VỊ NGỌT CỦA CƠN SAY
Gió biển Hamdeok về chiều bắt đầu mang theo cái lạnh dịu nhẹ, hất những gợn sóng lăn tăn xô nhẹ vào mạn chân tôi. Ánh mặt trời bắt đầu ngả sang màu cam đỏ rực rỡ, trải một vệt sáng dát vàng lung linh kéo dài từ chân trời vào tận mép cát.
Sau một hồi chơi đùa chán chê trên bờ cát trắng, lũ trẻ bắt đầu tràn xuống biển để tắm. Mấy bé nhân viên quán tôi như có nguồn năng lượng vô hạn dồi dào, vừa chơi bóng chuyền xong mệt đứt hơi mà vẫn đủ sức bơi ra xa đùa giỡn. Tôi chỉ dám loanh quanh ở khu vực nước nông ngang hông, thả mình theo những gợn sóng nhỏ, vốc một vốc nước rửa sạch tay chân đầy cát rồi vuốt lại mái tóc vẫn để xuề xòa từ sáng tới giờ. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt tôi vô tình đập vào bóng người vừa bước từ dưới làn nước kia lên bờ.
Bình thường ở quán hay đi chơi hàng ngày, tên này toàn khoác mấy cái áo sơ mi đũi rộng thùng thình hoặc áo phông oversize lùm xùm, lúc nào trông cũng thong dong, lười biếng đến phát ghét. Thế mà ngay lúc này, khi cậu ta cởi trần, một tay gạt mái tóc đẫm nước ngược ra sau, toàn bộ vóc dáng lại hiện ra rõ mồn một dưới ánh hoàng hôn dát vàng của Jeju. Nắng chiều nhuộm lên làn da trắng của Dojun một sắc cam ấm áp, làm nổi bật lên từng đường nét săn chắc. Bờ vai rộng khung xương lớn, cơ ngực nở nếp rõ ràng cùng những múi cơ bụng lộ ra theo từng bước đi uyển chuyển trên bãi cát xốp. Những giọt nước biển đọng lại trên vai cậu ta phản chiếu ánh mặt trời, chảy dài xuống khuôn ngực rồi mất hút sau cạp quần bơi.
- Này Haon, nhìn đủ chưa? Cậu lần đầu thấy đàn ông cởi trần à? - Dojun bước về phía tôi, thân hình to đùng của cậu ta đã chắn gần như toàn bộ tia nắng mặt trời trước mắt.
- Gì chứ? Cậu đang che hết tầm nhìn của tôi rồi! - Tôi gạt chân đạp vào chân tên Dojun đang đứng trước mặt.
- Đau thế!? - Dojun nhăn nhó cúi người xuống xoa mắt cá chân, nơi vừa bị tôi đá vào.
Chưa kịp phản ứng, eo tôi đã bị một cánh tay ôm lấy. Chân vừa rời khỏi mặt cát, cả người tôi đã bị Dojun vác lên vai như bao gạo. Tôi giật mình tái mét, nhìn xuống Dojun, giãy đành đạch:
- Này cậu làm cái đ gì thế??? Thả tôi xuống coi!!!??
Dojun ngước mắt lên nhìn tôi, cậu ta cười khoái trá rồi hét lên với mấy bé nhân viên cách đó một quãng:
- Mấy bé!! Đỡ ông chủ của mấy bé này!
Hả?
Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị phóng vèo đi như một quả pháo, cái tên chó chết đó vừa ném tôi đi à? Ôi vãi, tôi đâu có biết bơi???? Tôi đã chỉ dám đứng loanh quanh ở chỗ nước nông rồi mà!
Tôi nghe thấy từ xa tiếng Hyejin hét:
- Anh Dojun! Anh ném anh ấy nhẹ tay th…
Chưa kịp nghe hết, tôi đã lao thẳng vào làn nước biển lạnh ngắt tràn, nước ngập vào tai, mắt, mũi và họng tôi. Sự sợ hãi tột độ bùng nổ trong não bộ khi chân tôi hoàn toàn không chạm được đáy. Tôi vùng vẫy loạn xạ, tay chân khua khoắng trong vô vọng, húp trọn hai ngụm nước biển mặn chát. Giữa lúc tôi đang hoảng loạn tưởng chừng sắp tiêu đời đến nơi, một bàn tay to lớn, rắn rỏi bất ngờ luồn qua eo, xóc bổng tôi ngoi lên khỏi mặt nước. Tôi như người chết đuối vớ được cọc, phản xạ tự nhiên là quấn chặt lấy người đối diện. Hai tay tôi ôm chặt lấy cổ cậu ta, hai chân quắp chặt lấy hông, cả người run cầm cập như cầy sấy, mặt úp chặt vào bờ vai ướt đẫm của người đó.
- Này Yoon Haon, nước chỉ tới chân thôi mà?
Tôi khựng lại.
- Hả?
Tôi từ từ hé một mắt ra.
Quả thật, chân tôi đang ngay gần đáy cát, nước chỉ vừa quá đùi một chút. Vì lúc bị ném xuống, tôi cuống quá nên cứ đạp loạn xạ, thành ra chân chẳng bao giờ chịu đứng yên để chạm đáy. Tôi im bặt nhìn lên, hốt hoảng thấy cả người tôi vẫn giữ nguyên tư thế bám chặt lấy Dojun như con gấu koala.
Tên Dojun cúi xuống nhìn tôi, khóe môi giật giật như đang cố nhịn cười.
- Cậu ôm đủ chưa?
Tôi nhìn xuống, hai chân mình vẫn đang quắp ngang hông cậu ta, hai tay vẫn siết cứng lấy cổ. Mặt còn úp sát vai cậu ta đến mức chỉ cần ngẩng lên một chút là chạm cằm.
Tôi bối rối nhảy tùm xuống làn nước, ngồi luôn đó, người nóng bừng:
- Cậu biết tôi không biết bơi mà còn trêu thế!
Hyejin đi tới bên cạnh tôi, kéo tôi đứng dậy, miệng vẫn còn cười:
- Anh Haon nhìn như mèo bị nhúng nước ấy!
Dojun tiến lại gần, có lẽ cậu ta định quết đống cát dính trên mặt của tôi xuống. Tôi không thích, tất cả mấy chuyện này đều do sự cợt nhả của cậu ta mà! Tôi hất phăng cánh tay Dojun vừa đưa ra. Cậu ta chớp mắt, vẻ mặt từ cười cợt chuyển sang ngơ ngác.
- Tôi tưởng cậu biết. Chỗ này nước có sâu đâu...
- Đối với cậu thì không sâu! Nhưng mà đối với tôi…
Tôi gần như phát khóc lên, cổ họng nghẹn lại:
- Còn… với tôi thì khác! Cậu hiểu không tên chó chết kia!
Nụ cười trên mặt Dojun tắt hẳn. Có lẽ đến lúc ấy cậu ta mới nhận ra tôi thật sự hoảng sợ, chứ không phải giả vờ.
- Tôi… xin lỗi...
- Không cần… - Tôi quay mặt đi, bước về phía bờ, bỏ mặc Dojun và đám nhân viên đứng sững ở đó.
Cái tên vô lo vô nghĩ Kang Dojun, cậu coi tôi là trò đùa của cậu à. Tôi sẽ không tha thứ cho sự quá đáng của cậu ngày hôm nay đâu. Tôi ghét Kang Dojun nhất thế giới này!!!! Tên Kang Dojun chết tiệt. Tôi sẽ không nói chuyện với cậu nữa.
Trời bắt đầu xẩm tối, cả nhóm bắt đầu đi về biệt thự nhà Dojun. Tôi bước vào và lẳng lặng đi lên lầu hai, nơi có phòng của tôi và Beak Jin - cậu sinh viên năm cuối đang làm thêm ở quán tôi. Bỗng phía sau có tiếng gọi:
- Haon.
Giọng Dojun, tôi coi như không nghe thấy.
- Haon!
Tôi vẫn bước tiếp, đến lúc cậu ta định đi theo thì Hyejin đã kéo tay áo cậu.
- Anh Dojun... để em mang đồ giúp anh nhé?
Tôi nghe tiếng Dojun đáp lại lí nhí.
- Ừ...
Tôi đóng cửa phòng, tắm rửa và ở đó tới tận lúc ăn tối.
Đến giờ ăn tối, Dojun ngồi đầu bên kia của chiếc bàn dài, tôi ngay lập tức chọn ngồi ở đầu bên kia, và ở giữa hai đứa là hơn chục con người đang ríu rít kể chuyện, ăn uống. Có mấy lần Dojun ngẩng đầu nhìn sang tôi, tôi biết thừa, nhưng tôi không nhìn lại. Yoon Haon đây đã nổi giận thì cậu đừng hòng cầu xin tha thứ!
Đúng lúc ấy, cậu ta gắp một miếng thịt vừa nướng xong đặt vào bát tôi.
- Câu ăn đi, thịt chín tới rồi.
Tôi nhìn miếng thịt nằm yên trong bát vài giây, liếc Dojun, rồi bình thản gắp sang bát Hyejin.
- Em đang tuổi lớn, ăn nhiều vào.
Hyejin cứng đờ.
- Ơ... em...
Không khí trên bàn bỗng tự nhiên gượng gạo, tôi biết mình hơi quá đáng. Nhưng… tôi vẫn còn giận Dojun, giận vô cùng…
Baek Jin giữa bàn bỗng đứng dậy vỗ tay một cái thật lớn.
- Nào nào! Hai anh đừng có giận nhau nữa. Chơi trò Drink If... đi!
Cả đám lập tức hưởng ứng.
- Được đó!
- Để em làm MC! - Hyejin ôm ngay chai soju chen giữa nhóm đang ngồi vòng tròn.
- Luật đơn giản lắm nhé! Em nói một câu bắt đầu bằng "Drink if...", ai đúng thì uống!
Sau đó ẻm hét to:
- Bắt đầu!!
Lượt đầu còn rất nhân nhượng tôi:
- Drink if... hôm nay từng bị uống nước!
Cả đám nhìn nhau, nhiều đứa lần đầu đi biển nên uống nước biển là chuyện hiển nhiên. Tôi lườm Dojun một cái rồi cầm ly uống cạn. Tên kia còn biết điều mà cúi đầu tránh ánh mắt của tôi…Cậu được lắm!
Vài lượt sau đã bắt đầu lan sang cả tình đầu với cấp hai cấp ba nữa.
- Drink if… chưa từng thích ai đó hồi cấp ba!
Có ba người uống, tôi cũng uống.
- Drink if… chưa từng có tình đầu!
Tôi lại uống thêm cốc nữa.
- Drink if... từng được tỏ tình!
Tôi lại uống. Hyejin trợn tròn mắt nhìn tôi đang nhăn mặt:
- Anh đào hoa thế cơ ạ?
- Không phải… Cấp ba cấp hai gì cũng có những đứa con gái tỏ tình hẹn hò với anh chỉ để được ngắm Dojun mà…
- …
Tôi đáp qua loa rồi uống nốt.
- Drink if... từng thích một người nhưng chưa bao giờ dám nói.
Không khí bỗng yên đi, có vài người run run cầm ly lên. Tôi cũng vô thức uống cái ực mà còn chẳng biết câu hỏi. Đến khi đặt chiếc ly xuống, tôi mới nhận ra điều đó… Mà chắc chắn chẳng nhận ra nổi. Đây hình như là ly thứ sáu hay thứ bảy rồi, đầu óc tôi bắt đầu nóng ran, tai cũng ù đi. Tôi chống tay xuống bàn, cố bình tĩnh dù hình ảnh trước mắt đang lắc lư nghiêng ngả như đang chơi tàu lượn siêu tốc.
Từ phía đối diện, Dojun khẽ nhíu mày, nhìn thẳng vào tôi:
- Haon.
- Hửm?
- Cậu say rồi, đừng uống nữa.
- Tôi... có say đâu...
Tôi cười hè hè.
Baek Jin nhìn hai đứa rồi cười trừ.
- Thôi hay mình đổi trò…
- Không!
Tôi quay cuồng giơ tay:
- Chơi tiếp!
Tức chết đi được, tên Dojun kia vẫn còn tỉnh táo chán, nãy giờ cậu ta mới uống hai ba ly gì đó thôi. Tôi phải làm cậu ta say quắc cần câu ra rồi lè nhè khóc dưới chân cầu xin tôi hết giận mới được! Nghĩ tới cảnh Kang Dojun vừa khóc vừa gọi:
- Haon à, tôi sai rồi…
Khóe miệng tôi bất giác nhếch lên đầy mãn nguyện. Lúc đó tôi sẽ khoanh tay đứng nhìn cậu ta bê bết như thế trong năm phút, quay lại video để sau này còn nắm thóp cậu ta chứ. Nhưng trước tiên tôi phải xin nghỉ tí để dưỡng sức cho bản thân chứ.
Tôi chống tay, loạng choạng đứng dậy.
- Anh à?
Hyejin ngẩng đầu lo lắng nhìn tôi. Tôi xua xua tay.
- Anh không sao… anh đi dạo một lát.
- Anh thực sự ổn không đó?
- Anh không sao mà.
Tôi cố nói thật bình thường, nhưng vừa bước được hai bước đã suýt vấp vào chân ghế.
Baek Jin lập tức bật cười.
- Anh Haon say rồi!
- Anh... chưa say...
Tôi quay lại lườm cậu ta.
- Anh chỉ... đi hít thở không khí thôi.
Không đợi ai đáp, tôi chậm rãi bước dọc theo bờ biển. Gió đêm mát lạnh lùa qua mái tóc vẫn còn hơi ẩm, khiến đầu óc dễ chịu hơn đôi chút. Và ít nhất… Ở đây không có cái mặt đáng ghét của Kang Dojun.
Tôi cứ thế men theo mép nước mà đi. Cát dưới chân mềm đến mức mỗi bước đều lún xuống một chút. Gió đêm mang theo vị mặn của biển phả vào mặt khiến đầu óc tôi tỉnh hơn được đôi chút... nhưng vẫn chưa đủ.
Phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân quen thuộc.
- Haon...
- …
Tôi nghe thấy thừa là tiếng của Dojun, nhưng tôi sẽ mặc kệ, còn lâu anh đây mới quay lại.
- Haon, đợi tôi với.
Tôi bĩu môi, cố tình bước nhanh hơn. Hừ, biết chạy theo rồi cơ à? Muộn rồi nhé!
- Này...
- ...
- Haon, chuyện lúc chiều, tôi...
Tôi vẫn im lặng, trong lòng thì sung sướng muốn chết đi được. Đáng đời tên chó chết, cho cậu nếm thử cảm giác bị người khác phớt lờ đi. Tôi còn bắt cậu xin lỗi thêm mười lần nữa, cứ chờ đó! Ít nhất là phải mười lần!
- Tôi xin lỗi cậu.
Giọng Dojun lần này nhỏ hơn hẳn, cậu ta nói tiếp:
- Tôi thật sự không biết cậu sợ nước đến thế.
Bước chân tôi khựng lại một nhịp. Không ...không được, tuyệt đối không được mềm lòng. Cậu ta mới xin lỗi có một câu thôi Yoon Haon!
Tôi hít một hơi rồi tiếp tục bước đi, còn cố tình nhanh hơn lúc nãy. Phía sau, Dojun chỉ biết bất lực thở dài rồi đuổi theo.
- Haon, cậu nói gì đi chứ.
- ...
- Cậu đánh tôi cũng được, chứ cậu đừng im lặng vậy.
- ...
- Hay để tôi đứng yên cho cậu đấm đá thoải mái nhé?
Khóe môi tôi giật giật, suýt nữa thì bật cười to. Ặc, không được. Tôi phải diễn tôi vẫn còn đang giận, thực ra trong lòng cũng đã hơi nguôi ngoai.
Đúng lúc ấy, một con sóng lớn bất ngờ ập vào bờ.
“Ào!”
Nước biển lạnh buốt quét mạnh qua mắt cá chân khiến tôi giật mình. Bàn chân tôi vốn đã loạng choạng vì hơi men trượt trên lớp cát ướt.
- Á!
Cả người tôi mất thăng bằng, ngả hẳn về phía trước.
- Haon!
Dojun gần như lao tới theo phản xạ, bàn tay cậu ta cầm chặt cánh tay, kéo mạnh về phía sau. Nhưng vì tôi lỡ đi quá nhanh, cộng thêm cả cái nền cát lún nước nữa, thành ra chính cậu ta cũng trượt chân.
- Khoan đ…!
Cả hai chúng tôi cùng mất thăng bằng.
"Bịch!"
Lưng tôi chạm xuống lớp cát ướt mềm. Ngay giây tiếp theo, Dojun cũng đổ xuống theo quán tính, một tay vẫn nắm chặt lấy cánh tay tôi. Và…
TÔI ĐÃ VÔ TÌNH HÔN THẲNG VÀO MÔI DOJUN!!!! G0ROGJRGIORGN.
Tim tôi bỗng đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sự bối rối và hoảng loạn xộc thẳng lên não, tôi vội vã đưa hai tay chống lên ngực cậu ta, định đẩy ra:
- C…Cậu nặng quá đó... Đứng dậy mau!
Nhưng cơ thể như bị rút cạn sức lực, cậu ta chẳng hề động đậy chút nào, rõ ràng tôi vẫn tập thể hình đầy đủ giống cậu ta mà.
Dojun nhìn xuống bờ môi đang mấp máy của tôi, rồi lại nhìn vào mắt tôi. Cậu ta như thể con người khác khi nhìn tôi bằng ánh mắt nửa tỉnh nửa mê ấy, trong cái bầu không khí lãng mạn ngột ngạt này, cộng thêm hơi men đang làm chủ thân thể và tính cách thích trêu chọc thường ngày... ánh mắt cậu ta đột nhiên tối sầm lại.
- Cậu cố ý câu kéo tôi à? - Dojun thì thầm, giọng trầm xuống hẳn.
- Cậu điên à, tôi…
Chưa kịp để tôi nói hết câu, Dojun đã cúi thấp đầu xuống, chặn đứng mọi lời cằn nhằn bằng một nụ hôn. Mắt tôi mở to hết cỡ. Cảm giác mềm mại, ấm áp và vị đắng nhẹ của rượu từ môi Dojun tràn sang. Cậu ta nghiêng đầu, áp sát hơn, nuốt trọn mọi âm thanh phản kháng còn dở dang trong họng tôi.
Khoảng khắc đó toàn thân tôi cứng đờ như đá, giữa tiếng sóng biển Hamdeok rì rào đêm hôm đó, não bộ của tôi chính thức hoàn toàn đóng băng.