VÔ TÌNH
Nụ hôn ấy kéo dài bao nhiêu lâu, chính tôi cũng không rõ. Khi đó, trong đầu tôi chỉ còn là một khoảng không trắng xóa, ù đi vì tiếng sóng biển và tiếng tim đập thình thịch như muốn nổ tung. Vị đắng nhẹ của những giọt rượu soju trộn lẫn với mùi hương mặn mà của gió biển, và một chút ngọt ngào lạ lẫm từ môi Dojun tạo thành một thứ hương vị khiến đầu óc tôi càng thêm quay cuồng mụ mẫm. Cánh tay Dojun siết chặt lấy eo tôi, kéo sát cơ thể cả hai lại gần đến mức không còn một kẽ hở.
Sự bàng hoàng trong tôi bỗng chốc trỗi dậy và làm chủ được cơ thể khỏi cơn say mê muội ban nãy, tôi vùng vẫy khỏi Dojun.
“BỊCH”
Tôi đã đẩy được tên Dojun còn đang nửa tỉnh nửa mê kia lăn ra bên cạnh, nằm ngửa bãi cát ướt. Tôi lộn ngầu ngồi dậy, thở hổn hển, tay quệt mạnh lên môi mình, mắt mở to trừng trừng nhìn Dojun như nhìn một con quái vật. Dojun chống tay ngồi dậy, dường như cũng vừa sực tỉnh khỏi cơn bộc phát, ánh mắt hiện lên vẻ ngơ ngác xen lẫn bối rối tột cùng. Dưới ánh trăng mờ, tôi thấy rõ đôi môi cậu ta khẽ mấp máy, gương mặt thường ngày hay cợt nhả giờ đây lại mang một biểu cảm phức tạp không thể tả:
- H…Haon, t…tôi không có ý đó.
- Thằng chó, mày điên rồi!!!
Tôi chửi ầm lên một tiếng, không buồn nhặt lại đôi dép xỏ ngón rơi trên cát, quơ vội chân rồi cắm đầu cắm cổ chạy xối xả về phía biệt thự. Tiếng sóng biển đập dồn dập sau lưng như tiếng tim tôi đang đập loạn liên hồi trong lồng ngực. Mặt tôi nóng bừng bừng, nhưng không phải vì rượu hay vì giận, mà vì sự xấu hổ và hoảng loạn. Nếu như trên biển có cái hầm cái lỗ nào thì tôi sẽ chui xuống đấy ngủ và không bao giờ tỉnh giấc nữa.
Vừa về đến biệt thự, tôi lập tức lao thẳng lên tầng hai, bỏ qua mọi ánh mắt tò mò của đám nhân viên vẫn đang ồn ào chơi Drink If..., đóng sầm cửa phòng lại và khóa chặt từ bên trong. Tôi chạy vào nhà tắm, cố gắng bình ổn lại hơi thở và nhịp tim. Khuôn mặt tôi đang đỏ bừng như một trái cà chua chín, không biết vì rượu hay là cái hành động kì quặc của tên kia??? Tôi là trai thẳng! 100%! Kang Dojun cũng là thẳng! Hai thằng con trai chắc chắn thẳng đuột vừa... hôn nhau? Sự hoảng loạn xộc thẳng lên não, tôi xả nước lạnh rửa mặt liên tục, gột rửa đi cái cảm giác còn vương trên môi. Đêm đó, tôi thức trắng, trằn trọc nhìn lên trần nhà với hàng ngàn câu hỏi xoay mòng mòng trong đầu, và mỗi lần nhắm mắt lại, cảm giác mềm mại trên môi lại ùa về khiến tôi rùng mình. Cũng may là hôm nay Baek Jin lại ngủ say ở sofa phòng khách, nếu không thì chuyện này sẽ bại lộ mất.
Sáng hôm sau, không khí của chuyến trở về có vẻ bị bao trùm bởi sự gượng gạo ngầm - ít nhất là từ phía tôi. Suốt từ lúc làm thủ tục trả biệt thự cho đến khi ra sân bay, tôi luôn tìm mọi cách né tránh tên Dojun. Cậu ta mấy lần định tiến lại gần nói chuyện, ánh mắt rủ xuống và có phần hối lỗi, nhưng cứ thấy bóng dáng cậu ta xuất hiện trong bán kính ba mét là người tôi lại rùng mình, liền viện cớ đi vệ sinh, check lại hành lý hoặc kéo vội Hyejin ra làm "lá chắn sống" cứu tinh.
Sân bay Incheon ngày về đông hơn tôi tưởng. Sau mấy ngày ở Jeju, trở lại với dòng người chen chúc và tiếng thông báo chuyến bay liên tục vang lên khiến đầu tôi càng thêm đau nhức. Có lẽ một phần cũng vì tối qua tôi đã uống hơi quá chén, … phần còn lại thì tôi không muốn nghĩ đến. Tôi kéo vali đi thật nhanh, cố tình chọn vị trí cách Dojun càng xa càng tốt. Hyejin đi cạnh tôi, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía sau như thể đang xem một bộ phim mà nhân vật chính sắp đánh nhau đến nơi. Tôi biết con bé đang tò mò điều gì xảy ra giữa chúng tôi đêm hôm qua. Nhưng nếu nó hỏi, tôi sẽ giả điếc.
Dojun cũng không còn tìm cách chạy theo tôi như lúc ở biệt thự. Cậu ta chỉ lặng lẽ đi phía sau cùng mọi người, không còn í ới gọi "Haon Góc Nhà", cũng chẳng còn mấy câu chuyện linh tinh về chuyến bay tiếp theo. Sự im lặng đó đáng lẽ phải khiến tôi dễ chịu… nhưng không hiểu sao nó lại làm tôi khó chịu.
Tôi lắc đầu thật mạnh
- Không…không được nghĩ linh tinh.
Chuyện tối qua chỉ là một tai nạn, phải, một tai nạn cực kỳ ngu ngốc. Hai người đàn ông uống rượu, đi bộ trên bãi biển, trượt chân rồi vô tình chạm môi. Hết. Không có gì cả!! Không có ý nghĩa gì hết!!! Tôi tự nhắc đi nhắc lại điều đó suốt quãng đường từ Jeju về Seoul, cho đến khi về tới cửa Haon Corner.
Tôi lập tức quay sang dặn vội đám nhân viên:
- Mọi người bắt taxi về nghỉ ngơi đi nhé, hôm nay quán vẫn nghỉ, mai làm bình thường. Anh có việc ở quán nên vào một chút đây!
Tôi mở cửa quán, bật đèn, kiểm tra máy pha cà phê và bắt đầu công việc dọn dẹp. Chỉ cần nhìn thấy quầy bar quen thuộc, nghe tiếng máy xay cà phê chạy rù rù, tôi đã cảm thấy mình đang trở lại cuộc sống bình thường.
Đúng rồi, đây mới là cuộc sống của tôi. Không có biển, không có rượu, không có Do….?
Tôi dừng tay.
- Không có Dojun?
Tôi nhìn chiếc ghế cao ở góc quầy bar đang trống không, tên đó có lẽ đã về từ lúc nãy. Tự nhiên tôi thấy nhẹ nhõm.
- Tốt quá rồi…
Tôi cúi xuống tiếp tục lau mặt bàn. Khoảng mười phút sau, chuông gió trước cửa vang lên. Tôi ngẩng đầu đang định thông báo quán đóng cửa thì tên Dojun bước vào. Tôi lập tức cúi đầu xuống, tốt cái đếch gì mà tốt??? Tên này về Seoul rồi còn mò tới đây làm gì?
Dojun không nói gì. Cậu ta đi thẳng đến chiếc ghế quen thuộc, ngồi xuống rồi đặt điện thoại lên bàn. Tôi chờ đợi một câu chào từ tên đó. Không có… Một câu kể chuyện? …Cũng không.
Cuối cùng tôi không nhịn được mà ngẩng lên nhìn, hóa ra tên đó đang nhìn ra cửa sổ.
Không hiểu sao hôm nay cậu ta trông khác hẳn mọi ngày. Vẫn là mái tóc đen hơi rối, vẫn là chiếc áo phông rộng quen thuộc, nhưng gương mặt lại yên lặng đến mức xa lạ. Tôi quay mặt đi, kệ cậu ta chứ? Tôi quan tâm cậu ta làm gì nhỉ?
Nhưng rốt cuộc tôi vẫn pha một ly Americano rồi đặt xuống trước mặt.
- Của cậu.
- Cảm ơn.
Chỉ hai chữ đó. Tôi đứng im mất vài giây.
- Cái gì vậy?
“Tên này lắm mồm này nay bị ai nhập à?”
Tôi quay người định đi thì nghe thấy giọng Dojun phía sau.
- Yoon Haon…
Tôi dừng bước, không quay lại:
- Gì?
Một khoảng im lặng kéo dài, và tôi bắt đầu thấy căng thẳng một cách vô lý.
- Chuyện hôm qua...
Tay tôi siết chặt chiếc khăn đang cầm. Không khí trong quán đột nhiên trở nên yên tĩnh đến khó chịu.
Tôi thở ra:
- Chuyện gì?
Dojun im lặng thêm vài giây:
- Tôi xin lỗi.
Tôi lập tức rùng mình quay phắt lại và phát hiện cậu ta đang nhìn thẳng vào tôi. Bản mặt hắn không hề cười, cũng không có vẻ gì là đang trêu chọc. Hắn ta không có gì giống Kang Dojun mà tôi từng biết.