Gặp gỡ các Chiến Hồn


"Chào!"

Chàng trai lạ mặt cười dịu dàng, nhìn sâu vào mắt Ánh Nguyệt. Cô bé ngạc nhiên, hiếm khi để lộ ra hiểu cảm bất ngờ.

"A... anh là...?"

Anh chàng nở nụ cười tinh nghịch.

"Anh tên là Nam. Rất vui được gặp em, Nguyệt!" Anh đáp, chiếc màn che mặt lại rủ xuống, để lộ mỗi cằm. Nguyệt trở nên đề phòng, cô lùi ra vài bước, giọng nói trầm xuống.

"Sao anh biết tên tôi?"

"Ấy ấy! Anh xin lỗi! Anh làm em sợ à?" Nam ngồi hẳn xuống lan can.

"Maia Bệ hạ chưa kể gì về anh sao?" Anh vạch chiếc màn màu đen lên, mở to mắt nhìn thẳng vào mắt Nguyệt để thể hiện bản thân không có ý xấu. Những chiếc dây đính đá lại phát ra tiếng lách cách.

"Ầy, vậy là chưa kể rồi! Một nhân vật quan trọng như mình mà cũng bỏ qua sao?" Nam xoay chiếc vòng vàng trên đầu, để tấm màn ra sau đầu còn những chiếc dây trang trí ở trước mắt. Kế đó gác một chân lên than thở, làm vẻ tổn thương.

"Kể cái gì?" Nguyệt không hiểu Nam muốn nói gì. Đột nhiên, anh dí sát vào mặt Nguyệt.

"Đúng như được kể, đôi mắt của em đẹp thật đấy, Nguyệt ạ..." Càng nói, anh càng tiến lại gần hơn. Nguyệt cũng theo đó mà lùi bước, cao độ cảnh giác với Nam. Bỗng anh bật cười hì hì, lùi lại rồi ngồi hẳn lên bàn.

"Trông như không có đồng tử vậy, trong vắt."

"NAM!" Người bị gọi tên giật bắn mình, theo phản xạ có điều kiện lập tức giơ hai tay lên cao, ngoảnh đầu nhìn đi hướng khác như một tên tội phạm.

Sky từ khu hành lang hùng hổ bước nhanh đến, theo sau là Minh. Con người hiếm khi lộ rõ cảm xúc lại không giấu được sự bực bội, đôi mày Sky nhíu chặt, hàm hơi nhô ra vì nghiến răng.

"Cậu đang làm gì con bé?" Sky chất vẫn Nam, ánh mắt thù địch thấy rõ như thể Nam đã đắc tội gì với anh vậy. Nam cười nhạt tuếch, mắt vẫn không biết đang nhìn đi đâu, nói với giọng rất vô tư vô tội.

"Tôi đâu dám làm gì em nó đâu! Hai tay tôi đang giơ lên đây nè!"

Sky dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn anh, nói: "Nữ hoàng cho gọi hai chiến binh tới phòng trà để gặp các Chiến hồn. Cậu tốt nhất nên đi đi!"

"Ồ, vậy à? Vậy tôi đi trước nhé!" Nói rồi Nam chạy bắn đi. Bước chân của người này không có tiếng động, khi di chuyển lại tựa hồ như đang bay, cứ như cơ thể không bị chịu tác động bởi trọng lực vậy.

"Đi thôi." Sky lạnh lùng buông lời rồi đi. Nguyệt lặng lẽ nhìn xuống. Minh nhìn cô, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Bọn họ đi đến một căn phòng lớn, ở đây bàn ghế được bài trí khá tinh tế. Bàn thì là những chiếc bàn gỗ nhỏ xinh, ghế thì là những chiếc ghế đệm đơn hoặc sô-pha lớn. Khắp căn phòng được trang trí bởi nhiều loài hoa tươi thơm ngát. Đây là phòng trà của Nữ hoàng.

Bên trong, mọi người đều đã đợi sẵn. Ngoài Nam ra thì còn có ba người lạ mặt khác đang ngồi trong phòng cùng với Nữ hoàng. Bọn họ, tính cả Nam là có ba nam và một nữ. Đặc điểm nhận dạng của họ rất rõ ràng. Nữ nhìn rất trẻ, mái tóc màu vàng tươi. Hai người nam thì một người tóc màu bạch kim, một người là màu lục đậm. Minh bất giác liên tưởng đến mấy nhân vật hoạt hình tóc tai sặc sỡ, nhưng chỉ riêng nhân vật chính là tóc đen. Nghĩ đến đây, cậu vô thức nhìn sang Nam. Ba người kia tóc có đủ màu nhưng màu mắt đều chỉ là những sắc nâu khác độ. Nam có mái tóc đen tuyền và đôi mắt màu lục trong vắt, hai con mắt như phát ra ánh sáng, trông lóng lánh long lanh, đẹp như hai hòn ngọc.

Cả bốn người đều đang mặc đồng phục, nhưng chẳng cần bàn cãi nhiều, Nam nổi bật hơn hẳn.

"Làm gì mà lâu vậy?" Nữ hoàng than trách, nàng ngồi chống cằm chờ đợi rất lâu rồi.

"Bệ hạ thứ lỗi, có chút chuyện cần giải quyết..." Sky vừa bước tới phía Nữ hoàng vừa liếc nhìn Nam. Anh chột dạ, sợ đến chảy mồ hôi mà vẫn không dám nhìn vào đôi mắt đỏ lừ của Sky.

"Sao cũng được, các ngươi ngồi xuống đi." Nữ hoàng phẩy tay nói với Minh và Nguyệt. Hai đứa trẻ ngồi xuống hai chiếc ghế cạnh nhau.

"Nguyễn Ánh Minh, Trần Ánh Nguyệt, ta gọi các ngươi đến đây là để gặp mặt bọn họ, những Chiến hồn. Từ trái sang phải là Quân, Nam, Nhi, Phúc. Bọn họ vừa về sau chuyến đi diệt quỷ ở khu rừng phía Bắc." Một tay của Maia vẫn chống cằm, tay còn lại chỉ vào bốn Chiến hồn đang ngồi một bên. "Chiến hồn cũng từng là Chiêm Binh giống các ngươi, nhưng họ đều đã không còn tồn tại ở thế giới thực nữa rồi."

Minh hơi ngạc nhiên tự hỏi: "Ý là họ đều đã chết?"

"Không còn tồn tại ở thế giới thực nghĩa là tụi anh đều đã chết rồi." Chàng trai trẻ với mái tóc màu bạch kim khẳng định lại. Giọng nói của anh trầm ấm, nghe rất êm tai. Ấn tượng của Minh về người này chính là khuôn mặt dịu dàng điềm tĩnh. Anh có đôi mắt nai nhìn ai cũng tình cảm đắm đuối, khi cười thì hai bên má hiện ra hai lúm đồng tiền nhỏ xinh xinh. Minh có thiện cảm với người này, cảm thấy anh nhất định là một người đáng tôn trọng.

"Phòng khi các em không hiểu." Anh chàng đó thêm vào. "Sau khi chết, linh hồn của tụi anh được đưa đến đây."

Nghe vậy, Minh có hơi bất ngờ.

"Thường thì sau khi đến Mộng Giới, các chiến binh sẽ được yêu cầu kí một bản giao kèo. Nội dung của bản giao kèo này chủ yếu muốn đề xuất lựa chọn để linh hồn của các chiên binh được đưa về Thế giới Giấc Mơ khi họ không còn là một phần của Thế giới thực nữa. Để họ quay lại hỗ trợ các Chiến binh Giấc Mơ đương thời." Nữ hoàng giải thích.

"Tất nhiên là bản giao kèo đó không bắt buộc đâu, nhưng hầu như đều chọn quay lại, trong đó có bốn người này."

Minh gật gù tỏ ý đã hiểu. Nguyệt lại chẳng có phản ứng gì.

"Thôi được rồi. Các ngươi cứ ở đây nói chuyện làm quen, ta bận chút việc. Nhớ đúng giờ ăn tối!" Maia nói rồi bỗng đứng bật dậy.

"Nam! Đi với ta!"

Nghe lệnh, Nam nhanh nhẹn chạy theo Maia nhưng vẫn giữ khoảng cách vì Sky đi rất sát nàng. Sau khi bọn họ đi khỏi, ba Chiến hồn còn lại đồng loạt quay đầu sang nhìn hai đứa trẻ.

"Chào!"

"Chào!"

"Chào!"

"À... vâng... chào..." Minh gãi đầu.

"À không! Tụi anh đang chào bé kia cơ!"

Minh đơ mặt ra, câm nín, rồi thở dài.

"Quê quá đi." Ba người kia đều nghĩ, anh chàng tóc xanh và chị gái tóc vàng cùng bịt mồm gồng cơ nhịn cười.

"Phải ưu tiên bạn nữ trước chứ nhỉ?" Chàng trai với mái tóc bạch kim kia vẫn tươi cười. Xong, anh quay về phía Nguyệt.

"Xin chào! Tên em là Nguyệt phải không?"

"Chào gì mà lắm thế?" Minh thầm hỏi, cảm thấy hơi khó chịu.

"Chào anh..." Nguyệt 0 điểm giao tiếp, hoang mang liếc anh rồi thu mắt về, rồi lại lén nhìn thêm lần nữa.

"Anh tên là Quân, chị tóc vàng đó là Nhi, còn anh kia thì là Phúc. Rất vui được chính thức gặp em, Trần Ánh Nguyệt. Em có nhớ anh không?"

Nghe Quân nói vậy, Minh ngơ ngác nhìn sang Nguyệt. Cô bé chỉ liếc nhẹ cậu một cái rồi gật đầu với Quân.

"Có ạ."

Quân nhìn đôi lông mày đang nhíu chặt của Minh, cười rồi giải thích. Theo lời Quân, vào cái hôm cậu và Nguyệt lần đầu đến Mộng Giới, anh thật sự đã có mặt nhưng lúc anh đến thì Minh đã bất tỉnh rồi. Khi đó hai đứa trẻ suýt bị tấn công bởi một con mộng khuyển. Nếu Quân không đến kịp thời thì đã chẳng có đoạn sau. Sau khi đưa hai người về Cung điện Lục Bát thì Quân phải rời đi ngay nên Minh mới không biết. Nguyệt cũng không kể.

"Chắc là Nguyệt quên đó." Quân thêm vào. Minh gật đầu cho có lệ, trong lòng cũng tự biết Nguyệt đơn giản là không muốn giao tiếp với mình.

Bỗng từ đằng sau truyền đến một tiếng động, Minh quay ra nhìn, chỉ thấy Nguyệt đã bị Nhi đẩy ngã nằm xuống ghế. Cô reo lên.

"Trông em dễ thương quá à!!! Xấu hổ hay gì vậy má ơi, ít nói quá trời à!!!" Nhi lấn tới hết ôm đến véo má Nguyệt. Cô bé tạm thời chưa kịp phản ứng, mặt nhăn như cái giẻ lau.

Minh trố mắt nhìn cảnh này trong ngỡ ngàng, cậu không ngờ có người dám đẩy ngã Nguyệt, trèo lên người cô, còn tùy tiện ôm ấp véo má cô như thế. Không trách Nhi được, vì là lần đầu gặp Nguyệt nên đương nhiên Nhi không biết Nguyệt cực ghét bị người ta đụng chạm. Có điều, Minh phải thừa nhận rằng nhìn Nguyệt bị người ta làm khó mà chỉ có thể nằm đó nhăn mặt cam chịu cũng khá giải trí.

"Các anh chị... biết bọn em từ trước rồi sao?"

Vì không dám nhìn quá lâu nên Minh đành dằn mình quay đi đặt câu hỏi. Đúng như cậu đoán, các Chiến hồn đều đã biết về họ thông qua Nữ hoàng Maia Moon từ trước.

"Cảm giác chẳng khác mấy với lúc ở nhà, đi đâu cũng bị người lạ nhận ra." Minh thầm thở dài.

Lại một tiếng động mạnh vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người sang Nhi và Nguyệt. Nhi vẫn đang đè Nguyệt nằm xuống ghế, khoảng cách giữa khuôn mặt của cả hai gần đến khó hiểu.

"Ôi chà... đúng như được kể, mắt em đẹp quá ha..." Nhi mỉm cười, nói bằng ngữ điệu nhẹ nhàng. Ánh mắt nhìn Nguyệt không biết có ý vị sâu xa gì.

"Phịch!", Nguyệt một tay đẩy ngã Nhi xuống đất. Từ đầu đến giờ, cho dù có bị Nhi ôm hay véo mà thì Nguyệt vẫn không thể hiện phản ứng gì quá chống đối. Vì thế hành động này của cô khiến ai nấy đều ngạc nhiên.

Trong ánh nhìn của mọi người, Nguyệt từ từ ngồi dậy chỉnh đốn lại y phục. Cô bé vẫn giữ khuôn mặt và giọng nói điềm đạm mà lên tiếng: "Xin lỗi, em không thích ai gần gũi mình quá. Nhất là những người cứ hay dành sự chú ý đặc biệt vào mắt của em."

Nói xong, Nguyệt đang cúi đầu vuốt áo liền đưa mắt lên nhìn Nhi, ánh mắt của cô rõ ràng mang ý cảnh cáo không hề nhẹ. Nhi có vẻ đã tự biết mình quá giới hạn, rón rén nép vào một bên không lên tiếng.

Chứng kiến tình cảnh này, Minh chợt nhớ đến lúc Nam làm điều tương tự với Nguyệt. Cậu không hiểu mắt của Nguyệt có gì đặc biệt mà hai người đó lại hành động như vậy. Ngoại trừ lực sát thương lúc lườm cậu hơi mạnh thì đâu có gì ghê gớm đâu.

"Anh thay Nhi xin lỗi em nghe... Cái Nhi có hơi bồng bột, tính nhỏ này xưa giờ vẫn vậy." Quân vừa nói vừa xoa đầu Nhi. Nghe vậy, Minh bỗng tò mò hỏi một câu rất không phù hợp.

"Chị Nhi... mất năm bao nhiêu tuổi ạ?" Nguyệt liếc sang Minh, hình như cô bé nhận thức được đây là chủ đề không nên nói tới.

"17 tuổi! Chết lâu lắm òi không nhớ nữa!" Nhi hớn hở kể cứ như khoe rằng con gà hôm qua vừa bị thịt. Trái ngược với cô, hai đứa trẻ nghe vậy thì lập tức ngậm miệng ngồi thẳng lưng, không biết phải phản ứng thế nào cho đúng.

"Cái mặt đó là sao? Chiến tranh mà, chả chết đầy ra!" Nhi thấy biểu hiện của Minh và Nguyệt thì càng nói như thể chuyện chẳng có gì ghê gớm. Hai đứa trẻ vẫn ngồi im nhìn cô, Minh không giấu được biểu cảm hối lỗi.

"Kìa kìa!" Phúc im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng rồi huých vai Nhi, cô huých lại.

"Người đi nhập ngũ hồi đó ai chả thế. Anh Quân cũng vậy mà!"

Nhi hất cằm chuyển hướng sang Quân, trực tiếp lôi anh vào chuyện này. Quân cũng không ngần ngại mà đáp lại bằng một nụ cười rất đỗi hiền lành.

"Anh 26 tuổi, lúc đó ấy. Cũng không còn trẻ nữa."

Hai đứa trẻ tiếp tục câm lặng.

"Hơn anh Dũng nhà mình có một tuổi, trẻ vậy?" Minh thầm nghĩ, ngoài mặt đã không còn biểu cảm gì. Bỗng một suy nghĩ vụt qua trong đầu cậu. Cậu ngẩng đầu lên, chậm rãi lia mắt sang Phúc. Trong bốn Chiến hồn, chỉ cần nhìn qua cũng đoán được người lớn nhất là Quân và trẻ nhất là Phúc. Nhìn biểu hiện của Minh như vậy, Quân liền lên tiếng.

"Phúc 15 tuổi, còn học trung học cơ sở phải không?"

"Vâng đúng rồi, năm đó em học lớp 9 ấy. Ủa anh nhớ hả?" Phúc vô tư đáp rồi hỏi lại.

"Uề, tưởng 12? Nít ranh mà tận 15 tuổi!" Nhi lên tiếng trêu chọc. Phúc đánh cô "bốp" một cái, hai người lại đánh nhau.

"Anh cũng tầm tuổi bọn em thôi mà, chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?" Minh hỏi, hiếm khi thấy cậu thể hiện thái độ ngoan ngoãn như vậy.

"Anh không phải người tối cổ như hai cụ kia đâu. Anh mới chết cách đây... ừm... chắc 10 năm thôi?" Phúc thản nhiên quay sang hỏi Quân và Nhi, không ngờ đến chính cậu cũng không nhớ được năm mất của mình. Quân gật gù nói hình như vậy. Nghe xong, Minh lại càng thêm ngỡ ngàng.

"10 năm... tức là không trong thời chiến tranh. Vậy tại sao...?"

"Bí mật! Hì hì!" Phúc nhe răng cười tít mắt.

"Trẩu." Nhi vẫn phải chêm vào mới chịu được, hai người lại đánh nhau.

"Lớn thêm tí nữa thì ảnh kể cho, mấy em mới đến, hà cớ gì hỏi mấy chủ đề tiêu cực thế?" Quân vẫn ôn tồn như một ông cụ, anh đã quá quen với cảnh Nhi và Phúc chí chóe nhau.

Hai đứa trẻ dù rất tò mò nhưng chúng đều là người hiểu chuyện. Phúc vẫn không trật khỏi cuộc trò chuyện, ngừng đánh với Nhi thì liền nói thêm.

"Phải đó phải đó, anh không giấu hai em đâu yên tâm! Lớn thêm tí nữa thì anh nói!"

Nghe được lời này, Minh trầm ngâm tự hỏi "lớn thêm tí nữa" là khi nào, bọn họ còn phải ở đây đến khi nào nữa...

"Hơn chúng nó có 1 tuổi mà ăn nói người lớn ghê!" Nhi đập vào lưng Phúc, bắt đầu gây sự.

"Ha ha, chị hơn chúng nó bao nhiêu tuổi, còn là người tối cổ nữa mà có nói được vậy đâu!" Phúc đập trả.

"Xạo ke, chị cũng trưởng thành lắm à nha!" Nhi lại đập vào lưng Phúc.

"Đâu..." Phúc đập lại.

Hai chị em đập nhau.

Minh và Nguyệt liếc sang bên đó, thầm đánh giá hai chị em đều chưa thành niên kia. Nguyệt im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng đặt một câu hỏi: "Vậy còn anh Nam thì sao ạ?"

Không hiểu câu hỏi này có gì đặc biệt mà ba người kia vừa nghe đã quay phắt ra, thái độ có thể coi là thất thường. Trông thấy phản ứng này, Nguyệt càng tò mò, cô nghiêng đầu hỏi lại: "Anh Nam mất năm bao nhiêu tuổi ạ?"

Quân, Nhi, Phúc không hẹn mà cùng nhìn nhau. Sợ phải để lại một khoảng lặng quá dài, Quân gượng cười đáp ngay: "Thằng bé Nam đó cũng qua đời rất sớm, ừm... 19 tuổi thôi. Nó là Chiến binh Giấc Mơ sau Phúc một thế hệ."

"Vậy có nghĩa là... anh ấy mới mất được vài năm thôi ạ?" Nguyệt hỏi tiếp.

"3 năm." Quân giơ ba ngón tay lên biểu thị.

"Năm mất của anh Phúc mọi người chỉ nhớ mang máng, vậy mà của anh Nam lại chắc chắn đến vậy. Có lẽ là vì anh mới mất gần đây?" Minh thầm suy đoán.

Nguyệt hơi ngẩng cổ, mở miệng "À" một tiếng thật giòn rồi đột ngột im lặng. Sự yên tĩnh khó xử của căn phòng kích thích trí tò mò của Minh, cậu hỏi: "Lí do của anh Nam là...?"

Các Chiến hồn nhìn nhau vẻ đắn đo, Quân gượng cười: "Cái này... đây là chuyện riêng của Nam... nên tụi anh không nghĩ mình có thể tùy tiện nói khi chưa có sự cho phép của thằng bé được..."

Khó mà đoán được Minh và Nguyệt đang nghĩ gì trong đầu.

"Các em còn gì muốn hỏi tụi anh không?" Phúc tranh thủ chuyển chủ đề.

Sau một hồi im lặng, Nguyệt nhìn lên khuyên tai của ba người, chiều theo ý họ mà đặt câu hỏi về nó. Quân sờ tay lên tai, cười cười giải thích.

"À, em tò mò về cái này? Đó là biểu tượng của Chiến hồn đấy."

Nguyệt nghiêng đầu để nhìn rõ khuyên tai của Quân hơn, hỏi: "Nó chỉ mang tính biểu tượng thôi ạ?"

"Cũng không hẳn, đó còn là vũ khí của tụi anh nữa."

Minh làm mặt không hiểu gì. Quân khẽ cười rồi nhìn sang Phúc. Hiểu ý, người kia đứng dậy hít một hơi sâu rồi dang tay ra. Nơi bàn tay đang mở của cậu sáng lên, trong nháy mắt hiện ra một thanh kiếm sáng chói. Nhìn lại, viên đá trên chiếc khuyên tai kia cũng đã biến mất từ khi nào.

Minh mắt chữ o mồm chữ a, hoàn toàn không giấu được vẻ bất ngờ.

"Không chỉ kiếm đâu nhé, còn những vũ khí khác và một số đồ vật nữa." Theo lời nói của Quân, Phúc lần lượt triệu ra những vũ khí khác cùng một vài đồ vật.

"Như kiểu cái gì cũng biến ra được đấy ạ?" Minh nén trầm trồ, giữ giọng hỏi. Quân nghĩ rồi lắc đầu.

"Không hẳn, ngoài vũ khí ra thì có vài thứ tụi anh sẽ phải đến một số nơi mới có được."

Đầu Minh như con chó lắc lắc đặt trang trí trên ô tô, cứ gật lên gật xuống. Cậu không ngờ ở thế giới này cũng có điều khiến cậu thấy thú vị. Nguyệt lặng lẽ quan sát Minh, dùng nửa con mắt thầm đánh giá.

"Sau này mỗi người mấy em cũng sẽ có một cái. Nhưng thay vì là khuyên tai, mỗi Chiến binh Giấc Mơ sẽ có một chiếc vòng cổ, đó chính là cội nguồn sức mạnh của các em."

"Cội nguồn sức mạnh..." Minh thầm ghi nhớ lời này.

***

Trong phòng sách của Nữ hoàng, nàng và Nam đang bàn chuyện quan trọng với nhau. Sky đứng một bên lặng lẽ nghe. Xong xuôi, Nam nhận lệnh Nữ hoàng rồi lui ra, có vẻ suy nghĩ rất nhiều về lời nàng nói.

***

Đêm đó, Nguyệt lại tới ngồi ở chỗ đài quan sát trong cung điện. Cô ngồi đờ ra, ánh mắt mơ màng nửa tỉnh nửa không. Ven sông có những bụi hoa phát ra ánh sáng màu xanh dương đẹp vô cùng. Người ta gọi đó là hoa Tĩnh Hương, vì mùi hương của nó có thể giúp con người ta được thư giãn và làm thanh tịnh tâm hồn. Minh bỗng từ đâu đi đến, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Nguyệt, chống tay dưới cằm rồi quay đầu nhìn xuống sông, nói với giọng lạnh lùng: "Nghe bảo cậu đang ở đây."

Nguyệt hơi tỉnh ra, lạnh nhạt nhìn Minh một lúc rồi đáp lại với một giọng nói lạnh lùng không kém: "Tôi trốn ra."

Nét mặt Minh vẫn không thay đổi dù chỉ một chút, cậu ngước lên trời nhìn trăng. Nguyệt nhìn tai cậu ửng đỏ, cũng ngước lên.

Trăng ở Thế giới Giấc Mơ rất to và sáng, ánh trăng chiếu xuống mặt nước, mặt nước lại phản chiếu ánh sáng đó lên nơi hai đứa đang ngồi. Chúng im lặng, chăm chú ngắm nhìn cảnh sắc kì ảo và thơ mộng này.

"Trăng ở đây đẹp thật..." Minh thầm nghĩ.

"Không ngờ rằng, sau những chuyện đã xảy ra, mình và Nguyệt lại cùng rơi vào tình cảnh này..." Cậu liếc mắt lén nhìn Nguyệt nhưng không ngờ lại bị cô bé bắt gặp. Chưa kịp bất ngờ, cậu đã thấy cô nhếch môi.

"Tôi thấy cậu khá hứng thú khi nghe nói về cội nguồn sức mạnh của Chiến binh Giấc Mơ nhỉ?"

"À ừ... Tớ thấy nó khá tuyệt..."

"Từ khi đến đây, cậu trông phấn khởi hơn đấy."

Minh không hiểu ý Nguyệt, cậu hơi nheo mắt đợi cô nói tiếp.

"Mặc dù không để ý nhiều lắm, nhưng ở lớp, cậu không chỉ ít nói mà còn ít cười. Lúc nào cũng làm một bộ mặt như đang tức giận vậy... Đó là một trong những lí do đa số học sinh trong lớp đều không ưa cậu."

"Cậu đang nói Trần Ánh Nguyệt đấy à?" Minh hỏi trong bụng, muốn lườm cô nhưng không được. Nguyệt có vẻ đang rất có hứng giễu cợt Minh, cô vừa cười vừa nói.

"À... Cậu còn từng nói là cậu có đủ năng lực và tư cách để không coi ai ra gì nữa... Woa! Quá ngầu!"

Ánh mắt Minh nghiêm lại, cậu nói với giọng trầm: "Tớ thấy cậu rất thích nhấn công tắc của người khác đấy."

Nguyệt không đáp, chỉ cười "Hừm" một tiếng như muốn nói: "Tôi chỉ nhấn công tắc của mỗi cậu thôi."

Hành động đó của Nguyệt càng khiến Minh thấy bất bình, cậu dõng dạc rõ ràng: "Tớ chủ động đến đây là vì không muốn tránh mặt cậu nữa. Cậu không hiểu cho hoàn cảnh của cậu và tớ hiện giờ sao? Cứ như vậy thì tương lai sao mà nhìn mặt nhau nữa?"

Trong thoáng chốc, Nguyệt dường như thu lại nụ cười, ánh mắt cô thay đổi hoàn toàn và nhìn Minh bằng mọi sự ghét bỏ. Nhưng chỉ một giây sau, khóe miệng cô bé lại nhếch nhẹ lên, đuôi mắt cong cong đầy ẩn ý.

"À, vậy là cậu đã tránh mặt tôi à?" Nguyệt nói bằng giọng thản nhiên. Không muốn bị cuốn vào màn kịch ngớ ngẩn của Nguyệt, Minh thở dài rồi nhìn đi hướng khác.

Nguyệt không cười nữa, nhìn chằm chằm vào Minh. Cậu có nhận thấy nhưng vờ không biết gì.

"Mình vờ vịt cái gì chứ..." Minh thầm thở dài, cậu nghĩ về những lời mình từng nói trong quá khứ vừa bị Nguyệt nhắc lại. Cảm giác xấu hổ và tự trách dồn hết thành một cục uất ức đổ lên đầu Nguyệt.

"Cậu thì tốt hơn chắc? Con gái mà hỡi tí là dùng bạo lực, chả ngầu quá!" Những lời này Minh cũng chỉ dám nói ra bằng cái miệng trong não, ngoài mặt thì vẫn cố giữ biểu cảm lạnh lùng cho Nguyệt nhìn.

Đều là vô lại với nhau, Minh lén lườm Nguyệt, khẽ giật mình khi hai người chạm mắt. Ngược lại, đôi mắt của Nguyệt chỉ chậm chạp chớp một cái, vẫn rất tự nhiên mà dán chặt vào cậu. Khác với mọi lần, ánh mắt của Nguyệt không còn mang thái độ ghét bỏ hay thù địch nữa mà lại khá thờ ơ, có vài phần mê mang và mơ màng. Minh quả thật chịu không nổi việc nhìn thẳng vào ánh mắt đó của cô nên liền bối rối quay sang hướng khác, không dám đoán suy nghĩ của Nguyệt.

"Kì cục! Đúng là nói Trần Ánh Nguyệt kì cục thì không sai vào đâu được mà!" Cậu cáu kỉnh nghĩ.

Khi Minh gom đủ dũng khí để nhìn sang người kia một lần nữa, đối phương đã hướng ánh mắt vào những con đom đóm màu xanh dương đang lấp ló ở mấy bụi cây ven sông. Cậu nằm tựa cằm xuống bàn, ngước mắt lên nhìn người trước mặt, trong lòng không ngừng tự hỏi tại sao người đó vẫn chưa thể buông bỏ cái quá khứ buồn bã kia mà sống tiếp như cậu đang làm.

"Mình bất mãn cái gì? Nguyệt không phải cũng tránh mình sao?" Minh khép mắt lại, cảm thấy hơi buồn ngủ.

"Dù cứ gặp là cậu ấy lại gây sự với mình." Cảm giác buồn ngủ bỗng dưng biến mất không dấu vết.

"Nhưng mà, mình cũng..."

"Nhìn gì đấy?" Nguyệt lườm Minh, giọng cô bé dù uyển chuyển nhẹ nhàng đến đâu, Minh vẫn có thể cảm nhận được sự ghét bỏ trong đó. Cậu bé giật mình bật dậy. Nguyệt chỉ thở dài đảo mắt, hình như không muốn biết lí do.

"Chính cậu ta vừa nhìn mình chằm chằm mà! Thái độ đó là sao???"

Sau một hồi giằng co tâm lí, Minh hùng hổ gọi Nguyệt: "Này!"

Nguyệt đưa cho cậu một cái liếc mắt lạnh nhạt, chắc lại đang coi thường cậu đây.

"Tại sao hôm ấy cậu lại vờ như là không biết gì?" Minh hỏi. Nguyệt hình như chưa hiểu "hôm ấy" là hôm nào, chỉ nheo mắt.

"Tại sao khi tớ hỏi, cậu lại cứ lảng tránh không chịu trả lời?" Minh thẳng thắn chất vấn người trước mặt. Cô dường như đã hiểu Minh đang nhắc đến lần cậu hỏi cô về giấc mơ đêm hôm trước.

"Chẳng phải trước đó chúng ta đã thỏa thuận rồi sao?" Cậu bé hỏi gặng, nghĩ rằng mình thật sự cần phải có câu trả lời. Tuy nhiên, sau khi nghe câu hỏi của cậu, Nguyệt chỉ lặng lẽ đưa mắt sang hướng khác mà chẳng mảy may với ý định trả lời. Minh bèn đứng dậy đi đến trước mặt cô.

"Nói đi!"

Nguyệt ngước mắt lên nhìn Minh, nhìn vào đôi mắt cô, cậu lặng người.

Ánh sáng của trăng soi sáng đôi mắt của Nguyệt, Minh nhìn vào đó. Không thấy đồng tử.

"Cậu thật sự muốn tôi phải nói thẳng sao?"

"Hả?" Minh hơi tỉnh ra, nhất thời làm mặt ngơ ngác.

"Lúc đó cậu cứ úp úp mở mở, bám theo tôi hỏi "chuyện tối qua chuyện tối qua". Tôi nghe mà thiếu điều muốn đấm thẳng vào mặt cậu!"

Trước lời nói thẳng thắn có phần bạo lực này của Nguyệt, Minh câm nín. Nghĩ lại, đúng là lúc đó vì sợ quê nên cậu chẳng dám hỏi rõ.

"Nhưng... buổi chiều, tớ cũng đã hỏi rõ rồi mà..." Minh lúng túng rồi chắc nịch. "Lúc đó cậu không hề trả lời."

Nguyệt im lặng một lúc mới ngồi thẳng dậy, hỏi ngược lại Minh: "Nếu lúc đó tôi trả lời, cậu định sẽ làm gì?"

Minh lặng người, câu hỏi này cậu không thể đáp. Phải rồi, Minh sẽ làm gì nếu lúc đó Nguyệt nói giấc mơ này cô cũng thấy chứ? Với tình trạng quan hệ hiện tại của hai người, xác nhận rằng cả hai cùng bị kéo vào một tình huống vi diệu thế này sẽ chỉ khiến cậu và Nguyệt càng thêm bận lòng thôi. Vì vậy, lờ chuyện này đi như Nguyệt là cách xử lí ổn thỏa nhất.

Sau khi nhận ra điều này, Minh thấy mình như một trò đùa vậy. Một cơn gió se lạnh thổi qua, cậu bé lặng lẽ ngồi xuống, không buồn nói gì thêm. Cả hai đứa trẻ cùng lặng lẽ ngắm trăng một lúc lâu. Khi hai người đều đã bình tĩnh lại, Nguyệt mới đứng dậy, nói bằng giọng nhạt thếch: "Tôi về đây. Mất hứng rồi."

Sau khi cô đi được vài bước, Minh bỗng lên tiếng: "Từ nay phải để cậu chịu đựng rồi, cố lên nhé."

Nguyệt nghe được ý khiêu khích nhẹ trong câu nói này, bàn tay lập tức nắm chặt lại, không nhịn được mà quay lại nhìn Minh không chút thiện ý. Minh vờ như không thấy, bình thản nhìn xuống mặt nước. Chờ đến khi người kia đã đi hẳn, cậu mới dám thở ta một tiếng, trên mặt lộ biểu cảm mệt mỏi xen chút áy náy, xong lại đảo mắt như để gạt hết chúng đi rồi cũng đứng dậy đi về.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout