Chương 3: Nhà Của Ai
Chương 3: Nhà Của Ai
Từ lúc dọn đến nhà mới, Trần Dụ cảm thấy rất yên tĩnh và dễ chịu hơn so với khi ở trong trung tâm thành phố, cậu cảm nhận thấy khói bụi ở ngoại ô này ít đi rất nhiều, chắc là do nơi này không có xe cộ tấp nập, dân số cũng thưa hơn nên sinh hoạt đời sống cũng thoải mái hơn đôi chút.
Cùng với việc Dụ Minh không ở nhà thường xuyên, vì thế mà hầu như không gian của căn nhà này đều dành cho một mình cậu. Trần Dụ thường thức dậy sớm vào mỗi buổi sáng để ngắm bình minh và vào lúc xế chiều lại biếng nhác nhoài người trên chiếc giường tận hưởng vẻ đẹp của ánh hoàng hôn.
Cuộc sống an nhàn như thế này cậu đã từng ước ao từ rất lâu rồi, cho đến tận bây giờ mới có thể với tới sự nhẹ nhàng trong lòng năm nào mơ đến.
Cậu có cảm giác dường như mình không phải người thuê nhà, mà đúng hơn là đến giữ nhà cho người ta. Một tuần vị chủ nhà này về nhà chưa được hai lần, mỗi lần không quá tám tiếng, có hôm đi sớm về khuya, lúc thì say khước không biết gì hết, anh ta nhìn thấy Trần Dụ còn hỏi một cậu ngốc nghếch: “Em là ai vậy?”
Nghe xong câu này Trần Dụ muốn dìm chết Dụ Minh bằng ly nước chanh trong tay mới có thể trôi hết cơn giận này được.
Khi vào ở cùng rồi Trần Dụ mới nhận ra. Thật ra Dụ Minh không hẳn là trai tốt, con người này ăn chơi lêu lổng, rượu bia bí tỉ. Cậu còn đặt yêu cầu cho chính bản thân mình rằng, sau này có tìm bạn trai nhất định cậu sẽ không bao giờ yêu loại người như thế này. Trần Dụ nhếch môi, ánh mắt có tí gièm pha: “Trai đẹp thì có ích gì, chỉ được vẻ bề ngoài.”
Nhưng cũng phải nói thật là khi say Dụ Minh không hề quậy phá hay chửi mắng gì, chỉ là cảm thấy anh có chút cô đơn, trong ánh mắt anh còn mang vẻ buồn man mác không thể giấu đi đâu được. Vẻ mặt bí xị đó như chất chứa rất nhiều điều khó nói.
Khi say anh không nói, Trần Dụ cũng không tiện hỏi.
Dẫu sao cũng là chuyện nhà người ta, cậu không muốn tìm hiểu sâu về nó quá, đỡ phải lo chuyện thiên hạ với cái tấm lòng bao dung lương thiện của cậu có khi phải ăn thêm mấy cú tát thật đau không chừng.
Trần Dụ rùng mình một cái, mấy tập tài liệu trên bàn bị gió thổi bay phấp phới rơi rải rác trên sàn nhà, lúc này cậu mới thôi nghĩ đến Dụ Minh. Cậu lười nhác nhặt mấy tờ giấy lên rồi sắp xếp lại cho gọn gàng. Trần Dụ cảm thấy chiều hôm nay mưa tạnh rồi không khí tương đối trong lành nên cũng quyết định ra ngoài đi dạo một chốc.
Ở cách khu chung cư cậu sống không xa có một khu phố đêm nhỏ nằm dọc theo bờ sông. Cậu đi bộ đến đó cũng mất mười phút hơn, Trần Dụ đến nơi xa lạ này quả thật cảm thấy có chút mới mẻ hơn, kiểu nhộn nhịp này cũng hoàn toàn khác ở trong trung tâm.
Nói là phố đêm nhưng ba giờ hơn đã nhóm chợ, các hàng quán mở cửa theo dọc một con đường. Trước cổng chợ còn treo một tấm băng rôn to trang trí lố lăng “Chợ Đêm Đại Thành” ở bên dưới còn đề theo dòng chữ của công ty thiết kế kính tặng. Trần Dụ cảm thấy có tí khoa trương quá rồi, chỉ là một tấm băng rôn mà có thể vẽ hoa lá hẹ, đồ ăn thức uống, chỉ thiếu vẽ thêm ông chủ của cái chợ hay là ông chủ công ty thiết kế vào mới đủ.
Ở ngả ba đường của khu chợ, nơi chia cách khu phố ẩm thực và khu ăn chơi có một quán nước được trang trí theo phong cách đơn giản, trông rất ưng mắt vô cùng, bàn ghế chỉ là vài cái thùng phi sắt được kê lên mà thành, còn có phía bên trên nữa, nơi đó Trần Dụ không nhìn rõ.
Trần Dụ bị thu hút bởi một tờ giấy ghi chú được treo trước lối ra vào của quán *tuyển nhân viên phục vụ* dường như là chữ viết tay, rất đẹp và ngay ngắn. Trong đầu cậu bỗng loé lên suy nghĩ gì đó, chỉ thấy gương mặt có tí biểu cảm lạ.
Nghĩ lại cũng sợ người ta trêu, sinh viên đại học ra trường lại đi làm nhân viên phục vụ, nghe cứ như tạt một gáo nước lạnh vào mặt vậy. Trong bụng Trần Dụ có tí buồn cười, không biết loé lên từ đâu nhưng cứ nghĩ đến chuyện đi làm nhân viên phục vụ là không thể không cười.
Sinh viên đứng đầu khoa ngoại ngữ đi làm nhân viên phục vụ?
Eo ơi. Đùa người.
Chỉ vì thích cái phong cách của quán này mà phải đến nước như vậy rồi sao?
Mấy cái quán ăn ven đường ở phố đêm Đại Thành quán nào cũng ngon nhức nách. Trần Dụ tối nay bụng no nê nên đi lại cũng cảm thấy lười rồi. Mưa đã bắt đầu rơi, hạt nặng hạt nhẹ từ từ mà rơi xuống, lúc đi ra khỏi nhà cậu không mang theo dù nên lúc về đến chung cư thì toàn thân cũng đã ướt gần hết rồi.
Tiếng cười nói rôm rả phát ra từ bên trong nhà, Trần Dụ cảm thấy lạ, tay đặt vào chốt cửa nhưng không mở ra ngay, cậu là đang suy nghĩ có nên hay không. Mấy giây sau Trần Dụ mới vặn chốt mở cửa bước vào, tiếng cười nói của họ bỗng im lại, sáu con mắt bỗng nhìn chằm chằm Trần Dụ, không gian như bị đông cứng như một tảng đá.
Trần Dụ thấy vậy liền mỉm cười, cậu ngại ngùng vẫy tay với họ: “Hi ạ.”
Dường như sự ngượng ngùng vừa rồi đã lên đến cực điểm, cả căn phòng im như tờ không một ai lên tiếng sau lời chào của Trần Dụ. Phải mất mấy giây sau đó Dụ Minh mới lấy lại tự nhiên mà chào lại một tiếng, thế nhưng cảm giác có tí bất ngờ.
Bất ngờ vì điều gì? Trần Dụ không biết.
Ngồi bên cạnh Dụ Minh là hai cô gái, hai người họ từ đầu đến cuối đều nhìn Trần Dụ mắt không chớp lấy một cái . Trần Dụ lười để tâm đến, cậu rời mắt khỏi hai cô gái rồi sau đó đi đến cái bàn đối diện lấy với lấy áo khoác của mình, cậu hướng mắt nhìn Dụ Minh đang nhìn mình, gương mặt có chút mất tự nhiên nói: “Em về phòng, anh chị cứ tự nhiên như là nhà của mình đi ạ.”
Vừa nói xong câu nói này ba người họ nhìn Trần Dụ dữ hơn. Không biết là nói sai ở đâu nhưng mà câu nói này của cậu khiến họ phải đứng hình rất lâu mới có thể trở lại trạng thái ban đầu.
Sau khi Trần Dụ đi vào phòng, một cô gái mắt liền sáng như đèn ô tô, cô ngồi gần Dụ Minh hơn gương mặt tò mò thích thú hỏi: “Thằng bé đó là ai vậy?”
“My gu, my gu.”
Khi cánh cửa phòng khép lại, Trần Dụ không còn nghe rõ bên ngoài Dụ Minh đã nói gì với hai chị gái đó nữa, thế nhưng với khả năng ngồi chợ của cậu thì vẫn nghe ra chút gì đó, mấy từ ngữ lộn xộn “thuê phòng” rồi đến “bạn gái”, sau đó là âm thanh càng lúc càng nhỏ cậu không nghe được gì nữa.
Trần Dụ tóc ướt bù xù, đi tới đi lui trong phòng suy nghĩ lại mấy câu nói vừa rồi của bản thân mình, cậu cảm thấy dường như có gì đó không đúng cho lắm. Bỗng sấm chớp xẹt qua một cái, trong đầu cậu lại rõ mồn một, cái gì cũng nhớ ra hết, giây phút này đây cậu muốn đội mười cái quần què mới hài lòng hả dạ.
Một tháng một triệu tiền nhà mà tưởng mình trở thành chủ nhà của người ta luôn rồi đó. Trần Dụ cả đêm cứ suy nghĩ về câu chuyện hài của bản thân, trời xui đất khiến dữ lắm mới có thể nói ra câu nói đó.
Giường mà Trần Dụ mua là loại pallet gỗ do đó mà cậu từ trên giường lăn xuống sàn, rồi sau đó lại từ dưới sàn mà bò lên giường cả đêm. Khoảng hai giờ sáng cậu mới trằn trọc mà đi vào giấc ngủ, rồi sau đó không được bao lâu cậu lại bị giật mình vì một giấc mơ, mơ về chuyện cũ, rồi điện thoại Trần Dụ lại hiện lên một tin nhắn.
“Ngày mai anh đến tìm em.”
Trần Dụ nhìn thấy thì mặt liền biến sắc, trán toát mồ hôi.
Trần Dụ đang suy nghĩ nên nói chuyện với Dụ Minh như thế nào cho bớt ngại vì chuyện tối hôm qua, nhưng chắc do cậu nghĩ nhiều. Dụ Minh đối với câu chuyện “tự nhiên như nhà của mình” của cậu mà không có bất kỳ biểu cảm gì. Cậu tự nhiên chân vắt lên bàn ngồi xem tivi với chương trình dự báo thời tiết.
Trần Dụ ngồi xuống gần đó, cậu nhìn Dụ Minh một cái, định nói gì đó nhưng lại bị cậu nuốt lại vào trong.
Thấy vậy Dụ Minh hỏi: “Có gì muốn nói hả?”
Trần Dụ rõ là muốn hỏi gì đó nhưng lại lắc đầu.
Gương mặt Dụ Minh có chút khó chịu, anh mặt cau mày nhăn trong lòng khó chịu, bực bội hướng ra lối ra vào.
Trần Dụ rót một ly nước, thấy vậy bèn hỏi: “Hôm nay anh không ra ngoài hả anh?”
“Công ty của anh hôm nay được nghỉ.” Vừa trả lời xong thì bên ngoài lại có tiếng chuông cửa vang lên: “Lại nữa rồi đó.” Anh cằn nhằn.
“Ai vậy ạ?” Trần Dụ hỏi.
“Không biết nữa, sáng giờ ba lần rồi.”
Nghe vậy Trần Dụ đặt ly nước lên bàn rồi đi vào phòng lấy máy tính, khi cậu trở ra thì vừa đúng lúc tiếng chuông cửa lại vang lên một lần nữa. Dụ Minh khó chịu ra mặt, anh nhìn về hướng của cánh cửa rồi vò đầu bực bội, mắng: “Con mẹ nó, mày hoài đi cho tao.” Rồi đứng dậy đi ra mở cửa.
Trần Dụ im lặng nhìn theo Dụ Minh, trong lòng cậu dường như xuất hiện ra một điều gì đó, điều này có thể liên quan đến người ấn chuông làm phiền ngoài đó. Nhưng mà cậu lại liền bác bỏ suy nghĩ này ngay, bởi vì cậu và người đó đã sớm cắt đứt liên lạc và khi dọn đến đây cũng không ai biết cả.
Điều này thật sự không thể nào xảy ra, cậu có tí lo sợ mà nói với Dụ Minh: “Hay để em ra xem là ai.”
Dụ Minh không trả lời nhưng anh liền quay người lại khi nghe Trần Dụ nói, anh trở lại ghế và ngồi xuống để xem tiếp phần tin tức thời tiết. Khi cánh cửa mở ra, Trần Dụ như chết lặng, cậu đứng đơ người ra đó, trước mắt cậu là tên cặn bã mà bản thân không muốn gặp lại dù chỉ một lần. Gương mặt đối phương đầy góc cạnh như một gã nhịn ăn nhịn uống trong nhiều ngày, cơ thể hắn gầy quá, suýt nữa Trần Dụ cũng không thể nhận ra.
Trần Dụ hốt hoảng đóng sầm cửa lại, mặt đối mặt với Dụ Minh.
“Người quen hả?” Dụ Minh thấy Trần Dụ như người mất hồn bèn hỏi.
“Không, không phải.” Trần Dụ chậm rãi đi đến sô pha, “Nhầm người thôi,”
Dụ Minh cũng không nghi ngờ nhiều, anh đứng dậy đi vào bếp rót một ly nước, thế nhưng cơn khó chịu trong cơ thể cũng không thể nào nguôi đi, anh uống hết hai ly nước liền rồi mới quay lại phòng khách: “Cái người đó, thật sự tìm nhầm người à?” Dụ Minh hỏi.
Trần Dụ cười với Dụ Minh một cái, cậu gật đầu: “Anh sao vậy?”
“À, không có gì.” Trả lời xong thì liền quay trở vào phòng: “Tắt tivi giúp anh.”
“Ò.”