Chương 4: Khó
Chương 4:
Trần Dụ ngồi trước tivi, ánh mắt nhìn cứ vào cái màn hình tối đen đó, hình ảnh và cả gương mặt của cậu đều hiện rõ mồn một qua lớp kính. Trần Dụ bỗng thở dài gương mặt mang theo vẻ bất lực không biết nên làm như thế nào.
Trong lòng cậu trăm nghìn suy nghĩ rối bời, cái người đó của Trần Dụ. Hắn ta là một tên ngu xuẩn, đầu óc đần độn rất khó bảo, hiện tại mà muốn nói chuyện một cách đàng hoàng với hắn chỉ e là rất khó. Trước đó mối quan hệ này đã rất khó để kết thúc, đây dưa trăm bận, khó khăn lắm mới tìm được chỗ ở tốt như thế này, bây giờ lại phải dọn đến nơi khác quả thật là rất không đành lòng mà.
Trần Dụ đưa tay xoa ấn đường.
Khi màn đêm buông xuống âm thanh náo nhiệt của thành phố đêm vang lên rộn rã, cũng là lúc nỗi buồn chơi vơi cô độc bắt đầu dần hình thành mãnh liệt. Trần Dụ nhoài người ra ban công, cậu nhìn xuống con đường bên dưới, nhìn dòng người tấp nập lưu thông trên đường mà không ngừng cảm thấy nhói lòng, giờ phút này Trần Dụ rất muốn gửi gắm nỗi buồn lên những con xe đang chạy bên dưới cho nó chở đi hết, đi hết.
Một lúc sau, mưa bắt đầu nhỏ giọt như đang khóc cho ai đó, Trần Dụ hít vào một hơi sâu rồi trở về phòng. Dù lòng thì không nỡ nhưng tay vẫn đang lướt điện thoại để tìm nơi ở mới, tuy nhiên không có nơi nào phù hợp cả, tiền nhà quá cao hoặc chỗ ở không an toàn, cậu cứ ở trong mấy cái hội nhóm lướt lên lướt xuống, xong cảm thấy trong người buồn bực. Trần Dụ cau mày, ném điện thoại xuống nệm rồi trùm chăn đi ngủ.
Ngủ rồi đầu óc cũng có thể nhẹ nhõm hơn.
Một suy nghĩ buông bỏ bắt đầu hình thành trước sự rối bời của chính bản thân mình, Trần Dụ cảm thấy Nam Tây dường như không còn nơi nào dành cho cậu.
Về quê thôi!
Nghĩ đến đây là liền cảm thấy nặng đầu hơn. Quê của Trần Dụ là một vùng đất nghèo hẻo lánh, người dân vô cùng lạc hậu, nếu thật sự trở về cậu thật sự phải đối mặt với vô vàn khó khăn bởi định kiến của con người xứ đó. Trần Dụ thở dài trước số phận, thật sự chấp nhận buông bỏ.
Phong Điền ơi là Phong Điền.
Đã ba ngày rồi mà anh Dụ Minh vẫn chưa trở về nhà, cảm giác lần này khiến Trần Dụ cảm thấy có chút áy náy với anh ta, không phải là cảm thấy có lỗi, mà vốn dĩ trong chuyện này cậu cũng không lỗi lầm gì hết, mà chỉ là cảm thấy chột dạ một chút thôi.
Cũng không biết là Dụ Minh bận công việc hay chê ở nhà phiền, như thế mà không hiểu sao mấy cái suy nghĩ kiểu như này Trần Dụ đã suy nghĩ ít nhất hơn trăm lần.
Trần Dụ do dự không biết nên liên lạc cho Dụ Minh hay không, cậu cứ nhìn chiếc điện thoại di động trên bàn suốt, rồi bỗng có người gọi đến. Trần Dụ khẽ giật mình khi nhìn thấy tên người gọi, cậu hít vào một hơi sâu lòng do dự không biết có nên nghe hay là không.
Vài giây sau Trần Dụ mới ấn nghe.
Ánh mắt cậu khẽ rũ xuống, thái độ trông vô cùng mệt mỏi sau khi nghe cuộc gọi đó. Là mẹ của Trần Dụ gọi đến, chỉ một mục đích chính là đòi tiền. Giờ đây áp lực chỗ ở, áp lực tiền bạc đè nặng thêm lên vai cậu nữa rồi, nặng như một quả tạ một trăm ký đang ép cậu xuống vậy, ngột ngạt ơi là ngột ngạt.
Mẹ của Trần Dụ mắc bệnh hen suyễn cùng với cơn đau nhức sống lưng kéo dài lâu năm, mà dạo gần đây do lao động nhiều nên căn bệnh ấy cứ diễn ra thường xuyên. Cậu phải gửi tiền thuốc về cho bà, không ít thì nhiều, bắt buộc là phải gửi không có là bà liền đòi sống đòi chết, do đó mà không thể không gửi, mỗi lần như thế Trần Dụ lại nặng lòng lo hơn.
Tình cảnh lúc này của Trần Dụ quả thật rất khó khăn.
Trần Dụ rơi nước mắt: “Ai kêu số xui xẻo làm chi.”
Bà Trần tuy là mẹ ruột của Trần Dụ nhưng lại đối xử với cậu như con ghẻ, vô cùng tệ. Bà chỉ biết lấy tiền từ Trần Dụ để đi chơi bài hoặc số đề. Những chuyện này không phải là cậu không biết mà là cố giả vờ không biết mà thôi, nếu không phải bà sinh cậu ra thì cậu đã bỏ xoá bà không thèm ngó đến từ cái ngày mà ba cậu qua đời.
Máu mũ mà bỏ đâu cho được, chỉ là vào lúc khó khăn nhất một lời động viên từ mẹ cũng không nghe được, vậy thì trong lòng không thể không có cảm giác tủi thân cô đơn, lạc lõng. Trần Dụ có khóc nhưng khóc nhiều rồi nên mấy chuyện liên quan đến mẹ mình thật sự khóc không ra nước mắt nữa.
Hôm nay Dụ Minh trở về nhà khá sớm, chỉ mới sáu giờ mà đã nghe thấy tiếng chốt cửa vang lên từ lối ra vào. Trần Dụ đang lụi cụi trong bếp nấu thức ăn trông rất tập trung, thấy vậy Dụ Minh bèn hỏi: “Em làm gì đó?”
Trần Dụ nhìn anh ta một cái, ánh mắt cậu bỗng sáng lên: “Anh về rồi hả?”
Dụ Minh mệt mỏi, anh rót một ly nước, mắt hướng nhìn Trần Dụ đang bận bụi trong bếp: “Nấu gì đó?”
“Bữa sáng ạ.” Trần Dụ mỉm cười: “À, em định dọn đi chỗ khác.”
Dụ Minh khựng lại, anh đi vào bếp rồi đặt ly nước xuống bàn: “Sao thế?”
Trần Dụ nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, nói toẹt ra chuyện mấy hôm trước, cái người làm phiền anh ta là bạn trai cũ của cậu hay là cứ diện lý do muốn về quê sống cùng mẹ. Dù suy nghĩ như thế nào nhưng mục đích chính của Trần Dụ ở thời điểm hiện tại Là muốn cảm ơn Dụ Minh trong suốt thời gian qua đã vô cùng tận tình với cậu.
Tuy nhiên Dụ Minh thì không nghĩ vậy, anh nhìn Trần Dụ rất lâu, trong lòng nhất thời có chút cảm thông, mặc dù anh không biết lý do tại sao Trần Dụ lại muốn dọn đi nhưng chắc hẳn là có nỗi lo gì đó khó nói ra.
Anh kéo ghế ngồi trước mặt Trần Dụ: “Có phải em không đủ tiền trả anh không?”
Trần Dụ khựng lại, dao trên tay cũng cắt lệch sang một bên, gương mặt cười gượng: “Không phải đâu, chỉ là em có một ít chuyện riêng.”
“Khó nói dữ vậy hả? Nhưng không sao, nếu chuyện không thể nói ra anh cũng không tiện hỏi sâu.”
Trần Dụ có chút do dự, cậu siết chặt con dao trong tay, hít vào một hơi sâu. Ngồi từ bên ngoài nhìn vào Dụ Minh có tí giật mình anh đứng dậy lùi về sau mấy bước, gương mặt có tí hoang mang hỏi: “Em định làm gì đó.”
Trần Dụ lấy hết can đảm nói ra: “Thật ra cái người làm phiền mấy hôm trước là bạn cũ của em.”
Dụ Minh thở phào, anh nhẹ nhõm hỏi: “Chỉ có vậy thôi hả? Anh còn tưởng em…”
Trần Dụ nghe xong thì mới thấy bản thân của mình có chút căng thẳng, do dự nên hành động siết chặt đồ trong tay mới diễn ra, không ngờ lại khiến Dụ Minh một phen khiếp vía như thế, quả thật là buồn cười mà.
Cậu gãi gãi đầu: “Em có làm gì anh đâu?”
Dụ Minh chỉ biết cười: “Anh tưởng em định…” Anh đưa tay kề cổ mình làm ra hành động “chém”.
Trần Dụ khẽ cười: “Em sợ anh lấy thận của em hơn.”
Nói xong câu này cả hai đều nhìn nhau rồi phì cười một cách tự nhiên, chỉ cần nhìn nhau là liền bật cười, không thể nào kìm chế lại được.
Một lúc sau, khi tiếng cười không còn nữa. Dụ Minh mới thật sự hỏi, ánh mắt có chút thâm tình, anh nhìn Trần Dụ trước mắt mình quả thật có tí khâm phục em ấy, anh hỏi: “Có phải vì chuyện đó mà em cảm thấy áy náy không?”
Dụ Minh hỏi thẳng như thế khiến Trần Dụ có chút bất ngờ.
Trần Dụ gật gật đầu.
“Thật ra nhìn là biết rồi mà.” Anh tiến lại vỗ vai Trần Dụ: “Cứ ở đây, thằng đó làm gì em thì cứ nói với anh há.” Nói xong anh vỗ ngực mình, “Anh mày lo được tất.”
Trần Dụ khẽ gật đầu: “Em hiểu rồi.”