Chương 6: Những rung động đầu tiên


Buổi tối, Trình An đang ngồi trên bàn học, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ xuống những trang vở.

Cô đã hoàn thành bài tập từ sớm, nhưng tâm trí vẫn không thể tập trung được.

Lý do…

Cậu ấy đã che ô cho mình.

Đến tận bây giờ, cô vẫn còn nhớ rõ cảm giác khi đứng sát bên Lục Dương dưới cơn mưa. Cô đã nghĩ rằng mình có thể giữ bình tĩnh, nhưng thực tế, trái tim cô không ngừng đập loạn.

Cô khẽ thở dài, đưa tay chống cằm, mắt vô thức nhìn ra cửa sổ.

Ngoài trời vẫn còn chút hơi lạnh của mùa đông, gió thổi nhẹ làm lay động những tán cây.

Bất chợt, điện thoại rung lên.

Một tin nhắn mới.

Lục Dương: Làm bài tập xong chưa?

Trình An chớp mắt.

Đây là lần đầu tiên cậu chủ động nhắn tin cho cô.

Cô nhanh chóng gõ một tin nhắn hồi đáp.

Trình An: Xong rồi. Sao thế?

Chưa đầy một phút sau, tin nhắn tiếp theo xuất hiện.

Lục Dương: Đề nâng cao phần cuối cậu làm chưa?

Cô nhìn bài toán trên vở, rồi nhắn lại:

Trình An: Rồi, nhưng hơi khó một chút.

Lục Dương: Ừm. Gửi tớ xem được không?

Cô thoáng ngạc nhiên.

Thông thường, nếu gặp bài khó, cậu sẽ tự tìm cách giải quyết hoặc hỏi giáo viên. Nhưng lần này, cậu lại chủ động nhờ cô.

Cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng.

Cô nhanh chóng chụp ảnh bài làm và gửi cho cậu.

Lục Dương: Cảm ơn.

Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng lại khiến khóe môi Trình An bất giác cong lên.

Cô không muốn suy nghĩ quá nhiều, nhưng trái tim vẫn đập nhanh hơn bình thường.

Cậu ấy đang dần chủ động hơn với cô.

Liệu đây có phải là dấu hiệu của điều gì đó không?

______

Sáng hôm sau, Trình An đến lớp sớm hơn mọi ngày.

Cô vừa bước vào lớp thì chợt nhận ra một điều.

Lục Dương đã đến trước.

Nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn—là trên bàn cậu có một chiếc cốc giấy.

Cô nhận ra ngay đó là trà sữa ô long từ tiệm quen thuộc gần trường.

Không hiểu sao, một suy nghĩ táo bạo thoáng qua trong đầu cô.

Cô bước đến gần, chỉ vào ly trà sữa, rồi hỏi nhỏ:

“Cậu uống cái này từ bao giờ thế?”

Lục Dương ngước lên, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như mọi khi.

“…Hôm qua.”

Trình An nhíu mày.

“Nhưng bình thường cậu không thích đồ ngọt.”

Cô nhớ rất rõ, lần trước cả nhóm đi ăn vặt, Lục Dương thậm chí còn không đụng đến ly trà sữa của Lê Gia Minh gọi cho cậu.

Lục Dương im lặng vài giây, rồi mới chậm rãi đáp:

“Ừ. Nhưng thử xem.”

Trình An chớp mắt.

Tim cô bỗng đập chậm một nhịp.

Hôm qua…

Là hôm cô gửi tin nhắn cho cậu.

Và cũng là hôm mà cô đã uống một ly trà sữa ô long tương tự.

Một sự trùng hợp?

Hay là…

Cô không dám nghĩ tiếp.

Chỉ biết rằng, sáng nay, có một điều gì đó trong lòng cô đã thay đổi.

Khoảng cách giữa cô và cậu—hình như ngày càng gần hơn.

-



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout