Hôm nay là thứ Hai.
Trình An không thích thứ Hai.
Nó luôn bắt đầu bằng những buổi học dài, bài tập chất đống và cả sự mệt mỏi còn sót lại sau hai ngày cuối tuần.
Nhưng sáng nay, khi bước vào lớp, cô lại cảm thấy có gì đó khác lạ.
Lục Dương đã ngồi sẵn ở chỗ của mình. Không giống như mọi ngày, cậu không tựa cằm nhìn ra cửa sổ hay đọc sách, mà chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên bàn.
Màn hình sáng lên.
Cô vô tình lướt qua một dòng tin nhắn—
"Hôm nay là sinh nhật của mẹ."
Trình An khựng lại.
Cô chưa từng nghe Lục Dương nhắc về gia đình mình.
Bản thân cô cũng không hiểu rõ quá khứ của cậu.
Nhưng lần đầu tiên, cô cảm thấy có một chút… buồn bã trong ánh mắt ấy.
Cô không hỏi gì.
Chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.
Như mọi khi.
Cô không giỏi an ủi người khác.
Nhưng ít nhất, cô có thể ở bên cậu lúc này.
______
Giờ ra chơi, lớp học trở nên ồn ào hơn với những tiếng cười nói.
Trình An đang ghi chép bài thì đột nhiên nghe thấy giọng Lê Gia Minh—
“Ê, hôm nay mày có về nhà không đấy, Dương?”
Lục Dương lười biếng ngước mắt lên, giọng điềm nhiên:
“Không.”
Gia Minh bĩu môi, quay sang Trình An:
“Cậu có biết không? Thằng này ít khi về nhà lắm. Kể cả cuối tuần cũng chẳng mấy khi đi đâu.”
Trình An thoáng sững lại.
Cô quay sang Lục Dương.
Cậu chỉ im lặng, không phủ nhận.
Cô đắn đo một lúc, rồi nhẹ giọng hỏi:
“…Tại sao?”
Lục Dương không trả lời ngay.
Một lúc sau, cậu mới chậm rãi đáp:
“Nhà không có ai.”
Câu trả lời đơn giản, nhưng lại khiến tim Trình An khẽ nhói lên.
Cô muốn hỏi thêm.
Nhưng trực giác mách bảo cô rằng—cậu không muốn nói nhiều về điều đó.
Vì vậy, cô chỉ khẽ gật đầu.
Không nói gì nữa.
Nhưng từ giây phút ấy, cô cảm thấy dường như mình đã hiểu hơn một chút về con người cậu.
______
Buổi chiều, khi tan học, trời lại bắt đầu mưa lất phất.
Trình An đứng trước cổng trường, nhìn dòng xe qua lại.
Cô không mang ô.
Một lần nữa.
Và rồi, một chiếc ô màu đen xuất hiện bên cạnh cô.
Lục Dương.
Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nghiêng ô về phía cô.
Giống như lần trước.
Trình An cắn môi, rồi bỗng dưng mở miệng:
“Lục Dương.”
Cậu nghiêng đầu nhìn cô.
Cô do dự một chút, rồi chậm rãi nói:
“Nếu một ngày nào đó cậu muốn nói chuyện… về gia đình, hay bất cứ điều gì khác. Cậu có thể kể với tớ.”
Lục Dương thoáng sững lại.
Cậu không ngờ cô sẽ nói vậy.
Mưa rơi tí tách trên mặt đường, không gian như chậm lại trong giây lát.
Một lúc sau, cậu nhẹ nhàng đáp:
“…Ừ.”
Chỉ một từ đơn giản.
Nhưng Trình An biết, đây là một bước tiến nhỏ.
Có lẽ, một ngày nào đó, cậu sẽ thực sự kể cho cô nghe.
Về những điều cậu chưa từng nói với ai.
Về quá khứ của cậu.
Và về những nỗi buồn mà cậu giấu kín trong lòng.
Cô sẽ đợi.
-
Bình luận
Chưa có bình luận