Chương 8: Những khoảnh khắc không thể quên


Cả lớp đang chuẩn bị cho một kỳ thi giữa kỳ sắp tới.

Tất cả học sinh đều chăm chú vào sách vở, không khí căng thẳng bao trùm không gian lớp học.

Trình An ngồi im lặng, mắt chăm chú vào bài vở, nhưng đầu óc cô lại không thể tập trung.

Lục Dương đang ngồi ở phía trước, không giống như thường ngày, cậu cũng im lặng và tập trung vào bài thi của mình.

Cảm giác lạ lẫm lan tỏa trong cô.

Mấy ngày qua, Trình An đã bắt đầu cảm nhận sự thay đổi trong mối quan hệ của mình với Lục Dương.

Cậu ấy không còn lạnh lùng như trước, không còn giữ khoảng cách xa xôi. Thỉnh thoảng, họ trao đổi ánh mắt, những nụ cười ngắn ngủi khi vô tình chạm phải nhau.

Nhưng chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi, không đủ để cô hiểu rõ hơn về cậu.

Cô biết rằng cậu vẫn đang giữ cho mình một khoảng cách nào đó. Một khoảng cách mà có lẽ, chỉ cậu mới hiểu.

Bài kiểm tra được phát ra.

Lục Dương nhận bài, rồi nhanh chóng bắt đầu làm.

Trình An nhìn theo, rồi khẽ thở dài, quyết định tập trung vào bài làm của mình.

Nhưng… một cảm giác khó tả lại dâng lên trong lòng.

Cô ngẩng đầu lên, vô tình bắt gặp ánh mắt Lục Dương nhìn về phía mình.

Chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng sao trái tim cô lại đập mạnh đến vậy.

Cô vội vã quay mặt xuống, giả vờ như không có gì.

Nhưng cái nhìn đó… làm cô cảm thấy lạ lùng.

Giống như một sự kết nối nào đó giữa cô và cậu.

_____

Giờ nghỉ trưa, Trình An ra ngoài sân trường, tìm một chỗ yên tĩnh để ăn trưa.

Cô đang ngồi một mình thì nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.

Lục Dương.

Cậu đi đến và ngồi xuống cạnh cô.

Cô không ngạc nhiên lắm, nhưng không thể không cảm thấy một chút bối rối.

“Cậu ăn trưa chưa?” Trình An hỏi.

“Chưa.” Lục Dương đáp ngắn gọn, rồi nhìn cô.

“Cậu có muốn ăn chung không?” Cô mỉm cười, cố gắng giữ không khí thoải mái.

Lục Dương nhìn cô một lúc rồi gật đầu.

Cả hai ngồi ăn trưa cùng nhau, lặng lẽ thưởng thức bữa ăn trong im lặng.

Mấy phút sau, Trình An ngẩng lên nhìn cậu.

“Lục Dương, cậu thường xuyên ăn một mình à?”

Cậu hơi ngạc nhiên nhưng không trả lời ngay, chỉ nhìn cô một lúc.

Rồi cuối cùng, cậu trả lời, giọng hơi lạ:

“Ừ, có khi là vậy.”

Câu trả lời không dài, nhưng đủ để Trình An cảm nhận được một nỗi cô đơn trong đó.

Những lúc như thế này, cô mới nhận ra rằng Lục Dương thực sự sống trong thế giới của riêng mình, đôi khi là sự cô độc mà không ai hiểu.

“Cậu… có muốn nói về mẹ mình không?” Trình An hỏi, giọng nhẹ nhàng.

Lục Dương khẽ dừng lại, ánh mắt tối đi một chút, nhưng cậu không phủ nhận.

“Tôi không muốn nói về quá khứ.”

Trình An mím môi, không nói gì thêm.

Cô hiểu rằng có những thứ không thể ép buộc.

Nhưng ít nhất, cô cũng có thể là người lắng nghe, khi cậu thật sự muốn chia sẻ.

_____

Chiều hôm đó, khi lớp tan học, Trình An đang chuẩn bị ra về thì Lục Dương lại xuất hiện bên cạnh cô.

“Cậu có kế hoạch gì tối nay không?” cậu hỏi, giọng đều đều.

Trình An hơi bất ngờ, nhưng vẫn trả lời:

“Không, tôi chỉ ở nhà học bài thôi.”

Lục Dương im lặng một lúc rồi nói:

“Vậy… đi uống cà phê với tôi nhé?”

Trình An giật mình, không ngờ cậu lại mời cô như vậy.

Cô cười nhẹ, trong lòng có chút lo lắng, nhưng vẫn gật đầu:

“Được thôi.”

Cậu gật đầu, rồi quay lưng đi về phía trước.

Trình An đứng đờ ra một lúc, rồi nhanh chóng thu dọn sách vở.

Đây là lần đầu tiên cậu ấy mời cô đi chơi ngoài giờ học. Một bước tiến nữa, hay là chỉ là một sự bất ngờ trong một ngày bình thường?

Cô không biết, nhưng điều này khiến trái tim cô đập nhanh hơn.

Cô muốn biết rằng, nếu thực sự có một ngày, Lục Dương cởi mở và nói về những điều cậu giấu kín, liệu cô sẽ có thể tiếp nhận hết tất cả không.

Và liệu những lời nói đó có thể làm thay đổi mối quan hệ giữa họ không?

Cô không biết.

Nhưng chắc chắn, cô sẽ dũng cảm đón nhận mọi điều.

Vì, có lẽ, trong sâu thẳm trái tim mình, cô đã bắt đầu yêu cậu từ bao giờ không hay.

-



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout