Chương 9: Khi yêu không chỉ là một sự chờ đợi


Trình An bước vào quán cà phê nhỏ, nơi ánh đèn vàng ấm áp bao trùm không gian. Những chiếc bàn gỗ nhỏ nằm ngay ngắn, xung quanh là những người trẻ trò chuyện nhẹ nhàng. Đối diện cửa sổ, ánh đèn ngoài đường phản chiếu qua kính, tạo nên một cảnh sắc bình yên mà cô luôn yêu thích.

Lục Dương đã đến trước, đang ngồi ở góc quen thuộc, ánh mắt của cậu như đang suy nghĩ về điều gì đó. Trình An bước tới, mỉm cười với cậu rồi ngồi xuống.

“Cậu uống gì?” Lục Dương hỏi, đôi mắt cậu không rời khỏi menu.

“Cà phê đi,” Trình An đáp, nhưng cô chẳng thực sự để tâm đến việc chọn thức uống. Tất cả sự chú ý của cô chỉ dành cho cậu.

Lục Dương gật đầu rồi nhanh chóng gọi đồ. Không gian xung quanh yên lặng, chỉ có tiếng bàn tán nhẹ nhàng của những người xung quanh. Trình An cảm thấy có chút lạ lẫm, nhưng cũng thật ấm áp khi ở đây với cậu.

Nhưng bất chợt, không khí yên tĩnh ấy lại bị phá vỡ khi Lục Dương lên tiếng.

“Trình An… cậu không thấy lạ khi cứ phải ngồi cạnh tôi sao?”

Câu hỏi này khiến Trình An hơi sững lại. Cô nhìn Lục Dương, ánh mắt cậu lúc này dường như có chút lạ lẫm, không giống như những lần trước.

“Không,” Trình An trả lời ngay lập tức, “Đối với tôi, chỉ cần ngồi bên cậu là được rồi.”

Lục Dương thoáng giật mình, ngước lên nhìn cô. Ánh mắt ấy như lộ rõ sự ngạc nhiên. Cậu vốn nghĩ rằng, với tính cách của Trình An, sẽ không dễ dàng chấp nhận một người như cậu, luôn kín đáo và ít khi chia sẻ.

Trình An nhìn cậu, nhẹ nhàng nói: “Cậu không cần phải nói nếu không muốn. Nhưng tôi không cảm thấy có gì lạ cả. Có đôi khi, ngồi bên cạnh một người là đủ. Không cần phải có lý do.”

Lục Dương im lặng một lát, rồi lại cầm ly cà phê lên, uống một ngụm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu luôn có thói quen suy nghĩ mỗi khi gặp chuyện khó xử. Câu trả lời của Trình An khiến cậu bối rối, nhưng lại có một cảm giác nhẹ nhõm không tả nổi.

Cậu không nói gì thêm, nhưng Trình An biết, trong thâm tâm cậu, mọi thứ đã thay đổi.

_____

Im lặng bao trùm không gian, nhưng lần này không còn nặng nề như trước. Trình An không vội phá vỡ sự im lặng, mà chỉ lắng nghe từng hơi thở của Lục Dương.

Sau một lúc, Lục Dương lại lên tiếng, giọng cậu trầm hơn hẳn, như thể có điều gì đó đang giằng xé trong lòng.

“Trình An… cậu có bao giờ muốn biết tại sao tôi luôn giữ khoảng cách với mọi người không?”

Trình An ngước lên nhìn cậu. Đôi mắt cậu nhìn vào cô như đang tìm kiếm một sự đồng cảm, một ai đó để chia sẻ.

“Cậu không cần phải nói nếu không muốn,” Trình An đáp, giọng cô nhẹ nhàng, “Nhưng nếu cậu muốn tôi luôn sẵn sàng lắng nghe.”

Lục Dương khẽ thở dài, rồi bắt đầu kể.

“Gia đình tôi không hạnh phúc. Mẹ tôi luôn cố gắng giữ cho gia đình này bình yên, nhưng mọi thứ chưa bao giờ thực sự ổn. Bố tôi bỏ đi khi tôi còn rất nhỏ. Tôi thấy mẹ ngày càng khép kín, tôi không muốn trở thành gánh nặng cho bà, không muốn bà phải tiếp tục hy sinh vì tôi.”

Cậu ngừng lại một chút, như để suy nghĩ thêm. Trình An không dám cắt lời cậu, chỉ im lặng nhìn vào đôi mắt của Lục Dương, nơi chứa đựng những nỗi đau mà cô chưa từng thấy trước đây.

“Mẹ luôn nói với tôi rằng yêu ai đó quá nhiều sẽ chỉ khiến mình đau khổ. Tôi không muốn điều đó xảy ra với tôi. Tôi không muốn bất kỳ ai quá gần gũi tôi, vì tôi sợ mình lại làm họ thất vọng.”

Lúc này, Trình An mới thực sự hiểu được phần nào sự cô đơn mà Lục Dương đã trải qua. Cô cảm thấy đau lòng thay cậu, nhưng lại không biết phải làm gì để xoa dịu cảm giác đó.

Lục Dương tiếp tục, giọng cậu có chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại trở nên kiên quyết hơn. “Tôi không muốn ai phải yêu tôi quá nhiều, vì tôi không thể đáp lại đủ. Mẹ tôi đã hy sinh quá nhiều, tôi không muốn mình lại trở thành gánh nặng.”

Trình An không nói gì ngay lập tức. Cô chỉ nhẹ nhàng đáp: “Cậu không cần phải lo lắng như vậy đâu. Không phải ai cũng sẽ làm cậu thất vọng.”

Lục Dương quay lại nhìn cô, nụ cười nhẹ trên môi. “Cảm ơn cậu, Trình An.”

“Không có gì.” Trình An mỉm cười đáp lại, trong lòng cảm thấy có chút ấm áp.

_____

Khi buổi tối dần tàn, ánh đèn trên đường phố chiếu sáng, Trình An và Lục Dương bước ra khỏi quán cà phê, không khí bên ngoài thật dễ chịu.

Cả hai đi cùng nhau trên con đường nhỏ, không ai nói gì, nhưng không khí giữa họ thật đặc biệt. Trình An không cần phải tìm kiếm lời nói nào, vì chính những khoảnh khắc này đã khiến cô cảm thấy thỏa mãn. Dù chưa thể nói hết những gì trong lòng, nhưng cô biết, mình đã hiểu Lục Dương hơn rất nhiều.

Lục Dương im lặng đi bên cạnh cô, cảm giác rằng mình không còn cô đơn. Dù chỉ là những bước đi bình dị, nhưng lần này, cậu cảm thấy có một sự an tâm chưa từng có.

Trình An nhìn Lục Dương, đôi mắt cô ánh lên một niềm tin kiên định. Cô biết, mối quan hệ của họ sẽ dần dần thay đổi, nhưng không phải vội vàng. Cô sẽ luôn ở đây, bên cạnh cậu.

Cả hai không cần phải nói thêm nữa, chỉ lặng lẽ đi bên nhau. Và với Trình An, những khoảnh khắc bình yên như thế này mới là điều đáng quý nhất.

-



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout