Chương 10: Sự chuyển mình


Trình An thức dậy với một cảm giác lạ lẫm, như thể có điều gì đó sẽ thay đổi trong ngày hôm nay. Cô vội vã chuẩn bị, đôi tay không ngừng di chuyển, nhưng trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về cuộc trò chuyện tối qua với Lục Dương. Lúc đó, cô chỉ muốn nói rằng mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu, nhưng lời nói chưa bao giờ đủ để diễn tả hết những cảm xúc trong lòng.

Lục Dương vẫn luôn kín đáo như vậy, với nỗi sợ hãi không thể xóa nhòa về việc bị tổn thương. Trình An cảm thấy một sự đồng cảm sâu sắc, nhưng cũng có một phần nào đó muốn giúp cậu bước ra khỏi vỏ bọc của mình.

Sau khi thay đồ, cô ra ngoài, chạy vội đến trường. Mọi thứ vẫn diễn ra như những ngày bình thường. Bạn bè nói cười, không khí vui vẻ, nhưng Trình An vẫn cảm nhận được một sự khác biệt. Có thể là vì mình đã nhìn thấy một mặt khác của Lục Dương, một phần mà cậu không bao giờ để lộ ra ngoài.

Lớp học hôm nay có một cuộc thảo luận nhóm. Trình An bước vào lớp, ánh mắt không tự chủ quay qua nhìn chiếc bàn quen thuộc. Lục Dương vẫn ngồi đó, đang nhìn vào cuốn sách trước mặt. Cậu không ngẩng lên khi cô vào, nhưng Trình An biết, dù cậu không nói gì, ánh mắt ấy vẫn luôn hướng về phía cô.

Trình An nhẹ nhàng ngồi xuống, không nói gì ngay lập tức, chỉ lặng lẽ mở sách và chuẩn bị cho bài học. Cô không muốn làm phiền cậu, nhưng một phần trong lòng lại có chút mong mỏi, như thể đang chờ đợi một dấu hiệu nào đó.

_____

Giờ học bắt đầu, cô giáo yêu cầu các nhóm làm một bài thảo luận ngắn. Trình An nhanh chóng thu xếp, và lần này, Lục Dương ngồi cạnh cô. Cả hai không nói nhiều, nhưng lại có sự ăn ý kỳ lạ. Cậu không cần phải lên tiếng, cô đã hiểu.

"Dương, cậu nghĩ sao về phần này?” Trình An hỏi, cẩn thận đưa ra một câu hỏi nhỏ.

Lục Dương ngẩng lên nhìn cô, rồi mỉm cười. “Cậu làm tốt rồi, chỉ cần thêm một chút phân tích nữa là được.”

Trình An gật đầu, cảm ơn cậu rồi tiếp tục công việc của mình. Một lúc sau, Lục Dương đặt tay lên bàn, có vẻ như muốn nói gì đó, nhưng lại do dự.

“Trình An, cậu thật sự không thấy mệt mỏi khi phải giúp tôi mãi sao?” Câu hỏi của cậu làm Trình An dừng lại một chút.

Cô ngước lên nhìn cậu, không khỏi ngạc nhiên khi thấy sự bất an trong đôi mắt Lục Dương. Cậu luôn tự tách biệt mình khỏi những người xung quanh, và giờ đây, khi cô thật sự ở gần cậu, dường như cậu lại có chút lạ lẫm.

“Cậu nghĩ sao về việc giúp đỡ nhau?” Trình An mỉm cười hỏi lại, ánh mắt kiên định. “Không ai thấy mệt mỏi khi làm những điều mình muốn, nhất là khi người đó đáng để giúp.”

Lục Dương im lặng một lúc, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Trình An. Đôi mắt cậu sâu thẳm, dường như đang tìm kiếm một câu trả lời mà chính cậu cũng không biết. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng có thể dựa vào ai đó, nhưng giờ, khi đứng trước Trình An, cậu bắt đầu thấy rằng có thể tin tưởng cô.

“Cảm ơn,” cậu nói, giọng trầm xuống, nhưng lần này không còn vẻ ngượng ngùng như trước.

_____

Buổi học kết thúc, nhưng tâm trạng Trình An không thể bình tĩnh như mọi ngày. Lục Dương không rời khỏi lớp ngay, cậu vẫn ngồi lại một lúc, có lẽ đang suy nghĩ về điều gì đó. Trình An không muốn làm phiền cậu, nhưng khi nhìn thấy cậu như vậy, cô không khỏi cảm thấy lo lắng.

Cô đứng dậy, nhẹ nhàng đi đến chỗ Lục Dương, ngồi xuống cạnh cậu.

“Lục Dương, nếu có gì muốn nói, tôi luôn sẵn sàng nghe.” Trình An nhẹ nhàng lên tiếng, không muốn ép buộc cậu phải nói ra điều mình không muốn.

Lục Dương ngước lên nhìn cô, lần này ánh mắt cậu mềm mại hơn rất nhiều. Cậu mỉm cười, nhưng không nói gì. Trình An cảm nhận được rằng cậu vẫn còn nhiều điều chưa thể bộc lộ hết. Dù vậy, cô không vội, chỉ muốn ở đây, bên cạnh cậu, lắng nghe nếu cậu cần.

Cả hai im lặng ngồi đó, trong một khoảnh khắc bình yên. Chưa cần phải có lời nói, họ đã hiểu nhau hơn bao giờ hết.

_____

Đêm đến, Trình An không thể ngừng suy nghĩ về những gì đã xảy ra trong ngày. Cô lặng lẽ ngồi ở góc phòng, đọc những dòng tin nhắn từ Lục Dương. Dù không nói nhiều, nhưng chỉ cần vài câu ngắn gọn từ cậu cũng khiến trái tim cô bỗng dưng đập nhanh hơn.

“Cảm ơn vì luôn ở bên tôi.”

Đó là tin nhắn mà Lục Dương gửi cho cô tối nay. Trình An mỉm cười, cảm thấy lòng mình ấm áp. Đó là một câu nói ngắn gọn, nhưng lại đầy ý nghĩa.

Cô không cần phải trả lời ngay lập tức. Chỉ cần biết rằng, trong những phút giây này, cô và Lục Dương đã thật sự bước gần nhau hơn.

Ngày mai sẽ có những thử thách mới, nhưng Trình An tin rằng, dù có thế nào, cô sẽ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Lục Dương. Cảm giác này – cảm giác yêu một người, yêu đến mức không cần phải nói ra – chính là điều mà cô chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng lại vô cùng tuyệt vời.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout