Dùng Cả Đời Trả Nợ

Chương 29.


Trúc đứng dưới nhà để xe vòng đi vòng lại cho đến lúc phải nắm tay hạ quyết tâm mới chậm rãi bước lên. Chuyện xảy ra đã xảy ra rồi, cô cũng chẳng trốn tránh được cả đời. Thật kỳ lạ, ngày còn đi học, Trúc không hề để ý những gì bạn bè xì xầm sau lưng dù một học sinh vừa cá biệt vừa nghèo vừa dốt như cô luôn là tâm điểm chỉ trích. Vậy mà bây giờ, chỉ vì bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám trong phòng sếp mà cô xấu hổ không muốn giáp mặt với ai. Trúc đã ở ngoài làm việc thêm một tuần nhưng đâu thể tránh né mãi. 

Không ngoài dự đoán, cả văn phòng đều lén lút nhìn cô bằng ánh mắt thăm dò. Trúc phớt lờ, cố tập trung vào công việc. Tới gần trưa, Hoài ra tận bàn Trúc, đưa cô hộp cơm rồi ngồi xuống bên cạnh cùng ăn. Được vài thìa, cô nàng hạ giọng dù xung quanh không có ai:

- Này, cậu biết tin gì chưa? 

- Tin gì?

- Cả tuần rồi cậu không lên văn phòng nên không biết vụ hót hòn họt vừa xong. Cách đây mấy hôm, Ngọc Anh vào phòng sếp, chẳng hiểu lằng nhằng thế nào mà một lúc sau sếp đi ra tuyên bố đuổi việc bà ấy ngay lập tức. 

- Hả? Vì sao? 

Trúc tròn xoe mắt. Trưởng nhóm truyền thông vốn là hoa khôi của công ty, không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh, hiệu suất công việc rất tốt. Cô nàng đã gây ra chuyện tày đình gì mà phải chịu hậu quả như thế?

- Sếp bảo bị bà ấy quấy rối, tin nổi không? Trước giờ chỉ thấy nhân viên nữ kiện đồng nghiệp nam hoặc sếp quấy rối chứ chưa bao giờ có chiều ngược lại. - Hoài chép miệng. - Sếp giơ cả bản ghi âm ra. Tuy không bật lên nhưng Ngọc Anh vừa nhìn thấy là lầm lũi dọn đồ đi luôn, vậy chắc bà ấy gạ sếp là thật. 

- … 

- Nhưng trần đời có bao giờ mỡ treo miệng mèo mà mèo lại chê không? Hay sếp… gay? 

- Vớ vẩn, không phải đâu. - Trúc buột miệng. 

- Thế nên tớ mới tò mò. Như hôm trước thấy cậu với sếp thì rõ ràng sếp không gay. Có điều tớ không hiểu, Ngọc Anh đã xinh đẹp còn chủ động mà lại bị sếp đuổi thẳng cổ trong khi với cậu… - Hoài ngập ngừng, không kết thúc được câu nói nhưng ý tứ đã quá rõ ràng. 

- Cậu tò mò thì hỏi sếp đi! - Trúc nhún vai, chỏng lỏn đáp và câu chuyện chấm dứt tại đó. 

Hoài chưng hửng, tẽn tò trở lại với hộp cơm, không nói thêm câu nào. Tuy không mấy ai ở văn phòng biết về gia cảnh lẫn quá khứ của Trúc nhưng sự thẳng thắn, đôi khi có chút ngang ngược ở cô luôn khiến mọi người e ngại. 

Sau vụ việc của Ngọc Anh, không còn một nhân viên nữ nào có ý nghĩ quá phận nữa. Tuy nhiên, từ đó Phương cũng gắn liền với hình ảnh một gã đàn ông nhỏ nhen, chấp nhặt. 

- Tại sao anh phải làm to chuyện lên như thế? - Có lần Trúc thắc mắc. 

- Em định bênh Ngọc Anh chắc? - Phương nheo mắt. 

- Không, tôi tò mò thôi. Thiếu gì cách xử lý mà anh lại chọn cách ầm ĩ nhất. 

- Vì ngứa mắt. - Hắn nhún vai. - Thêm nữa, tôi muốn tất cả những ai manh nha giở trò biết điều mà tránh xa. 

- Làm như mình cao giá lắm không bằng. - Cô bĩu môi. 

- Đương nhiên, tôi biết rõ thế mạnh của mình. 

- … 

- Nhưng này, - Phương bỗng cười. - nếu em có ý giở trò với tôi thì tôi không từ chối đâu. 

- Chưa chừa hả? Tôi không ngại dội café lên đầu anh giữa nơi công cộng đâu nhé. - Cô bặm môi. 

- Cứ làm gì em muốn. Còn tôi cũng không ngại hôn em giữa nơi công cộng đâu. - Hắn vẫn cười. - Thử không? 

Trúc lườm Phương một cái dài, chẳng nói chẳng rằng đứng lên bỏ đi thẳng. 

…………… 

“Về công ty nhậu với bọn tôi đi, đủ đội hình rồi, thiếu mỗi cô thôi.”

Trúc đọc đi đọc lại tin nhắn của Nam, còn đang lưỡng lự thì một loạt cuộc điện thoại gọi tới chèo kéo, giục giã khiến cô đành tặc lưỡi. 

Đây là lần đầu tiên kể từ khi nối lại quan hệ với Phương cô mới ngồi nhậu cùng cả hội. Tất cả đều đủ mặt, chỉ thiếu mỗi Phương, theo lời Nam thì hắn có việc sẽ về muộn một chút. 

Một nồi lẩu hoành tráng, đồ nhậu, rượu bia ê hề, và vẫn y như những ngày xưa cũ, thằng nào thằng nấy đều ăn to nói lớn, nốc như hũ chìm. Theo kinh nghiệm của Trúc thì mỗi lần ầm ĩ thế này phần nhiều đều do đòi được một khoản lớn hoặc có phi vụ quan trọng nào đó. 

- Hôm nay lại mới trúng quả gì à? - Cô hỏi. 

- Tất nhiên, bọn tôi… 

- Nhậu nhẹt giết thời gian thôi, nhân tiện rủ cô qua cho vui. - Nam cắt lời Toàn rồi nhanh nhẹn cụng ly với cô. 

Trúc uống cạn ly rồi lặng lẽ bỏ ra ngoài. Cô tựa người vào cửa, hai tay đút túi, mắt vô định nhìn đường xá. 

- Tôi hút thuốc được không? - Nam tới bên cạnh từ bao giờ, khẽ hỏi. 

- Thoải mái. 

Gã châm điếu thuốc, phả khói vẻ khoan khoái. 

- Bao lâu rồi chúng ta mới ngồi nhậu cùng nhau nhỉ?

- Gần bốn năm… - Trúc nhún vai. - Có nhiều chuyện thay đổi hơn tôi đã nghĩ. 

- Bọn tôi luôn quý mến cô, điều đó chưa từng thay đổi. 

Cô nhìn gã, ánh mắt sắc sảo mà khói thuốc cũng không thể che lấp. 

- Nhưng giờ các anh tránh nói về công việc với tôi, vì tôi là người ngoài, không đáng tin. - Chút gì đó chua chát lộ ra trong giọng cô. 

- Không phải đâu Trúc. - Nam vội nói. - Đâu phải bọn tôi không tin cô, chỉ là… 

- Là gì?

- Sếp cấm! Cô không hiểu sao? - Gã dụi điếu thuốc, thở dài. - Anh ấy không muốn cô tiếp tục dính dáng sâu vào bọn tôi vì sợ cô gặp nguy hiểm. Chưa bao giờ anh ấy thôi tự trách vì ngày đó đã để cô đến Nomead. 

- … 

- Đừng để ý chuyện làm ăn của tụi tôi, như vậy tốt cho cô hơn. Tập trung vào Tastie đi, không là cô phụ lòng sếp đấy. 

- Tất nhiên, tôi nhận lương thì khắc lo làm việc, anh khỏi nhắc.

- Cô vẫn là con nhóc con ngốc nghếch ngày nào thôi. - Nam mỉm cười, hơi rượu phả ra đậm đặc. - Ý tôi đâu phải vậy. Sếp quan tâm gì mấy cái đồng tiền lẻ từ nhà hàng chứ? Thực ra, Tastie là quà mà anh ấy… 

- Gì cơ? - Trúc tròn xoe mắt. 

Tới đây dường như cảm thấy mình đã nói quá nhiều, Nam nhún vai:

- Chẳng gì cả, cô làm việc chăm chỉ thì tốt, bao giờ khai trương bọn tôi sẽ qua ăn ủng hộ. 

Tuy bản tính đơn giản nhưng Trúc không ngốc nghếch. Câu nói nửa chừng của Nam đã gieo vào lòng cô một cảm giác gờn gợn không sao xua đi. Những câu chuyện vụn vặt như những mảnh ghép dần nối lại với nhau khiến nhiều sự kiện trở nên hợp lý hơn, nhưng cũng làm cô rối trí hơn. 

“Anh đang ở đâu? Gặp tôi chút được không?” 

Trúc bấm tin nhắn mà không hiểu thực chất mình định nói gì với hắn. Cô chỉ cảm thấy cần gặp hắn ngay lập tức. 

“Em qua nhà đợi tôi, khoảng một tiếng nữa tôi sẽ về.”

Trúc tha thẩn trong căn hộ của Phương, nhìn ngắm xung quanh giết thời gian, nhưng ngoài vài bức tranh treo tường thì nhà hắn hầu như chẳng có đồ trang trí gì. Lạnh lẽo là cảm giác duy nhất toát ra từ căn hộ sang trọng này. Không có những bức ảnh gia đình, không có vài vết dầu mỡ bám nơi góc bếp, không có chút bừa bộn bất khả kháng hay đôi ba đồ dùng trẻ em khiến căn nhà tuy đẹp đẽ, cao cấp hơn cái nhà tập thể trống hoác của cô cả ngàn lần nhưng lại không che giấu được điểm cốt lõi giống hệt nhau: sự cô đơn của gia chủ. 

Nhận thấy sàn nhà hơi ráp chân, và cũng để ngăn đầu óc nghĩ ngợi lung tung, Trúc mang máy hút bụi, gậy lau nhà ra làm vệ sinh khắp trong ngoài. 

Đang lúi húi lau phòng ngủ của Phương, cô mới để ý bàn làm việc rất bừa bộn liền tới bên, tính sắp xếp lại một chút cho gọn gàng. 

Một file tài liệu với cái tên nho nhỏ trên nhãn dán bỗng thu hút sự chú ý của cô. 

Promise. 

Tay Trúc run run mở ra, đọc đến đâu muốn nghẹt thở đến đó. Hoá ra Promise thực sự là lời hứa chứ không phải triển vọng. Phải, hắn chưa từng một lần quên những gì đã hứa với cô. Cô tự hỏi, có giới hạn nào đối với Phương, hắn sẵn sàng đi xa tới đâu vì cô nữa? Chưa bao giờ Trúc ghét bản thân vì đã quá vô tâm đến như vậy. 

…… 

Phương bấm mã khoá mở cửa, lòng đầy thắc mắc không biết có việc gì mà Trúc lại muốn gặp hắn. Vốn hôm nay đám thằng Nam đã xin phép mời cô qua nhậu nhưng không hiểu sao cuối cùng cô lại bỏ về sớm, hơn nữa còn hẹn riêng hắn ở nhà. 

Hắn hơi bất ngờ khi thấy Trúc đứng sừng sững ngay sau cánh cửa như thể đang chờ mình. 

- Sao không ra bàn mà ngồi? Đứng đây làm gì?

Cô không trả lời, chỉ chầm chậm bước tới rồi đưa hai tay quàng qua cổ hắn. Khỏi cần nói Phương kinh ngạc đến mức nào. Nhưng gần như ngay lập tức, mọi suy nghĩ của hắn biến mất khi Trúc kiễng chân chạm môi mình lên môi hắn. Hai trái tim đập dồn dập, hơi thở nóng bỏng quấn quýt lấy nhau. Khác hẳn bình thường, cô không những không lảng tránh mà còn chủ động khi hắn vẫn chưa hết ngỡ ngàng. 

- Vì đâu lại có sự ngạc nhiên dễ chịu này? - Phương liên tục hôn vào tai, vào cổ cô, câu nói tiếng được tiếng mất. 

- Tại sao anh lại làm vậy? 

- Tôi làm gì? - Hắn lùi ra một chút, nhìn cô khó hiểu. 

- Mua lại cả một dự án cải tạo khu tập thể cũ rồi bỏ không là biết bao nhiêu tiền. Anh có bị điên không? - Giọng Trúc nghẹn lại, viền mắt đỏ hoe.

- Em nhìn thấy rồi à?

- Món nợ này sao em có thể trả nổi? - Lần đầu tiên cô đổi cách xưng hô với hắn.

Phương mỉm cười, ánh mắt không còn vẻ đùa cợt thường ngày mà tràn ngập yêu thương, dịu dàng. Hắn khom người bế Trúc lên đi vào phòng rồi đặt cô ngồi trên bàn làm việc vẫn còn lộn xộn giấy tờ. Tay chống lên bàn vây cô vào giữa, hắn nhìn thẳng vào mắt cô.

- Em làm thế này chỉ để trả nợ thôi hả?

Trúc bật cười, dùng cả hai tay ôm lấy mặt hắn. Sự thấu hiểu giữa cô và hắn sâu sắc hơn những gì lời nói thể hiện rất nhiều. Lần thứ hai cô chủ động hôn hắn. 

- Đúng rồi, vì em có làm bán mạng cả đời cũng không trả hết được nên đành phải đi đường tắt thôi. Anh chịu không?

- Giữa việc mất trắng và gỡ gạc được chút xíu thì có méo mó hơn không.

Đến đây thì Trúc không còn cơ hội chủ động nữa vì giờ hoàn toàn không phải lúc để Phương thể hiện khả năng kiềm chế. Áo phông, sơ mi, thắt lưng, quần dài cho tới những món đồ cá nhân nhất rơi vung vãi khắp phòng. Chiếc ga giường hồi sáng mới trải phẳng phiu phút chốc đã nhăn nhúm, nhàu nhĩ. Tiếng thở hổn hển hoà cùng tiếng rên rỉ đầy quyến rũ càng kích thích hắn hơn bao giờ hết. Trúc mơ màng, vẫn còn quá bối rối với trải nghiệm lần đầu, chỉ biết bám lấy đối phương, vụng về tận hưởng những nhịp điệu hạnh phúc cùng hắn.

- Anh vẫn chưa trả lời em, vì sao anh lại làm vậy? - Khi trời yên biển lặng trở lại, Trúc dụi đầu vào ngực Phương, nũng nịu hỏi.

- Em quên rồi à? Anh đã hứa căn hộ đó là của em, không ai có thể lấy đi mà. - Hắn bình thản đáp.

- Kể cả chính quyền thành phố?

- Lời hứa mãi mãi là lời hứa, bất kể liên quan đến ai đi chăng nữa. 

Không gian bỗng tĩnh lặng trong chốc lát rồi Trúc nhẹ nhàng hỏi tiếp:

- Thế còn Tastie? - Trước khi hắn trả lời, cô khẳng định chắc nịch. - Em muốn nghe sự thật. 

- Vì hai lý do. - Giọng hắn nhẹ bẫng. - Thứ nhất là cái cớ kéo em về lại với anh, và thứ hai, anh muốn em có một cái gì đó cho riêng mình, sạch sẽ, hợp pháp, để ngay cả trong trường hợp xấu nhất xảy ra với anh, em vẫn có thể đứng vững.

Trong bóng tối Phương không thể thấy nét mặt Trúc khi nghe hắn nói những lời này nhưng hắn vừa kết thúc thì đã cảm nhận được cánh môi ấm áp của cô dán lên môi mình, đồng thời cơ thể cô cũng áp sát đầy mời gọi.

Dĩ nhiên hắn không từ chối.

…… 

Sáng hôm sau, Phương vừa uể oải mở mắt thì mùi thức ăn sực nức đã đánh thức mọi giác quan của hắn. Rồi Trúc xuất hiện, tay bưng khay lớn đầy ắp đồ ăn, trên người chỉ mặc duy nhất chiếc áo sơ mi của hắn, đôi chân dài lộ ra bên dưới. So với tiêu chuẩn chung thì Trúc không hẳn là đẹp, ngoài chiều cao tương đối lý tưởng thì vóc người cô hơi thô, cơ bắp khá sắc nét do nhiều năm tập luyện cường độ cao, da dẻ tóc tai đều thể hiện rõ sự thiếu chăm sóc. Nhưng bất chấp vô số khiếm khuyết đó, Phương luôn cảm thấy khó khăn trong việc kiềm chế mỗi khi ở cạnh cô, đặc biệt là lúc này. 

- Em bỏ lên bàn đi, anh chưa đói. - Hắn ngoắc tay. - Lại đây. 

Trúc vừa tới gần, hắn liền vươn người dùng hai tay bế thốc cô lên giường. Dù cho đã rất gần gũi thì ánh mắt nóng bỏng của hắn vẫn khiến cô đỏ mặt. 

- Dậy ăn sáng đã. - Cô lí nhí. 

- Ăn chứ. - Phương chầm chậm mở từng khuy áo, kéo chiếc sơ mi trật khỏi vai Trúc rồi cắn nhẹ nơi hõm cổ. - Ngon thế này sao không ăn?

- … 

Tuy Trúc lớn lên trong môi trường chủ yếu là đàn ông, việc tập luyện hàng ngày cũng đụng chân đụng tay với đám anh em nhưng cô chưa từng cảm nhận sự thân mật giới tính với bất kỳ ai. Chỉ tới khi gặp Phương, mỗi lần gần gũi hắn, dù là những khoảnh khắc va chạm vô tình nhất, tim cô đều đập nhanh khác thường, từ sâu trong lòng, nỗi khao khát như rễ cây ngày càng ăn sâu bám chặt. 

Mọi cảm xúc chôn giấu từ cả hai phía khi được mở tung đã tạo nên sự hoà hợp đến tuyệt đối. 

Phương ôm Trúc từ đằng sau, lười biếng hôn vào gáy cô, không tỏ vẻ gì muốn rời khỏi giường. 

- Hôm nay đừng đi đâu nhé? - Hắn thủ thỉ. 

- Ừm… 

- Hay dọn về đây ở luôn đi? - Hắn tiếp tục, giọng đầy dụ dỗ. 

Trúc bỗng quay lại, nhìn thẳng vào mắt hắn, cái nhìn mang không ít tâm tư:

- Anh đã nói câu này với bao nhiêu người rồi?

- Không ai cả. - Hắn bình thản đáp. 

- Bao nhiêu người đã ngủ trên cái giường này? 

- Hai, anh và em.  

- Anh nghĩ em là trẻ con để lừa chắc? - Cô bĩu môi ẩy hắn ra toan ngồi dậy. 

Phương kéo mạnh Trúc ngã xuống đệm rồi dùng cả chân lẫn tay gác lên cô, cuộn chặt cô vào lòng. 

- Anh lừa em làm gì? 

- Thế những An Nhã, Vân Điệp với cả tỉ người khác thì sao?

- Khách sạn. - Hắn tỉnh bơ. - Ngoài em ra, anh chưa bao giờ đưa phụ nữ về nhà chứ đừng nói là ngủ lại. 

- … 

- Giận à? - Phương gẩy gẩy sợi tóc mai, thổi nhẹ vào tai cô. - Là ai đi nữa thì đối với anh họ đều chỉ là đối tác thôi, giới hạn công việc rõ ràng, bên mua bên bán, không hơn. 

- … 

- Tất cả đều là quá khứ rồi, em để ý làm gì. 

Trúc cọ đầu vào người hắn, giọng vẫn chưa hết hờn dỗi:

- Ba năm xa nhau, anh chẳng tưởng tượng được em đã khổ sở thế nào đâu, trong khi anh… 

Phương siết chặt lấy Trúc như thể muốn hoà làm một với cô, hồi lâu sau mới khe khẽ đáp:

- Anh xin lỗi. Nghe có vẻ nguỵ biện nhưng… anh cần ngăn mình bất chấp tất cả lao tới tìm em, kể cả bằng việc qua lại với người khác. 

- Tại sao phải làm thế? Anh ghét phải tin tưởng em đến vậy sao?

- Em ngốc thật hay giả vờ hả? Dĩ nhiên đấy chỉ là lý do hết sức nhảm nhí anh bịa ra, em phải đủ thông minh để hiểu chứ… Sự thật là anh sợ… Khi anh nằm viện, giữa sự sống và cái chết, bị người thân tín nhất phản bội, anh mới thấy ở cạnh anh nguy hiểm cho em như thế nào. Có quá nhiều chuyện mà cố gắng đến đâu anh cũng không kiểm soát nổi. Lần đó thoát chết một phần nhờ may mắn, nhưng lần sau thì sao? Anh không sợ chết nhưng em thì khác. Anh biết em sẽ đau khổ, sẽ vất vả nhưng chắc chắn em sẽ sống. Anh chỉ cần vậy thôi.

Mất một lúc Trúc mới tiếp tục lên tiếng, giọng lạc hẳn đi:

- Nhưng cuối cùng anh vẫn trở lại? 

- Nếu mình không vô tình gặp nhau hôm ở nhà hàng, anh sẽ tiếp tục sống như thế, sẽ chấp nhận em mãi mãi là kỷ niệm… Nhưng rồi em xuất hiện, vẫn thái độ ngang tàng, cách hành xử ngỗ ngược đấy, anh… anh… không còn nghĩ được gì sáng suốt nữa… Tất cả những gì anh muốn chỉ là em nên anh mới làm đủ trò, dù ngớ ngẩn nhất, để kéo em về. 

- Anh không sợ nguy hiểm cho em nữa à?

- Anh chán làm người tử tế đến tận cổ rồi! Thôi thì ai chẳng phải chết, chỉ là sớm hay muộn thôi, chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau xuống địa ngục.

- Thật ích kỷ!

- … 

- Nhưng em thích… - Trúc dùng ngón tay vẽ lên ngực hắn, cười khúc khích. - Em từng nói rồi còn gì. Nếu anh là ma cô thì em cũng phường bất lương. Để người khác làm người tốt đi. 

Và không phụ lòng cô, Phương lập tức giở mặt làm “kẻ xấu”, thổi bay mọi đau buồn mấy năm qua đi xa, thật xa… 


0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này