Chương 31.
Không cần quay ra nhìn cô cũng biết là ai. Chỉ có duy nhất một người dám mở cửa phòng Tổng giám đốc mà không thèm gõ trước. Mì vội buông Trúc ra, nhìn chằm chằm người vừa bước vào. Tuy chỉ khoảng ngoài ba mươi, nét mặt anh ta lại vô cùng già dặn, cử chỉ chững chạc, bộ vest Brioni đắt đỏ tôn lên vóc dáng chuẩn nhưng hơn thế, Mì không hề cảm thấy anh ta giống một doanh nhân thành đạt như hàng trăm chủ doanh nghiệp hắn từng tiếp xúc khác. Không, ở con người này có gì đó đáng sợ hơn rất nhiều. Và rồi một ký ức lờ mờ vụt chớp qua đầu. Đêm hôm ấy ở Nomead đã có người xông tới bên Trúc đang nằm bất tỉnh trên sàn, người mà bất chấp xung quanh là mảnh kính, dao găm, côn, súng đã ung dung bế cô ra ngoài, vẻ thản nhiên như ở chỗ không người. - Giới thiệu với anh, đây là anh Phương, ông chủ thực sự của Tastie. - Trúc tươi cười nói, hai mắt sáng lên vui vẻ hơn bao giờ hết. - Còn Tammy sắp làm đại diện thương hiệu cho Tastie. - Chào anh. Mì bắt tay Phương, nhanh mắt nhận ra một vết sẹo sâu chạy từ mu bàn tay tới khuất sau măng-séc. Lòng bàn tay anh ta chai sạn, thô cứng, không hề giống một người quen ngồi bàn giấy. - Hẳn anh đã biết chuyện của tôi. - Mì lịch sự nói. - Tôi rất cám ơn anh vì đã cho tôi cơ hội… - Tôi chẳng cho cậu cái gì cả. - Phương lắc đầu. - Là Trúc tự quyết việc này đấy. - Vì gấp nên em chưa kịp bàn trước với anh, em đang định họp xong sẽ báo lại, chắc anh cũng không phản đối… - Nếu anh phản đối thì sao? - Phương nhìn cô chằm chằm như thể vị khách ngôi sao kia không hề tồn tại. - Kìa anh… Trúc có thể còn chưa kịp nhận ra thì Mì đã nhanh nhạy nắm bắt vấn đề. Cùng là đàn ông vẫn dễ hiểu nhau hơn. Hắn vội chào rồi rút khỏi phòng, biết rằng nếu ở lại thêm giây nào, bản hợp đồng quý giá có thể vuột mất vì giây ấy. - Anh làm sao vậy? - Trúc bực bội nói. - Anh ta là đối tác công ty, anh nên tôn trọng một chút chứ. - Đối tác gì cái loại hết thời đấy. Em thừa biết dây vào Tammy lúc này là tự huỷ, còn thích tỏ vẻ thách thức dư luận à? - Độ nhận diện của anh ta rất cao, giá lại đặc biệt rẻ. Bình thường giá này chưa thuê nổi hot girl, nói gì siêu sao như Mì. Phương bỗng nhìn xoáy vào Trúc khiến cô im bặt. Cái nhìn của hắn làm cô đỏ mặt như thể vừa bị bắt quả tang vụng trộm điều gì đó. - Nói thật lý do trước khi anh xé bản hợp đồng… - Giọng hắn trầm hẳn xuống, rõ ràng không có ý doạ nạt. - Anh nói là làm đấy. Trúc nuốt nước bọt, mọi lý lẽ thuyết phục cô từng nghĩ đến đều bay biến: - Mì có giúp em một việc rất quan trọng, không nhờ anh ta chắc em đã bị đuổi học, thậm chí đi tù thì sẽ không thể đi thực tập và gặp lại anh… - Nên em tính lấy việc công trả nợ riêng? - Hắn cười nhạt. - Quýt làm cam hưởng, mượn hoa dâng Phật quá nhỉ? Lời nói đơn giản của Phương như một cú đánh vào thẳng tâm trí Trúc. Cô bất chợt cảm thấy hình như đúng là mình đã làm một việc không thoả đáng. Cô đâu thể liều lĩnh mang toàn bộ tài sản mà Phương tin tưởng giao phó đặt cược vào con thuyền sắp chìm chỉ để khoả lấp chút cảm xúc riêng. Nếu muốn làm việc tốt, hãy tự làm, đừng lấy tiền người khác mua lấy hào quang cho riêng mình. Trúc không nói không rằng, tiến tới cầm bản hợp đồng xé làm bốn, thẳng tay ném vào sọt rác. - Em giận anh à? - Giọng hắn mềm hẳn đi, có chút bất ngờ. - Không… - Cô nhìn xuống đất. - Em xin lỗi… em không được phép mượn danh nghĩa Tastie để làm những việc cá nhân điên rồ… Phương bỗng dùng hai tay nâng mặt cô lên: - Em nghĩ anh lo lắng về Tastie thật hả? - … - Em toàn quyền với Tastie, muốn làm gì thì làm, kể cả bán đi lấy tiền đút túi anh cũng không can thiệp. - Thế anh bực cái gì? Một lần nữa hắn lại nhìn xoáy vào Trúc khiến cô chột dạ dù không làm gì sai. Hai bàn tay đang đặt trên má cô bỗng véo mạnh, kéo ra hai bên: - Trần đời có thằng đàn ông nào thừa nhận là mình ghen không? Trúc ớ ra mất ba giây mới hiểu ý tứ câu nói. Cô vòng tay ôm lấy Phương, hôn mạnh lên má hắn. - Đối với em Mì chỉ là đối tác thôi, giới hạn công việc rõ ràng, bên mua bên bán, không hơn. - Cô cắn môi cố nén tiếng cười, ánh mắt ranh mãnh. - Mình hoà 1-1 rồi nhé. Phương bật cười, cúi xuống đáp trả cô bằng một nụ hôn sâu rồi quay lưng bước ra cửa: - Đi với anh một lát. Liếc qua sổ thấy công việc trong ngày cơ bản đã xong, cô liền xách túi rảo bước theo hắn, lúc này đã ra tới thang máy. - Mình đi đâu đây? - Trúc vừa cài dây bảo hiểm vừa hỏi. - Về nhà. - Làm gì? - Cô há hốc mồm. - Em mặc bộ này rất đẹp. - Hắn cầm tay cô chạm lên môi mình. - Nên anh không chờ được đến tối. …… Có lẽ vì “ở hiền gặp lành”, hoặc vì may mắn, quyết định liều lĩnh của Trúc đã thành công ngoài mong đợi. Thoạt tiên cư dân mạng rất phẫn nộ hành động có phần thách thức của Tastie khi ngang nhiên mời Tammy, kẻ đang bị căm ghét nhất hiện tại về làm đại diện thương hiệu. Hotline, phòng chăm sóc khách hàng luôn cháy máy vì những cuộc điện thoại phản đối, đe doạ, phàn nàn, thậm chí cả chửi bới vì việc này, fanpage lẫn Google review thì nhận cả một cơn bão một sao. Nhưng chỉ qua vài ngày, tình hình bắt đầu chuyển biến khi trên khắp các forum, mạng xã hội người ta thi nhau chia sẻ các bài viết đào bới mối quan hệ giữa CEO Tastie và Tammy. Những bức ảnh ngày hắn tới trường cấp ba tìm Trúc, ngày hắn đến Sweet & Savory, câu chuyện về chàng idol chung tình với cô bé Lọ Lem đều được đăng lên tường tận. Trúc còn trả lời phỏng vấn, xác nhận mối quan hệ lâu năm với Tammy, rằng từ ngày cô chỉ là một nữ sinh cấp ba nghèo khó vô danh, hắn đã luôn tốt với cô mặc cho cô chưa từng dành cho hắn tình cảm gì đặc biệt. Vậy là từ đây, ánh mắt của công chúng thay đổi một trăm tám mươi độ. Tammy trở thành nạn nhân bởi người ta cho rằng một kẻ có tất cả mọi thứ mà si tình, kiên nhẫn đến vậy với cô bé Lọ Lem tay trắng thì chẳng lý gì lại đi lừa tình một cô nàng có ngoại hình chuyên-đóng-vai-ác. Thiên hạ xót thương hắn và tới sau tuyên bố sẽ chu cấp đầy đủ cho con cùng lời xin lỗi về những ồn ào, hiểu lầm không đáng có thì mọi chuyện chính thức lắng xuống. Những cánh cửa lại dần mở rộng với Tammy. Và lần này, trong lòng Mì biết rõ hắn cần nhớ ơn ai. Có đôi lúc Mì đã tưởng bở rằng Trúc có “chút gì đó” với mình nên mới giúp đỡ nhiệt tình như thế nhưng rồi đã phải tự xấu hổ khi chứng kiến ánh mắt cô nhìn Phương. Chỉ cần thoáng qua Mì liền biết, trong mắt cô chưa từng có hắn. ……………… Trúc vẫn cho rằng ngoài Phương ra, cô sẽ chẳng thể xúc động trước bất kỳ người đàn ông nào khác. Xét cho cùng, đến idol vạn người mê Tammy cô còn chẳng thấy gì hấp dẫn nữa là. Cho đến ngày cô qua nhà Phương đúng lúc hắn đang có khách. - Đây là anh Quân, phó chủ tịch Blue Ocean. - Chào Trúc, anh nghe Phương kể về em nhiều lắm. - Anh ta mỉm cười. Cái tên Blue Ocean khá lạ tai nhưng vẻ tôn trọng của Phương thì lại như thể đang giới thiệu một tập đoàn hàng đầu cỡ Sunflower vậy. Vị khách của Phương có khuôn mặt đẹp sắc nét, vóc người cao ráo, cử chỉ vô cùng lịch thiệp. Thành thật mà nói, nếu buộc phải so sánh thì Quân là hàng thủ công Hermès còn Phương chỉ là hàng công nghiệp cao cấp Burberry. Không phải Phương có gì kém cỏi nhưng sự tinh tế toát ra ở Quân không đơn giản là cố học sẽ thành mà phải được uốn nắn từ nhỏ, hấp thụ tự nhiên từ môi trường sống. Đó là thứ Phương, Trúc hay thậm chí cả Tammy không thể có. Lúc bắt tay Quân, Trúc bỗng lúng túng. Mặc dù rất nhã nhặn nhưng hắn lại toả ra một áp lực vô hình, đến mức cô thấy không khí xung quanh như đặc quánh lại. Cái cảm giác mất tự nhiên đó kéo dài cho tới khi hắn chào về. - Ai đấy? - Cửa vừa khép, cô liền tò mò hỏi. - Một nhân vật cực kỳ, cực kỳ VIP. Gia đình anh ta thuộc loại quyền lực nhất Việt Nam, tài sản thì tất nhiên khỏi nói. - Hơn cả Hoàng Nhật luôn á? - Có thể. - Phương gật đầu. - Thế anh ấy gặp anh làm gì? - Trúc tròn xoe mắt. Hắn đưa tay véo má cô, hừ nhẹ: - Anh không xứng đáng được gặp anh ta hay sao hả? Quân cần hỏi anh một số thông tin… - Anh ta còn thiếu tin gì mà phải hỏi anh? - Dốt! - Hắn khịt mũi. - Em phải hiểu dân làm cờ bạc, dân cho vay, và đám dắt gái là tụi biết hết mọi bí mật. Anh làm cả cho vay lẫn cờ bạc thì đương nhiên Quân muốn bắt thân với anh rồi. Phải có những kẻ xử lý mấy công việc bẩn thỉu để những người khác được đạo mạo, sạch sẽ chứ. - Thật sao? - Anh vẫn luôn nói giờ là thời buổi tội phạm sống và làm việc theo pháp luật mà. - Ý anh là…? - Cô cau mày, vẫn chưa hiểu hết ý Phương. - Rất khó để giải thích cặn kẽ mọi chuyện với em, mà thực ra em cũng không cần biết quá nhiều… Nói ngắn gọn thì thế này, có nhiều thứ em nghĩ là trắng và đen thì thực chất lại chỉ là hai mặt của một đồng xu, không thể tách rời. Những người như anh không thể tồn tại nếu thiếu những người như ông Lĩnh hay Quân và ngược lại. Một khi đã bước vào cuộc chơi, nhận lấy vai trò của mình rồi thì vô cùng khó rút ra. - Vì sao? - Vì anh không có nhiều lựa chọn. Không phải đối tác thì sẽ thành kẻ thù của rất nhiều người. Quân là một trong số đó. Và anh ta thuộc loại không ai muốn đối đầu, kể cả anh. - Anh ta nguy hiểm vậy cơ à? Em vẫn không thể tin được. - Trúc lẩm bẩm. - Một người lịch thiệp, nhã nhặn đến thế… Phương bỗng nhìn Trúc chằm chằm: - Em hâm mộ Quân quá nhỉ? Cô cười, hất mặt khiêu khích: - Anh ghen hả? - Không. - Hắn cười theo. - Quân không giống Tammy đâu, anh ta cực kỳ chung tình. Từ hồi vợ Quân bị tai nạn mất anh ta không qua lại với ai cả, đến hoa hậu, người mẫu còn chẳng tiếp cận được anh ta nữa là… - “Nữa là?” - Trúc nhướng mày. - Ý anh là sao? - Ý anh là Quân rất si tình, giống anh. - Nói không biết ngượng. - Cô bĩu môi. - Rõ ràng là người ta không qua lại với ai, còn anh… - Tối nay em muốn ăn gì? - Hắn ngắt lời cô bằng một câu hỏi hoàn toàn không ăn nhập chủ đề. - Sao phải đánh trống lảng? Có tật giật… Câu làu bàu của Trúc bị cắt ngang bởi cái hôn mạnh của Phương lên môi. Hắn vòng tay ôm lấy cô. - Anh yêu em! Cô đứng hình mất nửa giây, vừa đủ để hắn áp sát, dán môi mình lên môi cô. Thế nhưng Trúc vẫn còn đủ tỉnh táo để tiếp tục ẩy hắn ra. - Này, đừng có… Một lần nữa câu nói của Trúc bị cắt ngang. Không còn là cái chạm môi nhẹ nhàng, lần này Phương có phần áp bức, không cho cô tránh đi. Mọi lý trí bay biến sạch sẽ, cô quấn lấy hắn cho tới khi cả hai không thở được nữa mới rời ra. - Trúc… - Hắn thủ thỉ. - … - Lấy anh nhé? Trúc tròn mắt. Đã khá lâu cô không còn để ý chuyện này, bởi cuộc sống hiện tại quá mãn nguyện, đến mức cô không muốn có bất cứ thay đổi nào, dù là nhỏ nhất. - Này, - Hắn hắng giọng khi cô lặng thinh không đáp. - anh không làm cái trò quỳ lạy ngớ ngẩn đâu nhưng anh nghiêm túc đấy. Mình cưới nhau nhé? - Anh cầu hôn em đấy à? - Trúc hất mặt. - Thế nhẫn đâu? Phương mỉm cười, nắm tay cô dẫn vào phòng ngủ rồi mở tủ bày ra một loạt thiết bị lạ mắt. - Ở võ đường em phải cởi hết trang sức nên anh không làm nhẫn hay vòng vèo gì. Anh không muốn em tháo nhẫn cưới trong bất kỳ tình huống nào. - Nên…? - Anh sẽ tự tay xăm nhẫn cưới cho cả hai. - Hắn chặc lưỡi. - Anh đã học suốt mấy tháng nay đấy, yên tâm. Và “nhẫn cưới” hắn nói là một ngọn lửa nhỏ trên ngón áp út tay trái. Hắn tập trung, cẩn thận nắn nót đến từng lần chấm mực hay đâm kim. Cuối cùng, Trúc chăm chú ngắm hai ngọn lửa y hệt nhau trên ngón tay hắn và cô, màu đỏ, vàng rực rỡ, tia lửa tỏa ra rất có hồn. - Tại sao lại là lửa? - Vì chúng ta đều là phượng hoàng, tái sinh nhờ lửa. Trúc hơi cúi mặt giấu đôi mắt rưng rưng, mãi sau mới cố cười, giọng hơi lạc đi: - Anh giỏi thật, kể một câu chuyện cảm động để lờ luôn vụ nhẫn kim cương. - Thời gian anh bỏ ra học xăm đủ để kiếm tiền mua cho em mười cái nhẫn kim cương đeo kín hai bàn tay đấy! Mặc cho Phương nói rất chân thành, Trúc vẫn nhất quyết không buông tha hắn. - Nhưng còn sính lễ? Mị nương có voi chín ngà, gà chín cựa. Em không phải Mị nương nên không yêu cầu cao nhưng cũng phải có gì đó chứ. Phương cười, đưa tay nắm lấy cằm cô: - Đừng nói là đồ dẫn cưới mà mấy ngày Valentine, Noel hay kể cả sinh nhật em anh cũng sẽ chẳng quà cáp gì đâu. Anh chẳng biết em thích gì hết. - … - Chúng ta đều là người thực tế nên anh sẽ tặng em một thứ thay thế tất cả: từ giờ tới cuối đời, bất cứ cái gì em thích anh sẽ mua hết cho em, vào bất cứ lúc nào chứ không cần chờ ngày chờ dịp. Trúc bĩu môi: - Vậy em thích một hòn đảo, ừm, một toà lâu đài, à, một căn penthouse ở New York nữa. - Đây là những thứ đắt đỏ nhất cô có thể nghĩ đến. - Thứ nhất, mấy bãi đất hoang chim ỉa ngoài biển cũng tính là đảo, anh có thể làm thủ tục mua ngay bây giờ. Thứ hai, có những nơi bán lâu đài chỉ vài ngàn đô, chờ anh kiếm môi giới, khoảng một tháng sẽ xong xuôi hết. Căn penthouse New York thì anh không sẵn nhiều tiền mặt, chắc cũng mất vài tháng để thu xếp, thêm làm giấy tờ nữa, hứa với em nửa năm sẽ có. Còn muốn gì nữa không? - Này, em đùa thôi mà. - Trúc hơi hốt hoảng kêu lên nhưng thấy vẻ mặt đắc ý của hắn thì mím môi lại. - Ừm, thực ra em muốn bay vào vũ trụ… thấy bảo để đăng ký một chuyến như thế ngoài tiền, sức khoẻ thì còn nhiều tiêu chuẩn khắt khe, rồi phải quan hệ này nọ… - Không được. - Vì sao? Anh ko lo được hả? - Vì anh không muốn em đi xa như thế. Dù em ở bất kỳ đâu trên thế giới, trong vòng hai tư giờ anh cũng có thể đến gặp em nhưng em ra vũ trụ thì anh biết làm sao? Cho nên anh không đồng ý. Trúc cúi mặt cười trộm rồi vòng tay ôm hắn. Cả hai cùng im lặng, một lúc lâu sau cô mới khẽ lên tiếng. - Nói thật đi, anh không thu xếp được chuyến bay vào vũ trụ, đúng không? - Ừ… - Nên anh mới bốc phét ra cái lý do sến nổi da gà? - Hiểu anh không ai bằng vợ. - Hắn chép miệng. - Nhưng kể cả anh không thể đưa em bay vào vũ trụ thì em có đồng ý lấy anh không? Dĩ nhiên Trúc gật đầu. Cô và hắn đều không thuộc tuýp màu mè, ưa thử thách những chuyện nhỏ nhặt. Và Phương đã thừa biết câu trả lời từ trước nên thay vì câu hỏi, việc cầu hôn thực chất là một thông báo mà thôi. Sau khi “đeo nhẫn”, hai người bắt đầu gấp rút chuẩn bị. Trúc đã nhiều lần cố thuyết phục Phương rằng cô không muốn tổ chức đám cưới. Tất cả người thân của cô vỏn vẹn chỉ có ông bà ngoại, vợ chồng bác Lê, Đan, đám anh em trên võ đường và mấy anh chị làm cùng quán cơm ngày trước. Vậy cái giấy báo hỷ là đủ, không cần rườm rà tốn kém. Nhưng Phương lại cho rằng đám cưới là dịp đặc biệt để hắn thu hồi vô số món nợ khó đòi, chưa kể thêm một mớ quà nịnh bợ rất giá trị. Âm thầm kết hôn là thiệt hại đủ đường. Thế nên kết quả là Trúc mặc vào chiếc váy Oscar de la Renta, cổ đeo vòng kim cương, trang điểm lộng lẫy đối diện với hai ngàn quan khách. Vợ chồng ông Lê cùng đưa Trúc lên lễ đường, mỗi người một bên. - Nhìn gì dữ vậy? - Cô khẽ hỏi khi hắn nắm lấy tay cô. Vốn không cần chờ cô tới gần mà từ lúc cô xuất hiện phía cuối khán phòng, Phương đã không thể rời mắt khỏi vợ. - Vì hôm nay em rất đẹp, anh muốn ngắm cho đã! Điều Trúc không nói ra là cô cũng thấy trong bộ vest chú rể trang trọng, hắn đẹp trai nhất trên đời. Một đám cưới nhiều điểm kỳ lạ, ví dụ như không hề có màn dâng rượu tứ thân phụ mẫu hay một ông bác trong họ nào đó làm chủ hôn. Nhưng thú vị hơn cả là cảnh đôi ba quan chức cấp cao hoà cùng những tay xăm trổ nâng ly mừng hạnh phúc cô dâu chú rể. Một sự kiện đến cuối đời Trúc cũng không thể nào quên, ngày mà cô đã hạnh phúc đến bật khóc. |
0 |