1. Hạnh phúc ai mà không muốn có
Nhà họ Bùi có hai anh em, thằng lớn tên Bùi Anh Tú, thằng nhỏ tên Bùi Anh Tài.
Nhà họ Hà có đứa con trai độc đinh, tên là Hà Huynh Ninh.
Hai nhà này xa lạ không quen biết, chẳng qua ba thanh niên nêu trên cùng lên Sài Gòn tham gia chung một câu lạc bộ bóng đá, vì vậy mới có chuyện để bắt đầu.
Bùi Anh Tài còn nhớ hôm đầu tiên đến câu lạc bộ để khai giảng, cậu và Hà Huynh Ninh vô tình đi chung một chuyến xe bus. Lúc ấy là giờ cao điểm, trạm xe bus không ít người, lúc lên xe thì càng khỏi phải nói, có thể dùng cụm từ này để hình dung: "Chất người như chất heo".
"Heo" đứng chi chít, mùi mồ hôi nồng nàn giữa thời tiết oi bức lúc 2h chiều khiến thần kinh "heo Bùi Anh Tài" choáng váng. Ấy thế mà bác tài xế còn chạy xe rất ẩu tả, tăng ga giảm ga đột ngột như mưa rào cuối hạ, khiến Bùi Anh Tài dẫu đứng chật thế rồi vẫn cảm thấy cả người chao đảo như đang chơi trò bập bênh không cần ván. Nhưng rất may, mỗi lần cậu đứng không vững cậu đều sẽ được đỡ bởi một "người tốt bụng".
"Vịn vào anh đi."
Tiếng của "người tốt bụng" ấy mang âm sắc mềm mại, đem đến cho Bùi Anh Tài cảm giác tin cậy tuyệt đối, vì vậy cậu thoải mái dựa vào người ấy, còn vô thức tự khiến mình nghiêng ngả sâu hơn.
Giữa xe bus chật chội, chiều cao vượt trội của Bùi Anh Tú như muốn khoả lấp đứa em trai Bùi Anh Tài bé bỏng trong lòng.
Hình ảnh này cứ nhức mắt thế nào ấy...
"Này anh ơi." Đột nhiên có tiếng gọi từ rất gần vang lên.
Bùi Anh Tài không cho rằng người ta đang gọi mình nên ngó lơ, tiếp tục thoả mãn chìm trong lồng ngực ấm áp của anh trai Bùi Anh Tú.
"Anh gì ơi." Cánh tay Bùi Anh Tài chợt bị ai đó lay lay.
? Lay cái gì mà lay?
Không muốn bị người khác cắt ngang khoảng trời êm ái, Bùi Anh Tài tiếp tục đem câu nói của người lạ bỏ vào một xó không quan tâm.
"Này anh trai mặc vest đen lịch lãm bên trên bên dưới mặc quần đùi hoa chuối ơi."
?
Không ngờ người ta lại tích cực làm phiền cậu cho bằng được!
Sóng giận thoáng trào lên trong lòng, cậu đành chau mày quay đầu nhìn qua, nhìn thấy ngồi trên hàng ghế xanh thẫm của xe bus là một cậu con trai mặc một chiếc áo thun rộng màu vàng, một chiếc quần bò đỏ, đội một chiếc mũ thể thao xanh lá, đang nheo mắt cười với cậu.
"Chuyện gì?" Cậu nhăn mặt, hỏi bằng chất giọng lạnh tanh.
Nhưng lẽ ra cậu nên hỏi: "Cười gì? Bị ngáo đá à?" mới đúng.
"Anh có thể đứng xê sang bên tí được không?"
Một yêu cầu vô lý được đưa ra. Bùi Anh Tài gần như là lập tức nhếch môi:
"Không được."
"Thế thì anh..." Cậu trai kia không có vẻ muốn buông tha cho cậu, tiếp tục hỏi thêm: "Có hai triệu đó không?"
Bùi Anh Tài chưa thấy tên nào vô duyên như này. Cậu khó chịu nhìn cậu ta bằng ánh mắt khó tin:
"Hỏi làm gì??" Đáp lại vậy thôi chứ thật chất cậu còn chẳng muốn đáp.
Trước ánh mắt vô cùng chán ghét của Bùi Anh Tài, cậu trai kia vẫn mỉm cười nhân ái:
"Chuyện là... Anh đang giẫm đôi chân ngọc ngà của mình lên chiếc balo mới tinh quý báu của tôi đó anh bạn."
"..." Quạ bay qua trong năm giây, Bùi Anh Tài xoa mũi rút chân về.
Hèn gì nãy giờ cậu cứ có cảm giác cả người nghiêng ngả, còn tưởng đâu bác tài chạy ẩu fulltime...
Ngoài cười nhưng trong không cười, Bùi Anh Tài gượng gạo nói:
"Xin lỗi."
Bùi Anh Tú đứng cạnh cũng chú ý tới câu chuyện, liếc nhìn cậu trai có phong cách ăn mặc khác người kia, sau đó vô cùng tự nhiên bật ra lời tấm tắc:
"Anh bạn ăn mặc trông xì tin đấy!"
Mắt của "anh bạn ăn mặc trông xì tin" kia liền mở lớn tròn xoe:
"Thiệt hả anh bạn?"
"Ừ!”
“Wow, mắt thẩm mỹ của anh bạn quả thật là siêu phàm, siêu đỉnh luôn! Từ sáng tới giờ, anh là người đầu tiên nhận ra giá trị đích thực của bộ quần áo tôi đang mặc đó! Anh bạn quả thực là một người không hề tầm thường! Một người con trai quá đỗi phi thường!!"
??!!!
Có cái giẻ nào cho Bùi Anh Tài nhét vào miệng tên mồm mép ba hoa kia không? Với cái bộ dạng vàng, xanh, đỏ như cột đèn giao thông của cậu ta, có mặt mũi nói tới "xì tin" với chả phong cách "đích thực" hả?!
"Anh, đừng để ý đến cậu ta." Bùi Anh Tài trưng ra bộ mặt ấm ức nói với anh trai.
Bùi Anh Tú cười xoà không nói nữa, thế là Bùi Anh Tài hài lòng mang tâm trạng phơi phới tiếp tục bám vào người anh.
Yên ổn cho đến khi giọng của nữ nhân viên bán vé vang lên thông báo trạm dừng đang đến, Bùi Anh Tài biết phải xuống rồi nên cũng chủ động buông anh mình ra. Những tưởng cuộc gặp gỡ với cậu kia chỉ là thoáng qua, ai ngờ lúc họ chen chúc xuống xe xong thì cũng thấy cậu trai kia xuống cùng.
Đúng là oan gia ngõ hẹp, người thấy ghét mà cứ thấy mãi mà.
"Cậu đi đến đâu thế?" Sự trùng hợp ấy khơi dậy sự tò mò của Bùi Anh Tú, anh nhìn cậu trai kia vui vẻ hỏi thăm.
Cậu trai hồ hởi đáp lời:
"Tôi đến câu lạc bộ bóng đá Thường Xuân á."
"Ồ? Trùng hợp ghê. Bọn tôi cũng đến đó này! Đi khai giảng đúng kh..."
"Anh!" Không hiểu sao Bùi Anh Tài cảm thấy cảnh hai người này nói chuyện với nhau vô cùng chướng mắt, liền lên tiếng cắt ngang, không kiêng dè nói thẳng: "Anh đừng để ý đến cậu ta nữa mà!"
Thế là Bùi Anh Tú lần thứ hai cười xoà, nghe lời em trai không lên tiếng nữa.
Từ cuộc gặp gỡ ấy, trải qua thu đông xuân hạ, đến nay đã tròn một năm.
Từ ba người lạ không quen biết, họ cũng đã trở thành đồng đội thân thiết suốt ngày chí choé với nhau.
Và từ người thân người yêu, đến hiện tại lại như biến thành kẻ thù.
Một năm ấy, vạn vật biến đổi vô thường, tình cảm cũng theo đó biến đổi khôn lường. Khôn lường đến mức Bùi Anh Tài nhận ra, trên đời dù quá trình có biến đổi đến đâu thì có những cuộc gặp đỡ đã định là có kết quả không tốt. Có những người, đã định là thiên địch của ta rồi.
Bùi Anh Tú, em đã dặn anh là đừng để ý đến cậu ta nữa mà? Sao anh dám để ý đến ai khác mà không phải là em cơ chứ!