Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Em trai, đừng làm anh điên lên nữa!

2. Nhưng đời lại để cạnh thuyền quyên

Hà Huynh Ninh còn nhớ hôm đầu tiên đến câu lạc bộ bóng đá Thường Xuân, cậu đã gặp phải một tên có tính tình vô cùng cáu kỉnh, chả biết ai cướp sổ gạo nhà cậu ta mà cậu ta cứ quạo quọ với mình.

"Hà Huynh Ninh và Bùi Anh Tài chung một phòng nhé!" Lời của HLV đội bóng vừa nói ra, lập tức nhận được sự kinh ngạc từ sáu con mắt mới quen nhau kia.

"Ủa? Sao trùng hợp vậy? Ở với ai không ở lại ở chung trúng cái đứa mặt suốt ngày nhăn như đít khỉ." Hà Huynh Ninh lầm rầm trong miệng, thế nhưng vẫn dùng vẻ mặt tươi tắn đồng tình với sự sắp xếp của HLV. Ngày đầu gia nhập mà, việc làm phật lòng HLV là điều vô cùng không nên làm.

Bùi Anh Tài cũng nghĩ giống Hà Huynh Ninh nên chỉ đành hậm hực chấp nhận số phận buồn hiu, sang hỏi anh trai:

"Anh, anh ở chung phòng với ai thế?"

"Kìa." Bùi Anh Tú chỉ vào một người con trai dáng người cao xấp xỉ anh đứng cách đó mấy quả đầu. "Nãy nghe đọc tên là Trần Thế."

"Trần Thế? Tên nghe oách xà lách đấy nhỉ."

Sau vài câu tán gẫu nữa, cuối cùng hai anh em cũng tách ra rồi về phòng riêng của mình ở khu nhà tập thể. Phòng của Bùi Anh Tài ở trên tận tầng 4, làm cậu leo cầu thang muốn đứt cả hơi.

"Này cậu, cần giúp một tay không?" Hà Huynh Ninh chả biết đã nhanh nhẹn lên trước tự khi nào, lúc này chình ình xuất hiện ngay trước mắt Bùi Anh Tài.

"Không cần." Bùi Anh Tài né tay ra khi thấy Hà Huynh Ninh vươn tay định vớ lấy vali cậu, sau đó nhíu mày nhìn cậu ta, phũ phàng buông ra câu từ chối thứ hai trong ngày.

Hà Huynh Ninh tinh ý giúp đỡ khi thấy cậu ta đang chật vật thở như choá thế mà... Bộ cậu ta tưởng tỏ ra lạnh lùng là ngầu lắm hay sao. Nghĩ vậy thôi, nhưng Hà Huynh Ninh cũng không để bụng, nhìn Bùi Anh Tài cười khì:

"Tôi với cậu có duyên quá ha. Vừa gặp trên xe bus giờ đã chung phòng luôn rồi!"

Bùi Anh Tài lại nhíu mày chặt hơn nhìn Hà Huynh Ninh, sau đó cụp mắt phớt lờ rồi chuyển hướng đi.

Eo ôi? Thôi thì người ta đã lơ mình thì Hà Huynh Ninh cũng không định cố đấm ăn xôi để kết bạn nữa.

Cái gọi là duyên phận, thì phải tuỳ duyên thôi.

Mà cái gọi là duyên phận, cũng có hai loại. Một loại là lương duyên, còn một loại là nghiệt duyên. Hà Huynh Ninh lúc đó chỉ biết bọn họ có duyên, chứ đâu biết là loại duyên nào. Cho đến khi trải qua thu đông xuân hạ, bọn họ tiếp xúc với nhau ở câu lạc bộ trọn một năm, một năm ấy, vạn vật biến đổi vô thường, tình cảm cũng theo đó biến đổi khôn lường, "duyên phận" giữa bọn họ mới được định hình rõ ràng hơn. Đó là từ ba người xa lạ, họ trở thành đồng đội thân thiết suốt ngày chí choé với nhau.

Sau đó lại từ đồng đội thân thiết, biến thành kẻ thù.

Bùi Anh Tú à, anh nghe lời em trai của anh đến như vậy sao? Nghe đến mức nhu nhược bất lực. Rốt cuộc giữa hai người là tình anh em hay tình nhân vậy?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px