5. Tôi thì mãnh liệt với duyên em (2)
Hà Nội đêm chung kết, tuyết phủ trắng trời.
Bông tuyết nhẹ nhàng phủ đầy lên đôi bờ vai dường như hao gầy đi của Hà Huynh Ninh, hạt tuyết nhẹ tựa bông mà rơi lên người lại khiến cậu cảm thấy đôi vai mình nặng trĩu.
Thua! Thua rồi, đội bóng của cậu thua rồi! Thua vào ngay giây phút cuối cùng của trận đấu!
Sao lại thua thế chứ? Chỉ còn vài phút cuối thôi, sao ông trời nỡ ban may mắn cho đội bạn ghi bàn thế? Hoặc là vì sao... cú đánh đầu vào giây phút cuối cùng đó, cậu lại đánh trượt... khiến nỗ lực của toàn đội bị hủy hoại đi... Vì sao... Thân là một tiền đạo, lại đánh trượt cú đánh đầu gần khung thành trong gang tấc ấy, cậu thực sự là tội đồ mà!
Hít sâu một hơi, thở dài, ngẩng mặt lên nhìn trời cao.
Không có sao.
Giống như không hề có một tia hy vọng nào cho thời gian quay ngược trở lại, hoặc giá như... mọi chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ thôi cũng được. Cậu, muốn đấu lại lần nữa, muốn dùng càng nhiều sức lực hơn nữa, muốn đổi lại phán đoán chính xác đường bóng hơn nữa, muốn dùng tất cả, dù có chấn thương hay bị gì đi chăng nữa, cậu cũng muốn đổi lấy tự hào và vui vẻ về cho toàn đội đang khát khao chiếc cúp vô địch kia. Cậu... cậu bất tài thật sự, tại sao một cái đánh đầu cũng làm không được chứ!
Khóe mắt nóng hổi bỗng có dòng lệ lăn dài, Hà Huynh Ninh cảm thấy đôi vai mình bị tuyết làm cho đông cứng, muốn run rẩy cũng không thể run rẩy được nữa. Cậu gục đầu xuống gối, trên tầng thượng rộng lớn của khách sạn, gió lạnh thổi qua, tuyết bay trắng xóa, bóng đêm mịt mù, chỉ có một mình cậu, lẻ loi, nhỏ bé đến thê lương...
"Ninh?" Đột nhiên, từ đằng sau cậu truyền tới một giọng nói nam tính, mang theo chút không chắc chắn, lại có vẻ vừa mừng vừa lo.
Hà Huynh Ninh trong cơn xúc động quay đầu lại, nhìn thấy một dáng người cao lớn mặc áo thể thao xanh lá đang tiến đến chỗ cậu dưới màn mưa tuyết.
"Tú..." Nhỏ giọng đáp lời, Hà Huynh Ninh cảm thấy giọng mình hơi nghẹn lại.
Bùi Anh Tú sau khi xác định kia đúng là Hà Huynh Ninh thì nhẹ nhõm thở ra. Tên nhóc này, sau khi đội được trao cúp Á quân thì không thấy tăm hơi đâu nữa, làm cả đội xôn xao cả lên. Sau đó nghe hậu cần nói cậu đã về khách sạn trước, nhưng Bùi Anh Tú vẫn lo lắng không yên, đồ cũng chưa kịp thay đã lập tức lên xe chạy về khách sạn. Tìm kiếm một hồi, hóa ra là Hà Huynh Ninh leo lên tầng thượng ngồi tự trách.
Lúc này, hai mắt Hà Huynh Ninh có hơi sưng, gương mặt ửng đỏ, đôi môi cũng đỏ mọng, hai sườn má còn có hai giọt lệ trượt dài theo viền cằm chảy xuống...
Bùi Anh Tú nhìn thấy cảnh này, âm thầm nuốt nước bọt, sau đó bình tĩnh nửa quỳ nửa ngồi xuống bên cạnh cậu, dùng giọng trầm trầm hỏi:
"Sao thế? Buồn lắm à?"
Hà Huynh Ninh nương theo ánh sáng hắt ra từ những khách sạn xung quanh, nhìn dáng người cao lớn của Bùi Anh Tú "bước ra từ trong tuyết", bỗng nhiên cảm thấy không gian xung quanh sáng lên, là loại ánh sáng mạnh mẽ làm người ta lóa mắt.
Đến khi Bùi Anh Tú cất tiếng hỏi, cậu mới thu hồi ánh nhìn rồi nhanh chóng quay đầu sang nơi khác. Thân là một đứa con trai, Hà Huynh Ninh hiển nhiên không muốn bị người khác nhìn thấy bộ dạng nhu nhược yếu đuối của mình lúc này.
"Không... không có." Cậu cố gắng để giọng nói mình được bình thường nhất, nhưng sự thật chứng minh, cậu không có khả năng tự chủ được những bản năng sinh lý này.
Bùi Anh Tú nghe ra tâm tư sầu muộn trong giọng điệu Hà Huynh Ninh, ngồi bệt xuống cạnh cậu, thở hắt một hơi, nhè nhẹ nói:
"Chúng ta đã đạt giải Á quân đó, hẳn là điều đáng tự hào."
"..."
"Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi phải không? Trận vừa rồi, chúng ta thắng, thắng trong lòng gia đình, bạn bè, thắng cả chính bản thân chúng ta nữa."
Bùi Anh Tú muốn an ủi cậu, cậu biết. Nhưng cậu nhớ đến hình ảnh anh Thế đứng thẩn thờ trên sân cỏ và hậu vệ số 04 ngã gục giữa sân ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, nhớ đến hình ảnh Võ Quân Vũ ngồi gạt nước mắt trên băng ghế chờ, càng nhớ như in hình ảnh cổ động viên ở khán đài trăm ngàn người khóc... Có lẽ cậu suy nghĩ quá nhiều, tự áp lực bản thân như lời Bùi Anh Tú nói, dù vậy, cậu vẫn cảm thấy mình tệ hại quá...
"Ninh." Thấy trên mặt Hà Huynh Ninh vẫn không thôi rầu rĩ, Bùi Anh Tú đành phải đổi biện pháp khác an ủi cậu: "Cậu đừng tự trách nữa, nếu có ai đáng trách, thì chính là tôi."
Ngừng một chút, quan sát biểu hiện của Hà Huynh Ninh, anh thấy đáy mắt cậu khẽ xao động, thấy thế mới cẩn thận nói tiếp:
"Tôi là người đã để đội bạn làm thủng lưới nhà ở phút cuối cùng, nếu như trái bóng đó tôi bắt được, nếu như tôi là một thủ môn giỏi..."
"Không phải vậy đâu!" Còn chưa nói xong, Hà Huynh Ninh đã mạnh mẽ ngắt lời Bùi Anh Tú. Bản thân cậu có thể tự trách mình, thế nhưng Bùi Anh Tú là một thủ môn xuất sắc, qua hàng loạt trận đấu trong mùa giải đều có thể thấy được, nói thế nào cũng không muốn nghe anh tự trách bản thân.
Bùi Anh Tú cười khẽ trong lòng, lại tiếp tục nói:
"Ninh, cậu biết không, nhìn những cổ động viên bất chấp tuyết rơi lạnh buốt vẫn hò hét cổ vũ, vững tin vào chúng ta, rồi cuối cùng lại thất vọng tràn trề nước mắt nhưng vẫn phải mỉm cười an ủi chúng ta, tôi cũng đau lòng lắm chứ. Nhưng bây giờ đau lòng có tác dụng gì đâu? Thay vì nhìn về hướng tiêu cực, cậu hãy nghĩ đến chúng ta đã đạt giải Á quân, còn nhận giải Fair Play? Giành lấy vinh quang cho đội tuyển và niềm tự hào cho những người yêu quý. Họ không ai trách chúng ta cả, cậu lại ở đây tự trách, hành hạ bản thân mình làm gì?"
Hà Huynh Ninh mím môi.
"Ai cũng đang mong chờ chúng ta vinh quang trở về, họ không hi vọng nhìn thấy cầu thủ của họ yếu đuối thế này đâu. Chúng ta còn tuổi trẻ, còn có rất nhiều cơ hội. Hà Huynh Ninh, cậu phải mạnh mẽ lên, biết chưa?"
Hà Huynh Ninh hơi cúi đầu, một lúc sau mới gật gật hai cái, tuy không nói lời nào nhưng nhìn đến hai vai thả lỏng dần của cậu, Bùi Anh Tú biết cậu đã nghĩ thông suốt. Nhẹ nhàng thở ra, anh khoan thai khoác tay lên vai cậu, hất cằm nói:
"Đi, anh em đồng đội còn chờ chúng ta đến ăn mừng kìa!"
Sau đó, Hà Huynh Ninh thế mà vẫn không trả lời Bùi Anh Tú, cứ thế để sự im lặng kéo dài khá lâu...
Chờ mãi không thấy cậu phản ứng gì, Bùi Anh Tú nghĩ cậu lại bị làm sao nữa rồi, liền thử cúi đầu xuống thăm dò. Ngay giây phút anh cúi gần lại đó, Hà Huynh Ninh đột ngột ngẩng phắt mặt lên.
Đôi mắt cậu đã không còn đẫm nước, ngược lại lúc này sáng tỏ có hồn, làm người ta cảm thấy đẹp đẽ. Mà Bùi Anh Tú mang theo tò mò cùng quan tâm, đáy mắt dịu dàng khó tả, dễ khiến lòng người dao động...
Giây phút nhìn trực diện vào mắt đối phương kia, Hà Huynh Ninh liền giật mình vội vàng đẩy Bùi Anh Tú ra. Còn Bùi Anh Tú thì lại lớ ngớ, vụng về lùi về sau. Hà Huynh Ninh nhíu nhíu mày, sau đó không được tự nhiên đỏ mặt bỏ đi. Trước khi đi còn để lại hai chữ cứng nhắc:
"Đi thôi."
Bùi Anh Tú bây giờ mới ý thức được vừa rồi hai người họ là đã vô tình "hôn môi nhau". Tuy chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng cũng đủ để Bùi Anh Tú định danh cho ngọn lửa âm ỉ trong lòng mấy ngày nay.
Sao dáng vẻ mít ướt của Hà Huynh Ninh lại khiến anh cảm thấy muốn cưng muốn yêu thế này?
Thế là từ lúc đó, Bùi Anh Tú đã nhìn Hà Huynh Ninh với một ánh mắt hoàn toàn khác.