Chương 5: Kẻ đào tẩu – Vũ Tuấn Anh (4)


- Mày chẳng có lý do gì để làm vậy. - Làm gì cơ? - Dương hếch mặt lên, nhìn Tuấn Anh đang lưỡng lự đứng sau lưng. -À... - Cậu đột nhiên kéo dài giọng. - Đánh thằng Trí ấy hả? Tự dưng tao thấy nó ngứa mắt thôi. - Tự dưng à? - Tuấn Anh chất vấn với giọng mỉa mai. - Trước đây, tao chưa bao giờ thấy mày đối xử với nó như thế.

Từ sau chuyện xảy ra ở phòng để đồ, Tuấn Anh luôn giữ một khoảng cách nhất định với Dương, sau đó âm thầm quan sát cậu. Anh cảm thấy Dương có gì đó rất kỳ lạ. Anh không còn thấy ánh nhìn hiếu thắng luôn án ngữ trong mắt cậu nữa, cũng không cảm nhận được vẻ thân thiện giả tạo mà Dương đã cố xây dựng như năm lớp Mười. Tuấn Anh tự hỏi, trong kỳ nghỉ hè vừa rồi, đã có chuyện gì xảy ra khiến Dương thay đổi phong cách nhanh đến mức này?

Nhưng Tuấn Anh sẽ không chủ động bắt chuyện với Dương. Đó là sự đề phòng cần thiết của anh đối với tất cả mọi người, chứ không riêng gì với Dương. Nếu như bình thường, dẫu trời có sập xuống, anh cũng sẽ chẳng mảy may dao động. Nhưng Tuấn Anh cảm nhận được, Dương đang nhắm thẳng mũi giáo về phía anh, sau đó đang lấy đà và chuẩn bị vung ngọn giáo đi. Tuấn Anh ghét cảm giác sống trong thấp thỏm lo sợ. Bởi điều này sẽ khiến trí tưởng tượng trong đầu anh bùng nổ như pháo hoa đêm ba mươi. Cơn khó thở sẽ ập đến nếu anh rơi vào trạng thái hoảng loạn. Tuấn Anh không thể để cho bất kỳ ai thấy được vẻ khốn khổ đó của mình. Không-một-ai!

Nhưng trước khi Tuấn Anh nghĩ ra kế sách thăm dò Dương, cậu đã đi trước anh một bước. Dù trí tưởng tượng có phong phú đến mức nào chăng nữa, Tuấn Anh chắc chắn sẽ không bao giờ nghĩ đến trường hợp đứa bạn hay nhìn mình với đôi mắt biết cười xán lạn kia thực ra đã nát bét trong đầu tàu lượn siêu tốc, và giờ nó được sống lại nhờ một giao kèo hết sức nực cười. Nó quay lại để “giải phẫu” anh như con ếch tội nghiệp trong giờ thực hành Sinh học. Nhưng anh sẽ chẳng bao giờ biết được việc mình đã sa vào cũi, càng vùng vẫy thì những sợi lạt sẽ càng thít chặt.

Tuấn Anh đã giấu mình rất kỹ. Anh khéo léo lựa chọn vị trí ngồi cuối lớp, sát góc tường và ngay cạnh cửa sổ. Vị trí này giúp anh có không gian để thở và chế ngự những liên tưởng kỳ quặc trong đầu về một nơi khoá kín. Chính vì thế, mỗi khi được đề nghị chuyển chỗ, Tuấn Anh sẽ lấy vô vàn lý do hợp tình hợp lý để biện minh, như việc nhường cho các bạn bị cận ngồi hàng đầu chẳng hạn. Cô Hương chủ nhiệm và mấy đứa cận nặng luôn đánh giá cao vẻ hiểu chuyện này của Tuấn Anh. Chỉ mình anh biết, anh làm thế chẳng vì bất kỳ ai cả.

Còn một lý do nữa khiến Tuấn Anh yêu thích chỗ ngồi này. Đấy là cảm giác an toàn mà nó mang lại. Khi tiếng trống ra chơi đã điểm, anh có thể nằm bò toài ra bàn mà không bị làm phiền, cũng chẳng thu hút sự chú ý của ai. Tuấn Anh đã quá hài lòng về điều này, đến nỗi quên mất việc thứ gì cũng sẽ có hai mặt của nó. Người khác không để ý đến vị trí ngồi này đồng nghĩa với việc sự đề phòng trong lòng Tuấn Anh cũng giảm xuống theo. Chính vì thế, khi yên tâm áp má lên cánh tay rồi thiu thiu ngủ, anh đã tự tách mình ra khỏi khung cảnh trong lớp học, không hề hay biết về trò chơi của tụi bạn ở chính giữa lớp.

Nếu theo đúng quy trình, Trí sẽ chủ động nhận “thử thách” và nhắm vào Tuấn Anh. Những hình ảnh ấy lần lượt lướt qua trước mắt Dương như một bộ phim quay chậm. Cậu tiếp tục giở thêm một trang cuốn “Ác ý” trên tay, mắt nhìn chăm chú vào những dòng chữ ngay hàng thẳng lối, nhưng tai lại nghe ngóng không sót một câu nào phát ra từ cái bàn thứ ba ở tổ Hai. Khi Trí rời khỏi ghế, cởi áo khoác đồng phục ra rồi rón rén bước về phía Tuấn Anh, Dương lặng lẽ gấp cuốn sách lại. Cậu quay người lại, tận hưởng khoảnh khắc trước mắt như một khán giả chuẩn bị được xem bộ phim yêu thích.

Tuấn Anh rất khó có thể chìm vào giấc ngủ mà không rơi vào trạng thái căng thẳng. Vì thế, anh chưa bao giờ ngủ sâu giấc. Nhưng khi mệt quá, anh sẽ rơi vào tình trạng giống như bị bóng đè. Rõ ràng tai vẫn nghe thấy âm thanh, mũi vẫn ngửi được mùi hương, ý thức về mọi thứ cũng không thực sự mất hẳn, nhưng tứ chi lại chẳng thể nhúc nhích. Đã là con người thì việc ăn ngủ là nhu cầu tất yếu, nhưng vì biết rõ tình trạng của bản thân nên Tuấn Anh căm ghét cái nhu cầu này đến tận xương tủy.

Khi lớp vải áo ụp xuống đầu, Tuấn Anh đã giật mình tỉnh giấc. Nhưng cơ thể anh không thể phản ứng lại ngay lập tức. Toàn bộ những gì thuộc về xác thịt như bị ngâm trong thuốc tê, sau đó là cảm giác kim châm lan toả đến mức nổi cả da gà. Đến khi có thể nhấc tay lên, trước mắt Tuấn Anh chỉ là một màu đen. Anh càng khua khoắng, lớp vải áo lại càng thít chặt. Sự căng thẳng lập tức lấp đầy khoang phổi, khiến nhịp thở bắt đầu mất kiểm soát. Mọi việc diễn ra đột ngột khiến Tuấn Anh không kịp trở tay và trở thành một con cá nằm trên thớt.

Mình sẽ chết như thế này sao? Đó là điều duy nhất loé lên trong óc anh vào giây phút ô-xi dần cạn kiệt.

Nhưng hoá ra anh không chết. Tuấn Anh đổ gục xuống bàn như bong bóng xì hơi sau khi cảm thấy có thứ gì xé gió lao đến rồi một tiếng xương gãy vang lên gần như cùng lúc. Tuấn Anh úp mặt xuống bàn, ra sức đớp lấy không khí bằng cả mũi và miệng. Khi gỡ áo khoác ra khỏi đầu, anh nghe thấy những tiếng rên rỉ và chửi thề của Trí. Thế nhưng, đầu anh lúc này vẫn ong lên còn mắt thì nhoè nước. Tuấn Anh vẫn chưa thể hoà nhập vào khung cảnh hiện tại. Cho đến khi giọng lớp trưởng đanh lại, hô đám đông giải tán, những suy nghĩ rời rạc mới dần trở nên rõ ràng hơn trong đầu anh. Tuấn Anh thở hắt ra một hơi rồi đưa tay vuốt mắt. Khi ngẩng đầu lên, anh thấy Dương.

Khoảnh khắc đó, Tuấn Anh cảm nhận được tim mình vừa hụt mất một nhịp. Sự run rẩy khiến chân tay anh túa đầy mồ hôi. Tuấn Anh chỉ biết nhìn Dương rồi ngay đơ ra như một khúc gỗ. Anh không rõ ánh mắt mình lúc này chan chứa những gì. Nhưng ánh nhìn của Dương đang rọi vào đáy mắt anh lại ngập đầy vẻ tự đắc. Cậu ta không cười mà chỉ yên lặng nhìn anh - một cái nhìn dõi từ trên cao xuống. Nhưng Tuấn Anh có thể đọc được rõ ràng nét cười toát lên từ trong đôi mắt sáng ngời ấy.

Tuấn Anh siết bàn tay đang giấu trong ngăn bàn lại. Anh cố không tỏ ra dao động, nhưng trong lòng kỳ thực đang nổi sóng. Bởi Tuấn Anh phát hiện ra, Dương đã biết được nỗi sợ được giấu kín trong lòng anh. Nếu chuyện ở phòng để đồ chỉ là thăm dò thì vụ việc ngày hôm nay chính là một lời khẳng định. Lời khẳng định hay là một lời cảnh cáo? Tuấn Anh thực sự không biết. Làm cách nào mà Dương biết được bí mật này?

Nhìn bề ngoài, Tuấn Anh đã mắc nợ Dương. Bởi nếu lúc đó, Dương không đánh Trí để giải thoát cho anh, rất có thể tình huống xấu nhất sẽ xảy ra: cả lớp này sẽ biết được bí mật mà anh chôn sâu trong lòng. Chứng sợ không gian hẹp tưởng dễ giấu nhưng kỳ thực lại rất dễ bị phát hiện, nếu người ta thực sự để tâm quan sát. Tuấn Anh chợt rùng mình khi nghĩ đến việc Dương đã âm thầm đánh giá anh từ một nơi nào đó, trong khoảng thời gian dài rồi mang anh ra làm “thí nghiệm”.

Nhưng giây phút này, Tuấn Anh không thể chất vấn Dương những câu kiểu như “Sao mày cứu tao?” hay nghi ngờ “Có phải mày biết bệnh của tao?”. Bởi làm như thế chẳng khác nào “lạy ông tôi ở bụi này” cả. Đúng là cách hành xử của một đứa đứng top trong lớp! Khôn ngoan không thể chê vào đâu được! Tuấn Anh đành cay đắng thừa nhận như vậy. Anh chưa bao giờ cảm thấy một cách rõ ràng mũi giáo của Dương kề sát vào cổ mình đến thế. Nhưng việc anh phải làm vẫn là đền ơn Dương đã cứu mình. Nghe thật tức cười! Nhưng Tuấn Anh buộc phải làm thế, nếu anh còn muốn biết lý do cho một loạt hành động kỳ lạ của Dương. Trên hết là việc cậu đã biết bí mật của anh từ bao giờ, và cậu định làm gì với anh.

Khi Dương thong dong đi ra khỏi lớp để xuống phòng Y tế theo đề nghị của lớp trưởng, Tuấn Anh cũng đi cùng. Ra đến cầu thang dẫn xuống tầng dưới, Tuấn Anh thì thầm:

- Mày chẳng có lý do gì để làm vậy.

- Làm gì cơ? - Dương hếch mặt lên, nhìn Tuấn Anh đang lưỡng lự đứng sau lưng. -À... - Cậu đột nhiên kéo dài giọng. - Đánh thằng Trí ấy hả? Tự dưng tao thấy nó ngứa mắt thôi.

- Tự dưng à? - Tuấn Anh chất vấn với giọng mỉa mai. - Trước đây, tao chưa bao giờ thấy mày đối xử với nó như thế.

Dương đang định bước tiếp, nghe được câu này thì khựng lại. Cậu đứng yên trên bậc cầu thang, sau đó từ từ quay người lại, ngước mắt lên nhìn Tuấn Anh:

- Trước đây tao thế nào?

Trong một giây ngắn ngủi, Tuấn Anh như người bước hụt cầu thang. Anh mấy máy môi nhưng không biết phải trả lời ra sao. Lời nói ra thì không thể rút lại. Tuấn Anh biết rõ sức nặng của từng câu chữ. Anh không thể bảo Dương hãy quên những gì vừa nghe đi được. Nhưng nếu đáp lại, Dương sẽ nhận ra ngay anh không hề dửng dưng với cậu như anh luôn thể hiện. Tuấn Anh càng không muốn Dương biết lý do anh để ý đến cậu nhiều hơn những người khác. Vì thế, Tuấn Anh lựa chọn im lặng.

Dương đã từng nhận định Tuấn Anh rất khôn ngoan. Hành động này của anh càng củng cố thêm cho nhận định ấy. Trước khi được sống lại, Dương chỉ như một con bò bị vỏ bọc của Tuấn Anh dắt mũi. Gì mà không có lòng tự trọng, không có chí tiến thủ? Đó là những gì Tuấn Anh muốn người ta tin thôi! Nhìn xem, con người cẩn trọng từng đường đi nước bước trước mặt đây mới thực sự là “cái lõi” bên trong.

Dương không gặng hỏi. Cậu im lặng bước xuống cầu thang, nhưng trước khi rẽ vào khúc ngoặt, Dương đột nhiên quay lại, nói với Tuấn Anh:

- Đừng quên việc tao đã cứu mày.

Tuấn Anh trố mắt ra, giọng ngạc nhiên thấy rõ:

- Cứu tao? - Rồi anh cười cợt. - Khỏi cái gì cơ?

Dương dí ngón trỏ vào môi ra dấu giữ bí mật, đôi mắt lúng liếng như có nước:

- Vì mày, tao đã liều mạng đánh cược đấy.

Dương bắt đầu học cách ăn nói lấp lửng như thế từ bao giờ? Tuấn Anh cảm thấy mệt mỏi khi cứ phải đoán mò. Nhưng anh ngầm hiểu được ý nghĩa của tiếng “suỵt” khe khẽ vừa rồi, cũng lờ mờ đoán được Dương đánh cược cái gì. Ngôi trường này không chỉ nổi danh nhờ thành tích học tập. Tuấn Anh nhớ đến danh sách kỷ luật được phê duyệt chóng vánh mà anh tình cờ thấy trong một lần giúp lớp trưởng bê tài liệu lên phòng cô hiệu phó. Vụ đánh bạn này của Dương chắc chắn sẽ nhanh chóng trở thành một vụ tai tiếng trong lớp chọn. Ban giám hiệu và chủ nhiệm lớp sẽ không vì một cá nhân đơn lẻ mà đánh đổi danh tiếng chưa từng dính vết nhơ, cho dù cá nhân đó có giỏi giang và được ưu ái cỡ nào đi nữa.

Dương đã đánh cược việc cậu có thể bị đuổi ra khỏi lớp, thậm chí là đình chỉ học chỉ để khẳng định về bệnh trạng của anh à? Tuấn Anh thực sự không thể hiểu nổi, tại sao Dương phải làm liều như thế. Biết được bệnh của anh thì Dương được lợi gì? Càng nghĩ, Tuấn Anh càng thấy rối như tơ vò. Chỉ có một điều mà Tuấn Anh có thể chắc chắn, đó là Dương đang ép anh phải lựa chọn “trả ơn” cậu. Nếu anh không làm theo ý Dương thì sao? Tuấn Anh cười khẩy khi nghĩ đến trường hợp ngược lại, rồi anh cũng nhanh chóng cay cú nhận ra, anh chẳng hề có lựa chọn. Bởi người đang nắm đằng chuôi là Dương.

Đúng thế, lưỡi dao bén ngọt nằm trong tay Tuấn Anh từ đầu đến cuối luôn là chứng sợ không gian hẹp. Khi nhận ra điều này, Tuấn Anh quyết định tạm gạt bỏ hàng rào ngăn cách mà anh đã tự dựng lên, mở một con đường dẫn về phía Dương.

Nếu cậu đã có ý tiếp cận anh rõ ràng như thế, bằng cả sự liều mạng để ép anh phải xuất đầu lộ diện, so với việc chui lủi một xó và tự đoán mò thì chi bằng thử thuận nước đẩy thuyền xem sao? Tuấn Anh sẽ chứng minh cho Dương thấy, nhắm đến anh là sai lầm đáng hối tiếc nhất đời này của cậu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout