Chương 6: Kẻ đào tẩu – Vũ Tuấn Anh (5)


- Văn chương thì không có đúng sai... - Ừ, tao không nói những gì mày đã viết là sai. Chính tao cũng không dám khẳng định tao có thể hiểu rõ một ai đó, huống chi đây lại còn là người đã mất từ lâu. Nhưng tao nghĩ là, không thể dùng trí tưởng tượng để áp đặt suy nghĩ về một người.

Tuấn Anh nói rằng trước đây tôi không đối xử với Trí theo kiểu bạo lực như vậy. Điều đó chứng tỏ nó đã để ý quan sát tôi từ lâu rồi, trước cả khi hai đứa trở nên thân thiết. Vậy mà trước khi sống lại, tôi vẫn nghĩ Tuấn Anh là kiểu người chẳng bận tâm đến ai. Những gì nó thể hiện ra toàn là giả dối!

Khi thực hiện giao kèo với "Kẻ bảo hộ oán hồn", đối tượng đầu tiên tôi nhắm đến là Tuấn Anh. Bởi theo những mảnh vụn ký ức còn sót lại, Tuấn Anh là nhân tố hội tụ đầy đủ những yếu tố lý tưởng để xuống tay với tôi: bạn thân nhất - địch thủ lớn nhất.

Cho đến giờ phút này, khi cố gắng xâu chuỗi lại những việc đã xảy ra trước khi trở thành một oan hồn, tôi vẫn không hiểu rốt cuộc bản thân đã nghĩ gì vào ngày đó khi gật đầu chấp nhận lời hứa với Tuấn Anh.

- Một ngày nào đó, khi tao chết, mày phải lên núi rồi rải tro của tao đi. - Nó nói về cái chết với giọng nhẹ tênh, thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm. - Tao ghét mưa. Hôm đó chắc sẽ là một ngày nắng đẹp.

- Mày điên à? - Tôi quắc mắt lườm nó. - Đọc nhiều Hàn Mặc Tử quá ngộ chữ à?

Nhưng Tuấn Anh chỉ nhe răng cười, sau đó giơ tay làm động tác bắn súng về phía tôi:

- Coi như mày đồng ý rồi đấy nhé.

Tôi định phản bác lại, nhưng khi thấy ánh sáng loé lên trong đôi mắt ngập đầy vẻ hứng khởi của nó, tôi chợt lưỡng lự. Từ khi hai đứa cởi mở hơn với nhau, nhận ra sở thích chung là đọc thơ Hàn Mặc Tử và nghiền nhạc của One OK Rock, Tuấn Anh bắt đầu nói nhiều hơn hẳn. Nhưng thi thoảng, nó sẽ nói những điều hoặc rất tiêu cực, hoặc rất khó hiểu, như vừa rồi chẳng hạn.

"Máu đã khô rồi, thơ cũng khô

Tình ta chết yểu tự bao giờ?

Từ nay trong gió – trong mưa gió

Lời thảm thương rền khắp nẻo mơ.


Ta còn trìu mến biết bao người

Vẻ đẹp xa hoa của một thời

Đầy lệ, đầy thương, đầy tuyệt vọng

Ôi! Giờ hấp hối sắp chia phôi.


Ta trút linh hồn giữa lúc đây

Gió sầu vô hạn nuối trong cây

Còn em sao chẳng hay gì cả?

Xin để tang anh đến vạn ngày."

Dẫu ký ức có chịu tổn thương nặng nề đến mức nào, tôi vẫn không thể quên hình ảnh Tuấn Anh nghêu ngao mấy lời trong bài "Trút linh hồn" này. Nó thích thơ của Hàn Mặc Tử với một sự ngưỡng vọng và thành kính rất thuần khiết, y như thể một con chiên ngoan đạo. Đó có lẽ là sự khác biệt căn bản giữa tôi và nó. Tôi đọc, cảm nhận một cách lý tính và phân tích dựa trên dàn ý đã vạch sẵn, mục đích là đạt điểm cao. Còn Tuấn Anh, nó dùng sự đồng điệu tâm hồn để hiểu đến từng nhịp thổn thức gửi trong câu chữ. Tôi không làm được như vậy. Ngày đó tôi không làm được. Bởi tôi chưa bao giờ bị ám ảnh về cái chết, càng không tưởng tượng được khao khát muốn sống của một người phải chết.

Bây giờ nói thế nghe có nực cười quá không? Bởi thứ tôi từng không hiểu được ấy giờ đã trở thành nỗi đau cào sâu trong lòng. Một người chẳng nghĩ gì về cái chết, đang tràn trề biết bao dự định cần thực hiện, đột nhiên phát hiện ra mình bị bệnh, lại còn là thứ bệnh mà người đời khinh khi. Trước đây, tôi chỉ cảm nhận những vần thơ điên loạn của ông bằng trí tưởng tượng. Tôi tự vẽ ra khung cảnh căn phòng trong trại phong Quy Hoà và một chàng trai đang độ thanh xuân ngồi bên song cửa sổ, dõi mắt trông ra khoảnh sân bên ngoài. Vì thế, tôi đã từng viết rất nhiều về khao khát sống, ước mong được hoà nhập với thế giới thực của "chàng trai bút nghiên".

Nhưng khi đọc những bài văn phân tích mà tôi viết, Tuấn Anh chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu:

- Mày không hiểu.

Tôi vẫn nhớ, lúc đó lòng tự tôn và sự hiếu thắng đã bóp nghẹt lấy phổi mình như thế nào. Tôi không thể chịu nổi việc mập mờ giữa khen - chê như vậy, nhất là mấy lời này được thốt ra từ một đứa chẳng mấy bận tâm đến giờ học Ngữ văn như Tuấn Anh. Nó lấy đâu ra cơ sở để thẳng thừng phủ nhận tôi như thế? Rõ ràng những gì tôi viết trong bài nghị luận văn học về "Đây thôn Vĩ Dạ" đã được rất nhiều thầy cô trong tổ Văn đồng tình và đánh giá cao. Thế mà rơi vào tay thằng nhãi này, những trang chữ tôi viết bỗng có cảm giác vô nghĩa như mớ giấy lộn.

- Nói cho rõ ràng xem nào? - Lần đầu tiên, tôi dùng giọng điệu rất hằn học với Tuấn Anh. Tôi biết, mình đang xù lông lên. Một đứa nhạy cảm như Tuấn Anh chắc chắn cũng nhận ra. Nó trả lại bài văn cho tôi, dịu giọng:

- Mày bình tĩnh lại trước đi.

- Tao đang rất bình tĩnh. - Tôi cầm lấy bài văn, vẫn ngồi im trên chiếc ghế xoay, ngước mắt lên nhìn Tuấn Anh. - Mày biết là tao rất ghét cái kiểu lý sự cùn mà. - Tôi đá lông nheo, cười cười nhưng giọng điệu lại hơi chế giễu. Tôi biết, chiêu này rất có tác dụng với Tuấn Anh. Bằng chứng là nó đã híp mắt lại và hơi cau mày. Cũng giống như tôi, Tuấn Anh sẽ chỉ "tốn nước bọt" đối với những gì mà bản thân thật sự coi trọng. Ngày đó, tôi tự tin rằng mình là một trong những người nằm ở danh sách coi trọng ấy của nó.

- Thật ra... Không phải là mày không hiểu. - Tuấn Anh ngập ngừng, mắt đảo lên trần nhà. Không hiểu sao, tôi lại có cảm giác nó đang chột dạ vì điều gì đó và cố gắng lấp liếm. - Mày có hiểu, nhưng không hiểu hoàn toàn.

- Ồ? - Tôi chống một tay lên cằm, bày ra dáng vẻ sẵn sàng nghe nó "lên lớp". - Vậy mày thử giải thích theo ý "hiểu hoàn toàn" xem nào?

- Tao cũng không hiểu. - Tuấn Anh phì cười. Đột nhiên, tôi muốn đấm vào bản mặt cợt nhả này của nó ghê.

- Rõ là phí thời gian! - Tôi nguýt nó một cái dài. - Nói chuyện với mày thì thà tao nói với cái đầu gối còn hơn!

- Nghe bất lực nhở? - Tuấn Anh vẫn cười vang, sau đó nó tặc lưỡi. - Mày cảm nhận được sự bất lực thì sẽ hiểu Hàn Mạc Tử hơn chút đấy.

- Hàn Mạc Tử? Sao mày cứ thích gọi ông ấy bằng cái bút danh này thế? - Tôi đột ngột chuyển hướng câu chuyện sang chủ đề có thể khai thác thông tin hơn, sau khi nhận ra Tuấn Anh có vẻ muốn lảng tránh giải thích rõ đánh giá ban nãy.

- Thì... Tao thấy cái bút danh này hợp hơn. “Chàng trai đứng sau tấm rèm lạnh lẽo, trống trải” ấy. Thêm mặt trăng vào làm gì, thế đã đủ cô quạnh rồi... - Nói đến đây, Tuấn Anh thả ánh nhìn trôi nổi về miền xa xăm nào đó. Rõ ràng nó đang nhìn về phía tôi, nhưng tôi lại không thấy được ánh sáng trong mắt nó.

- Thế còn Phong Trần? Lệ Thanh? Mấy bút danh này cũng đầy ẩn ý, sao chả bao giờ thấy mày nhắc đến? - Tôi quyết định ném một viên đá vào mặt hồ vốn đã gợn sóng lăn tăn.

Tuấn Anh đột nhiên đưa tay vuốt cằm, trầm ngâm:

- Nghĩ cũng buồn cười nhỉ.

- Có gì đáng cười?

- Cái tên ấy! Tên vận vào người. - Tuấn Anh lẩm bẩm rồi bỗng đứng đực mặt ra, không biết suy nghĩ những gì mà phải một lúc sau, nó mới hỏi tôi (hỏi mà như không hỏi ấy):

- Mày có nghĩ... cái chết ám lấy đầu óc ông ấy trước cả khi bị bệnh phong không? Bệnh tật như kiểu... chỉ là một cú hích để cảm xúc bùng nổ.

Lời này của nó khiến tôi chết lặng. Tôi không thể mường tượng được con người hào hứng với cảnh sắc cuộc đời, tỉ mẩn quan sát và ghi lại từng biến chuyển tinh vi của thôn quê trong tập "Gái quê" trước khi bệnh tật ập đến lại chớm nghĩ về cái chết (?). Nhưng sau vài phút bình tâm lại, tôi nhớ đến "Mùa xuân chín", đến cảnh Vĩ Dạ đẹp như mơ xuất hiện trong tập Thơ Điên. Rõ ràng, trong lúc đau đớn vật vã kéo dài và chịu sự hắt hủi như thế, cái chết phải hiện hữu ở mọi ngóc ngách, phủ ngập từng con chữ, từng nhịp thơ run rẩy mới đúng. Vậy nhưng...

- Đúng là tao không hiểu. - Tôi cay đắng thừa nhận. - Rõ là một cái nhìn nâng niu vẻ đẹp, nhưng lại miêu tả rất rợn với máu và trăng. Rõ là cảnh thiên nhiên đầy thanh bình nhưng lại có cảm giác đẹp đến mức siêu thực. Rõ là khát sống đấy nhưng lại cảm nhận được sự bất lực trước cái chết. - Nói đến đây, không hiểu sao tôi chẳng thể nói tiếp được nữa. Nhìn đôi mắt ngạc nhiên thấy rõ của Tuấn Anh, tôi biết mình đã buột miệng nói ra những lời cất giấu trong lòng.

- Mâu thuẫn nhỉ? - Tuấn Anh gục gặc đầu. - Nhưng điều đó chứng tỏ Hàn Mạc Tử cũng là con người bằng xương bằng thịt, giống tao, giống mày.

- Văn chương thì không có đúng sai...

- Ừ, tao không nói những gì mày đã viết là sai. Chính tao cũng không dám khẳng định tao có thể hiểu rõ một ai đó, huống chi đây lại còn là người đã mất từ lâu. Nhưng tao nghĩ là, không thể dùng trí tưởng tượng để áp đặt suy nghĩ về một người.

Khi nói câu cuối, ánh mắt mà Tuấn Anh nhìn tôi đột nhiên có chút gì như đe doạ. Tim tôi chợt hẫng một cái. Đầu ngửa ra sau như một phản xạ của kẻ yếu thế phải phòng thủ. Tôi chợt cảm thấy, Tuấn Anh ở rất gần, nhưng tôi không thể chạm đến thế giới chôn sâu trong lòng nó. Nó nói nó không hiểu Hàn Mặc Tử, nhưng lại hỏi tôi liệu ông ấy có luôn ám ảnh về cái chết hay không. Nó nói bệnh tật chỉ là một cú hích để suy nghĩ này trào ra đầu ngòi bút, và rằng chỉ có kẻ đồng điệu mới hiểu được sự giằng xé giữa sống và chết ấy.

Đúng thế, là sự giằng xé...

Phải đến khi trở thành một oan hồn, tôi mới hiểu tường tận những gì nó đã nói. Nhưng cả ngày đó và bây giờ, có một thứ mà tôi vẫn không sao hiểu được. Nếu bệnh tật khiến cái chết trở thành thòng lọng thít chặt lấy cổ Hàn Mặc Tử thì với Tuấn Anh sẽ là gì? Phải là gì mới khiến nó nói về cái chết bằng giọng nhẹ tênh như vậy?

Ngày đó, tôi nghĩ Tuấn Anh chỉ đùa cợt. Bởi ngoài hôm ấy ra, nó chẳng đả động đến chuyện này thêm lần nào nữa. Tôi cũng biết điều mà giữ im lặng, coi như chưa từng nghe thấy gì. Nhưng giờ nghĩ lại, phải chăng nó đã bị nỗi ám ảnh ấy nuốt chửng và không muốn rời đi một mình?



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout