Khi bị dồn đến đường cùng, vùng lên phản kháng là lựa chọn tất yếu. Dương đã đoán trước được điều này khi liên tục đánh vào điểm yếu của Tuấn Anh. Cậu biết, với một người chỉ để tâm đến những điều thực sự quan trọng sẽ không đời nào để yên cho cậu lấn lướt. Nhưng Dương chưa bao giờ tính toán đến việc Tuấn Anh dám làm liều đến mức độ này.
Thật ra, mọi chuyện đều đang diễn ra giống hệt như ngày trước. Tuấn Anh nhờ bố mẹ nhúng tay vào nên vụ lùm xùm được xử lý ổn thỏa, cậu thoát tội, nhưng đồng thời anh cũng tự để lộ ra gia thế khủng của bản thân. Chỉ có một việc không giống trước, đó là cuộc gặp mặt bất thường trên phòng cô hiệu phó. Nhưng Dương không bị gọi lên đó một cách công khai, cũng không phải với tội trạng là kẻ đã vung nắm đấm lên với bạn của mình.
Khi thầy phụ trách đứng ở cửa lớp để thông báo, Dương nhận ra, cả ba người góp mặt trong vụ việc đều được gọi đi, nhưng với những mục đích rất khác nhau. Phía nhà trường cần xác nhận lại thông tin cá nhân trong học bạ của Tuấn Anh. Trí thì bị cô phụ trách môn Toán chỉ mặt điểm tên vì thái độ không đúng mực trong bài kiểm tra chất lượng đầu năm. Còn Dương, vẫn như thường lệ, lên dãy nhà dành riêng cho ban giám hiệu vì thủ tục đăng ký thi học sinh giỏi. Nhưng việc cả ba rời đi cùng lúc, điểm đến cũng giống nhau khiến cậu không khỏi có cảm giác hoài nghi.
Sự thật chứng minh, hoài nghi trong lòng Dương là có cơ sở. Bởi sau khi rời khỏi văn phòng trường, cậu được gọi đến phòng cô hiệu phó chỉ cách đó một khúc cua. Khi đẩy cánh cửa vào, cậu thấy trên chiếc ghế sofa hình chữ L, cô hiệu phó đang ngồi ở vị trí đối diện cửa. Tuấn Anh ngồi ở tay phải cô, trên chiếc ghế nhỏ không có tựa, hơi thấp khiến đôi chân dài của anh không thoải mái, chỉ có thể bắt chéo bằng cách chồng hai cổ chân lên nhau. Trí ngồi quay lưng lại phía cậu, lưng hơi khom. Có thể là vì chiếc ghế đôn nhỏ thấp hơn cả ghế của Tuấn Anh khiến nó khó chịu. Dương không nhìn được gương mặt nó từ vị trí này nên cậu cũng không chắc lắm với nhận định ấy.
- Đóng cửa lại đi em. Cô đang bật điều hòa. - Cô hiệu phó cầm quai tách trà màu trắng sứ bằng ba ngón tay, ngón út vểnh lên điệu nghệ. Hành động kiểu cách này khiến Dương cảm thấy phổi bất giác căng lên, tim đập nhanh hơn bình thường. Bầu không khí chuẩn mực mà Dương luôn muốn trốn chạy khiến cậu đột nhiên khó thở.
Cậu bước hẳn vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Hơi điều hòa lành lạnh lập tức xuyên qua lớp áo đồng phục mỏng, thẩm thấu vào từng lỗ chân lông khiến Dương bất giác rùng mình. Cậu siết tay, thở ra một hơi nhè nhẹ để tự trấn an bản thân rồi đi vòng qua Trí, ngồi xuống vị trí đối diện Tuấn Anh. Dương nhận ra, trên chiếc bàn nhỏ có mặt kính trong suốt đã đặt sẵn ba cốc nước màu vàng chanh. Cậu hơi bất ngờ với sự tiếp đón này của cô hiệu phó. Bởi theo kinh nghiệm từng đến gặp lãnh đạo trường cùng bố, Dương nhận ra, họ chỉ làm thế khi cuộc trò chuyện phải kéo dài. Nghĩ đến đây, Dương bất giác cảm thấy bồn chồn.
- Trời vào thu rồi nhưng vẫn còn nóng lắm. Các em uống chút nước đi cho mát đã.
Cô hiệu phó đặt tách trà xuống bàn, từ tốn nói với ba học sinh trước mặt, không quên nở nụ cười mỉm rất khách sáo. Dương liếc nhìn người phụ nữ tóc tém trạc ngoài bốn mươi này, nhớ đến tôn chỉ của cô mà lòng thầm mỉa mai.
Điều Một: thầy cô luôn đúng.
Điều Hai: nếu sai, xem lại điều Một.
Dương nhếch mép một cái kín đáo rồi liếc nhìn Tuấn Anh trước khi kê cốc nước lên miệng. Cậu không thể không khen anh là người giỏi tính toán. Lợi dụng một người mà mọi lời nói ra đều là mệnh lệnh tuyệt đối, bất chấp việc đúng sai như cô hiệu phó quả là lựa chọn sáng suốt. Cần nói thêm, cách hành xử dễ mích lòng người khác này cũng là lý do mà cô mãi chỉ có thể giữ cái chức hiệu phó, cho dù vị trí hiệu trưởng đã đổi người hai lần.
Khi đặt cốc nước trở về vị trí cũ, Dương hơi híp mắt lại, nhìn Tuấn Anh với vẻ chờ xem kịch hay. Nhận được ánh nhìn này, Tuấn Anh siết chặt những ngón đang đặt trên bắp tay, chuyển từ khoanh tay sang đặt bàn tay lên đùi, mắt đảo một vòng như kẻ nói dối sợ bị phát giác. Không gian trong phòng khá hẹp, nhưng có cửa sổ thông gió chưa được đóng hết, Tuấn Anh đã lợi dụng điều này để tự ám thị mình.
- Cô đã nghe báo cáo về vụ việc xảy ra vào giờ ra chơi ở lớp 11A1. - Cô hiệu phó không bao giờ mở to miệng khi nói chuyện, nhưng âm thanh vang lên giống như tiếng rung từ mặt trống mỗi khi bị dùi gõ vào. Âm vang này tấn công thẳng vào màng nhĩ của Dương khiến cậu hơi khó chịu. Dương rất ghét những người chua ngoa đanh đá, giọng nói the thé như đâm kim vào tai người ta. Cô hiệu phó không phải dạng người như thế. Nhưng áp lực mà cô tạo ra từ cả hành động và lời nói cũng là một loại tra tấn tinh thần đặc biệt khác.
Cô nói rằng “đã nghe báo cáo”, nhưng ai báo cáo thì cô không tiết lộ. Nghĩ đến điều này, Dương lại nhìn Tuấn Anh. Nhưng anh chỉ tập trung khuấy cốc nước trước mặt mà không hề ngẩng đầu lên, Dương không thể đoán được câu trả lời từ góc độ này. Vì thế, cậu kiên nhẫn tiếp tục lắng nghe.
- Các em không cần quá căng thẳng. - Cô hiệu phó đan hai tay vào nhau rồi đặt lên bàn, hơi chúi người về phía trước, nụ cười trên môi được kéo thành một đường chỉ. - Cô gọi ba em lên đây không phải để kỷ luật.
Nói đến đây, cô dừng một chút, nhìn bao quát gương mặt ba cậu học trò. Cô nhận ra Trí có vẻ căng thẳng. Nó cắn môi liên tục và không dám ngước mắt lên nhìn. Trái ngược với Trí, Tuấn Anh và Dương lại khá bình tĩnh. Nhìn biểu hiện này, cô cũng có thêm cơ sở để củng cố cho nhận định của mình về vai trò của từng người trong vụ việc lần này. Nhưng với một người làm việc dập khuôn, cô sẽ không bao giờ làm trái những điều đã nói ra.
- Cô muốn nghe đầu đuôi câu chuyện từ các em. Cô mong là chúng ta sẽ thẳng thắn với nhau. Dù gì thì các em cũng đã mười bảy, một năm nữa là người trưởng thành rồi. - Giọng nói của cô vẫn không lớn, nhưng vang. Điều này vô tình đã khiến bầu không khí trong phòng thêm áp lực. Người đầu tiên không chịu nổi áp lực này là Trí. Nó vẫn chưa ngừng cắn môi. Hai chân bất giác rung lên theo từng nhịp. Dương nhìn dáng vẻ cúi gằm mặt của Trí, rồi kín đáo liếc sang cô hiệu phó, cậu nhận ra ánh mắt chờ đợi của cô chỉ nhắm vào mình Trí. Dương nhìn lại vị trí ngồi trong phòng lúc này, sau đó hơi cau mày, nhìn thẳng về phía Tuấn Anh.
Ánh mắt của Tuấn Anh lấp loáng nét cười. Chỉ cần có thế, Dương đã đoán ra ai là người đã ép Trí phải ngồi vào chiếc ghế đôn kia. Một đứa thích tỏ vẻ nhưng trong lòng thì nhát chết như nó sẽ không bao giờ dám mặt đối mặt với một người "tầm cỡ" như cô hiệu phó. Nhưng để Trí phải ở vào vị thế của một "bị cáo" đang nghe tòa tuyên án thế kia thì một mình Tuấn Anh là không đủ. Nghĩ đến đây, Dương không khỏi cảm thấy dè chừng với người phụ nữ duy nhất trong phòng. Một người luôn đề cao kỷ cương, hành xử nghiêm khắc và cứng nhắc, đến cùng vẫn phải cúi đầu trước cám dỗ như thế này đây.
Sau câu nói của cô hiệu phó, căn phòng chìm vào yên lặng đến mức bức bối. Nhưng dường như chỉ có mình Trí bồn chồn. Nó siết chặt bàn tay đang đặt trên đùi, mấp máy môi mấy lần. Khi ngước mắt lên, nhìn thấy nụ cười xa cách của cô hiệu phó, Trí chỉ nói được một từ "Em..." rồi cứng miệng. Giọng nó đã đỡ nghẹt hơn và vùng trán lẫn má cũng chẳng còn sưng nữa. Nhưng nẹp bên ngoài mũi vẫn phải giữ thêm một tuần. Trí đã mắc sai lầm khi không biết tận dụng lợi thế là tình trạng hiện tại của bản thân. Âm thanh lí nhí vừa rồi của nó đã được phóng đại trong không gian vô cùng yên tĩnh này. Cô hiệu phó như vừa tóm được con mồi mà mình mất công rình rập nãy giờ. Chẳng để Trí có thời gian tiếp tục im lặng, cô lên tiếng hối thúc:
- Em cứ nói, không phải ngại. Cô đã nói ngay từ đầu là không kỷ luật thì chắc chắn không kỷ luật.
Dương nghĩ, có lẽ Trí vừa cảm nhận được một thứ gì như chậu nước đá lạnh lẽo dội thẳng xuống đầu. Giọng điệu của cô hiệu phó chẳng có chút thương xót gì mà lại đong đầy vẻ hiếu kỳ. Sự dửng dưng trước tình trạng này của Trí chắc sẽ khiến nó có cảm giác bị bỏ rơi, Dương suy đoán như vậy, vẫn ngồi im không lên tiếng câu nào.
- Em... em cũng không nhớ rõ nữa. Hay cô... để Dương kể lại đi ạ.
Dương nhướng lông mày, ngay lập tức nhìn về phía Trí, ánh mắt tỏ vẻ khó hiểu. Nhưng cậu không hề từ chối "quả bóng" mà Trí đã đá sang mình. Dương thầm nghĩ, ai nổ súng đầu tiên thì người đó sẽ nắm thế thượng phong. Vì thế, cậu hắng giọng:
- Vâng, em vẫn nhớ ạ. - Dương nuốt nước bọt rồi nói tiếp. - Hôm đó, vào giờ ra chơi, em loáng thoáng nghe thấy mấy bạn chơi thách thức nhau cái gì đó. - Dương cố ý nhấn mạnh vào từ "thách thức", liếc Trí một cái đầy ẩn ý rồi mới tiếp tục kể. - Em không tham gia mấy trò này, tranh thủ đọc nốt cuốn truyện mà lớp trưởng cho mượn. Nhưng khi Trí cầm áo khoác rồi đi qua chỗ em, em hơi tò mò. Lúc quay đầu lại nhìn thì đã thấy Trí quấn áo khoác vào cổ Tuấn Anh.
- Không...
- Đúng thế ạ! - Tuấn Anh cướp lời Trí, nói với cô hiệu phó bằng giọng khá tủi thân. - Lúc đó em đang lơ mơ ngủ, chẳng rõ có chuyện gì xảy ra. Tự dưng cảm thấy có gì thít vào cổ rồi sau đó không thở được, cũng không nói được tiếng nào. Lúc mở mắt ra nhìn thì đã thấy Dương đứng ở bên cạnh, còn Trí nằm trên sàn kêu gào rồi ạ.
Tuấn Anh không hề bác bỏ chi tiết "quấn áo khoác vào cổ" mà Dương đề cập khiến đôi mắt một mí của Trí tái dại cả đi. Đôi môi nó run run, định lên tiếng phản bác thì cô hiệu phó lập tức đanh giọng lại:
- Các em chơi trò gì nguy hiểm thế hả?
- Em... Không phải... Thực ra là... - Trí càng nói càng quẫn, không biết phải giải thích từ đâu. Trí những tưởng người mà cô hiệu phó sẽ nhắm đến là Dương - kẻ đã vung tay đánh mình. Nhưng nó không ngờ, một học sinh gương mẫu như Dương lại dám nói dối. Trí không hề "quấn áo vào cổ", nó chỉ muốn hù doạ Tuấn Anh một chút nên mới trùm áo khoác lên đầu anh mà thôi. Trí muốn kêu oan! Rõ ràng người hứng trọn cú đấm đến nỗi chấn thương nhẹ vùng mũi là nó cơ mà?
Nhưng Trí không phải là đứa hoàn toàn đần độn. Nó líu cả lưỡi lại khi chợt nhận ra ban nãy Tuấn Anh đã ngấm ngầm về hùa với lời bịa đặt của Dương. Giờ có nói gì cũng đã quá muộn rồi, quá muộn... Trí liếc Dương một cái đầy phẫn nộ, răng nghiến vào nhau nhưng không thể thốt lên một lời nào nữa.
Trí đã cúi mặt xuống rất lâu. Đời nó chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như lúc này. Vốn ban đầu chỉ muốn lợi dụng trò chơi ấy để giải toả chút đố kỵ trong lòng. Nhưng kết quả mà nó nhận được thì sao? Trí nhớ đến ánh mắt của bố mẹ, những lời nó đã phân bua mà chẳng ích gì, cuối cùng thì "ván bài lật ngửa" khi đến nhà Dương đã khiến Trí hiểu ra hành động kỳ lạ của bố mẹ mình. Trí không bao giờ mường tượng đến ngày nó lại dám leo lên lưng cọp, không phải một, mà tận hai con. Nó bỗng cảm thấy, kỳ thực cô hiệu phó cũng không đáng sợ bằng hắc bạch vô thường đang kè kè hai bên.
Nhưng Trí không cam tâm! Cứ cho là Tuấn Anh có gia thế khủng đi! Cứ cho là bố mẹ Dương cũng không phải dạng vừa đi! Tại sao chỉ có mình nó phải gánh chịu mọi tội lỗi trong vụ việc lần này? Nó chỉ ganh ghét Tuấn Anh vì ngoại hình không tì vết của anh mà thôi. Nó chưa từng đả động một câu đến Dương. Thế mà người vung tay đấm thẳng vào mặt nó không hề do dự lại chính là cậu. Rõ ràng, nạn nhân chịu tổn thương nặng nề nhất phải là nó mới đúng. Vậy nhưng đứng trước bố mẹ, bạn bè, rồi giờ là thầy cô, nó đều bị đẩy vào vị trí đầu sỏ khơi mào mọi chuyện. Càng nghĩ càng thấy uất ức, Trí như con thú sa cũi không còn đường lui, quẫn trí làm càn.
- Vâng, em trêu chọc bạn như thế là sai. Em cũng đã xin lỗi Tuấn Anh rồi ạ. – Sau khi nuốt xuống cơn uất nghẹn trào lên tận cổ, Trí hắng giọng rồi nói hai câu này với vẻ rất thành khẩn. Nhưng câu tiếp theo thì không còn vẻ thành khẩn như thế nữa mà thay bằng sự trách cứ rất rõ ràng. – Nhưng Dương thì chưa xin lỗi em, cô ạ.
Nhận được ánh nhìn đầy căm phẫn của Trí, Dương nhướng một bên lông mày lên, miệng hơi há ra, tỏ vẻ ngạc nhiên. Sau đó, cậu cũng không để cô hiệu phó phải đặt nghi vấn.
- Thưa cô, em nghĩ rằng em không việc gì phải xin lỗi Trí.
Thái độ quả quyết này của Dương khiến đôi lông mày được xăm đậm nét của cô hiệu phó hơi cau lại. Cô cao giọng nhắc nhở:
- Dương, em là học sinh tiêu biểu phù hợp với tiêu chí “học sinh 3 tốt” của trường. Em không nên có thái độ như thế đối với bạn cùng lớp. – Cô đột nhiên ra lệnh. – Em còn nhớ tiêu chí “3 tốt” ấy là gì không?
- “Học tập tốt, lao động tốt, thể lực tốt”, thưa cô. – Dương đọc vanh vách như đang kiểm tra miệng. Sau đó, cậu bình thản đưa ra kết luận. – Việc xin lỗi Trí không có bất kỳ cái “tốt” nào ạ.
Câu nói chơi chữ thể hiện rõ năng lực của người từng giành giải học sinh giỏi thành phố môn Ngữ văn này khiến cô hiệu phó cảm thấy bị qua mặt. Cô ngồi thẳng lưng lên, mặt mày sa sầm lại:
- Dương, đây không phải là giờ Ngữ văn. – Cô nhấn mạnh, giọng có hơi đe dọa. – Cô muốn biết lý do em không muốn xin lỗi Trí.
Như chỉ chờ có thế, Dương bắt đầu bài thuyết giảng đã soạn sẵn trong đầu:
- Thưa cô, em nhận thức được hành vi đánh bạn là sai. Nhưng dựa vào tình cảnh ngặt nghèo lúc đó, em không có lựa chọn nào khác. – Giọng Dương rất hùng hồn. – Bởi nếu chậm trễ thì có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng của Tuấn Anh.
Khi nghe Dương nói đến đây, Tuấn Anh cũng gật gù:
- Lúc đó em suýt mất đi ý thức. Chính lớp trưởng là người đã đỡ em ạ.
Câu khẳng định này của Tuấn Anh khiến ánh nhìn của cô hiệu phó chuyển từ Dương sang Trí. Nhận được cái nhìn sắc như dao cau này, Trí rùng mình, hai cánh môi run rẩy như ngồi giữa trời đông lạnh giá. Nó cắn môi một cái rớm máu, đột nhiên cao giọng:
- Nhưng người bị đánh phải nhập viện là em mà!
- Người đầu têu ra mọi chuyện cũng là em đấy! – Cô hiệu phó tiếp lời, rồi với dáng vẻ và khí thế của một quan tòa xét xử phạm nhân, cô “gõ” chiếc búa thẩm phán vô cùng quyết đoán. – Vụ việc lần này là chuyện ngoài ý muốn. Cô không muốn nghe bất kỳ báo cáo nào về vụ việc tương tự thế này nữa. Cô mong là cả ba em đều hiểu ý của cô.
Sau đó, cô hiệu phó cũng đề cập thêm về nội quy nhà trường và yêu cầu cả ba nhắc lại những hình thức kỷ luật đã được bắt phải học thuộc từ năm lớp Mười. Trước khi rời khỏi văn phòng, cô không quên nhắc nhở Trí vài câu. Lời lẽ rất nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu thì đầy vẻ răn đe và cảnh cáo. Trí lúc này chỉ biết cúi đầu, ngoan ngoãn dạ vâng, không dám ho he thêm một tiếng nào. Trông thấy dáng vẻ này của Trí, Dương biết nó đang căm phẫn lắm. Vừa bước ra khỏi cửa phòng, Trí đã nhìn cậu rất hằn học. Nó nghiến răng trèo trẹo rồi rít lên:
- Thằng chó! – Tiếng rít này ư ử như tiếng rên rỉ, âm thanh không thoát ra khỏi miệng được.
Dương quay nghiêng người, nở nụ cười khoe trọn đôi má lúm rồi chỉ tay lên tấm bảng xanh bé bằng bàn tay gắn trên cửa, ghi “Phòng hiệu phó”. Trí nhìn theo hướng chỉ của Dương, mặt đỏ như màu gấc chín, đôi mắt bé tẹo cố trợn lên để đe dọa. Nhưng không để Trí nói thêm lời nào, Tuấn Anh đã vỗ vào vai nó:
- Mày nên biết rõ vị trí của mình lúc này. – Anh cúi đầu xuống, thì thầm vào tai đứa thấp đến vai mình. – Có cần tao gọi bố mẹ mày đến để nói cho mày biết cái “vị trí” đó là gì không?
Trong phút chốc, có cảm giác Trí co cụm lại chỉ bằng một cục giấy lộn. Nó không dám thở mạnh, đứng nép người vào tường để nhường đường cho Tuấn Anh. Đến cùng, Trí cũng chỉ là một đứa “tay nhanh hơn não” mà thôi. Nhưng đen đủi làm sao, đối tượng mà nó đụng tay chân vào lần này lại “khủng” hơn nó nghĩ.
Bình luận
Chưa có bình luận