Nguyễn Đức Trí là một đứa luôn có những hành động chỉ để thỏa mãn bản thân mà không màng đến hậu quả. Không phải cái kiểu bất cần, mà là kiểu thiển cận chẳng biết nhìn xa trông rộng. Đó chính là lý do mặc dù đã để bố mẹ nhúng tay vào vụ việc lần này, Tuấn Anh vẫn cố tình dựng một màn kịch để dằn mặt Trí. Có lẽ, Tuấn Anh cũng nhận ra, Trí là kiểu người nếu không “đấm thẳng” vào mặt thì sẽ chẳng tỉnh ra được. Khi nghe được lời đe dọa của nó với Trí ở ngay trước cửa phòng cô hiệu phó, tôi đã thông suốt tất cả mọi chuyện.
Tuấn Anh đoán được Trí sẽ ghi thù tôi sau vụ lần này. Trước đây Tuấn Anh đã chọn một cách xử lý kín đáo không để tôi biết, còn bây giờ thì không. Nhưng cũng chính hành động này của nó, tôi nhận ra thêm một điều mà ngày trước chưa từng để tâm: Tuấn Anh rất sòng phẳng và khi nó muốn điều gì đó, nó sẽ cố làm cho bằng được. Nghĩ đến điều này, tôi không khỏi cảm thấy rờn rợn trong lòng. Mặc dù trước sau gì cũng phải chết, nhưng cái cảm giác chờ đợi bị đưa ra pháp trường không khác nào cực hình. Tôi sẽ bức bối không chịu nổi nếu Tuấn Anh lên kế hoạch giết tôi như cái cách nó đang đẩy Trí vào chân tường.
Nhiều lúc tôi thấy Trí rất buồn cười. Nó không cam tâm khuất phục trước uy quyền của Tuấn Anh, luôn muốn phản kháng lại. Nhưng đồng thời, nó lại nhát chết không ai bằng. Đấy chính là lý do Trí cứ dùng dằng mãi, quẩn quanh mãi nơi góc tường, không chạy trốn được, nhưng cũng không có dũng khí đánh trả.
Tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Trí và cô phụ trách thủ tục hành chính của trường, chứng minh được sự vùng lên trong phút chốc của nó. Trí yêu cầu rút học bạ với lý do chuyển trường. Lúc nghe được lời này, tôi đã suýt bật ngón cái lên để thể hiện sự ngưỡng mộ với nó. Thằng này cuối cùng cũng làm được gì đó ra trò! Tôi đã nghĩ thế, còn hơi tiếc nuối vì sắp chẳng còn kịch hay để xem nữa. Thế mà khi nghe cô phụ trách đáp với giọng bình thản rằng Trí phải gọi bố mẹ lên trường giải quyết, việc này không thể do học sinh tự quyết thì Trí tiu nghỉu, còn chống chế bằng mấy lời dở hơi không chịu nổi, kiểu như:
- Dạ… vậy thôi ạ. Em… em chỉ nói thế thôi.
- Chỉ nói thế thôi? – Cô phụ trách cao giọng. – Em nghĩ đây là trò đùa à?
- Dạ không ạ! Em… em xin lỗi cô.
Trí đang lắp bắp như gà mắc tóc thì tôi quyết định gõ mấy cái vào cửa phòng. Cô phụ trách hắng giọng mời vào, tôi vừa đẩy cửa ra, Trí đứng sững người nhìn tôi chằm chằm. Tôi cũng nhìn nó, cố nén tiếng cười nhưng miệng lại không nghe theo ý. Nhìn nụ cười mỉm “thân thiện” của tôi lúc này, Trí đỏ mặt tía tai, quai hàm bạnh ra, không biết vì tức hay vì xấu hổ. Nhưng tôi mặc kệ, chỉ cảm thấy khoái trá trong lòng khi nhìn nó như thế.
Sau khi nộp xong những giấy tờ cần thiết để phục vụ kỳ thi học sinh giỏi, tôi và Trí cùng rời khỏi văn phòng. Khi đi đến cầu thang, Trí vẫn ngậm chặt miệng như con trai ngậm ngọc. Tôi liếc mắt sang nhìn nó một cái, cố tình đổ thêm dầu vào lửa:
- Ê, mày định chuyển trường thật à?
- Không phải việc của mày! – Trí vặc lại luôn, giọng bực mình thấy rõ.
Nó càng cùng quẫn thế này thì tôi càng được thể. Tôi quyết định chơi trò khích tướng:
- Sao phải trốn chạy thế? Tao có làm gì mày đâu?
- Mày mà làm gì được tao á? – Trí hừ mũi một cái đầy khinh bỉ, cố rướn cổ lên để tạo sự uy hiếp với tôi. Nhưng cái cổ ngắn cũn của nó dẫu có rướn thế rướn nữa cũng chỉ cao đến ngang cằm tôi mà thôi. Tôi rũ mắt xuống nhìn nó, không thể nhịn nổi mà bật cười vài tiếng:
- Đấm mày tao còn dám thì có gì mà tao không làm được?
Nghe thấy câu này, Trí hăng máu như uống phải tiết gà, sấn sổ lại gần rồi túm chặt lấy cổ áo của tôi, hằm hè:
- Mày tin tao đấm mày ngay tại đây không?
Những đứa chỉ dám đe dọa kiểu này thì chắc chắn chẳng có gan thực hiện đâu. Tôi thầm mỉa mai trong lòng như thế. Nhưng lời nói ra lại là một câu nhắc khéo:
- Ngày trước tao đấm mày là để cứu Tuấn Anh, là chính nghĩa đấy. Thế giờ mày đấm tao là vì gì?
- Vì mày chọc ngoáy tao! – Trí gằn giọng, mắt long lên sòng sọc.
- Ồ! Ai làm chứng? – Tôi bật cười thích thú, gạt phắt cái tay đang siết lấy cổ áo mình ra. – Nếu mày muốn chuyển trường đến thế, tao sẽ để mày đấm tao, cho mày một lý do để rời đi. Nhưng mày nên nhớ, chẳng trường nào muốn chứa đứa từng bị kỷ luật đâu.
Trí nghe tôi nói xong, mặt đần thối ra. Có lẽ nó vẫn đang thẩm thấu những gì tôi nói. Nhưng nó chắc chắn vẫn chưa hiểu được tình cảnh của bản thân lúc này.
- Mày ý, quyền quyết định mọi chuyện bây giờ không phải ở trong tay mày đâu. – Trước khi bước xuống bậc cầu thang, tôi cho Trí thêm một “gợi ý”. – Thôi, tao thấy mày dành thời gian suy nghĩ câu này thì có ích hơn đấy:
“Con cổ ngắn, con cổ dài,
Giống nhau vì có cái tài kêu to,
Chân có màng, mắt tròn vo,
Ngã xuống dưới nước chẳng lo chết chìm.”
Ồ! Là con gì nhỉ? Trí học Ngữ văn cũng thuộc dạng khá. Nó chắc chắn đoán được ẩn ý của tôi trong câu đố này. Nhìn cái mặt sưng sỉa kia, tôi biết nó đang chửi thầm tôi thậm tệ lắm. Ha ha, có gan thì thốt ra đường cửa miệng tôi nghe xem nào? Trí chả có cái gan ấy đâu. Nó là thế đấy. Một con người dễ đoán quá thì chẳng khác nào con vịt chờ bị kẹp trên vỉ nướng. Nhưng tôi cũng phải cảm ơn tính cách này của nó. Nếu không có Trí, kế hoạch tiếp cận Tuấn Anh của tôi sao có thể thành công mỹ mãn như vậy được.
Trước khi được sống lại, phải đợi sau khi Tết nguyên đán qua đi, tôi phát hiện ra chứng sợ không gian hẹp của Tuấn Anh, rồi mất thêm một tuần nữa để Trí phá vỡ thế giằng co giữa tôi và Tuấn Anh bằng trò chơi thách thức ngu ngốc ấy. Khoảng thời gian phải chờ đợi là quá nhiều. Tôi đã từng nói rồi, thứ mà tôi cần phải chạy đua lúc này chính là thời gian. Vì thế, cho dù phải phạm luật, tôi cũng không thèm cân nhắc thiệt hơn.
Ai đã tốn tiền bao Đỗ Thành Nam đi xem “Truth or Dare”? Ai đã rỉ vào tai thằng nhãi thân thiết với Trí ấy ý tưởng trò chơi này trên lớp? Còn có thể là ai ngoài tôi đây?
Nhưng tôi không lựa chọn một kế hoạch dồn dập. Dục tốc là bất đạt. Mọi việc đều cần thời gian để thẩm thấu. Đầu xuôi thì đuôi mới lọt được, chính vì thế, Đỗ Thành Nam là nhân tố quan trọng để những bánh răng tiếp theo có thể vận hành đúng nhịp. Có hai lý do mà tôi lựa chọn Nam: một là “lợi ích”, hai là “bạn thân”. Nam là kiểu người chỉ thích lợi về mình, quá coi trọng vật chất, ai cho nó lợi lộc thì nó sẽ theo phe người ấy. Kiểu sống ba phải này rất hợp cạ với Trí, vì thế hai đứa này chẳng biết từ lúc nào đã trở thành cặp bài trùng trong lớp. Muốn tác động đến Trí một cách gián tiếp thì phải bắt đầu từ Nam.
Thằng Nam mê xem phim chiếu rạp. Ban đầu, khi khám phá ra sở thích này của nó, tôi cứ tưởng nó đam mê theo kiểu nghiền ngẫm, xem xong sẽ về viết cảm nhận phim. Nhưng đời mà, có những thứ tưởng thế mà hóa ra không phải thế. Hôm đi xem phim cùng nó, tôi đã hỏi khéo, nó chẳng hề đề phòng gì mà cứ tuôn ra hết với tôi. Nào thì âm thanh ở rạp đỉnh của đỉnh, sống động không nơi nào bằng. Rồi hình ảnh ba chiều nét căng này khác. Hóa ra thứ mà nó thực sự thích là bầu không khí ở rạp chứ không hoàn toàn là nội dung của bộ phim. Đến sở thích của mình là gì nó cũng có thể nhầm lẫn được, đúng là cùng một giuộc với thằng Trí. Nhưng như thế cũng tốt, tôi có thể ngồi lên đầu rồi nắm tóc nó mà kéo đi.
Sau khi xem xong phim, tôi có hỏi nó cảm thấy nội dung thế nào. Đúng như tôi đoán, nó trả lời theo kiểu ù ù cạc cạc. Tôi cố tình diễn giải theo kiểu kích thích trí tò mò, lúc đó Nam nhìn tôi với ánh mắt sáng như sao sa. Tôi biết, nó rất dễ bị lôi kéo. Vì thế, cứ cách vài hôm, tôi lại rỉ tai nó về trò chơi diễn ra trong “Truth or Dare”, âm thầm gieo vào đầu nó khao khát muốn thử chơi một lần. Khi sự khao khát này tăng đến mức Nam buột miệng nói ra trong những lần bá vai bá cổ Trí, tôi biết đã đến lúc hạ đòn quyết định. Đó là hôm tôi gợi ý cho Nam chơi trò này trên lớp vào giờ ra chơi. Nó hào hứng và đã rủ Trí cùng mấy đứa nữa tham gia ngay.
Tôi đã lợi dụng Nam, lợi dụng cả Trí. Nhưng chúng nó không bao giờ nhận ra, tôi có thể đảm bảo điều này. Còn Tuấn Anh, khà khà, nó tưởng nó đã trở thành tấm khiên bảo vệ tôi trước sự trả thù của Trí. Một đứa thông minh như nó phải thừa biết rằng Trí chỉ dám nói mồm chứ chẳng có gan dám làm gì tôi. À không, Tuấn Anh biết tỏng việc này, nhưng nó nghĩ tôi không biết. Chính vì thế, nó đã bày ra màn kịch trên phòng cô hiệu phó, để tôi phải cảm kích rồi buông tha cho nó. Nếu là Dương của trước đây thì có lẽ tôi sẽ nể tình mà “xuống nước” đấy. Nhưng chậc, tôi của bây giờ lại chẳng cao thượng được như thế.
Khi xuống đến bậc cầu thang cuối cùng, tôi ngước mắt nhìn những tán cây xanh um, đan vào nhau che khuất vòm trời, lòng nhẩm tính đã sắp hết tháng Chín. Trung tâm thương mại gần nhà tuần sau sẽ có sự kiện giảm giá siêu khủng nhân dịp kỷ niệm nào đó. Tôi nhếch môi, ngửa đầu đón cơn gió hiu hiu thổi. Có những lúc, “thời điểm” là thứ vô cùng quan trọng, một khi để vuột mất sẽ phải chờ rất lâu mới lại có được. Để phá vỡ những lớp tường thành mà Tuấn Anh đang dựng xung quanh, lần này, tôi sẽ chủ động “trao đổi” với nó.
Kỳ thực, phải “động cỏ” trước thì rắn mới chạy ra cho mình đánh dập đầu được.
Bình luận
Chưa có bình luận