Khi tiết 5 kết thúc, Dương đã chủ động rủ Tuấn Anh đi trung tâm thương mại gần nhà. Lúc nhận được lời mời này, đôi mày lưỡi mác của anh nhướng lên, tỏ rõ vẻ ngạc nhiên. Nhưng khi hỏi Dương lý do, Tuấn Anh đã khéo léo giấu đi sự kinh ngạc của bản thân:
- Tại sao lại là tao thế? Tao đâu có thân với mày.
Tuấn Anh đã hỏi bằng một chất giọng bông đùa rất ngứa tai, hòng chọc tức Dương. Nhưng đáp lại anh vẫn là nụ cười có đôi má lúm đồng tiền rất thân thiện. Dương đáp:
- Con nhóc con nhà tao bắt tao đi chọn quà sinh nhật tặng bạn. Mày không biết tao dở vụ này như nào đâu.
Nghe được lý do này của Dương, Tuấn Anh nhích ra xa một chút, đánh giá cậu một lượt từ trên xuống dưới rồi hỏi một câu rất hiển nhiên:
- Thế liên quan gì đến tao?
Tuấn Anh cảm thấy Dương rất nực cười. Tại sao anh phải quan tâm đến chuyện cậu ta dở tệ việc chọn đồ? Mà khoan đã, vì cớ gì mà Dương lại để anh biết điều này chứ? Anh với Dương vốn chẳng thân đến mức đấy. Chưa kể, sự đề phòng của anh dành cho Dương sau vụ của Trí còn nhiều hơn cả lúc trước.
Thế nhưng, trái với những suy tính thiệt hơn đang dồn dập trong đầu, Dương nhìn anh bằng đôi mắt hai mí trợn tròn. Cậu khẽ chớp đôi hàng mi, đáp lại anh với giọng rất thản nhiên:
- Tao tưởng mày là đồng minh mạnh nhất của tao rồi chứ!
- Đồng minh mạnh nhất? – Tuấn Anh lặp lại rồi bật cười – Ai bảo mày thế? Mày dựa vào đâu mà đưa ra kết luận vậy hả?
Dương nháy mắt với Tuấn Anh rồi đáp với giọng khẳng định chắc nịch:
- Mày bảo kê cho tao còn gì?
Tuấn Anh híp mắt lại, nhìn Dương như thể nhìn sinh vật ngoài hành tinh:
- Mày nói mà không biết ngượng mồm à? – Vừa dứt lời, Tuấn Anh trỏ ngón tay về phía Dương rồi hất hàm. – Nhìn lại cái tướng của mày đi. Mày thì cần gì ai bảo kê.
Dương nhận ra ngay vẻ giễu cợt trong hai câu cuối của Tuấn Anh. Cậu biết, ngoại hình rắn rỏi do luyện tập bóng rổ thường xuyên này của mình ăn đứt vẻ thư sinh yếu đuối của Tuấn Anh. Nhưng “bảo kê” mà Dương muốn nói vốn không hề cùng nghĩa với “bảo kê” mà Tuấn Anh vừa nhắc đến. Một đứa có cái đầu “nhảy số” nhanh như Tuấn Anh sẽ không đần độn đến mức này. Dương biết thừa là anh đang cố tình hiểu sai, nhưng cậu sẽ không vạch trần anh. Bởi Dương biết, đáy lòng Tuấn Anh là một cái vực sâu, càng cố “đuổi cùng giết tận” thì càng lao xuống nhanh hơn. Cậu cần tìm một ngọn đuốc để soi sáng cái vực này trước khi quyết định bước xuống.
- Mày không rảnh thì thôi. Tao cũng chẳng ép mày. – Dương nhún vai rồi quay người lại. Nhưng trước khi nhúc nhích chân, cậu lẩm bẩm, cố tình giữ giọng vừa đủ nghe. – Bạn bè cùng lớp nhờ vả tí mà làm như người xa lạ không bằng…
Khi câu này lọt vào tai, Tuấn Anh đã hơi chạnh lòng. Kỳ thực, anh cũng không nhất thiết phải xù lông lên như vậy với Dương. Nghĩ đi nghĩ lại, Dương cũng là ân nhân cứu mạng anh. Nhưng đúng vào lúc đôi môi mỏng của Tuấn Anh hé mở, một ý nghĩ chợt lóe lên trong óc khiến anh khựng lại ngay.
Dương chưa bao giờ là kẻ dễ đoán, và cũng không bao giờ là người dễ dây vào.
Vì thế, Tuấn Anh đã tự dặn lòng phải giữ một cái đầu tỉnh táo khi đứng trước mặt cậu. Anh đưa tay vuốt mái tóc bồng bềnh của mình, miệng đáp bâng quơ:
- Trong lớp này thiếu gì bạn để mày nhờ vả.
- Ồ! Chẳng hạn như…? – Dương ngoái đầu lại, kéo dài giọng vẻ chờ đợi.
- Cái Nhàn chẳng hạn? – Tuấn Anh đã nhếch môi cười rất bí hiểm khi nhắc đến tên người này với Dương.
Một cái tên nằm ngoài dự đoán khiến cậu sững người lại. Đôi mắt đen láy không giấu được vẻ hoảng hốt. Nhưng Dương đã nhanh chóng lấp liếm ánh nhìn này bằng vài cái chớp mắt. Cậu đảo mắt về phía chỗ ngồi bàn đầu sát cửa ra vào, miệng nói như người mê sảng:
- Lớp này chỉ có một đứa tên Nhàn thôi.
- Thì còn ai vào đây nữa? – Tuấn Anh tiếp lời.
Dương ngước mắt lên nhìn Tuấn Anh chỉ cao hơn vài phân, lông mày nhíu lại thành một đường gấp khúc kỳ quặc:
- Gợi ý tồi không chịu được!
Lần đầu tiên, Tuấn Anh nhận được một câu vừa có vẻ trách cứ lại hơi hậm hực từ Dương. Anh lờ mờ cảm thấy, nhận định của mình là hoàn toàn có cơ sở. Nhưng hiện tại vẫn chưa phải là thời cơ thích hợp để xác nhận với đương sự. Chính vì thế, Tuấn Anh tạm cất manh mối này vào một nơi kín đáo trong lòng, chờ đợi cơ hội để kiểm chứng. Dương nên biết rằng, anh sẽ không bao giờ giương mắt chờ chết dưới tay bất kỳ ai. Nghĩ đến điều này, Tuấn Anh thoáng thấy tự mãn. Sự hài lòng trong phút chốc này khiến tâm trạng anh thoải mái lạ thường. Vì thế, Tuấn Anh đã bật cười thích thú trước vẻ mặt nhăn nhó của Dương. Anh đeo quai cặp lên vai, vỗ một cái vào tay Dương thay cho lời chào tạm biệt rồi đi thẳng ra cửa, không hề đáp lại lời mời của cậu một cách rõ ràng.
Khi bóng Tuấn Anh khuất sau cánh cửa lớp, Dương vẫn đứng trong căn phòng học vắng người. Cậu nhận nhiệm vụ đóng cầu dao tổng nên luôn là người ra về cuối cùng. Sự yên tĩnh đang vây quanh lúc này khiến Dương bình tâm lại và có khoảng không để suy nghĩ lại mọi chuyện. Cuộc đối thoại ban nãy với Tuấn Anh đã khiến cậu có được nhiều thông tin bất ngờ ngoài sức tưởng tượng. Thứ nhất, Dương đã thử đánh liều đưa ra đề nghị đi trung tâm thương mại. Thực ra, thứ mà cậu muốn không phải là câu đồng ý của Tuấn Anh. Dương muốn chắc chắn rằng, hình ảnh Tuấn Anh suýt ngộp thở trong dòng người như trẩy hội ở trước các cửa hàng mua sắm không phải do cậu tự tưởng tượng ra, cũng không phải lỗi từ ký ức chắp vá. Biểu hiện kiếm cớ thoái thác ban nãy của Tuấn Anh đã chứng thực một điều, đó là anh thực sự tránh né những nơi quá đông người và có nhiều khả năng sẽ kích thích trí liên tưởng về một nơi khóa kín. Thứ hai, Tuấn Anh cho rằng Nhàn là người mà cậu có thể “nhờ vả” được. Đây là thông tin khiến Dương sốc nhất kể từ ngày được sống lại lần nữa.
Đã học cùng nhau đến năm thứ hai, Tuấn Anh không thể không biết biệt danh của Nhàn. “Bức tường thép” – đó là hình ảnh hình dung rõ ràng và súc tích nhất về con người có cái tên nhạt nhòa Phạm Thị Nhàn ấy. Dương không tìm được chút liên quan nào giữa hai người, ngoại trừ việc cậu đứng nhất lớp, còn Nhàn xếp thứ hai. Mặc dù học lực xấp xỉ nhau, nhưng khoảng cách giữa Dương và Nhàn lớn như trời và biển vậy. Nhàn cũng là người duy nhất mà đến hiện tại, cậu chưa trò chuyện được câu nào. Vậy thì vì cớ gì, Tuấn Anh lại cho rằng Nhàn sẽ giúp đỡ cậu với tư cách là bạn cùng lớp? Dương thực sự không thể đoán được. Cậu nghĩ rồi quay đầu về phía bàn của Tuấn Anh ở cuối lớp. Anh luôn ngồi ở đây – một vị trí kín đáo và có thể quan sát bao quát được tất cả mọi người. Điều này khiến Dương càng để tâm hơn đến lời nhận định (không biết là buột miệng hay cố tình) của Tuấn Anh. Dương cảm thấy, cậu đột nhiên bị đẩy vào thế bị động. Nhưng lúc này, cậu không được dao động. Bởi Dương biết, cơ hội để phá vỡ lớp phòng bị của Tuấn Anh đang đến rất gần.
Dương có cách để buộc Tuấn Anh phải đi trung tâm thương mại vào chiều thứ Tư tuần sau.
***
Dương cảm thấy, lợi thế duy nhất mà cậu có chính là những ký ức còn sót lại. Mặc dù nó thủng lỗ chỗ không khác gì một cái mạng nhện, nhưng chí ít vẫn có thể tin tưởng được. Vì thế, cậu đã quyết định tận dụng nó một cách chắt chiu. Việc đầu tiên mà Dương làm sau khi đi học về là muốn đối thoại với bố.
Khi nghe tiếng gõ cửa, ban đầu, ông Dũng đã nghĩ là bà Phương. Ông không bỏ bút đang cầm trên tay xuống, mắt vẫn dán vào quyển giáo án, lòng chắc mẩm vợ mình sẽ tự đẩy cửa vào. Đúng là sau khi tiếng gõ thứ ba kết thúc, tay nắm cửa vang lên lạch cạch. Nhưng khi ông Dũng ngước mắt lên nhìn, người vừa bước vào khiến ông khựng lại ngay. Ông nheo đôi lông mày đã điểm bạc, đẩy gọng kính lên rồi trầm giọng:
- Thủ tục thi học sinh giỏi chưa xong à?
Khi nghe thấy câu hỏi này, Dương đã siết bàn tay đang để song song với đường chỉ quần thành nắm đấm, nhưng ông Dũng không nhận ra điều này. Ông vẫn tiếp tục chờ đợi câu trả lời của Dương, như thể đây là chuyện quan trọng duy nhất mà hai người cùng để tâm.
- Xong rồi bố ạ.
- Thế thì tốt. – Ông Dũng thở phào một hơi rồi cụp mắt xuống, tiếp tục hí hoáy viết gì đó vào quyển giáo án. – Ôn tập cho cẩn thận. Đợt thi lần này cạnh tranh cao hơn đấy.
- Con vào đây không phải để nói về việc đấy. – Dương ngồi xuống chiếc ghế mây bập bênh đối diện giá sách, hơi chếch so với bàn làm việc của ông Dũng. Cậu ngả người ra sau, tựa hẳn gáy vào lớp nệm được gắn thêm vào ghế, giọng điệu bắt đầu trở nên như người ngái ngủ. – Con muốn nói về vụ xích mích với Trí.
Cạch!
Tiếng đập bút xuống bàn vang lên gần như cùng lúc với câu nói của Dương. Cậu không ngoảnh đầu nhìn bố mình mà lại đan hai tay vào nhau rồi để lên bụng, mắt nhìn tên những cuốn sách trên giá. Dương biết, bộ dạng và cách nói chuyện này sẽ khiến ông Dũng bực mình.
- Bố đã nói rồi, đừng bao giờ nhắc đến chuyện đấy nữa.
Ông Dũng nhẫn nhịn rất giỏi. Dù sao, đây cũng là điều mà một người làm nghề giáo cần phải tự tôi luyện sau nhiều năm đứng trên bục giảng. Dương biết rõ lý do ông Dũng không muốn cậu nhắc lại chuyện này. Trước đây, khi bố mẹ Trí dẫn Trí đến nhà để xin lỗi, ông Dũng và bà Phương đã chỉ nghe câu chuyện từ một phía. Nhưng sau đó, thông qua Tuấn Anh mà Dương biết được chuyện mẹ Tuấn Anh đã hẹn gặp riêng ông Dũng để nói rõ sự tình. Dương không rõ sau khi nghe xong, hình tượng của cậu ở trong mắt bố là thế nào, chỉ biết rằng từ đầu đến cuối, bố chưa bao giờ yêu cầu được nghe đầu đuôi câu chuyện từ chính miệng cậu. Có lẽ, đối với ông Dũng, hành động vung tay lên đánh bạn với bất kỳ lý do gì cũng đều không thể chấp nhận được.
Đó là chuyện của trước kia. Còn bây giờ, Dương đã không còn là “đứa con trai ngoan ngoãn và hoàn hảo của bố” nữa rồi. Cậu nhắm mắt lại vài giây, tưởng niệm cho chính mình. Khi mở mắt ra, ánh nhìn của Dương đã khác trước. Cậu xoay ghế đối diện với vị trí ngồi của ông Dũng, vẫn với dáng ngồi không đổi, Dương nói tiếp:
- Sao bố không muốn nhắc lại chuyện đó thế ạ? Con rất tò mò…
- Chuyện của người lớn, con nít con nôi đừng có xen vào. – Ông Dũng quắc mắt, giọng điệu vẫn từ tốn nhưng đã nhuốm vẻ đe dọa rõ ràng.
Dương chống một tay lên cằm, ra chiều suy nghĩ, cậu tiếp tục dò hỏi với giọng của một đứa trẻ con thực sự không hiểu chuyện:
- Hôm nay Tuấn Anh rủ con mai sang nhà nó chơi. Bố có cho con đi không?
- Ở nhà ôn bài đi. – Ông Dũng chẳng cần suy nghĩ mà đáp lại luôn.
Phản ứng này cũng không nằm ngoài suy đoán của Dương. Cậu chẳng hề dao động, tiếp tục diễn cho tròn vai. Dương tiu nghỉu, mặt xụ xuống, giọng hơi tủi thân:
- Mai là Chủ nhật mà bố…
Trong mắt ông Dũng, dù có lớn thế lớn nữa, Dương vẫn mãi là một đứa trẻ con lớ nga lớ ngớ. Nghe thấy câu này, ông hơi mủi lòng. Nhưng ông Dũng cũng không phải là một người dễ dàng thỏa hiệp. Ông hỏi Dương một câu khác:
- Con thích chơi với Tuấn Anh à? Hai đứa thân nhau từ bao giờ thế?
Dương đã cười thầm trong lòng khi ông Dũng hỏi liền hai câu như vậy. Cậu cố tình cụp mắt xuống, ra vẻ suy nghĩ, cố gắng tránh né nhìn vào mắt bố mình vào giây phút này. Dẫu sao, người đối diện cũng là người đẻ ra cậu, không khó để ông ấy có thể nhìn ra sự tự đắc ngập tràn trong đáy mắt Dương lúc này. Khi đã khống chế được cảm xúc quá khích của bản thân, Dương ngước mắt lên, nở nụ cười ngây thơ với ông Dũng:
- Tính ra là con cứu nó mà. Từ ngày đó, nó quý con lắm.
Mặc dù nghe thấy tình tiết “cứu” này, nhưng ông Dũng lại chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên. Dương biết, mẹ của Tuấn Anh đã nói lý do cậu đánh Trí cho ông Dũng nghe rồi, cho nên ông không yêu cầu cậu giải thích kỹ chuyện này cũng là điều dễ hiểu. Nhưng điều mà Dương nhắm đến không phải câu chuyện xảy ra giữa cậu, Tuấn Anh và Trí nữa. Thứ mà cậu gieo vào lòng ông Dũng lúc này là sự tò mò về Tuấn Anh. Đúng như cậu dự đoán, ông Dũng bắt đầu tra hỏi:
- Tuấn Anh học có tốt không? Kiểu như nó chắc… - Nói đến đây, ông Dũng dừng lại đột ngột. Như nhớ tới chuyện gì, ông đảo mắt nhìn sang hướng khác, biểu hiện y hệt kẻ chột dạ. – Ý bố là, Tuấn Anh có nhiều bạn không?
Việc lỡ lời này giúp Dương có thể khẳng định một điều, sau cuộc trò chuyện với mẹ của Tuấn Anh, ông Dũng đã âm thầm điều tra về gia đình Tuấn Anh, chắc chắn cũng biết được vài thông tin về gia thế khủng của anh. “Kiểu như nó” chắc ám chỉ cuộc sống của những công tử nhà giàu mà báo chí và sách truyện hay thêu dệt, vô tình đã trở thành hình mẫu ăn sâu vào tiềm thức người khác. Có lẽ, đây cũng là một trong những lý do mà ông Dũng không muốn Dương giao du với Tuấn Anh. Nhưng điểm yếu chết người của ông chính là việc không muốn Dương biết ông và mẹ Tuấn Anh đã có cuộc trao đổi riêng.
Sao Dương có thể quên được thành kiến của bố mình về tầng lớp thượng lưu trong xã hội chứ? Từ khi có nhận thức về thế giới này, cậu đã bị bố gieo vào đầu những suy nghĩ về bọn nhà giàu khinh người, ngu dốt và phóng đãng. Nhưng khi Dương bắt đầu có sở thích đọc sách, cậu đắm chìm ở thư viện trường và tự thay đổi góc nhìn của bản thân. Dương biết, không phải người nhà giàu nào cũng đáng khinh. Nhưng đồng thời, cậu cũng nhận ra một điều, tư tưởng cố hữu đã ăn sâu bén rễ vào đầu thì rất khó thay đổi. Vì thế, Dương đã lựa chọn phản đối quan điểm của ông Dũng bằng cách giảm số lần trò chuyện giữa hai bố con đến mức thấp nhất.
Ông Dũng không nhận ra điều này. Có lẽ là sẽ chẳng bao giờ nhận ra, Dương nghĩ. Cậu đã qua cái tuổi khao khát muốn chứng tỏ bản thân rồi. Hoặc nói cách khác, danh vọng mà cậu đang có được khiến cậu chẳng còn giữ khao khát ấy trong lòng nữa. Chính vì thế, Dương quyết định lựa chọn mặc kệ cái nhìn phán xét của ông Dũng dành cho mình.
- Không giỏi cũng không dốt bố ạ, ở tầm giữa giữa của lớp. – Dương giơ tay cao ngang tầm mắt, minh họa cho câu nói của mình. – Nhưng nó ngoan phết, chả bao giờ thấy nó đàn đúm chơi bời gì.
- Sao mà con biết được chứ! – Ông Dũng cười một tiếng vẻ khinh thường. Sau đó, ông hắng giọng. – Thế rốt cuộc là nó rủ con sang nhà nó chơi cái gì?
Dương đảo mắt, cố thể hiện ra vẻ chột dạ. Cậu ỡm ờ:
- Thật ra thì… - Dương kéo dài giọng, ngừng một chút để có thời gian suy nghĩ rồi mới nhìn về phía ông Dũng. – Tuấn Anh hơi dở môn Ngữ văn nên muốn con phụ đạo cho nó một buổi.
Nghe được lời thật thà này, ông Dũng thầm thở phào trong lòng. Nhưng rồi, ông nhanh chóng nhận ra có gì đó không đúng:
- Sao bố mẹ nó không thuê gia sư?
- Lý do là ở chỗ này đó bố. – Dương cười rồi đưa ngón trỏ lên môi, đồng thời hạ giọng xuống. – Tuấn Anh hơi có thành kiến với gia sư.
- Thế con phụ đạo cho nó thì không phải gia sư à? – Ông Dũng vẫn chưa bị thuyết phục bởi lý do mà Dương đưa ra.
- Khác nhau chứ bố! Con là bạn cùng lớp của nó mà. – Dương nháy mắt, nở nụ cười tự đắc khiến ông Dũng cảm thấy suy nghĩ của cậu đúng là vẫn còn quá trẻ con. Nhưng chính vì câu giải thích này mà ông Dũng đã trầm ngâm một lúc lâu. Ông tháo kính ra rồi vuốt mắt:
- Thôi được rồi, mai là Chủ nhật thì cũng nên đi đâu đó cho khuây khỏa.
- Nhưng bố ơi, bố gọi điện “đánh tiếng” với mẹ Tuấn Anh giúp con được không ạ? Tuấn Anh bảo mẹ nó khó tính lắm, không phải ai cũng cho vào nhà.
- Lại còn thế nữa? – Điều kiện này như gãi trúng vết thương khiến ông Dũng nhảy dựng lên. – Đúng là cái bọn nhà giàu hạch sách! Đã thế thì không đi đâu nữa!
- Nhưng mà… ban nãy bố vừa đồng ý xong mà? – Dương nói như sắp khóc. – Con cũng hứa với Tuấn Anh sẽ sang nhà nó rồi…
Ông Dũng chưa quên những gì vừa nói, cũng không thể là một kẻ nuốt lời được. Vì thế, ông chỉ đành bấu chặt những ngón tay vào cạnh bàn để trút giận. Sau tiếng thở dài não nề, ông đành “xuống nước”:
- Thôi được rồi, bố sẽ gọi điện nói chuyện với mẹ Tuấn Anh.
Nhưng sau khi nói xong câu này, ông Dũng chợt khựng lại như đàn đứt dây. Ông mím môi, mặt tái xanh, mắt nhìn vào mặt bàn có những thớ gỗ uốn lượn.
- Dạ vâng, con cảm ơn bố.
Kể cả khi Dương đứng lên khỏi ghế, bước về phía cửa, ông Dũng cũng không ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái. Ông cố gắng tự trấn an mình rằng với cái đầu óc đơn giản của Dương, cậu sẽ không để tâm đến việc vì sao ông lại có số điện thoại của mẹ Tuấn Anh. Ông Dũng không muốn bản thân biến thành một kẻ ăn nói hai lời trong mắt con trai mình.
Ông căm ghét bọn nhà giàu, đó là điều không bao giờ thay đổi. Dương biết điều đó, chính ông là người đã tự tay khắc sâu vào đầu cậu những lời này. Nhưng ngày hôm nay, ông Dũng không thể biết được, ông chỉ là một quân cờ trong tay của chính con trai mình.
Bình luận
Chưa có bình luận