Trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc lợi dụng bố mình. Bởi sự kiểm soát thái quá của bố luôn khiến tôi cảm thấy khó chịu. Một con chim khi đã đủ lông đủ cánh, thứ mà nó muốn vươn tới là bầu trời rộng lớn chứ không phải quẩn quanh mãi trong cái tổ chật hẹp. Nhưng bố tôi đã cố tình không nhận ra điều này. Đúng thế, là “cố tình” đấy.
Gia đình này còn có một giao ước rất kỳ quặc. Đó là bố sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc tôi, còn mẹ sẽ chăm cái Ngọc. Chỉ khi có việc gì cực kỳ quan trọng thì bố mẹ mới trao đổi với nhau mà thôi. Trước khi được sống lại lần nữa, tôi đã để ý điều này rồi. Bằng chứng đáng tin cậy nhất là sự xa lánh của mẹ với tôi và tất nhiên, mối quan hệ giữa bố và Ngọc cũng nhạt nhẽo không khác gì nước lã. Phương thức giáo dục khác lạ này đã khiến Ngọc luôn có tâm lý chống đối tôi. Nhưng con bé cũng giống tôi, là con chim bị buộc chặt cánh nên phải ngoan ngoãn ở yên trong tổ. Nó không dám thể hiện rõ sự bất mãn này đối với tôi. Khi phát hiện ra lý do mà Ngọc hành xử như thế, tôi không thể không oán trách bố mẹ mình.
Bố chính là “idol” (thần tượng) trong lòng nó, còn tôi là kẻ đã cướp mất vị “idol” ấy.
Ngọc chỉ kém tôi hai tuổi. Chúng tôi là những người cùng thế hệ, vì thế, tôi hiểu được những thứ nó được tiếp thu hằng ngày. Tôi đã từng “khoanh tay chịu trói”, chấp nhận hứng lấy sự căm ghét và đố kỵ ngấm ngầm của Ngọc. Nhưng từ ngày có được cơ hội thứ hai này, tôi thấy mình chẳng việc gì phải tỏ ra cao thượng như thế.
Bố mẹ luôn cho rằng bản thân đủ trưởng thành, đủ uyên bác và đủ quyền lực để đưa ra mọi quyết định, đeo vào đầu những đứa con như chúng tôi một cái vòng kim cô. Vậy thì, tôi sẽ lợi dụng điều này để chứng minh cho họ thấy hậu quả của sự tự mãn là thế nào.
Bố tôi là người rất giỏi ăn nói. Nhiều người nhận xét tôi có phần giống bố, thừa hưởng cả khả năng học Ngữ văn và cái tài thuyết phục người khác. Hồi trước, tôi đã từng tin những lời đó là thật. Nhưng bây giờ, sau khi suy xét lại, trở thành bản sao của ai đó thì có gì là hay ho? Nhưng những thứ thuộc về di truyền thì dẫu có muốn chối bỏ cũng khó. Trước khi lợi dụng bố, tôi đã tự ý thức được việc bản thân đã để những ý nghĩ xấu xa trong thế giới của người trưởng thành xâm lấn vào đầu.
Tôi sẽ trở thành kiểu người mà tôi ghét nhất. Dối trá, lừa lọc và lợi dụng. Nhưng giờ đây, ngay cả sinh mạng của chính mình, tôi cũng chẳng thể nắm giữ, vậy thì những thứ kiểu như "tôi của tương lai" liệu có còn quan trọng? Tôi đã tự biện minh cho hành động của mình như thế để không phải chịu sự dày vò của lương tâm. Và đúng là tôi chẳng mảy may thấy cắn rứt khi trông thấy gương mặt bàng hoàng của Tuấn Anh lúc nó thấy tôi xuất hiện trong nhà.
Nhà Tuấn Anh rất giàu, giàu có theo cái kiểu cha truyền con nối. Hồi trước, lần đầu đến nhà nó, tôi lúng túng đến độ bước chân cũng ngắc ngứ y như robot bị lỗi. Có một lần, nó lỡ lời tiết lộ với tôi căn nhà này vốn dĩ không phải nhà chính, chỉ là một địa điểm mà bố mua cho nó để tiện đường đi học. Tôi biết điều kiện nhà nó, nhưng vẫn không thể tưởng tượng nổi có người sẵn sàng chi rất nhiều tiền chỉ vì lý do như thế. Tôi không thể mường tượng được bởi tôi chưa bao giờ là một kẻ rủng rỉnh đầy túi. Vì thế, ban đầu, tôi đã đố kỵ với Tuấn Anh. Càng đố kỵ hơn khi tôi nhận ra nó chẳng hề trân trọng những thứ mà bản thân đang có. Đối với nó, mọi thứ dường như đều là lẽ đương nhiên.
Nhưng sau đó, tôi biết được lý do mà Tuấn Anh có thái độ như vậy. Bây giờ, tôi sẽ dùng tất cả những gì tôi biết được để ép nó phải "hiện nguyên hình".
Nếu xét về điều kiện kinh tế, gia đình tôi chỉ thuộc loại đủ ăn đủ tiêu, nhưng xét về danh tiếng thì bất cứ ai sau khi tìm hiểu kỹ cũng phải nể mặt vài phần. Chính vì lẽ đó, đích thân mẹ Tuấn Anh đã ra cổng đón bố con tôi. Đây không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người phụ nữ này. Khi thấy nụ cười đon đả của cô, tôi vẫn không giấu được chút bối rối gợn lên trong lòng. Cô Liễu – người đúng như tên, sắp bước sang cái dốc của nửa đời còn lại nhưng vẫn mang một vẻ duyên dáng thướt tha khó có thiếu nữ nào sánh bằng.
- Anh Dũng! Chào anh! – Cô Liễu chìa tay ra, cười niềm nở - Quý hóa quá! Anh vào nhà uống cốc nước mát rồi hẵng đi.
Dường như cô Liễu không biết chuyện bố chưa nói với tôi về việc liên lạc giữa hai người. Nghe cô nói xong, bố liếc tôi một cái rất nhanh, nụ cười mỉm trên môi chợt trở nên cứng đờ:
- Thôi, để khi khác chị ạ. Nay tôi vẫn có buổi họp quan trọng trên trường. Chị thông cảm giúp tôi nhé! – Bố cười mấy tiếng để xua đi bầu không khí căng thẳng. – Dương ít khi sang nhà bạn chơi lắm. Nếu cháu nó có làm gì phật lòng thì mong chị bỏ qua cho.
- Cháu chào cô ạ! – Tôi mau miệng tiếp lời bố, cười căng hết cơ miệng.
- Ngoan quá! – Cô Liễu vỗ vào bắp tay tôi rồi quay sang bố. – Tôi cũng thường nghe Tuấn Anh nhắc đến Dương nhà anh. Thằng bé bảo Dương học giỏi lắm, là học sinh gương mẫu phù hợp với tiêu chí “3 tốt” của trường nhất. Có Dương kèm cặp Tuấn Anh thì tôi cũng bớt lo hơn hẳn. Anh đừng khách sáo quá!
Nghe được những lời này, bố tôi cười hài lòng đến nỗi mắt híp tịt lại. Nhưng chỉ có mình tôi biết được lời nào của cô Liễu là thật, lời nào là giả. Tuấn Anh sẽ chẳng bao giờ nhắc đến tôi bởi mối quan hệ giữa chúng tôi không hơn gì hai chữ “xã giao”. Thông tin về học lực mà cô Liễu đề cập đến cũng chính là những lời của cô hiệu phó, tôi có thể chắc chắn như vậy. Cô Liễu không bao giờ lắng nghe Tuấn Anh một cách tử tế. Nghĩ đến đây, tôi bỗng cảm thấy nụ cười trên môi cả ba người chúng tôi đều thật giả tạo, cũng chẳng ai muốn bỏ chiếc mặt nạ đang đeo xuống.
- Vậy tôi để cháu ở đây, tôi còn có việc nên đi trước. Đành làm phiền nhà chị rồi! – Bố vẫn giữ giọng khách sáo, gật đầu một cái với cô Liễu rồi quay sang dặn dò tôi. - Ở nhà bạn thì chú ý chút đấy.
Tôi ngầm hiểu được “chú ý” mà bố muốn nói đến là gì. Chỉ với việc viện cớ tiện đường để đèo tôi đến nhà Tuấn Anh cũng đủ để tôi nhận ra sự bất an đang ngự trị trong lòng bố. Trước khi để tôi bước chân ra khỏi nhà, bố luôn tìm hiểu kỹ nơi mà tôi đến, người mà tôi muốn tiếp xúc. Ông sẽ không để bất kỳ ai tác động lên viên ngọc mà ông đã cất công bảo quản suốt mười mấy năm. Hóa ra, trong mắt bố, tôi chỉ là một món hàng có giá trị mà thôi.
- Vâng, con hiểu rồi ạ. – Tôi đáp lại bố, vẫn giữ nụ cười giả tạo trên môi.
- Anh cứ đi đi, không phải lo gì hết. Tôi coi Dương như con cháu trong nhà ấy mà. – Cô Liễu xua xua tay, ý bảo bố tôi đừng khách sáo nữa rồi tiễn bố ra tận đường lớn. Khi quay vào, cô Liễu bá vai tôi với vẻ rất thân thiết, vừa dẫn tôi vào nhà vừa ôn tồn nói:
- Cô rất bất ngờ khi Dương chịu phụ đạo cho Tuấn Anh đấy. Nó có người bạn tốt như cháu là cô yên tâm nhiều rồi!
- Dạ vâng ạ. – Tôi chỉ nói ngắn gọn như thế với dáng vẻ ngoan ngoãn, không muốn nhiều lời với người phụ nữ này. Bởi nhờ những ký ức còn sót lại, ấn tượng của tôi với cô Liễu cũng chả mấy tốt đẹp. Vỏ bọc rất dễ đánh lừa người khác nhưng cũng là thứ dễ bị sụp đổ nhất. Thực ra, tôi thấy cô Liễu và bố tôi có một điểm rất giống nhau, đó là quá tự tin vào bản thân, cho rằng chúng tôi chỉ là những đứa trẻ chẳng biết gì. Đây cũng là một trong những lý do chủ yếu mà cô không biết rõ được năng lực thực sự của Tuấn Anh.
Khi cửa mở ra, Tuấn Anh đang bước xuống cầu thang, miệng ngậm một miếng bánh mì gối. Trông thấy tôi, nó trợn tròn mắt, miệng há ra khiến miếng bánh rơi xuống đất mà không kịp đưa tay ra đỡ. Nhưng chỉ mất vài giây, nó đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cúi người nhặt miếng bánh rồi bỏ vào thùng rác di động xong, Tuấn Anh thong dong bước về phía này. Nó hỏi cô Liễu, nhưng mắt thì nhìn thẳng vào mặt tôi:
- Gia sư mà mẹ mời đây à? Uy tín đấy chứ!
- Chủ nhật nên con có thể ngủ nướng, mẹ không cấm. Nhưng nay có bạn sang chơi thì khác. - Cô Liễu vẫn giữ giọng rất dễ nghe, nhưng lời lẽ đã không còn cảm giác dễ chịu như trước. - Mẹ phải đi có việc rồi. Ở nhà tiếp đón bạn cho chu đáo.
Giọng điệu của cô Liễu không khác gì lúc nói chuyện với bố tôi. Tôi ngầm nhận ra khoảng cách giữa hai thế hệ trong gia đình này cũng không khá khẩm hơn nhà tôi là bao. Có lẽ, Tuấn Anh đã cảm nhận được điều gì đó từ sự im lặng của tôi. Nó gật đầu dạ vâng vẻ ngoan ngoãn. Chờ cô Liễu đi ra khỏi nhà, nó đứng tựa vai vào tường, quan sát tôi cẩn thận. Đôi mắt phượng có đuôi của nó hơi híp lại, miệng chẳng nở lấy một nụ cười. Nó hỏi tôi, với cái giọng hơi trào phúng:
- Mày định làm gia sư cho tao thật đấy à?
- Tại sao không? - Tôi cười cợt.
- Tao không biết mày đã làm gì để mẹ tao đồng ý chuyện này, tao chả quan tâm! - Tuấn Anh bắt đầu nói những lời thật lòng, tôi có thể đoán vậy là bởi sự bất cần rất quen thuộc trong giọng điệu lúc này của nó. - Tao cũng không cần ai làm gia sư cho tao hết.
- Thế cứ coi như tao sang nhà mày chơi đi. - Tôi vẫn chẳng hề tỏ ra lung lay trước những lời lẽ có vẻ khó nghe này của Tuấn Anh. Điều này có lẽ đã khiến nó hơi ngạc nhiên. Nó ngay lập tức hỏi lại tôi với vẻ đề phòng:
- Sao tự dưng mày lại muốn thế?
Tôi đã từng nói gì nào? Tuấn Anh là đứa rất thông minh và nhạy cảm. Trước đây, tôi từng bị nó dắt mũi bằng những hành động trái với tâm lý thông thường, khiến tôi đưa ra nhận định nó là thằng lông bông không có chí tiến thủ theo đúng ý nó. Nhưng sau khi sống lại lần nữa, có thời gian phân tích tỉ mỉ từng lời nói của Tuấn Anh, tôi nhận ra nó luôn dùng những câu mang nghĩa lập lờ nước đôi để đoán ý người đối diện. Nó chẳng hỏi tôi "Sao mày muốn sang nhà tao chơi?" hoặc "Sao mày đồng ý làm gia sư cho tao?", mà chỉ hỏi tôi "Sao lại muốn thế?" ám chỉ ý bao hàm cả hai câu phía trước. Nó rõ ràng đang thăm dò mục đích thực sự mà tôi có mặt ở đây ngày hôm nay. Tôi cũng chẳng muốn chơi trò "mèo vờn chuột" với nó lâu hơn nữa. Nhưng nếu lật bài quá nhanh, với bản tính đa nghi, Tuấn Anh sẽ không tin tưởng một cách dễ dàng.
- Bạn bè sang nhà nhau chơi chả lẽ không được à? - Tôi nhướng lông mày, hỏi lại bằng giọng bông đùa nhẹ nhàng.
- Mày coi tao là bạn từ bao giờ thế?
Có vẻ Tuấn Anh vẫn còn nhiều nghi vấn về việc tôi cứu nó. Vì thế, tôi quyết định nhắc đến cuộc trò chuyện dở dang ở cầu thang hôm nào:
- Nếu tao không coi mày là bạn thì tao đấm thằng Trí làm gì?
Câu này đã khiến Tuấn Anh nhấc vai khỏi tường. Nó nhăn mày, đưa ngón trỏ lên miệng rồi bắt đầu cắn móng tay. Nó không nhìn tôi mà đặt ánh nhìn trôi về một nơi vô định nào đó. Tôi vẫn đứng yên chờ đợi, rốt cuộc, nó cũng lên tiếng:
- Tại sao lại là tao nhỉ?
- Mới có một ngày mà mày hỏi câu này hai lần rồi đấy. - Tôi bật cười khi nghe câu hỏi từ Tuấn Anh. - Thế... Tại sao không thể là mày?
Lần này, đến lượt Tuấn Anh ngắc ngứ. Có lẽ, đây là lần đầu tiên có người chủ động muốn kết bạn với nó. Tôi có thể nhìn ra sự ngượng ngùng án ngữ trong đôi mắt đen láy kia.
- Tao cũng không biết nữa. - Tuấn Anh đã ngừng cắn móng tay và chuyển sang xoa gáy. - Nhưng tao chẳng thích có bạn...
- Vẫn câu nói cũ thôi, tao chẳng ép mày. - Tôi nhún vai. - Mày không thích thì lần sau tao không đến nữa.
- Không phải tao muốn đuổi mày đâu. - Tuấn Anh xua tay, chen ngang lời tôi ngay lập tức. - Chỉ là tao...
Lần đầu tiên, tôi thấy một Tuấn Anh bối rối đến nỗi vành tai hơi đỏ lên. Trước giờ, nó luôn mang vẻ đủng đỉnh và bất cần, dường như chẳng có thứ gì khiến nó thật sự để tâm, kể cả trời có sập xuống đi nữa. Nhưng khi tôi thử phá vỡ lớp tường phòng bị của nó, tôi chợt phát hiện ra, nó cũng có lúc sẵn sàng cởi mở như vậy. Thế nhưng, tôi cũng biết một điều, không nên "thừa nước đục thả câu" vào lúc này. Bởi dồn ép ai quá thì phản ứng ngược tất yếu sẽ đến. Tôi đành lên tiếng giải vây cho nó:
- Không đuổi tao thì tốt rồi. Nhà mày có nước lạnh không? Nói nãy giờ tao khát khô cả họng rồi.
Tuấn Anh như bừng tỉnh. Nó xốc lại tinh thần rồi ngoắc tay với tôi. Tôi hiểu ý, đi theo nó. Tuấn Anh dẫn tôi đi vào khu bếp ngay sau phòng khách, bắt gặp cô giúp việc đang lau sàn. Tôi đánh tiếng chào cô. Cô cười vui vẻ rồi dặn chúng tôi đứng ngoài cửa chờ sàn khô. Cô dựng tạm cây lau nhà vào thành ghế rồi mở tủ lạnh lấy nước ép trái cây đã chuẩn bị sẵn.
- Mẹ Lan ơi! Có máy lau nhà tự động mà, sao mẹ không dùng thế? - Tuấn Anh gọi cô giúp việc là "mẹ Lan" với giọng nũng nịu. Cảm giác thoải mái này khác hẳn với lúc nó nói chuyện với cô Liễu.
- Cô lau bằng cái này quen rồi. Dùng mấy đồ công nghệ cô cứ không yên tâm thế nào ấy. - Cô Lan đáp lại, dúi vào tay chúng tôi hai cốc nước mát.
Tôi cảm ơn cô xong, cố tình liếc nhìn Tuấn Anh. Nó nở nụ cười rất tự nhiên, gương mặt sáng bừng lên như một thiên sứ vừa giáng trần. Nếu không phải còn giữ ký ức từ trước, có lẽ giờ phút này tôi sẽ không phân biệt được ai mới là mẹ ruột của nó. Nhưng đáng tiếc, trước đây tôi đã bất cẩn không để ý đến điều này. Vì thế, tôi không biết được lý do vì sao Tuấn Anh lại có sự phân biệt đối xử kỳ lạ như thế.
Có lẽ cảm nhận được cái nhìn dò xét của tôi, Tuấn Anh ngừng cười, xoay người đi về phía phòng khách. Tôi là khách, chủ nhà dẫn đi đâu thì đi đó, không dám tự tiện.
- Nhà tao chẳng có gì thú vị đâu. - Sau khi đặt cốc nước xuống bàn, Tuấn Anh ngồi xuống sofa rồi nói bâng quơ như vậy. - Chủ nhật nào tao cũng nằm nhà đọc vớ vẩn, chả đi đâu cả.
- Ồ! Mày đọc gì thế? - Tôi ngồi xuống cạnh nó, hỏi với vẻ tò mò.
Tuấn Anh nhìn tôi rồi nở nụ cười bí hiểm:
- Manga. Mày có biết không đã?
- Mày hơi bị coi thường tao đấy? - Tôi vỗ vai nó. - Naruto, Conan, One Piece, Bleach, hay Attack on Titan, One Punch Man? Mày muốn bàn luận bộ nào tao cũng chiều mày.
Tôi vừa dứt lời, miệng Tuấn Anh há ra vừa đủ nhét một quả trứng gà. Mắt nó sáng lên như sao sa:
- Ôi vãi! Tao không ngờ luôn đấy Dương ơi!
- Thế mày nghĩ tao suốt ngày chỉ cắm đầu đọc mớ lý luận văn học với sách nghiên cứu này nọ à? - Tôi nhướng một bên lông mày lên. - Mấy cuốn đau đầu như thế tao lại ít khi đọc đấy.
Dường như Tuấn Anh vẫn còn rất sốc trước thông tin bất ngờ vừa nhận được. Nó uống một ngụm nước rồi thở hắt ra một hơi:
- Mày hơi khác so với tưởng tượng của tao.
Không để lỡ cơ hội, tôi hỏi lại luôn:
- Thế tao trong tưởng tượng của mày là thế nào?
Tuấn Anh bụm miệng cười, mắt láo liên:
- Thì... Như mày vừa nói ấy.
Dù đã che miệng và cố kìm giọng xuống nhưng tôi vẫn thấy rõ hai vai nó đang rung lên dữ dội. Chắc hình tượng của tôi trong đầu nó lúc này buồn cười lắm, một ông cụ non cắm cúi dò từng chữ bằng đầu bút bi chẳng hạn. Tôi đưa tay vuốt cằm, tỏ ra là một nhà hiền triết, lặp lại những lời mà trước đây nó từng nói với tôi:
- Không thể áp đặt suy nghĩ của bản thân lên người khác được đâu, anh bạn trẻ ạ.
Tôi vừa dứt lời, Tuấn Anh quay phắt sang nhìn tôi, vẻ mặt hoang mang thấy rõ. Trong đôi mắt xinh đẹp kia còn ẩn chứa nỗi sợ hãi không thể nói thành lời. Tôi biết, tôi vừa nói ra lời cất giấu bấy lâu sâu trong lòng nó.
- Mày làm gì mà phản ứng ghê vậy? - Tôi cười lên mấy tiếng để ngụy trang cho bản thân.
- Không... Chỉ là... - Tuấn Anh bỗng lắp bắp như bị ai cắt mất lưỡi.
- Ê tao hơi tò mò. - Tôi lảng ngay sang chuyện khác, ghé sát vào nó, hỏi nhỏ. - Bố mẹ mày cho phép mày đọc manga à?
- Hừ, làm gì có chuyện đó! - Tuấn Anh hừ mũi một cái, tỏ rõ vẻ không hài lòng. - Tất nhiên là tao phải đọc lén rồi.
- Thế bình thường thì mày giấu ở đâu?
- Thật ra... - Tuấn Anh tặc lưỡi. - Tao trêu mày thôi. Đây không phải nhà chính của tao, tao không mang manga về.
- Ồ! Sướng ha? - Tôi cố tình kéo dài giọng.
Tuấn Anh bỗng như bị gãi trúng chỗ đau, nó giãy nảy lên, trừng mắt nhìn tôi nhưng không nói gì cả. Sau vài giây, nó bỗng hắng giọng:
- Ừ, giàu có đúng là sướng mà, ai cũng thấy thế.
- Gì mà cay cú thế? - Tôi cười vẻ lấy lòng. - Tao không có ý gì đâu. Sao mày tự dưng liên hệ giàu với nghèo vào làm gì?
Tuấn Anh hơi ngây người trước câu hỏi của tôi. Nó đảo mắt, mặt tỏ rõ vẻ ngượng nghịu. Có lẽ, việc tôi vừa nói trúng lời trong tâm can đã khiến nó chột dạ. Nhưng Tuấn Anh không phải là một đứa dễ dàng đầu hàng. Nó lại giở giọng lập lờ nước đôi ra để lấp liếm:
- Chắc vì tao nghe so sánh nhiều quá đấy. Thông cảm ha! - Dứt lời, nó đập vào vai tôi một cái khá đau, rồi lập tức chuyển chủ đề. - Không bàn luận về manga thì nói về cái khác đi. Mày thích nói về cái gì?
Nghe nó nói thế, tôi như mở cờ trong bụng. Nhưng ngoài mặt, tôi vẫn làm ra vẻ suy ngẫm. Sau khi chắc chắn sự im lặng đã đủ để phá tan nghi ngờ trong lòng Tuấn Anh, tôi ho vài tiếng, đáp:
- Mày có đọc Hàn Mạc Tử không?
Lúc nghe đến cái tên này, Tuấn Anh đang định nhổm dậy lấy điều khiển TV từ xa để trên bàn thì quay phắt sang nhìn tôi, mặt cứng đờ như tượng tạc.
Bình luận
Chưa có bình luận