- Hàn Mạc Tử? - Tuấn Anh hỏi lại, giọng hơi mất tự nhiên. - Tao có phải đứa cuồng Văn như mày đâu mà bàn luận.
Mặc dù anh đã cố giữ một thái độ hoà hoãn khi nói câu này, nhưng nhịp thở vẫn không khỏi nhanh hơn bình thường. Tuấn Anh biết bản thân hồi hộp vì điều gì. Ngày hôm nay có quá nhiều chuyện bất ngờ xảy ra, chi phối sự phán đoán của trí não. Ngay từ giây phút nhìn thấy Dương, Tuấn Anh đã như người bước hụt cầu thang. Tối qua, anh đã nghe loáng thoáng mẹ nói chuyện điện thoại với ai đó, nhưng anh cũng chẳng còn quá bận tâm đến những mối quan hệ ngoài luồng trong gia đình này. Khi mẹ nói với Tuấn Anh về chuyện nhờ vả Dương phụ đạo môn Ngữ văn, lúc đó, anh vẫn nhớ mình đã ngạc nhiên đến mức không biết phản ứng lại thế nào.
Tuấn Anh bắt đầu hoang mang không biết ai nghĩ ra ý tưởng này. Dương liệu có tốt bụng đột xuất như thế không? Hơn nữa, mối quan hệ giữa anh và Dương lúc này liệu đã thực sự được coi là "bạn bè", trong khi cả hai rõ ràng luôn đề phòng nhau? Vậy thì chả lẽ mẹ anh, một người phụ nữ bề ngoài luôn tỏ ra lo lắng cho gia đình nhưng thực chất chỉ để tâm đến bản thân, lại có thể liên hệ với Dương để cải thiện kết quả học tập của anh à? Mà điều mấu chốt là Tuấn Anh luôn giữ điểm phẩy trung bình môn Ngữ văn ở mức 7,5 - một con số không hề thấp và hoàn toàn có thể trong ngưỡng chấp nhận được của các vị phụ huynh. Thế thì việc Dương đột nhiên đến phụ đạo cho anh rốt cuộc là thế nào đây? Tuấn Anh cảm thấy bất an tột độ, anh đã thử dò hỏi Dương. Câu trả lời của cậu ta càng khiến Tuấn Anh thêm hoang mang.
Dương thực sự coi Tuấn Anh là bạn? Vì là bạn nên cậu ta mới sẵn sàng đấm vào mặt Trí. Cách giải thích này nghe có vẻ rất hợp lý, nhưng nghĩ lại, Tuấn Anh vẫn cảm thấy còn điều vướng mắc. Nguyên nhân chủ yếu là thời điểm. Tại sao phải chờ đến khi Trí chơi trò thách thức đó để thể hiện thiện chí làm bạn? Suốt khoảng thời gian một năm lớp Mười, Dương chẳng hề bận tâm đến anh, vậy thì tại sao giờ cậu lại thay đổi quan điểm? Câu hỏi về Hàn Mạc Tử đã khiến Tuấn Anh có được một manh mối đắt giá. Nhưng anh vẫn không thể sơ suất trước mặt Dương.
- Có chuyện này tao phải thú thật với mày. - Dương nghiêm mặt nhìn Tuấn Anh. - Lúc giúp cô vào điểm bài kiểm tra chất lượng đầu năm, tao đã lén đọc bài môn Ngữ văn của mày.
Nghe thấy vậy, Tuấn Anh cau mày nhưng sau đó lại hỏi với giọng rất bình tĩnh:
- Mày đọc thì cũng có sao đâu. Chả phải bí mật gì cần giấu.
Thế nhưng, nụ cười đắc ý trên môi Dương đã khiến Tuấn Anh nổi da gà. Anh nhìn cậu nhưng không nói gì cả.
- Bài “Đây thôn Vĩ Dạ” học kỳ Hai lớp Mười Một mới học đến nhưng mày lại liên hệ luôn vào bài nghị luận văn học.
Tuấn Anh tinh ý phát hiện ra Dương muốn nói gì. Nhưng anh nhất quyết giả vờ ngu ngơ, hỏi lại:
- Thì sao? Việc tao đọc trước sách giáo khoa lạ lắm à?
- Không lạ. Tao cũng toàn làm thế. Nhưng mà… - Dương đá lông nheo. – Tao chỉ làm thế đối với thứ mà tao hứng thú thôi.
Nghe Dương đưa ra câu kết luận, Tuấn Anh có cảm giác cổ họng như bị cái gì chặn lại, không phát ra được tiếng nào. Anh chắc mẩm, Dương đã nhận ra điều gì đó rồi. Cậu sẽ chẳng hơi đâu đề cập đến một chủ đề mà cả hai không có tiếng nói chung. Cân nhắc đến điều này, Tuấn Anh quyết định thừa nhận:
- Tao không thích Ngữ văn đâu. Nhưng tao thấy Hàn Mạc Tử khá thú vị. Cơ mà… - Như nghĩ đến điều gì, Tuấn Anh ngừng lại một chút rồi nhìn Dương với ánh mắt khó hiểu. – Sao mày lại gọi ông ấy là “Hàn Mạc Tử” thế?
- “Chàng trai đứng sau tấm rèm lạnh lẽo, trống trải” phù hợp với thơ và đời của ông ấy quá còn gì. Thêm mặt trăng vào cũng được mà không có cũng chẳng sao, tao thấy thế đấy. – Dương ngả hẳn người vào sofa, nói với giọng rất từ tốn. Cậu nhìn về phía chiếc TV đã được bật nhưng âm thanh thì nhỏ xíu như tiếng muỗi vo ve.
Tuấn Anh cảm thấy hơi sợ hãi Dương. Anh cảm nhận rõ lòng bàn tay đang túa mồ hôi còn tim thì đập nhanh hơn bình thường. Cảm giác này giống y hệt như lúc còn nhỏ, anh làm chuyện xấu bị người khác phát hiện nhưng lại không bị tố giác. Tuấn Anh liên tưởng đến những con cá ngắc ngoải mà mẹ Lan mua về, nằm trên thớt giãy giụa, mắt trợn tròn bất lực nhìn lưỡi dao giáng xuống. Anh khẽ rùng mình, tiếp tục mò mẫm đi trên sợi dây mảnh.
- Trùng hợp ghê, tao cũng nghĩ thế đấy.
- Thế á? – Dương chợt cao giọng, tỏ rõ vẻ ngạc nhiên. – Thế thì bàn luận về ông ấy đi. Đằng nào hôm nay tao cũng sang đây để phụ đạo Văn cho mày mà.
Nhìn vẻ hào hứng ánh lên trong mắt Dương, Tuấn Anh lại càng thấp thỏm. Anh lảng tránh:
- Thôi, đau đầu lắm. Tao chỉ thích đọc thơ của ông ấy thôi, chứ bàn luận này kia thì xin kiếu.
Tuấn Anh xua tay, lắc đầu nguầy nguậy, cố giữ giọng tự nhiên hết mức. Anh không thể để Dương nhận ra sự run rẩy đang cuộn lên trong lòng được. Hàn Mạc Tử là thành lũy cuối cùng để che giấu khao khát thực sự của anh. Vì thế, Tuấn Anh sẽ không để Dương bén mảng đến đây một cách dễ dàng như vậy. Kỳ thực, việc để lộ về Hàn Mạc Tử là điều nằm ngoài dự tính của Tuấn Anh. Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có người để ý đến sở thích này. Rõ ràng, anh đã rất cẩn trọng, cũng chưa từng thể hiện ra một cách lộ liễu thái quá. Vậy mà chỉ trong một phút bất cẩn, khi cảm xúc dạt dào không thể kìm nén, anh đã để Dương có cơ hội nắm được thóp. Mà với kiểu nhanh nhạy như Dương, nếu càng cố phủ nhận thì càng hỏng bét. Vì thế, Tuấn Anh lựa chọn thừa nhận, nhưng sẽ không để Dương đào sâu tìm hiểu thêm nữa.
- Tao cũng thích Hàn Mạc Tử lắm. Nếu mày thích thì tao có thể nói về ông ấy cả ngày cũng được. – Dương vẫn không có ý định buông tha cho anh.
- Thôi thôi, tao không có ý định thi học sinh giỏi Văn đâu. – Tuấn Anh giơ hai tay lên ra hiệu đầu hàng.
- Mày buồn cười thật! Thơ văn thì cũng chỉ là một chủ đề để trò chuyện thôi mà? Đâu nhất thiết cứ phải thi thố này nọ, hay phải là học sinh giỏi Văn thì mới được bàn đến. – Dương quay sang nhìn Tuấn Anh với vẻ mặt hơi gợi đòn.
Tuấn Anh bắt đầu hiểu được cảm giác những ngày qua của Trí. Tình cảnh bị dồn đến chân tường này đúng là chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng anh nhất định không thể để Dương phát hiện ra thêm bất kỳ điều gì nữa, Tuấn Anh giở giọng cãi cùn:
- Nhưng tao không thích. Mày đã chẳng nói, nếu tao không thích thì mày không ép tao còn gì?
Thấy Tuấn Anh nhắc lại câu nói ban nãy với vẻ hơi bực dọc, Dương biết điều rút con dao đang kề sát cổ anh về. Dẫu sao, giờ cũng chưa phải là thời điểm thích hợp để nắm trọn được tâm tư của Tuấn Anh. Dương đáp lại với giọng giảng hòa:
- Thì thôi. Nhưng không học hành gì, lát cô Liễu về trách tao thì phải làm sao?
- Tao sẽ nói đỡ cho mày. – Tuấn Anh vuốt cằm.
- Tao không thích nợ nần gì ai đâu. – Dương biết, câu này sẽ khiến Tuấn Anh cảm thấy nhột. Đúng như cậu suy đoán, Tuấn Anh trầm ngâm rồi quay sang thương lượng:
- Thế mày muốn như nào?
- Mày còn nhớ đề nghị hôm qua của tao không?
Tuấn Anh không thể giả vờ quên lời mời đi trung tâm thương mại của Dương. Bởi mọi chuyện mới chỉ xảy ra vào chiều thứ Bảy hôm qua. Anh cảm thấy rất bức bối khi cậu nhắc lại chuyện này. Tuấn Anh cảm nhận được một cách rõ ràng Dương đang muốn nhìn thấy tình trạng khổ sở của anh khi chứng sợ không gian hẹp phát tác. Trung tâm thương mại là một nơi không hẹp, nhưng dòng người mua sắm ở đây khả năng cao sẽ khiến trí tưởng tượng của anh liên tưởng đến một nơi chật hẹp không có không gian để thở. Vì lý do gì mà Dương nhất quyết phải kéo anh đi đến đó bằng được? Ngẫm nghĩ sâu xa, Tuấn Anh cảm thấy Dương rất xấu tính. Vụ việc xảy ra với Trí đã chứng minh Dương biết gì đó về bệnh trạng của anh. Lời mời đi trung tâm thương mại như thể là cơ hội để cậu ta xác nhận rõ ràng phán đoán của bản thân. Tại sao Dương cứ muốn phơi bày điểm yếu của anh? Đây là hành động mà “bạn bè” làm cho nhau à?
- Nhớ. Nhưng tao sẽ không đi. – Tuấn Anh từ chối thẳng thừng.
- Tao nhận phụ đạo cho mày mà chẳng đắn đo gì, thế mà mày… ài, thôi. – Dương thở ra một hơi phiền não, mặt xụ xuống như bánh đa ngấm nước.
Tuấn Anh chẳng hề tỏ ra dao động trước lời trách cứ này của Dương. Anh hỏi vặn lại:
- Nhưng tao đâu có nhờ vả mày. Là mẹ tao nhờ mày à?
Nghe thấy câu này, Dương cau mày vẻ khó hiểu:
- Chả lẽ cô Liễu không nói gì với mày à?
Tuấn Anh chợt đảo mắt nhìn lên trần nhà. – Có, nhưng chắc tao quên.
Dương tinh ý nhận ra Tuấn Anh đã có chút ngập ngừng khi nhắc đến mẹ. Dương cũng biết, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình này chả hề tốt đẹp như vẻ bề ngoài mà mọi người hay nhìn thấy. Nhưng cậu không thể sơ suất để lộ ra việc cậu đã biết về điều này. Vì thế, Dương không cố tình đào sâu vào câu hỏi về cô Liễu nữa.
- Dù gì cũng là mẹ mày nhờ tao. Không làm việc đến nơi đến chốn là điều tao ghét nhất.
- Ồ? – Tuấn Anh chợt cao giọng, vắt chân chữ ngũ, tỏ ra rất khệnh khạng. – Thế tao cứ không muốn học thì mày làm gì được tao?
- Chả lẽ tao lại đấm mày như đấm thằng Trí à? – Dương nửa đùa nửa thật.
Tuấn Anh bĩu môi, nhoẻn miệng cười rồi chìa cái mặt về phía Dương, rõ ràng đang trêu ngươi cậu. Nhưng Dương chẳng dại mà thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Tuấn Anh. Cậu phì cười khi trông thấy dáng vẻ này của anh:
- Tao đùa thế thôi. Bạn bè ai lại đấm nhau! Nhưng mà… - Dương đột nhiên thay đổi chủ đề. – Mày thực sự không muốn đi trung tâm thương mại với tao à?
Tuấn Anh xì một tiếng dài, giọng điệu đã chẳng còn bình tĩnh:
- Sao mày cứ lải nhải mãi chuyện này thế? – Rồi anh chẳng hề che giấu vẻ hằn học của mình. – Mày có âm mưu gì mà nhất quyết kéo tao đến đó?
Khi hỏi câu này, Tuấn Anh đã nhìn thẳng vào mắt Dương, ánh mắt mang theo lửa hận thù như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Dương nghe được tiếng nghiến răng của Tuấn Anh rất rõ, trong lòng không khỏi cảm thấy đắc ý. Cậu đáp lại với vẻ mặt không đổi:
- Mày đọc nhiều manga quá nên bị lú à? – Dương cười cợt. – Tao mà muốn hại mày thì tao cứu mày khỏi thằng Trí làm gì? Thế sao mày nhất quyết không chịu đi trung tâm thương mại với tao?
- Sao cứ phải là tao? – Tuấn Anh gằn giọng, mắt vằn lên tia máu. Có vẻ như anh đã thực sự điên tiết với sự ngang ngược và cố chấp này của Dương.
Dương dí ngón trỏ vào thái dương, nhíu mày:
- Mày cố tình quên, đúng không? – Cậu xì một tiếng. – Tao chả bảo coi mày là bạn còn gì? Tao tin tưởng mày.
Chỉ một câu, vỏn vẹn năm chữ ngắn ngủi nhưng lại có sức công phá dữ dội, khiến Tuấn Anh ngồi ngây ra như phỗng. Mười mấy năm tồn tại, chưa một ai nhắc đến “tin tưởng” trước mặt anh. Tuấn Anh đã từng rất khao khát muốn được nghe thấy từ này, được ở vào vị thế một người nhận lấy sự tín nhiệm đó. Nhưng anh cứ chờ, cứ đợi, hiện thực phũ phàng ngày một bào mòn đi khao khát thẳm sâu đó, đến nỗi bây giờ, khi khao khát ấy được thực hiện thì Tuấn Anh lại cảm thấy không thật. Sự tin tưởng chỉ được thốt ra một cách bình thản như vậy thôi à? Không có một chút cân nhắc nào sao? Dương thực sự không hề trân trọng nó, hay là cậu ta…
- Sao thế? – Dương vỗ lên vai Tuấn Anh, hỏi với vẻ lo lắng.
Bấy giờ, Tuấn Anh mới giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man đang chảy trong đầu. Anh hắng giọng, nhưng lại không biết tìm từ ngữ gì để nói. Tuấn Anh rất muốn hỏi cho rõ về sự tin tưởng mà Dương vừa nhắc đến. Nhưng anh chợt nhận ra, Dương nói rằng đã coi anh là bạn. Bạn bè tin tưởng nhau là chuyện đương nhiên. Còn anh thì sao? Tuấn Anh nghĩ đến những hoài nghi, đề phòng, suy diễn cá nhân suốt khoảng thời gian qua, anh bỗng tự hỏi, rốt cuộc ai mới là kẻ xấu tính?
- Tao có gì khiến mày tin tưởng đâu…
Khi chất giọng trầm buồn này của Tuấn Anh vang lên, Dương đã hơi mím môi lại, cố gắng không nhếch miệng cười đắc ý. Nhờ ký ức trước khi sống lại, Dương biết rõ điểm yếu của Tuấn Anh. Ngoài chứng sợ không gian hẹp ra, anh còn là một người hay để ý đến cảm nhận của người đối diện. Nói cách khác, đối với người quan trọng trong cuộc đời, Tuấn Anh đối xử rất tình cảm, như mẹ Lan là một ví dụ điển hình. Dương biết như vậy nên đã tìm cách khiến Tuấn Anh cảm thấy tội lỗi khi năm lần bảy lượt từ chối ý tốt của cậu. Một khi lòng trắc ẩn bị đánh động, Tuấn Anh sẽ làm mọi việc để bồi thường cho đối phương.
- Nhờ mày mà thằng Trí không dám kiếm chuyện với tao, mặc dù tao biết là nó cay tao lắm. – Dương cười hềnh hệch, vẻ rất vô tư. – Bấy nhiêu đó cũng đủ để tao tin tưởng mày rồi.
Tuấn Anh há miệng như con cá mắc cạn, nhưng không thốt ra nổi một lời. Anh nhìn Dương với ánh mắt rất phức tạp, không còn chút cuồng nộ nào như ban nãy mà đan xen giữa phán xét và tự trách. Nhưng đáp lại ánh nhìn này của anh vẫn chỉ là gương mặt vô tư đến mức gần như ngốc nghếch. Tuấn Anh quay đi, lại bắt đầu cắn móng tay, cảm giác tội lỗi trong lòng mỗi lúc một trào dâng. Rõ ràng, Dương đã vặn trúng cái van đóng nước, giải phóng toàn bộ những gì yếu mềm nhất trong lòng Tuấn Anh.
- Mày rủ tao đi trung tâm thương mại có thật là để chọn quà cho em gái không?
Khi hỏi câu này, Tuấn Anh đã quyết định sẽ đối đầu trực diện với Dương, không trốn chạy cũng không giở trò lấp lửng như trước. Việc Dương sẽ tìm cách lảng tránh cũng nằm trong dự tính của anh. Nhưng Tuấn Anh muốn nhận lấy sự tin tưởng mà cậu vừa nhắc đến một cách trân trọng nhất, không mang bất kỳ tạp niệm gì.
- Tao đoán là mày mắc chứng sợ không gian hẹp.
Câu trả lời này nằm ngoài mọi suy đoán của Tuấn Anh. Sự thẳng thắn đến từ phía Dương giống như một cú đấm hạ đo ván anh ngay khi tiếng hô khai cuộc của trọng tài vừa dứt. Tuấn Anh cảm thấy tai như ù đi còn cơ thể thì biến thành tượng gỗ. Anh mấp máy môi, lưỡi líu cả vào nhau:
- M… Mày… Mày…
Bình luận
Chưa có bình luận