Chương 12: Kẻ đào tẩu – Vũ Tuấn Anh (11)


Sau khi thẳng thắn nói chuyện với nhau, Tuấn Anh cởi mở với tôi hơn hẳn. Nhưng trong lúc tôi chuẩn bị đào sâu hơn nữa suy nghĩ của nó về Hàn Mạc Tử thì nó đột nhiên nghỉ học liên tiếp ba ngày.

Vươn vai một cái rồi hít một hơi đầy lồng ngực, tôi thả người xuống chiếc ghế xoay trước bàn học. Ngả đầu tựa vào lưng ghế, trần nhà trắng nhợt in vào đáy mắt khiến trí não không ngừng liên tưởng đến nước da nhợt nhạt của Tuấn Anh hôm đó. Vẻ đẹp phi giới tính hiếm có đã giúp nó che giấu nhiều thứ, nhưng sợ hãi là một thứ mang tính bản năng, đâu dễ gì lấp liếm chỉ bằng vài ba câu khua môi múa mép. Nhưng tôi cũng biết, vào giây phút chủ động hỏi mục đích đi trung tâm thương mại, Tuấn Anh đã quyết định ra đòn kết thúc trận đấu dằng dai này. Có lẽ nó cũng cảm nhận được, ngay từ đầu, nó chỉ là một con thú đáng thương đã rơi vào tầm ngắm của súng săn, dù có cố chạy bao xa đi chăng nữa cũng không có cơ hội sống sót. Vậy chi bằng... liều mạng đối đầu trực diện một lần xem sao?

Hi hi, cuối cùng thì nó cũng hiểu được tình cảnh "chó cùng dứt giậu" là thế nào. Nhưng bấy nhiêu đó đã là gì? Sao có thể so với nỗi dày vò về cái chết mà tôi đã phải chịu khi ở dạng linh hồn!

- Cậu có vẻ rất thảnh thơi nhỉ?

Tôi liếc mắt nhìn thứ đen đúa đứng ngay cạnh ghế, vẫn không hề nhúc nhích thân mình.

- Giao kèo của chúng ta chưa đến thời hạn đâu.

- Tôi biết chứ. - Thứ đen đặc mang hình dạng giống cái bóng con người nhại lại âm thanh na ná giọng nói của tôi. Điều này khiến tôi có cảm giác châm chích khắp người.

- Vậy ông xuất hiện làm gì? - Tôi cá là hắn ta nhận ra được sự khó chịu qua câu hỏi không mấy thiện chí này. Thế nhưng, hắn vẫn đáp lại với vẻ rất từ tốn.

- Trong lòng cậu phải biết rõ chứ? - Hắn cố tình nhấn nhá. - Cậu đã làm trái luật.

- Ồ? - Tôi chống một tay lên cằm, nhìn hắn với vẻ săm soi. - Trái luật như thế nào?

Hắn nghe xong thì bỗng giơ tay lên chỉ vào phần đầu, chắc có ý bảo tôi tự nhớ lại xem. Nhưng tôi ngu gì mà "lậy ông tôi ở bụi này"! Tôi cố tình im lặng và cứ nhìn hắn chằm chằm. Thấy tôi như vậy, hắn có vẻ sốt ruột.

- Cậu đã làm đảo lộn hết mọi thứ còn gì? - Rồi hắn giở giọng hằm hè. - Cậu biết là không qua mắt tôi được đâu?

Thế nhưng, hắn không biết rằng tôi đã lường trước chuyện này. Liệu hắn có biết, ngay sau khi được sống lại, trước khi bắt tay vào thực hiện mọi thứ, tôi đã tính toán đến việc "qua mặt" hắn? Bây giờ hắn mới nhận thấy có gì đó bất thường thì đã quá muộn rồi. Những bánh răng được sắp đặt đúng chỗ đang miệt mài nghiến vào nhau theo đúng quy trình, không cách nào dừng lại được nữa. Tôi biết, mình đang nắm thế thượng phong. Vì thế, tôi xoè tay ra, đủng đỉnh đếm trước mặt hắn:

- Xem nào, Trí chọn Tuấn Anh làm nạn nhân trong trò "Nói thật hay Thử thách"; Tuấn Anh nhờ bố mẹ ra mặt vụ của Trí, để lộ gia thế của bản thân; mối quan hệ của tôi và Tuấn Anh có bước tiến triển lớn, tất cả đều diễn ra y hệt như hồi trước mà?

Khi tôi vừa dứt lời, hình ảnh của hắn rung động mãnh liệt như cái bóng in trên mặt hồ bất chợt bị ai đó ném đá xuống. Im lặng với trạng thái kỳ quái đó một lúc lâu, hắn chợt gằn giọng - chất giọng đã không còn vẻ gì giống của tôi nữa, khàn khàn và mang đậm giọng mũi:

- Đúng, trình tự thì vẫn y hệt như trước. Nhưng các mốc thời gian thì sao?

Ừ, các mốc thời gian. Chả lẽ đến tận gần đây, hắn mới nhận ra sự bất thường là ở đó? Một kẻ, ừm, gì nhỉ? Không nhớ hồi còn là linh hồn vất vưởng thì mấy "bạn" gọi hắn là gì. Quỷ? Thần? Nói tóm lại là một dạng có sức mạnh, nhưng có vẻ đầu óc không được thông minh cho lắm nhỉ? Tôi thấy hơi xem thường hắn, đồng thời cũng cảm nhận được chút gì đó tự hào trào dâng trong huyết quản. Nói cho cùng, dù đã chết hay sau khi được sống lại, ở dạng nào thì tôi vẫn chỉ là một người bình thường.

- Thời gian được đẩy lên sớm hơn dự tính thôi mà. - Tôi nhún vai, thẳng thắn thừa nhận. - Chẳng hề ảnh hưởng chút gì đến trình tự cả. Cái gì cần xảy ra thì vẫn cứ xảy ra thôi.

Sau khi nghe được lời này, hắn ngừng kích động, có vẻ đã rơi vào trạng thái suy ngẫm. Tôi chắc chắn, hắn là kẻ phải nhớ rõ hơn ai hết những gì được ghi trong giao kèo. Chỉ có một điều khoản trói buộc hành động của tôi: đó là không được trực tiếp nhúng tay vào những chuyện xảy ra xung quanh, không được làm thay đổi trình tự vốn có. Ha! Làm gì có chuyện tôi chấp nhận giao linh hồn cho hắn chỉ để được trải qua một lần nữa cuộc sống nhàm chán như đã từng! Không được "trực tiếp" nhúng tay vào mọi chuyện thì tôi sẽ dùng những cách "gián tiếp" khác.

Có vẻ hắn cũng không hoàn toàn là một kẻ ngu xuẩn. Sau khi bị tôi "lật bài", hắn cười khẩy một tiếng vẻ cay cú lắm. Hắn đưa tay lên phần có lẽ là cằm, nếu theo đúng cấu trúc cơ thể người, nói với tôi bằng tông giọng đã được nâng lên.

- Chúc mừng cậu với kế hoạch lợi dụng giao kèo. - Hắn làm động tác vỗ tay nhưng không có âm thanh nào phát ra cả. Sau đó, hắn bỗng chống nạnh, lắc đầu một cái, vẻ ngao ngán lắm. - Con người các cậu có câu gì nhỉ? Tôi mới học lỏm được thôi. À... "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn", đúng không? - Rồi hắn lại cười, tự dưng điệu cười này khiến tôi buồn nôn khôn tả. - Chẳng có gì trên đời này có thể nằm trong kế hoạch được đâu.

Tôi cố giữ tiếng xùy trong cổ họng, tránh khiến hắn nhận ra vẻ khinh thường và tự mãn quá đà lúc này. Tôi biết thừa, đó chỉ là mấy lời của kẻ giãy chết sau khi biết đã bị giáng cho một cú lừa. Hắn chả làm gì được tôi cả. Bởi xét cho cùng, tôi vẫn không-hề-làm-trái-luật.

Hắn chỉ để lại một câu cảnh cáo như vậy rồi biến mất nhanh như lúc đến. Căn phòng lại trở về với vẻ yên tĩnh như ban nãy. Tôi thả người trên chiếc ghế xoay, đầu đã ngay lập tức tràn ngập những màn đối thoại tưởng tượng với Tuấn Anh. Để bắt được con cá lớn trong một lần thả câu, tôi cần phải chuẩn bị thật kỹ.

***

Khi Tuấn Anh hỏi mục đích thực sự của lời mời đi trung tâm thương mại, tôi đột nhiên thấy nhẹ nhõm hẳn vì chẳng phải dây dưa gì đến cái Ngọc nữa, cũng không cần bịa chuyện để hai chúng tôi được ở riêng với nhau. Bởi nếu theo đúng trình tự, Ngọc sẽ đi ăn sinh nhật bạn vào tháng Một năm sau, tức sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, tôi sẽ phải tìm một lý do để thuyết phục nó đi cùng tôi đến trung tâm thương mại để qua mặt Tuấn Anh. Tôi đã mua sẵn vé xem phim "Na Tra: Ma đồng giáng thế" (1) để dụ nó rồi. Nhưng bây giờ, mọi chuyện thuận lợi hơn nhiều. Chỉ có tôi và Tuấn Anh bước lên "võ đài", mọi thứ sẽ được giải quyết một cách đơn giản và thẳng thắn.

Khi nhìn thấy màu áo hoodie xanh than nổi bật giữa dòng người, tôi bỏ một tay ra khỏi túi quần, giơ lên cao để ra hiệu cho Tuấn Anh.

Nào, để tao xem xem, rốt cuộc vì sao mày lại sợ không gian hẹp?

Tuấn Anh không cao hơn tôi quá nhiều, chỉ cần hơi nâng cằm lên, tôi có thể nhìn thấy chân mày của nó. Nhìn phần tóc mái lòa xòa trước trán, vẫn còn chưa khô hẳn, tôi đoán Tuấn Anh đã về nhà tắm rồi mới đến đây. Thằng này không phải dạng quá chăm chút ngoại hình giống Trí. Nó có thể đi cùng tôi ngay sau khi tiếng trống tan học vang lên. Nhưng nó đã không làm vậy.

Tôi liếc hai bàn tay đang xỏ vào túi áo của nó, nhận ra sự căng thẳng qua việc nó tránh nhìn thẳng vào mắt tôi. Tuấn Anh bỏ mũ áo xuống, vuốt hai cái cho tóc vào nếp, quay đầu nhìn vu vơ, miệng hỏi.

- Giờ đi đâu?

Khi định mở miệng đáp lời, tôi chợt phát hiện ra, Tuấn Anh đang trở thành tâm điểm chú ý. Bất cứ ai đi ngang qua chỗ chúng tôi đứng đều sẽ nhìn Tuấn Anh như một phản xạ tự nhiên. Lúc nào cũng thế, tôi thầm tặc lưỡi. Con người luôn bị thu hút bởi cái đẹp. Nhưng chẳng biết ai định ra quy chuẩn về cái đẹp đó nhỉ? Tôi bỗng thấy mỉa mai trong lòng. Tuấn Anh thấy tôi im lặng thì mới quay đầu lại nhìn.

- Mày sao thế?

Tôi nhếch mép:

- Đi sang chỗ vắng người chút đi.

Không biết Tuấn Anh sẽ hiểu ý câu đó của tôi như thế nào. Nó suy nghĩ chốc lát rồi mới gật đầu, im lặng đi theo. Có vẻ, Tuấn Anh vẫn còn rất nhiều câu liên quan đến tình trạng bệnh muốn hỏi tôi, nhưng nó không biết phải mở lời thế nào. Tôi đi phía trước, Tuấn Anh lẽo đẽo theo sau, không dám vượt lên trước, cũng không đi ngang hàng với tôi. Tôi biết, nó đang kín đáo quan sát, rồi nhanh thôi, nó sẽ biết được tôi là đồng minh chứ không phải kẻ thù.

Tôi dẫn Tuấn Anh vào cửa hàng của Popeyes (2), gọi hai suất gà tắm nước mắm. Tuấn Anh có vẻ không mặn mà gì với chuyện ăn uống. Nó ngồi ở ghế như một ông hoàng, liếc mắt nhìn nhân viên bưng hai khay đồ ăn lên. Trước khi tôi đụng vào dao dĩa, nó uống một hơi hết già nửa cốc coca lạnh rồi đặt mạnh xuống bàn, tỏ rõ thái độ khó chịu.

- Mày hẹn tao đến đây chắc không phải để ăn gà đâu nhỉ?

Tôi nhìn gương mặt trái xoan trắng không tì vết có phần tóc mái loà xoà che đến gần sát lông mày, vẫn thản nhiên cắt một miếng thịt đùi rồi bỏ vào miệng, nhóp nhép nhai, không trả lời lại. Tôi muốn thổi cho quả bóng bay này căng thêm chút nữa rồi mới đâm một nhát trí mạng. Nhưng tôi cũng biết rõ một điều, khi bị dồn đến đường cùng, Tuấn Anh sẽ có những phản ứng cực đoan ngoài sức tưởng tượng. Chính vì thế, tôi bỏ dao dĩa đang cầm trong tay xuống, với tay lấy cốc nước để bên cạnh, uống một hớp nhỏ rồi mới cười bảo nó:

- Mày vội cái gì? Nửa tiếng nữa phim mới chiếu cơ mà.

Tuấn Anh híp đôi mắt phượng có đuôi lại, nhìn tôi với vẻ dò xét, rồi bỗng, nó cười nhạt:

- Tao không bao giờ chui vào rạp chiếu phim. - Nó ngả người ra sau, tựa khuỷu tay vào thành ghế rồi vung vẩy bàn tay. - Mày chắc phải biết rồi chứ?

- Biết gì cơ? - Tôi nhìn nó, hỏi bằng giọng không hề tò mò chút nào.

Tuấn Anh nhìn tôi rất lâu. Có lẽ, khoảnh khắc đó cũng không lâu đến vậy, chỉ là ý niệm về thời gian của tôi ngay lúc ấy đã bị đảo lộn. À không, phải là mọi thứ đều đã bị lu mờ khi cái nhìn sâu hun hút của người đối diện như đang muốn nuốt chửng tôi. Tôi yên lặng nhìn nó, sự yên lặng của một thuyền trưởng dày kinh nghiệm đã linh cảm trước về một cơn bão dữ dằn sắp sửa ập đến, và sẵn sàng cho vụ đánh cược bằng cả mạng sống.

- Tao ghét nhất là bị chơi xỏ. - Tuấn Anh lẩm bẩm rất khẽ, những âm thanh như bị dằn lại trong cổ họng nhưng tôi vẫn có thể căng tai lên để hiểu được thứ mà nó muốn truyền đạt. Sau một tiếng thở dài như đã trút hết muộn phiền, Tuấn Anh hỏi tôi với vẻ mặt rất đểu. - Thế mày có biết vì sao tao không bao giờ đi xem phim không?

Tôi biết nó sẽ đề cập đến vấn đề này. Thực ra tôi chính là người đã dúi tấm vé của Ngọc vào tay Tuấn Anh. Hôm Chủ nhật, khi nó hỏi mục đích đi trung tâm thương mại, tôi đã thừa nhận chuyện chơi event trúng giải, nhưng cả nhà tôi đều chẳng thích xem phim. Chỉ có một mình tôi trơ trọi với niềm đam mê phân tích một bộ phim giống như hăng say múa bút trong giờ Ngữ văn. Tuấn Anh có thể hiểu tình cảnh đó, bởi nó cũng là một Robinson (3) trên cái hoang đảo toàn manga. Thế nhưng, tôi "trước khi sống lại" cũng biết rằng Tuấn Anh không thể bước chân vào rạp chiếu phim. Đó là điều chính miệng nó đã tiết lộ.

- Làm sao tao biết được sở thích của mày chứ? - Tôi chợt cao giọng, làm ra vẻ ngạc nhiên lắm. - Mà khoan đã, sao mày không nói sớm? Thế cái vé kia bỏ phí à?

Tuấn Anh khép hờ mắt lại, nghiến răng trèo trẹo, bàn tay siết lại đến mức run rẩy. Nhưng khi mở mắt ra nhìn tôi, sự hụt hẫng giăng đầy đôi mắt nó. Nó thở dài, giọng tỏ rõ vẻ bất lực:

- Đúng như những gì mày đoán, tao sợ không gian hẹp.

Tôi nhìn thẳng vào nó, nhưng nó đã ngoảnh đầu sang chỗ khác, vành tai đỏ lên không rõ vì xấu hổ hay tức giận. Tôi định diễn thêm chút nữa cho tròn vai một người ngu ngơ không biết gì. Nhưng khi vừa mấp máy môi, tôi chợt nhận ra Tuấn Anh đang mím chặt miệng, khoé mắt hơi đỏ lên, dáng vẻ bơ vơ như một đứa trẻ lạc mẹ. Lòng chợt chùng xuống, tôi đành nuốt lại những lời bóng bẩy sắp tuôn ra khỏi miệng. Ngay giây phút này, có thứ gì len lỏi vào lòng, khẽ khàng siết lấy tim khiến tôi không thở nổi. Tôi biết, đó là cảm giác tội lỗi. Có đôi lúc, tôi quên mất, khi tồn tại trong hình dáng của con người, tôi sẽ bị giằng xé giữa sự tàn nhẫn và yếu mềm. Tôi rũ mắt nhìn thứ nước nâu đen sóng sánh trong chiếc cốc giấy qua từng cái siết tay, gọi về ký ức chết thảm đầy đau đớn để lấn át sự mềm lòng đang bủa vây.

- Tao biết mà. - Cuối cùng, tôi đã lựa chọn nói thật.

- Mày biết mà còn... tỏ vẻ không biết? - Tuấn Anh quay phắt lại, nhìn tôi với đôi mắt vằn lên tơ máu, giọng chất vấn đầy hậm hực.

- Thế... Nếu tao hỏi, mày có chịu nói thật không?

Tuấn Anh nhìn tôi với ánh mắt dữ dội hơn trước, có lẽ nó thấy tôi lúc này rất ngang ngược và nực cười.

- Tại sao lại cứ phải là tao nhở?

Tôi biết, đây chính là điều nó luôn thắc mắc. Tôi cũng rất muốn hỏi nó, thực ra là cả sáu đứa bọn nó, tại sao người chết lại là tôi? Nhưng tất nhiên, tôi sẽ không hỏi điều vô lý ấy ngay lúc này. Tôi chỉ nhìn nó vài giây, sau đó đánh mắt ra khung cửa kính, nhận ra sự kiện tri ân khách hàng của trung tâm thương mại đã bắt đầu. Dòng người không biết từ đâu túa ra như thác đổ, ào đến trước các gian đồ gia dụng, quần áo, mỹ phẩm có treo bảng sale off 80%. Tôi đứng dậy, bước ra khỏi chỗ ngồi, nhìn dòng người đi ngang qua quán ăn nhanh này, nuốt nước bọt rồi hơi ngoái đầu lại, bảo Tuấn Anh:

- Mày muốn biết câu trả lời, đúng không?

Rồi chẳng đợi nó trả lời, tôi rảo bước ra khỏi quán ăn, chen ngay vào dòng người tấp nập. Hơi điều hoà ám trên quần áo ngay lập tức bị mùi người vùi lấp. Mùi hỗn hợp trộn giữa mồ hôi, nước hoa, nước xả vải,... giống hệt trong ký ức ngày trước tấn công thẳng vào khứu giác rồi xộc ngay lên óc. Tôi choáng váng, mắt hoa lên, người đảo một cái chúi về phía trước. Ngay lúc ấy, có bàn tay ai kéo áo tôi lại. Tôi chưa kịp ngoảnh đầu nhìn thì người đó đã khoác cánh tay, lôi tôi thoát khỏi dòng người. Khi quay lại trước cửa quán ăn nhanh, tôi vùng tay ra, há miệng hớp lấy hớp để không khí như vừa chạy marathon xong. Nhìn Tuấn Anh đứng khom lưng ngay bên cạnh với gương mặt tái mét, mồ hôi lạnh đọng thành giọt trên trán, tôi điều hoà lại nhịp thở rồi bảo nó:

- Vào trong đi.

Chẳng biết nó có nghe thấy tôi nói không, khi tôi đẩy cửa kính ra, phải giữ tay nắm một lúc, Tuấn Anh mới bước vào. Hai chúng tôi quay về chỗ ngồi ban nãy, không ai nói với ai câu nào. Tôi uống hết chỗ nước còn lại trong cốc rồi đi đến máy rót coca. Cửa hàng này áp dụng chính sách free refill (4) cho nên khách hàng có thể uống coca thoải mái. Vừa đứng chờ nước chảy đầy cốc, tôi vừa cảm thấy bản thân ngày càng liều lĩnh. Có lẽ, việc từng trải qua cảm giác "chết đi" đã khiến tôi xem nhẹ nhiều thứ, trong đó có cả sinh mạng của chính mình. Không biết nên vui hay buồn vì chuyện này, nhưng để biết được sự thật, tôi cảm thấy mọi việc đều xứng đáng.

Nhìn chiếc áo phông lỡ tay nền trắng với dòng chữ đỏ nổi bật đang mặc trên người, tôi cảm thấy tự khâm phục chính mình. Liều ăn nhiều. Nhưng liều mà không có sự đảm bảo hay dự phòng thì chỉ là cái liều ngu ngốc. Nếu Tuấn Anh không thể tìm thấy tôi trong đám người lố nhố đó thì sao? Việc đó sẽ khiến tôi phải "nín thở" lâu hơn trong "biển" người ngoài kia. Để nó có thể tìm ra nhanh hơn, tôi cần cho nó một tín hiệu. Chiếc áo với dòng chữ "Hôm nay siêu thị đại hạ giá!!!" với hình chibi là gương mặt của nhân vật Saitama trong manga One Punch Man chắc chắn không thể lẫn với ai. Tuấn Anh chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra tôi ngay. Có lẽ, bây giờ nó đang bình tâm suy nghĩ lại, rất có thể sẽ chất vấn tôi về hành động ban nãy, về chiếc áo này. Chỉ cần nó hỏi, tôi sẽ tóm gọn nó vào lưới.

- Tại sao mày làm vậy?

Không đợi tôi ngồi vào ghế, nó trừng mắt lên, gương mặt vẫn chưa hết vẻ tái xanh. Tôi ngồi xuống, với tay lấy cốc nước của nó, hỏi:

- Mày có muốn uống nữa không? Tao lấy cho.

- Đừng có đánh trống lảng! - Tuấn Anh gắt lên, rít qua kẽ răng. - Mày lao ra ngoài đó làm gì? Mày cố tình đúng không?

Tôi thả cái cốc giấy ra, rụt tay lại, đưa tay lên xoa đầu, ra vẻ ngượng nghịu:

- Mày sợ không gian hẹp thì chắc phải nhận ra tao bị làm sao chứ...

- Đừng nói là mày cũng... - Tuấn Anh hạ giọng xuống, âm thanh hơi run rẩy. Nhưng sau một lúc im lặng suy ngẫm, nó bỗng siết bàn tay đang để trên bàn lại, quắc mắt lên. - Không đúng! Mày vẫn đứng thuyết trình trước lớp, thậm chí là phát biểu trước toàn trường. Mày không thể mắc chứng sợ đám đông được.

Tôi chống tay lên cằm, nhìn nó rồi thở dài một hơi:

- Ai nói là tao sợ đám đông?

- Thế những triệu chứng ban nãy thì mày giải thích sao? - Tuấn Anh lên giọng chất vấn. - Hay mày cố tình diễn để gài tao?

Đấy, tôi biết ngay thằng này rất nhạy cảm. Nếu không tự biến bản thân thành mồi nhử thì đến đời tám hoánh cũng đừng mong phá bỏ được lớp rào chắn trong lòng nó.

Tôi vuốt ngực, nhìn Tuấn Anh với vẻ thất vọng:

- Tao bài xích chốn đông người thôi, không đến mức thành bệnh đâu. Nhưng mày biết cảm giác căm ghét một thứ gì đó đến mức bất lực mà?

Nghe xong câu này, Tuấn Anh im lặng. Nó nhìn thẳng vào mắt tôi với vẻ hoang mang rồi bỗng cụp mắt xuống. Dường như nó đang liên tưởng đến điều gì, có thể là khoảnh khắc Trí trùm áo khoác lên đầu, tôi đoán vậy. Yên lặng thêm một lúc, Tuấn Anh cầm cốc coca uống nốt chút nước còn sót lại. Sau đó, nó dè dặt hỏi tôi:

- Mày nhận ra từ lúc nào? - Hỏi xong, Tuấn Anh bổ sung thêm. - Chứng sợ không gian hẹp của tao ấy.

- Tao nghi ngờ từ lúc mày "đóng đinh" ở bàn cuối tổ Bốn. Mày càng từ chối lòng tốt của cô Hương với mấy đứa bàn đầu thì tao càng thấy có vấn đề. - Tôi giảng giải với giọng đầy cảm thông. - Chỗ đó sát cửa sổ mà. Chỉ cần có cửa sổ thì khái niệm về không gian hẹp sẽ thay đổi, tao đoán thế.

- Mày đúng là đứng top ở lớp nhỉ? - Tuấn Anh nói một câu chả biết khen hay chê, rồi tự lẩm bẩm một mình. - Thế là mày bày ra cái cảnh làm chung việc trong phòng để đồ, rồi cả việc lao ra cứu tao không màng bị kỷ luật, mục đích chỉ để xác nhận thôi, chứ chả phải vì lòng tốt, hay... muốn kết bạn.

- Không! - Tôi chen ngang lời nó bằng một câu phủ nhận chắc nịch, sau đó nói với giọng rất từ tốn. - Tao làm tất cả mọi việc, kể cả hành động ban nãy chỉ vì muốn chứng minh cho mày thấy, tao là đồng minh của mày.

- Đồng minh của tao? - Tuấn Anh hỏi lại với vẻ kinh ngạc, rồi bỗng bật cười. - Tao chả cần.

- Nhưng tao cần. - Tôi nhìn nó, cố gắng truyền đạt sự chân thành qua đôi mắt như đã từng đứng tập trước gương rất nhiều lần. - Tao cần một người biết được nỗi sợ trong lòng tao. Tao quá mệt mỏi với việc phải giữ bí mật một mình.

Tuấn Anh ngồi thừ người ra, môi run run định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Những ngón tay trên hai bàn tay của nó cứ chà xát vào nhau trong vô thức. Tôi không biết nó đang kích động vì điều gì. Có thể là đột nhiên gặp được người giống mình, muốn làm bạn với mình nên nó nhất thời chưa thể coi đây là sự thực. Cũng có thể là nó đang đấu tranh để phân biệt xem đâu là thật và đâu là dối trá. Hoặc cũng có thể là cả hai. Nhưng dù thế nào đi nữa thì việc Tuấn Anh đang dao động là điều rất dễ nhận ra. Biểu cảm này chính là thứ mà tôi đã chờ đợi rất lâu, là thứ minh chứng cho bước tiến nhảy vọt trong mối quan hệ giữa hai chúng tôi.

- Tao cứ tưởng mày làm mọi chuyện là vì phát hiện ra sức học của tao, rồi sẽ nghĩ tao muốn cạnh tranh này nọ cơ. - Tuấn Anh cười xoà, giọng điệu đã hoà hoãn hơn hẳn. - Tao chỉ muốn yên thân ở hạng giữa của lớp thôi, tao không muốn ganh đua cái gì cả. Nếu hôm nay mày đã cho tao biết sự thực thì tao thấy chẳng có lý do gì để đối xử với mày... như trước.

- Đối xử như trước là như nào? - Lần này thì tôi ngạc nhiên thực sự, chứ không phải là giả vờ.

Tuấn Anh chợt trở nên thoải mái hơn hẳn. Nó ngả người tựa vào lưng ghế, duỗi chân ra rồi vươn vai một cái, sau đó mới đủng đỉnh trả lời tôi:

- Thì bây giờ mày là bạn, à không, đồng minh của tao rồi. Tất nhiên sẽ phải khác trước chứ. - Sau đó, nó nhe răng cười. - Nhưng nếu ban nãy tao không lao ra kéo mày vào thì sao? Mày định thế nào?

Tôi biết kiểu gì nó cũng đề cập đến vấn đề này. Tôi sẽ không giải thích cho nó về chiếc áo, bởi tôi đoán nó đã lờ mờ nhận ra rồi. Tôi thành thật trả lời:

- Mày sẽ lao ra. Tao chắc chắn đấy.

- Mày tin tao thế à? - Tuấn Anh nhướng lông mày, vẻ không tin nổi.

Tôi không trả lời, chỉ cười mỉm rồi gật đầu, ánh mắt lúc này hẳn là đầy vẻ tin tưởng. Đúng rồi đó, Tuấn Anh ạ, mày có biết không? Bản chất con người là thứ rất khó thay đổi. Mày tốt bụng và thông minh, nhưng cũng cố chấp với những gì mày cho là đúng. Giờ phút này, tao đã lợi dụng sự tốt bụng đó của mày để mở toang cánh cửa khoá kín trong lòng, tiến vào thành lũy cuối cùng mang tên Hàn Mạc Tử. Tao thực sự muốn biết, một người đã xác định rõ ngay từ đầu sẽ chết già trên đống tiền thừa kế, tại sao lại bị ám ảnh bởi cái chết? Và liệu có phải sự ám ảnh đó đã thúc đẩy mày lên kế hoạch giết tao? Tuấn Anh ạ, tao mong mày hãy cứ thuận theo những gì tao đã vạch ra, từ từ tự để lộ chính mình, phơi bày trước mắt tao mọi thứ mà trước đây mày đã giấu.

Sau khi thẳng thắn nói chuyện với nhau, Tuấn Anh cởi mở với tôi hơn hẳn. Nhưng trong lúc tôi chuẩn bị đào sâu hơn nữa suy nghĩ của nó về Hàn Mạc Tử thì nó đột nhiên nghỉ học liên tiếp ba ngày. Ngày đầu tiên, tôi nghĩ nhà nó có việc đột xuất nên không để tâm lắm. Nhưng đến ngày thứ hai, tôi bắt đầu cảm thấy bất an. Vì Tuấn Anh chưa bao giờ nghỉ học liên tiếp như vậy. Tôi đã thử nhắn tin hỏi thăm nhưng nó chẳng hề hồi âm. Đến ngày thứ ba, tôi thực sự hoang mang. Sự kiện này không hề xuất hiện trước đây. Tôi đã cố gắng xâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện, cố dựa theo những ký ức chắp vá để đoán xem việc này rốt cuộc là thế nào nhưng chẳng có một đáp án cụ thể. Nhưng cuối cùng, bằng chút mánh khóe cá nhân, thông tin khiến cả lớp bàng hoàng đã được chính miệng cô chủ nhiệm nói ra.

Tuấn Anh... Nó phải nhập viện vì uống nhầm thuốc ngủ!

Chú thích:

(1)     Na Tra: Ma đồng giáng thế: Là một bộ phim hoạt hình 3D Trung Quốc thể loại kỳ ảo phiêu lưu được công chiếu vào năm 2019, do Sủi Cảo làm đạo diễn, Dịch Xảo, Ngụy Vân Vân làm đồng biên kịch. Bộ phim được sản xuất dựa trên nguyên tác "Phong thần diễn nghĩa", xoay quanh nhân vật thần thoại Trung Quốc là Na Tra cùng con trai của Đông hải long vương là Ngao Bính, viết nên câu chuyện truyền kỳ của Na Tra, không may mà bị coi thành "Ma hoàn" chuyển thế, đối mặt với vận mệnh gian truân nhưng không chịu khuất phục, dũng cảm chống lại. (theo Wikipedia)

(2)     Popeyes: Popeyes Louisiana Kitchen là một chuỗi nhà hàng bán thức ăn nhanh gà rán của Mỹ thành lập năm 1972 tại New Orleans, Louisiana. Thường được gọi là Popeyes và đôi khi như Popeyes Chicken & Biscuits hoặc Popeyes Chicken & Seafood. (theo Wikipedia)

(3)     Robinson Crusoe (tên bản dịch tại Việt Nam: Rô-bin-xơn Cru-xô) là tiểu thuyết của nhà văn người Anh Daniel Defoe (1660-1731), tên tiếng Anh đầy đủ: The life and strange surprising adventures of Robinson Crusoe of York, Mariner (nghĩa tiếng Việt: Cuộc đời và những chuyện phiêu lưu kỳ thú của Robinson Crusoe, người thủy thủ xứ York). (theo Wikipedia)

(4)     Free refill: Đổ đầy miễn phí xảy ra khi một thức uống, thường là nước ngọt, trà hoặc cà phê, được phép đổ lại miễn phí sau khi đã uống hết. (theo Wikipedia)

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout