Tiết cuối ngày thứ Bảy là tiết Sinh hoạt chung, dùng để giáo viên chủ nhiệm tổng kết lại tình hình học tập và kỷ luật trong tuần. Một số đứa học kém hoặc chuyên gia có tên trong Sổ đầu bài coi thứ Bảy là ngày địa ngục, còn tiết Năm là giờ hành quyết. Mặc dù rất bất mãn nhưng không một học sinh nào dám nghỉ học. Bởi quy định của trường về vấn đề chuyên cần rất khắt khe, trừ trường hợp đau ốm có giấy khám bệnh ra, mọi đơn xin nghỉ với lý do khác đều không được chấp nhận. Chính vì thế, việc Tuấn Anh nghỉ học ba ngày liên tiếp mà không có bất kỳ thông báo nào đã trở thành một tiền lệ khiến nhiều người thắc mắc. Nhưng chẳng để lớp trưởng phải đặt câu hỏi, ngay khi bước vào lớp, cô Hương đã xua tay ra hiệu cho học sinh ngồi xuống, không cần đứng dậy chào. Gương mặt bầu bĩnh với làn da bánh mật như bị đổ một lớp dầu bóng nhẫy, cô vội đến mức chẳng kịp lau những giọt mồ hôi đọng thành giọt hai bên thái dương, đứng trên bục giảng, nói với cả lớp:
- Cô vừa nhận được tin bạn Tuấn Anh đang nằm trong phòng cấp cứu. - Cô mới nói đến đây, cả lớp đã nháo nhào, những tiếng xì xầm ào lên không ngớt. - Cả lớp trật tự! - Cô Hương gắt lên, cao giọng quát. Sau đó, không nén được sự bực dọc, cô quắc mắt lườm, đầu quay như cái quạt bật túp-năng.
Cô Hương là một giáo viên chuyên quyền và quả quyết đến mức cứng đầu. Cô có một quy tắc bất thành văn, đó là dùng sự im lặng để răn đe học sinh. Mỗi khi có tiếng ồn, cô sẽ ngừng ngay mọi điều đang nói, chờ đến khi học sinh tự giác im miệng. Nếu vẫn còn một tiếng thì thầm khe khẽ vang lên, cô cũng sẽ không giảng tiếp. Hồi lớp Mười, có mấy lần lớp rơi vào tình trạng này, sau đó, tiến độ bài bị chậm lại nhưng không được dạy bù. Vì thế, những nội dung chưa học có trong bài thi đánh giá năng lực khiến cả lớp chao đảo. Việc đánh trực tiếp vào lợi ích học tập này dần trở thành "tuyệt chiêu" của cô Hương mà bất cứ ai cũng phải dè chừng.
Nhận thấy dấu hiệu từ cô, tiếng xì xầm rào rào thưa dần rồi im bặt. Sự căng thẳng bao trùm toàn lớp học, dường như đến tiếng hít thở cũng trở nên dè dặt hơn hẳn. Sau khi găm vào mặt học sinh ánh nhìn vừa bực tức vừa mệt mỏi, cô Hương nén xuống tiếng thở dài, tiếp tục lời nói còn dang dở:
- Mẹ Tuấn Anh vừa gọi điện cho cô, xin cho bạn nghỉ học một tuần. Vì sự việc xảy ra quá đột ngột, không kịp gửi giấy khám của bệnh viện nên trường hợp này sẽ được châm chước. Cô mong là sẽ không nghe thấy những từ như "tiền lệ", "ưu tiên" được lan truyền trong lớp mình. - Nói đến đây, cô Hương cố ý nhìn về phía chỗ của Trí và Nam, dùng ánh mắt răn đe với hai đứa nó chứ không hề chỉ mặt điểm tên. Sau đó, cô nói tiếp. - Hiện tại, cô mới chỉ biết được tình hình đại khái là Tuấn Anh đang nằm trong phòng cấp cứu, mới tỉnh lại sau hôn mê do uống nhầm thuốc ngủ. Sau khi tiết Sinh hoạt này kết thúc, các bạn cán bộ lớp ở lại họp ban cán sự, ngay chiều nay, lớp sẽ cử đại diện đến bệnh viện thăm Tuấn Anh.
Cô Hương thông báo như vậy để dập tắt ngọn lửa đang le lói bùng lên trong lớp sau khi gia thế khủng của Tuấn Anh được tiết lộ. Tin tức động trời này khiến chẳng ai còn bận tâm đến những con số thống kê thành tích khô khan nữa. Thông tin sốt dẻo vừa nhận được đã khiến học sinh lớp 11A1 quên mất sự chuyên quyền đến từ giáo viên chủ nhiệm của họ.
- Trí! Đứng lên! - Tiếng gọi của cô khiến Trí giật bắn mình, cái tay che miệng cuống quýt bỏ xuống, chẳng may cào một phát kéo từ khoé miệng xuống cằm. Nó ngượng nghịu đứng dậy, mắt láo liên vẻ vừa xấu hổ vừa ấm ức.
- Em muốn nói gì thì nói to lên cho cả lớp cùng nghe với? - Cô Hương đã dịu giọng, âm thanh vang lên dìu dặt như đang kể truyện cổ tích nhưng giọng điệu thì đầy vẻ mỉa mai.
Trí đỏ lựng cả tai, đưa tay xoa gáy, miệng ấp úng:
- Dạ... Em có nói gì đâu ạ.
- Nam, em đứng lên. - Cô gọi ngay đứa ngồi cạnh Trí với vẻ khó chịu thấy rõ. - Trí nói gì với em?
Nam là một đứa "máu mặt" hơn Trí. Nó khua môi múa mép kém hơn chút, nhưng không bao giờ hoá thành con gà rù trước mặt các thầy cô. Nó liếc nhìn Trí đứng ở bên cạnh, đắn đo một lúc. Vào khoảnh khắc nhìn thấy Nam đánh mắt về phía chỗ ngồi của Trang ngay phía trên, Dương đã biết thằng này định làm gì. Cậu hơi nghếch đầu sang bên phải, theo đường chéo nhìn lên chỗ Nam đứng, thấy rõ sự ác ý loé lên trong mắt nó.
- Dạ, Trí chỉ hỏi em mấy câu về học tập thôi. Cô có thể hỏi lớp trưởng để xác nhận lại ạ.
Nghe thấy Nam nhắc đến mình, Trang hơi ngoái đầu lại nhưng không nhìn thẳng vào Nam mà lại lặng lẽ đứng lên, quay đầu nhìn về phía cô Hương rồi đáp:
- Thưa cô, hai bạn thì thầm nhỏ quá, em không nghe rõ ạ.
Dương suýt thì cười thành tiếng khi nghe câu trả lời của Trang. Nam có vẻ hơi bị tự tin quá về bản thân mình nhỉ? Nó tưởng rằng một đứa luôn làm vừa lòng tất cả mọi người như Trang sẽ đứng về phía hai đứa nó trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng này sao? Bất kỳ ai đủ nhanh nhạy cũng có thể nhận ra cô Hương đang cần một nơi để "trút giận" qua vụ của Tuấn Anh. Vụ lùm xùm với Trí còn chưa lắng xuống nên giáo viên chủ nhiệm sẽ không tránh khỏi liên lụy. Trang thừa biết việc "đứng mũi chịu sào" sẽ bất lợi thế nào trong trường hợp này. Nó chẳng có lý do gì để hy sinh bản thân vì những kẻ như Trí và Nam.
- Lớp trưởng cũng xác nhận hai em nói chuyện riêng trong giờ. Các em còn chối nữa không? - Cô Hương nhấn mạnh từng chữ, vẻ răn đe thấy rõ. - Đứng nghe các bạn báo cáo hết tiết cho cô! - Cô cũng không bỏ lỡ cơ hội thị uy với cả lớp. - Ai còn muốn to nhỏ cái gì thì đứng lên nốt!
Nam có vẻ định nói gì đó, nhưng đã bị câu mệnh lệnh của cô Hương át vía. Nó bặm môi, nhìn về phía Trang với vẻ rất cay cú. Còn Trí thì đã đứng chết trân từ lúc bị gọi đến tên, mặt vẫn cúi gằm, chưa dám ngẩng lên.
Dường như việc phạt hai đứa này đã khiến cô Hương dễ chịu hơn một chút. Gương mặt cau có của cô đã giãn ra, đôi mắt hạnh không còn cố trợn lên nữa. Cô nhìn về phía tổ trưởng tổ Một, gật đầu ra hiệu đọc tiếp. Lớp học thoáng cái rơi vào tĩnh lặng đến mức ngộp thở, ngay cả giọng đọc của tổ trưởng cũng dè dặt hơn hẳn.
Dương chống một tay lên cằm, đầu vẫn nhìn về tổ Một xếp sát cửa ra vào, ra vẻ rất chăm chú nghe báo cáo nhưng ánh mắt thì lơ đễnh. Cậu nhớ đến những lời đã nói thêm vào cuộc trò chuyện của lũ bạn mỗi giờ ra chơi. Cậu luôn sắm vai là một người nghe, cẩn thận quan sát chiều hướng câu chuyện mà phần đông hướng tới. Sau đó, Dương cố ý "cho thêm chút củi", "quạt thêm tí gió" để những hoài nghi trong lòng bọn tám chuyện bùng cao lên.
- Chắc là Tuấn Anh đã nộp đơn xin nghỉ cho cô Hương rồi, vậy nên cô mới không nhắc gì đến nó. - Sang hôm thứ hai Tuấn Anh nghỉ học, tức là hôm qua, Dương đã nói bâng quơ như vậy sau khi cắm ống hút vào hộp sữa. Nhưng khi nói xong, vừa ngậm ống hút vào miệng, mấy đứa đang bàn tán quay lại nhìn cậu, có đứa bĩu môi:
- Nếu có đơn thì cái Trang đã báo với thầy phụ trách ghi sĩ số từ hôm đầu tiên rồi. - Nó xì một tiếng rồi bỗng giở giọng mỉa mai. - Hay mày gọi điện hỏi thăm xem? Chúng mày có vẻ thân nhau lắm mà?
Dương cười hề hề, vẻ mặt rất ngờ nghệch, đáp:
- Đánh nhau thì mới thân được chứ! Tao có đánh Tuấn Anh đâu? Có khi tao thân với Trí hơn đấy. - Rồi Dương quay ngay sang chỗ Trí đang đứng, gật gù. - Trí nhề?
- Im mẹ mồm đi. - Trí lườm, miệng lẩm bẩm rất khẽ nhưng không giấu được vẻ khó chịu. Sự trêu chọc kiểu trẻ con của Dương trong mắt bạn bè xung quanh trở thành một cách thể hiện thiện chí làm bạn rất vô tư. Thế nhưng, chỉ có người trong cuộc như Trí mới biết Dương chẳng khác nào con rắn độc, luồn lách ẩn nấp trong bụi rậm, một lúc nào đó bất thình lình nhảy bổ ra cắn. Trí uất ức nhưng không có dũng khí để đối chọi. "Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng", mặc dù vết thương trên mặt đã lành hẳn, mũi cũng chẳng còn cảm giác tức tức nữa nhưng Trí vẫn đưa tay lên sờ sống mũi như một thói quen. Nó hậm hực nhìn Dương rồi quyết định trút giận sang nhân vật đang không có mặt ở đây. - Đếch có giấy xin phép mà dám nghỉ liền tù tì như thế, chứng tỏ được ưu ái.
- Ê, mày dám nói thế với con cưng của các thầy cô à? - Một đứa chen ngay vào, hùa theo Trí. Chỉ với hai lời nói, làn sóng đã nghiêng hẳn về một bên.
- Có cái đ** gì mà không dám? - Trí hăng máu, mặt đỏ bừng lên như người uống rượu. Có vẻ nó vẫn còn rất cay cú với nỗi nhục mà Tuấn Anh đã dành cho.
Sau khi Trí nói câu này, nhiều tiếng ồ, à vang lên không ngớt, ngạc nhiên vì Trí dám văng tục ngay trong lớp học. Nhưng tiếng gõ bút đầy đanh thép đã khiến đám đông ngớt dần. Tụi nó quay về phía bàn ba tổ Một, thấy Trang vẫn đè một tay lên mặt cuốn sổ theo dõi. Nó ngồi thẳng người, đầu nghiêng về phía Trí, lông mày cau lại vẻ không hài lòng, nhưng giọng vẫn rất nhỏ nhẹ:
- Mọi người có thể bàn tán, tớ không có quyền cấm. Nhưng nếu tớ nghe thấy ai nói tục, chửi bậy hay mạt sát bạn cùng lớp thì tớ bắt buộc phải báo với cô Hương. Tớ dặn trước như vậy, kẻo đến lúc bị kỷ luật lại quay ra trách tớ ác.
Trang là kiểu người "mềm nắn rắn buông", làm việc thấu tình đạt lý cho nên mọi lời nói đều có sức nặng. Nó luôn ngồi trong lớp, cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của mọi người, là "tai mắt" của cô Hương mà ai cũng biết. Nhưng Trang rất rạch ròi, biết chuyện gì cần xen vào, chuyện gì đáng để báo cáo. Chính vì thế, ngay cả khi có lớp trưởng đại diện cho uy quyền ngồi đây, nhiều đứa vẫn có thể thản nhiên nói chuyện phiếm. Nhưng khi nhận ra Trí đang quá khích, Trang bắt buộc phải lên tiếng.
- À... Lớp trưởng đã nói vậy... thì thôi. - Trí thay đổi một trăm tám mươi độ. Vẻ hùng hổ biến đâu mất. Ráng chiều vẫn nhuộm hồng hai má và vành tai nhưng nó đã lấp liếm vẻ tức giận bằng nụ cười lấy lòng, gật đầu ra chiều ngoan ngoãn nghe lời lắm. Nhiều đứa biết tỏng Trí đang sĩ gái. Bởi Trang cũng là một đứa vừa học giỏi, vừa có ngoại hình ưa nhìn trong đám con gái khối 11.
Trí nhanh chóng giơ cờ trắng đầu hàng trước vẻ quả quyết của Trang, điều này không nằm ngoài dự đoán nên chẳng ai cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng khi Trang nhìn Trí, nó cũng kín đáo liếc Dương rất nhanh. Dương có thể cảm nhận được sự chất vấn thoáng qua đôi mắt bồ câu của nó, nhưng cậu chưa kịp suy ngẫm kỹ hơn thì tiếng trống báo vào tiết đã vang lên. Dương đành tạm gác lại thắc mắc về Trang. Lúc này, cậu cảm thấy hài lòng vì phản ứng quá khích của Trí và chiều hướng dư luận trong lớp. Chắc chắn những lời vừa rồi sẽ đến tai cô Hương. Không phải là Trang báo cáo thì sẽ là một đứa khác, lớp này không thiếu cán sự. Suy đi tính lại, Dương cảm thấy khai thác thông tin từ cô Hương sẽ an toàn hơn nhiều. Những lời đồn đoán về việc ưu ái Tuấn Anh sẽ buộc một người chú trọng danh tiếng như cô phải ra mặt làm rõ. Vì thế, thông tin mà cô công bố sẽ có độ tin cậy cao.
Khi tiết Sinh hoạt chung kết thúc cũng là lúc những hồi tưởng trong đầu Dương tạm ngừng lại. Cậu nhởn nha thu dọn sách vở rồi khoác cặp, bước về phía bàn đầu tổ Hai. Khi họp ban cán sự, cô luôn yêu cầu tất cả lên bàn đầu ngồi để thuận tiện hơn trong việc trao đổi. Dương rất ghét ngồi bàn đầu. Bởi vị trí này không khác một góc chết, không thể có cái nhìn bao quát và ẩn mình cần thiết. Đó cũng là lý do cậu ngồi ở bàn năm tổ Hai, lấy cái chức lớp phó học tập, cần quan sát cả lớp để biện minh cho việc không chuyển chỗ của mình.
Dương vừa mới đặt cặp lên bàn thì giật mình nhận ra Trang cũng vừa ngồi xuống chỗ bên cạnh. Cậu cười mỉm, định bắt chuyện với vài câu bông đùa. Nhưng không ngờ, Trang lại cướp lời trước:
- Dương có vẻ không bất ngờ với thông tin về Tuấn Anh nhở?
Dương híp mắt lại, hơi thở hơi hỗn loạn. Cậu siết tay, hắng giọng:
- Trang nói đùa hả? Sao tớ lại không bất ngờ nhỉ?
Nghe thấy tiếng cười khẽ của Dương, Trang cũng mỉm cười. Đôi mắt bồ câu to tròn của nó sáng ngời, nhìn đăm đăm vào mặt người ngồi cạnh. Dương đột nhiên cảm thấy Trang đang dò xét mình. Cậu không nói thêm câu gì mà chỉ lẳng lặng quay đầu về phía bàn giáo viên. Dương rất đề phòng Trang. Thật ra, Trang là đứa đã giúp đỡ cậu rất nhiều, cả trước và sau khi sống lại. Nhưng trong lòng Dương biết rõ, Trang không giúp ai một cách đơn thuần. Mọi việc nó làm, mọi lời nó nói đều gắn liền với "lợi ích". Nhưng không giống như Nam, lợi dụng kẻ khác một cách vụng về và thẳng đuột, Trang rất kín đáo che giấu mục đích thật sự của bản thân thông qua việc khiến đối phương cảm thấy "đôi bên cùng có lợi".
Nhờ những ký ức còn sót lại, Dương biết Trang rất để ý đến Tuấn Anh. Cậu luôn cảm thấy mối quan hệ giữa hai người này rất kỳ quái, khó có thể cắt nghĩa một cách rõ ràng. Nhưng điều mà Dương không ngờ tới là Trang chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra ngay sự "bất thường". Cậu đã tỏ ra quá điềm tĩnh à? Câu hỏi của Trang đột nhiên trở thành một tiếng chiêng rung lên bên tai, khiến cậu bàng hoàng nhận ra, thứ đầu tiên nảy lên trong đầu sau thông báo của cô Hương không phải "Tuấn Anh bây giờ thế nào? Đã ổn định chưa?" mà là "Tại sao nó uống nhầm thuốc ngủ?" Nhận ra điều này, Dương chợt siết hai bàn tay đang đan vào nhau, để ngay ngắn trên bàn.
Trang không trả lời câu hỏi vặn lại của Dương. Nó biết đó chỉ là một câu cảm thán chứ không hề có mục đích "để hỏi". Môi trường sống trong gia đình nhiều thế hệ đã tôi luyện cho nó sự nhạy bén vượt qua số tuổi hiện có. Sự im lặng của Trang khiến Dương ngứa ngáy hết cả người. Cậu ghét cảm giác lấp lửng này, nhưng quyết định chưa chuyển hướng kế hoạch về phía Trang vội.
Có lẽ nên thể hiện một chút ngạc nhiên khi cô Hương giao cho cậu và Trang nhiệm vụ đại diện tập thể lớp tới thăm Tuấn Anh nhỉ? Nhưng vào phút cuối, Dương đã không làm vậy. Khi đứng lên, nghe cô dặn dò, cậu vẫn rất bình thản. Việc lớp trưởng và lớp phó làm đại diện vốn là chuyện rất đỗi bình thường. Tỏ ra ngạc nhiên với điều này mới là chuyện bất thường. Mặc dù khi Trang liếc mắt về phía này, Dương có hơi chột dạ. Nhưng cậu nhận ra, sự săm soi của Trang đã không còn nữa. Đôi mắt trong veo chỉ giống như tình cờ chạm mắt với cậu.
***
Dương và Trang theo chân cô Hương tới bệnh viện tuyến đầu của thành phố. Cô Hương đã báo trước với cô Liễu về chuyến ghé thăm này cho nên ba người được phụ huynh nhà Tuấn Anh đón tiếp ngay từ cổng vào. Trông thấy khoé mắt đỏ hoe, còn hơi ướt nước nhưng lớp trang điểm trên mặt vẫn được chăm chút kỹ càng của cô Liễu, Dương không khỏi mỉa mai trong lòng. Cô Liễu là người dẻo miệng, lời nói lúc nào cũng nhún nhường, nhận phần thiệt cho bản thân nhưng kỳ thực lại khiến người đối diện cảm thấy áy náy, không nỡ trách cứ. Vì thế, chẳng lạ khi một người chuyên quyền và cứng đầu như cô Hương phải toát mồ hôi khi trò chuyện với cô Liễu. Dương thầm tặc lưỡi, vội vàng xin phép lên thăm Tuấn Anh. Lúc bấy giờ, cô Liễu mới ngừng nói, có ý muốn dẫn Trang và Dương đi nhưng đều bị từ chối. Hai đứa theo chỉ dẫn của bộ phận tiếp đón ở các cửa chính, đến được đúng số phòng dịch vụ mà Tuấn Anh đang nằm.
Khi đến gần cửa phòng, tiếng nam giới loáng thoáng vang lên khiến cả hai dừng bước.
- Đây là quyết định dũng cảm theo lời mày nói đấy à? Giỏi quá! Bái phục mày!
Tiếng hơi trầm nhưng rất vang, có cảm giác rất giống một ca sĩ hát nhạc cổ điển đang vào vai diễn giả hùng hổ diễn thuyết. Dương nhìn ô cửa kính gắn trên cửa gỗ, trông thấy người đàn ông mặc vest đen đang đứng quay lưng lại phía cậu, tay chống hông vẻ tức tối. Đúng lúc Dương định nhìn kỹ hơn chút thì có bàn tay vỗ vào lưng cậu:
- Bọn mình ra kia ngồi đợi một chút đi.
Trang nói rất khẽ, giọng như thì thầm. Sợ Dương không nghe rõ lời mình, nó còn kéo tay áo cậu, hất đầu hai cái về phía dãy ghế chờ ở nút giao hành lang. Dương hiểu ý, từ tốn đi theo sau.
Khi cả hai vừa ngồi xuống ghế, cửa phòng cách đây hơn mười mét bỗng nhiên bật mở. Hai người đều vô thức quay đầu về phía người đàn ông cao ráo, mặc vest đen vừa vung tay đóng sầm cửa lại. Khi anh ta quay người, ánh mắt ngay lập tức phóng về chỗ ngồi của Dương rồi sải bước về phía cậu.
Cả cậu và Trang đều đang mặc đồng phục trường, cho nên không lạ khi người kia chỉ cần nhìn một cái là có thể xác định được thân phận. Nhưng thứ khiến Dương phải rùng mình là người này rất giống một con sói. Từ thân hình cao to lực lưỡng với các múi cơ không thể bị che lấp bởi lớp vải áo đến khuôn mặt hơi dài, đường hàm góc cạnh và đôi mắt theo tướng mắt sói, tất cả đều dồn về phía Dương một áp lực vô hình. Cậu cố lục tìm trong ký ức dấu vết của người này. Rất quen, nhưng cũng rất lạ...
- Chào hai em. - Người đàn ông dừng bước, hai tay vẫn đút túi quần, chỉ gật đầu. - Anh là Huy Hoàng, anh của Tuấn Anh. Hai em đến thăm nó à? - Vừa nói, anh ta vừa liếc rất nhanh túi đồ trên tay mỗi người.
- Dạ vâng, em là Trang, lớp trưởng lớp 11A1. Còn đây là Dương, lớp phó học tập. - Trang đứng lên, cười niềm nở, đáp lại với thái độ rất lịch sự.
- Dạ, em chào anh. - Dương lên tiếng ngay khi Trang vừa dứt lời. Cậu cười mỉm, rộ lên đôi má lúm vẻ rất thân thiện.
Huy Hoàng nhìn người cao xấp xỉ mình, con ngươi hanh vàng quan sát tỉ mỉ. Đôi mắt anh dừng lại ở thứ mà Dương đang cầm trong tay vài giây. Anh ta đứng né sang một bên, bỏ một tay ra khỏi túi quần rồi chỉ ngón trỏ về phía trước, giọng như ra lệnh:
- Hai em cứ đi thẳng, 305 là phòng Tuấn Anh đang nằm. - Nói đến đây, Huy Hoàng đột nhiên quay đầu lại, tặc lưỡi. - Chắc anh chả cần phải đi cùng đâu nhỉ?
Dương sởn da gà khi nghe thấy câu này. Cậu cảm thấy may mắn vì hôm nay đã mặc áo đồng phục dài tay. Mặc dù ban nãy cách một lớp cửa, thậm chí còn không nhìn thấy bọn cậu nhưng người này vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của ai đó. Trực giác nhạy bén đến mức khiến người ta kinh hãi! Đáng sợ hơn là việc anh ta hoàn toàn tự tin với những phán đoán cá nhân của mình.
- Dạ, bọn em tự đi được ạ. - Trang đáp lại, nhưng sự tự nhiên ban nãy đã không còn nữa. Nụ cười trên môi nó trở nên gượng gạo. Trang đảo mắt, ra hiệu cho Dương. Cậu cúi đầu chào Huy Hoàng rồi bước vội. Nhưng khi đi được hai bước, Dương đột ngột bị kéo giật về phía sau. Cậu giật mình, quay lại nhìn Huy Hoàng.
- Em chắc thân với Tuấn Anh nhất nhỉ?
Câu hỏi này khiến Dương sửng sốt. Trong lúc cậu đang xoay sở xem nên trả lời thế nào thì Trang chợt gọi. Nó đi được nửa đường mới nhận ra Dương không ở phía sau. Tiếng gọi của Trang khiến Dương càng lúng túng. Huy Hoàng thấy được vẻ ngượng nghịu ánh lên trong mắt cậu nên anh bỏ tay ra, nhưng trước khi nhấc chân lên, anh vẫn đưa tay vỗ vai Dương:
- Em khuyên nó giúp anh nhé.
Dương còn chưa kịp trả lời thì Huy Hoàng đã quay người, sải những bước dài về phía cầu thang đi xuống. Anh ta đi rất nhanh, đến tận lúc bóng lưng khuất sau những bậc cầu thang, Dương vẫn nhìn theo, hai chân cứng đờ. Phải đến khi Trang vỗ vào vai, cậu mới giật mình ngoảnh lại.
- Sao thế? - Trang hỏi, giọng vừa lo lắng vừa tò mò.
- À... Không có gì đâu. - Dương biết, câu trả lời cho có này sẽ không qua mắt được Trang nên đành nói thêm một câu để chống chế. - Anh ấy nắm cổ tay hơi mạnh nên...
- Thế á? Có cần để bác sĩ...
- À không sao đâu. Do tớ bị bất ngờ nữa, giờ thì thấy không đau nữa rồi. - Dương xua tay rồi chuyển ngay chủ đề. - Bọn mình đến phòng của Tuấn Anh đi, tớ xem lịch dán ở bảng thông báo thì thứ Bảy bệnh viện chỉ làm việc đến năm giờ chiều thôi.
- Úi! - Trang kêu lên một tiếng rồi vội xem đồng hồ đeo tay. - Thế thì chỉ còn nửa tiếng nữa là hết giờ làm việc rồi. Bọn mình đi nhanh đi.
Dương chỉ cười để đáp lại Trang. Ngay lúc nó quay lưng về phía này, cậu sa sầm mặt xuống. Dương nhìn vào cổ tay của mình rồi lại nhìn xuống đống đồ để trong túi. Chiếc túi giấy hình chữ nhật có miệng rất rộng, từ góc độ phía trên nhìn xuống, có thể thấy rất rõ tất cả tiêu đề trên gáy các cuốn sách. Thói quen xếp sách lộ gáy ra ngoài đã giúp Huy Hoàng biết được "món quà" mà cậu muốn tặng cho Tuấn Anh trong lần thăm bệnh này. Những cuốn manga lộn xộn xếp lẫn với các cuốn về thơ và đời của Hàn Mạc Tử đập vào mắt Dương. Cậu vừa bước đi vừa nhớ lại từng chữ mà Huy Hoàng thốt ra. Dương chợt cảm thấy lạnh gáy. Anh ta biết gì đó về góc khuất trong lòng Tuấn Anh, đây là điều cậu có thể chắc chắn. Nhưng…
Dương chạm tay vào tay nắm cửa, chần chừ khoảng ba giây bởi suy nghĩ vừa lướt qua óc.
Tại sao anh ta lại nghĩ cậu là “bạn thân” của Tuấn Anh?
Suy nghĩ này ập đến cùng ánh mắt sói ngắm nghía con mồi khiến tim Dương đập thình thịch liên hồi. Kẻ đã từng nếm mùi cái chết như cậu cũng có lúc sợ hãi cơ đấy! Dương nghiến răng, nắm chặt tay nắm cửa rồi vặn thật mạnh, như thể muốn âm thanh kim loại đột ngột va vào nhau này xuyên thủng lồng ngực, đe dọa trái tim trong cơ thể con người yếu đuối. Khi mở toang cánh cửa phòng ra, mùi thuốc sát trùng nồng nặc đến mức khiến cậu lợm giọng. Dương cố nuốt xuống cảm giác buồn nôn, đồng thời cũng nhận ra sự sợ hãi ban nãy đang dần tan biến. Cậu vừa bước vào trong phòng, vừa lên tiếng:
- Tao nghe cô Liễu nói mày tạm thời ổn rồi.
Giọng Dương vừa đủ nghe, còn có tiếng thở phào nhẹ nhõm khi nói xong câu này. Nhưng người đang nằm quay lưng về phía cậu thì chẳng hề nhúc nhích tí gì. Tuấn Anh lặng lẽ kéo chăn lên, trùm kín đầu rồi buông một câu lạnh lùng:
- Về đi.
Trang lấy táo trong túi đặt lên bàn xong, định quay lại nói gì đó thì nghe được câu này của Tuấn Anh. Nó ngay lập tức nhận ra tình trạng khác lạ của Tuấn Anh nên quyết định im lặng. Thế nhưng, Dương dường như không mấy hài lòng với thái độ này. Cậu rón rén bước tới rồi bất thình lình giật chăn ra, miệng cười giả lả.
- Bạn bè đến thăm thì xấu hổ cái gì!
- Cút! Tao đ** cần!
Tuấn Anh bật ngay dậy như đỉa phải vôi, gào lên như một con lợn bị chọc tiết. Đôi mắt phượng có đuôi thường ngày luôn trong trạng thái ngái ngủ, chẳng có vẻ gì quan tâm đến ai giờ đây đang trợn trừng trừng. Dương nhìn dáng vẻ của Tuấn Anh không chớp mắt. Khóe mắt đỏ hoe ngân ngấn nước còn tròng trắng mắt thì vằn tơ máu. Vết năm đầu ngón tay đỏ lừ nổi bật trên làn da trắng sứ bên má phải. Tuấn Anh há miệng thở dốc, lồng ngực phập phồng từng hơi nặng nhọc. Sau một lúc mắt đối mắt, cuối cùng Tuấn Anh cũng chịu liếc qua chỗ khác, nhìn đúng vào vị trí của Trang. Giây phút anh trông thấy nó, dường như mọi cuồng nộ như lũ cuộn đã va phải một con đê lớn. Tuấn Anh chợt cau mày, mím nhẹ môi rồi nằm xuống, vươn tay kéo chăn lên, tiếp tục lặp lại yêu cầu ban nãy.
- Về đi. Tao không cần ai đến thăm.
Dương tỏ ra bực mình với cách cư xử này, cậu đang định sấn đến thì Trang đột ngột tóm lấy tay. Cậu quay lại, thấy Trang chỉ lắc đầu mà không nói gì. Nhìn ánh mắt kiên định của nó, Dương biết Trang muốn cậu im lặng rời khỏi đây. Nhưng Dương sẽ không tuân theo chỉ thị mà chưa rõ lý do. Có vẻ Trang cũng đoán được thắc mắc trong lòng cậu nên nó chỉ tay ra cửa rồi gật đầu ra hiệu. Sau đó, Trang khẽ mở cửa rồi chờ Dương. Cậu nhìn hành động này của nó rồi lại nhìn Tuấn Anh đang trùm chăn bất động trên giường, cuối cùng vẫn lựa chọn rời đi. Nhưng trước khi cánh cửa đóng lại, Dương vẫn nói với Tuấn Anh một câu.
- Hôm khác tao sẽ lại đến.
Không có lời đáp lại, nhưng Dương biết, cậu sẽ có được câu trả lời từ một người khác. Đó là Trang.
Sau khi quay lại chỗ ghế chờ ở nơi giao cắt hành lang ban nãy, Trang ngồi xuống, đan ngay hai bàn tay vào nhau rồi siết chặt các ngón tay. Dường như nó đang đấu tranh nội tâm với điều gì đó, Dương chỉ có thể đoán vậy. Một lúc sau, Trang ngẩng đầu lên, quay sang cậu rồi thở ra một hơi nhè nhẹ.
- Thực ra, tớ từng gặp anh Huy Hoàng rồi.
- Hả? – Dương hơi bất ngờ với lời mở đầu này của Trang. Việc nó gặp mặt Huy Hoàng thì có liên quan gì đến hành động quái lạ vừa nãy của Tuấn Anh? Dương khẽ cau mày, nhưng quyết định im lặng nghe Trang nói tiếp.
- Hồi lớp Mười, có lần Tuấn Anh cũng xin nghỉ phép hai ngày liên tiếp. Cô Hương bảo tớ mang vở ghi chép và bài tập đến nhà Tuấn Anh, nếu có thời gian thì giảng lại bài cho cậu ấy. – Nói đến đây, Trang hơi ngập ngừng, mắt nhìn lên trần nhà rồi nhìn xuống chân. Sau gần một phút như thế, cuối cùng nó cũng kể tiếp. – Hôm đó tớ bị lạc đường nên đến quá giờ hẹn với cô Liễu. Cô gọi điện thoại, bảo là sẽ có giúp việc thay cô đón tớ. Nhưng lúc tớ đến thì… thì…
Trang cứ “thì” mãi, giọng nhỏ dần, vai run lên từng chặp. Dương còn thấy rõ môi nó cũng run theo, hơi thở hỗn loạn, hai tay càng lúc càng siết chặt lấy nhau. Cậu cảm thấy không ổn bèn đặt tay lên vai Trang, vỗ vài cái, miệng an ủi.
- Cứ bình tĩnh thôi, tớ vẫn đang nghe.
Trang hít vào mấy hơi thật sâu, há cả miệng ra để thở. Không biết nó nhớ lại chuyện gì mà mặt trắng bệch, mắt tái dại cả đi. Nhưng nó vẫn cắn môi rồi kể tiếp:
- Cô giúp việc vừa mở cổng cho tớ vào thì trong nhà vang lên tiếng đổ vỡ, to lắm… đến nỗi tớ giật mình hét lên. Lúc đấy chẳng hiểu sao tớ lại chạy theo cô giúp việc vào trong. Lúc cửa mở ra, tớ thấy… - Trang chợt thở dốc, lời nói bắt đầu trở nên lộn xộn và mang theo chút nức nở. – Tuấn Anh mặt mũi đầy máu đang bò trên sàn…
Nghe đến câu này, Dương như bị sét đánh trúng, ngồi chết lặng trên ghế. Cậu không biết gì về việc đó cả. Nói chính xác hơn, năm lớp Mười, Dương chẳng quan tâm bất kỳ ai ngoài bản thân. Thậm chí việc Tuấn Anh từng nghỉ học liên tiếp cũng không hề để lại ấn tượng trong ký ức của cậu. Chẳng lẽ sự việc ngày ấy đã khiến Tuấn Anh coi nhẹ mạng sống của mình?
- Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? – Dương đắn đo một hồi mới dám cất tiếng hỏi.
Trang thở dài rồi lắc đầu:
- Tớ thực sự không biết. Nhưng tớ đoán… giữa hai anh em Tuấn Anh đã có chuyện gì đó. Bởi vì… lúc các giúp việc hốt hoảng gọi cấp cứu thì anh Huy Hoàng đã quát họ dừng lại.
Nghe đến đây, Dương ngạc nhiên đến mức trợn mắt há miệng. Ấn tượng đầu tiên mà người đó để lại cho cậu là nỗi sợ, một nỗi sợ khiến người đối diện phải phục tùng. Nếu những lời Trang nói là thật thì anh ta còn máu lạnh hơn những kẻ Dương từng tiếp xúc.
- Tớ không thể hiểu nổi. Anh ấy chỉ đứng đấy, cách chỗ tớ và Tuấn Anh năm bước chân. Cậu biết anh ta nói gì không? – Trang chợt quay sang Dương, hỏi rồi lại tự trả lời. – “Đừng có làm quá lên, loại như nó không chết được đâu.”
Câu này của Trang đã khiến Dương im lặng suy nghĩ rất lâu. Cậu cảm thấy như vừa có tảng đá đè lên ngực, khó chịu không thở nổi. Dương cứ nghĩ mãi về người đó. Huy Hoàng, Vũ Huy Hoàng, một cái tên rất lạ, nhưng ánh mắt, gương mặt thì rất quen. Cậu cố gắng lục tìm trong mớ ký ức lộn xộn chút dấu vết của người này. Cuối cùng, trong vô vàn những mảnh chắp vá, Dương nhớ trước khi sống lại, có lần cậu bắt gặp Tuấn Anh đang cố xé thứ gì đó. Khi cậu bất thình lình đập vào vai và gặng hỏi, Tuấn Anh đã chối. Nhưng anh không giấu giếm danh tính những người trong bức ảnh. Người con trai trông già dặn, cao lớn và có gương mặt giống hệt ông Đức đứng cạnh Tuấn Anh là người duy nhất không cười. Dương chưa gặp người này bao giờ nên cậu rất tò mò. Nhưng Tuấn Anh chỉ giới thiệu đại khái đó là anh trai, tên Huy Hoàng, lớn hơn mười tuổi, đang tiếp quản chi nhánh công ty ở Singapore, chưa biết bao giờ sẽ về nước, sau đó lảng ngay sang chuyện khác. Dương cảm nhận được sự tránh né và gượng gạo toát lên trong từng lời nói của Tuấn Anh. Mặc dù có nhiều thắc mắc về Huy Hoàng nhưng cậu không phải là một kẻ thích tọc mạch, vì thế Dương đã gạt ngay chuyện này sang một bên.
Giờ nghĩ lại, Dương thấy bản thân thật ngu ngốc. Những gì Trang tiết lộ đã khiến cậu nhận ra, cậu đã bỏ qua quá nhiều thứ. Kể từ giây phút Tuấn Anh uống nhầm thuốc ngủ, mọi thứ đã đi chệch quỹ đạo vốn có. Cậu cảm thấy rõ cơn hoang mang rình rập ẩn nấp sau lưng giờ đã hiện hữu rõ ràng ngay trước mắt, vươn cánh tay đen ngòm ra tóm chặt lấy bả vai. Dương khẽ siết chặt bàn tay, nhớ tới lời mà kẻ đó đã cảnh cáo. Chẳng có gì trên đời này có thể nằm trong kế hoạch được ư? Chó chết! Dương chửi thầm. Chắc chắn hắn đã nhìn thấy trước được điều này. Giờ hắn hẳn đang ở một nơi nào đó hả hê dõi theo, sỉ nhục sự ngạo mạn trước đây của cậu. Dương cảm thấy như có bàn tay vô hình nào đó ấn dúi đầu mình xuống, nỗi nhục nhã khôn tả trào dâng trong lòng chẹn lấy cổ họng khiến hơi thở của cậu trở nên mất kiểm soát.
Nhìn Dương mặt đỏ tía tai, Trang lại tưởng cậu bất bình thay Tuấn Anh nên cả hai đã đổi vai trò cho nhau, Trang trở thành người an ủi. Nó vỗ nhẹ vào bắp tay, mồ hôi tay nhiều đến mức dù qua một lớp vải áo nhưng Dương vẫn cảm thấy dinh dính. Cậu quay sang nhìn Trang, thấy được sự giằng co hiện lên trong mắt nó. Có lẽ, giờ phút này Trang đang không biết có nên kể tiếp cho Dương nghe hay không. Dương cần biết thêm thông tin, bởi chuyện này nhất định là chìa khóa để mở chiếc hộp Pandora trong lòng Tuấn Anh.
- Tớ không biết có nên kể chuyện này không… Nói thật lòng đấy. – Thế nhưng, trước khi Dương lên tiếng thì Trang đã ngập ngừng nói như vậy. Nó nhìn vào hai bàn tay ướt mồ hôi và run rẩy của mình, nuốt nước bọt mấy lần mới nói tiếp. – Cô giúp việc đưa khăn cho tớ… trong lúc mọi người tìm hộp cứu thương. Tớ… tớ đã ấn rất chặt vào trán của Tuấn Anh, nhưng mà máu… máu… - Trang càng nói, giọng càng nghẹn ngào. Nước mắt chuẩn bị chảy ra khỏi khóe thì nó đưa tay lau phắt đi. – Tuấn Anh có một vết sẹo ở trán đấy, nhỏ thôi, tớ đoán là vì nó nên cậu ấy không bao giờ vuốt tóc lên.
Trang nói đến đây, giọng nhỏ dần rồi im bặt. Dương cũng lờ mờ đoán được giữa hai anh em đã xảy ra xô xát, và có thể vết năm đầu ngón tay in trên má phải của Tuấn Anh ban nãy cũng là “tác phẩm” của Huy Hoàng. Nhưng lý do nào đã khiến họ phải động thủ với nhau? Một lý do quá sức chịu đựng đến mức nào mới có thể khiến đứa không thèm bận tâm gì xung quanh như Tuấn Anh phải nhẫn nhục chịu đựng như vậy? Dương nghĩ rằng, có thể Huy Hoàng biết rõ về sở thích của Tuấn Anh. Việc thích đọc manga và thơ của Hàn Mạc Tử là thứ ít người biết được. Có lẽ vì nhìn thấy “món quà” này của cậu cho nên Huy Hoàng mới khẳng định chắc nịch cậu là “bạn thân” của Tuấn Anh. Vậy anh ta có biết chuyện Tuấn Anh bị ám ảnh bởi cái chết trong thơ của Hàn Mạc Tử hay không? Câu hỏi này thì Dương không tìm được đáp án.
- Dương này. – Sau khi bình tĩnh lại, Trang đột ngột gọi tên cậu. – Chúng ta phải làm gì để giúp Tuấn Anh bây giờ?
Câu hỏi này của Trang khiến Dương cứng họng. Không hiểu sao, cậu bỗng dưng cảm thấy chột dạ. Cậu là Dương, nhưng thực ra cũng không phải là Dương. Đây là điều mà chỉ mình cậu biết. Dương của hiện tại đã mất đi những thứ mà “Dương kia” có, một trong số đó là sự cảm thông. Điều mà cậu muốn làm ngay khi được trao cho cơ hội sống lại lần nữa chưa bao giờ là “giúp đỡ”. Nhưng ngay khoảnh khắc này, khi nghe câu hỏi của Trang, nhớ lại mục đích của bản thân, Dương bỗng cảm thấy nghẹt thở. Sự hụt hẫng sâu trong tim giống như vừa mất đi một cái gì, nhưng không thể gọi tên chính xác được. Dương siết chặt bàn tay, quay sang Trang rồi nở nụ cười công nghiệp.
- Tớ sẽ thử nói chuyện với nó xem sao.
***
Chiều thứ Ba, hai ngày sau lần thăm bệnh đầu tiên, Tuấn Anh xuất viện. Dương quyết định đến thẳng nhà anh. Trước khi đến, cậu đã cẩn thận và khôn khéo đề cập chuyện này với ông Dũng, để ông ấy đi cùng, tiện thể “moi” chút thông tin từ cô Liễu. Khi đến nơi, đúng như dự đoán, cô Liễu lại bắt đầu vào vai người mẹ tận tâm săn sóc gia đình. Chưa bước vào phòng khách, cô Liễu đã sụt sịt kể khổ với ông Dũng:
- Khổ lắm anh ạ! Em đã dặn đi dặn lại là học hành cũng phải chừng mực thôi, nhưng nó có chịu nghe đâu.
Mấy từ cuối bị móp cả âm đi vì giọng điệu run rẩy. Ông Dũng thấy thế thì lên tiếng an ủi:
- Năm sau là cuối cấp rồi, nhiều cháu học kém một môn nào đó thì đâm ra lo sợ, ôn vội ôn vàng từ bây giờ cũng là chuyện hay xảy ra.
Nghe xong câu này, cô Liễu cau đôi mày xăm điệu nghệ, mắt ánh lên vẻ không hài lòng nhưng ngay lập tức bị đè nén lại. Mặc dù giọng vẫn mang theo âm mũi nghèn nghẹn nhưng lời nói đã không còn vẻ nhún nhường nữa.
- Thằng bé nhà em cũng không học kém đến mức phải ôn tập từ bây giờ. Em sát sao nó suốt nên em biết. Nhiều lúc nó cũng hậu đậu lắm, nhầm cái này cái kia mấy lần rồi.
Ông Dũng nghe vậy thì biết ngay đã lỡ chạm vào lòng tự ái của bọn nhà giàu. Ông thầm tự trách mình lo chuyện bao đồng, tốn công mủi lòng thương. Nhưng dù hậm hực trong lòng là thế, ngoài mặt, ông vẫn phụ họa theo mấy lời.
- À đúng rồi, bọn trẻ con bây giờ làm cái gì cũng có chú tâm vào đâu. Có khi còn đãng trí hơn cả tôi với cô ấy chứ.
Dương đi sau chỉ biết nhếch miệng cười. Cậu xin phép được lên phòng riêng thăm Tuấn Anh. Vẻ ngoan ngoãn của Dương chiếm được cảm tình của cô Liễu ngay từ lần gặp mặt đầu tiên cho nên cô cư xử với cậu dịu dàng hơn với người khác. Cô còn niềm nở dặn giúp việc mang thêm hoa quả, bánh ngọt và khoai tây chiên lên cùng. Dương nghe vậy thì mau miệng cảm ơn rồi lễ phép đi theo giúp việc.
Lần trước đến, Tuấn Anh không dẫn cậu vào phòng riêng. Dương có thể đoán được sự đề phòng ấy trước khi anh biết thiện chí muốn làm bạn của cậu. Giờ mối quan hệ của cả hai đã khác. Dương chắc rằng cô Liễu đã thông báo cho Tuấn Anh biết việc ghé thăm ngày hôm nay. Không từ chối gặp mặt nữa, tức là Tuấn Anh có chuyện cần nói.
Ngay khi giúp việc đóng cửa phòng lại, Dương đã cướp lời:
- Cô Lan đâu? Sao tao không thấy?
Có lẽ Tuấn Anh đã định bắt đầu cuộc trò chuyện bằng vài câu tầm phào. Anh còn xếp sẵn mấy cuốn manga và quyển tuyển tập thơ của Hàn Mạc Tử lên bàn để đầu giường, định sẽ gợi chuyện để nói. Nhưng câu hỏi vô tư của Dương đã đập tan hết mọi dự định. Tên của người ấy giống như một con dao nhọn hoắt đâm thẳng vào ngực. Tuấn Anh đau đớn đến mức mặt mày nhăn nhó. Anh nghiến răng, mím chặt môi, gằn giọng:
- Đi rồi.
- Đi đâu? – Dương vẫn hỏi lại với vẻ mặt ngây thơ, không hiểu chuyện gì.
Tuấn Anh nhìn gương mặt ngu ngơ của Dương, lòng bỗng thấy giận dỗi vô cớ. Anh hừ mũi.
- Bị đuổi việc. Về quê. Chẳng gặp lại nữa.
Dương cảm nhận được cảm xúc đang đè nén trong lòng qua những câu trả lời nhát gừng này. Rất phức tạp, Dương khẽ cau mày, thầm nghĩ. Có sự chua xót, phẫn nộ, nhưng lại đan xen cả nỗi bất lực và tự trách. Tất cả đã hiện hữu ngay trên khóe mắt ửng hồng và giọng nói hơi run của Tuấn Anh. Dương chưa bao giờ thấy anh mất kiểm soát như lúc này.
- Mày sao thế? – Dương đã hỏi câu này với sự quan tâm thật lòng. – Đã xảy ra chuyện gì à?
Bình luận
Chưa có bình luận