Nghe tôi hỏi, Tuấn Anh chỉ mím môi rồi quay mặt qua chỗ khác. Nó ngồi tựa lưng vào gối, kéo chăn đến bụng, hai tay từ từ siết chặt mép chăn. Tôi nhìn nó rồi nhìn đống manga và tập thơ Hàn Mạc Tử để trên tủ đầu giường, đoán nó định gợi chuyện bằng những thứ này. Nhưng tôi đã đi trước nó một bước.
- Mày không muốn nói thì thôi. – Tôi cất giọng giảng hòa. – Nghỉ ngơi đi, rồi còn quay lại trường.
Chỉ mới hai ngày không gặp mà nó gầy đi trông thấy. Gương mặt trái xoan vốn có nét mềm mại thì giờ lộ rõ cả đường quai hàm. Hai gò má nhô cao, quầng mắt thâm đen, còn môi thì nứt toác. Trông nó không khác gì một kẻ biến thành thây ma, bị bỏ đói lâu ngày. Nhìn nó như vậy, tôi dùng dằng không nỡ xuống tay. Có lẽ hôm nay chỉ đến đây thôi, không nên dồn ép quá.
- Thế thôi tao về đây.
- Mày đã từng trải qua cảm giác cận tử chưa?
Tôi khựng lại ngay lập tức.
- Mày nói gì cơ? – Thú thật, tôi không biết lời vừa rồi có phải của nó hay không. Tự dưng đầu tôi cứ ong lên, cảnh vật xung quanh trở nên không thật một chút nào. – Tao nghe không rõ lắm.
Tôi cảm nhận được khóe miệng đang nhếch lên. Nhưng tôi không hề có ý cười. Tuấn Anh cũng nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Nhưng chính tôi còn chẳng biết mình bị làm sao nữa.
- Thôi bỏ đi. – Tuấn Anh liếc mắt qua chỗ khác. – Coi như là tao chưa nói gì.
Thế nhưng, tôi không thể coi như nó chưa nói gì được. Trái tim tôi đang gia tốc, tiếng tim vọng lên trong tai mỗi lúc một dồn dập. Có thứ gì đó siết lấy phổi khiến tôi không thể giữ nhịp thở bình ổn được. Tôi đang kích động à? Vì cái từ “cận tử” của Tuấn Anh sao?
- Mày… uống nhầm thuốc ngủ thật à? – Tôi lặng lẽ chắp tay ra sau lưng, dùng các đầu ngón tay phải bấu mạnh vào bàn tay trái để nhắc nhở bản thân phải giữ bình tĩnh.
Có một tia kinh ngạc lóe lên trong mắt Tuấn Anh rồi vụt tắt. Nó cau mày lại rồi thở hắt ra một hơi. Khi ngước mắt lên nhìn tôi, đôi mắt nó ngập tràn vẻ u buồn và hối tiếc không rõ nguyên do.
- Không.
Thật ra, tôi đã biết trước được chuyện này. Dù khó chìm vào giấc ngủ bởi sự hành hạ của chứng sợ không gian hẹp nhưng Tuấn Anh không bao giờ dùng thuốc ngủ, bởi một điều đơn giản, nó ghét uống thuốc. Thế nhưng, ở thời điểm này, Tuấn Anh chưa hề kể cho tôi nghe việc đó, cho nên tôi vẫn phải cố tỏ ra ngạc nhiên.
- Thế tức là, mày tự uống? – Tôi cao giọng. – Mày điên à?
- Tao chỉ muốn thử đánh cược. – Tuấn Anh trả lời bằng một câu chẳng ăn nhập gì, giọng có vẻ tự giễu. – Nhưng tao đã thua trắng rồi.
- Đừng nói với tao là mày… - Tôi run run chỉ vào mặt nó. Đôi mắt đen láy kia nhìn tôi với vẻ tin tưởng, như thể chắc chắn rằng những lời tôi chưa nói ra chính là đáp án. Vẻ bình thản này của nó không hiểu sao lại khiến lòng tôi bùng lên một ngọn lửa. Bàn tay đang giơ về phía nó không thể hạ xuống được, tay còn lại thì siết chặt thành nắm đấm, phần móng tay cắm vào da đau nhức nhối. Cơn đau ấy khiến tôi nhớ đến cảm giác dày vò khi cứ phải liên tục hồi tưởng lại khoảnh khắc lìa đời. Mạng sống với nó chỉ rẻ mạt như vậy thôi à? Đáng để lấy ra chơi đùa như thế sao? Những câu hỏi ấy khiến tôi không thở nổi. Không khí mà mũi hít vào không đủ để xua tan cảm giác khó thở này. Tôi phải há cả miệng ra như con cá mắc cạn.
- Thế… mày đã cược cái gì? Cược với ai? – Sau khi đã kiểm soát được nhịp thở và cảm giác cơn nóng bừng bừng ở mặt đã nguội bớt, tôi hỏi nó hai câu như thế, mong tìm được một đáp án có thể chấp nhận được với hành động coi rẻ mạng sống ấy.
Tuấn Anh đã nhìn tôi rất lâu trước khi mấp máy môi. Đôi mắt như hai viên đá mã não đen, không có một tia sáng nào. Tôi chợt rùng mình khi nhìn vào mắt nó, cảm tưởng bản thân như đang cúi đầu nhìn xuống vực thẳm. Dáng vẻ này của nó không hề xuất hiện trong những ký ức trước đây của tôi. Khi nó đọc thơ Hàn Mạc Tử, nói về ông ấy với sự giằng xé giữa sự sống và cái chết, chỉ có nỗi buồn thương và nuối tiếc đọng lại trên khóe mắt, chứ không phải sự buông xuôi như lúc này.
Buông xuôi. Và chấp nhận.
- Chưa trải qua cảm giác cận tử thì mày không hiểu đâu.
- Tao hiểu!
Tôi không biết tại sao mình lại kích động như thế. Tôi đã hét lên rất to. Nếu căn phòng này không có cách âm tốt thì có lẽ sẽ đánh động đến những người ở tầng dưới. Nhưng giờ phút này, tôi không suy tính nhiều như thế. Việc Tuấn Anh cứ lặp đi lặp lại ý “không hiểu cảm giác cận tử” như từng thùng xăng tưới vào ngọn lửa trong lòng tôi. Nó mới trải qua cảm giác “kề cận cái chết” thôi, đúng không? Còn tôi thì đã “chết thật” rồi. Chết còn chẳng được toàn thây, linh hồn cũng không được yên ổn. Một kẻ chưa từng nếm mùi cả cơ thể và linh hồn đều bị xé toạc ra hàng trăm ngàn lần thì lấy tư cách gì lên mặt với tôi? Càng nghĩ càng cảm thấy như bị chế giễu! Chó chết! Tao sẽ bóp thít lấy cái cổ cò của mày. Cảm giác chết dần vì thiếu ô-xi chắc chẳng nhằm nhò gì với nỗi đau tao đã trải qua đâu, nhưng ít ra có thể khiến mày cảm nhận được phần nào tình cảnh tao đã từng. Mày sẽ chết tức tưởi với suy nghĩ “Tại sao lại là mình?” rồi trở thành oan hồn vất vưởng. Đến lúc đó, liệu mày có oán hận tao không? Có muốn giết tao như cách tao đã giết mày không?
- Dương. Dương!
Tôi giật mình vùng ra khỏi dòng suy nghĩ như thác đổ. Tôi không biết biểu cảm trên mặt mình lúc này như thế nào. Nhưng Tuấn Anh đã nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ tin tưởng. Nó nói, bằng một giọng kiên quyết hiếm thấy:
- Tao kể cho mày chuyện của tao. Mày kể cho tao chuyện của mày. Huề.
- Tao không muốn thế. - Tôi nhìn thẳng vào mặt nó, nói một câu rất nhỏ, mặc kệ nó có nghe thấy hay không rồi quay người định ra khỏi phòng.
- Dương! - Tuấn Anh bỗng lớn tiếng, tóm chặt lấy cổ tay tôi rồi kéo giật lại. Chỉ cần nghe giọng khào khào và run rẩy, tôi đã biết tâm trạng Tuấn Anh lúc này rất tệ. Nhưng khi ngoảnh đầu lại, trông thấy đôi mắt đỏ hoe chực khóc, tôi vẫn không khỏi sững sờ. Đó không phải một tiếng gọi đơn thuần. Đó là một lời cầu xin đầy tuyệt vọng. Tôi biết cảm giác này. Một kẻ sắp chết đuối chới với giữa dòng nước xiết đột nhiên vớ được cọc, dễ gì buông tay?
- Tao không muốn nhắc lại những chuyện như thế. - Tôi kiếm cớ, nhưng lời nói có một nửa là sự thực. Tôi không muốn nhớ lại giây phút thoi thóp trong đầu tàu lượn chật hẹp ấy. Tất nhiên, tôi sẽ không đời nào kể chuyện này cho Tuấn Anh. Nhưng cảm xúc mà tôi đang thể hiện ra cho nó thấy lúc này không phải là giả tạo. Có nhiều lúc, thật và giả trộn lẫn với nhau mới khiến con người không thể phân biệt được đúng - sai.
Tuấn Anh là một đứa nhạy cảm và hiểu chuyện, vì thế, nó đã buông tay tôi ra, miệng lí nhí xin lỗi. Tôi không đáp lại nó. Chẳng hiểu sao, trông thấy vẻ thảm hại này, lòng tôi không hả hê như vẫn tưởng. Tôi đột nhiên thấy vỏ bọc bất cần kia của nó thật quá mong manh. Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn của tôi, Tuấn Anh cúi đầu xuống, lưng cong như con tôm. Nó không nói gì nữa, tôi cũng không muốn gợi chuyện. Nhưng vào giây phút quay lưng về phía nó, tôi bỗng nghe thấy một tiếng nức nở bật ra rồi ngay lập tức bị nuốt xuống. Tôi cảm giác hai tai như lửa đốt, đành quay lại nhìn nó. Tuấn Anh vẫn ngồi im trên giường, cả người oặt xuống như cây chuối sắp đổ. Hai tay bưng lấy trán, tóc tai loà xoà rủ xuống như rơm. Tôi không nhìn rõ biểu cảm lúc này của nó, nhưng nhìn đôi môi run lên bần bật đang mím lại, cố ngăn tiếng khóc bật ra thì tôi biết, Tuấn Anh đang rơi thẳng xuống vực. Lòng nó bây giờ chắc chẳng còn một tia sáng.
Tôi ngồi xuống chân giường, lồng ngực căng lên như bong bóng sắp nổ.
- Mày muốn nói gì, tao sẽ nghe. - Tôi thở ra một hơi, dịu giọng lại. - Không phán xét mày đâu.
Chẳng biết Tuấn Anh có nghe thấy lời tôi nói hay không, phải một lúc sau, vai nó mới hết run và những tiếng rên rỉ âm ỉ mới ngừng lại. Nó vẫn không ngẩng đầu lên, kéo cổ áo lau mặt rồi mới ngồi thẳng người lại. Cả khuôn mặt như bị quét một lớp phấn hồng, riêng đôi mắt thì sưng tấy. Tuấn Anh nhìn tôi, khịt mũi rồi bắt đầu kể:
- Trước năm lên bảy, tao vẫn là một đứa trẻ khỏe mạnh bình thường. Nhưng rồi một hôm... - Tuấn Anh nuốt nước bọt, mặt nhăn nhó như hóc phải xương cá. - Tao vẫn nhớ rất rõ, hôm ấy là lần đầu tiên tao được tuyên dương trước lớp trước khi học kỳ Hai lớp Một kết thúc. Tao nghĩ rằng phải tạo bất ngờ cho bố mẹ nên đã chui vào tủ quần áo trốn. Nhưng khi bố mẹ tao bước vào phòng ngủ... họ bắt đầu cãi nhau... rồi đánh nhau.
Kể đến đây, tay Tuấn Anh nắm chặt lấy ga giường, răng nghiến lại đến mức nổi cả gân cổ. Nó chớp mắt mấy cái, hít vào thật sâu rồi mới kể tiếp:
- Cả đời này... Cả đời này... Tao sẽ không bao giờ quên ngày đó. - Tuấn Anh nghẹn ngào. - Tao đã ngất xỉu trong đó mà không một ai buồn quan tâm. Nếu mẹ Lan không mở tủ ra để dọn đồ, phát hiện ra tao thì chắc tao đã chết từ lâu rồi. - Tuấn Anh nói rồi đan hai tay vào nhau, đặt lên bụng. - Thật ra lúc đó còn quá nhỏ nên sau khi ngất đi, tao chả nhớ gì nữa. Chỉ biết là từ sau hôm đấy, tao rất sợ những nơi không có cửa sổ, chật hẹp hoặc quá đông người. Mãi sau khi lên cấp Hai, tao gặng hỏi, mẹ Lan mới kể chi tiết chuyện lúc đó cho tao nghe. Nhưng sau khi biết thì tao lại thấy hối hận. Thà tao đếch biết gì thì có khi... tao sẽ không căm ghét gia đình này đến thế...
Nói đến đây, Tuấn Anh bặm môi, mũi đỏ ửng, nước mắt chảy ra khỏi khóe, lăn đến nửa má thì bị quệt sạch. Nó không nhìn tôi mà đánh mắt ra khung cửa sổ mở hé. Tôi nghe ra được sự ấm ức và cả tủi hổ trong tiếng rấm rứt của nó. Nhưng tôi sẽ làm theo những gì mình đã nói, chỉ im lặng lắng nghe và không phán xét.
- Cả cái nhà này không ai tin tao có vấn đề. – Tuấn Anh bỗng dưng cười khẩy. – Hôm mày đến bệnh viện, chắc gặp Huy Hoàng rồi nhỉ?
Không hiểu sao, khi nhắc đến người anh trai tên Huy Hoàng, Tuấn Anh có vẻ rất hằn học. Suy đoán trước đây của tôi về mối quan hệ giữa hai người này xem ra khá chuẩn xác. Nhưng giữa họ cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì tôi thực sự không thể đoán được.
- Tao gặp rồi. – Tôi gật đầu, trả lời một câu để Tuấn Anh biết rằng tôi vẫn đang tập trung nghe nó nói.
- Nó là người duy nhất tao từng kể chuyện này cho nghe. Nhưng đờ mờ… - Tuấn Anh rít qua kẽ răng, mắt long lên sòng sọc. – Thằng anh đấy giống y hệt bố, chỉ biết sỉ nhục tao là giỏi! Cứ lải nhải rằng tao chỉ làm quá lên thôi, tao là đứa yếu đuối, chiều quá hóa rồ.
Càng nói, Tuấn Anh càng có vẻ mất khống chế. Tôi chưa bao giờ thấy nó chửi bậy, đây là lần đầu tiên. Tôi định lên tiếng trấn an, nhưng nó đã quay phắt sang, nhìn thẳng vào mặt tôi rồi chất vấn:
- Trang kể cho mày rồi, đúng không? – Hỏi xong, nó vuốt ngược tóc lên, chỉ ngón trỏ vào trán. – Vết sẹo này là thằng anh quý hóa đấy “tặng” cho tao. Cứ nhìn thấy tao là nó lại giở giọng mỉa mai. Cả bố mẹ tao và nó đều luôn nghĩ tao là đứa chả được tích sự gì, chỉ giỏi ăn nói linh tinh. Lâu dần tao cũng chả thèm phân bua nữa. Nhưng lần này thì thằng anh đấy khiến tao không thể chịu đựng nổi. – Tuấn Anh nghiến răng, đấm xuống đệm giường một cái cho bõ tức rồi mới nói tiếp. – Sau khi để lại vết sẹo này, nó đã cảnh cáo tao đừng làm phiền đến nó. Nó cũng sẽ không để tâm đến tao, tao muốn làm gì thì mặc. Vậy mà mày biết không? Nó nói thì hay lắm, nhưng làm chả ra cái đếch gì! Cái ngữ như nó mà lên mặt dạy đời tao, so sánh tao với những đứa ất ơ nào đấy mà nó từng gặp, rồi chốt hạ một câu là tao quá may mắn khi được làm con nhà này. Mày thấy có buồn cười không?
Tuấn Anh nhìn tôi, miệng nhếch lên nhưng khóe mắt lại ngân ngấn nước. Tôi chẳng biết phải trả lời nó như thế nào nữa. Có những thứ luôn hiển hiện trước mặt nhưng chẳng ai chịu mở to mắt ra nhìn. Bởi ai cũng cố tình không hiểu một điều: mọi sự so sánh trên đời này đều là khập khiễng.
- Nếu được lựa chọn, tao thà không sinh ra trên đời này… - Có lẽ, đây chính là lời bộc bạch đã chôn sâu trong lòng Tuấn Anh từ lâu. Khi nói ra được câu này, những giọt nước mắt chua xót trào ra không ngớt, khiến nó không thể lau kịp. Nó nói với tôi, hỏi tôi rất nhiều câu, nhưng kỳ thực không cần đáp án. Tôi nghĩ, nó đã trăn trở đủ lâu để tự có câu trả lời mà nó muốn. Nó hỏi:
- Những đứa có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn nỗ lực học tập thì được tuyên dương, trở thành tấm gương cho người khác noi theo. Nhưng những đứa có bối cảnh gia đình tốt như tao, chỉ cần than thở một câu thôi là sẽ bị dè bỉu, kiểu như “Giàu thế còn kêu ca cái gì?”, “Sướng quá hóa rồ à?”. Ai cũng ra vẻ cao thượng lắm, luôn mồm kêu không được kỳ thị người nghèo, còn người giàu bị kỳ thị thì là điều đương nhiên à? – Tuấn Anh càng nói, giọng càng run rẩy. – Những người xung quanh luôn khiến tao cảm thấy, tao sinh ra ở vạch đích là một cái tội gì đó lớn lắm. Tao làm bất cứ cái gì cũng trở thành cái gai trong mắt họ. Tao mệt lắm rồi, Dương ạ. – Tuấn Anh đột nhiên chồm người về phía trước, túm lấy ống tay áo của tôi. – Mày từng hỏi tao về Hàn Mạc Tử, tao đã luôn tránh né. Thực ra là tao không muốn mày phát hiện ra chuyện này. Tao đã từng bị phản bội rồi… bị chính thằng anh trai tao tin tưởng coi thường. Nhưng bây giờ thì tao mệt lắm rồi… Mày biết hay không biết cũng chẳng quan trọng nữa.
Tuấn Anh nói rất nhiều, như thể nước lũ tràn đê, không cho tôi có cơ hội chen ngang. Trông nó lúc này không khác gì một đứa trẻ đã chịu rất nhiều ấm ức, chạy đến kể lể với tôi. Nó nói tiếp, mũi nghẹt vì khóc nhiều nhưng nó chẳng bận tâm lắm.
- Tao cảm thấy cuộc sống quá mệt mỏi khi cứ phải đối mặt với người nhà tao, bạn bè, thậm chí là thầy cô. Nhưng tao lại chẳng có lý do gì để chết cả. – Tuấn Anh nói về cái chết với giọng nhẹ bẫng, giống hệt như trong ký ức trước kia của tôi. – Tao có thể tránh né những người tao không thích, bỏ ngoài tai những lời tao không muốn nghe, tiếp tục sống yên ổn đến hết đời. Bố mẹ tao cũng chẳng phản đối việc tao ăn bám. Trong khi chúng mày phải nghĩ đến những việc như thi Đại học, ra trường kiếm việc làm, thì tao chỉ việc ăn chơi hết ngày mà thôi. Mày thấy như thế thì tao việc gì phải tìm chết, nhở?
Nếu tính cả trước khi sống lại thì đây là lần thứ hai tôi được nghe “lý tưởng sống” của Tuấn Anh. Dù đã nghe đến lần thứ hai nhưng tôi vẫn không thể thẩm thấu nổi từng lời nó nói. Vì thế, khi được hỏi ý kiến, tôi đã không ngần ngại mà đáp lại luôn:
- Không. Nếu là tao, tao thà chết còn hơn.
Nhìn đôi mắt Tuấn Anh lóe lên tia sáng, tôi nói tiếp:
- “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối. Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.” – Tôi đã dùng thơ của Xuân Diệu để đáp lại Tuấn Anh, sau đó tiếp tục hỏi nó. – Mày thích thơ của Hàn Mạc Tử thì sao không nhận ra sự trân quý cuộc sống, chắt chiu thời gian sinh mệnh của người đứng trước cái chết? Tao không hiểu nổi. Tao cứ tưởng mày thích thơ của ông ấy là vì sự đồng điệu?
- Mày nói đúng đấy. – Tuấn Anh chợt trầm giọng xuống, nói với giọng xót xa mà tôi không sao giải thích được. – Hàn Mạc Tử biết trước cái chết sẽ đến, cho nên ông ấy mới khát sống. Nhưng tao thì sao? – Tuấn Anh chỉ vào chính mình rồi cười cợt. – Tao bị nửa vời. Cho nên, đọc thơ ông ấy là một cách để tao tự nhắc nhở về sự thảm hại của chính mình.
Trước khi đến được thành lũy cuối cùng này, tôi đã từng nghĩ đến rất nhiều giả thiết. Nhưng sau khi đến được đây, tôi chỉ thấy một kẻ tự xây hoang mạc xung quanh mình, nằm trên cát bỏng rẫy rồi từ từ héo quắt dưới ánh nắng mặt trời - một kiểu hành xác mà tôi không thể tưởng tượng nổi.
- Nhưng đó là trước khi tao uống thuốc ngủ. – Tuấn Anh rệu rã thấy rõ, như thể đã buông xuôi tất cả. – Tao không biết phải gọi đó là gì. Nhưng tao nhớ rất rõ giây phút tao lơ lửng trên trần phòng cấp cứu. Chắc mày chả tin đâu, tao đã “bay” đến rất nhiều nơi, đại dương, sa mạc, cao nguyên,… Nhưng tao không thể rời khỏi cái khối hình cầu này được. – Tuấn Anh chỉ lên khoảng không trên đầu. Tôi nhìn theo hướng tay của nó, chỉ thấy cái trần nhà trắng toát. Nhưng rồi, tôi nhanh chóng nhận ra “khối hình cầu” mà nó nói đến là gì. Nếu nghĩ kỹ lại thì Trái đất này chính là một lồng giam khổng lồ, dù có bay cao cỡ nào cũng không thể thoát khỏi bầu trời. Có lẽ đoán được điều đó qua biểu cảm trên mặt tôi nên nó nói tiếp. – Tao rất ghét những nơi không có cửa sổ. Tao chỉ muốn được tự do thôi… Nhưng dù sống hay chết thì tao cũng không được tự do.
Tự do. Tự do. Tao muốn được tự do.
Tôi đứng dậy, cúi đầu nhìn kẻ đang ngồi im trên giường. Còn kẻ đó thì ngửa mặt lên nhìn tôi. Chúng tôi chỉ cách nhau chưa đầy năm bước chân, nhưng khoảng lặng kéo dài bao trùm xung quanh như xoá mờ nhân dạng người trước mặt. Trong khoảnh khắc, dường như mọi thứ đã bị thời gian đè lên những nét chì ngang dọc, chỉ để lại mỗi đôi mắt đen thẳm nhìn tôi chòng chọc. Giống như nam châm trái dấu thì hút nhau, tôi không thể điều khiển được cơ thể mình, cứ để mặc bản thân rơi xuống cái vực sâu đen ngòm kia. Càng rơi xuống càng cảm nhận rõ hơi lạnh lẽo bủa vây và nỗi run rẩy sợ hãi. Khao khát thẳm sâu trong lòng một người có thể mâu thuẫn đến nhường nào? Tôi nhìn Tuấn Anh, rồi gượng gạo nhìn xuống mũi chân của chính mình...
- Mày nghĩ chết đi là có thể tự do à?
Cuối cùng, người lên tiếng trước lại là tôi. Tôi cũng không biết tại sao lúc đấy lại hỏi nó một câu như vậy, với giọng điệu... có vẻ mỉa mai như thế.
Tôi thấy rõ ánh sáng đèn điện hắt vào mắt Tuấn Anh khẽ lay chuyển. Không biết là do nước mắt của nó, hay do nó vừa gục gặc cái đầu, thể hiện sự bất mãn với tôi? Hay là, chính thị lực của tôi mới là thứ có vấn đề? Chắc có lẽ là vế sau. Bởi ngay lúc tôi còn đang lưỡng lự với câu hỏi vớ vẩn chợt lướt qua óc ấy, thì Tuấn Anh nhếch khoé môi lên rồi hạ xuống luôn. Nó chép miệng, đáp với cái giọng không biết là đang giễu cợt ai.
- Muốn trúng số thì cách nhanh nhất là đi mua vé số, đúng không? - Nó vừa cười vừa nói câu này, nhưng giọng điệu thì chẳng vui vẻ gì. - Không thử đánh cược thì sao biết được.
- Rồi sao? Nếu chết thật thì mày định thế nào?
Tôi bỗng dưng thấy mình ngu không tả được. Nhìn nụ cười mỉm trên môi Tuấn Anh, tôi chợt thấy sống lưng lạnh toát.
Khoé mắt nó vẫn phiếm hồng. Vành mắt vẫn ướt nước. Đầu mũi nhỏ, đẹp như tượng tạc vẫn đỏ ửng do trận khóc sụt sùi ban nãy. Nhưng ánh mắt nó giờ đã khác. Sự ranh mãnh loé lên trong con ngươi đen tuyền như mũi kim châm thẳng vào nhãn cầu của tôi. Dường như kẻ vừa tỏ ra yếu đuối, trút hết nỗi lòng với tôi trong từng tiếng nấc nghẹn là một ai đó có thân xác giống nó chứ không thực sự là nó. Tuấn Anh nhìn tôi, híp đôi mắt phượng có đuôi lại, miệng vẽ ra nụ cười khoe trọn hàm răng đều tăm tắp. Nó cười rũ ra rồi chỉ tay vào tôi.
- Dương ơi là Dương! Tao không ngờ mày lại hỏi câu ngu si thế đấy. Chết rồi thì thôi, còn "định" thế quái nào được nữa?
Trông vẻ cợt nhả này, tôi thấy nó không khác gì thằng tâm thần vừa trốn trại. Phút trước còn khóc lóc ỉ ôi, phút sau đã cười nói giả lả, lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng. Nó khiến tôi phải hoài nghi khả năng diễn xuất của chính mình. Tôi cũng phụ hoạ theo điệu bộ của nó, miệng tủm tỉm, tay chống hông ra vẻ sầu não.
- Mày uống thuốc ngủ chắc không phải để thử cảm giác "chết đi" đâu nhỉ? Vì ngủm rồi thì còn "thử" cái quái gì được nữa?
- Mày đang hỏi tao đấy à? - Nụ cười trên môi Tuấn Anh càng đậm nét hơn. Nó tự chỉ vào mặt mình rồi hất hàm. - Tao chưa bao giờ muốn chết nhé. Việc chó gì tao phải làm thế? Hừ! Ai cũng nghĩ tao sướng quá hoá rồ, thế thì tao cũng phải làm gì đó điên rồ cho đúng với cái mác ấy chứ. Có tiếng chả nhẽ lại không có miếng à?
Đáng lẽ tôi phải nhận ra sớm hơn mới phải. Ngay từ đầu, Tuấn Anh đã nói nó đọc thơ Hàn Mạc Tử với tâm thế "nửa vời". Ngay từ đầu, giữa làn ranh sự sống và cái chết, nó đã luôn giữ thái độ lưỡng lự. Ngay từ đầu, nó đã không hề có ý nghĩ muốn chết!
Thế mà những gì nó thể hiện ra, cùng với chứng sợ không gian hẹp làm tiền đề quá vững chắc đã biến tôi thành con bò bị dắt mũi. Dương ơi! Sao mày lại tự thuyết phục bản thân rằng Tuấn Anh bị ám ảnh bởi cái chết thế? Chỉ vì đã tận mắt chứng kiến cảnh vật lộn khổ sở của nó với chứng sợ không gian hẹp trước khi sống lại à? Hay là chút yếu đuối còn sót lại trong thân xác con người này đã khiến mày mủi lòng sau khi nghe nó kể ngọn nguồn phát bệnh? Để rồi giờ nó cười vào mặt mày như thế đấy! Đáng lẽ mày phải suy xét kỹ hơn chứ? Một đứa có xuất phát điểm không thể tuyệt vời hơn như thế, cộng với ngoại hình trời ban và trí thông minh, sự nhanh nhạy, ranh ma chẳng kém bất kỳ ai, thì liệu sẽ dễ dàng buông bỏ để đi đến quyết định tự đoạn tuyệt cuộc sống à? Nghĩ lại xem nào, Dương. Mày chỉ không mắc chứng sợ không gian hẹp như nó thôi, còn chẳng một thứ gì của mày bằng được cái móng tay của nó. Mày cũng có một cái lồng giam chực chờ ở nhà. Mày cũng từng ngộp thở trong chính căn phòng của mình. Nhưng điều mà mày muốn làm là gì? Trút giận. Và giờ là trả thù.
Ồ! Hoá ra mày cũng không hề cao thượng như mày vẫn vỗ ngực tự hào nhỉ? Không hề cao thượng. Không hề khiêm nhường. Thậm chí còn đê hèn hơn cả những kẻ từng bị dè bỉu.
- Thế hoá ra... mày cược cả mạng sống chỉ để thử phản ứng những người trong nhà à? - Tôi hất hàm hỏi nó, cảm nhận môi run lên như sắp mất kiểm soát.
- Chỉ để? - Tuấn Anh trợn mắt, cao giọng nhấn mạnh như muốn chế giễu lời nhận xét vừa trôi tuột ra khỏi miệng tôi. Nó cười mỉm chi, giơ ngón trỏ lên rồi lắc hai cái trước mặt, ra vẻ người hiểu biết. - Mày không hiểu được đâu.
Ừ, đúng là tôi không hiểu. Bởi thằng Dương luôn tỏ vẻ khiêm nhường nhưng trong lòng thì tự kiêu, đầy sơ hở để người khác khai thác ấy đã chết rồi. Đứng trước mặt Tuấn Anh bây giờ chỉ là một linh hồn vừa mới nhận ra sự thù hận không thể chối bỏ. Một linh hồn không cảm nhận được nỗi buồn của cái chết, và cũng không cảm nhận được giá trị của sự sống.
- Mày diễn giỏi thật đấy. - Tôi khép mắt lại, cố gắng thở ra thật chậm để rút dần luồng hơi giận dữ căng phồng trong ngực như quả bóng sắp nổ.
- Mày trách tao à?
Tôi chỉ cười hắt ra một tiếng để đáp lại câu hỏi này của nó. Nếu trách thì phải trách bản thân đã quá tự tin mọi thứ sẽ nằm trong kế hoạch. Nhưng kế hoạch ấy đã thay đổi từ lúc nào, đến giờ tôi cũng không biết. Có thể là từ lúc tôi nhúng tay vào việc Trí chơi trò "Nói thật hay Thử thách". Cũng có thể là lúc tôi dùng chính mình làm mồi nhử để dụ Tuấn Anh trở thành đồng minh. Mà cũng có thể, mọi chuyện không như trước kia từ lúc tôi ký vào bản giao kèo với hắn. Không có cách nào để xác định được, chỉ biết rằng, đâm lao thì phải theo lao.
- Tao về đây.
Khi mở mắt ra, tôi nhìn thẳng vào Tuấn Anh, nói với giọng bình tĩnh đến mức chính tôi cũng không dám tin vào tai mình. Tôi không rõ gương mặt mình đang có biểu cảm thế nào, chỉ thấy đôi mắt đẹp như tranh vẽ của người đối diện đang đong đầy vẻ tự đắc đột nhiên trở nên hoảng loạn. Tôi vẫn quyết định quay người một cách dứt khoát. Nhưng Tuấn Anh đã túm chặt lấy cánh tay tôi rồi kéo lại. Tôi ngoái đầu về sau, thấy nó bước một chân xuống giường, chân còn lại vẫn vùi trong chăn, cả người chúi về phía tôi. Từ góc độ này nhìn xuống một kẻ luôn có chiều cao nhỉnh hơn mình, tôi bỗng cảm giác như biến thành vua, còn nó trở thành bề tôi thấp hèn đang run rẩy khi bị chủ nhân nghi ngờ lòng trung thành. Tôi rọi xuống gương mặt gầy hốc hác và trắng như tượng sáp ấy cái nhìn đầy phán xét, dồn nén hết những căm hờn lẫn tủi hổ rồi gói gém lại, ném thẳng vào mặt nó như ném một quả bóng sắt. Tuấn Anh khẽ rùng mình, cơn run ấy lan đến cả lòng bàn tay đang nắm chặt cánh tay tôi. Nhưng tôi vẫn tỏ ra không biết gì, chỉ nhìn chằm chằm vào nó. Không hề chớp mắt.
Giằng co như vậy một lúc, cuối cùng, Tuấn Anh đành cúi đầu nhận thua. Nó buông tay tôi ra, quay lại chiếc giường êm ái, tựa lưng vào gối rồi khép hờ mắt lại, giống như đang ngồi thiền tịnh tâm. Nhìn hành động thay đổi trong chớp mắt này của nó, tôi cảm thấy cơn giận trong lòng đã nguội đi một nửa, thay vào đó là sự bất an len lỏi nảy mầm. Tuấn Anh ngồi trước mặt đây khác hoàn toàn với kẻ trong ký ức trước kia. Hồi ấy, nó có thể thi thoảng thốt ra những lời tiêu cực, những ý nghĩ khác người, nhưng chưa bao giờ mang vẻ điên rồ và khoái trá coi người khác là trò đùa như bây giờ. Có cảm giác nó ngày càng giống một củ hành tây, càng bóc càng thấy cay mắt. Còn cay mắt có phải vì thương xót hay không thì trở thành vấn đề giày vò trái tim con người này của tôi.
- Tao xin lỗi. - Tuấn Anh mở mắt ra, mấp máy môi, nói lời này rất khẽ. Dường như sợ tôi không nghe rõ, nó lặp lại lần nữa. - Tao xin lỗi. Tao... không ngờ mày thật sự để tâm như thế.
Nhìn vẻ ngập ngừng không biết chọn từ ngữ nào cho phù hợp này, tôi đoán được nó muốn nói gì, nhưng vẫn cố tình xác nhận lại.
- Tao biết, mày sẽ không dễ dàng tin tưởng tao như thế đâu.
Tuấn Anh mím môi, nhìn tôi mà không nói gì, ngầm thừa nhận. Tôi được đà lấn tới.
- Nếu đổi lại là tao, tao cũng sẽ không tin một đứa biết rõ điểm yếu của tao mà vẫn đòi làm bạn.
Câu này có lẽ đã đánh động tới nơi mềm yếu nhất trong lòng Tuấn Anh. Cho dù có chút thay đổi so với người trong ký ức của tôi, nhưng sự tốt bụng, không nỡ làm tổn thương những người quan trọng vẫn luôn là điểm yếu không đổi mà chính nó cũng chưa nhận ra.
- Tao... - Tuấn Anh muốn nói gì đó, nhưng ngừng lại, nuốt nước bọt rồi đưa ngón trỏ lên miệng, bắt đầu cắn móng tay. Một lát sau, dường như đã sắp xếp xong những lời muốn nói và bản thân cũng đã lấy lại bình tĩnh, nó chậm rãi nói với tôi. - Tao không ngờ Trang và mày lại quan tâm đến tao như thế. Tao nói thẳng luôn nhé. Tao biết, hôm nay mày đến thăm tao là do Trang nhờ. Nó tin tưởng mày. Cho nên... tao cũng sẽ tin tưởng mày.
"Cũng"? Những lời Tuấn Anh nói khiến tôi phải bấm móng tay vào lòng bàn tay để nhắc bản thân phải tỉnh táo. Cái quái gì đang diễn ra thế này? Thằng này còn bao nhiêu dây mơ rễ má thế? Mối quan hệ giữa nó và Trang chắc chắn chẳng đơn giản như lời Trang đã nói với tôi. Nhưng giờ có lẽ chưa phải lúc để tìm hiểu chuyện đó. Vấn đề quan trọng trước mắt là câu chuyện cảm động ban nãy nó kể như trút hết ruột gan liệu có phải là thật? Hay lại là một cái bẫy khác mà nó giăng ra để thử tôi?
- Tin tưởng tao? - Tôi cố tình cao giọng, ra vẻ cay cú vì bị chơi xỏ. - Tin tưởng kiểu không hé răng một lời về cái kế hoạch "có tiếng không có miếng" đấy à? Hay quá! - Tôi vỗ tay vài cái đầy tự giễu. - Cả câu chuyện vì sao mày mắc chứng sợ không gian hẹp nữa, chắc tao cũng phải đặt dấu chấm hỏi nhỉ?
- Tao chẳng vừa xin lỗi mày rồi còn gì? - Tuấn Anh đáp lại với giọng giận lẫy, nhưng đôi mắt thì ánh lên vẻ hối lỗi chân thành. - Lúc tao nhận ra thì kế hoạch đã xong xuôi rồi. Thế nên hôm nay tao mới tạ lỗi với mày đấy.
- Mày tạ lỗi với tao lúc nào? - Tôi chống nạnh, tỏ vẻ ngờ nghệch.
Tuấn Anh thở dài một hơi đầy bất lực. - Mày nhớ lại xem? Chả lẽ tao rỗi hơi tự vạch áo cho người xem lưng à?
Tôi vẫn mắt tròn mắt dẹt nhìn nó, cứng đầu làm một con bò đến cùng. Tuấn Anh nhìn tôi, cuối cùng đành nhượng bộ.
- Chuyện đó là thật. Bí mật của tao đấy. - Nói đến đây, tự dưng Tuấn Anh bật cười, tự sửa lại lời vừa nói. - À không, bí mật chó gì chứ. Mày là người thứ tư biết rồi còn đâu.
- Người thứ tư?
- Ừ. - Tuấn Anh đã mất vài giây để gật đầu thừa nhận một cách đầy miễn cưỡng. - Mẹ Lan, Huy Hoàng, Trang, cuối cùng là mày.
Thông tin mà Tuấn Anh vừa buột miệng nói ra như sét đánh ngang tai. Tôi quắc mắt lên, nhẹ nhàng hỏi nó một câu.
- Trang cũng biết à?
- Ừ.
- Thế tại sao nó để mặc thằng Trí trùm áo khoác lên đầu mày?
Tuấn Anh khựng lại như con rối gỗ bị hỏng. Miệng hết hé lại mở, nhưng không thốt ra nổi lời nào. Nó không dám nhìn thẳng vào tôi mà lặng lẽ thả ánh nhìn rơi xuống đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau. Nhưng Tuấn Anh cũng không im lặng lâu, khi ngẩng lên, nó đã cho tôi một đáp án chi tiết.
- Thật ra… Tao đoán được Trí sẽ giở trò gì đó với tao. Vì cả tuần đó tao nghe hội thằng Nam bàn tán về bộ phim “Truth or Dare?” với nó suốt. Mày cũng biết Trí là thằng ruột để ngoài da rồi đấy, với cái mồm hay khoe mẽ của nó thì chẳng có cái gì là bí mật cả.
- Mày đoán thằng Trí sẽ hào hứng chơi trò giống trong phim. Cái này không khó đoán. Nhưng mà… - Tôi cố tình ngừng lại rồi đưa tay gãi cằm, ra vẻ khó hiểu. - Mày đoán được cả việc tao sẽ cứu mày cơ à?
Câu hỏi này như một mũi tên nhắm thẳng hồng tâm. Tuấn Anh cắn môi, nhìn tôi với vẻ ngượng ngùng rồi thành thật kể tiếp.
- Tao không đoán được. Chính vì không đoán được cho nên tao mới…
- Mới để cho Trang nhúng tay vào chứ gì? - Tôi chen ngang. - Đại khái như, khi Trí làm gì đó với mày thì Trang sẽ đứng gần đó quan sát và trấn an đám đông, nếu tao không ra mặt thì Trang sẽ đứng ra ngăn Trí lại. Còn nếu tao ra mặt thì mày sẽ có cơ sở phán đoán xem tao có thực sự biết mày mắc chứng sợ không gian hẹp hay không. - Tôi cứ nói một lèo, chẳng thèm để tâm đến vẻ mặt ngơ ngác của Tuấn Anh. - Dù sao trong lớp cũng chỉ có Trang và tao biết bệnh của mày thôi mà, đúng không?
Lần này, Tuấn Anh im lặng lâu hơn trước. Không gian trầm lặng đến mức bí bách ám xung quanh nó bị một tiếng cười tự giễu khuấy động. Tuấn Anh cười xong thì thở phào, gật gù.
- Đúng là không nên lỡ miệng trước mặt mày.
- Sao? Hối hận rồi à?
- Không. Tao lại thấy nhẹ nhõm hơn đấy. - Tuấn Anh lắc đầu rồi nói tiếp. - Vì tao thực sự muốn làm bạn với mày.
- Nhưng tao thì phải suy nghĩ lại đấy.
Tôi vừa hắt cho nó một gáo nước lạnh, nhưng trong lòng vẫn không thấy hả hê chút nào. Bởi nếu Tuấn Anh không tự nói ra chi tiết về Trang, có lẽ tôi sẽ sống mãi trong cảm giác tự đắc vì mọi thứ đã diễn ra theo đúng kế hoạch. Tôi thích cảm giác dắt mũi người khác chứ không thích trở thành con bò bị kẻ khác dắt đi. Nhưng, mẹ kiếp, đúng là trò đời!
- Dương… - Tuấn Anh chỉ gọi tên tôi rồi bỏ lửng. Tôi cũng chẳng có kiên nhẫn nghe xem nó định nói gì, đùng đùng bước về phía cửa.
- Tao chỉ không muốn liên lụy thêm ai đó thôi! - Tuấn Anh đã gào lên như vậy, giọng nói vẫn còn khàn và hơi run vì xúc động. Sự kích động này của nó đã khiến tôi chần chừ. “Liên lụy thêm ai đó”, tức là ngoài việc thông đồng với Trang trong vụ của Trí ra, nó còn có đồng phạm trong vụ uống nhầm thuốc ngủ này. Tôi bất giác nhớ đến cô Lan giúp việc và thái độ cắn rứt lúc vừa mới bước vào phòng của nó. Chẳng lẽ nó thật sự đã…
- Đừng nói với tao là cô Lan giúp mày…
Tôi chưa nói hết câu, Tuấn Anh đã gật đầu cái rụp, khẳng định một cách chắc nịch. Không những thế, nó còn chẳng ngần ngại kể thêm cho tôi nghe cái kế hoạch điên rồ của nó.
- Sau khi uống thuốc ngủ, tao cần một người quan sát và quay lại phản ứng từng người trong gia đình tao. Có thế tao mới tin được. Mẹ Lan là lựa chọn tốt nhất. - Tuấn Anh nuốt nước bọt. - Trong nhà này cũng chỉ có mẹ Lan thương tao thôi.
- Mày biết rõ thế mà còn hại cô ấy à?
- Hại á? - Tuấn Anh hỏi ngược lại, sau đó chợt à lên một tiếng. - Ờ, đúng là tao đã kéo mẹ Lan vào vụ này, để mẹ Lan đứng ra nhận trách nhiệm cho việc làm mất nhãn chai thuốc. Nhưng Dương ạ, nếu tao nói việc rời khỏi gia đình này là mong ước bấy lâu của mẹ Lan thì mày có tin không?
Lại một câu hỏi khiến tôi phải sững sờ, nhất thời không biết phải đáp lại thế nào. Tuấn Anh nhìn tôi rồi làm ra vẻ chẳng có gì to tát cả.
- Trong chán ngoài thèm, mày hiểu không?
- Thế sao lúc tao hỏi về cô Lan, mày tỏ thái độ thế? Mày thực hiện được mong ước của cô ấy rồi còn gì?
Tuấn Anh chợt bặm môi, mắt vằn lên tia máu, gương mặt đầy vẻ uất ức. Nó thở phì ra một hơi rồi gằn giọng.
- Nhưng tao vẫn không chịu nổi việc mẹ Lan chấp nhận cái tội nhục nhã không phải do mình làm ấy. - Nói xong câu này, nó đấm một cú rất mạnh xuống giường, cười chua chát. - Người tốt chả bao giờ có kết cục tốt cả.
- Thế cơ à? Triết lý quá nhỉ?
Giọng nói sắc như lưỡi dao ngâm trong nước lạnh này cứa vào tai khiến tôi rùng mình, rời mắt khỏi vị trí của Tuấn Anh, nhìn về phía cửa ra vào. Cánh cửa gỗ hạng sang đã bị đẩy ra từ lúc nào, Huy Hoàng đứng cạnh cửa, tựa lưng vào tường, khoanh tay lại rồi hất hàm nhìn chúng tôi bằng đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Mày tưởng tao không nhìn ra dăm ba cái trò mèo của mày à? - Huy Hoàng đã nã một viên đạn như thế về phía Tuấn Anh.
Tuấn Anh bình thản đón nhận thứ vũ khí đầy sức sát thương ấy. Từ trước đến giờ, nó luôn là đứa rất biết cách ăn miếng trả miếng.
- Kẻ giết người thì không có quyền lên tiếng ở đây.
Nhưng thay vì trả lại một viên đạn, Tuấn Anh đã châm ngòi cho quả đại bác khủng nhất mà tôi không thể tưởng tượng được.
Bình luận
Chưa có bình luận