Chương 15: Ký ức ngày mưa – Mai táng chính mình


Đây chính là không gian mà Dương của trước kia luôn phải đối mặt. Tự dưng tôi thấy vừa lạ lại vừa quen. Tôi đã quay trở lại quá khứ được bao lâu rồi nhỉ? Từ đầu tháng Tám tới nay thì chưa được hai tháng. Vậy mà tôi đã bắt đầu hòa nhập đến mức độ tưởng như đã thực sự quay lại là Dương.

- Kẻ giết người thì không có quyền lên tiếng ở đây.

Ùng!

Câu nói đầy vẻ hả hê ấy của Tuấn Anh như cú đại bác nã thẳng vào mặt Huy Hoàng. Tôi giật thót tim không biết là bởi tiếng sấm rền vang đột ngột xé toạc khoảng không yên ả hay bởi vẻ bình thản quá đỗi đang án ngữ trên gương mặt thiên thần. Giây tiếp theo, ngay khi những giọt mưa nương theo gió gõ bồm bộp lên mặt kính cửa sổ, chớp loé lên, xiên vào phòng một đường sáng gai người, rọi thẳng vào gương mặt nhìn nghiêng của Huy Hoàng. Dưới ánh sáng đèn điện và cả luồng sáng xanh ảo diệu chợt hắt tới, đôi mắt anh ta sáng rực lạ thường, nhìn rõ màu hổ phách hoang dại như loài thú dữ đang chạm trán với thiên địch. Cái nghiến răng mạnh đến nỗi nổi cả gân cổ. Mỗi nhịp thở dốc giống như chiếc máy bơm bơm vào các múi cơ trên người. Trong thoáng chốc, tôi có cảm giác Huy Hoàng sắp phình to thân mình, xé toạc lớp áo len mỏng bằng móng vuốt sói rồi hùng hổ lao vào cắn xé Tuấn Anh. Ý nghĩ ấy chỉ chợt loé lên trong đầu tôi thôi, tôi thề. Chẳng ngờ, hình ảnh điên rồ ấy lại sao chép ra ngoài đời thực. Nhưng theo một kiểu hoàn toàn khác.

Dáng người cao to lực lưỡng cứ tưởng sẽ cản trở tốc độ di chuyển của Huy Hoàng. Đến khi chỉ trong thoáng chốc, anh ta đã kề sát Tuấn Anh như một bóng ma, tôi mới giật mình nhấc chân khỏi chỗ. Nhưng cử động của tôi không thể theo kịp cái dang thẳng cánh của Huy Hoàng. Cú tát thật lực giáng xuống chỉ vài tích tắc trước khi tôi tóm được ống tay áo của anh ta. Sợi len to bản ở ống tay tước ra, kéo thành một đường cong vút với tiếng ma sát rít tai. Tiếng "Bốp" vang lên giòn giã. Có cảm giác, Huy Hoàng vừa sắm vai một tay đao phủ, vung lưỡi đao sắc lạnh vào cái cổ của kẻ tử tội, lia một đường bén ngọt như chém chuối. Còn Tuấn Anh, hứng trọn án tử do Huy Hoàng ban cho mà không hề tránh né, đổ gục xuống giường với hai lỗ mũi ồng ộc máu.

Mặc kệ màu máu đỏ thắm loang rộng dần trên nền ga giường xanh dương nhạt, Huy Hoàng vùng tay ra, sấn sổ bước tới. Tôi vội vàng chồm đến, ôm lấy anh ta từ phía sau bằng hai tay rồi kéo giật lại. Nhưng Huy Hoàng cứ như một con gấu xám vừa lãnh phát đạn trí mạng của thợ săn, dưới lực kéo của tôi, anh ta chỉ loạng choạng lùi lại hai bước, rồi chẳng biết lấy sức ở đâu ra lại tiếp tục hùng hục lao đến. Tôi đã được tụi chơi bóng rổ gọi đùa là sức trâu rồi, nhưng mẹ kiếp, lão này phải ngang với sức voi. Cứ giằng co thế này thì anh ta sẽ hất văng tôi mất. Trong lúc khốn cùng, tôi đành làm liều, hét lên.

- Anh tính giết người à?

Dường như từ "giết" thực sự có sức công phá lớn, Huy Hoàng khựng lại như một con Rô-bốt hết pin. Anh ta quay ngoắt lại, gườm gườm nhìn tôi. Rõ ràng, Huy Hoàng chỉ cao hơn Tuấn Anh một chút, tính ra tôi chẳng thua kém anh ta là bao. Nhưng vào giây phút này, tôi có cảm giác như một kẻ yếu thế sắp bị cơn lốc cuồng nộ nuốt chửng. Tôi nuốt nước bọt theo phản xạ, lòng bàn tay bất giác đổ mồ hôi lạnh. Huy Hoàng vùng ra khỏi vòng tay của tôi, đứng thẳng người lại, chỉnh trang quần áo. Chiếc áo len cao cổ mỏng màu xám tro trông rất sạch sẽ, nhưng anh ta vẫn làm động tác phủi bụi trên vai và hông. Nhìn một loạt hành động ấy, tự dưng tôi thấy ngứa mắt không chịu nổi. Những chỗ anh ta phủi đều là chỗ tôi vừa chạm vào. Loại người hách dịch kiểu này là loại mà tôi ứa gan nhất! Vào lúc bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm của tôi sắp không thể giữ yên bên cạnh đường chỉ quần nữa, Huy Hoàng đột nhiên lên tiếng.

- Giết nó á? - Vừa nói, anh ta vừa trỏ tay vào Tuấn Anh rồi cười cợt. - Bẩn tay!

Chẳng để Huy Hoàng kịp dứt lời, Tuấn Anh bỗng cười lên sằng sặc. Nó đang chúi đầu xuống giường, vùi nửa gương mặt vào đệm, hai vai bỗng rung lên như bị điện giật. Nó chống tay xuống giường rồi từ từ ngồi thẳng lại, động tác chậm chạp y như một thây ma. Những tiếng cười chế giễu của Tuấn Anh càng thổi cho lửa giận trong mắt Huy Hoàng bốc lên thêm cao.

- Con người "sạch sẽ" quá! Lúc nào cũng phải rình mò người khác. - Tuấn Anh dùng ống tay áo quệt mũi, kéo vệt máu lem sang một bên má. Nhưng nó vẫn chẳng tỏ vẻ đau đớn hay sợ hãi gì. Ở vị trí này, tôi có thể thấy rõ sự hưởng thụ đang toả ra trong đôi mắt mà nó đang nhìn Huy Hoàng. Còn Huy Hoàng, tôi chỉ có thể nhìn được vai anh ta khẽ run lên, không rõ có phải vì tức giận hay không.

- Tao việc chó gì phải rình mò mày? - Huy Hoàng vặc lại một câu, nhưng giọng nói đã không còn vẻ của kẻ chiếm thế thượng phong nữa.

- Thế à? - Tuấn Anh bỗng đánh mắt nhìn về phía cửa phòng. - Ông không biết tôi mới gọi người thay chốt cửa, nhỉ? - Tuấn Anh nói đến đây, Huy Hoàng bỗng giần giật ngón tay. - Dặn giúp việc không chốt cửa lại cơ đấy. Để dễ bề nghe trộm xem bọn tôi nói gì à? Ông việc gì phải làm thế? Thích thì tôi nói thẳng ra cho nghe nè.

- Mày im mồm đi.

- Ê, Dương. Mày có biết rằng trên đời này có những kẻ giết người rõ rành rành nhưng lại chẳng phải chịu tội không?

- Tao bảo mày câm mồm! - Huy Hoàng sải một bước dài đến bên cạnh rồi xốc cổ áo Tuấn Anh lên. Sát khí mà anh ta toả ra khiến tôi lao lên phía trước mà không kịp suy nghĩ gì. Tôi tóm chặt cổ tay anh ta, giằng ra. Nhưng tay Huy Hoàng cứng như cây thép, không xi nhê chút nào. Đã thế, Tuấn Anh còn đổ thêm dầu vào lửa. Nó liếc sang tôi, vẫn cười cợt.

- Nó đã hại chết người yêu nó mà không dám nhận đấy. - Vừa nói, Tuấn Anh vừa hất đầu về phía Huy Hoàng. Ở khoảng cách gần như thế này, tôi nhìn rõ được đôi mắt sáng rực của hai kẻ điên, trong khoảnh khắc không thể hiểu nổi mối quan hệ thù địch kinh khủng của hai anh em nhà này.

Từng ngón tay của Huy Hoàng bóp nghiến lấy lớp vải cổ áo của Tuấn Anh, đến nỗi các khớp tay kêu lên răng rắc. Tôi có thể cảm nhận được sự tức giận qua cơn run trên tay Huy Hoàng. Nhưng khi tôi nghĩ anh ta sẽ xuống tay tàn độc hơn nữa thì Huy Hoàng bỗng dúi cho Tuấn Anh một cái thật mạnh rồi buông tay. Anh ta đứng thẳng người, cúi đầu nhìn xuống, miệng lẩm bẩm.

- Tất cả là tại mày...

Khi đỡ Tuấn Anh ngồi dậy, tôi thấy rõ sự ngạc nhiên loé lên trong đôi mắt nó. Phải mất vài giây sững sờ, nó mới hoàn hồn.

- Gì đây? - Tuấn Anh bật cười. - Anh Phong chết là do cái mồm của ông, chứ do tôi à?

Nghe đến tên một người xa lạ cùng giới tính của người đó, trong đầu tôi âm thầm xâu chuỗi lại tất cả thông tin vừa nghe được, chợt giật mình nhận ra một bí mật động trời. Chẳng lẽ Huy Hoàng...


- Mày luôn như vậy. - Huy Hoàng chợt chống hông, lắc đầu rồi thở ra một hơi vẻ bất lực. - Mày luôn tự đề cao bản thân quá. Nhưng sau lần này, tao nghĩ mày cũng nhận ra, mày chẳng đáng một xu!

Huy Hoàng vừa dứt lời, mắt Tuấn Anh bỗng đỏ ngầu. Nhìn phản ứng này, Huy Hoàng được nước lấn tới.

- Tao ước gì mày nhận ra điều này sớm hơn, đừng bày ra mấy trò tỏ vẻ ngu dốt. Nếu thế thì tao đã không phải một mình... - Nói đến đây, Huy Hoàng cắn môi, dường như đang cố gắng ngăn cảm xúc nào đó dâng trào. Ánh mắt nhìn Tuấn Anh vừa oán trách, vừa tủi thân mà lại có chút gì như tiếc nuối. Tôi không thể giải thích nổi sự biến đổi đột ngột trong hành động và lời nói của Huy Hoàng. Có cảm giác, tôi đang sắm vai một khán giả, nhưng lại chỉ được biết một nửa sự thực. Mà một nửa sự thực không bao giờ là sự thực hoàn chỉnh. Nhưng một nửa ấy cũng hé lộ cho tôi bí mật mà Huy Hoàng chôn giấu, oái oăm thay, bí mật ấy lại bị Tuấn Anh nắm thóp. Đây có lẽ là lí do Huy Hoàng luôn giữ thái độ thù địch với chính người em trai của mình chăng? Nhưng liệu anh ta có phản ứng thái quá không? Tôi thực sự không thể hiểu nổi.

Huy Hoàng không hề nói hết câu mà chỉ lẳng lặng nhìn Tuấn Anh đầy oán trách. Ánh nhìn uất ức ấy khiến một người ngoài cuộc như tôi cũng cảm thấy khó thở.

- "Một mình" làm sao? - Tuấn Anh cau mày, hất hàm hỏi.

- Mày thông minh lắm mà, nghĩ ra được đủ trò mà, sao mày không tự thử nghĩ xem? - Huy Hoàng đáp trả với giọng khinh khỉnh. Rồi cũng chẳng để Tuấn Anh có thời gian suy nghĩ, anh ta đã ném ra câu phán quyết xanh rờn. - Mày tự biến bản thân thành thằng ăn bám, thằng vô dụng. Thế thì mọi kỳ vọng và trách nhiệm sẽ đổ lên đầu ai? Là tao. Là tao đấy!

Huy Hoàng gầm lên như một con mãnh thú vật lộn trong cũi sắt trước phút lìa đời. Tiếng gào thét át cả tiếng sấm đùng đoàng vừa nổ. Tim tôi như nảy ra khỏi lồng ngực, gai ốc nổi khắp người, cảm nhận rõ từng sợi lông trên da đang dựng đứng. Tôi chầm chậm liếc mắt sang nhìn sườn mặt của Huy Hoàng. Làn da rám nắng ngả màu nâu đồng vằn lên những vệt đỏ lạc quẻ. Đôi mắt đỏ ngầu ngậm đầy nước. Anh ta thở hồng hộc như muốn dốc sự sống tràn ra từ đầu lưỡi.

Có tiếng chân chạy vội vã vọng đến. Cửa bị đẩy ra rộng hơn. Người vừa nhào vào đã đứng chôn chân trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Tôi nhìn gương mặt tái xanh và ánh mắt phút chốc tối sầm của cô Liễu, đoán được lửa giận đang bập bùng cháy. Nhưng trong cơn giận ấy, dường như còn ẩn chứa một thứ gì đó bí hiểm mà tôi chưa thể khám phá ra. Ánh mắt mà cô Liễu phóng về phía Huy Hoàng y như hai lưỡi dao sắc lẹm, nhưng chỉ hằm hè đe doạ chứ chưa dám trực tiếp xiên thẳng vào cổ họng đối phương. Đây là ánh nhìn mà một người mẹ nên dành cho con trai mình sao? Ý nghĩ ấy khiến tôi bất giác rùng mình.

- Có chuyện gì mà to tiếng thế con? - Cô Liễu đã liếc tôi rất nhanh trước khi bước hẳn vào trong. Đôi dép đi trong nhà vang lên tiếng loẹt quẹt như gõ nhịp cho từng lời cô nói. - Con làm khách của mẹ tưởng nhà mình cãi nhau đấy. - Vươn tay đặt lên vai của Huy Hoàng, cô ấn những đầu ngón tay xuống, dường như muốn ra ám hiệu nào đó.

Huy Hoàng dùng ngón cái và ngón trỏ vuốt mắt, làm như rất mệt mỏi khi nghe thấy những lời này. Nhưng tôi biết, nếu không làm vậy, nước mắt đang đong đầy hai bên khoé sẽ tuôn xuống. Có lẽ, Huy Hoàng không muốn mất nốt chút tôn nghiêm còn sót lại. Anh ta nhún vai, hất tay cô Liễu ra và chẳng thèm đáp lời. Cô Liễu cũng không để giây phút ngượng ngùng có cơ hội kéo dài, vội quay sang phía tôi, cười trừ.

- Dương đừng để ý nhé. Hai anh em Tuấn Anh cũng không được hoà thuận lắm. Cháu thông cảm cho nhà cô nha.

Tôi lại nở nụ cười công nghiệp, đáp lời.

- Cháu cũng có em gái nên cháu hiểu ạ.

- Ôi, Dương còn có em gái cơ á? - Cô Liễu che miệng, mắt trợn to, ra vẻ ngạc nhiên lắm, vội tiếp tục chủ đề này như bắt được vàng. - Thế mà cháu không nói sớm. Nãy bố cháu bảo còn có việc nên về trước, cô mới chỉ đưa quà mang về biếu mẹ, chưa kịp gửi cho con bé chút gì rồi.

Thấy cô Liễu chép miệng tiếc nuối, còn có ý đuổi khéo, tôi đành thuận nước đẩy thuyền.

- Dạ thôi không sao đâu cô. Cô làm vậy thì cháu ngại lắm. Cháu xin phép ạ.

- Dương ở lại ăn cơm đã cháu. - Thấy tôi bước nhanh ra cửa, cô Liễu đi sau, nói với theo, giọng đầy khách sáo.

- Dạ để khi khác ạ. Trước lúc đi, mẹ cháu cũng dặn phải về ăn cơm đúng giờ rồi ạ. - Tôi quay lại, cười đáp, đã thấy cô Liễu đóng cửa cái cạch.

- Thế à… - Cô Liễu chép miệng vẻ tiếc nuối, nhấc tay ra khỏi tay nắm cửa, khoanh tay lại một cách cứng nhắc. Nụ cười trên môi càng trở nên gượng gạo. - Chưa tạnh mưa hẳn đâu. Để cô gọi người đưa cháu về bằng xe riêng.

Tôi nhìn đôi mắt một mí vẽ đuôi đen sì đang cười híp thành đường chỉ, miệng vẫn cười nhưng lại âm thầm ném cho người phụ nữ đối diện một cái nhìn kín đáo. - Dạ vâng. Cháu cảm ơn cô ạ. - Vừa dứt lời, tôi nhìn về phía cánh cửa đã đóng kín, hỏi. - Tuấn Anh chắc chưa đi học trở lại ngay được đâu, cô nhỉ?

Những ngón tay đang tóm hờ bên cánh tay trắng nõn bỗng nhiên gồng cứng, trắng bệch. Cô Liễu vẫn cười, nhưng tốc độ trả lời lại chậm hơn hẳn, có vẻ không kịp bịa ra một cái cớ hợp lý.

- À… Ừ. Nhìn vậy thôi chứ nó vẫn còn yếu lắm. Chắc cô sẽ xin cho Tuấn Anh nghỉ hết tuần này.

- Vậy sau mỗi buổi học cháu sẽ mang sách vở đến giảng lại bài cho Tuấn Anh ạ. Cô cứ yên tâm nhé.

Cô Liễu vô thức lùi về sau một bước, mắt đảo xuống nền nhà rồi mới nhìn về phía tôi, miệng ậm ừ cảm ơn. Tôi biết, việc trước đây cô Liễu từng chấp thuận để tôi phụ đạo cho Tuấn Anh đã giúp tôi trở thành một tiền lệ. Giờ đây, cô không có lý do gì để từ chối ý tốt của tôi cả. Nhưng tôi đoán, việc cô Liễu tỏ ra chột dạ và lép vế như thế này không hẳn là bởi sợ tôi sẽ biết thêm nhiều góc khuất trong gia đình này. Tôi nghĩ, với người sắc sảo và mồm mép như cô, hẳn cô đã đoán ra, ban nãy tôi đã chứng kiến những gì. Cô chỉ không muốn tôi tìm ra nguyên do cho tất cả những điều đó, hay nói cách khác, cô không muốn “vạch áo cho người xem lưng”.

Cô kín đáo liếc tôi. Tôi nhìn cô thì cô vội quay đi, giả đò gọi người giúp việc tới căn dặn. Xem ra, không chỉ mối quan hệ giữa Tuấn Anh và Huy Hoàng có vấn đề. Ở cô Liễu có sự phân biệt đối xử rõ ràng đến nỗi người ngoài như tôi cũng nhận ra. Từ từ, rồi cái kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra thôi.

Suốt quãng đường ngồi xe riêng của nhà Tuấn Anh, tôi cảm thấy phấn chấn hơn lúc đến. Bầu trời ùng ục mây xám xịt như muốn quặn ruột lên để mửa, giống người chửa đến kỳ thai nghén ngoài ô cửa kính xe chẳng làm tôi buồn nôn chút nào. Chỉ chưa đầy một ngày mà tôi đã có thể phá tung thành lũy cuối cùng trong lòng Tuấn Anh, cảm giác lâng lâng đến khó tả. Giờ đây, tôi có thể chắc chắn, nó chẳng có lý do gì để chết. Nhưng có một vấn đề khác lại nảy sinh. Nó có dã tâm giết người. Sát ý mà Tuấn Anh dành cho Huy Hoàng, cộng với bí mật mà nó dùng để nắm thóp anh ta sẽ trở thành thứ vũ khí sắc bén nhất đâm một nhát trí mạng ngay tim. Nhớ đến dáng vẻ khoái trá và chẳng hề biết đến đau đớn của Tuấn Anh ban nãy, tôi tự nhắc nhở bản thân, nhất định đừng chọn sai chiến tuyến.

Về đến nhà, tôi không cảm thấy ngạc nhiên khi nhận ra căn nhà rộng lớn chỉ có một mình tôi. Mẹ còn bận đưa cái Ngọc đi học thêm hai lớp phụ đạo nữa nên chẳng có thời gian nấu bữa tối. Còn bố thì đúng là có việc chưa giải quyết xong trên trường. Chiều nay bố chịu đưa tôi đến thăm Tuấn Anh là bởi bố không yên tâm để tôi tự đi mà thôi. Tôi nghĩ rồi đủng đỉnh đi úp gói mì ăn cho đỡ đói. Trong lúc chờ mì nở, tự dưng tôi lại nghĩ, ban nãy mà không tinh tế nhận ra ý đuổi khách của cô Liễu, cứ đồng ý bừa, ở lại ăn cơm thì có khi tôi sẽ được chứng kiến bầu không khí gia đình “ấm cúng” của Tuấn Anh không biết chừng. Nghĩ như vậy, tôi bất giác nhếch khóe môi. Nhưng khi nhìn những ghế trống xung quanh bàn ăn lúc này, tôi chẳng tài nào cười nổi nữa.

Đây chính là không gian mà Dương của trước kia luôn phải đối mặt. Tự dưng tôi thấy vừa lạ lại vừa quen. Tôi đã quay trở lại quá khứ được bao lâu rồi nhỉ? Từ đầu tháng Tám tới nay thì chưa được hai tháng. Vậy mà tôi đã bắt đầu hòa nhập đến mức độ tưởng như đã thực sự quay lại là Dương.

Tôi là Dương, nhưng cũng không thực sự là Dương. Vì sao ấy à? Xem nào, tên bảo hộ oán hồn đó đã nói gì với tôi trước khi đưa tôi quay trở về nhỉ?

Tôi mở nắp bát mì ly, dùng đũa trộn đều cho thấm gia vị rồi gắp một đũa thật to. Vị mì chua cay xộc ngay vào mũi và lan tỏa trong khoang miệng, vừa nóng vừa cay khiến tôi chảy nước mắt.

“Cửa đầu tiên mà cậu cần vượt qua là giết chết chính mình.”

Hắn đã nói với tôi như vậy đấy, với giọng điệu không thể bình thản hơn.




0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout