Dưới ánh ban mai có vài câu chữ
Hoài niệm
Mình từng là đứa trẻ hồn nhiên giữa chốn đồng ruộng bao la, nhưng sau một cơn gió qua, mọi thứ chỉ còn là hồi ức hoài niệm.
Quê em từng lớn rất yên bình Mùi hương đất trời hòa quyện nhau Trong xanh con nước rọi bóng nắng Nắng vàng trên ấy chiếu hàng cây … Đã qua mấy thu sao chẳng thấy Em về nơi xưa từng lớn khôn Trước nhà con kênh nước đục - trong Sau hè ruộng đất lúa đầy đồng Nhà em đấy, nằm giữa ruộng đồng Bạt ngàn lúa nước với con sông Bốn bề yên tĩnh nhà lẻ bóng Tiếng chim cò ríu rít trên không Nhà em đấy, vườn cây trĩu quả Dọc cả con đường trái xum xuê Hàng xoài cao lớn trổ thích mê Nó nghiêng mình soi bóng đường về Cây cầu khỉ gập ghềnh long đong Bắt từ bờ đây sang bờ nọ Đến những khi đất trời trở gió Chẳng dám qua sông vì âu lo Nhớ những khi mùa lúa đã xong Mùi rơm rạ khói bốc đậm nồng Khói cay nhòe đôi mắt ửng hồng Chẳng biết chạy đâu, bốn bề khói Sớm tinh mơ tiếng vịt inh ỏi Nắng sau nhà rọi khắp ruộng hoang Màu đất, mùi sình, tiếng vịt vang Một cánh đồng tàn sau mùa cắt Một hôm nắng chiều đỏ rực trời Bóng mờ ngọn núi tít phía xa Thấp thoáng hùng vĩ sau sương khói Nhìn về núi xa lòng nhớ nhà Em nhớ trời đêm sao yên ả Muỗi kêu vo ve trong sương gió Tiếng dàn đồng ca vang rôm rả Hương lúa ngào ngạt bay vào nhà Em nhớ ngày mưa buồn tầm tã Lộp bộp nặng nề trên mái hiên Mùi đất bốc lên sao lạ quá Là mùi đậm đà của hương quê Em nhớ con đường đi học về Uốn lượn quanh co sao trắc trở Khắc khổ những ngày mưa đến dở Em ước chi nhà chớ xa xôi Em nhớ tháng ngày hè nắng nôi Cái nóng rát da chiếu xuống mặt Nhìn khắp căn nhà quá chật chội Cuộc sống như này bao giờ thôi? Em nhớ không, mùa gió bấc về Hướng đông thổi lạnh buốt tái tê Cơn giá rét làm em khoắc khoải Ước làn hơi ấm xoa dịu mãi Cuộc sống khó khăn qua tháng ngày Len lỏi yên bình thời ấu thơ Khi mà em tuổi còn dại khờ Thả cánh diều bay giữa đồng trơ Em nào đâu sống đời mộng mơ Giữa tứ bề đồng không mông quạnh Em chỉ biết hy vọng đợi chờ Có một ngày thấy được đời xanh Chẳng mong điều chi phải tranh giành Cuộc đời vô thường quá mong manh Ngày tháng yên bình và tự tại Sống còn mẹ cha là an lành! |
0 |