Trong con hẻm tối tăm, nơi ánh đèn dầu chập chờn như những linh hồn lạc lối, quán rượu Phù Hoa đứng đó, như một nấm mồ chôn vùi những giấc mơ. Đó là chốn của những kẻ say khướt, nơi thân xác bị mua bán, tâm hồn bị vùi dập, và nụ cười sau lớp son sẫm chỉ để che đậy đi nỗi đau thầm kín bị chôn giấu bên trong sự rực rỡ của những bộ xiêm y lộng lẫy. Ở đây, Hương và Lan – hai cô gái mồ côi, bị số phận xô đẩy vào lằn ranh của địa ngục – đã tìm thấy nhau giữa muôn vàn tủi nhục, để rồi yêu nhau bằng một tình yêu trong sáng nhưng lại bị chính xã hội khắc nghiệt dè bỉu như những tội đồ.


Hương, cô gái mồ côi từ nhỏ, lớn lên trong những ngày đói rét ở một làng quê nghèo. Cha mẹ nàng chết vì dịch bệnh, để lại nàng một mình, sống nhờ vào lòng thương của hàng xóm. Nhưng khi lớn lên, sắc đẹp của nàng đã trở thành lời nguyền. Một gã địa chủ giàu có với lòng dạ độc ác, đã lừa gạt nàng, hắn ta hứa hẹn một cuộc sống tốt đẹp, rồi bán nàng cho quán rượu Phù Hoa để trả nợ cờ bạc. Hương ngây thơ lạc bước vào chốn này với đôi mắt đen sâu thẳm, tựa hồ chứa đựng cả một trời u uất, và trái tim tan nát, không còn niềm tin vào đời.


Lan, mất mẹ từ khi còn đỏ hỏn, lớn lên trong ngôi chùa đổ nát nơi sư cô già cưu mang nàng. Nhưng khi sư cô qua đời, Lan bị đuổi đi, nàng lang thang khắp chợ quê, ăn xin qua ngày để sống. Một ngày nọ, nàng bị bọn buôn người bắt cóc, rồi bán cho quán rượu Phù Hoa. Ở đây, nàng học cách che giấu nỗi đau bằng nụ cười giả tạo, nhưng trong sâu thẳm, nàng vẫn giữ một góc nhỏ trong tim, nơi cất giấu khát khao được yêu thương. Lan mang vẻ đẹp kiêu hãnh, nhưng đôi mắt nàng luôn chất chứa nỗi cô đơn không lời.


Họ gặp nhau trong bóng tối của hành lang gỗ mục, nơi mùi rượu và khói thuốc ám vào từng hơi thở. Hương thường ngồi co ro bên khung cửa sổ, nhìn xuống con hẻm đầy rác và dòng người qua lại, ánh mắt nàng lạc lõng như chim lạc đàn lang thang tìm lối thoát. Lan, trong bộ áo lụa, bước đi giữa đám khách đang say sưa, nhưng ánh mắt nàng lại hướng về Hương, sự tò mò hiện hữu rõ trên gương mặt sắc sảo. Một đêm, khi tiếng hò hét ngừng lại, Lan lặng lẽ đặt một cành hoa dại bên Hương. 


“Cho em, để đêm bớt lạnh.”


Nàng nói, giọng run run như sợ gió cuốn đi. Hương cầm cành hoa, nhẹ nhàng đặt tay lên nhành hoa rũ, nước mắt chợt lăn dài trên gò má đã ửng hồng, nàng lấy tay lau đi, khẽ hướng ánh mắt trìu mến về phía Lan, một ánh mắt chất chứa tình yêu thương vốn dĩ tưởng chừng bị chôn chặt ở chốn này. Và từ khoảnh khắc ấy, trái tim họ đã đan chặt vào nhau.


Tình yêu của họ nảy nở trong những khoảnh khắc lén lút, giữa những cái chạm tay vội vàng nơi góc khuất. Trong căn phòng nhỏ xập xệ, họ thì thầm về những giấc mơ không bao giờ thành. 


“Nếu có kiếp sau, chị muốn cùng em sống ở một nơi không ai phán xét, nơi mình được là chính mình.” 


Lan vuốt nhẹ mái tóc Hương, tay nàng nâng niu từng sợi tóc giờ đây đã trở nên sơ xác. Hương mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chất chứa một nỗi đau vô hình. Nàng biết, trong thế giới này, tình yêu của họ là tội lỗi, là thứ mà xã hội ngoài kia sẽ nghiền nát không thương tiếc.


Những đêm họ ở bên nhau, trong căn phòng đầy vết nứt, là những phút giây duy nhất họ được sống thật. Hương gối đầu lên vai Lan, kể về những ngày còn ở quê, về dòng sông lấp lánh, về giấc mơ được làm cô giáo làng, về những nỗi khát khao tưởng như đã bị chôn vùi vào vực thẳm. Lan lắng nghe, đôi khi lặng lẽ lau nước mắt trên má Hương. 


“Chị không hứa cho em cả trời sao, nhưng chị hứa sẽ yêu em, dù chỉ trong những ngày còn lại ở chốn này.” 


Lan nói, giọng nghẹn ngào. Hương ôm lấy Lan, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nàng, như thể đó là ánh sáng duy nhất giữ nàng không rơi vào bóng tối vĩnh viễn.


Nhưng tình yêu, dù trong sáng, cũng không thể che giấu mãi. Một đêm, khi ánh trăng mờ nhạt chiếu qua khung cửa, một gã khách say rượu bắt gặp họ đang ôm nhau trong góc khuất. Hắn cười nhạo, buông những lời tục tĩu, rồi loan tin khắp quán rượu. Tin đồn lan nhanh như lửa cháy, và chẳng mấy chốc, cả khu phố đều biết về “tội lỗi” của hai cô gái. Những ánh mắt khinh bỉ, những lời xì xào độc địa vây lấy họ. Bà chủ quán, một mụ già độc ác chỉ biết đến bạc tiền, nổi giận vì “tai tiếng” làm khách khứa e dè. Bà ta dùng những lời đê tiện nhất để mắng nhiết hai cô nàng đáng thương.


“Đồ ô uế! Ở đây để hầu khách, không phải để yêu đương nhơ nhuốc!” Mụ quát, tay cầm roi da quật xuống sàn.


Hương và Lan bị lôi ra giữa sân quán, trước mặt đám đông khách làng chơi, dân chúng hiếu kỳ, và cả những kẻ tự xưng là “đạo đức”. Họ bị trói tay, áo quần rách nát, tóc tai rối bù, máu và nước mắt hòa lẫn trên gò má. Đám đông gào thét, ném đá, rác, và cả phân bẩn vào họ. 


“Đàn bà mà yêu nhau, đúng là đồ quỷ cái!” “Đồ bệnh hoạn, đáng bị thiêu sống!” Một gã say rượu nhổ nước bọt lên mặt Hương, cười khùng khục. 


Những  mụ đàn bà chửi rủa, gọi họ là “tai họa trời đất”. Một tên khách ném đá vào Lan, khiến máu chảy dài trên trán nàng. Hương cúi đầu, nước mắt rơi lã chã, cơ thể run rẩy vì đau và tủi nhục. Lan, dù đau đớn, vẫn ngẩng mặt, ánh mắt cháy bỏng căm hờn. 


“Yêu nhau thì có tội gì? Tội là lòng dạ các người, độc ác hơn cả thú dữ!” 


Nàng hét lớn vào mặt những tên rác rưởi đã phỉ báng hai người họ, nhưng chỉ nhận lại những trận cười nhạo và những cú đánh trời giáng.


Bà chủ ra lệnh đánh họ bằng roi da đến rách da, lòi thịt. Hương yếu ớt, nàng ngã quỵ sau vài roi quật vào người, máu thấm đỏ áo lụa, hơi thở đứt quãng. Lan cố che cho Hương, nhưng chính nàng cũng bị đánh đến tím bầm, xương cốt rã rời. Một gã khách, để mua vui, đổ nước sôi lên tay Hương, khiến nàng gào thét trong đau đớn. Đám đông vẫn hò hét, không một ai thương xót cho hai số phận đáng thương này. 


Sau trận đòn, họ bị nhốt riêng trong hai căn hầm tối, không ánh sáng, không thức ăn, chỉ có tiếng chuột rúc rích và mùi hôi nồng nặc. Hương khóc nức nở, gọi tên Lan qua vách gỗ, giọng yếu ớt như sắp tắt cả tiếng. Lan dù kiệt sức vẫn cố gõ vào vách, thì thầm với người mình yêu.


“Hương, em phải sống. Dù họ có làm gì, tình yêu của chúng ta vẫn là ánh sáng duy nhất.”


Nhưng xã hội tàn nhẫn không cho họ lối thoát. Bà chủ, dưới áp lực từ đám đông và những lời đe dọa, quyết định đuổi Hương đi. 


“Hoặc rời khỏi đây, hoặc tao sẽ bán mày cho bọn buôn người!” Mụ lạnh lùng nói. 


Lan quỳ xin, dập đầu đến máu chảy đầm đìa, nhưng cũng chỉ bỏ công vô ích. Hương, với trái tim tan nát, biết rằng ở lại chỉ khiến cả hai thêm đau khổ. Nàng nhìn Lan lần cuối qua song gỗ, ánh nhìn mờ đi vì nước mắt. 


“Chị Lan, hãy sống, hãy thoát khỏi chốn này. Em sẽ chờ chị, dù là ở cõi nào.” 


Lan gào lên, tay cào vào song gỗ đến rách da, nhưng chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào, đến khi tất cả trở nên im bặt rồi chìm dần vào bóng tối.


Hương rời đi trong một đêm mưa lạnh buốt, không áo ấm, không bạc tiền. Nàng lang thang khắp các con hẻm, sống nhờ những mẩu bánh vụn và nước mưa. Đôi chân nàng rướm máu, cơ thể gầy guộc như cành khô. Nàng nhớ Lan, nhớ những đêm họ bên nhau, nhớ cành hoa dại nàng trao. Hương viết những dòng chữ nguệch ngoạc trên những mảnh giấy rách, gửi lời yêu thương đến Lan, nhưng nàng không thể gửi, nàng biết rằng họ sẽ không bao giờ còn cơ hội gặp nhau nữa, khi xã hội tàn bạo này đã tàn nhẫn cướp đi thứ tình cảm le lói trong sự mờ mịt của tương lai kẻ bị dối lừa.


Những ngày cuối đời, Hương sống như cái bóng trong một con hẻm bẩn thỉu. Nàng gầy trơ xương, tóc rối bù, đôi mắt trũng sâu vì đói và bệnh tật. Một đêm đông giá rét, nàng ngồi co ro bên đống rác, tay nắm chặt cành hoa dại khô – kỷ vật của Lan. Nàng thì thầm tên Lan, hơi thở yếu ớt hòa vào gió lạnh. Đám chó hoang sủa vang, như tiễn biệt một linh hồn lạc lối. 


Khi bình minh ló dạng, người ta tìm thấy thi thể nàng, lạnh ngắt, cứng đờ, đôi môi tím tái vẫn mỉm cười như đang mơ về một thế giới nơi nàng và Lan được tự do yêu nhau. Bên cạnh nàng là cành hoa dại, nhuốm đầy máu và bùn đất, như chứng nhân cho một tình yêu không được phép tồn tại.


Lan ở lại quán rượu, như một cái xác không hồn. Nàng vẫn bị ép hầu khách, vẫn cố cười, nhưng ánh mắt nàng đã chết. Mỗi đêm, nàng ngồi bên khung cửa, nhìn xuống con hẻm, hy vọng thấy bóng dáng Hương nhưng chỉ toàn là bóng dáng xa lạ. Nàng chịu đựng những trận đòn, những lời sỉ nhục, cố hết sức dành dụm từng đồng bạc để chuộc thân. 


Sau ba năm, nàng trả hết nợ và rời khỏi quán rượu. Lan đi khắp nơi tìm Hương, nhưng nàng chỉ nhận được một tin tức không thể phủ phàng hơn: Hương đã chết, trong một con hẻm bẩn thỉu, không ai hay biết.


Tin ấy như lưỡi dao xé nát trái tim Lan. Nàng quỵ xuống giữa lòng đường, gào khóc như kẻ mất hồn. Hình ảnh Hương, với nụ cười dịu dàng và cành hoa dại, ám ảnh trong tâm trí nàng. Nàng tự trách mình, vì đã không bảo vệ được Hương, vì đã để nàng ra đi một mình. Tâm trí Lan sụp đổ. Nàng không còn là cô gái kiêu hãnh ngày nào. Nàng trở thành kẻ điên, lang thang đầu đường xó chợ, miệng luôn thì thầm lẩm bẩm tên Hương, tay ôm chặt cành hoa dại khô đã héo tàn.


Người ta thấy Lan khắp các con hẻm, tóc rối bù, áo quần rách nát, ánh nhìn trống rỗng như vực thẳm. Đôi mắt nàng đục ngầu mờ ảo vì những đêm khóc trong vô thức, giọng nói khàn đi vì không ngừng gào thét tên Hương, nhưng nàng ta nào có nghe thấy, nào có biết người con gái mình yêu thương giờ đây như sắp biến thành một cái xác điên dại trên đường. Nàng ngủ bên những đống rác, ăn những mẩu bánh vụn, sống như cái bóng của chính mình. Đôi khi, nàng ngồi bên lề đường, hát những khúc ca buồn, như đang gọi hồn Hương về. 


“Hương ơi, chị xin lỗi… Chị không giữ được em…” 


Nàng lẩm bẩm, nước mắt chảy dài trên gò má hốc hác. Những kẻ qua đường nhìn nàng với ánh mắt khinh bỉ, gọi nàng là “con điên”, ném đá và chửi rủa. Nhưng không ai biết, đằng sau đôi mắt ấy là một trái tim tan vỡ, là một tình yêu bị xã hội bạo tàn nghiền nát đi.


Tình yêu của họ, dù đẹp đẽ như ánh trăng, đã bị bóng tối của thế gian nuốt chửng. Hương ra đi, mang theo một nửa linh hồn của Lan. Và Lan, dù còn sống, cũng chỉ là một cái xác lang thang, mãi ân hận, mãi day dứt, trong một thế giới không có chỗ cho tình yêu của họ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout