"Hoa anh đào, hoa anh đào ơi anh nhớ em, chỉ muốn gặp em ngay lúc này
Em không sao đâu anh đừng khóc nữa, em là cơn gió đang thổi qua anh đó thôi"
(Lời bài hát)
Tôi đứng đây, dưới tán cây sakura, giữa cơn mưa hoa hồng phấn lấp lánh như những mảnh ký ức rơi vỡ. Công viên Shinjuku Gyoen hôm nay ngập trong tiếng cười, tiếng trẻ con rượt nhau, tiếng máy ảnh tách tách của các cặp đôi đang cố bắt lấy khoảnh khắc mùa xuân. Tokyo, mùa xuân 2024, rực rỡ như một bức tranh, nhưng với tôi, mọi thứ chỉ là cái nền mờ nhạt cho cuốn sổ tay cũ kỹ trong tay. Cuốn sổ của Linh, món quà cuối cùng cô để lại mười năm trước, khi tôi còn là một thằng nhóc 17 tuổi ở Đà Lạt, tin rằng tình yêu có thể giữ cô bên tôi mãi mãi.
Cuốn sổ sờn bìa, những trang giấy vàng ố như mang hơi thở của mùa xuân năm ấy, mùa mai anh đào nở rộ trên con đường Trần Hưng Đạo. Tôi mở ra, ngón tay lướt nhẹ qua bức vẽ đầu tiên: Hai đứa đứng dưới cây hoa, Linh cười rạng rỡ, còn tôi, thằng nhóc ngố, giơ máy ảnh với nụ cười ngượng nghịu.
Cô từng nói, giọng trong veo như gió: "Minh, nếu có kiếp sau, tớ muốn gặp lại cậu dưới một cây sakura thật sự."
Tôi nhắm mắt, để ký ức kéo về Đà Lạt, nơi hoa mai anh đào rơi, nơi Linh còn sống, còn cười, còn nắm tay tôi.
Mười năm, tôi giữ lời hứa. Tôi đến Nhật Bản, làm lập trình viên game, sống trong một căn hộ nhỏ ở Tokyo, và mỗi mùa xuân, tôi đứng dưới những cây sakura, ngắm hoa thay Linh. Nhưng sao mỗi cánh hoa rơi lại như một nhát dao, nhắc tôi rằng cô đã ra đi vì ung thư máu, để lại tôi với cuốn sổ và một lá thư tôi không dám đọc lại quá nhiều lần?
Tôi thì thầm, giọng lạc trong gió: "Linh, cậu thấy hoa đẹp không? Tokyo đúng như cậu mơ, nhưng thiếu cậu, nó chẳng trọn vẹn."
Gió thổi qua, mang theo cánh hoa đáp xuống vai áo. Tôi tự cười mình, đúng là thằng ngốc đa sầu đa cảm. Ai đời 27 tuổi, làm việc trong ngành game đầy áp lực, mà vẫn đứng đây, ôm ký ức như một gã thất tình mười năm không dứt? Nhưng Linh không chỉ là mối tình đầu. Cô là cả thế giới của tôi, là ánh nắng giữa những ngày Đà Lạt mưa phùn, là lý do tôi từng tin rằng cuộc sống đẹp như một bức tranh.
Đột nhiên, một tràng cười trong trẻo cắt ngang dòng suy nghĩ. Tôi ngẩng lên, ánh mắt lướt qua đám đông. Dưới gốc cây sakura lớn, cách tôi vài mét, một cô gái Nhật Bản, chừng 25 tuổi, đang chụp ảnh với bạn bè. Cô mặc bộ kimono, tóc nâu buộc cao, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng xuyên qua tán hoa. Tim tôi hẫng một nhịp. Nụ cười ấy.. giống Linh đến đau lòng. Không phải khuôn mặt, không phải đôi mắt, mà là cách cô cười – như thể cả thế giới đều sáng lên, như Linh từng làm mỗi lần cô nhặt cánh hoa mai anh đào và cài lên tóc.
Tôi đứng lặng, tay siết cuốn sổ, như thể nếu buông ra, tôi sẽ mất đi thứ gì đó. Cô gái quay lại, vô tình nhìn về phía tôi. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, chỉ một giây, nhưng đủ để khiến tôi như bị hút vào một khoảnh khắc định mệnh. Cô mỉm cười nhẹ, rồi quay đi, bóng dáng hòa vào đám đông, để lại tôi với trái tim đập loạn và một câu hỏi: Cô ấy là ai?
Tôi không tin vào chuyện hồn ma hay kiếp sau, nhưng khoảnh khắc ấy làm tôi bâng khuâng.
Linh từng viết trong lá thư: "Tớ sẽ là ngọn gió, luôn ở bên cậu."
Có phải cô đang cố nói gì, qua nụ cười của một người lạ? Hay tôi chỉ đang tự dệt nên hy vọng để lấp đầy khoảng trống mười năm qua? Tôi cất cuốn sổ vào túi, bước đi dưới hàng cây sakura. Hoa vẫn rơi, nhẹ nhàng như lời an ủi, nhưng tôi không thể xua đi hình ảnh cô gái ấy.
Đám đông quanh tôi vẫn rộn ràng, tiếng cười trẻ em, tiếng nhạc hanami văng vẳng. Tokyo, với những con phố tấp nập và tòa nhà chọc trời, bỗng trở nên gần gũi hơn, như thể đang mời gọi tôi mở lòng. Tôi mỉm cười, tự nhủ: Có lẽ, Linh, tớ sẽ thử sống hạnh phúc, như cậu muốn. Nhưng ngay lúc đó, ký ức về con đường mai anh đào ở Đà Lạt ùa về, kéo tôi về những ngày tháng ấy, khi Linh còn ở bên, khi tôi chưa biết rằng yêu cũng có thể đau đến thế.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận