Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Dưới Bóng Cây Ngày Hạ

Chương 6: Chủ nhật (2)

Cảnh báo



Tối nay chương trình bóng đá chiếu đến nửa đêm, ông Quyết sai con gái dọn sẵn đồ nhậu đầy bàn, chỉ đợi khách của ông đến. Nhã hì hục hơn ba hai phút trong bếp với cái lò nướng bánh, nó chỉnh nhiệt hơi quá tay làm cho chiếc bánh bị cháy xém nhẹ. Cô bé không hài lòng, lẩm bẩm: "Chắc là mình có thù với đống công thức nấu ăn trên mạng. Lát nữa mấy đứa kia đến thì đãi chúng nó cái gì bây giờ?"

Uyển Nhã vòng vo ngoài bàn uống nước xem có món gì ngon để thay thế cho phần bánh kia không, nó nhắm ngay vào mấy túi đồ ăn vặt chình ình trên bàn, miệng cười gian ngó nghiêng như chuẩn bị làm gì đó không chính đáng. 

"Bố ơi, cái này con mang lên tầng ăn với mấy bạn được không ạ?" Nó quay sang hỏi ông Quyết, người đang lúi húi nheo mắt cố nhìn chữ bị mờ nhòe trên điều khiển.

Ông quan sát màn hình đang phát sáng, bấm vào kênh bóng đá chuẩn bị chiếu: "Hình như thằng Nam mua, con hỏi anh đi."

"Anh Nam ơi, em lấy đồ ăn ở bàn nhé!" Nhã hét vào giường anh trai đang nằm rồi túm túi đồ ăn vặt chạy lên phòng mình khóa cửa lại, sau đó giấu hết sạch vào trong ngăn tủ bàn học.

"Ê! Muốn ăn thì tự đi mà mua chứ!" Duy Nam ném ngay chiếc điện thoại lên chăn ngó ra phòng khách, khóe môi cậu giật giật vì thấy chỗ để đồ ăn trống trơn. Lẽ ra vừa nãy mang vào phòng giấu thì không bị cướp trắng trợn như thế rồi. 

Hơn tám giờ tối mọi người có mặt đông đủ tập trung trong phòng khách nhà Uyển Nhã. Hạ Lam, Thành Huyền và cả Bảo Hòa cũng theo đuôi tới đây để trông chừng bố mình, lỡ trụ cột gia đình có hăng hái quá rồi nhậu say thì còn kịp thời gọi điện báo cáo cho "nóc nhà" biết.

Tiếng trò chuyện rôm rả của mọi người vang khắp phòng khách trong khi mấy cái đuôi vướng víu rúc hết lên tầng trên. Bốn đứa tắt hết đèn đi, chỉ để lại duy nhất chiếc đèn ngủ phát ra ánh sáng trắng mờ mờ ở góc phòng. Thanh Huyền đột nhiên bật đèn pin hắt dưới cằm làm cả bọn đồng loạt giật mình. Nó cười phá lên một tràng dài, sau đó làm mặt nghiêm túc bắt đầu kể chuyện. 

"Trước bà nội tao kể ở trong xóm này hồi xưa có mấy cái sợ lắm, để tao kể lại cho mấy đứa mày nghe." Huyền bắt đầu nói bằng giọng chậm rãi, nhiều lúc đến đoạn gay cấn nó làm trò hù nhóm bạn.

Nhã túm lấy chăn quấn quanh người, trùm lên cả đầu. Hòa thấy thế liền nhích lại ké một góc chăn, hơi lạnh từ điều hòa phả vào sau gáy khiến nó co rúm lại. Trong ba đứa nghe chỉ có Lam là bình tĩnh nhất, từ khi câu chuyện bắt đầu đến giờ không thèm bộc lộ ra tí sợ sệt nào. 

Hạ Lam: Có gì đâu, sao phải dính vào nhau như thế?

Uyển Nhã lật chăn bật lại: "Mày không sợ nhưng tao sợ, lát mày về một mình thì đừng có mà gào!" 

Hạ Lam: Đồ nhát gan mới khóc!

Bảo Hòa quên cả nỗi sợ, nó "chậc" rất nhỏ rồi chạy ra bật sáng đèn phòng ngủ Nhã. Giọng hơi thiếu kiên nhẫn: "Thôi đừng có nói mấy cái đáng sợ nữa, Huyền mày kể xong chưa?"

Huyền gật đầu khiến lũ bạn thở phào. Hóa ra chuyện cũng chỉ ngắn ngủi vậy, sợ thì sợ thật nhưng cũng không đến nỗi trở thành chủ đề bàn tán chính của nhóm. 

Cùng lúc này ở dưới nhà lâu lâu lại vang lên một đợt hú hét cổ vũ rồi lại vỗ tay hoặc bàn tán của các ông bố về những pha ghi bàn. Nui không những không ngại người lạ mà còn nằm yên trên đùi Minh Triết, thân cuộn lại trông chẳng khác hình trăng khuyết là bao.  

Huyền ho khan, tay sờ lên cổ: "Kể chuyện xong khô cổ quá, lấy giúp tao cốc nước đi Nhã." 

"Tự đi mà lấy!" Nhã buông chiếc điện thoại trên tay xuống. Dù miệng kêu Huyền tự đi lấy mà nó đã chạy ra đến tận cửa. Ba đứa còn lại nằm gác chân gác tay nhau trên giường của Nhã đợi nó lấy nước lên. 

"Con chào các chú các bác ạ!" Nó nhí nhảnh, mặt niềm nở. 

"Hồi bé bác bế mày suốt, có nhớ bác không?" 

Nhã gượng cười cố nhớ xem hồi bé mình đã từng gặp bác ấy chưa, nó rút cốc nước ở khay ra, ấp úng: "Dạ bác..." Nó không nhớ nổi, những người ngồi ở đây Uyển Nhã quen mặt gần hết, cớ sao đúng người duy nhất nó không biết lại hỏi câu này chứ. 

Ông Quyết: Cái mặt kìa, lần sau ra ngoài chịu khó nhớ mặt nguời quen biết chưa. Đây là bác Hạo, bố anh Triết, anh học cùng lớp với anh Nam. Bố với bác Hạo là bạn thân từ cấp hai đến giờ. Tình bạn bền lâu là thế đấy!

Ông từ tốn giới thiệu, đồng thời khoác vai bác Hạo. Uyển Nhã đờ mặt ra, gật đầu vâng dạ với bố rồi nhìn Triết, cô bĩu môi khi thấy con mèo mình yêu nhất lại ngoan ngoãn chịu ngồi trên người mình không thích nhất. Nó vừa rót cầm cốc không vừa cố ý che đi tầm nhìn của anh.

"Hôm nay nước chảy chậm nhỉ, mãi mà cốc không đầy." Nhã cố tình. 

"Em đã cho cốc vào đâu." Triết vuốt ve Nui, đáp lại. 

Uyển Nhã bây giờ mới đưa cốc vào, cô đợi nước đầy rồi tiện tay ôm luôn con mèo trắng của mình lật đật chạy lên phòng.

"Nước nè, sau khát thì tự đi mà lấy." Nó vươn tay đưa nước cho Huyền, đợi bạn mình nhận lấy rồi mới đặt Nui xuống bàn cào móng. 

Huyền phàn nàn: "Đi lấy nước thôi mà lâu quá đấy." 

Nam ở phòng dưới ngáp ngắn ngáp dài, uể oải không muốn ra khỏi giường nên liền gọi Triết vào cùng chơi điện tử. Chương trình bóng đá gần kết thúc lẫn tiếng nói chuyện đã nhỏ dần do mọi người lần lượt ra về.

Lam giật mình chạy xuống dưới xem thì thấy bố mình đã về nhà, nó ngồi xuống mép bậc thang, than vãn: "Bố đi chơi dắt theo con mà lúc về lại bỏ quên ở nhà bạn, phải mách mẹ mới được!"

Mấy đứa còn lại cũng xuống theo, Uyển Nhã nheo mắt bật cười khúc khích: "Sợ rồi thì nói để đứa này đưa về."

Lam hất cằm: "Khỏi đi, nhát như mày đòi đưa ai về." 

Nhã đứng ngoài sân nhìn ba đứa tủa ra mỗi người một đường đi về nhà.

"Nhã, qua đây anh bảo!" Nam gọi.

"Đợi em!" Nó to giọng rồi quay qua Lam: "Vậy về đi bạn yêu, tao vào nhà trước." 

Duy Nam: Lam đâu rồi?

"Nó về rồi, sao thế anh?" 

"Cho mày đấy, ăn nhiều sâu răng nên chỉ được một viên thôi. Với lại nay anh không kèm học đâu nhé." Nam vội đưa cho Nhã một viên kẹo vị việt quất rồi chạy ra khỏi nhà. 

"Anh đi đâu thế? Hôm nay em cũng có bắt kèm đâu!" 

Lam về đến nửa đường thì nhớ lại mấy chuyện Huyền kể. Lúc đó nó làm bộ không sợ để ra vẻ trước mặt nhóm bạn thôi chứ trong lòng thì nó mới là đứa hãi nhất. Ngày thường Lam tự tin chạy một mạch từ đầu xóm đến cuối xóm vào ban đêm còn chả sợ, nhưng nay có thêm yếu tố khác xen vào làm lung lay ý chí của nó, giờ thì vừa đi vừa cầu mong đừng có ai gọi tên mình là được. Ban nãy còn sĩ diện nói không cần ai đưa về, giờ thì như cục bột sắp nhão ra rồi. 

"Mở mắt ra mà đi chứ." Giọng nói từ phía sau lưng, rất nhỏ và ghê tai, nhất là trong không gian tối đen mù mịt này. 

Hai chân Hạ Lam lạnh ngắt, cô không dám ngước ra sau vì sợ thấy được khuôn mặt kinh khủng nào đó ngay sát mình như trong phim. Một bàn tay không biết từ đâu tự dưng đặt lên vai Lam làm nó hoảng hồn suýt khóc: "Aaaa! Đừng có chạm vào vai!"

"Đừng hét nữa, là anh mà." Duy Nam đột nhiên lên tiếng. Lam quay ra sau thấy thật sự là anh đứng ngay gần mình, hóa ra là do nó tự suy diễn chưa không có thứ gì đó đáng sợ.

"Sao muộn rồi anh vẫn đi theo em, làm em sợ thót tim!" Lam trách nhưng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. 

Nam gãi đầu, đưa cho Lam một thanh kẹo dâu: "Nãy nghe em nói với đám bạn là không sợ. Nhưng đèn đường trong xóm mới hỏng, anh biết kiểu gì em cũng không dám về."

"Những người bạn thuở nhỏ là tuyệt vời nhất đó!" Hạ Lam chìa tay nhận lấy như thói quen, bởi đây không phải lần đầu được Nam đưa đồ ăn. 

"Gì đâu, về nhà đi."

Nam đi cùng cô bé một đoạn đường đến trước nhà, đợi cô khóa cổng xong mới chịu về, trước khi anh quay lưng, Lam nói đùa: "Anh đừng có sợ quá nha. Có gì thì gọi Nhã sang đón!"

Duy Nam cười rất nhỏ: "Nó còn không dám ra khỏi phòng ấy. Vậy Lam ngủ ngon, anh về đây."

"Vâng, cảm ơn anh Nam nhé..."

Sáng hôm sau Uyển Nhã đến lớp với đôi mắt nặng trĩu và có cả quầng thâm nhẹ do tối qua mải chơi quên cả giờ ngủ, bài tập môn Toán không kịp làm xong nên giờ phải vội vàng mượn vở của Thảo Vy để chép ngay trong buổi chào cờ.

Cái dáng núp núp ở cuối hàng làm việc riêng không chịu nghe phát biểu, đến khi Triết lên đọc đánh giá và xếp hạng thi đua tuần, Nhã nghe loáng thoáng mấy câu khen anh thốt ra từ miệng chúng bạn, nó trề môi: "Học vậy cũng được lên đại diện. Tao chưa thấy đẹp hay tri thức chỗ nào để mà khen."

Thanh Huyền đập vào vai cô bạn mình một cái rõ đau: "Mày thù dai quá Nhã ơi. Tao đợi ngày mày bị vả mặt bởi câu này!" 

"Tao thề! Tao mà tự vả thì gọi ba đứa mày là cụ!" 

Mấy đứa trong nhóm nén cười, lúi húi cúi xuống cặm cụi chép bài tập vào vở trước giờ vào lớp. Triết bước xuống khỏi sân khấu, mắt liếc qua cuối hàng 10B2 đúng lúc Nhã ngước lên, cô chột dạ quay đi ngay lập tức. 

"Trông trông, bài tập còn chưa làm xong nữa mà cứ mải nói chuyện." Cậu lẩm bẩm. 

Nam chỉnh lại ghế cho thẳng hàng, thở dài: "Lúc trước tao mạnh mồm nói kèm Vật lí cho Nhã, giờ hôm nào có bài tập Toán với Lí thì nó lại lôi tao thức đêm giảng đến khi nó hiểu thì thôi." 

"Có người ham học cũng tốt mà." Minh Triết xoay xoay cây bút bi trong tay, lần đầu nghe thằng bạn thân than thở về em gái với mình nên chẳng biết ý kiến gì thêm. 

Nam lắc đầu ngao ngán nhìn bóng dáng Nhã bên 10B2 hí hoáy với quyển vở, nói đùa: "Vừa ngang ngược vừa khó bảo. Tao thấy sau này thằng nào quàng phải em gái tao chắc xui xẻo lắm." 

"Xui xẻo thế nào?" Triết phì cười, hỏi lại.

"Ví dụ như trả nghiệp." 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px