Chương 7: Kết thúc năm học
Cảnh báo
Ngày họp phụ huynh cuối cùng của năm đã tới, mấy đứa có số điểm xếp chót khối thì xác định sau hôm nay khỏi bàn bạc với bố mẹ chuyện đi chơi hè. Đây cũng là dịp để đàn con trong mỗi gia đình biết tự giác nhấc thân lên làm việc nhà.
Uyển Nhã dù không bị điểm thấp nhưng vẫn ngại bố mẹ chuyện lần trước, chính vì thế mà hôm nay nó năng suất bất thường. Sàn nhà từ trong ra ngoài sáng bóng gấp đôi mọi hôm, mặt bàn sạch bong soi được cả mặt, không có ô cửa kính nào là chưa lau qua, thậm chí là rau xanh cây cảnh của bố mẹ được cắt tỉa tưới tươm toàn bộ.
Nam ngái ngủ từ trong phòng chui ra ngoài bàn, rót một chén trà của bố ra uống. Cậu tưởng em mình còn trên phòng nên không thèm gọi, nhưng ngó xung quanh thấy chỗ nào chỗ nấy sạch kin kít liền thắc mắc: "Nhà mới có nàng tiên ốc đến thăm à?"
"Ốc cái gì mà ốc! Chỉ có cô em gái xinh xắn chịu khó ở đây thôi nhé!" Nhã từ ngoài nhảy vào, đặt túi đồ ăn nóng hổi lên bàn.
"Mày có ốm đâu? Đi, đi với anh." Duy Nam nghi ngờ nhìn đồ ăn trước mặt mình, áp bàn tay vào trán Nhã xác nhận xem có bị sốt nặng không.
Nhã ngạc nhiên nhướng mày khi thấy Nam kéo mình chuẩn bị ra khỏi nhà thật, nó kéo anh vào lại: "Đi đâu?"
"Bệnh viện, nay mày sốt lên não rồi. mọi hôm anh nhờ đi mua ít đồ cũng nhảy tanh tách lên không chịu, còn bắt phải có gì trao đổi thì mới đi. Hôm nay tự dưng lại dậy sớm chuẩn mua cả đồ ăn cho anh. Mày chắc chắn không bình thường."
Nhã phồng má thổi một hơi dài, hắng giọng: "Có anh sốt ấy, ăn đi kẻo nguội!"
"Thế thì anh không chê nữa đâu." Nam cầm lấy túi đồ ăn bốc khói nghi ngút mang vào bếp ngồi ăn, khác hoàn toàn với cái vẻ nghi ngờ vừa nãy, miệng tấm tắc khen: "Công nhận. Hôm nay biết gắn mắt vào để đi chợ rồi!"
Uyển Nhã soạn sẵn văn trong đầu chuẩn bị bật lại anh trai thì bố mẹ mở cổng vào. Ông Quyết không vội nói gì ngay mà ung dung ngồi xuống bàn, cầm lấy ấm trà đã nguội đổ ra khay, một lúc lâu sau ông mới cất lời: "Nhã đi pha cho bố ấm trà nóng đi."
"Vâng." Nó không dám chậm một giây, lập tức đón lấy chiếc ấm gốm nhỏ nhắn chạy vào bếp, tiện uống luôn cốc nước ngọt của Nam. Lúc lâu sau nó trở ra với ấm trà mới khiến ông hài lòng gật đầu.
Bố cô nhấp một ngụm, bắt đầu tán thưởng về thành tích: "Cả hai đứa đều học tốt, thầy cô khen đến nỗi không kịp nghe hết. Nhưng mà Nhã lần sau phải đi đứng cẩn thận, biết chưa con?" Ông dịu giọng, câu nói ấy không có gì giống như đang trách móc cả.
Nhã nghe là hiểu bố mình nói đến chuyện gì, nó gật đầu vâng dạ, thở phào vì sự thật không đáng sợ như tưởng tượng. Bà Ly đánh nhẹ vào vai chồng mình cảnh cáo không được nhắc lại chuyện cũ: "Ông liệu hồn, đừng có làm con khó xử."
Bà Ly: Vừa nãy bố mẹ đi qua tiệm bánh có mua về hai hộp bánh su kem, Nhã không được giành của anh Nam nhé!
Duy Nam: Nghe chưa?
Uyển Nhã oan ức, bám sát tay mẹ: "Con có phải trẻ con đâu mà mẹ sợ con giành mất!"
Bà Ly xoa đầu nó, cưng nựng: "Có lớn mấy thì trong mắt bố mẹ vẫn là trẻ con."
Ngoài trời vẫn như vậy, tiếng ve kêu ngân nga, trời trong xanh đến mức không có đám mây nào trôi ngang qua cản tia nắng chiếu xuống, nên kẽ lá lại có vệt nắng lấp lánh luân phiên nhấp nháy. Hai hàng cây bằng lăng bên đường đã mang sắc tím rõ rệt, vài cánh hoa bị cuốn theo chiều gió rơi lả tả xuống mặt đường tạo nên khung cảnh rất thơ mộng.
Từng dãy ghế nhựa đỏ xếp đều tăm tắp sẵn trên sân trường, tán cây phượng vĩ già xòe rộng đổ bóng mát rượi như che đi cái nắng oi ả của mùa hè cho đám học sinh hiên ngang vui cười dưới gốc. Cảm giác lúc đó khiến người ta không khỏi hoài niệm về những năm tháng tuổi trẻ.
Buổi lễ Tổng kết bắt đầu diễn ra với không khí trang trọng và hân hoan trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Mấy đợt học sinh được đọc tên lần lượt thi nhau lên nhận giấy khen, vậy mà hồi trước ai cũng than không làm được bài. Uyển Nhã ôm xấp giấy chứng nhận ngồi bên dưới, ngỡ ngàng nghe số thành tích của Minh Triết còn nhiều hơn cả mình. Nó âm thầm nghĩ lại lúc mình mắng anh là đồ cá biệt, học hành không ra gì, còn tìm cớ bắt lỗi anh.
Tất cả đều như một xô nước lạnh tạt ngược vào mặt.
Huyền nhìn ra tâm tư của bạn thân, phần nữa sợ Nhã thấy nặng nên đưa tay cầm giúp một nửa giấy khen: "Thấy chưa, ấn tượng rồi chứ gì? Còn nhiều lắm chưa hết đâu? Tao đã bảo mà."
"Cũng không ấn tượng lắm, nhưng phải công nhận là giỏi." Nhã cố nặn ra một nụ cười chân thật. Nhưng sợ lúc gặp không biết ngẩng mặt nói chuyện thế nào.
Hạ Lam: Huyền nói rồi, mày chịu mềm tính ra tí thì anh Triết còn kèm Vật lý cho. Có giải cấp thành phố kìa.
Nhã xua tay, lắc đầu: "Anh Nam cũng giỏi, dư sức kèm tao."
Bảo Hòa cũng muốn xen vào góp vui nhưng răng nó không cho phép. Từ sáng đến giờ nó tê đến nỗi không nói được gì, tay ôm lì một bên mặt, liu riu cúi xuống trốn bấm điện thoại. Nhã thấy lạ liền rướn cổ xuống thấp, che đi tầm nhìn màn hình trò chơi, nhìn thẳng vào mặt Hòa: "Nay mày im thế, sao mặt sưng vù lên thế kia."
Bảo Hòa xuýt xoa một tiếng, miệng không mở nổi liền bấm điện thoại gõ vài dòng tin nhắn vào nhóm chung.
Bảo Hòa đã gửi một tin nhắn đến nhóm bốn con sâu lười.
"Đau lắm, mở miệng còn không nổi nữa là."
Nhã gật đầu, giơ ngón cái lên: "Yes, vậy tối nay đi ăn không?"
Hòa vỗ vào lưng Nhã kêu một tiếng "bốp" rõ vang. Biết bạn đang đau rồi còn trêu nữa, đánh không oan chút nào!
Uyển Nhã: Thôi mà, tao đùa đấy. Đợi mày khỏi tao mời ăn kem.
Thanh Huyền: Còn tao với Lam nữa. Đau lưng quá à.
"Hai đứa mày thì khỏi đi."
Chớp nhoáng, buổi tổng kết diễn ra vỏn vẹn trong một buổi sáng rồi kết thúc trước sự ngỡ ngàng của tất cả học sinh, không ai nghĩ thời gian trôi nhanh đến thế. Có mấy đứa rời hàng duỗi vai cho đỡ mỏi, vậy là tạm dừng chuỗi ngày học hành căng thẳng, lứa học sinh mới vào trường như Uyển Nhã đã đi được một phần ba chặng đuờng rồi. Nghĩ lại cũng nhớ hồi thi tuyển sinh, mới khi nào chập chững chưa quen bạn bè và thầy cô, sợ sẽ không hòa nhập được nhưng giờ thì mọi thứ đều ngoài mong đợi.
Trên sân trường chỉ còn những hàng khối 12 ngồi nguyên. Không ai muốn về sớm vì sợ lỡ mất khoảnh khắc yên lặng cuối cùng này. Và có lẽ, nhà trường hiểu tâm lý học sinh hơn bất cứ ai.
Tiếng loa lớn dần, bài nhạc "Thanh Xuân" của Da LAB vang lên như một lời chào gửi đến lứa học sinh cuối cấp. Những đứa trẻ tuổi mười bảy giờ đã đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành và mang trong mình nỗi khát khao quay về tuổi trẻ, trở lại ngày tháng ngây thơ vô lo vô nghĩ.
"Nghỉ hè thật rồi à? Tao cũng muốn lao vào khóc cùng anh chị." Nhã chưa tin, còn đứng lại góc sân để nghe nốt lời bài hát, nhìn đám đông vơi dần. Tiếng nhạc nhỏ rồi tắt hẳn cũng là lúc họ đứng lên, một bóng người nửa lạ nửa quen đến gần Nhã, nói với cô bé: "Trân trọng những ngày tháng này nhé!"
"Vâng, cảm ơn anh Mạnh ạ." Nó ghi nhớ câu này, người ấy cũng rời đi ngay sau đó.
Lam choàng tay qua cổ Nhã, kéo ra cổng trường: "Trước mất công vẽ vời để hôm nay ôm đống giấy khen này chụp chứ gì nữa, tranh thủ đi."
Lớp 10B2 kéo nhau tản bộ đến địa điểm tổ chức liên hoan cuối gần trường, giáo viên chủ nhiệm cũng vui vẻ hưởng ứng đi đầu, nhìn không khác gì chim mẹ dẫn bầy chim non chí cha chí chách theo đuôi. Chúng nó vừa ngồi ăn uống vừa hứa hẹn những chuyến đi chơi trong hè sắp tới.
Sau những tấm ảnh nhóm là bầu trời hoàng hôn đã lộ diện. Nhóm Uyển Nhã đã loanh quanh chụp ảnh dọc đường đến gần tối rồi mà không có bố mẹ ai gọi điện triệu tập về sớm, hoặc có lẽ là do phụ huynh phần nào hiểu được cảm giác hụt hẫng chưa muốn xa bạn bè của con cái nên chưa vội giục.
Dù sao thì họ cũng từng đi qua những bầu trời cảm xúc như thế này mà.
Cả nhóm đang tập trung chọn lựa, bàn luận về ảnh đẹp thì Huyền bỗng dưng gọi to về phía dưới gốc cây sấu ở bên kia đường. Ba đứa tò mò ngẩng đầu nhìn theo.
"Nữa? Sao đi đâu cũng gặp được hay vậy." Nó che mặt quay vào lề.
Duy Nam băng qua đường tiến đến chỗ mấy đứa đứng, theo sau còn có Minh Triết. Nhã cho rằng hôm nay mình sử dụng hết may mắn rồi nên mới gặp anh vào lúc này.
Nam buồn miệng chọc cái dáng trốn tránh lộ liễu: "Xấu quá nên phải cất à."
Minh Triết bồi thêm: "Chắc do ngứa mặt, dị ứng mắt, đau tai và..."
"Anh đừng có nhét chữ cho em!" Nhã ngắt lời Triết, mí mắt cụp xuống, dẫm vào chiếc lá khô rụng dưới chân.
Duy Nam nhìn trên tay em gái, giơ mấy tờ giấy có cả khung dày cộp trên tay mình lên: "Anh có nhiều hơn..." Anh dừng lại, tranh lấy của Nhã mà đếm nhẩm. "Nhiều hơn em hai tờ."
"Năm sau em học lớp 11 sẽ nhiều hơn anh, chờ đấy!"
Minh Triết bắt chước Nam trêu Nhã, nhai lại trò cũ: "Anh cũng nhiều hơn em, ba tờ. Tính cả tờ phong bì thì là năm."
Hạ Lam, Bảo Hòa, Thanh Huyền mỗi đứa cầm đúng tờ giấy khen Học sinh giỏi quạt quạt, giống ba đứa nghèo giấy nhìn cảnh ba con quái vật so qua so lại, chướng mắt đến nỗi sắp lao vào "tẩn" cho mỗi bên một trận.
Hạ Lam: Thôi chưa! Cũng phải biết bọn này tổn thương để tiết chế lại chứ?
Thanh Huyền: Anh bớt so đo với bạn em đi, sau này chạy theo dỗ lại khổ.
Minh Triết: Sao anh phải dỗ?
Uyển Nhã: Em nói là cần anh dỗ chưa?
Hòa tạm thời chưa mở miệng nói được nên giơ tay "like" tạm. Trời chạng vạng tối, tiếng cười đùa rộ lên nhiều lần nữa, sáu chiếc bóng đổ trên mặt đất cứ thế hiên ngang trên bước trên lề đường, những tia nắng đằng sau vai họ dần tắt ngúm báo hiệu một ngày dài lại kết thúc.