Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Dưới Bóng Cây Ngày Hạ

Chương 8: Ba công chúa

Cảnh báo



Ngày nghỉ hè đầu tiên của cấp Ba, Uyển Nhã thức dậy sớm trên chiếc giường đầy gấu bông của mình, không phải vì chăm chỉ mà do báo thức cài hồi đi học quên tắt. Đã lỡ dậy sớm rồi thì cũng chẳng buồn ngủ thêm nữa, Nhã mang theo Nui vào trong phòng tắm để nó tự nghịch nước trong bồn rửa, còn mình thì uể oải vệ sinh cá nhân. 

"Mới năm giờ hơn, ba đứa kia chắc chắn chưa dậy." Uyển Nhã vào ứng dụng nhắn tin xem hội thoại. Đúng như dự đoán, chưa có dấu chấm xanh lá nào hiện lên trên ảnh đại diện nhóm bạn cả. Cô mở tủ chọn một chiếc áo phông, buộc gọn mái tóc đen dày lên rồi chạy xuống cầu thang đeo giày thể thao, trong khi con mèo tự do đi lại quanh phòng khách, liếm láp bộ lông trắng không tì vết của mình. Nhã dòm vào khe cửa phòng bố mẹ, thấy hai người họ vẫn ngủ say nên không dám làm phiền, rón rén ra mở khóa cổng, cố không phát ra tiếng động.

"Chuẩn bị đi thể dục một mình à? Hay đi cùng anh luôn." Nam từ trong nhà ra, thấy cô em gái mình ngơ ngác chưa tỉnh hẳn nhưng vẫn gật đầu lia lịa lách ra ngoài chạy lên vệ đường, anh cười mỉm nói tiếp: "Quên tắt báo thức chứ gì, anh biết mày không chăm chỉ dậy sớm thế này đâu."

"Đi bộ buổi sáng tốt cho sức khỏe." Nó tròn mắt, bị Nam đọc như đọc báo, đành nói vậy để cứu vớt ít sĩ diện cuối cùng. Nhã lon ton đằng sau, hết ngắm nghía đường sá đến cả mấy con chim lúc đậu lúc bay trên cành bàng xanh thẫm, điện thoại luôn trong trạng thái sẵn sàng ghi lại mọi thứ bất cứ lúc nào, trông cô giống vui chơi hơn là thể dục, miệng nói nhí nhảnh: "Sáng sớm dễ chịu anh nhỉ." 

"Cái mặt làm như chưa được ngắm cảnh bao giờ ấy."

Nhã bĩu môi: "Ngắm cùng một cảnh vào mỗi khoảng thời gian và mỗi mùa khác nhau sẽ có cảm giác khác nhau, anh thì biết gì!" 

"Rồi rồi, anh thua mày." Cậu không thèm chấp nhặt đứa em ngang bướng, tiếp tục tản bộ.

Được một đoạn, Duy Nam đột nhiên dừng chân đứng cạnh cây bằng lăng cao lớn rộ những đóa tím đậm nhạt xen kẽ, nơi ngã rẽ bên cạnh cổng nhà Thanh Huyền khiến Nhã thắc mắc, tưởng anh với bạn mình thân nhau từ hồi nào nên không kìm được hỏi: "Anh chờ ai thế? Huyền à? Nó giờ này chắc còn ôm gối nằm điều hòa ngủ." 

"Không, đợi ít nữa biết ai ngay mà." Nam lắc đầu, cúi xuống bấm điện thoại, cô đoán anh đang nhắn tin rủ thêm bạn, nhưng là ai thì cô không rõ. 

Uyển Nhã ngồi khoanh chân dưới nền gạch, tựa đầu vào thân cây bằng lăng, mặt quay ra phía ngoài đường. Nó chán nản, bên tai văng vẳng tiếng lạch cạch gõ phím điện thoại của Nam mãi chưa dứt, người dân quanh khu đã bắt đầu kéo nhau đi tập thể dục đông hơn, cứ đôi phút lại có vài ba tốp chạy qua hướng sân vận động chung. 

"Em ngồi kiểu này không bị kiến đốt thì cũng bị sâu rơi vào đầu mới chừa." 

Nhã liếc Nam cháy mắt, đứng bật dậy phủi phủi ít bụi dính trên ống tay áo, không quên ngước lên xem cành lá có sâu thật không rồi né xa cái cây dù chẳng thấy gì. Bởi trong tất cả các loại côn trùng thì sâu là loài khiến nó sởn gai ốc nhất. Nhận ra mình vừa bị dọa, nó hờn đến nỗi giậm chân xuống nền gạch cứng: "Làm gì có con sâu nào, anh cứ trêu em!" 

Nam ngơ ngác, chỉ tay qua đằng sau Uyển Nhã: "Nó nói chứ có phải anh đâu." Giọng vừa nãy phát ra không phải của Duy Nam, đúng hơn thì từ nãy đến giờ anh chỉ mải bấm điện thoại, thậm chí chẳng để ý nó ngồi dưới gốc cây từ khi nào. Cô bé quay ra sau, hóa ra người anh trai đợi là Minh Triết, liệu đây có phải oan gia ngõ hẹp như người ta hay nói? Nếu biết sớm phải đi chung với Triết thì đã nằm trên giường ngủ nướng tới trưa cho rồi.

Trong khi Nhã chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình, Triết mở lời, chẳng phải kiểu chào hỏi bình thường mà là chê: "Thính lực em kém quá, không biết phân biệt giọng người khác." Có lẽ do không hợp tính nên mỗi lần hai người gặp nhau sẽ có màn đấu khẩu diễn ra. 

Biết một miệng sẽ không đấu lại hai, nó miễn cưỡng xuống nước trước: "Rồi là em nghe nhầm, em chưa tỉnh ngủ, được chưa?" 

"Bỏ hai từ cuối đi." Minh Triết bắt bẻ, mở điện thoại bật nhạc mà không thèm nghe xem Nhã định đáp lại mình thế nào. 

Ba người bắt đầu đi bộ dọc theo lề phải, Nam với Triết vừa đi vừa nói chuyện, vô tình bỏ lại cô một đoạn đường khá dài. Uyển Nhã đi sau bắt đầu bật chế độ nhận xét, không thể phủ nhận rằng vào buổi sáng Minh Triết trông ngoan ngoãn và ưa nhìn hơn hẳn, có điều mái tóc đen hơi rối đi vì gió. Nhã nhìn vào hai bóng lưng xa mấy chục mét một lúc mới sực nhớ, hình như hôm nay Triết mặc áo giống mình, một chiếc áo phông trắng đơn giản, mặt lưng in duy nhất chữ "KỆ". Cô bé chỉ dám nghĩ bâng quơ trong đầu như vậy, dù sao áo này cũng chẳng phải hàng phiên bản giới hạn, mua trùng mặc giống là chuyện bình thường.

Tản bộ một lúc lâu, Nhã chán nản rảo bước, gần như là chạy theo sau Nam và Triết, lí nhí gọi với: "Hai người đi từ từ thôi, đợi em với!"  

Triết bấm tạm dừng, tiếng nhạc lập tức tắt ngấm, cậu và Nam xoay người lùi lại hai bước nhìn bóng dáng Nhã như đứa trẻ con sắp bị lạc đường đang cố đuổi theo bố mẹ, trông vừa đáng thương vừa buồn cười. 

Mái tóc đen sáng nay Nhã cất công buộc hơi lỏng do vận động, phần mái hai bên nhẹ nhàng buông lơi uốn lượn theo làn gió. Anh liếc mắt nhìn cô ngày càng gần liền so sánh, một bước của mình bằng hai bước của Nhã, thành ra cô phải bước to hơn hoặc phải chạy mới bắt kịp họ. Duy Nam đảo mắt liên tục từ Nhã qua Triết, thấy vẻ mặt thằng bạn thân hơi ngơ ra nhìn em gái mình liền huýt sáo chọc: "Trông có gì hay mà đắm đuối thế?"

Triết khịt mũi, làm mặt bình thản quay đi chỗ khác: "Em gái mày chậm quá, mai đừng mang theo nữa." 

Nam nhún vai: "Đánh trống lảng à? Thôi được rồi, mấy khi nó dậy sớm đâu." 

Cái tính hay trêu của anh lại trỗi dậy, lúc Nhã vừa đến bên đã nghe loáng thoáng: "Chân ngắn thì lần sau đạp xe theo cho kịp." 

Nhã không chịu bị gán mác "chân ngắn", cúi xuống so sánh chân mình với hai người con trai kia, rõ ràng cũng chẳng chênh lệch bao nhiêu mà bị gọi là ngắn.

"Triết, hay mày dắt tay Nhã đi." Nam trề môi, huých tay Triết.

Uyển Nhã nhanh miệng hơn, hai tay chống hông ngẩng cao đầu: "Em trông lớn thế này mà phải dắt tay như trẻ con á?"

"Bà cô ơi, làm ơn đừng cãi cùn. Triết mày phán xem nó trẻ con hay trẻ trâu?"

Uyển Nhã gân cổ lên cãi: "Trẻ gì thì cũng chẳng cần ai dắt." 

Triết chỉ nhìn hai người tranh cãi rồi lắc đầu cười. không đáp lại câu nào, cậu bấm tiếp tục bài nhạc đang phát dở khúc cao trào, đi thẳng về phía trước, Nam cũng theo sát ngay sau đó. Không khí buổi sáng sớm trong lành dễ chịu hẳn, không có tiếng xe cộ ồn ào lẫn làn khói bụi dày đặc như giờ cao điểm, không có cơn gió nóng nào thổi và cả những tia nắng đầu ngày chiếu xuống mặt đất cũng mang sắc vàng óng nhẹ nhàng. 

Uyển Nhã cố tình đi chậm hơn, nó vào ứng dụng Locket, đưa máy lên cao chụp một tấm. Trong ảnh cô giơ tay tạo chữ V, lộ nửa góc mặt bên trái, Nam và Triết đi phía trước rất thong thả, dường như không biết mình vừa lọt vào khung hình của người khác. Cô bé ấn đăng kèm dòng ghi chú "Ba công chúa đi thể dục sáng". Làm xong hết mọi thứ, Nhã chạy lại gần đập nhẹ vào vai Nam thông báo: "Em đi về trước nhé, bye bye!" 

Chưa đợi ai phản hồi con bé đã nhảy chân sáo bỏ đi, miệng hát nhẩm lời bài nhạc Minh Triết phát lúc nãy. Vừa lúc Uyển Nhã quay lưng đối diện mình Minh Triết mới ngầm để ý đến chiếc áo cô đang mặc, đúng là giống nhau y đúc. Còn Duy Nam nhìn cái điệu bộ ương bướng của đứa em trời đánh, chỉ biết cạn lời thở dài quay sang Triết nhướng mày ra hiệu tiếp tục buổi sáng chẳng mấy bình thường này. 

Nhã tới nhà, mở cửa vào đã gặp mẹ Ly đang cắt tỉa những nhành hoa hồng cắm vào chiếc bình gốm trên bàn, bà thấy con gái thì cất giọng: "Anh chưa về hả con?" 

Ngó nghiêng một hồi không thấy bố đâu, nó ngồi xuống bên cạnh mẹ: "Anh Nam đi với bạn nên chắc lát mới về đó mẹ. Bố lên xưởng sớm vậy ạ?"

"Ừ, mẹ cũng chuẩn bị qua tiệm hoa. Ăn sáng đi chứ đừng bỏ bữa, mẹ nấu hết trong bếp rồi." Mẹ Ly cắm nốt nhành hoa hồng cánh đỏ thẫm, đặt bình trở lại vị trí ban đầu, ân cần nhắc nhở con gái mình ăn sáng vì sức khỏe. Bà là người rất ưa thích việc cắm hoa nên đã mở một tiệm hoa riêng để thỏa mong ước hồi bé của mình. Nhã cũng thích hoa lắm, thế nên mỗi lần mẹ vắng nhà con bé sẽ ghé tiệm cô Liễu mua về để tự tay cắm đặt ở phòng khách. 

Uyển Nhã gật đầu vâng dạ tiến vào bếp, theo thói quen lấy điện thoại ra mở phim hoạt hình tuổi thơ để vừa ăn vừa xem, như vậy cơm mới ngon chứ không thấy thiếu thiếu vô cùng. Song, mới kết nối mạng mà điện thoại đã rung liên hồi, nào là thông báo tin nhắn, thông báo rác từ mấy ứng dụng khác. Nổi bật nhất là lượng tin nhắn dồn dập trong nhóm bạn thân, không biết chúng nó vừa hóng được chuyện gì hay mà bàn tán xôn xao đến thế, Nhã bèn lướt lên tìm tin nhắn đầu tiên đọc. 

Và rồi, tấm ảnh Nhã chụp đăng Locket sáng nay hiện rõ mồn một trước mắt. Là Thanh Huyền gửi vào nhóm kèm dòng chữ "Trước ai bảo không thân ấy nhỉ, sao giờ đi thể dục với nhau còn đăng cả Locket luôn rồi?" Bên dưới Huyền là hai đứa nhiều chuyện chẳng kém, Hạ Lam và Bảo Hòa cũng liên tục hỏi, thậm chí đã vẽ ra cả chục viễn cảnh trong tương lai cho cô với Minh Triết.

Uyển Nhã đọc xong suýt nữa thì sặc cơm, nó cố nuốt trôi, uống một ngụm nước rồi mới trả lời từng thắc mắc trong nhóm bạn. Cảm giác bị "Hội đồng quản trị" tra hỏi còn đáng sợ hơn việc bị ép giải mười bài toán thực tế trong một đêm.

Học ká nổi loạn: Anh Nam rủ chứ không phải tao.

Học ká nổi loạn: Thân gì mà thân, hai người toàn đi trước chứ có đợi tao đâu mà gọi là chung.

Học ká nổi loạn: Suy diễn lung tung, tao có để caption là "Ba công chúa" mà.

Thấy Uyển Nhã ra sức phủ nhận, mấy đứa ở phía bên kia màn hình đang cười như được mùa. Nếu bây giờ chúng nó ở cùng nhau chắc sẽ trêu Nhã đủ kiểu mất. 

Trầm tánh nói nhiều: Lát chụp gửi anh họ tao xem, có khi mai anh ấy đến xách mày ném ra ngoài đường cũng nên. 

Đoạn tin nhắn "dọa dẫm" của Thanh Huyền gửi vào nhóm, Nhã tưởng nó nói đùa nên không thèm đôi co, tiếp tục bữa sáng của mình với tập phim hoạt hình dang dở. Ngay lúc thoát màn hình đoạn tin nhắn, điện thoại Uyển Nhã rung lên, là thông báo từ Facebook. Nhã khựng lại khi đọc được cái tên quen thuộc, quen đến nỗi không thể gọi là hoa mắt.

Đặng Minh Triết đã gửi cho bạn lời mời kết bạn. 

Uyển Nhã lặng lẽ thoát ra, tắt trạng thái hoạt động, tắt chế độ đã đọc, không đồng ý cũng không từ chối lời mời kết bạn của Triết. Thực hiện xong thao tác cuối cùng, chưa kịp thở phào thì một dòng tin nhắn vỏn vẹn ba chữ nhảy vọt lên mục chờ. 

Đặng Minh Triết: Ba công chúa.

Uyển Nhã ba chấm. Lần này thì tình chị em có chắc bền lâu? Nó phải tìm Thanh Huyền tính sổ, ít ra phải mắng được một câu vì tội bán đứng bạn bè.

Học ká nổi loạn: Huyền, soạn sẵn văn giải thích đi. 

Nhã gửi kèm tấm ảnh chụp màn hình đoạn tin nhắn Minh Triết gửi vào nhóm. Huyền im hơi lặng tiếng, tài khoản hiện trạng thái đang gõ những bốn phút mà chưa gửi. 

Trầm tánh nói nhiều: Tao đùa chứ nào dám làm thật, không tin thì hỏi anh họ tao đi, tao bị oan tao bị oan tao bị oan tao bị oan! Điều quan trọng nhắc lại bốn lần.

"Người ta nhắc ba lần thôi em yêu à." Uyển Nhã gửi câu cuối vào nhóm rồi lặn mất. Không phải Huyền thì thôi, ảnh nó đăng cũng đâu có dìm hai người đấy đâu, ai nấy đều cao ráo điển trai, bóng lưng gây thương nhớ thế cơ mà.

Nhã không có tâm trạng ăn sáng nữa, nó ngồi chễm chệ giữa bếp, lúc này mới nhớ đến Duy Nam. Ừ nhỉ, cô có kết bạn Locket với anh trai mà sao ban đầu không nghĩ tới chứ, có khi hai "công chúa" kia đang ngồi ở quán bún bò nào đó rồi mang cô làm gia vị chính nấu ăn cũng nên.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px