Chương 9: Áo khoác
Cảnh báo
10B2 xôn xao nhắn tin bàn về kế hoạch du lịch trong nhóm lớp, nôn nóng có ảnh đẹp để đăng nên chúng nó dự định sẽ cùng nhau "di cư" ngay trong tháng này vì thời tiết khá thuận lợi. Sự thật là đứa nào đứa nấy đều ấp ủ "âm mưu" xuất phát sớm, nghe nói chương trình lớp 11 rất khó mà đám trẻ ai cũng sợ tụt hạng nên chung suy nghĩ đi chơi càng sớm thời gian học hè càng nhiều.
Nhóm bạn thân của Uyển Nhã hào hứng dắt nhau chạy khắp trung tâm thương mại, tay cầm tờ giấy ghi chép những món cần thiết cho chuyến du lịch. Lần này có bao nhiêu tiền thưởng thành tích chưa kịp tiêu thì cũng bay sạch nhé.
Nhã đang mải mê bên đống phụ kiện tóc chọn ra vài chiếc kẹp hoa lan gắn sao biển để hôm đó đeo chụp hình cho xinh, nó gắn thử chiếc kẹp hoa lan lên, vô tình làm lệch chiếc buộc tóc nơ hồng nhạt sau đầu mà không hề hay biết, còn ngắm mình trong gương tự khen: "Công chúa đứng đối diện kìa."
"Công chúa ở đây nữa." Giọng nói truyền đến từ sau lưng. Uyển Nhã vừa nghe đã nhận ra là anh Mạnh - người lúc trước vỗ vai cô hôm Tổng kết. Mạnh vươn tay chỉnh lại buộc tóc bị lệch trên đầu cô một cách tự nhiên, Nhã khúc khích cảm ơn sau đó gỡ kẹp hoa lan xuống, định bụng sẽ rủ cả ba cô bạn mua chung. Nó nhìn màn hình điện thoại, lí nhí: "Lam gọi em rồi, bye bye anh Mạnh nhé."
"Đi chậm thôi kẻo ngã." Mạnh nhắc nhở, giọng anh rất nhẹ chỉ như gió thoảng qua tai. Anh nhìn bóng lưng Nhã xa dần về phía đối diện, mỉm cười quay đi hòa vào dòng người đông đúc.
Một chút về chàng trai vừa rồi, tên đầy đủ của cậu là Triệu Đức Mạnh, mười bảy tuổi. Nhã với Mạnh quen nhau từ hồi cấp Hai do cùng trong đội sao đỏ của trường, nhiều lần tổng sổ trực tuần cùng nhau, hai người chung một mục tiêu là học nên đâm ra khá thân thiết. Đức Mạnh mất bố khi tròn sáu tuổi, ông bị tai nạn trong một lần thi công xây dựng, đối với anh sinh nhật chính là ngày ám ảnh nhất cuộc đời. Mạnh lao đầu vào học vì nghĩ chỉ như vậy sau này mới có công việc ổn định, kiếm nhiều tiền lo cho mẹ, anh không muốn mẹ mình phải chịu khổ, phải làm công việc vất vả như bố khi còn sống.
Uyển Nhã ngưỡng mộ anh vì sự nỗ lực, cách anh đối xử với mọi người - nhẹ nhàng, lịch sự, tự nhiên nhưng không khoa trương hay gượng ép. Đức Mạnh cũng vậy, cậu từng nghĩ ngoài việc học và lo cho mẹ ra thì không có chuyện gì quan trọng hơn. Cho đến khi gặp Uyển Nhã, cậu đã điều chỉnh lại suy nghĩ của bản thân, Mạnh nhận ra mình cũng cần kết bạn, cần một điểm tựa lúc mệt mỏi, cần một người đáng tin cậy để thấu hiểu nỗi lòng. Và cũng từ khi thân với Nhã, Mạnh không sợ ngày sinh nhật nữa.
Lúc này Uyển Nhã nhanh chân tới chỗ ba đứa bạn thân tại gian bán đồ chơi lặt vặt, thấy một con gấu bông hình quả bóng đá được kèm móc khóa liền tiện tay nhét luôn vào giỏ. Bảo Hòa là đứa mua nhiều nhất, trong xe đẩy của nó ngoại trừ đồ dùng một lần và mấy thứ phụ kiện linh tinh thì còn có đống đồ ăn, quần áo chất cao như núi chẳng sót thứ nào. Người khác nhìn vào không biết còn tưởng Hòa sắp về quê tránh bão.
"Mua gì nhiều thế?" Lam tò mò nhìn xe đẩy đầy ắp đồ của Hòa.
Thanh Huyền cũng chẳng kém, hùa vào. "Chẳng biết có mặc hết không."
Bảo Hòa: "Đến hôm đấy nửa tiếng tao thay một bộ thì còn nhiều hơn nữa. Nhớ mang kính râm, chói mắt lắm đấy."
Hòa hất cằm tự luyến, mái tóc dài qua vai tung nhẹ lên theo cử động của nó. Bình thường Hòa mang danh là đứa lười nhất nhóm, nó sợ nắng gắt nhưng yêu biển, tình yêu dành cho biển là dương vô cực, có biển là có Bảo Hòa, năm nào cũng vậy. Ba đứa bạn hay đùa rằng: "Nếu một ngày bạn không thấy Phùng Bảo Hòa đâu, hãy chọn bừa một bãi biển thật xanh, có thể sẽ thấy Hòa đang chênh vênh bên chiếc phao con vịt vàng".
"Sự tích" câu nói đó ra đời cũng ly kỳ không kém. Năm lớp 6, Hòa đi du lịch biển lần đầu tiên với bố mẹ, khi ấy sợ bị sóng "nuốt" mất nên cô bé đã nằng nặc đòi bố mua một chiếc phao vòng cỡ trẻ em có con vịt vàng ngóc đầu lên, có phao Hòa mới dám xuống biển tắm. Có lần không để ý, Bảo Hòa bị tạt đến chỗ sâu hơn chiều cao, nó tưởng mình sắp bị cuốn ra biển lớn, phải tìm cách sinh tồn để không bị chết đuối như trong phim nên khóc ré lên gọi bố mẹ, mà chỗ nó cho là sâu thực chất chưa tới vai người lớn. Đến khi quen nhau Hòa kể cho đám bạn nghe thì bị chúng nó cười ha hả rồi chọc quê đến giờ. Dù vậy nhưng tình yêu với biển của Bảo Hòa chưa bao giờ thuyên giảm.
Hiện tại ở độ tuổi trăng tròn, bốn đứa kết thân thành một nhóm chơi rất bền, đây cũng là lần đầu tiên được bố mẹ cho phép đi du lịch riêng với bạn bè trong lớp nên bọn trẻ tranh thủ lắm. Tất cả là nhờ cả năm cố gắng học hành, tham gia cuộc thi đủ cả, cuối năm nhận giấy khen nhẹ tênh mới được có đặc quyền này.
"Mày mua được gì rồi?" Thanh Huyền nhích lại ngắm nghía chiếc kẹp trên tay Nhã. "Đẹp đấy."
Nhã tròn mắt, đáp: "Tao chọn mà lại, mua cùng nhau đi."
Vậy là mỗi đứa một chiếc. Nhã màu hồng nhạt, Lam màu vàng gà con, Huyền màu đỏ thẫm và Hòa màu xanh dương. Uyển Nhã giơ máy lên cao, chụp một tấm ảnh bằng cam sau đăng locket, ghi chú "Quảng Ninh đợi chúng tớ". Đến khi đi chán chê, chúng nó ra quầy thu ngân xếp hàng thanh toán rồi tung tăng xách đồ ra khỏi cửa trung tâm thương mại, không bên tay nào rảnh hơn bên còn lại.
Đến bằng xe buýt nhưng về nhà phải bắt taxi, đống đồ đạc chất lên chật ních cả cốp xe bác tài. Bác tầm tuổi trung niên với mái tóc nâu đen thấp thoáng hiện ra vài sợi bạc trắng nổi bật và khuôn mặt đầy vẻ phúc hậu mỉm cười chào đám trẻ mới ngồi trên xe, bác hỏi địa điểm cần tới, sau đó từ từ nhấn ga di chuyển trên đường lớn.
Những tia nắng chói chiếu xuyên qua ô cửa kính xe, in lên khuôn mặt người ngồi bên trong những vệt vàng ấm áp. Mí mắt Uyển Nhã nặng trĩu, mơ hồ nhìn dòng xe cộ tấp nập bên ngoài mà tựa đầu vào cửa sổ ngủ gục từ lúc nào chẳng hay, tới độ bác tài phanh gấp khiến nó đập đầu vào kính xe mấy lần không tỉnh nổi.
Hạ Lam áp tay lên làm gối cho Nhã ngủ, tiện đỡ đầu bạn thân tránh va đập nhiều, không quên nâng điện thoại chụp lại khoảnh khắc "đáng nhớ" lưu trong mục ảnh độc quyền dành riêng cho nhóm bạn thân yêu.
Hơn ba mươi phút lái xe, bác dừng trước cửa nhà Thanh Huyền. Uyển Nhã dụi mắt bước xuống, dư âm của chuyến đi vừa rồi làm nó hơi chóng mặt, mất một lúc mới bình thường lại được.
"Chúng cháu gửi bác ạ." Bảo Hòa rút ví trả tiền cho bác lái xe, bác nhận lấy cười gật gù cảm ơn. Ba đứa còn lại chia nhau xách đống đồ mới mua vào phòng Thanh Huyền để tạm, dù sao thì đi đêm trước ngày đi du lịch chúng nó sẽ qua nhà Huyền tụ tập chuẩn bị.
"Bố mẹ tao đi làm rồi, ngồi chơi đợi tao lấy nước." Huyền rót lần lượt nước chanh muối vào ly thủy tinh mang ra bàn. Nhã dựa lưng vào ghế, nhấp một ngụm để xua đi cảm giác say xe đến mềm cả người.
Cơ địa mấy người dễ say xe khổ vậy đấy. Không có chuyện "đi nhiều rồi khác hết" như người ta nói đâu, đã say thì say đến lên bờ xuống ruộng không kể đoạn đường ngắn hay dài, uống bao nhiêu thuốc cũng chỉ đỡ chứ không hết. Vậy mà Uyển Nhã năm nào cũng cố chấp đi du lịch xa đều đều với gia đình và bạn bè.
Tối hôm ấy. Sau một tiếng vào vai gia sư Vật lý, Duy Nam ung dung ôm con mèo Nui nằm giường Uyển Nhã bấm điện thoại, trông vẻ mặt em gái hớn hở vừa hát vừa thong dong làm bài tập Lý, anh rời mắt khỏi màn hình: "Nay làm bài tập mà vui thế."
Nhã tủm tỉm ngước nhìn Nam, ánh đèn bàn học hắt lên gương mặt xinh xắn cùng với đôi mắt to tròn đáng yêu, chiếc khuyên tai bạc sáng lấp lánh khẽ đung đưa theo cử động ngẩng đầu của cô. Nhã không giấu nổi sự mong chờ trong lời nói. "Em sắp đi chơi với lớp, hôm nay mua được nhiều đồ lắm ạ."
"Đi bao lâu?" Nam hỏi, một tay cầm điện thoại nhắn tin, một tay vuốt ve bộ lông dày trắng muốt của Nui.
"Hai ngày một đêm ạ." Nhã trả lời xong chợt nhớ ra gì đó, liền đẩy ghế đứng dậy đi về phía tủ quần áo, lôi ra con gấu bông và móc khóa hình quả bóng đá. "Suýt nữa thì em quên, em thấy nó trong trung tâm thương mại mới nhớ ra có một anh trai thích chơi bóng." Cô bé đưa bằng cả hai tay cho anh trai, Duy Nam nghi ngờ nhận lấy, xoay qua xoay lại ngắm nghía.
"Bóng đá, nói rõ ràng ra." Anh đưa chiếc móc khóa có quả bóng nhỏ xíu cho Nui chơi, còn mình giấu con gấu bông quả bóng lên cao tránh bị mèo ngoan cắn xé. "Anh quả to mày quả bé, ok meo?"
"Anh làm như nó hiểu."
Uyển Nhã ngồi lại vào bàn học, cầm cây bút bi mực xanh tiếp tục giải bài. Hết bài môn Vật lý Duy Nam cho đến mấy xấp bài tập hè giáo viên bộ môn gửi kèm dòng nhắn nhủ thân thương tới học sinh. Mệt mỏi chồng mệt mỏi.
***
Tối sát ngày đi du lịch, như có hẹn từ trước, Hạ Lam, Bảo Hòa và Uyển Nhã xách cặp chạy đến nhà Thanh Huyền. Sau khi chào hỏi, nói chuyện hồi lâu với hai bác nhà, mấy đứa chúng nó nối gót chạy tuốt lên phòng ngủ của Thanh Huyền, hồ hởi sắp đồ vào vali riêng. Huyền bật vài bài nhạc thất tình lên nghe, tiện miệng cất chất giọng "ca sĩ" lên khiến Hòa phải bịt miệng cô bé lại đồng thời tắt luôn bản nhạc buồn. Đúng lúc cả đám chuẩn bị mở phim hoạt hình ra xem thì cô Thanh gửi tin nhắn vào nhóm lớp.
Thanh Phùng: Ngày mai 5 giờ 30 chúng mình lên xe, các em nhớ ăn sáng đầy đủ, bạn nào bị say xe thì chuẩn bị sẵn thuốc nhé. Trước khi đi kiểm tra lại kỹ xem có quên gì không. Ngày mai chúng ta đi chơi với tâm thế thoải mái nhất và có nhiều ảnh kỷ niệm đẹp với lớp nữa nhé!
"Cô Thanh chu đáo quá!" Lam đọc tin nhắn, cảm thán.
Nhã tròn mắt bật dậy vì chợt nhớ ra mình là đứa duy nhất trong nhóm say xe, thuốc cũng chưa mua. Nếu cô Thanh không nhắc nhở có lẽ nó đã bỏ quên chuyện quan trọng nhất rồi. Uyển Nhã chạy vội xuống nhà, lúc này đồng hồ điểm 10 giờ 20 phút, bố mẹ Huyền đã vào phòng ngủ hết. Nó vội xỏ dép, nói: "Huyền ơi, mượn xe đạp đi ra tiệm thuốc nhé?"
Thấy Thanh Huyền giơ tay ra hiệu đồng ý, nó quay đầu xe phóng tít ra đường lớn. Tối muộn trời se se lạnh, vừa nãy đi vội quá không nghĩ sẽ có gió nên chẳng kịp đem theo áo khoác, giờ quay lại phải leo cầu thang nên sinh lười, chưa kể là tốn thời gian nên nó đành đạp xe thẳng đến hiệu thuốc gần nhất.
"Cô ơi cho con ba lọ thuốc say xe ạ." Hai lọ uống trước khi đi và về, còn lọ thứ ba, để phòng thân hoặc nhỡ có bạn cùng lớp chưa kịp mua.
"Của con bốn trăm năm mươi nghìn." Cô bán thuốc với lấy mấy lọ thuốc say xe dạng lỏng gói gọn vào trong túi đưa cho Nhã, rồi cúi xuống mở ngăn kéo lấy năm mươi nghìn tiền thừa trả lại cho cô bé.
Nhã nhận túi thuốc và tiền thừa chuẩn bị rời đi, nhưng cơn gió lạnh ùa vào khiến nó chững lại. Trời đất, mùa hè sáng thì nắng nóng, tối thì gió lạnh bất chợt, chẳng biết đâu mà né. Cô đứng lại trước tiệm, tay vô thức ôm lấy bản thân: "Quái lạ, sao lạnh thế nhỉ?"
"Cô lấy giúp cháu một vỉ panadol ạ." Một giọng nam trầm ấm từ bên cạnh vang lên, anh nói với nhân viên trong quầy, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Uyển Nhã. Đúng rồi, cái ánh mắt mang ý cười này cả đời cô cũng không quên được. Minh Triết, đồ đáng ghét mở miệng ra là đâm chọc cô đây mà. Nhã nhíu mày, không thoải mái với sự xuất hiện của chàng trai này. Anh đưa tay nhận lấy vỉ thuốc, trả tiền sau đó mới tiến gần Nhã. Mái tóc đen rủ nhẹ qua trán, ánh mắt đen láy dán chặt vào đôi tay đang siết chặt túi thuốc của cô, anh lên tiếng hỏi.
"Tối muộn rồi sao còn ra ngoài?" Minh Triết đưa mắt nhìn chiếc xe đạp màu hồng phấn của em họ mình, Thanh Huyền, đoán được một nửa lý do.
Nhã cúi gầm mặt, tay siết túi đồ chặt hơn, nói ngược lại: "Anh cũng ở đây giờ này còn gì."
"Anh mới đạp xe với anh trai em về." Anh thản nhiên gạt lọn tóc nhỏ dính trên má cô qua sau tai, Nhã gượng gạo lùi lại một bước rồi tiến đến chiếc xe đạp hồng, cẩn thận đặt thuốc vào giỏ.
"Muộn thế ạ?" Nhã đáp cho có lệ.
Minh Triết không vội, anh bước từng bước lớn gần Nhã, với tay lấy áo khoác trắng của mình trên càng chiếc xe đạp thể thao ngay bên cạnh đưa cho Uyển Nhã. Cô tưởng Triết nhờ mình cầm giúp nên đón lấy, đứng yên đợi anh xong việc còn trả áo.
Triết nhìn dáng vẻ vừa khó hiểu vừa không ưa mình của Nhã mà bật cười, lập tức có cơ hội trêu chọc: "Không mặc nhìn anh làm gì? Hay em chê áo."
Cái điệu cười ấy làm Uyển Nhã đứng hình vài giây, nhìn xuống chiếc áo trong tay rồi lại nhìn Triết. Đây là mơ hả? Mọi ngày họ có hợp nhau lắm đâu mà nay tự dưng tối nay đối xử tốt với cô quá. Có khi nào vừa nãy anh thấy cô trong tiệm thuốc nên cố tình dừng lại xát ớt vào áo rồi cho cô mượn không?
Triết biết Nhã đang nghĩ gì. Bởi tất cả mọi chữ trong đầu cô viết thẳng lên mặt rồi, anh giả vờ thở dài đưa tay lấy lại áo: "Chê thì thôi vậy."
Uyển Nhã không lưu luyến nắm lấy, không nói "có mặc chứ" như kịch bản Triết tưởng tượng. Triết mím môi, mở chiếc áo khoác rộng hơn rồi choàng lên vai Nhã, buộc cô bé phải đón nhận.
"Anh hiểu tại sao Nam hay than em bướng bỉnh khó bảo rồi."
"Hai người bớt nói xấu em lại."