Chương 10: Du lịch
Uyển Nhã chưa kịp giật mình thì chiếc áo của Triết đã trùm qua vai, ôm lấy cơ thể mảnh mai của cô. Hơi ấm từ người Nhã tỏa ra thân áo, đối lập hoàn toàn với cơn gió lạnh bất chợt nên cô miễn cưỡng luồn cánh tay qua hẳn hoi để tiện đi xe, Nhã ngập ngừng nói: "Em cảm ơn."
Áo không bị xát ớt, không giấu côn trùng, thậm chí còn khá rộng và thoải mái. Vậy là ngày mai hộp lưu niệm không đủ chứa rồi.
"Sẵn tiện đường, anh về với em."
Uyển Nhã không có lý do gì để từ chối, thêm nữa là bản năng sợ ánh bóng tối bỗng dưng trỗi dậy, vừa nãy chỉ nghĩ đến thuốc nên đâu ngờ đèn đường mờ nhạt đến thế, Uyển Nhã đành quay về cùng anh. Dọc đường đạp xe thi thoảng nghe tiếng ve sầu kêu râm ran rồi lại vụt tắt. Hai chân Uyển Nhã đều đặn nhấn bàn đạp, xích xe kêu lách cách, trên người cô còn mặc áo khoác của Triết nên cảm thấy rất ngại, cuối cùng lên tiếng trước để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng: "Anh không lạnh hả mà cho em mượn áo?"
"Đạp xe nóng lắm, may mà có em 'giúp' mang về."
Trong đầu Uyển Nhã hiện ra bốn chữ "anh đang nói dối", làm sao có thể không lạnh với cái không khí thất thường thế này chứ? Hoặc anh bị mất cảm giác với thời tiết, hoặc anh nóng thật. Triết làm thế này Nhã sẽ day dứt lắm, cô nhớ lại buổi trực tuần cố tình bắt lỗi tác phong của anh mà hối hận, nhưng mà nội quy trường phải tuân theo nên cô đâu có sai. Nghĩ đến chuyện cũ Uyển Nhã theo phản xả quay sang bên cạnh, trước mắt là khuôn mặt mờ ảo của anh dưới ánh đèn đường, ánh mắt đen cuốn hút, thêm sống mũi cao thẳng, môi mấp máy như sắp nói gì đó với cô.
Trông góc nghiêng cũng khá được đấy chứ. Anh cũng tháo khuyên tai rồi, ngay sau hôm bị Uyển Nhã cố ý bắt bẻ.
Nhận ra ánh nhìn của Uyển Nhã dừng lại trên mặt mình hơi lâu, hành động đạp xe của cô bé cũng trở nên vô thức, anh nói: "Cẩn thận gốc cây."
Nhã giật mình bừng tỉnh, nhìn đường giận dữ đáp: "Anh lừa em!"
Anh thấy cô bé bị mình trêu chọc thành công liền bật cười một tiếng, lắc đầu. Thú thật, đây là lần đầu tiên Nhã để ý người trước mặt mình cười cũng khá ổn, hồi đó chưa có thiện cảm vì tưởng anh ham chơi lười học còn ngỗ ngược. Hiện giờ xét lại thấy thực ra thành tích anh còn tốt hơn là đằng khác, hóa ra anh trai chẳng chọn sai bạn, mà là cô nhìn sai hướng.
Ánh đèn trắng ngoài sân nhà Thanh Huyền hắt ra ngoài đường, nhanh vậy mà đã về đã về đến rồi. Nhã bóp phanh dừng xe, việc đầu tiên nó làm là cởi áo khoác trả Minh Triết.
"Em trả áo ạ, cảm..." Nó quay ra sau nhưng thoáng chốc đã chẳng thấy bóng dáng người đâu. Chiếc áo khoác trắng được gấp gọn trên tay một cách cẩn thận, đến lúc cần về với chủ sở hữu thì anh lại bỏ chạy mất tăm.
Uyển Nhã nhớ lại lúc đi thể dục đã từng đợi anh ở con ngõ nhỏ gần đây, chỉ cách nhà Thanh Huyền vài mét nhưng lối vào tối đen nên Nhã không dám, thôi thì tạm giữ một hôm vậy. Cô dắt xe đạp lên khoảng trống rộng trong sân rồi khéo léo khóa chốt cổng, cầm lấy túi thuốc chạy lên phòng Thanh Huyền.
"Mua thuốc được kèm áo hả?" Hạ Lam rời mắt khỏi điện thoại, nhìn chiếc áo khoác trắng nhã ôm về lập tức trêu chọc.
"Người ta để quên ở chỗ tao." Nhã sợ đám bạn suy diễn lung tung nên giấu nhẹm đi chuyện áo của ai cho mượn.
Thanh Huyền chau mày nhìn món đồ rất quen mắt, thế nhưng vì được gấp lại nên chẳng nhớ đã thấy ai mặc, nó tặc lưỡi: "Trông kiểu này chắc chắn không phải của con gái."
Cả ba ánh mắt đồng loạt hướng về phía Nhã, cô bé nghe câu nói bâng quơ của Huyền liền dựng hết lông trên người, gì mà mới nhìn một góc đã suy ra kiểu áo rồi đoán của nam vậy, soi kỹ quá rồi.
"Kiểm tra xem còn thiếu đồ gì không đi, mai lên xe sớm." Nó cố ý đánh trống lảng. Sau khi cất một lọ thuốc say xe vào trong vali, Uyển Nhã chợt nhớ ra hôm trước Minh Triết gửi lời mời kết bạn và cả đoạn tin nhắn cô chưa phản hồi.
Màn hình điện thoại Minh Triết sáng lên "Uyển Nhã đã chấp nhận lời mời kết bạn".
Cô nhấn vào trang cá nhân anh nhằm hóng hớt, song ảnh đại diện mặc định, trạng thái không cập nhật gì ngoài ngày tháng năm sinh. Nhạt nhẽo, trống vắng, trơ trọi, không khác tài khoản phụ là bao. Đắn đo nghĩ suy một hồi, cuối cùng Uyển Nhã soạn một dòng tin nhắn gửi đi.
Uyển Nhã: Anh về thẳng nhà mà không thấy thiếu thiếu cái gì ạ?
Minh Triết: Ừ, muộn rồi thôi mai hẵng trả.
Uyển Nhã: Mai em đi du lịch với lớp, lên xe sớm lắm ạ.
Bên kia im lặng một lúc lâu mới trả lời.
Minh Triết: Đi chơi về rồi trả, anh còn nhiều áo.
Anh đã nói vậy thì Nhã không phản đối thêm, chỉ gửi một nhãn dán mèo ra hiệu "ok" rồi tắt máy.
Bốn đứa kiểm tra đồ đạc xong xuôi thì thi nhau bày "đồ nghề" làm tóc, đồ trang điểm sẵn lên bàn, ngày mai dậy không tốn công lục lọi tìm sẽ tiết kiệm thêm ít thời gian chuẩn bị. Trên chiếc giường ngủ hôm nay thêm ba người, chắc chắn là hơi chật chội nhưng đám trẻ vẫn vui vẻ gác lên nhau, hàn huyên đến tận lúc ngủ quên.
***
Trong căn phòng chỉ còn chiếc bóng ngủ mập mờ tỏa ánh sáng xung quanh, Minh Triết nhìn nhãn dán con mèo giơ tay đồng ý, thấy trạng thái dưới tên Uyển Nhã hiện "Hoạt động 15 phút trước" nên đoán giờ này cô đã vào cơn mơ. Anh thoát cuộc hội thoại rồi vào nhóm lớp mở file bài tập hè thầy Giang gửi, nhìn một lượt từ đầu tới cuối, phân loại mức độ để làm trước sau. Một tiếng trôi qua, Minh Triết tắt đèn bàn học và gấp sách vở lại sau đó dọn dẹp sơ qua mặt bàn rồi trèo lên giường, mới kịp đặt lưng xuống đệm thì Duy Nam gửi một đoạn tin nhắn cộc lốc, không đầu không đuôi.
Duy Nam: Không ngủ được, game nhỉ?
Cứ vậy hai người con trai chơi đến tận giữa đêm, cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu, Triết thoát khỏi giao diện trò chơi lặp đi lặp lại đoạn nhạc nền, gửi tin nhắn cho bạn thân rồi bỏ điện thoại xuống cạnh gối, nhắm mắt không thèm đợi bên kia phản hồi.
Minh Triết: Đi ngủ.
Duy Nam: Tao cũng nghỉ, hơi mỏi rồi.
***
Sáng hôm sau, báo thức rung ầm ĩ khiến cả bọn không tài nào ngủ nổi. Nhã trở mình, lười biếng lật lên thoại lên xem thời gian. Bốn giờ mười hai phút sáng. Bảo Hòa tắt báo thức, chui vào chăn cạnh Hạ Lam và Thanh Huyền ngủ nướng thêm vài phút.
"Dậy nào các em yêu..." Uyển Nhã cất tiếng gọi nhóm bạn ôm chăn ham ngủ, cô vào phòng tắm vệ sinh cá nhân trước, ba đứa còn lại uể oải theo sau rõ ràng chưa tỉnh hẳn.
Vệ sinh cá nhân xong hết, bốn cô nàng bắt tay vào sửa soạn làm tóc, trang điểm nhẹ nhàng lấy lại sức sống. Uyển Nhã tranh thủ ăn sáng uống thuốc trước khi lên xe ba mươi phút, mái tóc dài mượt giao cho Hạ Lam xử lý vì cô bé rất khéo tay, lại có bố mở tiệm tóc nên khá thành thạo, được cả bọn tin tưởng giao cho trách nhiệm "cầm đầu".
Nhã vừa xé miếng bánh mì bỏ vào miệng, vừa nhìn vào gương mặt chăm chú của Lam gương, khen: "Cũng khéo đấy, sau này trở thành người một nhà có khi..."
"Một là mày im, hai là đầu mày thành tổ quạ." Lam kéo nhẹ đuôi tóc đang tết dở, hăm dọa.
Huyền lấy lọn tóc cuốn vào trục, nói: "Tao uốn xoăn, Hòa thế nào?"
"Mày không thấy nửa đầu tao đang xoăn hippie à mà còn hỏi?" Hòa đặt máy xuống, vươn vai vì mỏi. "Nhã rảnh tay thì làm nốt cho tao nửa còn lại đi."
Vậy là ba đứa nối đuôi, đứa này làm cho đứa kia, riêng Thanh Huyền ngồi một góc tự uốn xoăn, "cô lập" cả nhóm.
***
Mới năm giờ mà không khí đã náo nhiệt hơn hẳn mọi ngày, từng tốp người di chuyển đến địa điểm hẹn trước để lên chuyến xe tới Quảng Ninh. Buổi sáng tiết trời ngày hạ rất dễ chịu và trong lành, những đám mây trắng tách ra để lộ bầu trời hửng sáng, làn sương mỏng bắt đầu tan dần đi làm rõ khung cảnh trước mắt.
Chiếc xe giường nằm lăn bánh, những tia sáng đầu ngày len lỏi qua rèm cửa chưa đóng kín, in lên mặt Uyển Nhã một vệt dài màu vàng ấm. Cảnh vật lùi dần về sau, Nhã nhìn binh minh nhô lên sau hàng cây bằng lăng mang lớp lớp sắc tím tuyệt đẹp, nhanh tay cầm điện thoại chụp locket kèm chú thích "Nắng sớm ngày hạ, sắc hoa bằng lăng".
Rất nhanh cảm giác lâng lâng đã ập đến, Uyển Nhã sợ nhất là say xe, kiểu say không "giải phóng" ra được nhưng đầu óc quay cuồng và chóng mặt liên tục, trạng thái ấy sẽ kéo dài đến khi chuyến xe kết thúc. Cô bé cố nhắm mắt ngủ để xua đi cơn đau đầu khó chịu, nghiêng người kéo tấm rèm chắn ra để ánh nắng ấm áp lọt vào nơi đang nằm.
Xe ngừng lăn bánh, các bạn vươn vai xách đồ chuẩn bị xuống còn Uyển Nhã mơ màng gục đầu vào chăn chưa muốn ngồi dậy, một giọng nói dõng dạc bỗng vang lên đánh thức cô cùng vài ba bạn đang ngủ. "Chào mừng bạn đến với Vân Đồn - Quảng Ninh." Thảo Vy tiếp đất đầu tiên khi xe mới mở cửa, cô bé hướng về phía lớp nói lớn, miệng cười tươi lộ chiếc răng khểnh duyên dáng. Vy dang rộng hai tay đóng vai hướng dẫn viên du lịch, trông nó nhiệt huyết và hào hứng hơn bất cứ ai.
Cô Thanh đội chiếc mũ rộng vành, đợi lứa học sinh ra khỏi xe hết mới bước xuống cuối cùng. "Lớp mình lên khách sạn trước nhé, chuyến di khá dài nên có vài bạn say xe cần ổn định lại, chiều rồi chúng mình ra biển chơi."
Uyển Nhã cũng nằm trong số những người cô Thanh nói, trước khi lên xe nó đã uống hết một lọ thuốc rồi, nhưng thuốc chỉ giúp Nhã đỡ một phần nhỏ, phần còn lại do xe quyết định. Hạ Lam đỡ tay cô đầu tiên, hai đứa còn lại ham chụp ảnh, cứ giơ máy "tách tách" rồi tạo dáng.
Hơn 14 giờ chiều, vì tập thể lớp phấn khích đòi ra biển chơi nên cô Thanh đành chiều theo. Những bạn hồi sáng không ổn bây giờ đã tíu tít như mấy chú chim non, hào hứng hơn cả. Sau chuyến tàu cao tốc cùng với vài phương thức di chuyển khác, đám trẻ đã ra được bãi biển Minh Châu. Ấn tượng đầu tiên của Uyển Nhã về nơi đây là bãi cát trắng mịn trải dài không thấy điểm dừng, sóng xô vào bờ dịu êm, nước xanh trong vắt ngay dưới chân.
Rong ruổi một lúc trên bãi cát, Thanh Huyền nhìn Bảo Hòa chưa đổi trang phục giống như lúc hùng hồn tuyên bố ở trung tâm thương mại, nhếch nhẹ khóe môi, nói: "Hòa, tao tưởng mày nửa tiếng thay một bộ, chưa thay à?" Nó nhấc quả dừa gắn chiếc ô trang trí nhỏ xinh trên bàn lên uống một ngụm hơi, ánh nắng bây giờ đã dịu đi hẳn so với đầu giờ chiều, không gắt đến nỗi cháy da cháy thịt, thế nhưng vẫn không ai chịu ló mặt ra ngoài.
Bảo Hòa bỏ kính râm xuống, những gam màu tươi sáng của biển hiện ra rõ ràng trước mắt, nó uống nốt cốc nước cam đã tan đá gần hết, thở không ra hơi. "Nóng nên sinh lười, thua!"
Cô Thanh tựa mình trên chiếc ghế kẻ sọc đỏ trắng nhìn ra biển rộng, tay cô đeo một chiếc lắc bạc đính đá xinh xắn, có vẻ như đây là một món đồ cực kỳ quan trọng mà chỉ dịp lớn học sinh mới thấy cô đeo. Cô quan sát vài bạn chạy ra biển liền nhắc nhở: "Cẩn thận không ra khỏi vùng an toàn các con nhé!"
Hôm nay trời trong biển đẹp, từng đợt sóng to nhỏ cứ thế thi nhau lao vào bờ. Nắng vàng chiếu xuống mặt nước tạo ra những đốm sáng nhấp nhô theo làn sóng lấp lánh vô cùng sinh động, phía xa hơn còn lờ mờ nhìn được vài chiếc thuyền nhỏ nhấp nhô thấp thoáng bóng người thả lưới bắt cá.
Trên từng chiếc ghế dài toàn là học sinh, đứa ngồi đứa nằm, còn bạn nam chẳng sợ nắng chạy ra rìa biển đắp cát cho nhau thành hình nàng tiên cá rồi tạo dáng chụp ảnh. Các bạn nữ trang điểm xinh xắn diện váy áo đứng tạo dáng, thay nhau chuyền tay máy ghi lại khoảnh khắc đẹp nhất.
"Nhã, chụp tao dáng này." Lam hô to.
"Ơ đừng giành, Lam mày vừa chụp rồi, tao nữa tao nữa!" Huyền đưa máy ảnh cho Bảo Hòa, bĩu môi nhìn Lam và Nhã đã mải mê chạy đi xa để tít chụp ảnh. "Tao với mày chụp trước, lát hai đứa kia xong thì chụp ảnh nhóm."
"Đổi kẹp này đi cho đa dạng." Bảo Hòa vừa nhấn máy vừa gợi ý, trông cô bé rất có tâm chụp ảnh cho bạn bè.
Chiều muộn trời quang, chỉ cần nhìn thẳng đến phía cuối chân trời là có thể thấy ngay ánh hoàng hôn đỏ rực đang lặn xuống, nhường lại chỗ cho bóng tối. Chim bay theo đàn kéo nhau bay qua bay lại. Lớp 10B2 tập trung lại một chỗ, đám trẻ hào hứng lấy máy ảnh cầm tay ra, bắt lấy từng khoảnh khắc tuyệt vời nhất của tập thể và cả khung cảnh thơ mộng phía xa.
"10B2 là tuyệt vời nhất! Yêu 10B2 và cô Thanh!" Một bạn trong lớp bỗng dưng hét về nơi hoàng hôn gần tắt. Những tràng cười cứ thế rộ lên, vang cả một vùng trời nhỏ phía dưới.