Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Dưới Bóng Cây Ngày Hạ

Chương 11: Có qua có lại

Cảnh báo



Ngoài trời đổ mưa tầm tã, chưa có dấu hiệu ngừng hẳn, tiếng lộp bộp nặng nề lao xuống mặt hồ tạo ra những vòng gợn sóng liên tiếp. Chẳng trách tối qua có không khí lạnh, cơn mưa hè đến thật bất chợt, chẳng ai lường trước được. Dưới màn mưa trắng xóa, dáng người trên đường cũng mờ hẳn, mấy đứa trẻ con ngồi xe núp sau lưng bố mẹ tò mò ló đầu ra lại bị tạt nước đầy mặt, ngây ngô rộ lên cười.

Minh Triết và Duy Nam không kịp chạy, đành đội mưa ghé tạm nơi gần nhất là tiệm hoa của bà Ly trú, tay còn cầm quả bóng đá màu sắc truyền thống đen trắng xen kẽ bị ướt sũng. Hai người tháo giày mới dám mở cửa tiệm, bởi vì ngày trước Nam lỡ quên, đi dép vào khiến đất dính ra nền một chút đã bị mẹ bắt lau lại toàn bộ sàn nhà.

Thấy con trai vác bộ dạng như mới lội từ dưới sông lên, trông nửa đáng thương nửa buồn cười chạy vào tiệm, bà Ly phì cười đánh yêu anh một cái sau đó mang khăn ra đưa cho hai người lau khô tóc, bà nói: "Mưa to còn chạy đi bóng bánh à?"

"Tại trời mùa này dở chứng, con sắp đá thắng bên kia rồi." Anh lập tức mở miệng than vãn, không hài lòng với kết quả bị trì hoãn giữa chừng. Nam lau mái tóc ướt nước, cởi áo ra treo trước quạt gió.

Bà Ly nhìn con trai mình, lắc đầu ngán ngẩm một cái rồi chuyển ánh mắt sang Minh Triết, nhẹ giọng: "Triết ngồi đấy đi con, để bác đi rót cho hai đứa cốc nước ấm." Bà không để ai kịp từ chối, nhanh chóng quay vào một căn phòng nhỏ sau tiệm lấy cốc, rót đầy nước ấm và pha thêm một chút mật ong đặt trước mặt hai người con trai.

Triết nở nụ cười: "Cảm ơn bác nhiều ạ."

"Ừm, hai anh không cảm lạnh là bác mừng lắm rồi." Bà Ly cười hiền, vỗ vai Minh Triết giục cậu uống nước, rồi bà tiến vào sau tiệm làm việc gì đó như gói hoa.

Duy Nam nhìn bầu trời mây bị đen xám xịt phủ lấp, ngọn cây bằng lăng phía dưới nghiêng nghiêng theo chiều gió, mưa nặng hạt khiến hoa rụng lả tả đầy gốc nhuộm tím cả một vùng nước. Anh đá chân khiến quả bóng lăn đến chân tường, lâu lâu mới có dịp hẹn lớp khác đi đá bóng mà trời không ủng hộ, thôi thì đành để lần sau gỡ lại vậy. Liếc thấy bạn mình ngồi bên cạnh cũng "thảm" không kém, anh huých vào bả vai Triết: "Tiếc không?"

"Không tiếc lắm, mày ham thắng quá." Triết lắc đầu, ngả lưng vào sau ghế, anh rũ chiếc áo khoác ngoài vắt lên chiếc ghế bên cạnh.

Nam uống một hơi hết cốc nước mật ong, nhiệt độ trong tiệm ấm hơn bên ngoài khá nhiều. Hai người con trai chẳng chịu ngồi không, trong lúc bà Ly bận gói hoa cho khách thì họ rảnh tay sắp xếp lại các loại hoa trong tiệm, phân loại hoa héo và gãy cánh, tuốt gai và mấy công việc lặt vặt khác. Nhưng do còn vụng, Nam lỡ mạnh tay bứt thẳng phần bông khiến cánh sen lìa cành rơi xuống đất, liếc thấy mẹ yêu không ở anh bèn "thủ tiêu" luôn nhành hoa yêu quý của bà. Minh Triết nhìn toàn bộ quá trình, anh xếp hoa lên giá, chỉ biết lắc đầu cười bất lực.

Lúc sau ngó ra đã thấy tiệm sạch sẽ gọn gàng, hoa loại nào ra loại nấy, bà Ly hơi bất ngờ "ồ" một tiếng, gật gù nói: "Nhà có hai chàng Tấm. Mai mẹ thuê hai đứa làm nhân viên."

Duy Nam và Minh Triết: "..."

Nam nhe răng cười, anh nghĩ thầm nếu mẹ thuê mình thì tiệm này qua một tuần là hỏng hết sạch hoa lá mất. Minh Triết cất cây kéo chuyên dụng lên mặt bàn, đứng cạnh bạn thân giữ nụ cười lịch sự thoải mái. Bà Ly ôm hai bó hoa tươi trong tay bước ra ngoài, thấy bà vướng hai tay Triết vội kéo một bên cửa kính rộng hơn, tiếng chuông "ring ring" kêu trên đầu mỗi khi đóng mở, Triết thắc mắc hỏi: "Mưa thế này bác còn định ra ngoài ạ?"

"Mẹ lấy mấy bó hoa qua nhà cô Hằng."

"Đang mưa mà mẹ, nếu cô cần vội thì để con đi cho." Nam định giành lấy hai bó hoa thì đã thấy bố mình đã lái xe đến trước cửa tiệm, cầm sẵn ô đứng đợi mẹ bên ngoài từ lúc nào, ông gật đầu chào hai chàng trai sau đó nghiêng ô về phía vợ mình, vai áo bên trái ông bị ướt đẫm một mảng lớn, thấm dần xuống khuỷu tay.

Ông Quyết mở cửa sau cho bà Ly rồi mới lên ghế lái, chuyển nhiệt độ điều hòa trong xe lên hai mươi tư độ mới lăn bánh. Nam lặng lẽ nhìn chiếc xe ô tô đi khuất sau màn mưa, anh quay vào ghế ngồi lấy điện thoại ra chơi game với Minh Triết.

Hạt mưa không còn sức nặng như ban đầu, tiếng "lộp bộp" rơi trên mái cũng dịu hẳn, bầu trời chuyển sáng, tán cây bằng lăng cũng lay đưa nhẹ nhàng hơn. Nam vươn vai ngáp một hơi dài, đúng lúc điện thoại sáng lên báo hiện tin nhắn từ tài khoản có biệt danh "bà trẻ".

Bà trẻ: Anh ở nhà có bỏ đói Nui không đó?

Bà trẻ: Chụp Nui cho em xem có tụt cân nào không?

Dù chỉ là tin nhắn nhưng có thể tưởng tượng ra giọng điệu bên kia màn hình rất gấp gáp, Duy Nam gõ lạch cạch bàn phím, gửi phản hồi: "Đủ thịt đủ mỡ, cân đối lắm, em cứ chơi cho thoải mái đi."

Bà trẻ: Ảnh đâu, có ảnh em mới yên tâm.

Nam nhìn mưa chưa tạnh hẳn, anh đẩy lưỡi sang làm phồng một bên má, lập tức giơ ống kính về phía Minh Triết, chụp bừa một tấm góc nghiêng của cậu bạn đang chăm chú xem điện thoại gửi cho "bà trẻ". Bức ảnh gửi đi hiện trạng thái đã xem, sau đó Nhã gửi lại một dấu hỏi chấm to đùng. Mèo đâu? Mèo trắng béo ú nu của cô đâu mà phải chụp một người không liên quan thế này?

Minh Triết không hay việc vừa bị bạn thân "bán đứng", anh ngẩng mặt, chạm phải ánh mắt đầy ý cười của Nam, chỉ nghĩ đơn giản có lẽ vừa nãy cậu không cẩn thận để nước tràn vào não rồi. Nên trồng cây chuối để nước chảy ra bớt.

***

Ánh chiều tà khuất dần sau đường chân trời, nhuộm lên những tầng mây trắng một màu cam mờ nhạt, làn gió mát thổi qua pha lẫn hương hoa nhài thanh khiết dễ chịu.

Đèn đường lần lượt bật sáng, trải dọc theo con đường dài không thấy điểm dừng. Âm thanh trò chuyện rôm rả nhỏ dần, chỉ còn nghe tiếng "lộp cộp" của vali chạm xuống đất. Chuyến đi hai ngày một đêm kết thúc trong sự lưu luyến của đám học sinh, sau vài câu chào tạm biệt của mọi người, bọn trẻ kéo hành lý tách ra bốn phương tám hướng, ai về nhà nấy.

Uyển Nhã mệt rã rời, tóc hơi rối do nằm lâu, mặt tái nhợt thiếu sức sống, bộ dạng bây giờ của cô chẳng khác nào người mới ốm dậy. Nhã để vali dưới phòng khách nhà Thanh Huyền, trèo lên cầu thang đến phòng, nó cùng đám bạn gục xuống giường ngủ say. Tận tối muộn Nhã mới lấy lại được ít sức lực, mở điện thoại lên bấm gọi Duy Nam.

"Anh ơi, qua nhà Huyền đón em nhé." Cô bé dụi mắt, bóc vỏ viên kẹo bạc hà bỏ vào miệng. Nhìn Hạ Lam và Bảo Hòa ngủ say sưa, cô không nỡ gọi ai dậy nên đành nhắn tin thông báo về nhà trước gửi vào nhóm chung. Dù còn hơi choáng nhưng Nhã không quên với lấy chiếc áo khoác trắng của Minh Triết trên giá treo đồ, đem về nhà mình có cơ hội sẽ trả cho anh.

Mười phút sau, Duy Nam dừng xe trước cửa nhà Thanh Huyền, anh đặt cố định vali lên xe rồi gạt chỗ để chân ra cho em gái. Nhã đội mũ bảo hiểm, trèo lên phía sau ngồi, do vẫn còn mệt nên dựa tạm vào sau lưng anh ngủ. Qua một lúc đã tới nhà, Nhã mở cửa bước vào căn phòng được trang trí đầy màu hồng của mình, gục xuống tấm chăn mềm mại thiếp đi.

Sáu giờ ba mươi phút sáng, Uyển Nhã bị đánh thức bởi tiếng kêu meo meo của Nui, nó trèo lên người cô ngồi như mừng chủ trở về, vài sợi lông trắng rụng dính vào ống tay áo Nhã. Cô bế nó xuống đất, đổ đầy hạt dinh dưỡng vào bát màu cam của Nui, con mèo dụi dụi vào chân cô rồi cúi xuống "thưởng thức" bữa sáng ngon lành. Nhã cảm nhận cơn đau đầu và khó chịu của hôm qua tan biến hoàn toàn, thay vào đó là cảm giác thoải mái, dễ chịu và hơi lưu luyến chuyến đi vừa rồi. Sau khi tắm rửa và vệ sinh cá nhân xong, cô mới lười biếng xuống tầng dưới tìm đồ ăn.

"Hôm qua thấy con mệt quá mẹ không nỡ gọi." Bà Ly bày từng món ăn còn nóng lên bàn, cười nói với con gái.

"Bố mẹ ăn với con đi ạ." Nhã chớp mắt nhìn, gắp một miếng thịt vào bát của mẹ.

"Bố ăn từ sớm mới ra xưởng, mẹ đợi con gái dậy ăn chung."

"Anh Nam chưa dậy hả mẹ?"

"Nam nó đi thể dục với anh Triết rồi."

Hai mẹ con trò chuyện suốt bữa cơm, nào là Uyển Nhã hào hứng kể về chuyến đi chơi có gì hay, khi thì nhỏ giọng "nói xấu" anh trai. Bà Ly ngồi nghe còn vui vẻ bình luận thêm mà không hề phàn nàn. Con cái có năng lượng tích cực, lại yêu đời thế này mới tốt chứ.

Mẹ cô đã ra tiệm hoa, chỉ còn một mình trong nhà, Nhã chán nản ôm Nui ngồi xem hoạt hình trên tivi. Nó nhớ đến chiếc áo, có lẽ nên giặt sấy sạch sẽ trước khi đưa nó về tay Triết thì hơn. Nghĩ là làm, nó để mèo tự ngồi chơi với con cá gỗ đồ chơi rồi mang đồ đi giặt.

***

Chạy xong quãng đường cuối cùng với Duy Nam, Minh Triết ngồi nghỉ ngơi trên thềm sân nhà mình, tay vuốt ve cổ trước chú chó nhỏ màu cam trước mặt. Lúc này anh mới để ý thấy một khung hội thoại chưa kịp trả lời, anh uống ngụm nước mát, cảm giác lành lạnh truyền từ miệng xuống cổ họng. Uyển Nhã đã nhắn tin cho anh hơn một giờ trước.

Uyển Nhã: Chiều nay em qua nhà Huyền chơi, tiện mang đồ qua trả anh nhé.

Minh Triết: Ừ, đến thì nhắn anh ra.

Cô gửi lại nhãn dán mèo "ok" quen thuộc rồi lặn mất tăm. Đúng ba giờ chiều hôm ấy, Nhã hẹn Triết ra đầu ngõ lấy áo rồi chạy tít vào nhà Thanh Huyền. Anh cảm nhận được mùi hương khác với loại nước giặt mình hay dùng bèn ngửi thử, đầu ngón tay vô tình chạm phải thứ gì đó cộm lên trong túi áo. Sợ cô để quên đồ, anh lột túi áo lấy món đó ra, hóa ra lại là kẹo ngọt, rất nhiều, vị cô thích nhất.

Trước đó Uyển Nhã đắn đo suy nghĩ, cuối cùng quyết định nhét thêm kẹo vị việt quất vào đầy túi, kèm tờ giấy nhỏ màu vàng với dòng chữ nắn nót "cảm ơn nhé, em chỉ có một vị thôi, anh ăn tạm nhé". Cô không có ý gì cả, chỉ đơn giản là đáp lễ và cảm ơn thôi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px