Chương 12: Tai nạn
Cảnh báo
"Nam qua đây mẹ bảo."
Mới sáng sớm mà trông vẻ mặt nghiêm nghị của mẹ yêu, Duy Nam chột dạ không biết mình đã sai việc gì, anh chạy lại gần bàn uống nước, gãi đầu cười cười: "Dạ mẹ?"
Bà không nói gì, chỉ đưa màn hình về phía Nam để anh tự xem. Đó là một đoạn ghi hình được cắt từ camera tiệm hoa, tầm giờ trưa hôm Nam và Triết chạy vào tránh mưa, cảnh Nam bứt nhầm bông hoa rồi ngó nghiêng lén lút nhét nó vào thùng rác. Uyển Nhã bật dậy hóng hớt, ngó vào màn hình điện thoại của mẹ, nó cười rộ lên: "Ơ ai quen thế? Anh mới đến tiệm của mẹ đã phá hỏng đồ à."
"Trời ơi là trời, ai dạy con bẻ hoa sen thế?" Bà Ly thở dài, muốn trách cũng không xong, nhìn con trai muốn giúp mình nhưng không biết cách sơ chế hoa khiến bà dở khóc dở cười.
"Con lỡ tay ạ." Nam gãi đầu phì cười, chạy ra phía sau bóp vai cho mẹ nịnh nọt.
Cuối cùng bà Ly từ từ đứng dậy, cầm lấy chìa khóa lái xe tới tiệm hoa khiến Duy Nam thở phào. May mà hôm nay mẹ dễ tính chẳng thèm tính toán, mà Nam cũng không dám tự ý chạm vào hoa nữa, lỡ đâu đụng trúng hoa khách đặt trước thì anh to tội. Nam khoanh tay thở phào nhẹ nhõm, vừa mới pha xong cốc cà phê thì đã nghe tiếng gọi từ ngoài cửa truyền vào.
"Em mượn xe anh nha?" Uyển Nhã chỉ vào chiếc xe máy điện còn cắm chìa khóa đỗ ở ngoài sân nhà, cô chuẩn bị mũ bảo hiểm và áo chống nắng đầy đủ, sẵn sàng trèo lên xe lái đi bất cứ lúc nào.
Nam đặt cốc cà phê nóng xuống, anh ra ngoài sân xem em gái định mượn xe đi đâu, anh nói: "Chưa đủ tuổi anh không cho mượn." Nam nhướng mày, lắc đầu nhất quyết từ chối cho mượn xe. Thứ nhất là Nhã chưa đủ tuổi, không được phép đi xe máy điện. Thứ hai là cô bé chưa bao giờ tự lái nên không an toàn, Nam không tin tưởng.
"Mấy tháng nữa là tới rồi mà."
"Thế thì mấy tháng nữa rồi đi." Nam tiến đến rút chìa khóa khỏi xe, nhanh tay cất vào trong túi quần của mình.
Uyển Nhã trả treo không thành đành chạy vào trong nhà. Nhờ anh chở đi cũng không được, mượn xe anh cũng không xong. Cô bé hậm hực dắt chiếc xe đạp địa hình của anh ra ngoài cổng, không thèm đóng cửa mà nhắn tin vào nhóm rủ ba đứa bạn đi đạp xe rồi phóng mất dạng. Nam lắc đầu, cái tính ương bướng thế này đúng là không có cách nào trị được.
Trời trong xanh, những tia nắng nối liền cứ thế xuyên qua kẽ hở của tầng mây trắng tạo nên những dải lụa vàng, mặt trên lá chuối non ươm màu nắng ấm, tiếng chim bồ chao náo nhiệt trong vườn và các cụ già đon đả xách túi ra chợ sớm. Uyển Nhã đạp xe ngang qua bờ ao nhà dân trong xóm, mặt ao được phủ kín bởi những cây hoa lục bình hoa tím lá xanh, đôi bướm phấn bay vẽ vòng vờn nhau trên không trung. Viên sỏi rơi xuống khiến mặt hồ dậy sóng, lục bình chuyển động khe khẽ trên làn nước nhấp nhô.
Uyển Nhã đạp xe chậm lại, ký ức bỗng dưng ùa về. Nhớ năm sáu tuổi, hồi ông nội còn sống hay dẫn cô ra cây câu cá, lúc đó câu được mấy con cá chép bé xíu xiu chỉ ngang ngón tay cũng khiến cô mừng hết một ngày trời. Giờ ông không còn nữa, không ai dắt tay cô đi chơi, không ai bắt giun cho cô câu cá, không ai nhặt hoa lục bình lên đưa cho cô chỉ vì cô tò mò hình dáng của nó. Và nếu có, cảm giác sẽ chẳng bao giờ giống như ký ức với ông nội.
Và một người nữa đã từng nô đùa cùng nó và Duy Nam trên bờ ao của xóm. Nhưng tất cả chỉ là ký ức, mãi mãi mắc kẹt ở năm sáu tuổi.
***
Chẳng mấy chốc mà Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông đã tới. Theo danh sách tự nguyện đăng ký tham gia tiếp sức và một ngày phân công nhiệm vụ thì mọi người đã có mặt tại cổng trường Trung học phổ thông Nghiêm Thành. Uyển Nhã nhậm nhiệm vụ tiếp nước, nó hì hục đưa từng chai vào tay người này đến người khác, chẳng mấy chốc mà nước đã vơi đi đáng kể. Lam và Huyền không đi lại nhiều như Nhã vì công việc chính của chúng nó là trông coi cặp sách, đồ đạc. Trong bốn đứa chỉ có Bảo Hòa không đăng ký tham gia vì lười, hơn nữa lại trùng với ngày cô bé đi khám răng.
Hơn chín giờ sáng, trời bắt đầu có những trận sấm rền báo hiệu cơn mưa rào sắp ập tới, Uyển Nhã lấy điện thoại nhắn tin cho anh trai: "Lát anh về tiện ghé mua giúp em hộp bánh ngọt nhé, em không có xe." Nhã vẫn nhớ chuyện anh không cho mượn xe máy điện vì chưa đủ tuổi nên bám vào lý do đó để nhờ anh đi mua bánh ngọt giúp mình, còn cô thong thả nhảy chân sáo về nhà với đám bạn thân.
***
Duy Nam nhìn đèn giao thông làn đường cho người đi bộ đã chuyển xanh, một tay anh cầm túi bánh ngọt còn ấm nóng vừa mua được, bên còn lại cầm chiếc ô che mưa băng qua phía bên kia. Rồi, bỗng dưng có một chiếc xe máy chở ba người đàn ông vụt tới, tiếng vít ga và còi xe rú lên xé toạc màn mưa, đèn giao thông chuyển đỏ nhưng đám người đó mặc sức đánh võng, cười đùa cợt nhả tiếp tục tăng ga.
Duy Nam ngơ ngác ngẩng mặt, anh chưa kịp xác định tiếng ồn đến từ phía nào đã bị văng ra phía sau, chiếc ô rơi xuống bị cán mất dạng, đầu anh đập vào vệ đường, dòng máu hòa với nước mưa loang lổ trên mặt anh. Ba người vượt đèn đỏ gây tai nạn cũng bị va đập, người cuối cùng kịp thời nhảy khỏi xe nên ngã trúng đống chăn đệm cũ ướt sũng cạnh thùng rác gần đó, chiếc xe mất lái đã ngã xuống đường trượt một đoạn dài, mảnh vụn từ xe văng tung tóe.
Nam kinh hãi đến độ quên cả cơn đau sau đầu, cậu không biết mình đang mất máu, ngơ ngác đứng dậy nhìn xung quanh tìm hộp bánh ngọt vừa mua. Nam lúi húi bước nhanh đến nhặt chiếc ô đã rách nát và túi bánh ngọt, chiếc áo xanh thấm nước dinh dính trên cơ thể khiến Nam khó chịu, anh vô thức đưa tay trái sờ đầu mới nhận ra đầu mình bị thương. Nhưng kỳ lạ thay, sao bên tay phải gần như không có cảm giác gì nữa rồi?
"Bị húc ngã một cái mà chảy máu nhiều thật. Chết tiệt nữa, tay nhức thế..." Nam choáng váng, thốt ra mấy câu đến chính anh cũng chẳng hiểu nổi. Bên tay bắt đầu tê nhức dữ dội, Nam cố chịu nhìn xung quanh xem có chỗ nào xin trú tạm mưa tạm không.
"Cháu trai đừng đi lại nữa, vào quán bác nhanh lên, xe cấp cứu sắp tới rồi." Một người đàn ông trung niên lập tức kéo anh vào tiệm trà đá lề đường ngồi, chú cầm chiếc ô mới hơn, to hơn vừa nãy che cho Nam. Sau khi vào trong, Bác dùng một chiếc khăn vải ấn chặt lên vết thương trên đầu để cầm máu, trong khi Nam bây giờ mới cảm nhận được cơn đau truyền tới từ đỉnh đầu, anh dùng bên tay còn lành lặn sờ vệt dài đỏ tươi trên mặt lần nữa, máu vẫn chưa khổ hẳn.
"Phiền bác quá rồi ạ." Nam ngồi yên, ái ngại nhìn bác chủ quán.
"Thôi đi cậu thanh niên, phiền cái gì mà phiền, ngồi yên đừng cử động."
Bác vừa dứt lời thì xe cấp cứu và cảnh sát giao thông đã đến, Duy Nam được chuyển lên bệnh viện để băng bó vết thương ngay lập tức. Ba người còn lại cũng lên ngay sau đó, một trong số họ bị mảnh nhựa vỡ của xe găm chặt vào bắp tay phải và cổ chân, mất máu khá nhiều.
Bố mẹ anh hay tin liền lái xe đến bệnh viện, Uyển Nhã ngồi ghế phụ cũng bồn chồn không kém, nó liên tục mở điện thoại lên nhắn tin cho anh trai. Đến cửa phòng bệnh, Nam thẫn thờ ngồi nhìn trời mưa qua ô cửa sổ, mặc áo của bệnh nhân, đầu quấn băng gạc y tế trắng tinh, tay phải bị gãy xương nên phải mang nẹp định hình. Bà Ly lao vào ôm Nam đầu tiên, lo lắng nhìn tổng thể cậu con trai từ đầu đến chân, những vết bầm ở bả vai và chân cậu hơi nhức, đầu và tay đau âm ỉ.
"Anh Nam ơi, anh không mất trí nhớ chứ? Anh còn đau không? Sao anh lại bị tai nạn? Anh thấy thế nào rồi? Tay với đầu anh, bác sĩ có nói gì..." Nhã ấp úng hỏi câu này đến câu khác, người đã thả lỏng còn mắt lại hơi cay cay khi thấy anh trai còn tỉnh táo.
Uyển Nhã run người mím chặt môi, nó sợ lại mất đi thêm một người thân nữa, giọng nghe cũng chẳng mấy bình thường. Nó muốn òa khóc vì tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được gỡ xuống mà sợ bị Nam cười trêu nên gắng gượng.
"Mày sợ anh chết à mà hỏi dồn dập thế?" Nam bông đùa, không quên trêu Nhã một câu. Anh nói tiếp: "Lúc anh sang đường không tránh kịp nên ngã xước xát một chút."
"Thế này mà bảo là xước xát à?" Bà Ly đánh yêu anh, ngồi bên cạnh cẩn thận lấy hoa quả gọt để lên đĩa.
Ông Quyết thở phào nhẹ nhõm, từ tốn nhìn con trai, ông không nói nhiều, nhưng toàn bộ sự lo lắng đầy ắp trong ánh mắt thấp thoáng vài nếp nhăn. Hai tay ông đan sau lưng, khịt mũi nghẹn ngào, cổ họng như thắt lại: "Bố đã mất một đứa rồi, bố không thể mất thêm đứa nữa. Nam bình an là tốt, con nhiều lên cho mau khỏe." Lời nói tuy đơn giản nhưng mang một sức nặng vô hình, trước đây cả nhà đã phải hứng chịu cú sốc lớn từ Duy Hoàng, không ai muốn chuyện tương tự diễn ra, nó quá đau đớn để chấp nhận. Hơn nữa, sâu bên trong một bóng hình vững chãi và kiên cường của ông Quyết lại chứa cả trăm ngàn nỗi dằn vặt không bao giờ nguôi ngoai.
"Anh liệu hồn mà khỏe đấy, em không thèm chăm anh mãi đâu, phiền chết đi được." Nhã bĩu môi cầm hộp cháo thịt lên đút từng miếng cho anh trai, tay cầm thìa đã bớt run hơn vừa nãy. Lời nói của nó chỉ là lớp vỏ bọc cho sự hoảng sợ và mất bình tĩnh phía bên trong, Duy Nam cũng rất hiểu nên cố gắng tỏ ra bình thường để an ủi gia đình mình.
***
Bác sĩ nói khoảng vài tuần nữa có thể xuất viện, vậy nên sáng hôm sau Duy Nam nhất quyết bảo người mình đã không đau nữa, anh nói bố mẹ làm việc để Nhã ở đây chăm mình là đủ rồi. Thấy con trai còn sức "đuổi" mình, hai ông bà yên tâm hơn đôi chút nhưng cứ hễ rảnh sẽ ghé lên bệnh viện một lần.
Minh Triết không biết nghe tin được từ chỗ ai, trưa hôm ấy anh cũng lên viện thăm thằng bạn thân của mình, trên tay xách theo túi cam ngọt. Một người đau, một người lành nhưng vẫn không ngừng đùa nhau vài ba câu, xóa bầu không khí sặc mùi thuốc sát trùng và tẻ nhạt trong phòng bệnh. Uyển Nhã mở cửa chạy vào, nó chững lại một nhịp vì bất ngờ khi thấy Triết ở đây, nhưng rồi cũng chào hỏi và đặt hộp cơm vừa mua lên bàn.
Sao anh biết chuyện nhỉ?
"Anh thăm anh Nam ạ?" Nhã mở nắp hộp cơm, cẩn thận múc từng muỗng đưa đến miệng anh trai.
"Ừ, anh mới qua thôi." Triết đáp, không ngẩng đầu nhìn, cậu cầm lấy con dao gọt cam đặt trên dĩa.
Uyển Nhã cười tủm tỉm, trong đầu hiện lên mấy thứ kịch bản mà hai người con trai không hề hay biết, nó vô thức vỗ vào tay phải Nam "bẹp" một cái, lỡ miệng: "Sao không đút tận miệng luôn nhỉ hì hì."
Đầu Nam nặng trĩu cũng phải cố ngước lên, Triết cầm dao suýt cắt vào tay. Cả hai nhìn Uyển Nhã với ánh mắt hình viên đạn khiến cô bé chột dạ bịt miệng gấp. Cánh cửa phòng bệnh không yên lần nữa bật mở, lần này là Hạ Lam, nó thò đầu vào cửa rồi ríu rít chạy lại chỗ Duy Nam. Anh bất ngờ, nghĩ chỉ bị ngã nhẹ thôi mà nhiều người quan tâm thế?
"Sao Lam biết mà đến, nghe Nhã nói à?"
"Dạ không, em qua chơi thì hai bác kể nên em chạy lên đây luôn ạ." Lam ngồi xuống ghế, mắt chớp chớp nhìn Duy Nam rồi giành lấy hộp cơm từ tay Nhã, đút anh ăn hết nửa hộp mới thôi, đồng thời với lấy cốc nước ấm trên bàn ép Nam uống nốt.
Minh Triết cảm thấy mình ngồi đây không đúng chỗ cho lắm bèn đứng dậy đi đến gần Nhã. Duy Nam quên mất vết thương nên vô thức đưa tay ra sau đầu gãi nhẹ, cơn đau khiến anh rụt tay lại, một tay chống trên giường, nhìn mọi người cười rồi nói đùa: "Anh đã chết đâu mà mọi người cứ làm như..."
"Nào! Thay vì ăn nói bậy bạ thì anh ăn hết đồ ăn giúp em!" Uyển Nhã ghét nhất là nghe mấy câu đùa kiểu "chí mạng" thế này, cảm giác trống rỗng ập đến, nó ngắt lời trước khi anh kịp nói xong.
Duy Nam đặt gối ngang lưng lấy điểm tựa, anh nhìn ô cửa sổ mở toang, chưa bao giờ thấy việc được bước ra thế giới bên ngoài lại sung sướng đến thế. Nam chán mùi thuốc sát trùng và mấy thứ mùi khác trong bệnh viện rồi, nó khiến anh ngột ngạt đến khó chịu, tay cũng mất đi sự linh hoạt thường ngày, nếu để lại di chứng thì muốn chơi bóng chuyền cũng khó khăn.
Nam vắt tay trên trán suy nghĩ về mấy chuyện linh tinh, anh hơi buồn ngủ nằm xoay người vào trong, Uyển Nhã túc trực bên cạnh anh không rời, đến nỗi đêm nó không dám ngủ sâu. Vậy là mỗi lúc chán nản có Minh Triết cùng chăm Nam, nó rủ Triết chơi Liên Quân "giết" thời gian, chỉ cần Nam cần gì nó sẽ lập tức kịp thời chạy đi lấy. Triết dù gì cũng phải về nhà, Nhã không còn gì để làm nên đã tựa đầu lên thành giường ngủ quên đến sáng.
Duy Nam biết rõ Nhã sợ điều gì, nó lo cho anh nhiều hơn anh nghĩ, nó ám ảnh cảm giác mất đi người thân, nỗi sợ không kịp ở cạnh ai phút cuối ăn sâu vào trong tâm trí. Nam vuốt ve đầu em gái bằng tay trái, thở dài đầy áy náy. Đây là chuyện không ai mong muốn, bố mẹ thay phiên đến ở bệnh viện mỗi đêm, Nhã thì bận rộn hơn, gần như đêm nào cũng có mặt.
Ngày hôm sau, khi ánh măt trời đã lên cao, rải qua tấm rèm cửa sổ những đốm sáng vàng nhạt long lanh chạm vào mặt đất, hạt bụi lơ lửng trong không khí nơi ánh mặt trời xuyên qua, tiếng ve ca chim hót ngân vang cả một vùng trời đánh thức người đang ngủ. Nhã giật mình dậy thấy mình đã nằm trên giường bên cạnh, hóa ra bố đã đi làm từ sớm còn anh trai thì đi ra ngoài thể dục cùng các bác trung niên.
Đợi Nam về, nó ríu rít nói: "Anh còn đau mà đã chạy lon ton thế này rồi á."
"Nằm đây mãi anh quên mất mùi nắng thế nào đấy. Mà mấy hôm nay anh ổn hơn rồi, em bảo bố mẹ không cần lên thường xuyên nữa đâu, em cũng về học thêm Lí đi kẻo hụt mất mục tiêu." Duy Nam rót một cốc nước uống cạn, rõ ràng là vì cậu không muốn làm gánh nặng cho ai nên mới dặn như vậy.
"Em có vội đâu, với lại giờ không có anh kèm em cũng không muốn học." Uyển Nhã nhe răng cười, ngỏ ý muốn ở lại đây thêm mấy hôm theo dõi sức khỏe anh.
Nắng chạm lên mặt Duy Nam tạo nên lớp màng mỏng, trông mặt anh đã đỡ tái nhợt hơn mấy hôm trước, ít ra là có sức sống trở lại, việc sinh hoạt hiện giờ đối với anh không quá khó khăn, anh nói: "Ở đây có nhiều bác sĩ mà, anh thấy ổn mới bảo em về nhưng tay thế này chắc là chưa kèm em học được nên anh nhờ người ta rồi."
Uyển Nhã nghe anh tự tin dõng dạc vậy thì yên tâm đôi chút, anh nói cũng có lý, với lại nó còn tham gia một đợt tiếp sức kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông nữa, nó suy nghĩ một hồi rồi đáp: "Dạ vâng, vậy em đăng ký học thêm ạ."
"Không cần, anh bảo thằng Triết rồi, cứ thế mà học thôi." Nam tự hào vỗ ngực như thể mình vừa làm được chuyện lớn. Chỉ có Uyển Nhã là say xẩm mặt mày, học với Triết thì biết được một buổi sẽ đá đểu nhau bao nhiêu câu chứ.
Sợ em gái nghi ngờ, Nam trình bày thêm: "Nó ôn học sinh giỏi môn Lí, mười một năm học đạt thành tích xuất sắc hết, điểm trung bình môn cả năm chưa bao giờ dưới chín, khéo khi em với nó còn..."
Uyển Nhã chống hông, hắng giọng: "Còn gì mà còn? Học thì được chuyện thân thiết thì không!" Nếu không phải Nam đang là bệnh nhân, lý do nằm viện cũng do đi mua bánh cho nó thì cô đã đánh anh ngay tại chỗ rồi. Thôi đành vậy, một điều nhịn chín điều lành.
"Rồi, rồi."