Chương 13: Hiên nhà vắng bóng người thân
Cảnh báo
Mười giờ hai mươi mốt phút tối.
Sau khi từ bệnh viện trở về, Uyển Nhã chán chường ngả lưng xuống chiếc giường êm ái của mình, cơn buồn ngủ lập tức ập đến, mấy ngày chăm sóc anh trai chưa được yên giấc hẳn hoi nên hôm nay phải bù lại năng lượng. Nhìn người nuôi nấng mình cuộn tròn trong chăn, Nui cũng bắt chước trèo lên dụi dụi lên má Uyển Nhã rồi lăn ra ngủ bên cạnh. Đủ loại gấu bông lớn bé xếp xung quanh chiếc giường, một người một mèo ôm nhau say giấc nồng.
Khung cảnh trước mắt cứ mờ nhòe rồi lại rõ ràng, giống như một thước phim tua ngược, đưa nhân vật chính quay trở về mùa thu năm sáu tuổi. Ở phía xa xa, ngay trên con đập mới xây một năm có một cô bé lon ton vui đùa rồi ngó xuống dòng nước bên dưới qua lan can cây cầu. Nước từ trên cao đổ xuống cuồn cuộn, tiếng ào ào lấn át cả âm thanh xung quanh, những mảng bọt trắng muốt dày đặc bồng bềnh trôi dạt ra xa rồi mới tan dần vào lòng sông.
"Em đừng có ra chỗ đấy, nước sâu lắm kẻo ngã." Tiếng bước chân của trẻ con chạy gần, duỗi tay kéo Uyển Nhã tránh xa lan can. Cậu bé ấy hơn Nhã một tuổi, chính là Duy Nam, anh trai hiện tại của cô.
"Em xem xem có cá không, nãy em thấy có mấy người lấy cần câu qua đây anh ạ." Nó vô tư chỉ vào chỗ mấy xô cá cạnh chiếc cần câu trên bờ, háo hức muốn thử cảm giác đó một lần.
Duy Nam dắt Uyển Nhã lên thềm sân nhà ông nội chơi ô ăn quan, ở đó có Hạ Lam và Duy Hoàng - anh trai cả của hai người, lúc đó cậu chín tuổi rưỡi. Uyển Nhã ngồi khoanh chân dưới nền xi măng, nhìn hình chữ nhật chia làm mười ô vuông đều nhau, hai bên đầu là hai hình bán nguyệt cũng được vẽ bằng vệt phấn trắng. Vì là người tạo ra thành phẩm nên tay Duy Hoàng vẫn còn vương ít bụi phấn, cậu xòe hai tay đưa gần miệng thổi sạch.
"Ngồi thế bẩn quần lắm, lát về mẹ mắng đấy." Nam kéo Nhã dậy, chỉ cho con bé ngồi xổm vì sợ nó bị bẩn chiếc quần hoa nhí mới đòi mẹ mua.
"Hai em nhỏ nhất, cho đi trước đấy." Hoàng hếch cằm hào phóng nhìn hai cô gái nhỏ.
Nhã không khách sáo, nó nhìn hai người anh trai rồi nắm lấy năm viên sỏi lần lượt rải đều các ô, sau đó là lượt của Lam. Tiếng cười ngây ngô cứ thế rộ lên, tiếng sỏi chạm vào mặt sân phát ra âm thanh lạch cạch giòn giã, bốn đứa trẻ quây xung quanh trò chơi thay phiên liên tục cho đến khi có người giành chiến thắng.
"Ao nhà mình nhiều cá lắm, có cháu nào đi câu với ông không?" Chất giọng khàn khàn đặc trưng của ông nội vang lên, ông vác trên vai chiếc cần câu cá của mình, trên tay xách một chiếc xô nhỏ đựng mấy con giun đất mới bắt. Nhã tròn mắt đứng bật dậy lao đến chỗ ông, vui mừng nhảy nhót, tươi cười nói: "Cháu, cháu đi ạ! Hai anh chơi đi, em đi với ông nội."
"Ơ không công bằng! Anh với Lam cũng đi nữa, anh Hoàng ở lại đi." Nam tíu tít bỏ mấy viên sỏi xuống, kéo Lam háo hức chạy đến chỗ ông ngoại và em gái.
Trông thấy hai đứa em bỏ mình vì cá, Duy Hoàng hậm hực đứng dậy cũng đi đến gần hóng hớt. Đi hết rồi bảo mình tự chơi, có công bằng không cơ chứ?
"Được rồi, cháu nào cũng có phần mà." Biết trước mấy đứa cháu của mình ham chơi nên đã chuẩn bị sẵn, ông lấy ra bốn chiếc cần câu nhỏ được làm đơn giản phát cho từng đứa.
Uyển Nhã là đứa nhỏ tuổi nhất, với lại cái dáng người thấp bé lại thêm tính táy máy tay chân, không chịu ở yên nên bị kìm kẹp giữa hai người anh trai. Ra đến bờ ao, ông nội móc giun vào lưỡi câu cho bốn đứa rồi thả cần lót dép ngồi bên cạnh. Duy Hoàng gật gù quan sát, âm thầm học theo, nó tháo cả hai bên dép ra rồi đặt xuống cho hai đứa em ruột ngồi rồi quay sang Lam: "Em ngồi dép của mình nhé, anh chỉ có hai chiếc dép ưu tiên cho em ruột mất rồi." Nó chỉ mới tám tuổi nhưng đã biết suy nghĩ như vậy, thường thường có đồ ăn ngon, đồ chơi hay đều để dành cho Duy Nam và Uyển Nhã dùng trước.
Nhã ngồi xuống đúng chỗ chiếc dép anh cả để sẵn, nhìn chăm chăm vào mặt ao nơi lưỡi câu biến mất. Nó đưa ngón tay lên miệng ra hiệu mọi người giữ im lặng, hạ giọng đến mức thấp nhất: "Cá mà nghe thấy nói chuyện là chạy đó, mọi người im lặng để em hát gọi đàn cá lên."
"Nhưng em hát dở lắm, cá sẽ bị ngộ độc chết hết." Duy Nam nhỏ giọng lắc đầu tỏ vẻ nghiêm trọng, tay cậu bé vẫn cầm chắc cần câu.
Gió thu không ào ạt như những cơn giông ngày hè, cũng chẳng buốt giá như mùa đông. Nó nhẹ nhàng mơn trớn qua kẽ lá, mang theo cái cảm giác se se dịu dàng và bầu không khí trong lành xua đi cái oi ả của nắng hạ. Trong đó có cả hương vị, vị của thời thơ ấu.
Dáng người nhỏ nhắn ôm gối nghiêng đầu đợi cá cắn câu, nó hơi buồn ngủ, không có nhiều kiên nhẫn như ông nội và hai người anh trai. Nhã ngáp một hơi dài, mái tóc thắt đuôi sam tuột từ bả vai đến lưng, cô bé đứng dậy vươn vai cho đỡ mỏi rồi than vãn: "Sao mãi không có cá cắn câu, ông ơi cháu làm sai gì ạ?"
"Không đâu, câu cá là phải kiên nhẫn, cứ bình tĩnh."
Lời ông vừa dứt, dưới làn nước kia đã nhấp nhô rất khẽ vài vòng sóng nhỏ lan dần xung quanh, cần câu Nhã động nhẹ, nó lập tức đưa tay nhấc lên. Một con cá chép nhỏ chẳng có gì đặc biệt nhưng là thành tựu đầu tiên, Nhã xách cái xô to chỉ bằng cái bát khoe bạn thân: "Oa cá nè, nhưng bé quá chưa ăn được." Nó dùng ngón tay chọc chọc vào con cá chép, con cá giãy lên trong xô như muốn nhảy về ao. Hạ Lam hóng hớt đứng lên nhìn rồi nói: "Bé thế này chắc còn có mẹ, cậu thả nó đi về nhà đi."
Uyển Nhã nhìn chiến tích của mình rồi ngó qua chỗ của ông nội và hai người anh, ai cũng đều câu được nhiều hơn cô, hơn nữa cả xô và cá đều to hơn gấp nhiều lần. Đã vậy cô bé bỏ cần không thèm câu nữa, nó lanh lẹ chạy qua phía rìa ao bên kia ngắm bèo và hoa tím, tỏ mò hỏi: "Ông ơi, cái hoa tím tím này là gì mà đẹp thế ạ?"
"Lục bình đấy, tuy đẹp mà tuổi thọ ngắn. Hoa lục bình nở đồng loạt, biến những khúc sông cằn cỗi thành một thảm hoa lộng lẫy, cháu để ý xem có sinh động hơn không." Ông nói rồi nhìn thấy ánh mắt rực sáng cháu gái mình khi nói về hoa lục bình. Ông bật cười khe khẽ, xắn ống quần đến gối rồi lội xuống dưới ao ngắt một cây hoa mang cho Uyển Nhã.
"Ồ, thế còn trong ao thì sao ạ? Nó có chết hết không ông?" Nhã nhận lấy, ngắm nghía nhành lục bình tím trong tầm tay như lần đầu tìm thấy điều gì đó rất thú vị.
Ông nội là người tuyệt vời nhất.
Như đoán trước được câu hỏi của Nhã, ông nhẹ nhàng đáp: "Trong ao, lục bình không vì không gian chật hẹp mà ngừng sinh sôi. Nó vẫn vươn lá xanh ngắt, vẫn trổ hoa tím, cháu ngoan có thể hiểu rằng hoàn cảnh có thể giam cầm thể xác, nhưng không thể giam cầm được khát vọng vươn lên và tỏa sáng của tâm hồn. Các cháu sau này cũng phải như vậy, nghe chưa?"
"Dạ!" Bốn đứa trẻ đồng thanh đáp lời.
Cuộc sống hồi bé vô lo vô nghĩ, tưởng chừng như ba đứa trẻ sẽ lớn lên cùng nhau, cùng học tập, cùng sẻ chia buồn vui trong cuộc sống và cùng chạm đến ước mơ của mình.
Cho đến thời điểm mùa đông năm ấy, Duy Hoàng bị tai nạn giao thông trên đường đi học về, vết thương chảy máu quá nhiều, xe cấp cứu không kịp đưa cậu đến bệnh viện. Khoảnh khắc còi xe nhỏ dần, bánh lăn chậm lại cũng là lúc bố mẹ cậu chết đi một nửa linh hồn. Đứa con ngoan ngoãn hiểu chuyện lại yêu thương các em, cớ sao lại đối xử với nó như thế? Thế giới rộng lớn ngoài kia cũng chưa kịp chiêm ngưỡng, ước mơ làm bác sĩ của Hoàng cũng tắt vụt.
Không có tia hy vọng. Không có phép màu. Cậu bé ngủ say sau cơn đau kéo dài, không gượng nổi nữa để rồi đến với một thế giới khác.
Lúc đám tang cậu bé Duy Hoàng diễn ra, Uyển Nhã và Duy Nam được mẹ cậu gửi qua nhà Hạ Lam mấy hôm, Nhã khi ấy không hiểu còn ngây ngô hỏi bố mẹ: "Anh Hoàng của con đâu rồi? Có anh ấy bày trò chơi mới vui."
Trước sự thơ ngây của Nhã, bà Ly bật khóc ngồi xuống xoa đầu con gái rồi ôm cô bé vào lòng như muốn khảm cô vào cơ thể mình, nước mắt thấm ướt góc áo Nhã, bà nghẹn ngào: "Anh đi xa lắm chắc lâu nữa mới về. Hai anh em ở nhà phải nghe lời bố mẹ, yêu thương nhau biết chưa?"
Ông Quyết ra hiệu để Duy Nam đưa Uyển Nhã đi chỗ khác, dù có là người mạnh mẽ đến đâu nhưng trên khóe mắt ông hiện giờ đã không ngăn nổi giọt lệ cay đắng.
Hai anh em cùng Hạ Lam ngồi quanh thành vòng trên giường ngủ. Vừa rồi qua cửa sổ phòng, Nhã đã nghe phong phanh được giọng hàng xóm nói về cơ thể Hoàng lúc mất bị biến dạng ra sao, trông đau đớn thế nào. Nhã ôm mặt bật khóc. Nó thương anh trai nhất, nó rất nhớ anh, muốn được ôm anh và muốn cùng anh đi câu cá. Còn bé nên không hiểu hoàn toàn thứ cảm xúc đang tồn tại trong lòng mình, chỉ biết nó rất khó chịu, đến mức gần như không thể thở, người run rẩy không rõ nguyên nhân. Nam ôm đứa em gái duy nhất vào lòng, cậu cũng đau lắm, tim bị cứa sâu đến nỗi không thể lành.
Nếu có lành, nó cũng để lại một vết sẹo sâu hoắm mất rồi.
Hạ Lam lúc ấy chỉ là đứa nhỏ chưa hiểu hết chuyện đang diễn ra, nhưng bốn người chơi thân từ bé, Hoàng vắng mặt Lam cũng cảm thấy rất buồn. Hơn nữa, nhìn bạn thân khóc đến nghẹn họng thế này cô bé không biết phải dỗ ra sao, đành chạy qua tủ quần áo lấy từ ngăn kéo ra một gói kẹo đậu đỏ chưa bóc vỏ đưa cho Nhã, nó nói: "Mẹ tớ nói ăn kẹo vào sẽ quên cảm giác buồn, cho cậu đấy, từng này ăn vào là nín khóc ngay đó, tớ xin thề."
Cũng một năm sau đó, ông nội vì không vượt qua được căn bệnh tuổi già mà mất đi trong đêm. Cơn đau cũ chưa kịp nguôi ngoai thì cơn đau mới đã chồng lên khiến cô vô cùng ngộp thở. Nhã không muốn chấp nhận chứng kiến từng ký ức xinh đẹp trong mình bị rút cạn đi như thế, nhưng biết phải làm sao đây? Một cô bé mang vẻ ngoài vô tư nhưng bên trong bị phủ kín bằng vết trầy xước.
Hai tấm bia "Đàm Duy Hoàng" và "Đàm Văn Hưng" được đặt san sát, vậy là đến cuối cùng hai ông cháu vẫn được đoàn tụ, vẫn câu cá và trò chuyện với nhau khi chán.
Uyển Nhã run rẩy nằm trên giường, khung cảnh trước mắt mờ dần, ông nội và anh trai cô cầm tay nhau chìm vào bóng tối sâu hun hút, ngày càng xa chỗ mình đứng. Nhã tuyệt vọng gào khóc đuổi theo nhưng làm thế nào cũng không chạm nổi vào hai bàn tay đang chìa ra của họ. Tại sao chứ? Hồi bé chỉ cần cô đưa tay ra đã lập tức được anh trai ôm, được ông nội dỗ dành cho kẹo, tại sao bây giờ họ nỡ lùi xa cô đến thế?
Nhã giật mình ngồi bật dậy, thoát khỏi giấc mộng dài đằng đẵng như cả thập kỷ, mồ hôi rịn ra trên trán và mu bàn tay, hơi thở còn gấp gáp xen lẫn tiếng nấc nghẹn ứ nơi cổ họng. Nui đã chuyển chỗ ngủ từ giường êm đến trên bìa cuốn sổ nhật ký của Uyển Nhã từ lúc nào, cơ thể nó cuộn lại thành hình trăng khuyết, bộ lông trắng mượt mà giờ hơi xù ra so với ngày thường. Liếc nhìn đồng hồ treo tường mới điểm sáu giờ mười bốn phút sáng, cô bước chân xuống giường vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Hóa ra thước phim vừa rồi chỉ là mơ, nhưng nó thật quá, thật đến nỗi Uyển Nhã không muốn tỉnh dậy nữa. Nếu câu chuyện gấp một ngàn con hạc giấy để đổi lấy một điều ước là sự thật cô sẽ cầu cho ông nội và Duy Hoàng quay về bên cạnh cô, trở về với gia đình. Chỉ tiếc, nếu lời đồn ấy tồn tại thì không có bất cứ sự đau khổ nghiệt ngã nào trên đời rồi.
Một ngày mới bắt đầu, những ký ức thời thơ ấu đã được lưu giữ toàn bộ trong trang nhật ký trên bàn học.