Chương 3
NHẬT KÝ ELENA VOSS
Ngày 29 tháng 7 - 31 tháng 7 năm 2024
Tôi quyết định ghi chung ba ngày này vào một phần. Không phải vì chúng tôi không làm được gì. Ngược lại. Chúng tôi làm rất nhiều việc. Chỉ là… không có gì quá đặc sắc.
Ba ngày vừa rồi chủ yếu là đo đạc, dựng mốc, kiểm tra thiết bị, bay drone, lập bản đồ, lấy mẫu và đi bộ đến mức cuối ngày tôi bắt đầu nghi ngờ đôi chân của mình không còn thuộc về cơ thể nữa. Nếu tôi ghi riêng từng ngày, tôi có thể sẽ viết:
Ngày 29: đi bộ.
Ngày 30: tiếp tục đi bộ.
Ngày 31: đi bộ nhưng đau chân hơn.
Vậy nên gộp lại sẽ tốt hơn.
29/07/2024
Ngày đầu tiên của đợt khảo sát ba ngày bắt đầu lúc 06:40. Chúng tôi chia thành hai nhóm. Tôi, Nikolai và Martin phụ trách khảo sát địa hình và các tuyến tiếp cận. Sara, Tom và Daniel phụ trách drone, mẫu sinh học và kiểm tra điều kiện môi trường.
Sau đó đổi nhóm tùy khu vực. Không có tuyến nào thực sự dễ đi. Đây là địa hình karst, đá vôi lởm chởm, và các khe nứt xuất hiện khắp nơi.
Có những đoạn nhìn từ xa tưởng như bằng phẳng nhưng đến gần mới phát hiện bên dưới lớp cây thấp là những hốc đá sâu vài mét.
Martin gọi đó là:
“Những cái bẫy được thiên nhiên ngụy trang rất tử tế.”
Tôi gọi là:
“Địa chất.”
Martin bảo hai từ đó đôi khi đồng nghĩa. Chúng tôi bắt đầu từ phía bắc. Sara cho drone bay quét toàn bộ khu vực.
Thiết bị sử dụng camera độ phân giải cao kết hợp dữ liệu địa hình để dựng mô hình 3D. Tôi phụ trách đối chiếu mô hình với dữ liệu thực địa. Nikolai kiểm tra cao độ. Martin đánh dấu các vị trí có nguy cơ.
Công việc khá đơn giản. Nhưng mất thời gian. Chúng tôi phải dựng rất nhiều điểm kiểm tra. Cọc đánh dấu, các thiết bị GPS, đo phản xạ laser các mốc cao độ. Tất cả phải được ghi lại.
Tôi từng nghĩ bản đồ là thứ được tạo ra bằng máy tính. Thực tế là phần lớn thời gian chúng tôi đứng ngoài trời và cắm những thứ nhỏ xíu xuống đất. Khoảng 09:30, Tom gọi bộ đàm.
“Có phát hiện mới.”
Tôi lập tức hỏi:
“Cái gì vậy?”
“Con ếch.”
Tôi im lặng. Martin quay sang nhìn tôi. Tôi nói:
“Tom.”
“Ừ?”
“Anh có biết tôi đang làm gì không?”
“Khảo sát?”
“Đúng.”
“Thế nên anh phải đến xem.”
“Không, tôi là nhà sinh vật học mà, và con ếch rất đẹp.”
“Không...”
“Có màu xanh.”
Tôi suy nghĩ.
“...Ở đâu thế? Tôi có thể xem...”
Martin bật cười. Tôi ghét việc mình bị dụ dễ như vậy. Con ếch đúng là khá đẹp. Nó sống gần một khe nước nhỏ, da có màu xanh xám và kích thước chỉ khoảng vài centimet.
Tom mất gần hai mươi phút để chụp ảnh. Tôi mất năm phút để chụp Tom đang chụp ếch. Tôi nghĩ tấm thứ hai thú vị hơn. Đến trưa, chúng tôi phát hiện một hệ thống khe nứt khá rộng ở phía bắc.
Chưa thể gọi là hang. Một số khe chỉ sâu vài mét. Một số khác nối với những khoảng rỗng bên dưới. Chúng tôi thả camera xuống một khe sâu khoảng 17 mét. Hình ảnh cho thấy một đoạn không gian rộng hơn ở phía dưới. Nhưng không đủ để xác định kích thước. Không khí bên dưới có nhiệt độ thấp hơn khoảng 4°C. Độ ẩm gần bão hòa. Không phát hiện khí độc, cũng không có dấu hiệu thiếu oxy.
Tôi ghi chú rằng khu vực có khả năng liên quan đến hệ thống hang ngầm. Martin đánh dấu lại vị trí. Tạm thời không tiếp cận.
Buổi chiều khá nóng. Đến mức Daniel bắt đầu phát nước cho mọi người theo định kỳ.
Tom nói:
“Anh có thể phát luôn tuổi thọ cho tôi không, nóng sắp chết rồi đây?”
Daniel đáp:
“Có.”
“Bao nhiêu năm?”
“Phụ thuộc vào việc cậu có uống nước không đã.”
Tom uống ngay. Tôi nghĩ đây là phương pháp y tế rất hiệu quả.
Ngày đầu tiên kết thúc lúc 18:20. Tổng quãng đường khảo sát của nhóm tôi khoảng 11,6 km. Không có phát hiện địa chất quan trọng. Không có hoạt động địa chấn đáng kể. Không có dấu hiệu sụt lún mới. Một ngày hoàn toàn bình thường. Tôi thích những ngày bình thường.
30/07/2024
Ngày thứ hai dành phần lớn cho phía đông K-17. Địa hình ở đây dốc hơn Hai thác nước lớn mà chúng tôi nhìn thấy từ ngày đầu tiên bắt nguồn từ khu vực này. Khoảng cách từ điểm quan sát đến dòng nước gần nhất lớn hơn tôi tưởng. Chúng tôi phải vòng qua một sườn đá để tiếp cận. Nước khá lạnh, tốc độ dòng chảy thay đổi nhẹ theo từng đoạn. Tôi lấy mẫu nước ở ba vị trí, Tom lấy thêm bốn mẫu. Tôi tò mò hỏi:
“Tại sao anh cần nhiều thế?”
“Phòng trường hợp một mẫu bị hỏng.”
“Bốn mẫu cùng loại?”
“Phòng trường hợp ba mẫu cùng hỏng.”
“Vậy nếu cả bốn cùng hỏng?”
“Lấy thêm tám mẫu thôi.”
Tôi nhìn anh ấy. Tom nhìn tôi. Tôi hỏi:
“Anh có định mang cả con sông về không?”
“Ý tưởng hay đấy, cô rất thông minh, và xinh.”
Tôi có chút ngại, không nói gì thêm. Nhưng… xinh thật hay anh ấy đang nói đểu tôi nhỉ?
Sara hôm nay thử một loại cảm biến mới. Thiết bị nhỏ, có thể ghi liên tục nhiệt độ, áp suất, độ ẩm và một số thành phần khí. Cô ấy đặt nó ở gần một khe đá. Sau khoảng một giờ, dữ liệu cho thấy nhiệt độ giảm rất nhẹ. Chỉ khoảng 0,7°C. Không đáng kể. Có thể do gió hoặc do bóng râm. Cũng có khả năng là do nước ngầm. Sara đánh dấu:
Theo dõi thêm.
Tôi cũng ghi lại. Không có gì bất thường. Đến khoảng 14:00, chúng tôi bắt đầu đo một mặt cắt địa chất lớn. Đây là một trong những đoạn đá đẹp nhất tôi từng thấy ở K-17. Các lớp đá vôi xếp thành những đường cong gần như hoàn hảo. Tôi mất gần nửa giờ chỉ để chụp ảnh. Nikolai đứng bên cạnh.
“Cô chụp đủ chưa?”
“Chưa.”
“Đây là ảnh thứ mười bảy.”
“Ảnh thứ mười tám.”
Anh ấy nhìn tôi. Tôi nói:
“Góc này khác.”
“Không khác tí gì.”
“Khác.”
“Không.”
“Anh có phải nhà địa chất không?”
“Có.”
“Vậy anh không biết nghệ thuật à?”
“Không.”
Tôi chụp thêm một tấm.
“Bây giờ thì chúng ta cần ảnh đẹp cơ.”
Anh ấy bỏ đi. Tôi nghĩ anh ấy không hiểu nghệ thuật.
Khoảng 16:30, chúng tôi phát hiện một điểm cao độ lệch khoảng 1,2 mét so với mô hình cũ. Không đáng lo. Sai số trong dữ liệu cũ có thể đến từ thiết bị, vị trí đặt mốc hoặc việc mô hình hóa địa hình chưa đủ chi tiết.
Chúng tôi đo lại. Kết quả vẫn tương tự. Nikolai yêu cầu đo lần thứ ba. Tôi đùa:
“Anh đang định tìm một mét bị mất à?”
Anh ấy không cười.
“Đo lại.”
“Lần thứ ba rồi.”
“Đo đi.”
“Này, anh đang to tiếng với tôi đó.”
“Xin lỗi, cô hãy đo nhé.”
Tôi làm. 1,1 mét. Tôi nhìn anh ấy.
“Đấy. Sai số.”
“Có thể.”
“Anh nói như thể anh không tin.”
“Tôi tin.”
“Nhưng?”
Anh ấy nhìn xuống khu vực thấp hơn.
“Không có gì.”
Tôi bắt đầu quen với câu này.
Không có gì.
Nikolai có lẽ dùng nó nhiều hơn bất kỳ từ nào khác. Hẳn là có gì đó… hoặc tôi nghĩ quá nhiều. Tối hôm đó trời mưa. Không lớn nhưng đủ để tất cả chúng tôi phải kéo bạt che khu vực thiết bị.
Sara chạy ra ngoài trong mưa. Tôi hét:
“Đừng để ướt bộ điều khiển!”
Cô ấy hét lại:
“Em đang nói với người sửa drone hay với mẹ em vậy?”
“Cả hai!”
Tom đứng trong lều cười. Daniel bảo:
“Cười ít thôi, ra phụ đi.”
Tom nói:
“Tôi là nhà sinh vật học.”
Daniel:
“Thế nước có ảnh hưởng đến sinh vật không?”
Tom:
“Có.”
“Vậy ra đi.”
Tom đứng dậy.
“Được rồi.”
Tôi nghĩ Daniel có khả năng chỉ huy rất tốt.
31/07/2024
Ngày cuối cùng của khảo sát sơ bộ. Chúng tôi chuyển sang phía tây và một phần phía nam. Đây là khu vực dễ đi nhất.
Đường địa hình thoải hơn. Ít khe nứt. Ít đá rời. Ít nguy cơ sạt. Martin cuối cùng cũng có vẻ hài lòng. Tôi hỏi anh:
“Anh vui à?”
“Ừ.”
“Vì sao?”
“Ít thứ có thể giết chúng ta hơn.”
Tôi bảo anh ấy có cách nhìn cuộc sống rất tích cực. Anh ấy cười bảo:
“Cảm ơn em.”
Tôi không chắc anh ấy có hiểu mình đang bị trêu hay không.
Chúng tôi tìm được một số hang nhỏ. Không hang nào đủ lớn để làm tuyến xuống chính. Hang lớn nhất dài khoảng 42 mét trước khi bị đất đá lấp kín. Có dấu hiệu dòng nước cũ. Một số lớp bùn khô nằm trên vách. Tom tìm thấy vài mảnh vỏ côn trùng. Tôi tìm thấy một mẫu hóa thạch nhỏ. Không phải phát hiện lớn, nhưng khá đẹp. Tôi giữ nó trong hộp mẫu.
Khoảng 11:10, chúng tôi tiến đến một khu vực nhìn thẳng xuống K-17. Từ đây có thể thấy gần như toàn bộ miệng hố. Tôi đã nhìn K-17 rất nhiều lần trong vài ngày qua. Nhưng mỗi lần nhìn từ một góc khác, nó lại có vẻ khác đi. Có những vùng bóng tối khiến tôi tưởng vách đá sâu hơn. Có những đoạn cây cối che mất địa hình. Lại có những khoảng mà mắt không thể xác định được khoảng cách.
Tôi lấy máy ảnh ra. Chụp một tấm. Rồi thêm một tấm. Sara đứng cạnh tôi.
“Em chụp K-17 bao nhiêu lần rồi?”
“Em không biết.”
“Có khác nhau đâu.”
“Có đấy.”
“Ở đâu cơ?”
Tôi chỉ vào màn hình.
“Ánh sáng, chị nhìn này.”
Sara nhìn.
“Ừ nhỉ.”
Cô ấy gật đầu.
“Đẹp thật.”
Chúng tôi đứng đó một lúc. Không ai nói gì. Nikolai đến sau. Anh ấy nhìn xuống K-17. Tôi hỏi:
“Anh thấy sao?”
“Về cái gì?”
“Cái hố đó, K-17.”
“Lớn.”
Tôi bật cười.
“Đó là nhận xét khoa học nhất tôi từng nghe.”
Anh ấy cũng cười. Rất nhẹ. Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi thấy Nikolai cười. Có lẽ tôi đã đánh giá anh ấy hơi khắt khe.
Buổi chiều, chúng tôi tiến hành lần đo cuối. Toàn bộ dữ liệu của ba ngày được đồng bộ. Sara dựng mô hình 3D. Tôi kiểm tra đường viền. Nikolai kiểm tra cao độ. Martin đánh dấu tuyến tiếp cận. Kết quả nhìn chung rất tốt. Chúng tôi đã có một bản đồ bề mặt chi tiết hơn nhiều so với dữ liệu trước đây.
Miệng K-17 vẫn nằm trong khoảng 870 mét. Không có dấu hiệu mở rộng đáng kể trong ba ngày. Các khu vực sạt lở đều nằm trong phạm vi có thể dự đoán. Hệ thống nước phía đông có khả năng liên quan đến mạng lưới ngầm. Có ít nhất một số khe rỗng lớn bên dưới nhưng chưa thể xác định quy mô.
Và quan trọng nhất:
Chúng tôi chưa tìm được tuyến xuống rõ ràng.
Có một chuyện nhỏ xảy ra vào cuối ngày. Máy đo khoảng cách laser của tôi báo một giá trị hơi kỳ lạ. Tôi đang đo một vách đá gần khu vực phía bắc. Khoảng cách hiển thị:
31,4 m.
Tôi đo lại.
31,6 m.
Lần thứ ba:
30,9 m.
Tôi nghĩ thiết bị bị nhiễu, bèn đổi vị trí và đo lại.
31,2 m.
Bình thường.
Tôi ghi chú:
Sai số thiết bị, không đáng kể.
Sara kiểm tra sau đó. Cô ấy bảo pin vẫn ổn. Tôi thay pin. Không lặp lại. Vậy là xong. Tổng kết ba ngày:
Chúng tôi đã khảo sát phần lớn khu vực bề mặt quanh K-17 Đã lập thêm nhiều điểm cao độ. Đã xác định các tuyến tiếp cận. Đã đánh dấu các vùng nguy hiểm. Đã thu thập mẫu đá, nước, đất và sinh học. Đã dựng mô hình 3D sơ bộ.
Đã xác định một số vị trí có khả năng liên quan đến hệ thống hang bên dưới. Nhưng chưa có gì thực sự đáng kinh ngạc. Chưa thấy khoang khổng lồ hay những dòng sông ngầm lớn, chưa có hóa thạch kỳ lạ. Chưa có bất cứ thứ gì đủ để khiến chúng tôi phải viết lại toàn bộ giả thuyết.
Nói cách khác… K-17 vẫn khá bình thường. Ít nhất là ở phần mà chúng tôi nhìn thấy.
Tối nay cả đội ăn mừng bằng cách mở một hộp bánh mà Sara giấu riêng. Tôi không biết cô ấy giấu từ bao giờ. Tom hỏi:
“Cái này có phải khẩu phần dự phòng không?”
Sara nói:
“Không, chắc chắn là không.”
“Vậy nếu hết đồ ăn?”
“Thì ăn khẩu phần dự phòng.”
“Còn nếu hết khẩu phần?”
“Thì ăn bánh.”
Tom gật đầu.
“Chiến lược tốt đấy.”
Martin lấy một miếng. Tôi lấy một miếng. Daniel lấy hai. Tom lấy ba. Sara nhìn anh ấy.
“Cậu vừa lấy ba cái.”
“Để nghiên cứu thôi.”
“Trả đây.”
“Không thể. Tôi đã bắt đầu nghiên cứu rồi, cô không thể nào cản một nhà sinh vật học nghiên cứu vi sinh vật trên cái bánh quy.”
Tôi cười đến mức suýt làm đổ cà phê.
Ngày mai chúng tôi sẽ nghỉ nửa ngày. Sau đó bắt đầu kiểm tra lại toàn bộ thiết bị chuẩn bị cho chuyến xuống.
Nếu không có vấn đề gì, chúng tôi sẽ bắt đầu triển khai dây và thiết bị tại tuyến tiếp cận chính vào ngày 2 tháng 8. Ngày 3 tháng 8 là ngày dự kiến bắt đầu xuống K-17.
Tôi vừa viết câu này xong thì nghe tiếng Martin gọi từ ngoài lều:
“Elena!”
“Gì vậy?”
“Em có thấy bản đồ không?”
“Bản đồ nào?”
“Bản đồ phía bắc.”
“Trên bàn ấy.”
“Không có.”
Tôi nhìn xuống. Bản đồ đang ở trên bàn. Tôi nói:
“Ngay trước mặt anh.”
Anh ấy im lặng vài giây.
“À. Anh thấy rồi.”
Tôi hỏi:
“Anh ổn không đấy?”
“Ừ. Chắc là anh ổn.”
“Anh vừa nhìn nó mà.”
“Chắc lúc tôi đó chưa nhìn nó, mà đang mải nhìn em.”
Tôi cười. Chuyện nhỏ thôi. Ai cũng mệt. Tôi nghĩ mình nên ngủ. Ngày mai còn rất nhiều việc.
Ba ngày khảo sát kết thúc mà K-17 vẫn chưa cho chúng tôi bất cứ câu trả lời lớn nào. Tôi thấy ổn với điều đó. Thực ra, tôi thích thế. Một địa hình chưa được khám phá không cần phải kỳ lạ ngay từ đầu.
Chúng tôi chỉ cần kiên nhẫn đo đạc và quan sát, kiểm tra. Rồi từng chút một, nó sẽ tự kể cho chúng tôi biết nó được hình thành như thế nào.
Tôi tin vào dữ liệu. Dữ liệu không có trí nhớ. Không có cảm xúc. Không tự tưởng tượng ra những thứ không tồn tại. Nó chỉ ghi lại những gì xảy ra. Đó là lý do chúng ta có thể tin nó. Ít nhất… tôi nghĩ vậy.
- Elena