chương sáu: cái đẹp
Làm bạn với vua như đùa với hổ. Đến khi rơi vào đường cùng phải đi hầu Hà Bá, Dịu mới hiểu cảm giác ấy khó tả nhường nào. Dẫu người chị hầu chỉ là đứa con gái trẻ măng cai quản một con sông. Dẫu chị còn khướt mới có phước được bầu bạn với nàng.
Dịu trở về căn buồng nhỏ sau ngày đầu hầu chuyện cô Gấm. Đặt xiêm áo và đôi hài nhung mới tinh lên tấm phản thường nằm, chừng như được về nơi mình quen thuộc, chị thở phào một hơi nhẹ nhõm, quả tim vốn treo lơ lửng suốt cả ngày dài cũng đập bình thường trở lại. Hồ nhìn chị rồi trỏ đống đồ mới, hỏi:
- Nay chị đi những đâu mà giờ mới về? Xiêm áo và hài thêu này ở đâu ra đây?
Đang bận cởi khăn, xổ tóc ra chải, Dịu không quay lại trông bạn, cứ ngồi yên như thế mà đáp:
- Tôi vẫn ở buồng lệnh bà hầu chuyện ngài đấy thôi. Đợi mãi lệnh bà mới cho tôi về nghỉ. Trước khi tôi về, lệnh bà ban cho tôi xiêm áo và hài thêu, bảo là cầm lấy, mai diện.
Thấy bảo là quà lệnh bà cho Dịu ăn diện nhân dịp tết cơm mới, Hồ tò mò, xổ tung đám đồ mới mà ngắm nghía bằng được. Cô sờ cái này, lại mó cái nọ, thích đến độ hai mắt lấp lánh, xuýt xoa không ngớt miệng. Thắt lưng sồi kèm đôi yếm lụa màu mỡ gà. Một tấm áo nâu non đỏm dáng. Một cái váy lĩnh và đôi hài bằng nhung duyên dáng lạ thường. Toàn đồ mới tinh, lại do lệnh bà ban cho nên Hồ quý chúng còn hơn cả vàng, nói với bạn bằng giọng nửa mừng nửa ghen:
- Đấy, tôi nói cấm có sai, lệnh bà có ăn ở bạc đức với ai bao giờ. Mới ngày đầu theo hầu lệnh bà đã được ngài thưởng hậu thế này, nhất chị rồi nhá.
Hồ mừng vì thấy Dịu có vẻ được lòng cô Gấm. Khởi đầu đã tốt đẹp thế này, ắt chị cũng được trọng về sau. Còn Dịu, chị lại không nghĩ thế. Mặc cho lệnh bà ban thưởng, thây kệ bạn vui thay, nét mặt chị vẫn thoáng một nỗi buồn rất lạ và giọng thì nhẹ tênh, chừng như chị chẳng lấy đó làm mừng.
- Thích thì cứ lấy đi. Cho cô cả đấy.
Tức thì, Hồ đứng phắt dậy, mặt đang tươi cười bỗng thành cau có. Cô ôm mớ áo đến chỗ bạn, hỏi Dịu như thể đang hỏi tội người vừa gây ra chuyện tày trời.
- Chị nói nghe lạ. Lệnh bà ban áo và hài cho chị, sao chị không dùng mà dám mang cho người khác? Tôi không nhận đâu, mấy đứa buồng bên có xin chị cũng đừng cho đấy.
Rồi chẳng biết nhớ đến gì mà cô lại vặn bạn bằng được:
- Hay chị vẫn giận lệnh bà vì mấy chuyện cỏn con không như ý mình?
Dịu cúi đầu, chối khéo:
- Không phải thế đâu. Cô đừng nghĩ nhiều làm gì. Tôi không muốn nhận hài và xiêm áo của lệnh bà chẳng qua là bởi...
Chị ngập ngừng, mãi chưa nói được tròn câu. Sao chị có thể giải thích với một kẻ tôn thờ cô Gấm rằng chị còn nghi ngại nàng Hà Bá đầy mâu thuẫn kia được. Chị không tài nào hiểu nổi người con gái đẹp tựa tiên trên trời này. Mới hôm nay thôi, cái tính vui giận thất thường của nàng đã khiến chị nhiều phen hú vía. Đầu buổi chuyện trò, nàng cướp khuyên chị làm tin rồi doạ chị phải ở lại đây hầu nàng cả đời. Ấy mà chưa đầy mấy tuần nước, nàng bỗng hoá thành một người khác hẳn. Nàng vuốt tóc chị khi hai vai chị đương run lên vì sợ, an ủi chị bằng giọng dịu dàng nhất có thể. Nàng ban cho chị một mâm đồng đầy những thức quà quý. Trước lúc chia tay, nàng không quên thưởng cho chị xiêm áo, hài thêu và dặn chị mai gọi nàng dậy sớm, ai nghe còn tưởng họ là bạn bè thân thiết mươi năm mới có dịp gặp một lần. Chị không hiểu nàng muốn gì ở mình, và vì không hiểu nên chị càng không muốn nhận quà nàng cho.
Vả lại, chị tự thấy mình không có tư cách nhận xiêm áo làm duyên làm dáng, bởi:
- Tôi quê kệch, có ăn diện cũng thế thôi. Cô hợp với chúng hơn tôi, cứ lấy mà mặc, đừng ngại.
Thấy có vẻ không liên quan đến chuyện Dịu yêu hay ghét cô Gấm, Hồ mỉm miệng cười ra chiều yên tâm, còn dúi mớ xiêm áo vào lòng bạn mà dặn rằng:
- Ngại gì mà ngại. Tôi không nhận chẳng qua vì đây là quà lệnh bà ban cho chị, mà tôi thì lại không muốn phụ lòng ngài. Còn chị nữa, bỏ cái tính khéo lo ấy đi, mai nhớ ăn diện rồi đi hầu lệnh bà đấy nhé.
Dịu đón lấy đống đồ bạn đưa theo thói quen rồi thở dài thườn thượt. Chị nghĩ đến tháng ngày mình phải ở lại đây hầu Hà Bá, nhớ về gia đình ở cõi trần mà lòng rối như tơ vò, nửa mừng nửa lo. Nửa tim này muốn cố gắng đến chết, nửa lòng kia lại muốn thây kệ tất thảy, cứ thế buông xuôi.
***
Dù con người muốn hay không, ngày mai vẫn sẽ đến.
Dịu tỉnh giấc khi trời còn chưa tỏ mặt người. Trong ánh sáng lờ mờ hắt ra từ mấy bức tường trong như thạch và đĩa đèn sắp cạn dầu, thứ đầu tiên đập vào mắt chị là xiêm áo và đôi hài bằng nhung được sắp gọn trên chiếc bàn kê gần giường. Đoán chừng là bạn để đấy cho mình sẵn đồ thay vào sáng nay, chị bỗng rối trí, không biết làm thế nào mới phải. Không mặc thì thành ra mình coi thường cô Gấm và phụ lòng bạn, còn mặc, chị lại sờ sợ cái tiếng đỏm dáng người ta dùng để chê cười mình mỗi bận ăn diện trước đây. Chị sợ khi phải diện đồ đẹp rồi đứng trước đám đông cho mọi người bàn tán. Phân vân hồi lâu, cuối cùng chị quả quyết cất đống đồ mới vào hòm đựng xiêm áo cũ của Hồ rồi đi thẳng đến buồng cô Gấm.
Đã là ngày thứ hai, Dịu bắt đầu quen dần với công việc mình phải làm mỗi sớm, không còn lóng ngóng như buổi đầu được gọi đến hầu chuyện lệnh bà. Chuẩn bị nước nôi cho cô Gấm rửa mặt súc miệng, đun nước pha trà và gọi nàng thức giấc. Chị làm mọi việc trong thoáng chốc và theo tuần tự.
- Chị đang nghĩ gì thế? Nhớ nhà hay là oán ta?
Như người chợt tỉnh cơn mê, Dịu ngẩng đầu, vẻ mặt hiện rõ nét ngỡ ngàng và bàng hoàng vì bị tự dưng bị chỉ mặt gọi tên. Hoá ra trong lúc chờ nước sôi, chị ngồi nhìn ngọn lửa bên trong hoả lò rồi đờ người khiến cô Gấm hiểu lầm. Biết nàng còn thành kiến với mình, chị chỉ tay vào cái ấm đồng đặt trên hoả lò, vội vàng thanh minh:
- Dạ thưa, con đang nghĩ xem tại sao người sống ở chốn này nhóm được lửa để thổi cơm pha trà. Tài thật đấy, vì nơi đây là thuỷ cung, chung quanh toàn là nước kia mà.
Có lẽ không ngờ chị đáp thế, thoạt đầu cô Gấm ngẩn ra rồi lại phá lên cười.
- Ta cứ tưởng kiểu người ù lì như chị không biết đùa là gì, ngờ đâu chị cũng vui tính phết.
Đoán chừng đến lúc rồi, Dịu nhấc cái ấm đồng ra khỏi hoả lò. Chị súc ấm pha trà, chuyên lượt nước mới, xong xuôi mới dâng chén thơm lên mời cô Gấm, nhân tiện nói rõ chuyện ban nãy:
- Dạ thưa, con đâu dám đùa trước mặt lệnh bà.
Dịu bảo mình thắc mắc thật nhưng cô Gấm không tin. Thấy nàng bỏ ngoài tai lời mình nói nhưng cũng không đoán già đoán non như vừa rồi, chị thôi không giải thích nữa, chỉ tập trung hầu trà và giúp nàng sửa soạn cho kịp buổi lễ mừng tết cơm mới và ngày sinh của chính nàng. Cầm chiếc lược ngà trên tay, lại ngó mớ tóc đang xoã tung của người con gái trước mặt, chị cất tiếng hỏi thử:
- Nay có tiệc mừng, lệnh bà có muốn con chít khăn cho tròn không? Hay ngài muốn con bịt thêm một lần khăn vuông bên ngoài?
Dịu không ngờ chỉ một câu hỏi đơn giản ấy thôi lại khiến bề trên đâm ra bối rối.
- Khăn à?
Nàng nhìn đuôi tóc rủ xuống ngực mình, lầm bầm từng tiếng rời rạc:
- Ta... ta không biết. Bao năm qua ta ở đây không ai nhắc nhỏm chuyện khăn áo với ta, cũng chẳng có ai giúp ai mỗi sáng nên... nên ta cũng quên mất vấn tóc chít khăn là thế nào rồi.
Thì ra cô Gấm xoã tóc là vì điều ấy. Dịu ngầm hiểu, không tiện đào sâu về quá khứ của người con gái trước mặt nên đành mớm lời cho nàng:
- Nếu lệnh bà sợ bí thì ta không bịt khăn kín đầu nữa. Con nghĩ chít khăn cho tròn sẽ gọn gàng và đẹp hơn nhiều, cũng hợp với lệnh bà hơn.
Cô Gấm thở phào một hơi mà đáp vội:
- Vậy chị cứ chít cho ta đi.
Rồi như thoải mái hơn, nàng nhoẻn cười, trêu:
- Mà này, chị hầu ta mà không biết hỏi mấy đứa ở khác xem ta kị những gì à? Sao chị dám đứng trước mặt ta mà khen ta đẹp đấy?
Con đâu dám đứng trước mặt lệnh bà mà khen ngài đẹp, rõ ràng là con đứng sau lưng ngài đấy chứ. Dịu toan đáp thế nhưng sợ bị nói là trả treo nên thôi. Thấy cô Gấm cười, giọng nhẹ tênh, nhớ lại lần trước mình khen ngay buổi đầu gặp mặt nàng cũng không tỏ vẻ cáu giận hay hờn dỗi gì, chị chắc mẩm nàng chỉ đùa cho vui. Biết rõ là vậy, song chẳng hiểu sao chị vẫn nghiêm túc nói ra điều mình canh cánh trong lòng.
- Tội ở con, là con ngu dốt, mong lệnh bà thương tình. Có điều... có điều con nghĩ chẳng việc gì phải xấu hổ hay ghét bỏ bản thân chỉ vì mình đẹp hay được người khác khen ngợi. Hồi còn nhỏ, con vui hơn cả niềm vui ngóng mẹ về chợ mỗi dịp các dì các mợ đến chơi nhà mà nói độ này con bé xinh và chóng lớn quá. Trưởng thành rồi, lấy chồng rồi, không còn ai khen con nữa nhưng... nhưng nếu có ai khen con dù chỉ một lần thôi, dù chỉ là lời nói ra cho có, con cũng lấy đó làm mừng mà vui cả ngày trời. Vậy nên con cứ muốn khen lệnh bà mãi thôi. Với con, lệnh bà đẹp lắm, lệnh bà đẹp hơn hết thảy những cô gái con từng gặp trong đời.
Dịu vừa dứt lời, cô Gấm đã gục đầu, giơ hai tay lên che mặt như không muốn để người khác trông thấy. Chị nhìn vậy mà tim đánh thót một cái, tưởng đâu mình lại nói gì không phải làm phật lòng lệnh bà. Song, khi ánh mắt chạm phải hai vành tai đỏ ửng, chị chợt hiểu ra lí do. Có thể là vì được khen, ai mà chẳng thích, nàng Hà Bá chị đang theo hầu có đỏng đảnh đến đâu cũng không nằm ngoài cái lẽ thường này, hay phải chăng là bởi lâu lắm rồi chưa có ai to gan lại thẳng thắn như thế, dám đứng đối diện mà khen mình đẹp nên cô Gấm đâm ra thẹn, hoặc giả là cả hai điều trên. Xét cho cùng thì người con gái trước mặt chị đây vẫn là một thiếu nữ đương độ xuân thì, vẫn thích được kẻ khác chiều chuộng, thương yêu. Dịu nghĩ thế, ánh mắt nhìn nàng bỗng dịu dàng hơn hẳn. Một tay cầm lược ngà, một tay nâng niu những lọn tóc mây, chị thủ thỉ bên tai nàng những lời êm ái nhất.
- Nay con sẽ vấn tóc cho lệnh bà thật đẹp, sẽ chọn cho ngài đôi khuyên hợp với xiêm áo nhất. Con sẽ khiến lệnh bà đã đẹp nay còn muôn phần đẹp thêm.
Dịu nói là làm. Chị chọn ra những gì đẹp nhất dâng lên cô Gấm, sửa soạn cho nàng với nỗi lòng của một cô chị lớn mong đứa em mình trông thật nổi bật trong mắt mọi người. Chị chít khăn cho nàng bằng lượt, giắt bên tóc một bông hoa xinh xinh. Mái tóc dài bình thường xoã tung giờ giấu kín trong vành khăn tròn, chỉ lộ ra một lọn phủ xuống gáy làm duyên, lấp ló đâu đấy chút da thịt trắng như ngó cần. Dịu cho đó là đẹp, đẹp lắm. Cái đẹp tuổi chanh cốm mơn mởn khiến chị ngẩn ngơ hồi nào nay thêm phần lẳng lơ và kín đáo. Phải, lẳng lơ và kín đáo, như thể người con gái chị quen vừa lột xác thành đàn bà.
Và Dịu bỗng thấy mình đâm ra ngây ngất trong thứ hơi men chớm mùi đàn bà, dẫu chỉ trong thoáng chốc.
Rồi như người phải bỏng, chị vội ném cái ý nghĩ vừa nhen nhóm trong lòng ra khỏi tâm trí. Chị khen cô Gấm không ngớt lời như để chuộc tội. Dần dà, cô Gấm bớt ngượng. Nàng thôi không giấu mặt mình nữa. Thấy người đàn bà đứng bên tươi cười khác hẳn ngày thường, nàng cũng vui lây mà tự tay lựa ra đôi khuyên và hài thêu mình thích nhất. Xong xuôi, nàng nhìn bóng người con gái in trong gương đồng, trỏ cái vành khăn và chỗ tóc đuôi gà, nói:
- Vành khăn chưa tròn mấy đâu nhé. Ta phạt chị ngày nào cũng phải vấn tóc cho ta đến khi nào tròn vành mới thôi.
Đúng là vành khăn chưa tròn thật. Điều ấy cũng dễ hiểu bởi thường ngày Dịu chỉ vấn tóc cho mình chứ có vấn hộ ai khác nữa đâu. Chị toan nói thế, nhưng thôi. Nhìn cô Gấm tươi cười hớn hở như con trẻ nhận quà bánh mẹ cho, lần đầu tiên, chị cười theo mà đùa cùng cô Gấm.
- Con biết tội mình rồi. Ngày nào con cũng sẽ vấn tóc cho lệnh bà, chờ đến khi nào lệnh bà chán con mới chịu thôi.
Cô Gấm nhoẻn miệng cười ra chiều hài lòng lắm. Dịu nhìn nàng mà tưởng như khoảng cách giữa cả hai đã thu hẹp đáng kể, dẫu có thể chỉ là lúc này thôi. Chị toan xin cô Gấm ra ngoài kia xem người ta chuẩn bị đến đâu rồi kiếm chút gì cho nàng bỏ bụng, song chị còn chưa kịp đi, nàng đã níu lấy vạt áo mà mè nheo như một đứa trẻ:
- Ta không đói, chị đừng đi, ở lại với ta thêm chốc nữa.
Rồi, như chợt nhớ ra điều gì mình đã quên nãy giờ, nàng vội hỏi:
- Thế xiêm áo và hài nhung ta ban cho chị chiều qua đâu rồi? Sao chị không diện chúng mà vẫn mặc đồ cũ thế này?
Nghe nàng hỏi vậy, Dịu bỗng đâm ra lúng túng như gà mắc tóc. Chị đã ngờ ngợ cô Gấm sẽ hỏi nhưng khi đối mặt với nàng bằng thật, chị vẫn không biết phải trả lời thế nào mới qua được chuyện này, cứ lặp lại một tiếng vô nghĩa:
- Con... con...
Mọi thay đổi nơi Dịu đều lọt cả vào mắt cô Gấm. Như không nỡ trách tội kẻ này sau những gì chị vừa làm cho mình, nàng thử trải cho chị nấc thang đầu tiên:
- Phải chăng là chị không ưng chỗ xiêm áo ấy?
Dịu lắc đầu mà không thèm nghĩ ngợi.
- Không phải vậy đâu. Chỗ xiêm áo ấy đẹp lắm, con... thích lắm.
Cô Gấm lại đoán, lần này giọng mềm mỏng hơn, còn vơ cả lí do về mình:
- Hay là đôi hài ta đưa cho chị không vừa?
Dịu đã ướm thử lần nào đâu mà biết hài vừa chân mình hay không. Nhưng có những điều không thể nói thẳng trước mặt cô Gấm nên chị đành lựa lời mà chối thay:
- Chuyện này không như lệnh bà nghĩ đâu...
Cô Gấm cau mày, chừng như đã hết kiên nhẫn nên hỏi thẳng:
- Cái này không phải cái kia cũng không. Vậy chị nói xem, sao chị không diện xiêm áo và hài thêu ta ban, hả?
Như chim sợ cành cong, Dịu hốt hoảng đến độ đánh rơi cả lược ngà trong tay, quỳ mọp dưới chân cô Gấm mà van xin không ngớt miệng. Mới nãy không khí còn hoà hợp, ai nhìn còn tưởng chị em gái sửa soạn cho nhau những ngày chơi xuân, mà nay mọi thứ đã trở lại thuở đầu mới gặp. Chị là người đàn bà vô tình bị đày xuống thuỷ cung, còn nàng, nàng là Hà Bá bạo ngược trong lời đồn đoán của người đời. Nhưng đó đâu phải điều nàng muốn. Điều nàng muốn bấy lâu chỉ đơn giản là...
- Không... Ý ta không phải vậy. Dịu... Chị đừng sợ.
Gấm ngồi sụp xuống. Ngay lúc này đây, nàng như kẻ điên lên cơn rối trí, cũng giống đứa trẻ bập bẹ vài tiếng, cố gắng diễn tả sao cho người lớn chung quanh hiểu điều mình cần. Dịu càng sợ, nàng càng hoảng, giọng càng mếu máo.
- Ta không muốn làm chị sợ đâu. Ý ta đâu phải vậy. Ta... ta đâu muốn hỏi tội để rồi tìm cách phạt chị. Ta chỉ... ta chỉ muốn biết tại sao chị làm thế. Ta chỉ muốn biết mình đã sai ở đâu thôi.
Nàng càng nói càng rối.
- Ta biết đôi khi mình quá đáng lắm. Ta tặng chị xiêm áo và hài thêu là để chuộc tội, cũng là để mình gần nhau hơn. Ta không rõ tại sao chị lại khác hết thảy mọi người nơi đây và cả lí do chị ghét ta đến thế. Ta chỉ muốn hai ta thân với nhau hơn thôi mà. Chị đừng ghét ta vì chuyện ấy...
Người đang nói bên tai chị là ai đây?
Nàng Hà Bá vui giận thất thường chị đang theo hầu vừa nói gì?
Trong cơn hốt hoảng, Dịu cứ ngỡ mình nằm mơ. Chị không tài nào tin được những điều mà tai mình nghe thấy. Trong buồng chỉ có chị và cô Gấm, không có người thứ hai, vậy kẻ vừa mếu máo không ngừng bên tai chị là cô Gấm chứ không phải ai khác. Nhưng cô Gấm ngồi ở ghế ngọc tít trên cao, xa vời vợi, ngoài tầm với, nhưng nàng Hà Bá vui giận thất thường này cũng có lúc nhận lỗi về mình mà xin người khác tha thứ ư? Chị ngờ mình nghe nhầm. Chị ngỡ mình đang mơ.
Song đây không phải mơ, mà là thực.
Bình tĩnh lại rồi, Dịu thấy lòng mình lúc này ngổn ngang với những ý nghĩ và cảm xúc không tên. Chị thấy mình và cả người con gái đang thút thít bên tai chị đây lạ quá. Cô Gấm bảo nàng tặng chị xiêm áo và hài thêu là để lấy lòng chị, là để hai người gần gũi nhau hơn. Cô Gấm bảo nàng không có ý trách tội chị, còn nhận lỗi về mình mà xin chị đừng ghét nàng thêm. Dịu chợt nhận ra cô Gấm không đáng sợ như chị vẫn nghĩ. Ngược lại, nàng còn đối xử với chị tốt đến lạ lùng. Chị không hiểu tại sao nàng làm thế, cũng chẳng rõ tại sao người ấy lại là mình.
Nhưng có lẽ... chị sẽ thử mở lòng với người con gái đã cố gắng làm thân với mình, chí ít là trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở lại chốn làng mây cung nước.
Nghĩ vậy, Dịu thôi không sợ hãi nữa. Chị dẹp bỏ những thắc mắc mình không tài nào lí giải được sang một bên, thử sắp xếp lại những ý nghĩ rối ren trong lòng mình lúc này. Chị muốn thử giãi bày điều mình vẫn hằng canh cánh trong lòng suốt bấy lâu nay. Chị tin một người tỏ ra quan tâm mình đến thế sẽ không cười chê như chồng chị và cô vợ lẽ của chồng thuở nào.
- Lệnh bà nhầm rồi. Con không ghét lệnh bà, con chỉ... sợ. Cái sợ ấy con cho là bình thường, bởi người trần vẫn thường kính nể thần linh đấy thôi. Con tin ai đó rơi vào tình cảnh này cũng sẽ giống như con bây giờ.
Dịu ngẩng đầu. Chị thấy người con gái đang thút thít kia cũng ngước lên nhìn mình, mấy giọt nước đọng ở đuôi mắt nàng ta long lanh như sương sớm. Chị thấy lòng mình bổi hổi bồi hồi, chắc là vì nàng ta đẹp, chắc là vì cảm giác được đứng ngang hàng với thần linh, thậm chí là trên cơ kẻ khác.
- Con không diện xiêm áo và hài thêu lệnh bà ban cho chẳng qua là bởi... chúng đẹp quá, mà con thì không xứng được mang chúng lên người. Con quê kệch, quanh năm dãi nắng dầm mưa nên da đen nhẻm, sần sùi, chân thì quen đi đất lội bùn, vừa thô vừa xấu, sao xỏ được đôi giày nhung duyên dáng cỡ này. Vậy nên... con xin phụ lòng lệnh bà, xin ngài hãy ban nó cho người khác xứng đáng hơn...
Đã lâu lắm rồi. Phải, lâu đến độ người nói đã quên lúc nào không hay, chỉ có người nghe là nằm lòng chút một để dè chừng từng li từng tí. Dịu nhớ về mùa xuân đầu tiên Mến về làm lẽ nhà này. Khi ấy đúng dịp làng mở hội năm năm một lần, hai cô con dâu họ Quý sửa soạn cho mình nhân buổi chơi xuân từ tận tháng chín tháng mười âm lịch. Cũng khăn nhiễu, cũng áo mớ ba, cũng yếm lụa và hài thêu nhưng sao mà khác quá. Người được chồng khen xinh, kẻ lại mang tiếng đỏm dáng.
"Kìa chị, chị cũng sửa soạn để đi hội đấy à? Tính tôi thẳng nên nghĩ gì nói nấy, mong chị không giận. Bộ cánh và đôi hài của chị đẹp đấy nhưng chẳng hợp với chị chút nào. Chị xem da chị này, lại xem chân chị thế kia. Ôi dào, kệch cỡm quá, phí cả bộ cánh và đôi hài. Người sinh ra đã thế, có chưng diện cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Chị vẫn nên thay áo cũ đi chân đất thì hơn. Ơ kìa, chị cúi đầu làm gì, dỏng tai nghe nữa này. Vợ chồng tôi đi hội ngay đây. Chị nhớ đi sau, liệu mà cách vợ chồng tôi cả một quãng kẻo... kẻo người ta chê chị thì chúng tôi biết lấy mo cau đâu ra để che mặt. Lúc ấy còn gì mà vui xuân nữa, chị nhỉ."
"Mợ ấy nói cũng phải. Áo này, hài này không hợp với mợ đâu. Nếu mợ có đi hội thì chờ chúng tôi đi khuất đã rồi hẵng ra khỏi nhà, nghe chưa."
Phải, hẳn là vậy rồi. Người đẹp chưng diện thì càng thêm đẹp, còn kẻ xấu xí có chải chuốt đến đâu cũng chỉ đổi được tiếng kệch cỡm. Đợi khi bóng dáng đôi vợ chồng son khuất hẳn tầm mắt, chị mới cúi đầu trông hai chân bàn cuốc căng rộng cả đôi hài, bỗng thấy tủi hổ, tự nhủ với mình rằng sẽ không bao giờ ăn diện mà khoe trước mặt bàn dân thiên hạ nữa. Chị sợ phải ăn diện, sợ điều tiếng người đời, cũng cho rằng kẻ như mình không bao giờ có cái quyền ấy.
Nói đến đây, Dịu lầm lũi cúi đầu như để tránh ánh nhìn tha thiết của người ngồi cạnh. Cô Gấm im bặt, không còn cả tiếng sụt sùi nữa. Chị đoán chừng nàng đã hiểu nỗi lòng mình và chuyện này đến đây là xong. Nhưng chị đã nhầm. Trong lúc chị không ngờ nhất, nàng lại cất tiếng, lại kể cho chị nghe một câu chuyện về mình bằng giọng trong trẻo pha lẫn khàn khàn.
- Mẹ của ta... Sinh thời, mẹ ta vất vả lắm. Bà kể rằng mình là chị cả trong một gia đình đông con, thầy u mất đúng năm đói kém, dưới còn đàn em nheo nhóc chưa đủ sức làm thuê cho người nên bà phải gồng gánh nuôi hơn chục miệng ăn từ thuở chưa tròn mười lăm. Bà kể rằng mình đã làm việc quần quật để cả nhà có cái bỏ bụng. Gánh gạo thuê bao năm ròng, ngày nào cũng như ngày nào, cứ chân đất mà lội bùn, đạp lên sỏi đá, cứ vai gầy mà phơi ra, hứng cả gánh nặng mưu sinh lẫn mưa nắng cuộc đời. Thế nên... bà không được đẹp như đám bạn cùng trang lứa. Vai u thịt bắp, chân thô như cột đình, da dẻ thì rám sạm, nứt nẻ như bà lão tám mươi. Đám trai làng cứ đùa rằng người như bà thì chỉ có nước ở vậy cả đời, bởi cho tiền cũng không anh chàng nào dám lấy, huống chi nhà bà còn nghèo rớt mồng tơi. Nhưng rồi thế nào, chẳng phải bà vẫn trở thành mẹ của ta đấy sao.
Chừng như không hiểu, Dịu ngước mắt nhìn người con gái đang lải nhải những điều lạ lùng bên tai mình. Trên gương mặt như thể tuyệt tác của tạo hoá ấy, chị thấy những giọt nước mắt đọng ở đuôi mắt nàng ban nãy vẫn chưa tan, song nụ cười của nàng lại rạng ngời và giọng thì dịu dàng đến thế.
- Thầy ta mang cau trầu đến hỏi cưới mẹ ta, khi ấy cũng đã quá thì và đám em khôn lớn cả rồi. Người đời chê thầy ta không có mắt nhìn vì ông chọn cô chị cả vừa già vừa xấu, khi trong nhà còn những đứa em gái đẹp hơn lại đương độ mơn mởn. Nhưng chị biết thầy ta đã nói thế nào không? Ông bảo mẹ ta đẹp lắm. Mọi thứ người ta chê ở bà, ông đều thấy đẹp và khen không ngớt lời. Người đời bảo mẹ ta thô kệch, ông lại nói bà có dáng vóc khoẻ khoắn. Người ta bảo da dẻ mẹ ta rám sạm sần sùi, ông cho đấy là nước da đen giòn vừa thấy đã yêu. Người ta bảo mẹ ta vai u thịt bắp, ông lại âu yếm mà rằng bờ vai ấy in dấu cả quãng đời chịu thương chịu khó, nặng đức hi sinh.
Gấm nắm tay Dịu, nhìn thẳng vào mắt chị mà nói.
- Mấy chục năm ăn ở với nhau, lúc nào thầy ta cũng khen mẹ ta là người đẹp nhất trên đời. Ông cũng dạy ta rằng cái đẹp vốn dĩ không nên bị bó buộc trong vài khuôn mẫu nhất định như thế, bởi cái đẹp trong mắt mọi người có thể khác nhau, ấy là điều bình thường. Sao phải khư khư theo miệng đời rằng da trắng, lưng ong mới là đẹp rồi dè bỉu những người không theo khuôn mẫu ấy. Chị không thể chiều lòng tất cả mọi người được đâu. Thây kệ người ta có bàn tán thế nào, mặc xác nó có hợp với mình hay không, chỉ cần chị thích, khi ấy chị đã đẹp rồi.
Dịu không tài nào chịu đựng thêm nữa. Chị ngẩng đầu, ngăn nước mắt chảy ra. Những điều cô Gấm vừa nói, chị nghe cả mà tạc vào lòng từng chút một. Từ khi sinh ra cho đến khi sống gần nửa đời người, chưa ai nói với chị những điều ấy. Cái đẹp ư? Đó là vài khuôn mẫu có sẵn mà người đời đặt ra và công nhận. Đàn bà lưng ong, da trắng theo quan niệm số đông là đẹp. Đi ngược với chuẩn mực ấy, đàn bà da xỉn, vai u thịt bắp, chân bàn cuốc là xấu. Và Dịu thuộc kiểu thứ hai. Chị nằm ngoài khuôn mẫu mang tên cái đẹp được đúc ra bởi miệng đời, nghiễm nhiên, chị thành kẻ xấu xí. Chị không có quyền như bao người được cho là đẹp, kể cả quyền làm duyên làm dáng.
Nhưng có một người con gái lại nắm tay chị mà khen chị đẹp biết nhường nào.
Nhưng có một người con gái lại cẩn thận lựa từng tấm áo, đôi hài mà chải chuốt cho chị từng li từng tí.
Nhưng có một người con gái lại bảo mặc xác người đời, thây kệ áo và hài có hợp với mình không, chỉ cần chị thấy thích, khi ấy, chị đã chạm đến cái đẹp.
Lạ quá. Dẫu đã cố kìm lại nhưng nước mắt Dịu vẫn trào ra mãi không thôi. Rồi người con gái bên cạnh chị lúc này vươn tay ra, ôm chị vào lòng. Lần đầu tiên, chị không còn đếm xỉa đến chuyện bề trên kẻ dưới nữa. Trong thoáng chốc ấy, chị bỗng quên mất người trước mặt mình là ai và mình thuộc về chốn nào. Chị chỉ nghe theo tiếng gọi từ sâu thẳm trong lồng ngực mà gục đầu vào hõm vai nàng, mặc cho nước mắt mình thấm ướt cả mảng trên tấm áo hai đứa vừa lựa ra. Chị muốn được yêu thương và chiều chuộng.
Dẫu chỉ một lần này thôi.