6


Tối hôm đó, khi mở cửa vào nhà, tôi nhận được một tờ giấy đằng dưới chân cửa có dòng tin nhắn và chữ ký để lại từ Tom: “Hãy gõ cửa nhà tôi bất kể lúc nào cậu rảnh. Tôi sẵn sàng khi cậu sẵn sàng.”

        Tôi hững hờ vứt tờ tin nhắn lên trên thành kệ tủ đựng giày cùng chùm chìa khóa rồi đi về hướng phòng khách và thả người xuống ghế. Tất nhiên là tôi không có ý muốn nói tôi sẽ không qua nhà Tom và giúp đỡ với anh về cái “vấn đề” mà anh đang gặp phải, chỉ có điều việc này khiến tôi cảm thấy bản thân như đang lén lút sau lưng Jane và đang phản bội lại tình bạn đáng quý chị dành cho tôi vậy. Hẳn là bạn cũng biết cái luật lệ ngầm đó rồi đấy, khi một cuộc chia tay xảy ra, tất cả những người liên quan đến đời sống của hai nhân vật chính đều phải chọn phe.

      Vậy là chín giờ tối cùng ngày, tôi qua nhà Tom sau khi đã hoàn thành xong giáo án cho buổi lên lớp ngày hôm sau, với một ý đồ kết thúc cho nhanh chuyện này để khỏi phải lăn tăn thêm về nó nữa. Khi Tom ra mở cửa cho tôi, vẻ mặt của anh cho thấy anh dường như không trông đợi tôi lại xuất hiện sớm đến vậy.

        “Ôi, Nick. Xin chào. Mau vào nhà đi,” anh nói, giọng cao dần lên.

        “Sao nào? Tưởng tôi là một ai khác à?” Tôi hỏi.

        Anh lắc đầu. “Ồ, không. Hoàn toàn không có chuyện đó. Chỉ là tôi không nghĩ cậu sẽ qua đây tối nay.”

      “May mắn cho anh là tôi rảnh tối nay đấy,” tôi nói. “Chứ không bình thường vào giờ này tôi đang nằm lì trên giường và cầy lại chương trình truyền hình Những người bạn[1] yêu thích của tôi rồi. Lần thứ hai mươi sáu.”

     “Những hai mươi sáu lần ư? Cậu không đùa đấy chứ?” Anh có vẻ thực sự ngạc nhiên. “Tôi biết đó là một chương trình rất hay, nhưng xem đi xem lại những tận hai mươi sáu lần ư?”

       “Chuyện là thế đấy, Tom,” tôi bảo với anh bằng cái giọng ngang phè phè tôi vẫn thường dùng khi nói chuyện với một người xa lạ. “Tôi không giỏi với những sự thay đổi cho lắm, và điều đó cũng cho thấy lòng trung thành của tôi tuyệt đối tới mức nào.”

      “Bình tĩnh lại nào, Nick. Chúng ta gặp nhau ngày hôm nay không phải để tôi có thể lôi kéo cậu về phe mình, được chứ? Chúng ta gặp nhau hôm nay là để nói về… những điều mà tôi đang trải qua suốt mấy hôm nay. À không, là hầu hết cuộc đời tôi mới đúng. Tuy nhiên tôi phải vẫn thú thật là sẽ rất tuyệt nếu chúng ta có thể làm bạn, nhưng nếu ngay sau buổi tối hôm nay kết thúc và cậu quyết định không còn muốn dính dáng gì đến tôi nữa, thì tôi cũng không thấy có vấn đề gì cả. Cậu yên tâm rồi chứ?”

       Tôi chớp mắt nhìn anh, rồi bỏ vào trong phòng khách. “Nếu anh nói thế thì được.”

      Tom đóng cửa lại sau lưng chúng tôi. Sau đó tôi nghe thấy tiếng bước chân của anh hướng vào trong bếp. “Vậy tôi đoán rằng câu trả lời vẫn là không với đồ uống chứa cồn chứ nhỉ?”

        “Đúng thế, Tom,” tôi nói. “Cả hai chúng ta đều biết lần cuối cùng chúng ta uống rượu, điều tồi tệ gì đã xảy ra mà.”

        Từ trên chiếc sô-pha, tôi có thể nhìn thấy bóng lưng của Tom đang loay hoay pha đồ uống cho chúng tôi thông qua một khe hở nhỏ nằm giữa vách ngăn phòng khách và nhà bếp, và điệu cười giòn tan của anh vang lên khi tôi miêu tả nụ hôn giữa anh và tôi là một “điều tồi tệ”.

      Mấy phút sau, Tom đi về phía tôi cùng hai chiếc cốc sứ thơm mùi hoa quả. “Cậu thấy cái hôn của tôi tệ đến mức đó cơ à?”

        “Ừm, tôi sẽ không trả lời câu hỏi của anh, Tom. Và cái đó là gì thế?”

        “Trà túi lọc, vị đào,” anh nói.

        Tôi đón cốc trà từ tay anh, mặt nhăn lại vì nhiệt độ tỏa ra từ thành chiếc cốc. Nó khá nóng. “Được rồi, Tom. Hãy ngồi xuống đây và chúng ta cùng hoàn thành cho xong buổi tối hôm nay thôi nào.”

       Tom rụt rè ngồi xuống bên cạnh tôi. Và tôi vẫn nhớ như in suy nghĩ của tôi vào lúc đó khi tôi nhìn thấy bộ dạng gương mặt kiểu tự nhủ “cuối cùng thì giây phút này cũng đến” của anh; nó mới thật mong manh biết bao. Thậm chí nếu tôi có ý đồ muốn tổn thương anh vào lúc đó thì cũng không cần phải dụng đến sức lực chân tay, mà chỉ cần với một câu nói đã được giảm thiếu hết sức những khía cạnh nghiệt ngã một cách triệt để, cũng thừa đủ để khiến anh vụn vỡ rồi.

       “Trước khi bắt đầu nói về chuyện của tôi. Liệu cậu có thể cho tôi biết Jane có tới chỗ làm ngày hôm nay không?” Anh hỏi tôi. “Chẳng là sau khi hai chúng tôi chia tay, cô ấy và tôi quay trở về Pasadena trên hai chuyến bay khác nhau. Kể từ đó, tôi đã không còn nghe được chút tin tức nào từ cô ấy nữa, và điều đó khiến tôi cảm thấy không yên lòng.”

        Tôi suy ngẫm về chuyện đó một lúc. Thú thật là tôi cảm thấy mừng vì Tom hỏi về Jane đầu tiên trước tất cả. Hành động đó của anh cho tôi thấy hai điều: một là anh vẫn còn rất quan tâm đến chị, và hai là anh thuộc dạng người tử tế, có lòng tự trọng và không phải một kẻ ích kỷ. “Chị ấy không đến chỗ làm hôm nay, Tom. Nhưng tôi có thể tiết lộ cho anh biết rằng chị ấy vẫn ổn. Không gì nhiều hơn thế. Và kể từ bây giờ chúng ta sẽ không nói thêm một điều gì về Jane nữa.”

       “Cảm ơn cậu, Nick. ‘Jane vẫn ổn’. Đó là tất cả những gì tôi cần nghe về cô ấy.”

         “Vậy chúng ta bắt đầu chứ?”

       Tom gật đầu. “Ừ. Tôi nghĩ cũng đã đến lúc rồi, Nick.” Anh ngưng lại trong giây lát, rồi sau đó chuyển ánh mắt nhìn xuống cốc trà trong tay với một cái thở hắt ra. “Chà, chuyện này thực tình khó hơn là tôi tưởng đấy. Mặc dù tôi đã xây dựng lên cả đống lời lẽ mà tôi muốn nói với cậu suốt cả ngày hôm nay.”

      “Không sao, cái đó dễ hiểu thôi mà,” tôi nói. “Ngày ấy, nó cũng từng lấy hết sức mạnh trong tôi để tự thừa nhận với bản thân về con người thật của mình. Mà đó là chưa kể tôi thậm chí còn đồng tính lộ liễu và có nhận thức về điều đó sớm hơn anh bây giờ nhiều.” Anh bật cười, và tôi tiếp tục. “Được rồi. Thay vì lao thẳng vào vấn đề, sao ta không thử bắt đầu từ những bước nhỏ nhất nhỉ? Tên anh là gì?”

       Tom ngỡ ngàng nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi sau đó anh nói, “Tôi tên là Thomas Armitage.”

        “Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi, Thomas?”

        “À, ừm…” Anh khịt mũi. “Tôi năm nay ba mươi hai.”

        “Và nghề nghiệp hiện tại của anh là gì?”

        “Tôi là một điều tra viên.”

       “Tôi có một người anh, hai đứa em trai và một cô em gái, đều đã lớn cả, và hai trong số chúng là một cặp sinh đôi. Còn anh thì sao, Thomas? Anh có anh chị em nào không?”

        Anh lắc đầu. “Không. Tôi có những người anh chị em họ hàng gần. Nhưng anh chị em ruột thì không.”

      “Ồ, điều đó là tuyệt nhất đấy. Nó có nghĩa là anh không cần phải chia sẻ cái phòng ngủ bé tí tẹo của anh với những đứa em trai hiếu động.”

        Anh bật cười. “Tôi không cảm thấy phiền phức khi phải chia sẻ đồ vật cùng mọi người. Tôi đã ở chung ký túc xá cùng với ba người con trai khác thời còn ở đại học đấy.”

        “À, vậy thì tôi dám chắc đó là một khoảng thời gian rất tuyệt đối với anh.”

       “Đúng vậy,” anh trả lời. “Mọi người đều rất tốt bụng và vui vẻ. Tất cả chúng tôi đều có những khoảng thời gian tuyệt vời khi còn ở bên nhau.”

        “Thế các anh có còn giữ liên lạc với nhau không?”

        “Chúng tôi có, nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi.”

        “Vậy họ là những ai?”

     “Steven Holland, Ashley Bennet và Stuart Richarson.” Anh kể ra từng cái tên với ánh mắt loáng lên vẻ bồi hồi. “Steve và Ashley đều đã có gia đình và những đứa con thơ xinh đẹp. Còn Stuart thì đang rất thành công trong lĩnh vực bất động sản. Ai mà ngờ, cái tên khù khờ ấy hóa ra lại là người khá nhất trong số bốn người chúng tôi đấy.”

       “Tôi hiểu. Mọi sự ở đời vẫn thường diễn ra theo cái cách chẳng ai ngờ tới mà. Thế còn anh là ai, Thomas?”

        “Tôi là…”

       Sau tiếng “tôi là”, Tom hoàn toàn ngưng bặt trong sự vô vọng khi giây phút của sự thật đến gần anh hơn. Dẫu cho tôi đã cố tạo ra một sự thoải mái trong tư tưởng, song anh vẫn không thể trả lời câu hỏi đó của tôi. Và sau một hồi tĩnh lặng suy nghĩ, tôi đã quyết định sẽ có một bước đi khác để giúp chúng tôi tiến xa hơn. “Nếu như tôi và anh không thể nhìn thấy mặt nhau thì sao?”

        “Ý cậu là gì?

       “Chúng ta ngồi quay lưng vào nhau,” tôi đề xuất. “Điều đó sẽ giúp ảnh loại bỏ được bớt áp lực kiểu… anh đang tự lột trần bản thân anh ra để cho tôi phán xét vậy. Đừng nghĩ rằng anh đang có cuộc hội thoại này với tôi, mà hãy nghĩ rằng anh đang tự nói chuyện và đang tự thành thật với chính bản thân mình.”

       Tom trao cho tôi một cái gật đầu đồng thuận và sau đó chúng tôi sau đó quay lưng vào nhau. Tuy nhiên, vì một sự hiểu nhầm nào đó, Tom đã ngửa hẳn lưng ra đằng sau cho đến khi lưng anh tựa vào lưng tôi. “Úi, cái gì thế?” Tôi luống cuống hỏi.

        Ở phía bên kia chiếc sô-pha, Tom lúng túng ngồi thẳng người dậy. “Xin lỗi cậu, Nick. Tại tôi tưởng…”

       Tôi nhanh chóng cười xòa, tránh để anh rơi vào cảnh khó xử. “Ồ, không sao đâu. Điều đó hóa ra lại hay. Hãy cứ làm như thế đi. Tôi và anh, tựa lưng vào nhau. Làm như thế sẽ giúp hai chúng ta dễ dàng… kết nối với nhau hơn.”

        Chúng tôi thực hiện lại hành động tựa lưng vào nhau một lần nữa. Suốt một lúc, ngoài việc lắng nghe hơi thở của nhau, chúng tôi trao đổi với nhau những ý tưởng về một thông điệp của sự tử tế thông qua cái nắm tay tôi đặt ở trên vai anh. Và rồi tôi nói, “Này anh bạn, tôi là cái bóng phản chiếu của anh. Tên của chúng ta là gì?”

       Tom gục đầu xuống ngực và cười rúc rích. “Xin chào cái bóng của tôi. Tên của chúng ta là Thomas Armitage.”

        “Chúng ta đã ở bên nhau một khoảng thời gian rất dài rồi nhỉ? Ba mươi hai năm, có phải thế không?”

        “Đúng thế, bạn của tôi.”

      “Là một cái bóng của anh, tôi rất hiểu anh, Thomas. Công việc mà anh đang làm đòi hỏi rất nhiều sự hy sinh và lòng dũng cảm. Tôi ngưỡng mộ anh vì điều đó. Nhưng hai chúng ta có hoàn toàn hiểu nhau không, bạn của tôi?”

        “Tôi nghĩ là có.”

        “Vậy thì chúng ta là ai, Thomas?”

        Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác của cái siết tay chặt lại từ lòng bàn tay Tom truyền xuống mu bàn tay tôi vào lúc đó, trước thời điểm anh lấy hết can đảm ra để thổ lộ với tôi về con người thật sự của anh. “Chúng ta là…” Áp lực của sự thật buộc anh phải ngưng lời trong giây lát, ổn định lại hơi thở. “Chúng ta là một người đồng tính, cái bóng của tôi ạ.”

       Biết trước sự tình không thể giúp tôi bớt bàng hoàng khi nghe được câu trả lời từ chính miệng Tom. “Thật vậy ư? Với tư cách là một cái bóng của anh, cái tin tức đó quả thật rất bất ngờ đối với tôi đấy, anh bạn ạ. Vậy anh bạn có điều gì muốn nói với tôi không?”

      Tom im lặng trong giây lát. Và dù không có cơ sở để phán đoán chính xác biểu hiện nào đã hiện diện ở trên gương mặt anh lúc đó, nhưng dựa vào niềm tin, tôi tin rằng anh đã có một nụ cười. “Thực ra thì có, rất nhiều điều nữa là đằng khác, cái bóng của tôi ạ. Nhưng ngay bây giờ, tôi chỉ muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới cậu thôi, vì đã ở bên cạnh tôi lúc này, vì đã trao cho tôi cảm giác rằng những người giống như chúng ta hoàn toàn ổn; chúng ta hoàn toàn ổn, trên nhiều phương diện và khía cạnh, để tôi có thể tìm thấy dũng khí và đối mặt với một thực tế suốt bấy lâu nay tôi vẫn thường không dám nhìn thẳng vào nó. Rằng tôi và cậu, chúng ta là những người đồng tính, và điều đó khiến cho chúng ta ổn hơn bao giờ hết.”



        “Tôi thật ra không thích trẻ con cho lắm,” tôi bảo với Tom.

        Cuộc trò chuyện giữa tôi và Tom lúc này đã trở nên cởi mở và thoái mái hơn, và nhân vật cái bóng cũng không còn cần thiết nữa. Vậy nên chúng tôi cất nó đi và trở về với chính con người mình.

       “Thật thế ư? Làm sao có thể như thế được? Cậu là một giáo viên đấy, Nick ạ.”

        Tôi cười hềnh hệch. “Thì tôi nào có nói tôi là một giáo viên được lũ trẻ yêu thích bao giờ.”

       “Nhưng dù gì thì dì,” Tom nói. “Cậu không thích trẻ con mà vẫn hàng ngày làm việc cùng với chúng. Tôi không biết phải gọi đó là một nghĩa cử cao đẹp hay là từ gì nữa.”

        “Những khoản hóa đơn cần phải thanh toán,” tôi trả lời anh. “Anh có thể gọi từ đó là những khoản hóa đơn cần phải thanh toán, Tom ạ.”

       Anh ngân lên một tiếng “À” cùng nụ cười vang dài. “Vậy cậu bắt đầu nhận ra cậu là người đồng tính từ khi nào, Nick?”

       Tôi gãi tai rồi nhìn lên trần nhà vẻ nghĩ ngợi. “Anh có quen thuộc với bộ phim Thiếu nữ tuổi 30[2] không, Tom?”

         “Ừm… Tôi e rằng không.”

       “Ồ, vậy thì tôi khuyên anh nên tìm xem nó càng sớm càng tốt đi nhé. Jennifer Garner trong bộ phim đó tuyệt lắm. Cô nàng đẹp xuất sắc luôn.”

       “Đã ghi nhớ. Tôi nhất định sẽ xem bộ phim đó khi có thời gian. Nhưng tôi không thật sự hiểu lắm, Nick. Cậu biết mình là người đồng tính vì cảm thấy Jennifer Garner rất đẹp trong bộ phim đó ư?”

         “Tất nhiên là không rồi, Tom. Jennifer rất đẹp và tuyệt vời trong bộ phim đó. Đấy là sự thật. Nhưng tôi không nhận ra bản thân tôi là một người đồng tính vì cô ấy đẹp. Tôi nhận ra tôi là một người đồng tính vì ngay trong lần đầu tiên xem bộ phim đó và cả rất nhiều những lần sau này cũng thế, tôi luôn chỉ có một câu hỏi duy nhất trong đầu là: cảm giác được hôn Mark Ruffalo tuyệt vời đến thế nào nhỉ?”

        “Nghe hợp lý hơn rồi đấy. Và có ai đó cảm nắng Mark Ruffalo kìa.”

        “Và cả Chandler M. Bing nữa,” tôi bổ sung thêm.

       “Anh ta là một nhân vật trong Những người bạn phải không? Và cậu cảm nắng nhiều hơn một người sao?”

      “Đừng đức hạnh thế, Tom. Tất nhiên là tôi cảm nắng nhiều hơn một người rồi,” tôi bảo với anh. “Chris Hemsworth, Luke Evans, John Krasinski, Tom Hardy, Jesse Tyler Ferguson, Gary Barlow, Lee Pace… Tôi có thể kể cho anh nghe một danh sách chứa cả nghìn cái tên của những người nổi tiếng mà tôi cảm nắng. Nhưng điều đó có sao đâu cơ chứ? Ai sẽ là người đứng ra để phán xét tôi nào?”

       “Đúng là không một ai có thể phán xét cậu được,” anh nói, cười nhe răng. “Mà này, Jesse Tyler Ferguson ư?”

         Tôi ngạc nhiên. “Anh mà cũng biết đến Jesse cơ à?”

      “Cũng không hẳn,” anh nói. “Nhưng Jane mê mẩn chương trình truyền hình Gia đình hiện đại[3], và cô ấy thường xuyên xem đi xem lại nó mỗi tối trước khi ngủ. Nó giúp cô ấy thư giãn.”

        “Chúng ta đang sống trong thời kỳ vàng son của phim truyền hình, Tom ạ.” Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi nói, “Mà khoãn đã. Khi anh nói “Jesse Tyler Ferguson ư?” Ý anh ở đây là gì thế hả?”

      Tom có vẻ giật mình. “Ý tôi là, tôi biết anh ấy là một người đồng tính. Thế nhưng…” Anh đỏ mặt, cúi nhìn xuống bất kỳ chỗ nào mà anh có thể làm nơi ẩn náu để né tránh ánh mắt của tôi. “Ý tôi là…”

      “Này, đừng cả gan mà nói xấu một lời về Jesse trước mặt tôi đấy nhé.” Tôi thách thức anh với giọng giễu cợt. “Tôi biết anh đang cố bày tỏ điều gì, Tom. Nhưng anh nên biết rằng những người đồng tính chúng ta không chỉ có biết đến những thớ cơ bắp cuồn cuộn. Chúng ta cũng như bao người khác, biết trân trọng tình yêu, biết về sự tử tế và cách tôn trọng.”

        Anh nhìn tôi với ánh mắt trìu mến. “Cảm ơn vì lời nhắc nhở, Nick. Tôi vẫn đang học hỏi từng ngày.”

      Tôi cười. “Với cá nhân tôi, Jesse thực ra còn là anh chàng quyến rũ nhất trong bản danh sách những người nổi tiếng mà tôi cảm nắng nữa cơ đấy. Nhưng mà anh ấy đã có gia đình rồi và thậm chí còn chẳng biết tôi tồn tại trên đời này. Thế nên…”

       Tom cười giòn tan. “Vậy còn gia đình cậu thì sao, Nick? Họ đã biết sự thật về cậu chưa?”

        Tôi gật đầu. “Họ có biết. Cũng được gần chục năm rồi.”

        “Thật à? Thế họ có chấp nhận cậu không?”

       “Tôi mừng được thông báo với anh là họ có. Gia đình tôi bao gồm những con người hết sức tuyệt vời, và họ luôn ủng hộ mọi quyết định của cuộc đời tôi. Miễn sao tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.”

      “Tôi vui mừng thay cho cậu, Nick,” anh chân thành nói. “Nhưng chuyện đó xảy ra thế nào?”

        “Nó… khá nhẹ nhàng, tôi nghĩ thế.”

        Tom im lặng, đợi tôi nói tiếp.

       “Tôi công khai mình là một người đồng tính với mẹ tôi trước tiên. Năm ấy tôi mười sáu tuổi.” Tôi bắt đầu kể. “Điều này thực sự khó khăn cho tôi vì giữa tôi và mẹ luôn có một sợi dây gắn kết chặt chẽ, nhưng bà lại là một người con cực kỳ sùng đạo của Chúa. Phải nói cho đúng thì tôi vốn luôn biết mình khác biệt ngay từ khi còn nhỏ; tôi không bàn tán về những cô nàng nóng bỏng, tôi mơ mộng về những chàng trai bên cạnh họ. Tuy tôi không sợ hãi sự thật về con người mình, nhưng thay vì có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với bản thân, tôi lại chọn cách đóng cửa với thế giới và trở thành một thằng nhóc lầm lì ít nói. Trớ trêu thay, tính cách này lại biến tôi thành một đối tượng bị bắt nạt. Bố mẹ tôi chưa bao giờ phát hiện ra điều này vì cũng như việc bản thân là một người đồng tính, tôi luôn giữ kín nó cho riêng mình. Một ngày, khi tôi đang cố gắng lẻn vào nhà sau buổi tan học trong tình trạng bầm dập vì bị những đứa trẻ xấu tính tẩn một trận ra trò, mẹ tôi đã phát hiện ra thảm cảnh của tôi. Bà xót xa tôi nhưng đồng thời tức giận và không ngừng tra hỏi tôi là ai đã gây ra chuyện này? Tôi đã rất hoảng sợ; sợ hãi với phản ứng của bà; sợ hãi vì không biết thảm họa nào sẽ ập xuống đầu tôi trong lần tiếp theo tôi chạm mặt với lũ bắt nạt. Vì thế, tôi đã chọn cách im lặng, và không ngoài dự đoán, điều đó đã khiến mẹ tôi tức điên lên. Bà sau đó một mực lôi tôi ra xe để đưa chúng tôi trở lại trường học với mục đích đối chất với Hiệu trưởng về nguyên nhân của những tổn thương thể chất tôi đang mang. Khi chiếc xe ô tô chạy đến gần đầu con đường mòn dẫn ra đường cái, tôi đã bật khóc vì sợ hãi và mẹ tôi cũng khóc. Bà dừng xe lại, quay sang tôi và nói, “Con yêu, mẹ biết là con đang sợ, nhưng con không cần phải sợ hãi vì con vốn không có lỗi gì cả. Hãy nói với mẹ là ai đã gây ra điều này cho con và chúng ta sẽ tìm cách hóa giải nó, được chứ?” Tôi ngước mắt lên nhìn bà, hoảng loạn, nhưng đồng thời cảm thấy thật an toàn vì tôi biết mình đang ở trong vòng tay bảo vệ của người mà tôi tin tưởng nhất. Và tại giây phút ấy, tôi quyết định nói với bà sự thật. “Mẹ, con là một người đồng tính,” tôi đã nói. Đến đây thì chắc hẳn là anh cũng lờ mờ nhận ra bà mẹ sùng đạo với những lời răn dạy từ kinh thánh rằng “đồng tính là một tội lỗi” của tôi đã sốc tới mức nào khi nghe được những lời bộc bạch của tôi rồi, phải chứ? Phải, bà ấy đã rất sốc đấy, sốc tới mức cái tin tức này đã khiến bà hoàn toàn chết lặng, không nói năng hay có bất kỳ một phản ứng nào trong suốt một phút đầy sau đó; và tôi phải thừa nhận tôi biết một phần nào đó trong tâm hồn bà đã chết đi sau khoảnh khắc ấy, và không ngoài ai khác mà chính tôi là người chịu trách nhiệm.”

      Một khoảng lặng. Đôi mắt tôi sụp xuống với trái tim nặng trĩu, cùng hai bàn tay phải nắm chặt vào với nhau. Rồi tôi tiếp tục kể, cảm thấy quá khứ của mười hai năm trước như đang sống lại trước mắt chân thực tới từng chi tiết. “Mẹ ơi, con yêu mẹ rất nhiều. Xin mẹ làm ơn đừng ghét bỏ con,” tôi khóc lớn với mẹ. Thế rồi anh biết gì không? Tại khoảnh khắc ấy, các cơ mặt của mẹ tôi bỗng dưng giãn ra tới mức bàng hoàng; tôi cho rằng bản năng làm mẹ trong bà đã thức dậy. Bà vội vã lau nước mắt cho tôi và nói, “Ôi, tất nhiên là không rồi, con yêu. Mẹ cũng yêu con rất nhiều và mẹ sẽ không bao giờ ghét bỏ con. Con sẽ luôn là con trai của mẹ.”. “Thật chứ ạ?” Tôi sụt sịt hỏi, và bà gật đầu không ngừng. Cái ôm của bà lúc ấy vẫn thật ấm áp cho đến tận bây giờ. “Mẹ có ý này. Giờ chúng ta hãy quay trở vào trong nhà nhé...” Mẹ cố nín khóc trước để làm gương cho tôi, và tiếp tục dỗ dành tôi với nụ cười hiền dịu nhất của một người mẹ. “… mẹ biết con sẽ thích gì cho bữa tối nay rồi.”

        “Bà ấy là một người mẹ tuyệt vời, và thật sự rất yêu cậu,” Tom nói, giọng đầy xúc động.

        Tôi cười. “Bà ấy thực sự vậy.” Rồi, “Thế còn anh thì sao, Tom? Trải nghiệm đồng tính đầu tiên của anh là gì?”

        Tom hơi tuột người xuống chiếc sô-pha. Sau đó anh ngửa cổ ra sau và gối đầu lên vai tôi đầy thoải mái, để cho đôi mắt của chúng tôi dễ dàng nhìn thấy nhau khi tôi quay sang anh. “Năm lớp 8. Tên của cậu ấy là Benjamin Becker. Mãi đến sau này thì tôi mới biết tôi cảm nắng Ben. Nhưng vào cái năm mà chúng tôi học cùng nhau thì cậu ấy luôn là đối tượng bị lũ đầu gấu ở trường bắt nạt - cũng giống như cậu - và vì một lý do nào đó mà tôi lại luôn có mặt đúng lúc để bảo vệ cậu ấy. Tôi luôn muốn được ở bên cạnh để bảo vệ cậu ấy. Chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn thân của nhau sau đó. Tôi thường xuyên qua nhà Ben chơi và còn được cha mẹ cậu ấy quý mến như một người con trai khác của họ cơ đấy. À, tất nhiên là bao gồm cả những buổi ngủ chung qua đêm nữa.”

        Tôi huýt sáo. “Ồ, nghe có vẻ thú vị đây.”

      “Chuyện không hẳn như cậu nghĩ đâu,” anh nói, mỉm cười. “Tôi chưa bao giờ dám thổ lộ với Ben tình cảm tôi dành cho cậu ấy, bởi vì chính tôi lúc đó cũng không thể hiểu nổi cảm xúc của bản thân mình. Thành thử những buổi qua nhà nhau ngủ lúc bấy giờ thực chất tra tấn tinh thần tôi nhiều hơn là thú vị như cậu tưởng đấy.”

    Tôi phải nín cười. “Vậy anh còn liên lạc với cậu Benjamin này không?”

      “Đáng tiếc là không,” anh trả lời. “Gia đình cậu ấy chuyển đi một năm sau đó và chúng tôi hoàn toàn mất liên lạc kể từ thời điểm ấy. Tôi đã rất buồn lúc Ben phải chuyển đi, bởi vì tôi thích cậu ấy rất nhiều, nhưng tôi đồng thời cũng cảm thấy nhẹ nhõm nữa. Thành thật với cậu, khoảng thời gian ở bên cạnh Ben là khoảng thời gian mà tôi sợ hãi nhất với cảm xúc của mình. Nó giống như tôi bị rơi vào một vòng xoáy vô tận của sự chấp nhận và chối từ vậy. Nhưng tôi không hề ghét bỏ nó đâu nhé. Tôi trân trọng từng giây phút tôi và Ben vui vẻ bên nhau. Thi thoảng, tôi vẫn nghĩ về cậu ấy, ngay cả khi tôi đã ở bên cạnh Jane rồi. Chậc, dù không biết Ben làm gì và ở đâu giờ này, nhưng tôi toàn tâm hy vọng cậu ấy đang được hạnh phúc.”

        Tôi phải thừa nhận đó là một sai lầm tai hại của tôi, khi đã nhìn vào đôi mắt của Tom trong lúc chăm chú lắng nghe anh kể về tình cảm sâu lắng anh dành cho người bạn thuở niên thiếu Benjamin Becker. Những lời chân thành đó của anh đã ngang nhiên trở thành một cái đòn bẩy để bậy lên những lát gạch cuối cùng của bức tường thành mà tôi tự dựng lên trong đầu trước khi tôi qua đây, để tôi có thể rạch ròi phân định vùng biên giới và ngăn cản việc bản thân sẽ bị thu hút bởi anh. Rằng đối với tôi, anh vẫn là một người dị tính. Rằng anh thuộc về chị Jane. Nhưng tôi đùa với ai cơ chứ? Tom dễ mến, tốt bụng, và điều tồi tệ nhất là anh cũng giống như tôi, cũng là một người đồng tính.

      Tôi hoảng loạn đứng bật dậy ngay sau đó, khiến cho Tom mất chỗ tựa và ngã ngửa ra chiếc sô-pha trong một cơ sốc mơ hồ. Còn tôi thì luống cuống, rối bời. “Ừm… Xin lỗi, Tom. Giờ cũng khá muộn rồi. Chắc tôi phải về nhà thôi.”

        Tom vội vã đứng dậy theo tôi, khấp khởi lo lắng. “Có chuyện gì thế, Nick? Tôi vừa làm sai điều gì à?”

        Tôi cúi đầu lảng tránh để không phải nhìn vào mặt anh, nhìn vào đôi mắt chỉ vài giây trước đây mới toát ra một làn sóng mãnh liệt khiến cho trái tim tôi rung động. “Không, anh không làm sai gì cả, Tom.” Tôi vươn vai, giả vờ ngáp ngủ. “Chỉ có điều hôm nay là một ngày dài, và tôi hiện tại thì đang rất là buồn ngủ.”

        “Tôi hiểu.” Anh tỏ vẻ cảm thông. “Nhưng mà Nick này, liệu chúng ta có thể trò chuyện cùng nhau vào một buổi tối khác không?” Anh hỏi với giọng đầy hy vọng.

        Tôi xin thề với tất cả những ai đang đọc dòng chữ này, rằng lúc đó tôi thật lòng muốn từ chối Tom. Bởi vì tôi sợ rằng nếu tôi và anh cứ tiếp tục ở gần nhau như thế này một lần nữa, thì cái cảm xúc vừa chớm nở trong tôi dành cho anh sẽ nhân cơ hội đó mà lớn lên mất. Tôi không muốn điều đó xảy ra một chút nào. Vì vậy, tôi hít vào phổi một hơi thật sâu để làm đầy lòng quyết tâm đưa ra lời từ chối đề nghị của anh một cách dứt khoát, rồi mới dám quay đầu lại để nhìn vào mắt anh. Nhưng rốt cuộc thì, phần lý trí trong tôi đã không thể dành chiến thắng trước con tim.

        “Tất nhiên rồi, Tom. Anh có thể gõ cửa nhà tôi bất cứ khi nào anh muốn. Cánh cửa nhà tôi sẽ luôn luôn chào đón anh.”



[1]    Tên gốc: F.R.I.E.N.D.S.

[2]    Tên gốc: 13 Going On 30.

[3]    Tên gốc: Modern Family.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout