Những ngày kế tiếp, tôi và Tom thường xuyên qua nhà nhau chơi vào những buổi tối mà không cần hẹn trước. Khi đã bắt đầu quen thuộc với cảm giác ở bên nhau, chúng tôi dần nới lỏng những giới hạn mà tôi đề ra trước đó. Chẳng hạn như các loại đồ uống chứa cồn đã bắt đầu tìm được đường để chen chân vào các cuộc trò chuyện tới gần nửa đêm giữa chúng tôi. Và cả những bữa qua nhà nhau ăn tối. Xin bạn chớ hiều nhầm. Khoảng thời gian này, tôi và Tom vẫn là những người bạn tốt của nhau và hoàn toàn không có chuyện vượt quá giới hạn xảy ra giữa hai người chúng tôi. Nhưng dẫu sao thì những buổi qua nhà nhau chơi này quả thực vẫn là một thử thách to lớn đối với riêng cá nhân tôi. Bởi vì nếu chỉ ở bên cạnh, trao đổi và lắng nghe những lời tâm sự của Tom thì thật dễ dàng, nhưng việc phải giữ một cái đầu tỉnh táo vượt lên trên sự tác động của men rượu và thứ tình cảm trong tôi đang phát triển mạnh mẽ dành cho anh, quả thực là một là một thách thức không nhỏ.
Một buổi sáng thứ Sáu, cũng trong cùng tuần lễ đó, tôi gặp lại Jane tại chỗ làm. Tôi là người nhìn thấy chị trước tiên trong số hai người chúng tôi, khi tôi bước chân vào phòng sinh hoạt chung dành cho giáo viên. Chị lúc đó đang pha đứng pha cà phê tại quầy, nhưng ngay sau khi nhận ra sự có mặt của tôi, chị lập tức bỏ ngang công việc đang làm và bước vòng qua phía bên kia chiếc bàn tròn lớn được đặt ở giữa phòng để né tránh tôi. Mặc dù tính trước tới thực tế này (dẫu cho tôi hoàn toàn không hề có chút nhận thức nào về lỗi lầm mà tôi đã gây ra cho chị ở đây là gì), nhưng tôi vẫn cảm thấy chạnh lòng với thái độ lảng tránh ban đầu mà chị dành cho tôi ghê gớm.
“Sao vậy, Jane? Em đã làm sai điều gì để chị lạnh nhạt với em như vậy?” Tôi thẳng thắn hỏi chị.
Jane đứng sựng lại ở phía đằng ngưỡng cửa hồi lâu. Phải đến hơn chục giây sau đó, chị mới miễn cưỡng xoay người lại để đối mặt với tôi. Và tôi gần như lập tức nhận ngay ra đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều của chị. “Trưa nay em rảnh không, Nick?” Chị hỏi tôi.
“Em có. Bất cứ điều gì dành cho chị, Jane,” tôi trả lời chị ngay mà không suy nghĩ nhiều. “Hãy cứ nói với em.”
Chị chần chừ một lát. “Vậy em có thể cùng chị qua chỗ Tom để lấy đồ đạc của chị được không?”
Nghĩ về cái kịch bản chị, tôi và Tom chạm mặt nhau tại chỗ của anh chị khiến tôi khẽ run rẫy, nhưng tôi vẫn nói: “Tất nhiên rồi, Jane. Em rất sẵn lòng đi cùng chị.”
“Vậy chúng ta sẽ gặp lại nhau vào giờ nghỉ trưa nhé,” chị nói. “Bây giờ thì chị cần phải chuẩn bị cho buổi lên lớp lúc 9 giờ.” Chị bỏ đi ngay sau đó và để lại tôi ngẩn ngơ một mình.
“Vâng, Jane. Em cũng rất mừng gặp lại chị.”
Tôi đang cố nhớ lại tôi đã dạy cho lũ trẻ tác phẩm văn học nào trong những giờ lên lớp giữa chúng tôi vào buổi sáng thứ Sáu ngày hôm đó, song không thể. Nhưng tôi còn nhớ chứng tự suy diễn về một sự phản bội tình bạn quanh quẩn trong đầu đã gây ra cho tôi những trạng thái hồi hộp và căng thẳng tới mức tự khiến mình phân tán tư tưởng, làm ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng của buổi học giữa tôi và các em học sinh. Tất nhiên là cho đến khi mọi chuyện xảy ra theo những gì nó đã xảy ra ở trong quá khứ của tôi, thì cho tới tận buổi sáng thứ Sáu hôm đó, tôi vẫn chưa làm một điều gì không phải để bị cho là một kẻ phản bội lại tình bạn của Jane cả. Nhưng như trước đó tôi kể với bạn, không biết vì một lý gì mà tôi lại luôn có cảm giác rằng một phần trách nhiệm của cuộc chia tay giữa chị và Tom lại thuộc về bản thân tôi, khiến cho tâm khảm tôi không ngừng cảm thấy áy náy và có lỗi với chị.
Đến giờ nghỉ trưa, tôi tìm đến lớp Hóa học và thấy Jane đang được bao quanh giữa vòng tay của các em học sinh. Khi nhận ra sự có mặt của tôi, chị dặn dò lũ trẻ một điều gì đó trước khi để cho các em rời đi.
Ánh mắt Jane tràn đầy xúc động lúc chị ngắm nhìn bóng dáng lũ trẻ đang rời đi đằng sau lưng tôi. “Chị nhớ điều này, Nick. Chị nhớ sự vô tư của chúng.”
Tôi đáp lại lời chào hỏi của lũ trẻ trong lúc bước đến chỗ Jane đang đứng cạnh bàn làm việc, rồi nói với chị. “Xem ra lũ trẻ thực sự hạnh phúc vì sự trở lại của chị.”
“Chúng là những mầm mon ưu tú.”
Tôi cười. “Quả vậy. Lũ trẻ đã dạy em biết thêm nhiều điều về lĩnh vực của chị còn hơn cả những gì em có thể dạy cho chúng. Thế buổi dạy học của chị hôm nay thế nào?”
“Rất thú vị. Bọn chị đã học về phản ứng tráng bạc.”
“Vậy chị sẽ quay trở lại làm việc lâu dài luôn chứ?”
Chị cúi nhìn xuống bàn làm việc, thu gọn những bản tài liệu cùng cuốn giáo án và cất chúng vào trong túi sách của chị. “Chị đoán vậy,” chị thì thào đáp lại. “Trái Đất vẫn quay đều mà.”
Tôi suy nghĩ một lát. “Chị có muốn cùng em dùng bữa trưa ở đâu đó không, hay ta sẽ đến thẳng chỗ Tom để lấy đồ của chị luôn?”
Chị ngẩng mặt lên nhìn tôi. “Hãy qua chỗ Tom trước rồi đi ăn sau nhé, Nick. Chị muốn cắt đứt tất cả mọi thứ có liên hệ giữa hai bọn chị càng sớm càng tốt.”
Tôi băn khoăn tự hỏi liệu mình có nằm trong số những thứ “có liên hệ” cần bị cắt đứt mà chị vừa nhắc tới hay không. Bên cạnh đó, tôi cũng hạ quyết tâm ngay từ lúc biết tin chị và Tom chia tay nhau, rằng tôi sẽ không chúi mũi vào việc riêng của hai anh chị (bằng chứng là suốt những buổi tối qua nhà nhau chơi, tôi vẫn chưa một lần hỏi han Tom tại sao anh và chị lại chia tay, mặc dù cơ hội không phải là không có). Vậy nên, hoặc là anh hay chị tự nguyện kể với tôi về việc riêng tư của mỗi cá nhân họ, hoặc là tôi sẽ không bao giờ mở miệng phát ngôn ra những gì không thuộc về phần trách nhiệm của mình.
“Vậy chúng ta sẽ dùng xe của em nhé?” Tôi hỏi ý kiến chị.
Chị gật đầu. “Ừ. Vậy cho tiện.”
Chúng tôi nhanh chân bước ra bãi đậu xe, tranh thủ khoảng thời gian một tiếng nghỉ trưa để hoàn thành bản kế hoạch chạy xe một quãng đường dài 8 cây số về đến tòa chung cư nơi tôi, Tom và chị từng sinh sống; đặt dấu chấm hết vĩnh viễn cho một mối tình kéo dài mười bốn năm trời trong căn hộ chứa đầy những cảm xúc thăng hoa và cả những kỷ niệm khó quên giữa hai con người dưới danh nghĩa của một cuộc thu dọn đồ đạc; đưa Jane về chốn ở mới, nơi mà những thứ thuộc về chị sẽ không bao giờ còn có cơ hội được đặt ở đúng vị trí từng là của chúng trước đó nữa. Một sự chấm dứt hoàn toàn.
Tôi và Jane hầu như không nói với nhau câu gì suốt hai phần ba quãng đường xe chạy, im lặng cảm nhận nhịp điệu của bánh xe lăn tròn qua những con phố. Cho tới khi chị mở lời.
“Chị xin lỗi vì đã không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi nào của em, Nick.”
Tôi quay sang nhìn Jane. Chị lúc này đang tựa đầu vào khung cửa kính, ánh mắt chạy đua với vệt bóng râm đang xẻ đôi những toà cao ốc khi mây trên đầu chúng tôi dần bao phủ bầu trời. “Ồ, em cũng không nghĩ gì nhiều, nên chị đừng quá bận tâm đến chuyện đó.”
“Vậy hiện tại em đang nghĩ về điều gì, Nick? Em đã im lặng khủng khiếp suốt từ nãy đến giờ rồi.”
Tôi ậm ừ một lúc rồi mới trả lời chị. “Em đang… nghĩ về bố mẹ em thôi.”
“Họ thì sao?”
“À, thì họ…” Tôi búng lưỡi trong miệng, gõ những ngón tay lên vô lăng theo nhịp chậm dần đều. “Anh trai em vừa mới mua cho họ một cái ghế mát-xa đời mới. Cái loại mà người ta vẫn thường hay đặt ở mấy góc trung tâm thương mại để cho khách thuê theo phút ấy, nhưng xịn hơn thế nhiều. Và giờ thì mẹ em luôn càu nhàu vì bố em ngồi lì trên chiếc ghế ấy cả ngày.”
Chị tủm tỉm cười. “Nghe chừng họ có vẻ đáng yêu nhỉ. Thế họ kết hôn được bao lâu rồi.”
“Em cũng không rõ lắm. Có lẽ bốn hai, bốn ba năm gì đó,” tôi đoán bừa. “Anh trai em năm nay bốn hai. Vậy nên em cho rằng khả năng họ đã kết hôn được bốn ba năm là con số khả dĩ hơn cả!”
Chị xem chừng rất ngạc nhiên. “Thế nghĩa là anh trai em hơn em những mười bốn tuổi cơ à?”
Tôi gật đầu. “Vâng. Em cũng không rõ tại sao họ lại đợi lâu như vậy để có em.”
“Có thể là do vấn đề tài chính chẳng hạn.”
Tôi nhún vai. “Em đoán vậy. Thế còn bố mẹ chị thì sao?”
Jane đổi sang tư thế ngồi thẳng lưng, không còn hứng thú với mấy tòa cao ốc nữa. “Chị sống với ông bà từ nhỏ.” Giọng chị bình thản, mặt không đổi sắc khi trả lời tôi. “Nhưng giờ thì họ đều mất cả rồi.”
Tôi nín thinh, chậm rãi liếc nhìn chị qua kính gương xe, cố gắng bám vào những biểu hiện trên gương mặt chị để bản thân không có phản ứng thái quá nào khi tiếp nhận tin tức này.
Chị đáp lại ánh mắt của tôi cùng một nụ cười nhẹ. “Em đừng phí công, Nick. Chị cũng không muốn nghe em phải nói ra đôi câu xã giao kiểu: “Ồ, em rất tiếc, Jane”, hoặc có một màn thương hại đại loại cho chị như vậy đâu. Chị ghét nhất mấy thứ sướt mướt như thế. Bởi vì sau tất cả mọi chuyện, cuộc sống của chị đang ở phiên bản tuyệt vời nhất của nó rồi.”
Nghe chị nói vậy, tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn. “Phù, cảm ơn, Jane. Chị không biết là chị vừa giải thoát em khỏi một tình huống khó xử đến thế nào đâu.”
Chị khẽ cười, chơi đùa với những đầu ngón tay thon thả trên đôi bàn tay xinh xắn của chị. “Cho phép chị làm phiền em một lát được không, Nick?”
“Vâng?”
“Thà rằng đừng nói, chứ cứ hễ nhắc tới ông bà là chị lại cảm thấy nhớ họ ra riết.” Giọng chị nghe đượm buồn khúc đầu nhưng nhanh chóng trở lại bình thường ở đoạn giữa, và tôi chợt nhận ra chị là một con người đầy cảm xúc, nhưng cũng rất giỏi che giấu chúng. “Chị chưa bao giờ gặp cha của chị hay nghe được một tin tức gì về ông ấy, hoặc biết ông ấy là con người như thế nào. Ngoại trừ việc ông ta đã rời đi.”
Tôi lặp lại bài cũ, cố giữ nét bình thản trên gương mặt và không phản ứng gì, đợi chị nói tiếp.
“Nhưng cũng chẳng trách ai được. Cả hai người bọn họ lúc đó đều chỉ là những đứa trẻ đang trong tuổi ăn tuổi chơi mà thôi. Em cũng biết đấy, Nick, mười sáu là cái độ tuổi ẩm ương mà những đứa trẻ vẫn còn chưa đủ nhận thức để hiểu hết được những suy nghĩ và việc làm của chúng, thì làm sao mà chúng có thể đối mặt với trách nhiệm lớn lao của bậc làm cha làm mẹ được, đúng không? Cái thứ tuổi nít ranh.”
“Vâng. Mười sáu là độ tuổi hứa hẹn nhưng cũng đầy nguy hiểm đối với mọi đứa trẻ, nếu chúng không được giáo dục tử tế.”
“Cũng may là chị đủ khôn khéo để không dính phải mớ rắc rối nào có liên quan đến lũ con trai trong những cái năm ấy.”
Tôi trêu chị. “Vâng. Chưa bao giờ là tệ khi làm một trinh nữ tuổi ba mươi cả.”
Chị nguýt tôi. “Ừm… xin lỗi nhé, cậu em. Cậu em bảo ai là trinh nữ tuổi ba mươi cơ? Elliott Mulligan. Đêm dạ hội. Phía sau chiếc cadillac của cha cậu ấy. Bên bờ hồ.”
Tôi bật cười. “Elliott Mulligan? Nghe như tên của một đứa mọt sách ấy.”
Chị tính cãi, nhưng không thể. “Ừ thì, cậu ấy… đúng là một đứa mọt sách mà.” Chị hơi nghiêng người về phía tôi. “Cái này giữa hai chị em mình thôi nhé, nhưng chính chị là người đã dụ dỗ Elliott quan hệ với chị đấy.”
Tôi trao cho chị một ánh nhìn hết sức ngạc nhiên nhưng không kém phần hài hước, thốt lên. “Ôi Chúa ơi, Jane Portman! Chị đã làm gì với một cậu bé ngây thơ trong sáng thế hả?”
Chị bật cười thích thú. “Em biết không. Elliott đã không ngừng toát mồ hôi và run như cầy sấy lúc bọn chị chuẩn bị quan hệ với nhau. Cậu ấy dễ thương khủng khiếp. Tất nhiên là về phần mình thì chị cũng rất lo lắng rồi, vì đó cũng là lần đầu tiên của chị. Nhưng nói tóm lại thì đến cuối ngày, bọn chị đã có những giây phút rất tuyệt vời bên nhau.”
“Thế nó kéo dài bao lâu?” Tôi hỏi.
Chị đá lông nheo với tôi, không trả lời câu hỏi của tôi ngay mà nhón những ngón tay thon thả của chị vào trong túi sách và bật bài Fever của Peggy Lee trên chiếc di động. Chị bắt đầu búng ngón tay và hát theo Peggy khi giai điệu của bản nhạc Jazz quyến rũ vang lên. Trông dáng điệu của chị hết sức ngọt ngào và duyên dáng vô cùng. Chị là một người đàn bà đẹp, cái đấy tôi phải công nhận. Và phải nói thật với bạn, nếu tôi không phải là một anh chàng đồng tính, thì trăm phần trăm tôi chắc chắn rằng mình sẽ rất khó tránh khỏi cảnh đem lòng thầm thương trộm nhớ chị.
Tôi bắt nhịp bản nhạc và hát phụ họa theo chị ở một số đoạn khi được chị rủ rê. “Chà, những gần ba phút rưỡi cho lần đầu tiên cơ à? Xem chừng cậu Elliott mọt sách này cũng đâu tệ lắm nhỉ.”
“Ồ, dĩ nhiên rồi,” chị nói với vẻ đầy tự hào. “Cậu ấy học hỏi nhanh lắm, và cũng tiến bộ rất nhanh nữa. Giá mà tất cả đàn ông trên thế giới này đều ưu tú như thế.”
“Jane Portman!” Tôi nhấn mạnh tên chị, kèm theo một tràng cười. “May mắn cho chị là ông bà chị không thể nghe thấy những lời vừa rồi đấy.”
“Ai nói vậy?” Giọng chị chẳng e dè gì. “Thế em nghĩ ai là người đã chuẩn bị cho chị những cái bao cao su chứ?”
Tôi bất ngờ vô cùng. “Ôi, là do em cảm thấy vậy hay ông bà chị thật sự là những người phụ huynh ngầu nhất Trái Đất thế hả?”
“Họ thật sự rất ngầu đấy,” chị cười, đồng tình với tôi. “Dù sao thì bản thân họ cũng từng là những đứa trẻ hiếu kỳ tuổi mười bảy mà. Họ đâu còn lạ gì chuyện đó nữa. Vả lại, họ cũng không muốn lặp lại một sai lầm tới lần thứ hai. Một tuần sau khi biết tin mẹ chị có bầu, phía gia đình đằng cha chị đã bỏ ngay đi tới một nơi khác sinh sống vì, nói sao cho đúng nhỉ, ông ta “còn có một tương lai hứa hẹn phía trước”. Mẹ chị sau đó phải bảo lưu chương trình học phổ thông một năm để đợi tới ngày sinh nở. Và ngay tại thời điểm chị được sinh ra, ông bà đã nhận nuôi chị dưới danh nghĩa là con gái của họ, còn mẹ chị được họ gửi tới sống cùng một người bà con xa để bà có cơ hội bắt đầu lại một cuộc sống mới.”
Lòng tôi lại chùng xuống. “Ôi, Jane…!”
“Nào nào, chị ghét mấy thứ sướt mướt như thế. Còn nhớ chứ?” Chị đe tôi, gạt phăng cái cử chỉ xoa dịu của tôi bằng một chất giọng rất đỗi nhẹ nhàng chứ không có chút tức giận gì cả. “Nhưng cảm ơn em, Nick.”
Tôi đắn đo, phải mất tới cả phút sau đó mới dám mở miệng hỏi chị. “Thế từ đâu mà chị phát hiện ra tất cả chuyện này? Ông bà chị nói cho chị biết à?”
Chị lắc đầu. “Không. Chị biết là do tình cờ tìm thấy cuốn sổ nhật ký của bà ngoại chị, khi chị về tham dư đám tang của họ. Sáu năm trước.”
“Của họ?” Tôi sửng sốt, gần như ré lên.
“Ừ. Đó là một vụ đột nhập cướp của, Nick ạ. Mọi thứ khủng khiếp lắm,” chị đáp, nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ, nơi những đám mây trên đầu chúng tôi đang tan ra, trả lại đường phố vẻ rực rỡ dưới nắng. Rồi, chị bổ sung thêm. “Mẹ ruột của chị cũng có mặt tại đám tang. Hóa ra, bọn chị đã có rất nhiều những mùa hè ở bên nhau khi bà ấy về thăm gia đình hồi chị còn nhỏ xíu, dưới danh nghĩa của một người chị gái.”
“Vậy hai mẹ con chị sau đó có nhận nhau không?”
Chị bần thần quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt ngập tràn những dao động. Rồi chị lắc đầu ủ rột với một điệu cười khiên cưỡng. “Không. Bà ấy hiện giờ đã có một gia đình riêng rồi, Nick ạ. Nhưng bọn chị thỉnh thoảng vẫn liên lạc với nhau và cá nhân chị cảm thấy điều đó là đủ. Chị không muốn thay đổi bất cứ điều gì và làm cuộc sống của tất cả những người liên quan tới bọn chị bị đảo lộn. Điều đó thật không công bằng với họ. Và như em cũng đang thấy đấy, sau tất cả mọi chuyện, cuộc sống của chị đã ở phiên bản tốt nhất của nó rồi.”
Chiếc xe đưa chúng tôi về đến tòa chung cư. Tôi đánh xe vào bãi đậu và dừng xe tại vị trí quen thuộc. Trước khi máy tắt hoàn toàn, tôi lén lút nhìn Jane đang loay hoay tháo đai an toàn với một ánh nhìn ái ngại.
“Em có cần thiết phải lên đó cùng chị không, hay là đợi dưới này cũng được?” Tôi hỏi chị.
Chị ban đầu có vẻ hoài nghi, nhưng thái độ e dè của tôi phần nào giúp chị hiểu tôi đang ái ngại về điều gì. “Ồ, em khỏi lo. Tom không bao giờ có mặt ở nhà vào những buổi trưa đâu.”
Tôi ngó lên tòa nhà từ chỗ người lái. “Vậy sao?”
“Đúng vậy. Tom thường xuyên dành cả ngày ở văn phòng ngay cả khi chẳng có một vụ án nào. Đôi lúc bao gồm là cả những ngày cuối tuần nữa. Anh ấy là một con mọt công việc đúng nghĩa,” chị vô tư nói, nhưng rồi tôi thoáng để ý thấy một biểu cảm kiểu như vừa chợt vỡ lẽ ra một điều gì đó quan trọng lướt nhanh qua trên gương mặt chị, và giọng chị lập tức chùng xuống. “Chị hy vọng vậy.”
Bản thân tôi lúc đó không chú ý quá nhiều đến chi tiết Jane sử dụng từ “hy vọng” thay cho “phỏng đoán”. Nhưng sau này nghĩ lại, tôi mới giật mình tự hỏi có chăng là chị có suy luận rằng: Tom thường xuyên dành cả ngày ở văn phòng là vì anh ấy muốn tránh mặt chị. Nếu điều đó đúng là sự thật, thì anh thật sự là một kẻ tồi. Và tôi không thể lấy một lý do nào ra để biện hộ cho hành động đó của anh được.
Tôi mất chút thời gian nghĩ ngợi để lật lại cái lần đầu tiên tôi gặp Jane trên lối đi bãi đậu gần hai tháng trước đó, trước khi theo chân chị bước xuống xe rồi cùng chị di chuyển về phía sảnh tòa nhà. Lúc đó, tôi là người đã giúp chị đem những túi đồ tạp hóa cồng kềnh mà chị mới mua sắm vào nhà. Có ai mà ngờ được, chỉ hai tháng sau, cũng chính tôi là người sẽ giúp chị chuyển đồ đạc ra khỏi nơi từng là mái ấm của chị.
“Tom không hề ghét bỏ em đâu, Nick,” chị nói với tôi lúc cả hai đứng đợi thang máy.
Tôi không hiểu ý, liền quay sang hỏi chị. “Dạ?”
Jane giữ nguyên ánh mắt của chị trên tấm bảng điện tử đang nhảy số phía trên đỉnh cửa chiếc thang máy. “Anh ấy tỏ thái độ lạnh lùng với em là vì anh ấy có lý do khó nói của anh ấy. Anh ấy đang sợ hãi.”
Để miêu tả chính xác nhất cảm xúc của tôi trong hoàn cảnh này, tôi chỉ có thể nói rằng tôi đã lập tức có một cơn hoảng loạn khi tôi tự vấn bản thân: phải chẳng Jane đang ám chỉ đến điều mà tôi cũng biết, rằng Tom là một người đồng tính; và phải chăng đó là nguyên nhân chính lý giải cho hành động chị đột ngột quyết định huỷ hôn với anh chỉ hai tuần, trước ngày lễ cưới của họ được tổ chức.
Nhưng tôi không cần phải đợi lâu để có câu trả lời. Khi cánh cửa thang máy mở ra, Jane nói, “Tom cũng như em, là một người đồng tính, Nick ạ.”
Vậy đúng là chị biết. Sau khi nghe xong câu nói của chị, tôi chợt nổi gai ốc hết người vì cảm thấy như thể chị đang ngầm trách móc tôi, khiến tôi chỉ còn biết dán mắt xuống tấm nền vuông vức của chiếc thang máy và bước một bước vào trong cái hộp kim loại đầy ngột ngạt ấy. “C-chị chắc chắn về điều đó chứ?”
Chị bước vào thang máy ngay sau tôi và nhấn nút số 5. “Chị thật lòng muốn nói “không”, nhưng không cách nào chối bỏ sự thật.”
Tôi ấp úng. “Vậy, từ bao giờ mà chị biết Tom là người đồng tính? Và bằng cách nào?”
“Nếu muốn bảo là chị đã biết được vài năm rồi thì cũng chẳng sai. Ở Tom luôn có những dấu hiệu cảnh báo lù lù ngay trước mắt, chỉ là chị mù quáng cố tình phớt lờ chúng đi.”
“Giả dụ như?”
Không mất thời gian nghĩ ngợi, chị nói ngay, “Bọn chị chia sẻ chung mật khẩu Netflix. Tom yêu thích những cảnh có cặp đôi đồng tính Mitchell và Cam trong Gia Đình Hiện Đại nhưng luôn giả vờ không hứng thú với chúng, rồi lén lút xem họ những lúc chị không có mặt. Bên cạnh đó, nói ra chuyện này thì thật đáng xấu hổ và sai trái, nhưng chị thừa nhận là đã ngầm kiểm tra điện thoại của anh ấy một vài lần. Em biết gì không, Nick. Cứ mỗi lần bọn chị tán dóc với nhau về một người đàn ông nào đó đang nổi đình nổi đám trên truyền thông, anh ấy lại tra google tên của họ cùng từ khóa “đã kết hôn chưa?”. Hỡi ôi, anh ấy bị ám ảnh với những tấm ảnh ngực trần của Jason Momoa.”
Tôi mím chặt môi lại, cảm thấy cạn lời. “Ôi, Tom ơi là Tom… Anh có chắc điều tra viên đúng là nghề của anh không thế.”
“Dù sao thì, chị nói với em điều này không phải để biện hộ hay đổ lỗi cho Tom,” chị bảo với tôi một cách chân thành nhất. “Chị chỉ muốn nhờ em, nếu có thể, hãy làm bạn với anh ấy, Nick. Tom đang ở trong giai đoạn khó khăn nhất của một đời người, khi từng bài học mà anh ấy được dạy dỗ để ứng phó với cuộc đời bất thần bị lật ngược lại một cách vô cùng chóng vánh, và chị không muốn anh ấy phải vật lộn với nó một mình.”
Hành động sâu sắc đó của Jane đã cho tôi thấy tình cảm chị dành cho Tom lớn tới nhường nào. Chị là một con người thật sự tử tế; đơn cử nhất là từ cái cách mà chị đối đáp với người cũ. Chị vẫn còn rất thương và lo lắng cho Tom thay vì để cảm giác hận thù chiếm hữu và nuốt chửng. Về khoản đó, tôi không nghĩ là mình làm được nếu có thay tôi vào trong trường hợp của chị. Và nó cũng khiến tôi cảm thấy chán ghét bản thân mình hơn nữa, vì tôi đã trắng trợn nói dối chị rồi sau đó phản bội lại tình bạn của chị, chẳng lâu sau khi hai chúng tôi bước chân vào căn hộ của chị và anh.
“Ồ, có vẻ như chị quá lo xa rồi. Tom không hề cô đơn.”
Tôi lo lắng nhìn theo hướng mắt mà Jane đang nhìn vào trong bếp, song không thể hiểu nổi chi tiết đáng ngờ nào lại giúp chị rút ra kết luận trên. Căn bếp hoàn toàn bình thường, nhưng còn ai trồng khoai đất này nữa. Đúng là tôi đã dùng bữa tối cùng Tom tối qua, tại căn hộ của anh. “C-có sao? Mà sao chị biết?”
Chị quay lại nhìn tôi. “Rác trong thùng đã được đổ. Chảo treo trên giá phơi khô. Rượu còn thừa được đặt trên góc bàn,” chị đọc tên vanh vách lần lượt từng thứ một. “Tom không nấu ăn và anh ấy cũng không uống rượu. Hẳn phải là một người đặc biệt lắm nên anh ấy mới cố gắng như vậy.”
Tôi cười gượng gạo. “Chà. Nếu đúng là thế thật thì tốt cho anh ấy, nhỉ.”
“Ừ. Đúng là tốt cho anh ấy.”
Phải thú thật với bạn là bắt đầu từ lúc chỗ ở thang máy, tôi đã trở nên nhạy cảm với mọi lời nói của Jane. Nó giống như thể có những mũi dao nhọn ẩn giấu trong lời ăn tiếng nói của chị đang ngấm ngầm phóng về phía tôi vậy. Cảm giác tội lỗi lúc nào cũng khiến con người ta trở nên hoang tưởng như thế cả. Tôi lờ đờ nhúc nhích rồi vọt lên trước Jane để bước vào phòng khách. Hắng giọng. “Ừm… cũng không còn sớm nữa. Em và chị bắt tay vào dọn dẹp luôn thôi nhỉ,” tôi đề xuất.
Thứ đầu tiên mà Jane cầm lên khi chị theo chân tôi dọn dẹp là tấm ảnh cưới của chị và Tom lồng trong khung kính, được đặt trên kệ tủ sát vách lối đi dẫn vào phòng ngủ. Chị vuốt ve tấm ảnh, ánh mắt đầy tiếc nuối và hoài niệm. “Bọn chị đã chụp tấm hình này tại cánh đồng muối Bonneville. Đó là một ngày tuyệt vời và tràn đầy năng lượng. Đó cũng là ngày đầu tiên trong mười bốn năm bên nhau, chị cảm thấy chỉ có chị và anh ấy tồn tại trên thế giới này. Không có những thứ xoay quanh tới công việc, đồng nghiệp, gia đình, bạn bè, chen vào những cuộc hội thoại để lấp đầy khoảng trống giữa bọn chị. Không có nỗi lo, cũng không phiền muộn. Tất cả chỉ có chị và anh ấy.”
Dù bất kể phản ứng mà Jane đang có là gì chăng nữa, nó đều khiến tôi sợ hãi. “Jane, em rất tiếc nhưng mọi chuyện đã kết thúc rồi,” tôi nói.
Chị nhìn xoáy vào mắt tôi và giữ nguyên nó tận gần chục giây sau đó. “Em nói đúng, Nick. Mọi thứ giữa chị và Tom đã kết thúc rồi. Chị biết vậy. Thế nhưng khi chị quay lại đây và nhìn thấy những kỷ niệm giữa bọn chị ùa về, chị bỗng cảm thấy không thể giúp được mình.”
Tôi giật tấm ảnh từ tay chị và úp nó xuống mặt tủ. “Hãy tỉnh táo, Jane. Tom là một người đồng tính, và chị không thể thay đổi sự thật đó được.”
Nhưng dường như những lời khuyên nhủ của tôi không thể lọt vào tai chị. Không gì có thể. “Ôi, Chúa ơi. Chị yêu Tom, Nick ạ. Rất nhiều. Em có nghĩ rằng chị đã mắc sai lầm không? Rằng chị đã quá vội vã khi quyết định kết thúc với anh ấy. Tom từ trước đến nay vẫn là một người đồng tính, nhưng bọn chị đã sống với nhau như thế cả chục năm trời rồi và vẫn rất hạnh phúc với nhau đấy thôi. Vậy thì tại sao bọn chị lại không thể tiếp tục sống như thế nữa cơ chứ? Ôi, Chúa ơi. Chị đã làm gì thế này!”
Tôi nắm lấy hai bả vai chị, lay mạnh. “Hãy nghe em nói, Jane. Chị và Tom hoàn toàn có thể ở bên nhau mười năm hoặc hai mươi năm nữa. Thậm chí là suốt cả đời này. Nhưng đó không phải là hạnh phúc thật sự. Đó là sự giả dối.”
Chị chống cự lại tôi. “Tom đã nhắn tin cho chị rất nhiều, Nick ạ. Anh ấy tha thiết nói rằng mối quan hệ giữa bọn chị vẫn có thể cứu vãn, chỉ cần chị cho anh ấy một cơ hội. Nhưng cho đến giờ chị vẫn chưa trả lời anh ấy. Không được. Chị cần phải trả lời anh ấy.”
“Xin đừng làm thế, Jane!”
“Tại sao, Nick? Chị biết là chị không nên làm thế. Nhưng tại sao?”
Thái độ của Jane cũng khiến tôi phát cuống theo chị. “Bởi vì anh ấy đã hôn em.”
Khi tôi viết ra những dòng chữ này, tôi hiểu rằng bản thân đang tự đánh mất thiện cảm mà bạn dành cho tôi. Nhưng tôi ở đây, nói chuyện cùng bạn với tâm thế giữa những người lớn với nhau, sẽ chỉ nói ra sự thật và không gì nhiều hơn ngoài sự thật. Tôi xin thừa nhận, bản thân tôi lúc đó đã tự lừa dối chính mình rằng, tôi làm như vậy là vì muốn bảo vệ và muốn tốt cho Jane, vì không muốn chị tiếp tục mù quáng lao đầu vào một mối tình không mang lại kết quả nữa. Nhưng kỳ thực, hành động đó đã xuất phát từ lòng ích kỷ của tôi, rằng tôi lo sợ việc nếu tôi để chị nhắn tin cho Tom và níu kéo anh lại, thì anh sẽ không ngần ngại mà trở về với vòng tay của chị. Tôi không đời nào để cho chị làm thế, là bởi vì tôi đã có tình cảm với anh mất rồi. Đúng vậy đấy. Thay vì làm một người bạn và đối đáp lại sự tử tế tốt đẹp mà chị dành cho tôi, thì tôi lại chọn cách phản bội lại tình bạn trân quý của chị. Trắng trợn và đê hèn không khác gì một tên khốn.
Jane bàng hoàng hỏi lại tôi. “Em nói em và Tom sao cơ, Nick?”
Tôi khổ sở lặp lại. “Anh ấy đã hôn em, Jane. Tom đã hôn em.”
Nhiều khi nghĩ lại cảnh tình giữa hai chúng tôi ngày hôm ấy, không dưới một lần, tôi thầm ước giá như lúc đó Jane đã nổi đóa lên với tôi và mắng chửi tôi thậm tệ, thì tôi đã không cảm thấy có lỗi với chị nhiều đến thế. Nhưng thay vì để cho tôi tâm khảm tôi được thanh thản, ánh mắt vụn vỡ của chị lại ghim chặt một nỗi ám ảnh to lớn vào tầm hồn tôi mãi đến tận sau này. Chị òa khóc.
“Về đi, Nick,” chị nói.
Tôi cố gắng chạm vào chị để tìm kiếm sự cảm thông, nhưng bị chị khước từ.
“Không, Nick. Đừng chạm vào chị!” Chị yêu cầu tôi, vẫn khóc nức nở và bước nhanh về phía cuối nhà. Xa lánh tôi.
Tôi cảm thấy mình cũng sắp sửa khóc đến nơi. “Jane, làm ơn…”
“Đừng nói một lời nào nữa, Nick!” Chị buông lời dứt khoát. “Hãy về đi.”
Tôi vẫn cố nạn lại thêm một lúc để tìm cơ hội với chị, song vô vọng. Vì vậy, tôi không còn cách nào khác mà đành phải rời đi. “Được rồi.” Tôi yếu ớt phản hồi lại chị.
Tôi chán nản bước ra ngoài sảnh hành lang. Tiếng khóc của Jane dần mờ đi ngay sau giây phút tiếng cánh cửa căn hộ khép lại sau lưng tôi, nhưng vọng âm mà nó lưu lại trong tâm hồn tôi còn dội vang lớn hơn gấp cả nghìn lần thế.
Bình luận
Chưa có bình luận