9


Tôi ghét bay, hay nói đúng hơn là sợ. Tôi sợ cái cảm giác chông chênh trên bầu trời khi ta buộc lòng phải rời xa mặt đất; sợ cái viễn cảnh mà một khi nó xảy ra, tôi và bạn hay bất kể ai trong số chúng ta đều không thể kiểm soát nổi; sợ cái khoảng kín chật ních người xa lạ đó. Đó là lý do tại sao mà ở thời điểm những năm 2073 hiện tại, định cư và du lịch ngoài vũ trụ đã trở thành một khái niệm rất đỗi phổ biến với nền văn minh nhân loại, nhưng tôi vẫn chưa một lần làm bất kể điều gì trong số chúng. Đó đồng thời cũng là lý do tại sao mà tôi thà chọn một chuyến hành trình dài mười sáu tiếng đồng hồ trên con tàu tốc hành để trở về nhà, trở về nơi tôi vừa trốn chạy khỏi từ hai tháng trước đó, còn hơn là tự tra tấn mình trong nỗi sợ hãi bất tận chỉ để tiết kiệm vài tiếng đồng hồ.

        Mười sáu tiếng đồng hồ chỉ ngồi lì một chỗ cũng cho tôi nhiều cơ hội để hoàn thành những điều dang dở khác. Tôi đã có thời gian để đọc xong cuốn sách mà tôi mua trong một lần đi hội sách từ trước đó cả tháng trời, nhưng chưa bao giờ hoàn thành. Nội dung của cuốn sách không có gì mới mẻ, nhưng để giết thời gian thì không gì bằng. Cuốn sách nói về một nhà sáng chế vô danh tiểu tốt sống tại đầu thế kỷ 20 tên Caleb Remington. Anh ta là một người kiêu ngạo, tài năng có hạn nhưng chỉ toàn mơ ước làm những điều lớn lao. Anh chàng căm thù cái nghề thợ mộc của cha mình và cho rằng đó là một nghề hết sức hèn kém. Một ngày, Caleb có cơ hội để chứng tỏ bản thân thông qua một cuộc thi lớn dành cho những nhà sáng chế do Thị trưởng thành phố tổ chức. Caleb đầy tự tin mang đến cuộc thi phát minh mà anh chàng tâm đắc nhất là một chiếc máy có khả năng… thông dịch tiếng lợn. Tất nhiên là chiếc máy đã không hoạt động đúng như kế hoạch của Caleb và nhà phát minh đại tài của chúng ta đã thất bại thảm hại. Chuyện chưa dừng lại tại đó. Sáng sớm hôm sau, Caleb còn bị hàng loạt đầu báo chế nhạo bởi phát minh mà họ cho là ngớ ngẩn của anh chàng. Họ đặt cho anh cái tên là “Người lợn” và khiến anh bị khủng hoảng tinh thần tới mức không dám bước chân khỏi nhà. Caleb sau đó buộc phải rời khỏi thành phố, trở về quê hương để thoát khỏi sự nổi tiếng tiêu cực không mong muốn do chính anh tạo ra. Nhưng cũng trong khoảng thời gian này, nhà sáng chế trẻ tuổi của chúng ta đã học thêm được nhiều bài học về cách đối nhân xử thế cũng như về cuộc sống, và một trong số chúng đã được anh rút ra từ chính cái nghề thợ mộc của người cha già mà anh vẫn thường hay khinh miệt. Hóa ra con người ta không cần phải thực hiện được những điều lớn lao để có một cuộc đời trọn vẹn. Một cuộc đời trọn vẹn là ngay cả khi ta không đủ giỏi để cống hiến cho nhân loại, thì ta đã cống hiến hết mình cho gia đình và sống một cuộc sống ý nghĩa.

        Khoảng thời gian còn lại cũng cho phép tôi nghĩ đến việc mình sẽ làm gì khi trở lại New Mexico. Đó là không gì cả! Tôi nhận ra là mình đã ký một bản hợp đồng lao động một năm với trường Sunset và đã tiêu sài gần hết tấm séc mà họ chi trả cho tôi. Nghĩa là nếu tôi không muốn dính phải một vụ kiện tụng có thể huỷ hoại hết phần còn lại của cuộc đời tôi, thì tôi buộc phải quay trở lại trường học và hoàn thành phần nghĩa vụ của mình. “Phía nhà trường cóc quan tâm đến thị phi của cuộc đời anh!” Tôi thậm chí còn nghe thấy giọng điệu khó nghe của tay nhân sự văng vẳng bên tai khi tưởng tượng ra viễn cảnh bị người ta đâm đơn kiện.

      Tôi đến New Mexico khi trời đã gần nửa đêm, nhưng Alburquerque không phải là điểm đến cuối cùng của tôi. Thị trấn nhỏ nơi gia đình tôi sinh sống nằm ở phía đông ngoại ô thành phố, trùng hợp thay cũng được gọi bằng cái tên Thị trấn Nhỏ, cách trung tâm Alburquerque hơn nửa giờ chạy xe. Bước ra khỏi cổng nhà ga, tôi chui vào một chiếc taxi đậu cạnh vỉa hè gần đó và đọc cho người tài xế địa chỉ. Ngồi yên lặng trong cabin xe với một cái đầu trống rỗng tới mức không thể tưởng tượng nổi, tôi biết sẽ phải nói gì với cha mẹ khi tôi trở về vào giữa đêm hôm khuya khoắt thế này? Mọi người trong nhà luôn bảo rằng Melinda là đứa hay lo xa hão huyền, nhưng tôi thậm chí còn tệ hơn cả con bé. Tôi liên tiếp làm những điều mà bản thân cứ hứng lên là làm, mà chẳng hề cân nhắc xem liệu điều đó có ảnh hưởng đến những người xung quanh hay không. Tôi đang làm gì ở đây vậy? Tôi đang chạy trốn vì điều gì? Vì cảm giác tội lỗi khi đã phản bội lại người chị em tốt của tôi ư? Hay là vì trực tiếp và cả gián tiếp chia tách một đôi nhân tình? Thậm chí với cùng cả hai lý do trên, thì cuộc chạy trốn của tôi vẫn nghe hết sức lố bịch. Song nghĩ mãi một hồi thì tôi cũng thông ra. Tôi quyết định sẽ làm một đứa con đạo đức giả như bao đứa con khác khi cần sự chở che của cha mẹ chúng. Tôi sẽ nói với họ rằng tôi quay trở về nhà là bởi vì tôi nhớ họ.

        Khi chiếc taxi rẽ vào đầu con đường mòn dẫn tới sân nhà, tôi nghe thấy tiếng con Chester chu tréo dưới mái hiên. Con chó già sống với gia đình tôi tính tới thời điểm này đã hơn mười sáu năm trời, và nếu bạn quy chiếu ra tuổi người thì con chó cũng đã leo đến hàng cụ hàng kỵ rồi đấy, nhưng xem chừng vẫn còn thính ra trò.

        Con Chester sủa tợn hơn khi chiếc taxi vào đến khoảng sân. “Là tao đây, Chester,” tôi nói mà như van xin, bước vội xuống xe để ngăn con chó ngưng làm loạn. “Im lặng đi nào.”

      Nhận ra giọng tôi, con chó già mừng quýnh đuôi chạy lại gần và nhảy chồm lên rồi dính chặt lấy một bên ống quần tôi như thể muốn ôm chầm lấy tôi.

        “Được rồi được rồi.” Tôi xoa đầu con chó nhưng không sao bảo nó bớt phấn khích được. Cái thứ già tăng động. Sau đó tôi trả tiền chuyến đi cho người tài xế và để anh ta rời đi.

       Tôi nghe thấy tiếng động lục cục phát ra từ trong nhà, chẳng bao lâu sau thì đèn sân được bật sáng. Mẹ tôi xuất hiện trên hiên nhà, hết sức vui mừng lao ra chào đón tôi bằng một cái ôm, còn bố tôi thì đứng phía sau bà trong bộ dạng ngái ngủ. Bà hôn lên má tôi. “Ôi, Nick, đúng là con thật rồi. Sao không báo cho bố mẹ trước một tiếng là con sẽ về?”

        Tôi gãi đầu, nói khẽ. “Con muốn tạo bất ngờ cho hai người.”

      Bố tôi lên tiếng. “Chúng ta sẽ vui hơn nhiều với bất ngờ này, nếu con tới sớm hơn vài tiếng đấy.”

       Bố tôi luôn là một phần đối nghịch của tôi. Các bạn sẽ nhầm, nếu nghĩ rằng điều đó có nghĩa là quan hệ giữa hai chúng tôi căng thẳng. Chuyện đó hoàn toàn không đúng. Quan hệ giữa hai bố con tôi xảy ra theo một chiều hướng vừa châm biếm vừa tích cực hơn thế. Chẳng hạn như lần hai bố con tôi cùng ngồi xem trận Super Bowl 51 hồi đầu năm 2017 với nhau, ông đã thủ thỉ rằng nếu ông trẻ ra khoảng hai chục tuổi, ông hoàn toàn có thể chơi cho một đội bóng chuyên nghiệp. Và tôi trêu lại ông. “Thế sao? Con cứ nghĩ lần cuối cùng mọi người thấy bố chạy là khi con còn chưa được thụ thai cơ đấy.” Cả hai bố con tôi đều làm một biểu cảm hài hước sau câu nó đó, rồi cùng phá lên cười như được mùa. Quan hệ giữa hai chúng tôi là như thế đấy.

       “Ồ, con cũng rất yêu bố.” Tôi vui vẻ bước về phía ông và trao cho ông một cái ôm. “Thực ra con phải về đây khẩn cấp là tại bố cả đấy.”

        Ông tròn mắt nhìn tôi. “Tại bố ư?”

       “Vâng, để cứu vãn cuộc đời bố,” tôi nói, rồi quay sang chỗ mẹ tôi. “Mẹ bảo với con rằng bà đang tính đến nước ly dị bố để cho bố và cái ghế mát-xa có thể đường đường chính chính mà đến với nhau.”

      “Ôi, đã quá muộn rồi, con yêu.” Mẹ vỗ nhẹ vào lưng tôi. “Điều đó đã xảy ra mất rồi.”

       Thật tốt khi trở về nhà. Tôi bước đi cạnh mẹ cùng con Chester già quanh quẩn bên chân. Tôi nhớ nơi này da diết dù chỉ mới xa nó hai tháng. Cảm giác đó, chắc bạn ít nhiều cũng hiểu. Tôi nhớ cái bậc thềm lỏng lẻo này mà hàng trăm lần tôi tự nhủ mình sẽ sửa lại nó. Nhớ những bức tượng em bé Jesus đặt khắp mọi nơi của mẹ. Nhớ cả bức tường treo đầy những khung ảnh thuở thơ bé của năm anh chị em tôi, và một trong số chúng là bức ảnh đáng nhớ của Christopher - đứa em trai bé bỏng của chúng tôi, đang cầm tấm vỏ da mới lột của một con rắn đuôi chuông. Bữa đó vui ra trò, là sinh nhật lần thứ 5 của Chris. Cả gia đình tôi đã đi cắm trại tại hồ Mùa hè thuộc quận De Baca, tít bờ bên kia thành phố Santa Rosa vào ngày hôm đó. Lúc gia đình chúng tôi phát hiện ra Chris lôi đâu về một tấm da rắn, mẹ tôi đã khóc ré lên và suýt ngất xỉu giữa đường (trên thực tế là bà đã lầm tưởng rằng đó là một con rắn thật. Và ngay cả khi đã chết, những con rắn đuôi chuông vẫn có thể gây ra hậu quả khôn lường nếu bạn có vô phúc chạm phải răng nanh của chúng). Nhân tiện mang theo máy ảnh, bố tôi đã tranh thủ chụp lại khoảnh khắc ấn tượng đáng nhớ đó. Điều tiếp theo mà tôi nhớ về nơi này - cái này kể ra có hơi dị - là mùi xăng thơm xả ra từ chiếc bán tải của bố tôi. Tôi thích cái mùi đấy thật. Cái thứ mùi gì mà gây ra cảm giác lâng lâng đến lạ như thể hít phải thuốc phiện, mặc dù cả đời này tôi chưa từng thử hít thuốc phiện bao giờ. Tôi dám thề đấy! Nhưng cuối cùng, dù có bày ra cả trăm nghìn thứ tôi nhớ về nơi này, thì điều mà tôi vẫn luôn nhớ nhất chính là những bữa ăn do một tay mẹ tôi chuẩn bị.

        “Con có đói không?” Mẹ tôi hỏi.

      Thực tế là không. Trước khi đến đây, tôi đã tạt qua một nhà hàng nhỏ nằm ngay trong khuôn viên nhà ga để tự đãi mình một bữa ăn tạm gọi là tử tế, vì những gì họ phục vụ cho bữa tối trên chuyến tàu không hợp miệng tôi lắm. Nhưng tôi chưa bao giờ từ chối đồ ăn của mẹ. “Mẹ biết câu trả lời của con rồi mà.”

        “Công việc ở đó thế nào hả con?” Bố hỏi tôi.

       “Mọi thứ rất ổn,” tôi trả lời bố trong lúc kéo chiếc vali đặt cạnh góc tủ lạnh, rồi ngồi xuống ghế bàn ăn đối diện với nơi ông đang ngồi. “Con có những người đồng nghiệp tuyệt vời và những cô cậu học sinh hết sức lễ độ.”

        “Vậy con định về thăm nhà trong bao lâu?”

        Tôi còn chưa kịp trả lời bố thì mẹ tôi đã chen vào. Bà mắng ông. “Ơ hay, cái lão già hâm này? Thằng bé mới về còn chưa kịp ấm chỗ mà ông đã tính đuổi khéo nó đi rồi à?” Rồi bà quay sang tôi, giọng trìu mến. “Con muốn ở lại bao lâu cũng được, cưng ạ.”

        Bố tôi bĩu môi. “Xùy, có bà mới hâm ấy! Con nó còn công việc thì ở lại lâu làm sao được? Vả lại bà chỉ muốn có người ở đây để kéo bè kết cánh đầy đọa tôi thôi.”

       Tôi cười, thầm nghĩ đến lời nhận xét về họ của Jane trước đó. Đúng là hai người họ dễ thương thật. “Con chỉ định ở đây đến hết mai thôi. Con không thể bỏ ngang công việc ở thành phố được.”

        Nghe tôi nói tới đó, mẹ tôi gượng cười với hai hàng mi cụp xuống. Nét buồn rõ rệt trên gương mặt bà khiến tôi cũng cảm thấy buồn lây theo. Tôi hy vọng bạn không có ý nghĩ rằng mẹ tôi cô đơn trong ngôi nhà này. Bà không hề thế. Bởi ngay sau khi năm anh chị em chúng tôi từng người một lớn lên và từng người một rời xa vòng tay của gia đình, thì những đứa con của Victor - anh trai cả tôi, một người sống gần đây, đã thay thế vào chỗ của chúng tôi để lấp đầy những căn phòng trống mà chúng tôi để lại. Nhưng mẹ tôi là một người cả đời đã sống vì gia đình và quanh quẩn cũng chỉ biết đến có gia đình, thế nên bà lúc nào cũng mong mỏi được nhìn thấy những gương mặt con cháu sum vầy đầy đủ cùng một thời điểm. Chính vì lẽ thế, ngay cả những lúc sau này, dù có bận rộn trăm bề với cuộc sống riêng tư đến mấy, năm anh chị em chúng tôi đều cố gắng bảo ban nhau để hội họp về với gia đình trong những dịp lễ tết quan trọng để bà không phải buồn lòng. (Bạn hãy đoán thử xem ai là đứa con thất hứa nhiều nhất nào?)

        “Matt vẫn thường hay qua đây với chúng ta, ngay cả khi con đã rời đi,” bố tôi nói.

        Matt là người cũ của tôi. Tên đầy đủ của anh ấy là Matthew Otis Montgomery. “Anh ấy có sao bố?”

       Mẹ tôi lại gắt lên với bố. “Lạy Chúa, Sinh! Anh nói điều đó với thằng bé để làm gì?”

       “Bởi vì nó có quyền được biết, Minh ạ,” bố tôi đáp lại mẹ bằng một thái độ hết sức thản nhiên. “Đến bao giờ em mới chấp nhận được sự thật rằng Nick đã gần ba mươi tuổi rồi, và con nó không cần sự bao bọc của em như trước kia nữa? Tất cả bọn chúng đều đã lớn hết cả rồi.”

        “Không sao mà mẹ,” tôi trấn an bà. “Con không còn nghĩ nhiều về anh ấy nữa.” Rồi tôi quay lại chỗ bố. “Vậy dạo này Matt thế nào hả bố?”

       “Bớt bi thương đi nhiều rồi,” ông nói cùng một cái đảo mắt khiến tôi không rõ ý ông thế nào. “Mà bố hi vọng con sẽ không giận chúng ta vì vẫn tiếp đón nó. Thực tế là chúng ta đã thử cả đuổi khéo lẫn thẳng thừng, nhưng nó vẫn cố tình qua đây. Thôi đành thì…”

        Tôi chẹp miệng. “Cái đó có hơi kỳ cục thật, nhưng con không trách cứ bố mẹ. Những gì con làm với anh ấy cũng đã đủ tàn nhẫn rồi.”

        Đến lượt mẹ tôi nói. “Nó đã ngưng van xin chúng ta tiết lộ cho nó địa chỉ mới của con. Nhưng mẹ vẫn cảm thấy nó vẫn còn nặng tình với con lắm.”

       Tôi đã tưởng rằng cảm giác đau đớn của lúc tôi quyết định bỏ rời Matt sẽ lại dội về và giày vò tôi lần nữa, nhưng hóa ra lại không. Thế mới lạ chứ. Tôi sẽ không nói là tôi chẳng còn chút tình cảm nào với anh, vì điều đó rõ ràng là không đúng. Nhưng đúng là tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều khi nghĩ về anh. “Con nghĩ rằng còn đã làm điều tốt nhất cho cả hai bọn con và hoàn toàn không cảm thấy hối hận về điều đó.”

        Mẹ tôi bỏ ngang nồi súp mà bà đang nấu dở trên bếp và bước một bước đến trước mặt tôi. “Thật không?” Bà dò hỏi, với hai mắt nheo lại như muốn xoáy thẳng vào tâm hồn tôi. “Con đã yêu Matt tới chết đi sống lại cơ mà? Làm sao có thể quên nó nhanh như thế được? Nicholas, hãy nhìn thẳng vào mắt mẹ và khai hết toàn bộ sự thật. Không gì nhiều hơn ngoài sự thật.”

        Tôi co rúm người lại. Hành vi bất thường của bà khiến tôi đâm ra hoảng. Dị thường hết chỗ nói. “Ôi, lạy Chúa. Con thật sự hối hận khi đã giới thiệu chương trình truyền hình đó với mẹ đấy. Làm ơn đi, Annalise Keating[1]. Tôi muốn mẹ của tôi.”

        Bố tôi bên phía bên kia bàn ăn cười rung cả gian bếp. “Giờ thì con đã thấy bố phải đối mặt với điều gì mỗi ngày chưa?”

        Bất thình lình, mẹ tôi thốt lên khiến cả ba chúng tôi đều giật mình. Vâng, các bạn không nghe nhầm đâu. Chính mẹ tôi cũng bị giật mình bởi cái miệng rõ lớn của bà. Đúng nghĩa đen. “Ôi, Sinh! Thằng bé đã đem lòng yêu một ai đó khác rồi.”

       Tôi liên mồm từ chối trong khi bố tôi trố mắt ra nhìn. Rồi sau đó ông cũng nhanh chóng hùa vào. “Em nói đúng, Minh. Thằng bé đã có người khác rồi.”

       Tôi đứng bật dậy khỏi ghế, phản ứng lại. “Hai người thật sự cần phải nghe theo lời khuyên của anh Victor, ra khỏi nhà và đi du lịch nhiều hơn đấy.”

        “Ồ, thằng bé lại cố tình lảng tránh kìa, Sinh. Anh còn nhớ cái lần nó khăng khăng nói việc mua bộ ảnh lịch lính cứu hỏa là vì muốn khích lệ lòng dũng cảm của họ không?”

        Bố tôi cười ngon lành. “Cảm ơn em, Minh. Nhắc đến mới nhớ, họ năm nay chắc hẳn sẽ buồn lắm vì mất đi người hâm mộ nhiệt thành bậc nhất cho mà xem.”

        Tôi hoàn toàn chịu thua bố mẹ tôi. Không gì có thể cản nổi hai cái miệng của họ ngừng tung hứng một khi đã bắt được nhịp điệu của nhau. “Được rồi, được rồi, được rồi. Con vẫn sẽ đặt mua lịch của những người lính cứu hỏa nên sẽ không có chuyện ai phải buồn cả, được chứ! Và tên của anh ấy là Thomas Armitage. Một người hàng xóm của con.”

        Mẹ tôi xoa tay lên hai má, âu yếm tôi. “Một tin tức tuyệt vời, Nick. Mẹ biết con là một đứa trẻ mạnh mẽ mà.”

       Tôi thở ra nẫu ruột. “Không hẳn tuyệt vời thế đâu ạ. Con không yêu anh ấy và anh ấy cũng chẳng yêu con. Ý con là… Con cũng chẳng biết nữa. Nói tóm lại thì đó chỉ là thứ tình cảm chớm nở tới từ một phía thôi ạ.”

        Bố tôi gãi cằm, không rõ là đang suy luận hay cố tiêu hóa cái thông tin mà tôi vừa tiết lộ cho ông. Hoặc cả hai. “Để bố soát lại một lần nữa xem đúng không nhé. Con nói con không yêu người đàn ông đó, nhưng có tình cảm với anh ta ư?”

       Tôi trao ánh nhìn cho bố, không rõ ông thấy khó hiểu ở điểm nào. Yêu và có tình cảm là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau mà nhỉ. “Vâng?”

       “Chà, đúng là bố đã thực sự lạc hậu thật rồi. Thứ tình cảm gì mà khó hiểu quá thể.”

        Mẹ tôi nạt bố. “Anh đừng có làm khó thằng bé nữa.” Rồi bà bước về chỗ tôi cùng bát súp ngô nóng hổi kèm theo một ổ bánh mỳ nướng. “Sao lại thế hả con? Anh ta không phải là người đồng tính à?”

       Tôi nhìn vào mắt mẹ, rồi nhìn xuống bát súp. “Anh ấy là người đồng tính. Nhưng mọi chuyện phức tạp lắm.” Tôi bắt đầu xé cái bánh mỳ thành những mẩu nhỏ nhưng chẳng vì điều gì. Tôi không chấm chúng vào bát súp ngô, cũng chẳng buồn đưa lên miệng nhai. “Anh ấy từng có một vị hôn thê, và điều tệ nhất chị ấy lại là một người đồng nghiệp thân thiết của con.”

        Mẹ tôi cảm thấy cần phải ngồi xuống. “Anh ta có một vị hôn thê ư?”

        “Từng có ạ,” tôi đính chính lại. “Điểm mấu chốt là ở chỗ đấy. Họ mới huỷ hôn chưa bao lâu và con nghĩ rằng con có một phần trách nhiệm cho mối tình tan vỡ của họ.”

        “Tại sao con lại nghĩ thế?”

        “Giá mà con trả lời được. Nó chỉ là một cảm giác thôi. Con đoán nó xuất phát từ tình huống họ vẫn hạnh phúc với nhau và háo hức chờ đợi đến ngày cưới, trước khi con bước chân vào cuộc đời họ. Và rồi tất cả mọi thứ đều bị đảo lộn kể từ cái ngày ấy.”

        “Ý con là, sự xuất hiện của con đã tác động lên người đàn ông đó và khiến anh ta thay đổi?”

        “Ôi, mẹ. Ai lại nói thế bao giờ. Cái đó nghe tự huyễn quá!” Tôi ca thán, rồi ngước mắt lên nhìn bà trong tư thế cúi. “Nhưng mẹ bảo có khả năng đó không?”

        Mẹ luôn là người hiểu tôi nhất nhà. Bà đọc rõ được từng ẩn ý trong lời ăn tiếng nói của tôi. Cái giọng chối đây đẩy nhưng vẫn chất chứa đầy sự hy vọng ấy, bà còn lạ gì. “Mẹ nghĩ là không đâu, cưng ạ,” bà bảo với tôi. “Rất tiếc phải nói với con điều đó. Nhưng mẹ cho là họ chia tay phần nhiều vì đã không còn hợp nhau nữa, vậy thôi. Con đừng nghĩ nhiều rồi tự giày vò bản thân mình mà làm gì.”

      Tôi tự nhận bản thân tôi đạo đức giả hết chỗ nói. Tôi vẫn luôn thầm hy vọng mình đừng có can hệ gì vào cái lý do đã khiến Tom và Jane phải huỷ hôn cho đỡ mệt. Nhưng ngay sau khi nghe chính miệng mẹ tôi cũng đồng thuận với giả thiết đó, tôi lại thấy thất vọng khủng khiếp. Ừ thì, bởi chí ít nếu điều đó là sự thật, nghĩa là Tom cũng có tình cảm với tôi.

      Tôi góp ý với bố mẹ rằng trời đã khuya, bảo họ hãy lên nhà nghỉ ngơi và để tôi ở dưới đây một mình. Họ sau đó gợi ý sắp xếp để tôi ngủ trong phòng cũ của tôi (nơi giờ đã thuộc về cháu trai lớn của tôi), nhưng tôi từ chối và bảo với họ rằng tôi sẽ ngủ trên ghế sô-pha phòng khách, chỉ cần họ cung cấp cho tôi chăn và gối.

       Tôi ngả lưng lên ghế sô-pha khi đã quá hai giờ sáng. Bầu trời ngoài kia rất trong và cao, từ chỗ tôi nằm còn có thể thấy rõ ngôi sao Bắc Cực. Nhưng cho tới tận rạng sáng, khi ánh bình minh dần lu mờ vẻ rực rỡ của bầu trời đêm, tôi vẫn không tài nào ngủ được.



[1]   Một nữ luật sư - nhân vật hư cấu trong loạt phim truyền hình How to Get Away with Murder.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout