10


Tôi loáng thoáng nghe thấy giọng nói của Victor đang trò chuyện cùng với bố mẹ tôi trong bếp và giật mình bừng tình khi đã gần mười hai giờ trưa. Tôi gượng người dậy, đầu đau như búa bổ bởi giấc ngủ đột ngột bị ngắt quãng và cảm thấy những đốt sống cổ mỏi rã rời. Toàn bộ cơ thể tôi đều mỏi rã rời. Rõ ràng, chúng đang đồng loạt lên tiếng nhắc nhở tôi cần phải ngủ thêm chút nữa. Nhưng mang tiếng về thăm gia đình mà cứ ngủ miết thì kỳ cục quá.

       Tôi ngáp lớn, miệng hôi rình, vội vã mở vali và lấy bàn chải đánh răng rồi chạy vào trong buồng vệ sinh tầng trệt. Cuộc trò chuyện trong bếp lúc này cũng trở nên rõ ràng hơn, và đôi khi tên tôi có xuất hiện dưới dạng những mẩu chuyện nhỏ nhưng chẳng có gì đáng kể. Victor đang tâm sự với bố mẹ tôi rằng anh lo lắng trò chơi điện tử sẽ khiến con trai lớn của anh chểnh mảng việc học hành khi thằng bé đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất của những tháng học phổ thông cuối cùng. Kể cũng có phần trớ trêu thật, bởi Victor ngày bé vốn nổi tiếng là một đứa trẻ quậy phá và chẳng ưa thích gì chuyện đèn sách. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã hoàn toàn đổi khác. Nói không ngoa thì từ một đứa con ngỗ nghịch luôn khiến bố mẹ tôi phải lo lắng, anh đã tự trưởng thành và trở thành niềm tự hào lớn nhất của gia đình tôi. Victor không học sâu. Ngay sau khi hoàn thành xong chương trình phổ thông, anh đã tự bươn chải để xây dựng lên một sự nghiệp thành công rực rỡ, và có kết nối với những mối quan hệ mà tên tuổi của họ luôn là những đề tài đầy bất ngờ khi chúng tôi được nghe đến. Ở tuổi bốn mươi hai, anh đã là chủ sở hữu của một công ty vận tải lớn. Tất cả những người em chúng tôi đều tôn trọng và quý mến anh, không phải vì bây giờ anh có tiền, mà ngay từ thuở bé, anh đã luôn là đứa con thiệt thòi nhất trong số năm anh em chúng tôi. Victor được sinh ra trong giai đoạn bố mẹ tôi đang tập trung phát triển kinh tế, cho tới khi cuộc sống của gia đình tôi bắt đầu khá lên cũng là lúc tôi và ba người con còn lại của bố mẹ tôi lần lượt ra đời; có nghĩa là anh chưa bao giờ được đặt lên làm ưu tiên hàng đầu của bố mẹ. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nó sẽ biến anh trở thành một người anh trai xấu xa hoặc chứa đầy những đố kỵ. Anh luôn yêu thương và đứng ra bảo vệ cho chúng tôi. Giống như một người bố thứ hai, những người em chúng tôi thường ví rằng anh giống như là một tấm lưới bảo vệ, để chúng tôi có thể yên tâm vấp ngã.

        Tôi bước vào trong gian bếp và thấy đám người lớn đang dùng bữa trưa. Victor lúc này đang ngồi quay lưng ra hướng cửa. Tôi bước lại gần và vỗ nhẹ vào lưng anh. “Này Victor, trông anh lại phát tướng ra rồi đấy.”

        Anh vui mừng ngẩng đầu lên nhìn tôi, và tôi lập tức nhận ra bộ ria mép dày cộm gần như che lấp miệng anh. Một thứ mà anh chưa từng có trước đó. “Quở quang cái miệng nhà chú. Anh đã giảm được gần năm ký so với cùng kỳ năm ngoái rồi đấy.”

       Tôi đi về phía bàn bếp, cầm lên chiếc cốc sứ và rót đầy cho mình một cốc nước máy. “Nói em nghe, điều gì đang diễn ra với bộ ria mép kia thế hả? Là cô em trẻ đẹp nào đã gợi ý anh nuôi chúng có phải không?”

       Victor gần như phát hoảng lên. “Vì tình yêu Chúa, Nick. Anh cầu xin chú chớ có nói vậy trước mặt Lisa. Nhỡ may chị chú có nghe thấy thì lại khốn nạn đời anh. Anh chỉ muốn đổi mới phong cách chút thôi.”

        Lisa là tên người vợ của Victor. Chị giỏi giang, song đặc biệt có tính hay ghen và đôi khi là ghen tuông không đúng chỗ, mặc dù họ đã chung sống trong một cuộc hôn nhân êm ấp gần hai thập kỷ và có với nhau ba mặt con. Tôi và Lisa không hay tiếp xúc với nhau cho lắm, nhưng tôi khá mến chị. Chị khởi nghiệp công ty vận tải cùng với anh trai tôi từ những ngày đầu khi cơ sở chính của họ chỉ là một cái gara cũ. Công việc chính của chị là giúp anh quản lý những loại hóa đơn chứng từ và sổ sách. Và nếu có người muốn hỏi ai là người có công lớn nhất đằng sau sự nghiệp thành công của anh trai tôi, thì chắc chắn người đó phải là chị.

      Tôi mỉm cười, tu một hơi hết cốc nước máy rồi lại rót cho mình thêm một cốc đầy khác. Sau đó ngồi vào bàn ăn theo sự sắp xếp của mẹ. “Lũ trẻ đâu cả rồi ạ?”

       “Bọn chúng đều đang ở chỗ làm thêm cả rồi,” mẹ tôi trả lời, bắt đầu trút thức ăn vào đĩa của tôi. Nào là sườn lợn. Ngô. Cà rốt. Nấm. Đủ thứ. Tất cả đều được nướng thơm nức và ăn kèm với nước sốt nâu. “Có một cái trung tâm thương mại mới mở trong thị trấn. Một nơi tụ tập lý tưởng. Và bọn trẻ thi nhau xin vào đó làm việc.”

        “Chà, lũ trẻ đã nhận việc làm thêm rồi cơ ạ? Bọn chúng lớn nhanh quá. Sao con bỗng dưng lại thấy mình rời đi những tận vài năm rồi nhỉ?”

       Từ phía ngoài, Victor nắm vào vai tôi. “Mọi chuyện thế nào với em cả rồi, Nick? Nơi ở mới tốt chứ?”

        Tôi quay sang anh. “Vâng, mọi thứ rất tuyệt,” tôi nói. “À, em đã gặp Al Pacino trong một lần đi siêu thị cơ đấy.”

       Dĩ nhiên là tôi nào có phước được gặp Al Pacino bao giờ. Nhưng việc Victor là một người hâm mộ nhiệt thành của Al Pacino thì cả thị trấn này đều biết. Tôi dám khẳng định với bạn là ngay cả biên kịch của bộ phim lẫn chính Al Pacino cũng sẽ ngả mũ chịu thua trước anh, trong trường hợp giả định họ có muốn thi thố với anh trò: ai nhớ những lời thọai của Michael Corleone trong cả ba phần phimBố Già[1] nhất.

        “Thật không?” Anh hỏi tôi. Cả gương mặt anh như bừng sáng lên. “Ông ấy ngoài đời trông thế nào?”

      “Cực kỳ phong độ nhưng cũng rất đời thường,” tôi nói, tranh thủ xắt thức ăn ra thành từng miếng vừa miệng. “Xung quanh ông ấy thậm chí còn chẳng có tay vệ sĩ nào cả.”

       “Thế em có thử tiếp cận ông ấy không?” Anh hỏi, và tôi cảm thấy sự hào hứng rõ rệt toát ra từ trong giọng nói của anh.

      “Tất nhiên là có chứ. Ai mà lại bỏ lỡ cái cơ hội nghìn năm có một ấy.” Tôi cao giọng bảo với anh. “Al rất thân thiện. Em gửi lời chào tới ông ấy và được ông ấy vui vẻ đáp lại. Chúng em còn có một cuộc trò chuyện ngắn cùng nhau nữa. Và tất nhiên là em đã không bỏ lỡ cơ hội để nhắc về tình yêu mà anh dành cho ông ấy rồi.”

        “Khồngggg!” Anh thốt lên tới mức sửng sốt, đứng ngồi không yên trên ghế. “Thế ông ấy phản ứng ra sao? Có nói lại điều gì về anh không?”

        Phản ứng vui sướng của Victor khiến tôi cảm thấy hơi áy náy khi làm điều này với anh. Song chính tôi cũng không nín được cười. “Ông ấy đã nói rằng anh sẽ tin vào bất kể điều gì.”

        Ngộ ra mình vừa bị tôi chơi xỏ một vố, mặt Victor xị xuống. “Chà, dẫu vẫn biết em là đứa xấu tính nhất nhà, nhưng điều này thực sự tệ quá,” anh nói, tỏ ra hờn dỗi. “Nhưng dù sao thì trò đùa này của em vẫn không thể tổn thương anh bằng cái lần em đã rời đi mà chẳng nói một lời nào. Anh đã tưởng rằng hai chúng ta thân thiết hơn thế.”

        Tôi rướn người lại gần chỗ anh. “Ồ, thôi nào, ông anh béo ị của em. Liệu một cái ôm có thể bù đắp được gì không?”

       Anh cố tình làm lơ tôi, trẻ con hết chỗ nói. Song lại rộng miệng cười khi được tôi chủ động quàng tay qua cổ vào trao cho anh một cái ôm. Anh vỗ nhẹ hai lần vào lưng tôi, rồi sau đó anh nói, “Nick này, nhân tiện em đã ở đây. Liệu em có thể…”

     Tôi thu người về, nối tiếp lời anh. “… nói chuyện với Jack, phải không?”

      Victor gật nhẹ đầu. “Vậy nghĩa là em đã nắm bắt được kha khá tình hình rồi nhỉ?” Anh nói. “Thằng nhóc càng ngày càng cứng đầu mà anh không sao bảo ban nó được. Nhưng em thì lại khác.”

      Thật ra thì cũng chẳng có gì quá đặc biệt. Cháu trai tôi, con trai cả của Victor - Jack, đã từng là học sinh cũ của tôi, và tôi rất nghiêm khắc với thằng bé, tới mức khiến nó phát sợ. Có lẽ cũng chính vì lý do này đã đẩy mối quan hệ giữa tôi và Lisa ngày càng trở nên xa cách. Jack thực tế rất lễ độ và thông minh, nhưng lại bị sự nuông chiều của cha mẹ thằng bé làm cho hư hỏng. Tôi sẽ không bàn luận gì về cách nuôi dạy con cái của hai anh chị, vì mỗi người có một quan điểm riêng và phương thức dạy bảo khác nhau. Nhưng dù ở trong bất kể môi trường và hoàn cảnh nào, mọi đứa trẻ đều cần phải được yêu thương đúng nơi và dạy dỗ đúng cách.

       “Được rồi, Vic. Em sẽ làm người chú xấu xa một lần nữa và nói chuyện với thằng bé.” Tôi nhận lời anh. “Nhưng mà này, anh càng ngày càng trở nên mềm mỏng hơn rồi đấy.”

        Sau bữa trưa, tôi đưa con Chester già đi dạo quanh bãi đất sau nhà. Hai mươi năm trước, nơi đây đã từng có một ngọn đồi và là chỗ vui chơi của năm anh chị em chúng tôi, cho tới khi một trận mưa tồi tệ xảy đến, gây sạt lở đất và khoét một mảng lớn ăn sâu vào phía trong ngọn đồi, tạo ra một cái hang xập xệ bất kể lúc nào cũng có nguy cơ ập xuống. Kể từ ngày đó, bố mẹ tôi đã cấm cửa anh chị em chúng tôi không được bén mảng lại gần ngọn đồi. Ngọn đồi được bố tôi thuê người san phẳng hai năm sau đó, vĩnh viễn xóa đi một phần đáng quý thuộc về kỷ niệm của chúng tôi. Nhưng nếu nhắm mắt thật chặt, tôi vẫn có thể hình dung ra tất cả năm anh chị em chúng tôi đều đang vui đùa bên hông của ngọn đồi tựa thuở nào.

        Tôi ngồi dựa lưng vào một gốc cây sung dâu tránh nắng và để mặc con Chester làm việc mà một con chó thường làm. Con chó già liên tục đánh hơi hết từ chỗ này qua chỗ khác, thi thoảng tè xuống đất để đánh dấu lãnh thổ, rồi sau đó có một cuộc chạm trán nhỏ với một con chuột chũi. Cuộc chiến xảy ra bắt nguồn từ việc con Chester gây hấn trước. Con chó già ra sức phá hỏng sự nỗ lực của con chuột chũi tội nghiệp bằng cách gạt đất đá xuống cái hang mà con chuột tốn công đào bới. Quá tức giận với hành động vô sỉ của con chó già, con chuột chũi tăng xông lao thẳng ra khỏi hang rồi nhảy vọt lên và dùng toàn bộ phần cơ thể béo múp của nó để đập một cú đòn trả đũa vào mõm con chó. Cá nhân tôi không cho rằng cú đòn của con chuột chũi đủ sức làm đau Chester, nhưng con chó già vẫn nhập vai tài tình ghê gớm. Nó lăn lộn những mấy vòng dưới đất, bốn chân khua khoắng loạn lên trời, tiện thể rên ư ử luôn miệng như thể đau đớn lắm. Nhưng bạn chớ có để bị đánh lừa, bởi đó là cái trò ranh ma của thứ già mất nết đó đấy. Vì một khi con chuột chũi quay lưng bỏ đi, chỉ chờ có thế, con chó già sẽ lập tức chồm người dậy và lặp lại cái hành động vô sỉ ban nãy cho đến khi con chuột chũi lại tức phát điên lên và quăng mình đập vào mõm con chó già một lần nữa; rồi lại thêm lần nữa; lần nữa; và lần nữa. Tôi đếm phải tới những sáu bảy lần như vậy, cho đến khi con chuột chũi đã thấm mệt và phát ngán với kẻ vô sỉ cứng đầu và quyết định bỏ đi nơi khác, để lại con chó già một mình trong sự chiến thắng cô độc.

      Tôi huýt gió gọi con Chester lại gần, con chó già đang tung tăng chạy giữa đường bỗng dưng sủa loạn lên với một ai đó đằng sau lưng tôi. Khi tôi còn chưa kịp quay lưng lại thì người đó cất tiếng. “Tôi đã biết đó không phải là một trận cảm cúm mà.”

        Đó là giọng nói của Tom. Không trượt đi đâu được. Tôi bần thần quay người lại và mở to mắt nhìn anh. Đứng hình. “Tom? Anh đang làm gì ở đây? Mà bằng cách nào anh lại tìm thấy tôi?”

        Con Chester sủa tợn hơn khi nó thấy Tom tiếp cận tôi, khiến tôi buộc phải trấn an con chó. “Ngoan nào, Chester! Anh ấy là bạn tao.” Con chó già sau đó bình tĩnh hơn hẳn, lượn xung quanh một vòng trong lúc dí cái mũi tinh tường của mình lên ông quần của Tom để làm quen với anh, rồi cuộn tròn người và nằm dưới gốc cây bên cạnh tôi.

       Tom đi đến cạnh chúng tôi và ngồi xuống. Dưới bóng dâm của cây sung dâu, tôi nhận ra sự mệt mỏi trên gương mặt anh thông qua những quầng thâm thiếu ngủ hiện dưới mắt. “Lạy Chúa, Tom. Anh đã ngủ tí nào chưa thế?” Tôi hỏi.

       “Chưa,” anh trả lời cụt lủn, sau đó ngáp ngủ. “Tôi đã lái xe suốt cả đêm qua để tới đây.”

        Tôi trợn tròn mắt nhìn anh mà không thể tin nổi. “Tại sao?”

        “Cậu đã tắt điện thoại gần hai ngày rồi đấy, Nick,” anh nói mà như mắng vào mặt tôi. “Tôi đã đinh ninh là có chuyện gì đó với cậu vào cái ngày cậu không cho tôi vào nhà mà. Rồi sau đó cậu bỗng dưng biến mất và điện thoại thì chẳng thể nào liên lạc được. Thử hỏi làm sao tôi lại không lo lắng cho được?”

       Đến lúc này, tôi mới sực nhớ tới cái điện thoại. Tôi thậm chí còn chẳng mang theo nó bên mình. “Xin lỗi, Tom. Tôi không có ý làm anh lo lắng.”

       “Không sao. Chỉ cần thấy cậu vẫn đang an toàn là tôi mừng rồi.” Giọng anh dịu đi. “Nhân tiện thì cho tôi xin lỗi về cái cửa nhà cậu nhé.”

         Tôi ngồi thẳng lưng dậy. “Cái cửa nhà tôi làm sao cơ?”

      Anh ngại ngùng vén môi dưới xuống, để lộ ra những chiếc răng trắng đều nhau. “Tôi… đã phá hỏng nó.”

        “Anh đã phá hỏng cửa nhà tôi ư?” Tôi gần như thốt lên.

       Anh phì cười như thể vừa nghe thấy điều gì hay hớm lắm. “Đại loại thế. Nhưng tôi hoàn toàn hài lòng đền bù cho cậu một cái cửa mới.”

      Tôi lườm anh và kêu lên cái hừm. Song nghĩ đến việc anh đã lái xe suốt đêm để đi tìm tôi, bởi vì lo lắng cho sự an nguy của tôi, thì tôi làm sao có thể nổi trận lôi đình với anh được. “Được rồi, Tom, giờ thì nói xem. Tại sao anh lại đi tìm tôi?”

        “Bởi vì cậu vẫn nợ tôi một bữa ăn, chứ còn lý do nào nữa,” anh nói, rồi nói nhỏ hơn tới mức thì thầm. Như thể sợ ai đó quanh đây sẽ nghe thấy bí mật nào đó rất đáng xấu hổ của anh. “Cậu biết cảm xúc của tôi với đồ ăn lớn tới nhường nào rồi đấy, mà nhất là đồ ăn miễn phí thì tôi tài nào chịu bỏ qua bao giờ.”

       Cái lý do của anh nghe ngớ ngẩn đến mức làm tôi bật cười. “Tốt thôi. Có một nhà hàng buffet rất nổi tiếng gần trung tâm thị trấn. Lát nữa tôi sẽ đưa anh qua đó và ăn một bữa ra trò. Hài lòng rồi chứ?”

        “Ồ, buffet. Một sự lựa chọn thông minh đấy.”

        “Nhưng không nhanh thế đâu, Tom.” Tôi lên giọng với anh. “Giờ thì hãy nói tôi nghe. Anh đã tìm ra tôi bằng cách nào?”

       Anh mỉm cười, vuốt mồ hôi trên trán xuống đất. “Thế cậu muốn nghe phiên bản đầy đủ hay rút gọn?”

        “Đầy đủ. Tất cả các chi tiết. Hãy kể ra bằng sạch.”

      Tom bắt hai tay chéo nhau, rồi anh ngồi dựa lưng vào gốc cây và duỗi sải chân ra đầy thoải mái. “Sau khi bị cậu đuổi về, tôi đã quay lại chỗ cậu vào trưa hôm sau để tính rủ cậu đi ăn nhưng không một ai trả lời cửa, cũng không tài nào liên lạc được với cậu qua điện thoại. Sợ có chuyện chẳng lành, tôi phá cửa vào nhà thì thấy căn hộ ở trong tình trạng trống không, quần áo đã được thu dọn gần sạch, và điều quan trọng nhất là tôi không thể tìm ra được cái vali. Và lẽ đương nhiên, đời nào lại có chuyện ai đó có một chuyến du lịch ngay sau khi họ vừa ốm dậy, đúng không? Sau khi móc nối lại tất cả các sự kiện, linh tính của tôi liền mách bảo rằng có chuyện gì đó không hay đã xảy ra với cậu. Vậy là tôi lập tức vội vã lái xe để đi tìm cậu.”

        “Ý là anh đã lái xe thẳng một mạch đến đây, đến nhà bố mẹ tôi luôn á?”

       “Đời nào có chuyện dễ dàng thế.” Tom bác bỏ, cái nhăn mặt của anh trông hài hước hết sức. “Manh mối khả dĩ nhất mà tôi có thể nghĩ đến để giúp tôi tìm ra cậu lúc đó chính là Jane. Nhưng mớ rắc rối giữa tôi và cô ấy đã đẩy mọi thứ đi vào ngõ cụt. May mắn thay, trong lúc lái xe vòng quanh thành phố, tôi sực nhớ đến quán rượu mà chúng ta đã gặp nhau vào cuối tuần trước đó. Vừa nghĩ đến đây là tôi lập tức phóng thẳng xe đến quán rượu. Tôi đã gặp lại nhóm bạn cậu và hỏi han họ về tình hình của cậu. Vikky nói với tôi rằng cô ấy cũng chưa từng nghe đến việc cậu lên kế hoạch cho một chuyến đi xa nào trước đó, nhưng cô cung cấp cho tôi một thông tin cực quan trọng đó là nhà bố mẹ cậu ở New Mexico.”

        “Rồi anh lái thẳng xe đến đây?” Tôi rụt rè hỏi.

       Anh lắc đầu. “Ồ, vẫn chưa đâu. Tôi đâu thể cứ lái thẳng xe đến New Mexico và hy vọng vào một phép màu nào đó của Chúa sẽ giúp tôi tìm ra cậu được. Tôi là điều tra viên cơ mà, nhớ chứ? Và việc này lại khiến cậu nợ tôi thêm một bữa ăn nữa đấy nhé, anh bạn ạ. Tôi đã phải nhờ vả một vài đầu mối thông tin ở New Mexico để hỏi han về tin tức của cậu. Đúng là không dễ dàng gì. Có ai mà ngờ lại có một thị trấn nhỏ tên là Thị trấn Nhỏ bao giờ cơ chứ? Và tên gia đình của cậu…”

         Ấy chết, sao tôi lại có thể tắc trách được như vậy chứ nhỉ? Tôi vẫn quên chưa kể với bạn, gia đình tôi là những người Mỹ gốc Việt, và rất có thể bạn đã ngờ ngợ nhận ra điều đó bởi tên gọi của bố mẹ tôi ngay trên kia. Thêm nữa, năm anh chị em chúng tôi cũng có tên tiếng Việt hẳn hỏi đấy nhé, và chúng cũng được bắt đầu bằng những chữ cái đầu tiên trong tên tiếng Anh của chúng tôi. Tên tiếng Việt của anh Victor là Vũ; của Melinda thì là Mai; Brandon là Bảo; Christopher là Công; còn cá nhân tôi là Nghiêm (từ nghiêm trong nghiêm túc[2] ấy, mẹ bảo với tôi như thế. Khá buồn cuời, nhỉ?) Bạn chắc hẳn ít nhiều sẽ thắc mắc vì sao chúng tôi lại không sử dụng những cái tên tiếng Việt. Nó có lý do cả đấy. Và cái lý do ấy chính là mẹ không muốn chúng tôi bị đối xử bất công ngay từ ngày chúng tôi cắp sách tới trường, hoặc thậm chí xa hơn nữa là khi chúng tôi đi xin việc làm, chỉ bởi vì cái tên của chúng tôi không đủ “Mỹ”. Mẹ đã chịu đựng thứ cứt đái ấy từ những kẻ nghĩ mình có đủ tư cách để thay Chúa làm việc của Ngài ở nhà thờ đủ rồi.

       “Hoàng,” tôi đọc to và rõ tên gia đình của tôi lên cho anh nghe. “H-O-A-N-G, với một dấu thanh đặc biệt trong tiếng Việt. Không phải H-U-A-N-G. Hoàng!”

        “Vậy còn chữ D ở tên đệm của cậu?”

        Tôi nhìn vào mắt anh. “Là chữ cái đầu của tên ông nội tôi. Ông tên Đại.”

       Anh tỏ ra hốt hoảng. “Chết[3] ư?”

       “Đại. D-A-I,” tôi vừa cười vừa đánh vần tên của ông. “Nó có nghĩa là một điều to lớn.”

       “À, đúng là nó lớn thật.” Anh hóm hỉnh nói, chậm rãi đung đưa nửa trên cơ thể theo chiều làn gió đang thổi qua chỗ chúng tôi. “Giờ thì đã đến lượt cậu giải thích tại sao cậu lại quay về đây mà không để lại lời nhắn rồi nhỉ?”

       Nụ cười trên môi tôi vụt tắt. Tôi cấu bốn ngón tay lên vùng da xung quanh cẳng tay đến mức tự làm mình bị thương. Một phản xạ tự nhiên mà tôi không định trước. Rồi Tom vươn tay ra và nắm lấy tay tôi, ngăn cản tôi làm cái việc tự hại đó lại. Tôi nhìn lên gương mặt anh, song cố tránh để không nhìn vào đôi mắt anh. Tôi không dám nhìn vào đôi mắt anh, bởi lẽ tôi sợ rằng một khi tôi làm thế, anh sẽ thấy hết mọi tội lỗi của tôi. Và chính tôi cũng vậy.

        “Tôi đã mắc một sai lầm lớn, Tom ạ,” tôi thủ thỉ với anh. “Một sai lầm ngu ngốc.”

       “Sai lầm kiểu gì?” Anh gặng hỏi. Giọng anh nghe vừa mềm mỏng vừa nghiêm túc.

        Tôi nhắm nghiền mắt lại trong khoảng ba giây sau đó, cố hình dung ra cảnh tượng năm anh chị em tôi đang vui đùa bên sườn ngọn đồi để gột bớt cảm giác tội lỗi nặng nề trong lòng. Nhưng họ đã không ở đó. Không một ai có mặt ở đó. Ngay cả chính bản thân tôi. “Anh có quen thuộc với Tamagotchi không?” Tôi hỏi anh.

        “Cái trò chơi điện tử nuôi thú ảo rất nổi tiếng những năm 2000 có phải không?”

        “Đúng là nó đấy.”

        “Vậy thì có. Tôi có biết chúng,” anh đáp. “Nhưng mà nó thì sao?”

        “Thì chuyện là, Tamagotchi đã từng làm mưa làm gió thời điểm tôi còn đi học. Tôi đã rất muốn có một cái, và tôi hoàn toàn đủ khả năng để sở hữu một cái cho riêng mình. Nhưng cuối cùng thì tôi đã chọn không làm thế.”

        “Tại sao cậu lại chọn không làm thế?”

        “Bởi vì tôi ngu ngốc, Tom ạ. Tôi đã không mua một cái Tamagotchi mà tôi khao khát chỉ bởi vì tôi nghĩ rằng điều đó sẽ khiến tôi trở nên khác biệt và… có lẽ là ‘thượng đẳng’ hơn lũ bạn bè xung quanh tôi một chút. Bởi vì ai ai cũng đang sở hữu nó mà. Tôi quả là một đứa ngu ngốc.”

       Lời thú tội của tôi khiến cho Tom bật cười, nhưng là cười tôi. “Câu chuyện thú vị quá. Nhưng tại sao tôi lại có cảm giác đó không phải là thứ mà cậu muốn đề cập tới ở đây nhỉ?”

     Tôi đã biết trước là Tom sẽ nói thế, mặc dù tôi chẳng có khả năng đặt suy nghĩ thần kỳ vào trong đầu anh. Tôi chạy ánh mắt quanh bãi đất trước mặt một vòng, rồi thở hắt ra. “Tôi đã nói với Jane rằng anh hôn tôi, Tom ạ. Tôi đã nói với chị ấy như vậy.”

       Tôi cảm nhận được cái thái độ chững lại đầy đột ngột của Tom và cái giật giật xuất phát từ những khớp ngón tay anh. Song tôi không trốn chạy. Tôi giữ im lặng, ngồi nguyên tại chỗ, ngoan ngoãn đón chờ cơn thịnh nộ của anh ập xuống đầu tôi. Tuy nhiên thay vì làm thế, anh cũng im lặng giống như tôi, khiến tôi chẳng biết phải làm gì tiếp theo.

        “Tom, làm ơn hãy nói gì đi chứ,” tôi lí nhí cầu xin anh.

        Tom co một bên đầu gối lên để chỉnh lại tư thế ngồi. Và có lẽ tâm lý sợ hãi đã đẩy suy nghĩ của tôi đi quá xa, tôi cũng co rúm người lại theo anh. Xin bạn chớ hiểu nhầm, tôi xin khẳng định Tom là một người khổng lồ hiền lành và ngọt ngào nhất quả Đất. Tôi hiểu rõ anh không phải là một con người bạo lực. Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ của nó mà, đúng chứ? Ngay cả chính tôi - một đứa được mệnh danh là hiền như cục đất - đôi lúc vì quá nóng giận mà giở trò đá thúng đụng nia.

        “Cậu đã nói với Jane rằng tôi hôn cậu ư?” Mãi cuối cùng, Tom mới chịu mở lời.

        Tôi nhắm mắt lại. “Vâng. Đúng thế. Tôi đã nói với chị ấy như vậy.”

        “Vậy cậu đã nghĩ gì khi nói với cô ấy như thế?”

        “Tôi không nghĩ ngợi gì cả, Tom. Tôi chỉ hành động thôi. Một hành động bản năng và ích kỷ,” tôi trả lời anh. “Tôi thật lòng xin lỗi đấy, Tom. Tôi biết là anh rất giận. Vì lẽ thế, xin anh hãy cứ trút giận lên đầu tôi, nếu điều đó có thể khiến anh cảm thấy khá hơn."

        “Tôi đâu có giận,” anh nói, với giọng hoàn toàn bình thường. Bình thường tới mức đáng ngờ.

        “Anh không ư?”

        “Không, Nick.” Rồi, sau đó anh yêu cầu tôi. “Xin cậu ngưng cái trò cúi gằm mặt xuống đất ấy đi và hãy nhìn thẳng vào mắt tôi được không? Tôi không giận cậu. Không giận dù chỉ một chút.”

      Tôi dè dặt nhìn lên khuôn mặt Tom, kế tiếp là đôi mắt anh. Và tại giây phút ấy, tôi chợt nhận ra đó không phải là anh, mà là chính tôi. Chính tôi mới là kẻ đang giận dữ với bản thân mình.

        Tom nhìn sang chỗ khác trong một giây rất nhanh vẻ nghĩ ngợi, rồi hướng ánh mắt trở lại chỗ tôi cùng một cái cười nhếch mép đầy đáng ngờ. “Chờ chút đã. Khi cậu nói cậu làm theo “bản năng”, thì chính xác cái “bản năng” ở đây là gì?”

       Tôi lo lắng nhúc nhích, tìm cách rút lui. “Tôi không hiểu anh đang nói gì cả.”

       “Ôi Chúa ơi, Nick.” Anh thốt lên. “Đừng nói là cậu có tình cảm với tôi đấy nhé.”

       “Khônggggg!” Giọng tôi cao vút. “Anh biết gì không? Chúng ta cần phải về nhà ngay bây giờ, vì đã đến giờ cho con Chester uống nước rồi.”

      “Đừng đi đâu hết, Nick.” Tom nắm lấy cổ tay tôi. “Tôi cũng thích cậu.”

       Trái tim tôi đập thình thịch như một con vật bị nhốt trong lồng. Tôi không ngừng tự hỏi liệu có gì đang nhẫm lẫn ở đây không? Và ngay cả khi Tom lặp lại câu nói “Tôi thích cậu, Nick” một lần nữa, thì tôi vẫn chẳng thể nào tin nổi vào điều mà mình vừa nghe thấy.

        “Anh… thích tôi ư?”

       Tom gật đầu cái rụp. “Ừ, tôi thích cậu. Thật đấy, Nick ạ.” Rồi, “Thế cậu nghĩ tôi lái xe suốt mười hai tiếng đồng hồ tới đây chỉ vì một bữa ăn miễn phí là thật đấy à?”

        Tôi không biết phải giải thích với bạn thế nào. Tôi đã mong chờ vào điều này, rất nhiều: được nghe thấy chính miệng Tom nói rằng anh cũng có cảm tình với tôi. Nhưng một khi nó thật sự xảy ra, thứ duy nhất mà nó mang lại không gì nhiều hơn ngoài sự hoang mang.

        Tom có vẻ hụt hẫng với phản ứng của tôi. “Chà, tôi cứ tưởng rằng cậu sẽ vui hơn là thế này đấy.”

        “Ồ, không, không, không. Chỉ là… Những nơ-ron thần kinh trong đầu tôi, chúng vẫn đang vật lộn để xử lý cái thông tin này.” Tôi chật vật tìm ra câu từ để phân trần với anh. “Tin tôi đi, Tom. Có một giọng nói đang gào thét bên trong cơ thể tôi đấy. Đúng nghĩa đen luôn.” Tôi tự pha trò, tự chế nhạo bản thân, rồi cười phá lên. “Hahaha. Tôi thích anh, Tom. Rất nhiều. Hahaha.”

        “Tôi biết cậu đang nói gì,” Tom hớn hở bảo với tôi. “Khi tôi nhận ra mình thích cậu, tôi cũng cảm nhận được một luồng điện xộc thẳng vào não bộ tôi như thế đấy.”

       Hai chúng tôi nhìn nhau, rồi cùng cười vang trời đất một cách không kiểm soát như hai kẻ điên những mười phút sau đó. Cho tới khi con Chester già sủa nhặng lên vì khó chịu và tôi cảm thấy bụng trên quặn thắt lại. “Được rồi được rồi, Tom. Làm ơn hãy ngừng lại, không thì tôi sẽ vỡ bụng mà chết mất.”

         “Ôi, tạ ơn Chúa,” anh nói, hít ra thở vào một cách đầy biết ơn. “Trong một thoáng, tôi đã thực sự nghĩ giữa hai chúng ta đang có một cuộc thi thố đấy.”

        Tôi hắng giọng. “Hãy dành ra một phút nghiêm túc để nói chuyện thẳng thắn như những người lớn với nhau xem nào, Tom. Tôi thích anh và anh thích tôi. Tôi nói đúng chứ?”

       Tom khịt mũi, gật đầu xác nhận. “Đúng thế.”

       “Thế giờ chúng ta sẽ làm gì với thông tin mới mẻ này đây?”

      Một khoảng lặng đầy khó xử kéo dài. Có lẽ ngay cả Tom cũng chưa suy nghĩ về điều này khi anh quyết định mở lòng với tôi. Và tôi có thừa bằng chứng để đi đến kết luận, nếu không một ai trong số chúng tôi chịu lên tiếng trong vòng năm phút sắp tới, thì cả hai sẽ cứ đờ đẫn nhìn nhau như vậy cho đến tận nửa đêm. Cho đến khi Tom phá vỡ sự im lặng. “Chúng ta luôn có thể quay về nhà và cho con Chester uống nước, rồi đưa tôi tới quán buffet mà cậu hứa,” anh nói.

       “Ôi, tạ ơn Chúa,” tôi thốt lên. “Ý tưởng tuyệt nhất trong ngày đấy.”



[1]     Nguyên văn: The Godfather.

[2]     Nguyên văn: Serious

[3]    Nguyên văn: Die. Tom đã nghe nhầm bởi sự đồng âm giữa hai từ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout