11


Tôi và Tom nói lời tạm biệt tới gia đình tôi rồi rời khỏi Thị trấn Nhỏ vào khoảng ba giờ chiều cùng ngày để quay trở lại Pasadena cho kịp buổi làm việc sáng thứ Hai, ngay sau khi tôi đãi anh một bữa buffet ra trò như đã hứa. Chúng tôi quyết định thay phiên nhau lái xe và tôi tình nguyện là người lái trước, vì cả hai đều nhận ra Tom đã kiệt sức tới mức nào sau hơn một ngày anh không ngủ. Chúng tôi nói chuyện phiếm và nghe nhạc trên radio trong khoảng một giờ kể từ lúc lên đường, bắt đầu cuộc hành trình kéo dài mười hai tiếng đồng hồ và gần 900 dặm đường trường, thì Tom lăn ra ngủ ngon lành.

       Radio đang phát một bản nhạc của Adele mà tôi yêu thích. Bản nhạc nói về tâm tư của một cô gái dành cho người tình của cô khi tình yêu của họ đã đến hồi kết thúc. Lời ca xuyên suốt bản nhạc giống như một lời thú nhận, một lời thỉnh cầu, rằng cô nàng hoàn toàn biết giữa họ sẽ không còn có ngày mai, vậy thì sao anh không thử cùng cô bên nhau một đêm cuối, trao cho nhau những kỷ niệm mà cô có thể dùng, và làm những điều mà những đôi tình nhân thường làm, mà không đắn đo thua thiệt hay lo sợ điều gì sẽ xảy tới. Bởi vì biết đâu sau đêm nay, khi họ rời xa nhau, cô sẽ không còn có thể yêu thương thêm một ai được nữa. Tôi yêu Adele vô kể, mặc dù tình yêu đó không lớn lao bằng tình yêu mà tôi dành cho nữ hoàng của tôi - Lady Gaga, nhưng tôi yêu cô nàng vô kể. Tôi yêu cô nàng bởi những bản ballad mộc mạc, cách hát đầy chân thành và chẳng cao siêu gì, nhưng lại có khả năng chạm vào và sưởi ấm trái tim tôi.

        Khi bản nhạc của Adele kết thúc, tôi tắt hẳn radio đi để Tom được ngủ yên. Ngắm nhìn anh chìm trong giấc ngủ, tôi cảm thấy bình yên vô cùng. Tôi có cảm tình với anh, và tôi không thể chối bỏ sự thật rằng tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc khi được anh đáp lại tình cảm đó. Nhưng điều này nghe có vẻ lạ lùng, tôi đồng thời cảm thấy trong tâm hồn mình như vừa có một lỗ hổng. Giống như thể tôi đã đánh mất đi một thứ gì đó song song với thời điểm anh trao tình cảm của anh cho tôi. Tôi không biết cảm giác này khởi nguồn từ đâu và bắt đầu như thế nào. Từ anh. Từ tôi. Hoặc là từ cả hai phía chúng tôi. Nhưng tôi thực sự cảm thấy trong tâm hồn tôi đã đánh mất đi một thứ gì đó quan trọng.

       Sau khoảng tám giờ lái xe, Tom tỉnh dậy khi chúng tôi đã ở gần Kingman, Arizona.

        “Này, chào người lạ. Giấc ngủ của anh thế nào?”

      Anh đưa tay lên dụi mắt, ngáp lớn. “Trời tối quá. Tôi đã ngủ được bao lâu rồi?”

      “Anh đã ngủ được tám tiếng rồi,” tôi nói, rồi lôi bọc túi bằng giấy trong khay đựng đồ khe ghế ra trước mặt Tom. “Tôi đã mua Big Mac cho anh.”

       Anh nhận cái túi giấy từ tay tôi và mở nó ra, mắt lúng liếng. “Cậu có muốn ăn chung với tôi không?”

       Tôi nhìn anh và lắc đầu. “Cứ tự nhiên đi. Tôi đã ăn rồi.”

       Tom đổi phiên lái xe với tôi sau khi anh chén xong bữa tối. Tôi ngủ luôn một mạch từ đó và được anh đánh thức khi chúng tôi đã ở trong bãi đậu xe của tòa nhà. Lúc đó đã hơn bốn giờ sáng. Vì vừa mới ngủ dậy nên tôi cảm thấy lạnh kinh khủng và nhiệt độ ngoài trời cũng khá thấp. Tom đưa cho tôi cái áo khoác của anh. Chúng tôi bước nhanh vào trong tòa chung cư rồi chạy vào thang máy, cứ thế nhìn nhau tủm tỉm cười mà chẳng vì điều gì. Nhưng chúng tôi không hôn nhau. Hành động thân mật duy nhất mà chúng tôi có là cái nắm tay chủ động tới từ phía anh.

       Khi cửa thang máy mở ra, Tom hỏi tôi. “Dù gì thì trời cũng gần sáng rồi. Cậu có muốn qua chỗ tôi không, Nick? Chúng ta có thể trò chuyện cho tới lúc đi làm.”

        Tôi nhìn Tom, trong một giây, tưởng tượng ra câu trả lời của tôi sẽ khiến anh thất vọng đến nhường nào trước khi tôi nói điều này với anh. “Nghe này, Tom. Tôi biết anh đang rất háo hức với…” Tôi buộc phải ngưng lại để suy nghĩ về điều tôi muốn nói với anh trong một giây. Ngập ngừng. “Liệu tôi có thể gọi đây - chúng ta - là giai đoạn khởi đầu của một mối quan hệ mới không?”

        “Cậu nghĩ chúng ta đang ở trong một mối quan hệ sao?” Anh đùa giỡn với tôi.

       Nghe anh nói thế khiến tôi phát ngại, tự bào chữa cho bản thân bằng một hành động gần giống như một cái phẩy tay. “Tôi không biết nữa, Tom. Tôi chỉ đang cố hiểu cái tình huống này giữa chúng ta mà thôi.”

       Đầu Tom hơi nghiêng về một bên, và anh nói, “Nhưng giờ cậu đã chỉ ra điều đó, tôi thấy tôi không còn cách nào khác mà phải đồng ý với cậu. Tôi công nhận, chúng ta đang ở giai đoạn bắt đầu của một mối quan hệ.”

       “Ha-ha. Thật mừng khi nghe anh nói vậy,” tôi giả bộ cười, không hề có chút hào hứng nào. “Nhưng liệu chúng ta có thể để nó phát triển… chậm hơn một chút được không?”

      Anh ngước mắt nhìn lên trần nhà vẻ nghĩ ngợi, rồi gật đầu. “Tôi đồng ý. Nhưng cậu chắc chắn đó là điều cậu muốn chứ? Bởi vì tôi là một người cực kỳ kiên nhẫn đấy.”

        Tôi đưa tay vỗ nhẹ lên ngực anh. “Tôi khá là chắc chắn đấy, Tom.”

     Anh đặt một tay lên eo tôi, tay còn lại nâng mặt tôi lên. “Vậy là chúng ta có việc cần phải làm rồi nhỉ? Phân định những ranh giới cho mối quan hệ này.”

      Tôi lại né tránh anh, vẫn chưa quen được với điều này, làm bộ ngó trước nhìn sau. “Gì chứ? Ở đây luôn á?”

       “Đâu cần thiết là phải ở đây,” anh nói, rồi hất đầu về phía cửa căn hộ của tôi gần đó, gạ gẫm, khuyến dụ. “Chúng ta có thể làm điều này ở chỗ của cậu, nếu điều đó giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn.”

       Dẫu biết là anh đang đùa cợt, nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy mặt mình đỏ lựng lên. “Quên chuyện đó đi, Tom. Anh vừa tự đánh mất điểm rồi đấy.”

        “Úi chà. Nếu thế thì tốt hơn hết là tôi nên về nhà thì hơn,” anh nói, nhe răng ra cười. “Chúc cậu ngủ ngon, Nick.”

        “Đằng ấy cũng vậy.”


        Tôi đã hy vọng có thể gặp Jane trong cuộc họp giao ban buổi sáng hôm đó, nhưng phải đến gần cuối ngày làm việc, tôi mới có cơ hội được gặp chị. Lúc đó, tôi đang bận biên soạn đề kiểm tra cho các em học sinh của tôi vào tiết học sắp tới thì Jane đi đến. Không như tôi nghĩ, chị không hề né tránh tôi. Chị đi thẳng đến nơi tôi đang ngồi tại bàn làm việc.

        “Nick, chúng ta nói chuyện một lát được không?”

       Nhận ra chị, tôi hấp tấp đứng dậy ngay. “Vâng. Tất nhiên là được rồi, Jane.”

        “Ta hãy đến một nơi nào đó riêng tư hơn nhé,” chị đề nghị.

       Tôi thu dọn đồ đạc rồi theo chân Jane ra ngoài khuôn viên trường. Nơi này giống như một cái công viên thu nhỏ vậy. Có một vài ngôi nhà hộp gỗ tí hon còn hôi mùi keo được đóng trên các thân cây để dành cho lũ chim làm tổ, một dự án khoa học nhỏ của các em học sinh. Chúng tôi ngồi trên ghế băng bên dưới một gốc cây phong đang thay lá. Một góc trời đỏ rực.

       Về cơ bản, tôi biết mình nên là người chủ động trong cuộc trò chuyện này, nhưng trong gần một phút ngồi cùng chị, tôi chỉ biết nín thở và thầm cầu nguyện chị mở lời trước với tôi.

         “Chị xin lỗi về buổi trưa hôm đó, Nick.”

        “Chị nói gì thế, Jane.” Tôi nhìn chị mơ hồ. “Không ai là người có lỗi ở đây cả. Và nếu có, thì người đó chắc chắn không phải là chị.”

         “Chúng ta đừng làm điều này được không, Nick.”

       Tâm trí tôi rối bời, hoàn toàn không hiểu ý chị. “Chị bảo chúng ta đừng làm điều gì cơ?”

       “Ghét bỏ lẫn nhau,” chị nói. Có điều gì đó không ổn. Trông chị thật mệt mỏi và căng thẳng. “Đúng là có những chuyện đã xảy ra. Nhưng chị cũng đã suy nghĩ rất nhiều về nó trong hai ngày vừa rồi. Và chị nhận ra là chị không muốn vì chuyện xảy ra giữa chị và Tom… và em, ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa em và chị. Chị muốn hai ta vẫn là bạn tốt của nhau.”

       Tôi nắm lấy tay chị, xúc động hơn cả những gì có thể diễn tả bằng lời. “Chúa ơi, Jane. Tất nhiên rồi. Chị không biết điều này có ý nghĩa với em đến thế nào đâu.”

       Cho đến tận sau này, khi đã có vinh hạnh để được làm một người bạn và là một phần cuộc sống của chị trong suốt năm thập kỷ, tôi vẫn không thể nào hiểu hết được sự cao cả của chị. Tôi không hề nói phóng đại. Chị là một con người cao thượng và khoan dung nhất trần đời. Chị luôn là người nhún nhường nếu họa chăng có rơi vào một cuộc xung đột không mong muốn, luôn âm thầm chấp nhận phần thiệt thòi về mình đến mức phi lý, và phương châm sống của chị thường xuyên gây ra những phiền toái không nhỏ cho chính bản thân chị. Nhưng chị vẫn ung dung sống và hạnh phúc với những sự lựa chọn của cuộc đời chị mà chẳng bao giờ cần phải nhìn lại hay trải qua sự hối tiếc. Cái đấy thì tôi không hiểu được, và cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Tuy nhiên ở bên chị càng lâu, tôi mới nhận ra đức tính đó của chị khiến bất kỳ ai cũng phải ghen tị với chị. Ngay cả tôi cũng không phải ngoại lệ, ngoài sự ngưỡng mộ, tôi đồng thời ghen tị với chị. “Khi em yêu một thứ gì đó, em sẽ làm hết tất cả mọi thứ trong khả năng để trân trọng nó đến cùng. Ngay cả khi nó khiến em đau.” Một lần, chị đã nói với tôi như thế.

        Chị đưa tay lên ôm trán, cười một nụ cười gượng gạo. “Susan nói đúng. Có lẽ chị bị điên thật rồi.”

        Tôi ngồi sát lại gần chị, đặt tay lên hai bờ vai chị. “Nghe này, Jane. Em xin hứa sẽ không bao giờ có thứ gì được gọi là ‘Nick và Tom’, nếu điều đó khiến–”

       Chị ngước lên nhìn tôi và ngắt lời tôi. Ánh mắt của chị như nhìn sâu vào trong tận trái tim tôi. “Hãy trả lời chị thật lòng, Nick. Em có tình cảm với Tom không?”

        Tôi cúi nhìn chằm chằm xuống hai khớp gối chụm vào nhau, toàn thân tôi tràn ngập nỗi sợ hãi và cảm giác run rẩy vẫn ở lại cùng với tôi  tận một lúc lâu sau đó, ngay cả khi tôi đã lấy hết dũng cảm để đưa ra câu trả lời cho chị. Lúc đó, tôi đã thừa nhận với chị. “Em có có tình cảm anh ấy, Jane ạ,” tôi nói, nhỏ hơn cả một lời thì thầm. “Nhưng không đủ nhiều để đặt nó lên trước tình bạn của chúng ta.”

       Tôi biết tôi là một người với nội tâm đầy sự phức tạp và có rất nhiều những mâu thuẫn giữa suy nghĩ và hành động thực tế. Tôi vẫn vốn luôn thế. Nhưng tôi đồng thời cũng là một con người tình cảm và sống dựa vào lòng tin của sự phán đoán cảm xúc của chính bản thân một cách tuyệt đối. Tôi bây giờ không có gì để chứng minh với bạn, nhưng tôi vẫn xin kể với bạn vào lúc đó, cảm xúc của tôi đã nói với tôi rằng: tôi có tình cảm với Tom, nhưng người mà tôi lựa chọn là chị.

        “Cảm ơn em đã cân nhắc đến cảm xúc của chị, Nick,” chị cười với tôi, nhưng nghe giọng thì giống như thể chị đang khóc. Và tôi có thể cảm nhận được nỗi đau trong từng hơi thở của chị. “Nhưng nếu đã vậy, đừng để chị làm vật cản ngăn cản hạnh phúc của em. Và chị muốn em biết rằng em không sai khi theo đuổi hạnh phúc của mình.”

       Tôi cảm thấy tệ. Rất tệ. “Jane, chúng ta hãy nói về điều này sau được không?”

        “Không, Nick. Chị muốn mối quan hệ giữa ba chúng ta được gỡ rối ngay trong cuộc nói chuyện này,” chị nghiêm túc nói với tôi. Một câu nói đầy thẳng thắn. “Hãy làm điều này, vì chị, Nick. Chị sẽ không thể nào tiến về phía trước nếu cứ mắc kẹt mãi trong câu chuyện này được.”

        “Vâng,” tôi đồng ý với chị. “Nhưng chúng ta sẽ gỡ rối nó như thế nào đây?” Tôi đã nói quá to để được xem là một lời nói bình thường. Cái tật xấu này đến tận bây giờ tôi vẫn chưa bỏ được. Mỗi khi tôi bị rối là tôi lại to tiếng với người đối diện với tôi tới mức như thể tôi đang quát vào mặt họ.

       Jane phản ứng lại với tôi. “Chúa ơi, Nick. Em đang rất to tiếng đấy.”

        “Em xin lỗi, Jane. Chỉ là em đang… E-em đang rất rối,” tôi khổ sở nói. “Hãy nói cho em biết, Jane. Em thật sự không biết phải làm gì trong tình huống này.”

        “Chị tha thứ cho em, Nick,” chị buột miệng nói với tôi. Câu nói vọt ra khỏi miệng chị nhanh đến nỗi như thể ý nghĩ này chưa từng tồn tại trong đầu chị trước đó, khiến cả hai chúng tôi đều sững sờ, chỉ biết im lặng nhìn nhau tới gần một phút sau đó và phải nhờ cậy vào những âm thanh xào xạc của gió thổi ngang qua lấp đầy những khoảng trống đầy ngượng ngùng giữa hai chúng tôi. Rồi chính những âm thanh của gió cũng đâm ra hoài nghi với công việc mà nó đang làm và trở nên bối rối, cũng giống như tôi và chị lúc này - những con người đang tự nhốt nhau vào trong một tình cảnh vô cùng rối ren. “Không. Cái đó không đúng ý chị,” chị lắp bắp nói. “Ý chị là…”

        Tôi vươn người sang ôm chầm lấy chị, hai mắt đỏ hoe. “Không sao. Điều đó không còn quan trọng, Jane ạ.” Giọng tôi nghẹn ngào. “Cảm ơn chị.”

        Chị tử tế đặt hai tay lên lưng tôi, đáp lại cái ôm của tôi. Và điều này không hẳn xảy ra ngay lập tức - đối với tôi nó vẫn tốn thêm một khoảng thời gian nữa - nhưng tôi đã cảm thấy nhẹ lòng và có thể tự tha thứ được cho bản thân, sau cái ngày tôi nhận được sự tha thứ từ chị.

       “Được rồi, Nick.” Sau hơn một phút, cuối cùng Jane nói. “Lũ trẻ thích những lời đồn đại lắm. Chúng sẽ biến chị và em thành một cặp đôi hoàn cảnh mất, nếu ai đó trong số chúng bắt gặp hai ta trong tình cảnh này.”

      Tôi rời chị ra và thu người về. Song dường như chính Jane cũng không nhận ra điều này, chị đã khóc và chỉ ngỡ ra một khi tôi đưa tay lên gò má và lau nước mắt cho chị. Chị ban đầu có hơi bất ngờ với hành động của tôi, hơi lui người lại để né tránh bàn tay của tôi, rằng như thể tôi định bôi bẩn cái gì đó lên mặt chị. Rồi hai chúng tôi sau đó cùng nhìn nhau mà tủm tỉm cười như thể ngầm thông đồng chối bỏ sự việc này chưa bao giờ xảy ra, mặc dù nó không phải là một điều gì đáng xấu hổ.

        Đến một lúc, Jane nói với tôi. “Nó xảy ra khi chị và Tom đang nói chuyện với nhau về lễ cưới, và cái tên của em ngẫu nhiên xuất hiện trong cuộc trò chuyện của bọn chị.”

        Tôi cảm thấy hoang mang thực sự. “Chuyện gì đã xảy ra?”

        “Giờ nghĩ lại thì mới thấy có lẽ đó là định mệnh của đời chị,” chị nói. “Chính chị là người đã bắt đầu cho sự đổ vỡ đó. Bọn chị lúc đó đang vui vẻ bàn bạc với nhau về lễ cưới, cho đến khi chị ngỏ lời với Tom về ý tưởng chị muốn chọn em làm phù dâu chính cho chị.”

        Tôi tròn mắt ngạc nhiên. “Chị muốn em làm phù dâu chính cho chị ư?”

         Như chợt vỡ lẽ ra một điều gì đó sai trái về mặt tiêu chuẩn đạo đức của riêng chị. Chị đỏ mặt, xin lỗi tôi rối rít. “Ôi, Nick. Chị không hề có ý định giễu cợt về xu hướng tính dục hay giới tính của em đâu. Mong em đừng hiểu sai ý chị.”

      “Đừng ngốc thế,” tôi nói, và cười. “Em thấy ý tưởng “phù dâu chính” này khá là thú vị đấy chứ. Nhưng Susan chắc chắn sẽ ghen phát điên với em cho mà xem.”

        “Ừ. Khó mà tránh khỏi cơn tam bành của chị ấy,” Jane đồng tình với tôi. “Dù sao thì, Tom đã có phản ứng rất gay gắt ngay sau khi anh ấy nghe chị đề cập đến vấn đề lựa chọn phù dâu chính của lễ cưới. Anh ấy thậm chí còn thẳng thừng từ chối chuyện chị mời em đến dự lễ cưới của bọn chị.”

        Tôi bĩu môi, cảm thấy khe khé ở cổ họng. “Chúa tôi. Tay chú rể này xấu tính quá thế.”

       Chị nhìn vào mắt tôi hồi lâu, dưới hai hàng mí mắt dần nặng trĩu. “Em có nghĩ Tom đã có cảm tình với em từ dạo đó rồi không, Nick?”

       Tôi nhìn chị, khoanh tròn lại những dấu hiệu về mối quan hệ giữa tôi và Tom một cách công tâm nhất, trước khi nó xảy ra. Và tôi lắc đầu. “Không đâu, Jane,” tôi nói. “Tom yêu chị, và anh ấy dành toàn bộ tình cảm cho chị vào lúc đó, và mãi sau này cũng thế.” Cái này là tôi nói thật. Trong thâm tâm, tôi biết Tom vẫn luôn yêu Jane, ngay cả khi anh và tôi đã ở bên nhau rồi. Ý tôi là, tình yêu anh dành cho chị không phải là thứ tình yêu đôi lứa đơn thuần, mà nó đã phát triển thành một loại tình cảm đặc biệt chỉ tồn tại giữa những bậc tri kỷ với nhau. Nếu như tôi xem Tom là bậc tri kỷ của tôi, thì chị chính là bậc tri kỷ của anh.

       “Thực ra em biết vì sao Tom lại phản đối em có mặt ở lễ cưới của bọn chị đấy,” tôi nói.

        “Em có biết ư?”

        Tôi gật đầu. “Lý do là anh ấy cảm thấy bấp bênh với chính bản thân mình mà thôi, Jane ạ. Không gì nhiều hơn thế. Chị còn nhớ bữa tối đầu tiên của chúng ta không? Lúc đó Tom đã tỏ ra lạnh nhạt với em ngay sau khi em tiết lộ người cũ của em là một chàng trai rồi còn gì. Bởi vì sự hiện diện của một anh chàng đồng tính bên cạnh khiến anh ấy cảm thấy bấp bênh với chính bản thân mình.”

        Jane cười từ đằng khóe miệng. “Phải, những dấu hiệu. Chúng vẫn luôn sờ sờ ra đó,” chị nói. “Chị đã hỏi Tom nếu anh ấy có tình cảm với đàn ông hay không.”

        Tôi há hốc. “Chị đã làm thế?”

        “Ừ, chị đã làm thế, Nick ạ,” chị khép nép nói, xoa lòng bàn tay phải lên phần cùi trỏ cánh tay trái. “Chị không còn sự lựa chọn nào khác. Chỉ hai tuần sau đó, chị sẽ tiến vào lễ đường cùng với người đàn ông này, người mà chị đã ở bên cạnh suốt mười bốn năm trời nhưng vẫn không hoàn toàn hiểu hết về con người của anh ấy. Vậy nên, chị đã yêu cầu Tom hãy thẳng thắn với chị nếu anh ấy thực sự thích đàn ông.”

      Tôi chống hai tay lên đùi, xòe hai lòng bàn tay đỡ lấy gương mặt. “Em có thể tưởng tượng ra cơn thịnh nộ của Tom vào lúc đó,” tôi nói. “Nhưng sau đó thì anh ấy trả lời chị thế nào?”

       “Em bảo còn thế nào được nữa. Tất nhiên là anh ấy đã chối bay chối biến rồi,” chị nói, quay mặt đi hướng khác. Đôi môi chị chúm lại, và một tiếng thở dài thoát ra khỏi hai hốc mũi chị. “Nhưng trong một giây phút ngắn ngủi, chị đã thấy nỗi sợ hãi và cảm xúc tội lỗi choán hết chỗ của sự tức giận trong đôi mắt của anh ấy, Nick ạ. Và ngay tại khoảnh khắc đó, chị đã lập tức nhận thức được một sự thật, rằng người đàn ông mà chị yêu thương hết lòng bấy lâu nay là một người đồng tính.”

       “Em không muốn biện hộ cho Tom, vì điều đó không công bằng với chị. Và em không biết liệu điều này có còn nghĩa lý gì với chị vào lúc này,” tôi chân thành nói. “Nhưng câu đầu tiên mà Tom hỏi mỗi khi chúng em có dịp trò chuyện cùng nhau vào những ngày mà bọn chị mới chia tay luôn là: “Jane hôm nay thế nào?”. Tom có lỗi với chị, cái đó là sự thật. Nhưng anh ấy chưa bao giờ lợi dụng chị cho bất kỳ mục đích gì. Tình cảm mà anh ấy dành cho chị là thật, Jane ạ. Và hơn tất cả, em tin chị cũng cảm nhận được điều đó.”

        Tôi theo dõi gương mặt Jane, hai má chị đỏ ửng lên và ngón tay trỏ của chị được kẹp giữa đôi môi chị ướt đẫm. Chị run rẩy, ngước lên nhìn tôi. “Nick, chị có thể mượn cái ôm của em một lát được không?” Chị hỏi tôi.

        Tôi đã không trả lời chị nhưng lập tức có cử chỉ đưa tay ra để đỡ lấy chị. Chị ngã vào vòng tay tôi, đôi vai mảnh mai của chị khiến tôi có cảm giác tôi có thể ôm vòng qua chị những hai lần. Ánh nằng chiều chiếu xuống chỗ chúng tôi ngồi làm nổi bật hương tinh dầu ô-liu trên mái tóc của chị. Tôi và chị cứ ôm nhau như vậy, thi thoảng lại có một làn gió tạt ngang qua chỗ chúng tôi khiến cho cái ôm của chúng tôi trở nên thắt chặt hơn nữa, và những chú chim cổ đỏ vẫn đang mải mê chuyền qua lại trên phần mái những ngôi nhà hộp gỗ tí hon vẫn còn hôi mùi keo, được lũ trẻ đóng trên các thân cây cho chúng làm tổ. Chúng ở đó cùng tôi, lắng nghe tiếng chị khóc.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout