Tôi trở về nhà, để chiếc cặp ngã xuống bàn làm việc, cởi bỏ toàn bộ quần áo rồi thả người xuống chiếc sô-pha, nằm im bất động. Tôi chưa bao giờ làm điều này - trần như nhộng trong ngôi nhà của chính mình. Ngay từ xưa đã vậy, tôi không cảm thấy thoái mái khi đặt mình trong trạng thái khỏa thân. Hồi còn ở căn hộ của tôi tại Thị trấn Nhỏ, Matt và tôi tranh thủ từng giây từng phút quý giá mà chúng tôi có được để quấn quýt bên nhau. Nhưng mỗi lần chúng tôi quan hệ xong, tôi lại lập tức mặc ngay quần áo vào rồi mới quay trở lại cùng anh trên chiếc giường mà chỉ mới vài giây trước đó, cả hai chúng tôi vẫn còn như đang hòa vào nhau thành chung một cơ thể. Matt không hề thích điều đó, anh bảo với tôi rằng hành động đó của tôi khiến anh cảm thấy tệ, rằng như thể anh chẳng là gì đối với tôi, rằng anh không được trân trọng, và điều đó khiến cho anh buồn. Tôi đã thử chiều lòng Matt bằng cách cố gắng kéo dài cuộc ân ái của chúng tôi ngay cả khi sự hứng thú trong tôi biến mất, để tự ép mình phải khỏa thân ở bên cạnh anh. Nhưng rốt cuộc, sự nỗ lực dối trá đó đã kết thúc bằng một trận cãi vã lớn khi anh phát hiện ra ý đồ của tôi.
Thế mà bây giờ, khi ở một mình trong ngôi nhà này, tôi lại có thể khỏa thân cả ngày mà chẳng vì lý do gì cụ thể. Có một điều gì đó ở những bức tường lộ gạch của ngôi nhà này khiến tôi thoải mái lượn lờ xung quanh chúng trong tình trạng không một mảnh vải che thân mà chẳng hề e ngại. Thậm chí là hứng thú. Có một điều gì đó ở những bức tường lộ gạch này khiến tôi hứng thú nghĩ về những pha làm tình của tôi và Matt, nghĩ về cơ thể bóng nhẫy mồ hôi của hai chúng tôi cọ sát vào nhau dưới ánh nắng chiều trong văn phòng của anh hoặc căn hộ của tôi sau giờ tan sở. Có một điều gì đó ở những bức tường lộ gạch này khiến tôi không thể ngừng nghĩ về anh, và cả hương vị của anh.
Nhưng chuyện này thật điên rồ, vì theo một khía cạnh nào đó, tôi đã dường như không còn thực sự nghĩ về Matt nữa. Cơ thể đó vẫn là của Matt, ở trong tâm trí tôi; người đã cùng tôi dành hàng năm trời để đưa nhau đi khám phá những vùng đất mới lạ trong trí tưởng tượng của những đôi nhân tình. Chúng tôi thường đưa nhau đến một thung lũng nọ, nơi có một hồ nước tuyệt đẹp nằm giữa những rặng núi trùng điệp nhấp nhô. Ở giữa hồ nước đó có một con thuyền nhỏ, và trong lòng con thuyền nhỏ có tôi và anh nằm ở giữa khoang thuyền.
Song con người trong tâm trí tôi bây giờ đã không còn là Matt nữa, mà là Tom. Tôi nghĩ về Tom nhiều hơn, tưởng tượng ra anh đang làm tình với tôi trong cơ thể của Matt. Tôi biết điều đó là sai trái nhưng lại không sao buông cái ý nghĩ ấy ra được. Tôi nhiều lần muốn cắt đứt cái suy tưởng đó bằng một giấc ngủ. Nhưng cứ hễ tôi nhắm mắt lại, những hình ảnh khiêu gợi giữa tôi và Tom lại càng trở nên sống động tới mức điên rồ, để rồi chúng khiến tôi nổi hứng tới mức không thể chịu đựng nổi. Cách duy nhất để tôi có thể ngừng suy nghĩ về chúng, là khi tôi để cho cơ thể được thuận theo bản năng của nó, cho phép nó được làm những gì mà nó cần.
Và đó chính xác là những gì mà tôi đang làm vào lúc này. Lúc này, tôi đang nằm nghiêng người về một phía, luồn bàn tay phải vào giữa hai chân trong khi đùi chụm lại. Tôi bắt đầu nghe thấy cái tên thân mật mà Matt đã đặt cho tôi bằng giọng nói của Tom, khi tôi đặt nó vào giữa lòng bàn tay mình và bắt đầu đẩy nhẹ. Tôi là “Con thuyền mơ ước” của anh và anh là “Ngựa giống” của tôi. Chúng tôi đang cùng nhau ở đó - cả ba người chúng tôi - Matt, Tom và tôi, quấn quýt lấy nhau trong lòng con thuyền nhỏ đang lờ lững trôi trên mặt hồ giữa thung lũng, tựa theo từng đợt chuyển động nhịp nhàng chúng tôi truyền xuống đáy thuyền. Cái ý nghĩ cả ba người chúng tôi cùng ở bên nhau xuyên qua tôi như một tia sét, khiến cho đám lông khắp người tôi sởn hết dậy. Tôi để mặc cho cái suy tưởng sai trái đó vồ lấy tôi, ngấu nghiến và điều khiển tôi trong một cơn khoái cảm đang đến hồi cao trào, thúc giục tôi phải thực hiện những cú đẩy hông nhanh hơn và mạnh hơn nữa. Tôi bắt đầu tua nhanh những hình ảnh trong trí tưởng tượng cho đến khi cảm nhận được một cú rùng mình đủ làm cho cơ thể tôi phải thở hổn hển và mềm nhũn ra. Tôi ngừng suy nghĩ lại ngay tại đó, cất giữ những hình ảnh giữa ba người chúng tôi vào trong một cái hộp sắt và khóa chặt nó lại, giấu kín nó vào một góc tuyệt đối an toàn mà chỉ riêng mình tôi biết tới, cho tới khi tôi lại cần đến nó vào một thời điểm nào đó mà là có thể là ngay trong đêm nay, rồi nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.
Tôi tỉnh dậy khi nghe thấy một tiếng rung ngay phía trên đầu và sau đó là tiếng tin nhắn điện thoại kêu lên. Ngoài trời lúc này đã tối hẳn, ánh sáng thành phố chiếu rọi một góc phòng khách nơi tôi nằm. Tôi kiểm tra điện thoại, nhìn tên hiển thị người đã gửi tin nhắn cho tôi và nhận ra mình đã ngủ được gần hai tiếng đồng hồ.
“Đừng nấu ăn, Nick. Hãy gặp anh trên sân thượng.” Tom đã viết trong tin nhắn.
Tôi nhổm người dậy cùng một tiếng ngáp, cảm thấy ướt ướt trên đùi và một cái gì đó chảy xuống, tròn mắt nhận ra thứ đó là gì liền cuống cuồng lấy chiếc quần lót để lau chất dịch chảy ra từ nó giờ đang nằm trên một góc sô-pha và cả dưới sàn nhà. Khi đã dọn dẹp xong xuôi, tôi đứng bật dậy, lần bước tìm đường đi trong bóng tối để tới phòng tắm. Tôi bước ngay vào trong bồn tắm sau khi bật công tắc đèn, làm ướt tóc với nước ấm từ vòi sen cùng lúc đang xả lũ, thoa dầu gội lên đầu, đánh bọt xà phòng với bông tắm và bắt đầu làm sạch cơ thể.
Chúng tôi chưa từng nhất trí với nhau về điều này, chủ yếu là vì Tom đã cố gắng phủ nhận nó bằng được để chọc tức tôi. Nhưng đối với cá nhân tôi mà nói, thì đây chính là buổi hẹn hò đầu tiên của tôi và anh ấy. Buổi tối hôm đó khá lãng mạn. Tôi còn nhớ khi mình bước vào khu vực sân thượng thì thấy Tom đang ngồi một mình trên tấm vải kẻ sọc màu trắng đỏ, bên cạnh khay thức ăn vụng về do một tay anh chuẩn bị, cùng hai ly thủy tinh và một chai vang Ankida Ridge. Cả tối hôm đó trời lặng gió, và trăng giữa tháng sáng vằng vặc giúp cho một ánh nến bé nhỏ cũng đủ làm sáng cả một góc sân thượng chỗ chúng tôi ngồi. Tôi bước nhẹ về phía anh, ngắm nhìn góc nghiêng gương mặt anh bừng sáng trong ánh nến và phải tự hỏi anh đã làm thế quái nào mà lại có thể đẹp trai tới mức đáng ghen tị trong chiếc áo len không tay màu ghi bên ngoài chiếc sơ-mi màu xanh dương nhạt nhẽo và kiểu tóc húi cua đầy đơn giản như vậy.
“Chào người lạ.” Anh xoay người lại khi phát hiện ra tôi, mỉm cười với tôi. “Anh hy vọng là em đói rồi.”
“Vâng, đó là lý do vì sao em có mặt tại đây,” tôi nói. “Nhưng mà chúng ta có gì ở đây thế này? Một buổi hẹn hò ư?”
“Không phải thế,” anh đáp lại với một cái nhún vai. “Nó giống như là… một buổi làm lại hơn.”
Tôi tháo giày và ngồi xuống bên cạnh anh. “Anh bảo làm lại cho cái gì cơ?”
Tom cười bởi vì tôi cũng đang cười, sau đó anh bắt đầu giải thích. “Khi trở về nhà sáng nay, anh chợt nhận ra anh đã cố gắng để gây ấn tượng với em tới mức tự biến mình thành một kẻ lố bịch. Anh đã không còn là chính mình. Và vì lẽ thế, anh muốn dùng bữa tối này để sửa chữa sai lầm của bản thân, cũng như để tạ lỗi với em.” Rồi anh nắm lấy tay tôi, vuốt ve ngón tay cái của anh trên mu bàn tay tôi một cách đầy dịu dàng. “Nick, anh muốn em biết rằng, chúng ta cùng nhau bước vào mối quan hệ này với không gì nhiều hơn ngoài một sự tôn trọng tuyệt đối, và em chắc chắn xứng đáng để được đối xử tốt hơn là như thế rất nhiều.”
“Em biết việc đó,” tôi nói, cảm thấy lâng lâng trong người như thể đã uống gần cạn cái chai vang đỏ mà anh mang tới. “Và em xin ghi nhận: điều này thực sự ấn tượng đấy.”
“Nói thế nghĩa là em đồng ý bỏ qua cho anh chuyện sáng nay?”
Tôi không trả lời anh ngay mà đưa mắt nhìn xuống tấm vải kẻ sọc, nơi có khay thức ăn vụng về do một tay anh chuẩn bị đang nằm dưới ánh nến, bên cạnh rượu vang đỏ lấp lánh trong chai thủy tinh. Chúng đơn điệu, cũng giống như con người anh vậy. Nhưng không hiểu sao lại có khả năng làm tôi bị ấn tượng tới mức phải xao xuyến. “Ừm… Anh có chắc đây không phải là một buổi hẹn hò không?”
“Không. Đây không phải là một buổi hẹn hò. Nó giống như là một buổi làm lại hơn,” anh lặp lại lời mình, giọng quả quyết tới mức khô khan. Không lùi bước. Cái giọng mà anh vẫn dùng với tôi suốt năm thập kỷ sau đó, mỗi khi chúng tôi có dịp hàn huyên với nhau về buổi hẹn hò đầu tiên. “Nhưng mà này, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Em sẽ bỏ qua cho anh chuyện sáng này chứ?”
Tôi đẩy chuyện đó qua bên với hành động phẩy tay. “Anh khỏi lo về chuyện đó, Tom ạ. Chúng ta ổn. Em thậm chí còn chả nghĩ tí gì về nó cơ.”
Anh để lộ ra sự ngạc nhiên. “Thế em đang nghĩ về điều gì?”
“Em đang nghĩ chúng ta rất có thể sẽ lãng phí một kỷ niệm tuyệt vời,” tôi nói, ánh mắt chạm xuống những thứ mà Tom đã cất công chuẩn bị ở ngay bên dưới chúng tôi một lần nữa. “Bởi vì điều này khá là lãng mạn đấy.”
“Em nghĩ điều này là lãng mạn ư?”
“Vâng?” Tôi nhìn anh lạ lẫm.
Anh vui mừng đặt tay lên vai tôi. “Nếu là thế thì tuyệt quá. Bởi vì anh tệ cái khoản này lắm,” anh nói, và sau đó là thú nhận. “Như em thấy đấy. Anh đã vắt óc nghĩ cả ngày trời để làm một điều gì đó đặc biệt dành cho em, và điều khá khẩm nhất mà anh có thể nghĩ ra là chuyển bữa tối của chúng ta lên sân thượng.”
Mặt tôi hơi nhăn lại. “Là thế thì sao?”
“Thì nghĩa là anh cần phải thành thực với em nếu chúng ta có tiến đến một mối quan hệ nghiêm túc, Nick ạ. Rằng anh là một con người cực kỳ khô khan và nghèo nàn trong chuyện thể hiện tình cảm. Anh không biết cách phải lãng mạn như thế nào.”
“Đó không phải là một vấn đề quá to tát đối với em,” tôi nói. Rồi tôi giễu cợt anh. “Vả lại anh biết một mối quan hệ sẽ trở nên cực kỳ đắt đỏ đến thế nào nếu đối tác từ cả hai phía đều là những người lãng mạn không?”
“Vậy nghĩa là em hoàn toàn ổn với điều đó, với việc anh không phải là một người lãng mạn?”
“Em thật lòng đấy, Tom,” tôi khẳng định lại với anh một lần nữa. “Và thực tình em thấy những gì đang tiến triển giữa hai chúng ta khá là tốt cho buổi hẹn hò đầu tiên đấy chứ. Em thích thế này hơn. Thà rằng chúng ta cứ lôi hết điểm yếu của mình ra cho nhau xem, còn hơn là cố gắng tô vẽ bản thân lên thành một thứ gì đó hoàn hảo xa vời trong mắt đối tác để rồi sau này vỡ mộng. Mà chưa kể đó cũng là một trong những yếu tố hàng đầu giết chết sự lãng mạn đấy nhé.”
Anh cười lớn, cầm lên chai rượu vang và khui nắp bằng cái dụng cụ mở nút chai, rồi rót cho chúng tôi mỗi người một ly. Sau đó chúng tôi cụng ly. “Thế điểm yếu của em là gì?”
Tôi ngậm rượu vang trong miệng một lúc, mặt nghệt ra vì cảm thấy như vừa tự đưa bản thân mình vào thế.
“Sao nào?” Anh hỏi.
“Không có gì.” Tôi chối bay chối biến, rồi hít một hơi sâu. “Được rồi. Điều này có thể sẽ khiến anh có một cái nhìn khác về em đấy, nhưng đành vậy.” Tôi lật bài ngửa. “Em là một con người tẻ nhạt. Ý em là cực kỳ, cực kỳ tẻ nhạt luôn ấy.”
“Thế sao?” Anh tỏ ra ngờ vực.
“Đúng vậy. Em là kiểu người mà nếu như chúng ta có mặt trong cùng một bữa tiệc, anh chắc chắn sẽ tìm thấy em đang cuộn tròn trong một góc và đếm nhẩm thời gian trôi.” Rồi tôi bổ sung thêm. “Em là kiểu người thay vì tham gia vào những hoạt động sôi nổi cuối tuần, sẽ dành cả ngày để nằm trên ghế sô-pha và xem phim hoặc đọc sách; là kiểu người chỉ trung thành với một loại đồ uống từ năm này qua tháng nọ, ngay cả khi chính bản thân em cũng nhận ra nó đã trở nên quá đỗi nhàm chán tới mức dở tệ; là kiểu người thay vì chạy theo số đông để tìm kiếm những trải nghiệm mới, lại đứng yên một chỗ và lặng thầm nhìn thế giới thay đổi. Vâng, em là kiểu người tẻ nhạt như thế đấy.”
“Đừng nói thế chứ. Chúng ta đều có những vùng an toàn của riêng mình mà,” anh bảo với tôi, đúng hơn là an ủi. “Và ngày nào vùng an toàn đó vẫn giữ cho cuộc đời em đi đúng hướng mà em mong muốn, thì anh chẳng thấy lý do gì để một ai đó có thể lên tiếng phản đối nó cả.”
Tôi tập trung vào đôi mắt anh, chúng có màu xanh của lá non. Tôi luôn nghĩ về đôi mắt của anh, chúng có một màu xanh thật hiếm gặp, cũng giống như tên gia đình của anh vậy: Armitage. Đã có lần,tôi thử tìm hiểu về chúng và ngỡ ra có thể tổ tiên của anh là những người Mỹ gốc châu Âu, nơi có đôi mắt xanh lá cây là một màu phổ biến và tên gia đình của anh “Armitage” là dẫn xuất của một từ tiếng Pháp cổ được đọc là “hermitage” hay “hermit”.
“Thomas Armitage,” tôi gọi tên anh một cách đầy trang trọng. “Anh vừa có cho mình một điểm cộng rồi đấy.”
Buổi hẹn hò hôm đó của chúng tôi kéo dài tới tận đêm muộn, và ngay cả khi đã có nhiều cuộc trò chuyện cùng Tom vào những buổi tối của tuần trước đó, tôi vẫn luôn được học thêm một điều gì đó mới mẻ về anh sau mỗi lần anh mở lời.
“Em không thề ngờ được là anh biết đọc tên của những chòm sao cơ đấy,” tôi thể hiện sự khâm phục trong lời nói, lúc này đang cùng anh nằm trên tấm vải kẻ sọc ngắm sao trời. Đầu tôi gác lên cánh tay trái của anh.
Mặt Tom hơi đỏ giống như thể anh vừa được nhận được một lời tâng bốc, hai cánh mũi của anh nở ra. “Anh có biết một chút về thiên văn học.” Rồi anh chỉ tay lên bầu trời đêm. “Em có thấy nhóm sao trông giống như cái gáo ở đằng kia không?”
Tôi nheo mắt nhìn theo hướng chỉ tay của anh. “Ở đâu cơ? Chúng trông đều giống nhau với em.”
Anh áp sát mặt anh vào mặt tôi, cánh tay trái của anh vòng hẳn sang bên để ôm lấy tôi. “Hãy nhìn theo đường ngón tay anh di chuyển và đếm nhẩm cùng anh. Một… ba… năm… bảy. Bảy ngôi sao đó kết hợp lại thành một nhóm sao trông giống như một cái gáo lớn. Em đã thấy chưa?”
Tôi hoàn toàn mù tịt trong khoảng ba giây đầu, nhưng sau khi dùng trí tưởng tượng để nối những đoạn thẳng tưởng tượng giữa các ngôi sao lại với nhau, thì tôi bắt đầu hình dung ra được hình dạng của “cái gáo” mà anh đang nói tới. “Ừ nhỉ, giờ thì em thấy chúng rồi.” Tôi mừng ra mặt. “Thế tên của chúng là gì?”
“Nhóm sao Bắc Đẩu. Tên lần lượt của chúng là Dubhe, Merak, Phecda, Megrez, Alioth, Mizar và Alkaid, trong đó Alioth là ngôi sao sáng nhất,” anh từ tốn đáp. “Chúng là một nhóm sao của một chòm sao lớn có tên gọi là Đại Hùng, nghĩa là Gấu Lớn. Và nhóm sao Bắc Đẩu mà em đang thấy được ví như phần đuôi của con gấu lớn, đồng thời là một trong những nhóm sao dễ nhận biết nhất trên bầu trời.”
“Hầy, nghĩa là nó giống như một bài học vỡ lòng dành cho những kẻ nhập môn như em vậy.”
Anh hài hước hôn lên trán tôi. “Dạng dạng vậy.”
“Ồ, nếu anh hiểu biết về thiên văn học như thế thì hãy nói thử xem, Ngài giáo sư,” tôi giễu cợt anh. “Anh bảo có người ngoài hành tinh không?”
“Úi chà,” anh rít lên trong miệng với phần môi trên vén lên, vẻ xuýt xoa. “Câu hỏi của em như thể thách đố liệu một đứa trẻ mẫu giáo có thể lái được một cái xe tăng không vậy.”
Tôi phì cười. “Ý anh là gì?”
“Ý anh là rất khó có khả năng để điều đó xảy ra,” anh nói, rồi giải thích thêm với tôi. “Nhưng điều đó không có nghĩa là nó không thể xảy ra. Chỉ trừ phi chúng ta tạo điều kiện cho mọi đứa trẻ mẫu giáo trên thế giới này lái thử một chiếc xe tăng, và ở mặt kia chúng ta đồng thời đã tìm kiếm mọi sự sống ngoài Trái Đất đến tận những hành tinh cuối cùng của vũ trụ bao la này. Cho tới lúc đó, không một ai trong số chúng ta có thể lên tiếng khẳng định điều gì là tuyệt đối.”
“Còn phần nhiều trong em thì tin là có người ngoài hành tinh đấy,”
“Em có ư?”
“Ừ thì,” tôi ấp úng, cũng không hiểu tại sao lại có sự liên tưởng này tồn tại trong đầu. “Không có ý so sánh đâu nhé, nhưng cũng giống như em đã bao giờ tận mắt nhìn thấy Chúa đâu, vậy mà em vẫn cho là sự hiện diện của ông ấy ở khắp mọi nơi đấy thôi.”
Tom có vẻ ngạc nhiên với chia sẻ này của tôi. “Anh không nghĩ em là một người mộ đạo đấy.”
Chúa luôn là một điều thật riêng tư đối với bản thân tôi. Và bây giờ thì thật khó cho tôi để có thể sắp xếp lại chính xác theo những gì mà tôi đã nói với Tom vào tối hôm đó. Nhưng điều đầu tiên mà tôi còn nhớ là tôi đã phủ nhận lời anh. “Không, Tom. Em không phải là một người mộ đạo. Mặc dù gia đình em phần lớn theo đạo Công giáo, nhưng em luôn cho rằng bản thân mình lại không,” tôi nói. “Em chưa bao giờ cầu nguyện trước Chúa, thậm chí còn chẳng thể nhớ nổi lần cuối cùng mình đặt chân vào nhà thờ cùng với mẹ là khi nào. Nhưng em đồng thời không muốn phủ nhận tín ngưỡng cũng như lòng tin của họ. Giống như lời anh nói vậy, cho tới khi điều đó thực sự xảy ra, không một ai trong chúng ta có thể lên tiếng khẳng định điều gì là tuyệt đối cả. Ý em là, nếu chúng ta không thể kết luận một điều gì đó một cách chính xác tuyệt đối, thì thay vì cố gắng phủ nhận nó theo hướng đầy tiêu cực, tại sao ta lại không thử nhìn nhận nó bằng một sự tôn trọng cơ chứ?” Tôi còn nhớ là tôi đã nói với anh như vậy. Và sau đó tôi hỏi anh. “Thế còn anh thì sao? Anh có tin tưởng vào sự hiện diện của Chúa không?”
“Nếu anh nói thật thì em sẽ không đánh giá anh chứ?” Anh dè dặt hỏi.
“Đừng ngốc thế. Nếu em đánh giá anh thì chúng ta đã chẳng ở đây cùng nhau rồi.”
Tom gãi trán và ngưng lại một lúc. “Thú thực là, anh chẳng mấy quan tâm đến điều đó.”
“Anh không?” Tôi hỏi.
“Không. Nó chẳng có nhiều ý nghĩa đối với anh nếu Chúa có thực sự tồn tại hay không,” anh nói, giọng nhỏ nhưng vững vàng. “Bản thân anh luôn có những mục tiêu được anh đặt lên trên hàng đầu, gồm: gia đình, bạn bè, công việc và những người mà anh yêu thương. Anh luôn ưu tiên phát triển những mối quan hệ và duy trì cuộc sống của mình ở một mức độ cân bằng nhất có thể, và hiển nhiên là Chúa không nằm trong số những mục tiêu đó rồi.”
Tôi cười. “Em thích điều đó ở một người đàn ông.”
“Nhưng những lời nói vừa rồi của em thực sự tạo ra một sự tác động nhất định lên anh đấy,” anh nói. “Về chuyện nhìn nhận đức tin bằng một sự tôn trọng ấy.”
“Em mừng khi nghe anh nói vậy. Nhưng chớ có nói với mẹ em về chuyện này nếu anh có gặp lại bà đấy nhé. Vì bà chắc chắn sẽ làm lớn chuyện nếu biết việc em vừa khơi gọi lòng tin của một người về Chúa cho mà xem. Bà thậm chí sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn hẳn hoi.”
Anh cười lớn. “Thứ nhất, anh đương nhiên sẽ còn gặp lại bà ấy rồi. Và thứ hai, để mẹ em ăn mừng có phải là một điều xấu không?”
“Không hẳn là xấu,” tôi nói. “Nhưng chúng ta thật sự cần phải ngưng nói về chủ đề này.”
“Đồng ý.” Giọng nói nhẹ nhàng của anh lọt vào tai tôi trong khi chúng tôi trao đổi tiếng lòng với nhau bằng ánh mắt, và tôi đã tưởng rằng chúng tôi sẽ có nụ hôn đầu tiên trong suốt buổi tối hôm đó, nhưng hóa ra lại không. Anh đã không hôn tôi, khiến tôi vừa có cảm giác hụt hẫng khủng khiếp vừa cảm thấy anh thú vị ra trò. “Cũng khá muộn rồi, chúng ta nên kết thúc buổi tối tại đây thôi,” anh đề xuất.
Tôi giữ anh lại bằng cách không cho phép cánh tay anh rời khỏi vị trí sau gáy tôi. “Đừng vội thế, chàng trai. Anh có quên cái gì không?”
Khuôn mặt Tom nhỉnh về phía tôi. Anh hoàn toàn hiểu tôi đang cố ám chỉ điều gì nhưng vờ như không biết. “Điều gì mới được nhỉ?”
“Một nụ hôn chúc ngủ ngon,” tôi nói thẳng.
Anh tủm tỉm cười, rồi vươn người qua để ở phía trên tôi, với một tay anh nâng gương mặt tôi dậy. Buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi kết thúc tại đó, và tôi khá chắc là tôi lại lôi những suy tưởng sai trái giữa tôi và Tom trong cơ thể của Matt ra để tự làm thỏa mãn cơ thể tôi một lần nữa, ngay sau khi tôi trở về nhà.
Bình luận
Chưa có bình luận