Trên thực tế, chuyện yêu đương giữa tôi và Tom không có nhiều tiến triển trong những tuần sau đó. Chúng tôi cùng bước chân vào một mối quan hệ giống như bao cặp đôi trẻ tuổi khác - quá bận rộn với công việc để có thể dành hết tâm trí cho nhau. Tom thì đang theo đuổi một vụ án mạng có liên quan tới một tổ chức chuyên đánh cắp xe hơi đắt tiền, còn tôi thì đang bận bù đầu để chuẩn bị cho các em học sinh của tôi có đủ hành trang tốt nhất cho đợt thi SSAT[1] sẽ diễn ra trong tháng Tư tới đây. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn cố gắng dành những sự quan tâm cho nhau dù là nhỏ nhặt nhất, mà thường là hỏi han nhau có gì mới mẻ cho bữa trưa, hay buổi làm việc của nhau hôm nay thế nào. Tôi biết, tôi biết, tôi biết. Theo một hướng nhìn hài hước (và có thể là hơi đáng buồn một tí - đối với một vài cá nhân), chúng tôi đã nhảy vọt qua một chương mà những cặp đôi khác đã phải tiêu tốn hàng năm trời mới có thể đạt được, mà bỏ hẳn cái giai đoạn cháy bỏng và say đắm của một mối tình mới chớm nở ấy. Tôi và Tom như thể đã nhảy hẳn vào tình trạng (đáng báo động, có phải thế không?) của một cặp đôi lâu lăm vào những ngày mới bắt đầu: nhàm chán nhưng êm dịu và đầy thoải mái. Chúng tôi rất thoải mái khi bên nhau. Tôi không ngần ngại kể với Tom về sở thích mới của tôi là khỏa thân mọi lúc khi ở nhà một mình, Tom vui vẻ đùa lại với tôi rằng anh chỉ làm thế mỗi khi lên giường đi ngủ. Bước tiến lớn nhất mà tôi có thể kể với bạn trong khoảng thời gian này có lẽ là tôi đã cho phép Tom ở lại căn hộ của tôi vào những ngày cuối tuần. Nhưng chúng tôi chưa từng quan hệ với nhau, bởi vì tôi muốn để mọi thứ phát triển tự nhiên nhất có thể. Tôi muốn chúng tôi quan hệ với nhau chỉ khi nào anh đã sẵn sàng, và điều đó có nghĩa anh sẽ phải là người chủ động với tôi.
Một tối thứ Bảy, khi chúng tôi vừa rời khỏi rạp chiếu phim sau một ngày thảnh thơi hiếm có, Tom mở lời với tôi về việc hãy giúp anh ấy kết nối lại với Jane. Rõ ràng là tôi đã gật đầu đồng ý với anh ngay lập tức mà chẳng cần suy nghĩ gì. Tôi yêu chị Jane, chị là một con người tuyệt vời mà bất cứ ai cũng xứng đáng được có mặt trong cuộc đời của họ. Bên cạnh đó, tôi cũng yêu Tom vậy - cả anh và chị đều là những con người hết sức đáng mến. Vì thế sẽ thật đáng tiếc nếu cái kết giữa anh và chị lại biến thành một sự ghét bỏ độc hại. Tôi luôn ước mong được nhìn thấy viễn cảnh anh và chị tháo gỡ và bỏ lại mọi nút thắt phía sau lưng để có thể ở chung trong một căn phòng. Và phải thú thực với bạn đó cũng là một mong muốn ích kỷ của riêng tôi nữa, bởi vì điều này sẽ giúp đỡ tôi trong việc cân bằng cảm xúc và duy trì mối quan hệ giữa một bên là tình yêu và một bên là tình bạn dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi đồng thời cũng không hề bất ngờ với ngỏ ý của Tom. Tôi biết điều này sớm muộn sẽ xảy ra. Bởi vì nếu Jane quan trọng với tôi một, thì chị còn quan trọng với anh gấp trăm lần tôi nữa.
“Điều này thực sự có ý nghĩa rất lớn đối với anh, Nick,” Tom nói, giọng anh mừng rỡ như thể Elizabeth - đứa cháu gái sáu tuổi của tôi được Victor cho phép nới rộng thời gian sử dụng iPad. “Nhưng em nghĩ liệu điều đó có khả thi không? Liệu Jane có đồng ý gặp mặt anh?”
“Em không biết. Em không ở vị trí của người có thể đưa ra câu trả lời cho câu hỏi đó,” tôi đáp. “Nhưng em sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ anh.”
Anh trao cho tôi một nụ hôn biết ơn. “Anh không thể đòi hỏi điều gì nhiều hơn thế từ em, Nick ạ. Nhưng em dự định sẽ nói với cô ấy thế nào?”
Mặt tôi hơi nhăn lại. “Anh đang làm điều này trở nên khó khăn hơn cho em đấy,” tôi nói, chỉnh lại cổ áo cho anh, ngắm nhìn vẻ già dặn như một vị giáo sư về hưu non với bộ quần áo đậm chất lỗi thời cùng đôi giày Oxford cũ kỹ mà anh đang mang. Chúng tạo ra cho anh một vẻ ngoài chín chắn, nhưng già dặn hơn nhiều so với tuổi ba mươi hai. Tôi đặc biệt yêu thích điểm này ở anh.
“Xin lỗi nhé,” anh thật thà nói. “Anh không có ý định tạo ra áp lực cho em.”
“Anh không tạo ra áp lực gì cả.”
Tôi khoác tay Tom và bước đi trên phố đầy tự hào. Điều này nghe chừng có vẻ rất đơn giản và chẳng hề có gì đáng để tự hào, nhưng đây lại là một tiến triển rất lớn trong cuộc đời tôi. Thời còn yêu Matt, tôi chưa từng một lần được khoác tay anh đi dạo trên phố, chưa từng một lần có những buổi hẹn hò lãng mạn tại những địa điểm yêu thích của tôi và anh trong thị trấn, và hiển nhiên là thể hiện tình cảm ở những chốn công cộng lại càng không. Đối với hầu hết mọi người tại Thị trấn Nhỏ, tôi là một người bạn cùng câu lạc bộ giao lưu văn thơ với anh không hơn không kém. Chúng tôi yêu nhau nhưng chưa bao giờ được sống dưới danh nghĩa của một cặp đôi đúng nghĩa, mà phải chui lủi trong bóng tối giống như một cặp đôi ngoài vòng pháp luật vậy. Và tôi phải nhiều lần đấu tranh, Matt mới cho phép tôi được tiết lộ với cha mẹ tôi về mối quan hệ giữa tôi và anh. Tôi không trách cứ Matt vì tôi hiểu nỗi khổ của anh, và vì tôi yêu anh. Tôi đã từng yêu anh sâu đậm. Song thứ tình yêu đó đã không ít lần khiến tôi phải tự vấn: cũng là tình yêu, thế sao tình yêu của chúng tôi lại thiệt thòi và đau đớn đến thế? Nó thậm chí nó còn đau đớn hơn nữa khi không ít lần anh đã chủ động tạo khoảng cách với tôi, thể hiện ý chí muốn xa lánh tôi chỉ vì có sự có mặt của một người thứ ba trong cùng một căn phòng.
Nhưng ở bên Tom thì lại khác, tôi như thể đã được anh khai sáng cho một định nghĩa mới của tình yêu. Anh là người đã tích cực mở đầu trong hầu hết mọi tình huống thể hiện tình cảm đôi lứa với tôi. Anh là người đã đưa bàn tay ra cho tôi nắm lấy trước và dẫn dắt tôi vượt qua sự kìm hãm bản thân mà tôi đã vô thức kích hoạt sau khoảng thời gian dài tôi ở bên cạnh Matt. Tuy nhiên điều đó không phải lúc nào cũng diễn ra êm ả, chúng tôi không ít lần đã nhận được những sự la ó phản đối và những lời miệt thị của vô số kẻ kỳ thị đi đường. Mỗi lần điều đó xảy ra, Tom chỉ chẹp miệng cười, nhún vai và nói với tôi bằng một giọng đầy hài hước để giúp tôi bớt căng thẳng. “Người đời có miệng, họ sẽ nói. Nhưng chúng ta đâu có sống cho họ và cũng chẳng bao giờ gặp lại họ lần nữa. Thế nên chúng ta không cần quan tâm và mất thời gian với họ.”
Tất nhiên là tôi chẳng quan tâm. Điều duy nhất mà tôi quan bây giờ là ở bên anh, tôi được hạnh phúc.
Tối hôm đó, tôi nhắn tin hẹn Jane đi ăn vào ngày kế tiếp và nhận được lời đồng ý của chị, với điều kiện là tôi phải qua đón chị. Jane thổ lộ với tôi rằng có một nhà hàng mới mà chị muốn thử nhưng nó nằm tít phía bên Thousand Oaks, cách chỗ chúng tôi gần một giờ chạy xe, mà chị lại ngại đi một mình nên chưa có dịp thử. Tôi thì không có vấn đề gì với chuyện phải lái xe đường dài. Ngay cả khi không có công chuyện gì, tôi thỉnh thoảng vẫn lái xe hàng chục cây số lượn lờ xung quanh thành phố để thay đổi không khí, trong một ngày giở giời mà những cuốn sách và các chương trình truyền hình yêu thích của tôi bỗng trở nên nhàm chán đến nỗi tôi cảm thấy tầm hồn mình như đang bị xói mòn.
Quay sang Tom ở phía bên kia giường đang đọc tin tức trên chiếc di động của anh. “Chị ấy đồng ý rồi,” tôi nói.
“Ai đồng ý với điều gì cơ em?” Anh ngơ ngác hỏi lại tôi
“Là Jane,” tôi trả lời. “Em mời chị ấy đi ăn vào trưa mai và chị ấy đã đồng ý.”
Tom im lặng trong gần một phút sau đó. Những suy nghĩ của anh, tôi dường như có thể lắng nghe được tiếng của chúng. “Nhìn mặt anh kìa, chưa gì đã lo lắng tới toát cả mồ hôi trán rồi.”
Anh ngượng ngùng đưa tay lên quệt trán, rồi kiểm tra lòng bàn tay. “Đâu có đâu?”
“Yên tâm đi, anh không cần phải tham dự bữa trưa ngày mai cùng bọn em đâu. Thế nên anh vẫn còn đủ thời gian để sắp xếp lại những gì mà anh cần phải nói với chị ấy.”
Anh bắn một ánh nhìn giận dỗi về phía tôi. “Em xấu tính thật đấy.”
Tôi bật cười thành tiếng, nằm dịch lại gần anh. “Đừng quá lo lắng, được chứ. Em tin là mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.”
Tom cắm sạc cho chiếc điện thoại rồi quay lại chỗ tôi, vòng tay anh qua gáy tôi, cho phép tôi được gác đầu lên tay anh, cùng tay còn lại của anh đặt trên đùi. Sau đó, anh nhìn vào mắt tôi. “Cảm ơn em, Nick.”
“Vì điều gì?” Tôi hỏi. “Ngày hôm nay anh đã nói câu cảm ơn với em cả trăm lần rồi còn gì.”
“Lần này là vì một chuyện khác. Cảm ơn vì đã thấu hiểu cho anh,” anh nhẹ nhàng nói. “Tuy rằng anh và Jane bây giờ đã mỗi người mỗi ngả, nhưng cô ấy rất quan trọng với anh. Ý anh là, cô ấy–”
Tôi cắt ngang lời anh. “Anh không cần phải giải thích với em về chuyện này, Tom ạ. Bởi vì em hiểu. Em rất hiểu. Jane cũng là một người bạn tốt của em vậy, và em thực sự vui mừng nếu hai người có thể làm lành với nhau.”
Tôi chờ đợi một phản ứng từ Tom, nhưng anh chỉ cười. Anh sau đó không báo trước mà bất chợt trườn người qua và nằm đè lên tôi, trao cho tôi một nụ hôn kiểu Pháp. Tôi thích điều này, thích cái cảm giác mà mỗi khi chúng tôi hôn nhau, tôi lại nhìn thấy ánh sáng trong mắt anh, ánh sáng xanh của lá non, bừng sáng lên trong đôi mắt anh giống như thể đang trao cho tôi một tấm vé thông hành trước khi cả hai chúng tôi cùng nhắm mắt, để đưa nhau vào một cánh cửa bí mật dẫn tới những chân trời mới, nơi mà tôi có thể khám phá trong trí tưởng tượng. Ở đó, chúng tôi đang cùng nằm trên một bãi cỏ thảo nguyên rộng mênh mông, dưới bầu trời lộng lẫy những vì sao tháng Tám.
Khi nụ hôn của chúng tôi bắt đầu trờ nên cuồng nhiệt hơn, Tom luồn tay vào trong áo tôi. Lòng bàn tay anh ấm ấp, xoa dịu và tháo bỏ những nút thắt cơ bắp giúp toàn thân tôi được thả lòng. Và tôi hoàn toàn không thể nhận ra bắt đầu từ khi nào mà điều này đã trở thành điểm yếu, nhưng cơ thể tôi run lên trông thấy trong giây phút anh chơi đùa với đầu ngực của tôi, khiến tôi không thể nhớ nổi mình đã tụt quần anh xuống từ lúc nào. Tôi đã kể với bạn rằng chúng tôi chưa từng quan hệ với nhau, điều đó hoàn toàn là sự thật, song chỉ đúng có một nửa. Tôi và Tom không quan hệ, nhưng đổi lại, chúng tôi trao cho nhau sự thỏa mãn bằng những cách khác.
Điều này bắt đầu từ một buổi tối thứ Năm, khi chúng tôi đang nằm thư giãn trên sô-pha phòng khách, tôi bất chợt ngừng hôn giữa chừng và đứng bật dậy. Khi Tom ngẩn mặt ra vì bị cụt hứng và thắc mắc tôi đi đâu đấy, tôi đã chỉ thẳng vào đũng quần và trả lời anh rằng: “Phòng vệ sinh - dưới đây đang căng thẳng lắm. Em cần phải ra.” Tôi biết điều này nghe thật thô bỉ, nhưng hãy thành thật với nhau chút nào. Những lúc dục vọng che mờ lý trí, mấy ai dám khẳng định họ còn giữ được sự tinh tế trong lời ăn tiếng nói của họ. Song điều bất ngờ nhất là Tom đã kéo tay tôi lại, anh tiếp tục hôn tôi rồi đề nghị chúng tôi hãy làm điều này cùng nhau.
Tom nằm trong vòng tay tôi, nhưng không phải là ngay lúc này. Ngay lúc này, cái ấy và hai hòn bi của anh đang ở ngay phía trên tôi, chỉ cách tôi chưa đầy nửa thước, và tất cả những gì tôi cần làm là đẩy người về phía trước một đoạn là sẽ có được anh. Nhưng tôi chưa bao giờ cho phép bản thân được vượt xa hơn cái ngưỡng tôi đã định. Tôi tập trung vào cảm giác được ôm anh trong vòng tay và theo dõi dáng vẻ yếu ớt như một con vật bị thương nhưng cũng đồng thời đầy thư thái và thỏa mãn của anh, khi tôi tạo áp lực lên sự cương cứng anh một cách đầy nhịp nhàng, chà mạnh các đầu ngón tay của tôi lên nó thật nhanh rồi lại trở nên rất đỗi nhẹ nhàng, và cứ tiếp tục lặp lại cái hành động ấy thêm cả trăm lần nữa, cho đến khi toàn thân nó chuyển sang hẳn một màu đỏ ủng và tôi cảm nhận được cảm giác cặp đùi của anh đã không còn đủ sức để đứng vững. Hai chúng kết thúc buổi tối cùng nhau ngay tại đó, bằng những cử động mơn trớn thầm lặng đầy khiêu khích trước khi lăn ra ôm nhau ngủ.
Tôi luồn tay vào giữa hai chân anh, nâng niu nó nằm trong lòng bàn tay tôi ấm sực. “Này, xem ai đang trở nên phấn khích quá mức rồi kìa.”
Tom nhìn xuống nơi bàn tay tôi đang chơi đùa với nó và để mặc tôi kích thích anh. Nhưng sau đó vài phút, thay vì đùa bỡn như mọi lần, gương mặt anh lại trở nên nghiêm túc hơn hẳn. “Chúng ta hãy dừng việc này lại được không em?”
Tôi ngỡ ngàng rời tay khỏi anh. “Vâng, tất nhiên rồi. Nhưng sao vậy? Em tưởng cả hai chúng ta đều muốn điều này.”
“Ấy, không phải thế,” anh vội vã đính chính lại. “Ý anh là, chúng ta dừng điều này lại là để… phát triển lên một điều gì đó nhiều hơn là thế này.”
“Điều gì là điều gì?”
Sau cả phút hết vò đầu tới gãi tai. Cuối cùng, anh nói, “Em nghĩ sao nếu anh muốn mối quan hệ của chúng ta tiến lên một bậc cao mới?”
“Ý anh là chuyện làm tình á?”
Anh trở lại với con người của chính mình, một người thích sự đùa bỡn. “Chà, anh đang nghĩ đến việc nhận nuôi một con vật nào đó như một chú chó chẳng hạn. Nhưng em cũng biết đấy, cái đó trách nhiệm có vẻ cao quá mà chúng ta lại thường xuyên bận rộn. Thành thử việc làm tình nghe có vẻ hợp lý hơn đấy. Thế em nghĩ sao về điều đó?”
Còn nghĩ sao được nữa. Vì sĩ diện, tôi không cho phép bản thân được kể với anh về những suy tưởng sai trái xa vời với thực tế vốn đã tồn tại trong tôi ngay từ lúc tôi đã bắt đầu nảy sinh tình cảm với anh, rằng tôi khao khát có được anh hơn bất kể điều gì. “Chúng ta đang ở trong một mối quan hệ nghiêm túc đấy, Tom ạ. Đương nhiên là em muốn làm tình với anh rồi. Điều gì đã khiến anh nghĩ là em không muốn?”
“Bởi vì anh chờ đợi mãi mà chẳng biết ý em thế nào.” Anh nhổm người thẳng dậy, để mặc nó vung vẩy qua lại ngay trước mắt tôi giống như mồi câu dẫn dụ một chú cá. “Ý anh là, hãy nhìn anh ngay lúc này đi. Anh đang chào hàng với em theo đúng nghĩa đen luôn. Nhưng em sẽ làm gì, vui đùa với anh như một món đồ chơi.”
“Ừ thì, em có nguyên tắc của riêng mình mà.”
Anh thả người phịch xuống bên cạnh tôi. “Nguyên tắc gì?”
“Bởi vì anh chỉ vừa mới làm quen với điều này - yêu một người đàn ông, Tom ạ. Và em lo ngại nếu em chủ động phát triển mối quan hệ này quá nhanh, điều đó sẽ khiến anh cảm thấy bị ngợp. Vì thế, em đã tự đặt ra một giới hạn cho riêng mình. Em muốn chúng ta quan hệ với nhau, nhưng chỉ một khi anh đã sẵn sàng, và điều đó có nghĩa là em đang đợi anh chủ động với em.”
Anh nhìn tôi với bộ mặt nín cười. “Gượm đã nào. Em nghĩ nếu em đòi hỏi chuyện làm tình sẽ khiến anh chạy trốn khỏi em ư?”
“Nó đâu có vô lý.”
Sau hồi lâu nghĩ ngợi. “Ừ, rất có khả năng đấy,” anh nói. “Anh sẽ chạy mất dép nếu mở mắt ra trong một buổi sáng và thấy của quý của một gã nào đó nằm ngay bên cạnh mình.” Rồi anh chạm tay anh lên tay tôi, vuốt nhẹ cánh tay tôi và hôn tôi. “Nhưng của em thì không.”
“Thế chúng ta sẽ làm điều này chứ?” Tôi hỏi.
Anh hào hứng gật đầu. “Nhưng trước hết anh có cần biết điều gì không? Ý là em không thích bị đụng chạm vào chỗ nào, hay có điều gì anh cần phải lưu tâm ấy?”
“Hãy cứ là chính mình,” tôi cười, và chợt nhớ ra. “À còn nữa. Đừng bao giờ gọi em là cục cưng.”
“Rõ rồi, tình yêu của anh.”
Chúng tôi bắt đầu trao cho nhau những cái hôn, và khi Tom chuẩn bị vươn người qua để đè lên tôi thì tôi đẩy anh nằm ngã ra giường, rồi chủ động ngồi lên trên bụng anh. “Đừng vội thế chứ, chàng trai,” tôi nói. “Đây mới là lần đầu của anh thôi, nên hãy cứ nằm im đấy và học hỏi.”
Chúng tôi chưa bao giờ thảo luận với nhau về điều này: vị trí và tư thế yêu đương. Chúng tôi không phân định những ranh giới như những cặp đôi khác mà đơn giản chỉ để hai cơ thể trần trụi được thuận theo ý chúng, trôi theo dòng chảy chính của những nhiệt huyết từ phía đối tác đang tiết ra và sẵn sàng hợp lưu với chúng bằng một niềm đam mê không kém phần cháy bỏng. Nằm giữa bầu trời và mặt đất, tôi và anh là một dòng sông, êm ái và dịu dàng như một con suối nhỏ đầu thượng nguồn, rồi cùng nhau phát triển mạnh mẽ và dữ dội như một dòng nước xiết chảy qua những ngọn thác đổ, và kết thúc bằng một sự bình yên ở cuối cuộc hành trình ấy nơi hạ nguồn xa xôi êm đềm. Cũng như ngay lúc này, khi chúng tôi lần đầu tiên bắt đầu những đam mê đó, tôi không vội vã lao vào anh ngay một cách đầy thô bạo như một kẻ khát tình, mà nhẹ nhàng cúi xuống và hôn lên cổ anh, hôn lên da thịt anh, trân trọng anh từng chút một.
“Tom, anh không biết em đã phải đợi bao lâu để đến được giây phút này đâu,” tôi ghé sát miệng tôi lên vành tai anh và thì thầm.
“Vậy hãy làm tất cả những gì em muốn với cơ thể anh,” anh đáp lại hơi thở của tôi. Hai mắt anh mơ màng nhìn vào mắt tôi, trao cho tôi một nụ hôn nồng cháy. “Anh thuộc về em, Nick. Mãi mãi thuộc về em.”
Tôi cởi áo anh ra và anh cởi áo cho tôi. Chúng tôi tiếp tục trao cho nhau những cử chỉ ân ái đến từ đôi môi và chẳng mấy chốc đã hoàn toàn trần như nhộng. Tôi ngồi thẳng lưng dậy trên bụng anh để được ngắm nhìn cơ thể anh rõ hơn. Trông anh thật tuyệt vời dưới ánh sáng vàng của đèn trần. Làn da anh rám nắng, cơ thể anh to lớn nhưng không quá cơ bắp mà có hình thể săn chắc của một ông bố chơi thể thao, với những đám lông lún phún ở cả hai bên khuôn ngực kéo dài xuống tận bụng. Và vòng tay anh thật rộng, khiến cho mỗi lần anh ôm, tôi lại cảm thấy bản thân như đang được bao bọc bởi một chú gấu lớn.
“Chúa ơi, Tom, anh đẹp thật đấy. Đẹp đến mức vừa khiến em phải si mê điên cuồng nhưng vẫn không thoát khỏi cảm giác ghen tị.”
Tôi để mặc anh ngất ngây trong sự nịnh hót mà hạ người xuống và lao vào anh, giữ chặt hai cánh tay anh gần đầu giường trong hai lòng bàn tay mình. Hai cơ thể trần trụi của chúng tôi cọ xát vào nhau cùng những tiếng thở dồn dập, tiếng của tấm ga trải giường miết xuống tấm nệm hòa tan vào tiếng hôn, và tiếng của những chuyển động lên xuống đầy uyền chuyển, như thể tôi và anh đã được đồng bộ và đang được vận hành bởi một con lăn đúng nghĩa.
“Em cũng thuộc về anh, Tom,” tôi nói trong tiếng rên thổn thức. “Đừng bao giờ quên điều đó. Em cũng thuộc về anh.”
Tôi dí sát mũi lên đôi môi anh, lên vùng cổ của anh, lên vùng ngực của anh và cả những vùng nách bên dưới hai cánh tay và hít thật mạnh, để được cảm nhận mùi hương cơ thể anh. Cơ thể anh có mùi hương của tự nhiên, của nắng và gió, và một mùi mồ hồi đặc trưng chỉ phát ra mỗi khi đàn ông làm tình đặc biệt nồng.
Giữa cuộc yêu, Tom bỗng vùng lên để giữ chặt tôi lại. Anh ghì người tôi xuống, áp sát tôi vào cơ thể anh và gọi lớn tên tôi trong tiếng thở, không cho phép tôi di chuyển nữa.
“Ôi, Nick.” Giọng anh dần lạc đi. “Từ từ đã, em yêu. Không anh sẽ ra mất.”
Song lời thỉnh cầu của anh hoàn toàn vô dụng đối với tôi lúc này. Tôi không thể dừng lại. Tôi bắt đầu di chuyển xuống sâu hơn, thưởng thức cơ thể anh bằng miệng của tôi và đầu lưỡi, cảm nhận lớp lông mịn gần cái rốn của anh lướt qua da mặt khi tôi đã chạm gần đến nó. Rồi điều đó lại lặp lại khi tôi đặt cả hai tay lên hông anh và cảm nhận hương vị của anh ngay trong miệng. Anh luồn tay vào tóc tôi ngay tại đó, đôi lúc túm chặt lại và ấn đầu tôi xuống rất sâu khiến tôi cảm thấy bị nghẹt thở. Nhưng tôi hạnh phúc khi được là người anh trao cho cách yêu đó, vì tôi biết điều này có nghĩa là anh đang tận hưởng cảm giác được chạm tay đến tận cùng của cơn khoái cảm.
Đến một lúc, việc tôi âu yếm anh bằng miệng đã khiến cho anh không thể kìm hãm sự hưng phấn lâu hơn được nữa. Anh bắt đầu đẩy hông lên xuống để di chuyển trong miệng tôi. Người anh bắt đầu cứng lên và uốn cong như một chiếc đòn bẩy, đẩy những tiếng gọi tên tôi bay lên cao vút cùng những đợt thở dốc. Chiếc hông của anh cứ tiếp tục đẩy lên rồi lại hạ xuống như thế trong khoảng ba mươi giây nữa và sau một tiếng rên rất lớn, tôi đã cảm nhận được vị mặn của anh trong miệng.
Thuần theo nguyên tắc thì cuộc yêu của một người đàn ông sẽ ngừng lại ngay sau khi cơn khoái cảm đã qua hồi cao trào cùng những đợt rùng mình của anh ta kết thúc. Nhưng với Tom thì lại khác. Anh đã không ngần ngại cúi xuống để ôm trầm lấy tôi, trao cho tôi một nụ hôn mười giây đầy cháy bỏng khi vị của anh vẫn còn đang nằm ngay trong miệng của tôi. Và điều đó khiến cho tôi cảm thấy thật hạnh phúc lẫn bất ngờ nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc. Anh sau đó túm lấy hai chân tôi và đặt tôi nằm xuống, rồi thực hiện lại tất cả những gì tôi đã làm với anh bằng một sự nỗ lực phi thường.
Phi thường. Đúng vậy. Phi thường. Ngoài cái từ đó ra, tôi không thể tìm ra một từ ngữ nào phù hợp hơn để dành tặng cho anh được nữa. Ý tôi cái “phi thường” ở đây chính là việc tôi là người đàn ông đầu tiên mà anh quan hệ cùng, nghĩa là hiển nhiên điều đó sẽ không khiến cho anh tránh khỏi những sự e dè và lạ lẫm. Nhưng anh đã chứng minh cho tôi thấy mọi sự lo ngại của tôi là dư thừa. Ở nơi anh không hề tồn tại một khái niệm e dè hay lạ lẫm. Anh đã thật sự cố gắng để đem lại cho tôi một cảm giác thỏa mãn ít nhất là sòng phẳng như những gì tôi đem đến cho anh, mặc dù sự lúng túng đầy đáng yêu nơi anh đôi lúc khiến chúng tôi buộc phải dừng cuộc yêu giữa chừng và ôm nhau cười nắc nẻ. Song anh là một người có khiếu hài hước thiên bẩm và luôn biết cách để đưa chúng tôi cùng cuộc yêu quay trở lại đúng quỹ đạo mà không làm cảm xúc giữa chúng tôi bị ngắt quãng. Anh quả thực là một người tình đầy thông mình và lý tưởng.
Tôi yêu anh, tình yêu của đời tôi.
[1] Secondery School Admission Test: Kỳ thi đầu vào các trường cấp 2 và 3, được chuẩn hóa dành cho học sinh tại Hoa Kỳ.
Bình luận
Chưa có bình luận