Taste of Milan là một nhà hàng Ý nằm trong tổ hợp khu nghỉ dưỡng sang trọng mới xây tại phía đông thành phố Thousand Oaks, bao gồm các khách sạn, khu mua sắm, nhà hàng và một sân đánh golf. Chúng tôi dừng lại ít lâu để ngắm nhìn đài phun nước có bức tượng một người đàn bà gần như hoàn toàn khỏa thân trong tư thế khúm núm, với một tay quàng khăn để che đi nửa thân dưới và tay còn lại bắt ngang để che đi bầu ngực của nàng, được đặt ở phía giữa quảng trường.
“Em có nghĩ cô ấy bị thương không?” Jane hỏi tôi.
“Em có,” tôi đáp. “Em có thể cảm thấy câu chuyện đằng sau tư thế của nàng đang kể về một sự tấn công, một sự truyền tải tính dễ bị tổn thương tình dục.”
“Ý em là cô ấy... đã bị cưỡng dâm?”
“Có thể lắm chứ. Hoặc cũng có thể là nàng đang bị mắc kẹt ở trong một thứ tình yêu ràng buộc, mắc kẹt trong bản ngã yếu đuối và mù quáng của chính nàng. Rằng nàng không thể chạy trốn khỏi thứ tình yêu độc hại ấy, và cách duy nhất để nàng tạm thời chấm dứt cho sự khổ đau đó là đối mặt với chính nó, với thứ tình yêu, tình dục ràng buộc khiến nàng bị tổn thương.”
“Nhưng tại sao?”
“Giá mà em biết được,” tôi nói, đặt tay lên eo chị và kéo đi. “Em chỉ đang cố phô trương với chị mà thôi.”
“Đồ quỷ,” chị mắng tôi.
Kế hoạch bữa trưa của chúng tôi buộc phải chuyển thành bữa tối vì Jane bận việc đột xuất. Có một sự cố gì đó đã xảy ra với chiếc Macbook của chị khiến mọi dữ liệu trong máy tính bị biến mất, bao gồm công trình nghiên cứu ba năm trời của chị, và chị phải mang nó qua một cửa hàng của Apple để bảo hành. Chị bảo với tôi rằng chị tưởng việc bảo hành sẽ diễn ra nhanh chóng nhưng ai ngờ nó lại ngốn tận bốn tiếng đồng hồ. Nhưng dù sao thì, rất may mắn, cuối cùng mọi việc đã được giải quyết êm đẹp.
Sang phía bên kia quảng trường, tôi và Jane bước vào bên trong “Taste of Milan” bằng sự giúp đỡ đầy lịch thiệp của người gác cửa và lập tức phải lòng với bầu không khí dịu ấm được toát ra từ những gam màu nâu trầm trang nhã và kiểu bài trí đầy tính thẩm mỹ cao của nơi này: một sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa phong cách cổ điển và hiện đại. Có một chiếc bàn ăn dài ngay bên dưới quầy rượu được lấy cảm hứng từ những quán bar truyền thống tại Milan. Một bộ sưu tập đồ sộ với cơ man những chai rượu được đặt trên các kệ tủ gắn tường. Những chiếc đèn chùm lung linh và những chiếc bàn tròn đầy kiều diễm. Dù chưa tới giờ cao điểm, số lượng thực khách có mặt trong nhà hàng lúc này đã rất đáng kể. Nhưng điều may mắn nhất là tôi và Jane được người phục vụ sắp xếp cho chỗ ngồi tại một nơi có hướng nhìn phóng sang vườn dạ lan hương đầy màu sắc phía bên kia quảng trường.
Chúng tôi lắng nghe người phục vụ giới thiệu sơ qua về thực đơn và nhanh chóng bị anh ta thuyết phục với cách thưởng thức món ăn đầy mới lạ nằm trong mục thực đơn đặc biệt của nhà hàng: giao quyền lựa chọn toàn bộ bữa ăn cho bếp trưởng, mặc dù cái giá của nó không hề rẻ chút nào so với một bữa tối thông thường dành cho hai người.
“Và còn thức uống, liệu hai có người muốn nghe qua một vài sự gợi ý tuyệt hảo không?” Người phục vụ dò ý chúng tôi.
Jane đưa mắt nhìn tôi. “Chị thích đỏ, thế còn em?”
Tôi mỉm cười với chị rồi quay sang người phục vụ. “Cậu nghe thấy mệnh lệnh của nữ hoàng rồi đấy. Cô ấy chọn đỏ. Hãy làm cho chúng tôi phải ngạc nhiên.”
Chúng tôi háo hức nhìn theo bóng lưng người phục vụ rời đi. Và sau đó, tôi quay sang chị, nửa đùa nửa thật. “Jane, hãy hứa với em, dù có chuyện gì xảy ra, đừng bao giờ để em lại gần bất kể cái nhà vệ sinh nào sau bữa ăn này.”
“Thư giãn đi nào, Nick. Chị em mình xứng đáng được tận hưởng những điều tốt đẹp,” chị cười và bảo với tôi. “Và em biết điều tuyệt nhất là gì không?”
“Là gì?”
“Điều tuyệt nhất chị không phải là người trả tiền cho bữa ăn này.”
Tôi nuốt nước mắt ngược vào tim. Nhưng tất nhiên là tôi không cảm thấy lấn cấn gì cả, vì tôi đã nói là tôi mời chị.
Rượu vang được mang ra, người phục vụ tỉ mẩn giới thiệu cho chúng tôi về xuất xứ, nhãn hiệu, năm sản xuất của chai rượu - một chai Felsina Berardenga Rancia ba năm tuổi, không quên kèm theo thông tin giá của chai vang và việc nó không bao gồm trong bữa ăn của chúng tôi.
Tôi gật đầu đồng ý lấy chai vang khi được người phục vụ hỏi sự chấp thuận. Người phục vụ quay lại chỗ chiếc xe đẩy để lấy dụng cụ mở nút chai và khui nắp chai vang ngay trước mặt chúng tôi. Mặc dù tôi đã xem người ta khui nắp chai rượu tới cả hàng trăm lần trong đời, nhưng lần nào cũng vậy, tôi vẫn chăm chú ngắm nhìn toàn bộ công đoạn đó bằng con mắt thích thú của người lần đầu được chứng kiến. Nghe thì có vẻ đơn giản thế thôi nhưng kỳ công ra trò đấy. Và tôi dám chắc nếu bạn không phải là một người có kinh nghiệm, thì cho dù bạn có được hỗ trợ bởi những thứ công cụ xịn xò bậc nhất, bạn cũng vẫn phải vật lộn với nó cả tiếng đồng hồ mới khui được nắp một chai vang. Đó là một câu chuyện rất đỗi bình thường.
Người phục vụ ghé cổ chai vang sát miệng chiếc ly thủy tinh chân cao bên cạnh bàn tay phải của tôi đang đặt trên bàn, rót rượu, và mời tôi nếm thử. Mùi hương hoa tỏa ra mãnh liệt từ chỗ vang màu ruby xạ ánh tím trong ly, tôi nóng lòng nếm thử, đưa ngụm rượu đi khắp khoang miệng để cảm nhận hương vị của nó rồi nuốt xuống họng. Xuýt xoa. “Chà, mấy chai vang đỏ giá năm đô trong tủ bếp nhà em hẳn sẽ cảm thấy rất xấu hổ về bản thân chúng cho mà xem.”
Jane bật cười, và cả người phục vụ cũng không nhịn nổi cười. Anh ta sau đó xin phép rời đi và đặt chai vang lên trên một tấm lót mạ màu kim loại, đồng màu với lớp đồng thau được bọc xung quanh mép bàn, sau khi đã lần lượt rót rượu cho tôi và Jane.
“Nào, giờ thì mau kể có gì mới với chị đi.”
Jane đặt ly vang đỏ xuống bàn. “Em nói như thể cách mấy tuần ta mới gặp nhau một lần ấy.” Chị cười. “Nhưng thôi được. Đúng là có một một vài điều mới mẻ xảy ra với chị dạo gần đây.”
“Điều gì?”
Jane đưa ánh mắt nhảy vọt ra ngoài cửa sổ dù gương mặt chị đang hướng về phía tôi. Trông chị có vẻ như đang giả vờ không mong đợi được thấy phản ứng của tôi với cái tin tức chị sắp chia sẻ, và tôi để ý thấy bộ ngực chị phồng lên thổn thức. “Chị đang gặp gỡ một người.” Cuối cùng, chị nói.
Tôi vừa mừng vừa bất ngờ trước tin tức này của Jane. “Thật à?” Tôi thốt lên, và chị gật đầu. “Chị phải nói với em tất cả mọi thứ về anh chàng này. Anh ta là ai? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Và hai người quen nhau thế nào?”
Trái với sự mong đợi của tôi, Jane bỗng ủ rũ một cách bất thường. “Em sẽ không phán xét nếu chị kể điều này với em chứ?”
“Em... Vâng, chị biết là sẽ luôn có sự ủng hộ từ em mà.” Giọng tôi chùng xuống. “Nhưng nó là gì?”
Một khoảng lặng. “Chị đã gặp gỡ anh ấy được một thời gian rồi. Trước cả khi chị và Tom chuẩn bị cho đám cưới.”
Tôi phải vận hết sức bình tĩnh mới không hét toáng lên. “Ôi, lạy Chúa, Jane. Không phải chị đang cố nói với em là chị đã ngoại tình với anh chàng này đấy chứ?”
“Hả?” Chị kêu lên, gần như hoảng hốt. “Tất nhiên là không rồi. Chị sẽ không bao giờ làm điều đó với Tom. Mối quan hệ giữa chị và anh chàng này vào thời điểm đó đơn thuần chỉ là những người bạn.”
Nghe quen quá, tôi thầm nghĩ, nhưng không hẳn là có ý chế giễu gì chị. “Em hiểu rồi. Hãy kể tiếp đi. Em vẫn đang lắng nghe.”
“Như em đã biết, mối quan hệ giữa chị và Tom lúc nào cũng có quá nhiều thách thứ và cho dù chị có cố gắng để cải thiện nó đến thế nào thì nó vẫn không thể tốt lên được. Chị không có ý nói rằng nó xấu, chỉ là mối quan hệ đó không thể dẫn tới đâu và điều đó khiến chị cảm thấy kiệt quệ. Có một khoảng thời gian, chị đã lén dùng thuốc chống trầm cảm, và - chớ có cảm thấy thương hại chị - chị đã gặp lại anh ấy trong một lần đến bệnh viện xin thuốc điều trị.”
“Chờ đã. Ý chị “gặp lại anh ấy” ở đây nghĩa là gì?”
“Chị vẫn chưa nói ra tên của anh ấy à?”
Tôi lắc đầu, vẫn chưa.
“Anh ấy là Elliott, người bạn học cũ mà chị đã từng kể với em một lần trước đây,” chị bảo với tôi. “Hiện anh ấy đang làm việc tại bệnh viện Huntington.”
Tôi nửa sững sờ nửa phấn khích với cái tên này. “Elliott? Elliott Mulligan? Elliott Ưu Tú có phải không?”
Jane gật nhẹ đầu. Theo một cách nào đó, phản ứng của tôi đã khiến chị phải nín cười để duy trì thái độ nghiêm túc cho cuộc trò chuyện mà chúng tôi đang có.
“Quả là một cú ngoặt đáng tiền đấy,” tôi tấm tắc. “Rồi mọi chuyện sao nữa?”
Cả hai mắt Jane nheo lại theo kiểu của một vị thẩm phán đang phán xét bị cáo. “Có phải do chị thấy thế hay em đang thật sự tận hưởng sự dằn vặt này của chị đấy?”
Không một chút ngại ngùng, tôi trả lời chị ngay, “Em đã cảnh báo chị trước khi chúng ta kết thân rồi mà. Em mê mấy chuyện thị phi lắm.”
“Đồ ác quỷ không tim.” Chị nguyền tôi, theo cách vui vẻ, và làm một ngụm vang cho dễ bề nói chuyện. Hoặc là có dũng khí để kết thúc câu chuyện tại đây. Là vế thứ hai. “Chuyện chỉ có thế thôi. Sự quan tâm của Elliott đã khiến chị mở lòng với anh ấy về mối quan hệ “không xấu nhưng cũng chẳng đi đến đâu” giữa chị và Tom. Bọn chị giữ liên lạc với nhau từ đấy cho tới khi nó phát triển thành như bây giờ.”
Nhưng đời nào tôi để chị thoái lui dễ dàng như thế được. Tôi đã chấp nhận chi trả những hai trăm năm mươi đô (chưa bao gồm chai vang và thuế phí các bên liên quan) cho bữa ăn này cơ mà. “Thế anh ta có bao giờ chủ động với chị không?”
“Tại thời điểm chị vẫn còn bên Tom ư? Không hề. Anh ấy là một người đàn ông lịch thiệp và có một bờ vai rộng để… giúp người khác cảm thấy được an ủi.”
“Chà, rõ ràng là anh chàng Elliott này rất biết cách chơi đấy. Anh ta hiểu rõ cần phải làm gì để chiến thắng trái tim của người đẹp.”
“Đừng có miêu tả anh ấy như một gã trai đểu như thế.”
“Xin lỗi, em đã vượt quá giới hạn.” Tôi cười xòa. “Nhưng có điều này em vẫn chưa hiểu lắm.”
“Điều gì?”
“Chị và Elliott đơn thuần chỉ là những người bạn cũ và chị cũng không hề phản bội Tom khi còn đang ở bên anh ấy. Vậy thì rốt cuộc chị lo lắng em sẽ phán xét chị về điều gì?”
Jane cảm thấy cần phải nhấp một ngụm rượu trước khi trả lời tôi. Chị nâng ly vang đỏ lên ngang miệng, uống hết những gì còn xót lại bên trong cái ly, bình tĩnh hạ chiếc ly xuống, rồi mới từ từ ngước lên nhìn cho đến khi hai anh mắt của chúng tôi chạm nhau. “Chị đã từng phũ phàng cắt đứt liên lạc với Elliott một lần cái ngày chị cầu hôn Tom, rồi sau đó lại mặt dày ngả vào vong tay của anh ấy khi mọi sự đổ vỡ. Chị cảm thấy bản thân mình như một con khốn tệ bạc vậy. Em bảo có phải chị đang lợi dụng tình cảm của anh ấy không?”
Lồng ngực tôi đập mạnh. “Chị không có chút tình cảm gì với Elliott ư?”
Jane nhìn vào hai mắt tôi hồi lâu. “Chị có tình cảm với anh ấy. Thực sự có. Và bọn chị nói chuyện hợp nhau lắm,” chị đáp cùng một nụ cười nhẹ. “Điều ngạc nhiên nhất là càng ở bên cạnh Elliott, chị lại càng cảm thấy bọn chị như thể chưa từng có một quãng thời gian xa cách nào vậy. Một cảm giác gì đó rất “đúng”. Em hiểu ý chị chứ? Có một điều gì đó toát ra từ con người Elliott tạo ra cảm giác thật thân thuộc với chị. Giống như thể chị và anh ấy vẫn còn đang là hai đứa trẻ tuổi mười bảy, và lần cuối cùng mà bọn chị nhìn thấy nhau là tối hôm qua, khi chị hôn tạm biệt anh ấy để vào nhà vậy.”
“Em nói chị không có gì phải lo lắng cả,” tôi kết luận. “Chị đã có mọi thông tin quan trọng nhất cho câu hỏi của chị rồi.”
“Ý em là?”
“Chị cảm thấy “đúng” khi chị ở bên Elliott. Chẳng phải đó chính là câu trả lời đấy sao?” Rồi tôi bổ sung thêm. “Tuy rằng giờ mọi thứ đã đâm đầu xuống hố phân, nhưng khi em ở bên cạnh người cũ của em, em cũng cảm thấy “đúng” vậy. Cảm giác ấy luôn là điều quan trọng nhất.”
Món khai vị của chúng tôi được người phục vụ đem lên - Crostini Mùa Đông Đỏ. Một cái tên đậm chất thơ ca. Chúng là những lát bánh mỳ nướng vàng với dầu ô-liu, được đắp trên mình một lớp phô mai ricotta tươi, đi kèm với những quả nho đỏ bỏ lò, và một lát sung mỏng phía trên đỉnh. Nội chỉ tính riêng phần thị giác của món ăn đã khiến tôi và Jane không thể tìm ra điểm nào để chê bai được.
“Thế còn chuyện của em thì sao?” Jane hỏi tôi, sau đó chị cầm lên một miếng crostini và cắn đôi lát bánh mỳ nướng. Tôi có thể nghe thấy tiếng nhai ngon lành trong miệng chị tan ra giòn rụm.
“Em thì có chuyện gì mới được?” Tôi làm theo Jane, cắn đôi một miếng crostini.
“Ha. Thôi đi, Nick. Làm gì có chuyện không đâu em lại tự dưng chiều theo ý chị như thế. Chắc hẳn phải có chuyện gì cần nhờ vả nên em mới đồng ý theo chị lặn lội đến tận đây, đúng không?”
“Chà, nghe điều đó mới thật chát đắng làm sao,” tôi nói. “Em thật lòng muốn chúng ta dành thời gian bên nhau nhiều hơn, chỉ là trùng hợp em có chuyện cần nói với chị.”
Chị cười. “Vậy cơ đấy. Nhưng dù sao thì cơ hội của em cũng đến rồi đấy. Thật khó để nói không với một người vừa đồng ý chi trả một bữa ăn trị giá 250 đô cho mình.”
“Xin đừng xát muối vào trái tim em nữa,” tôi nói, rót rượu vang cho cả tôi và chị. “Làm ơn đừng giận em nhé, Jane. Nhưng Tom nhờ em gửi lời đến chị. Anh ấy muốn được kết nối lại với chị. Anh ấy hy vọng chị và anh ấy có thể là những người bạn.”
Jane bỗng cảm thấy nhói trong ngực. Chị trả ly vang lại nơi mặt bàn ăn khi còn chưa kịp đưa lên miệng uống. “Anh ấy nói với em vậy sao?”
“Vâng, và anh ấy hoàn toàn thật lòng, Jane ạ,” tôi nói. “Đừng nghĩ rằng em đang nói đỡ cho Tom. Chị thật sự quan trọng với anh ấy.”
Mặt Jane đổi màu. Chị nhìn tôi chòng chọc và không nói bất cứ điều gì suốt một lúc lâu, đủ lâu để khiến tôi dần cảm nhận được sức nóng toát ra từ ánh mắt của chị lướt trên da thịt mình.
“Vậy ý chị sao, Jane?”
Jane đưa khăn lên lau miệng, rồi sau đó chị chống cả hai tay xuống đùi. Chị thở hắt ra. “Chị muốn nói, chị sẽ không cảm thấy… nặng nề như thế này nếu Tom là người trực tiếp đến gặp mặt chị mà không gửi lời nhắn thông qua em.”
“Em đồng ý,” tôi nói. “Tom là một người đàn ông mạnh mẽ, nhưng đôi lúc anh ấy lại dễ sợ hãi như một đứa trẻ.”
Tôi chợt nhận ra câu nói của tôi không giúp ích gì cho hai chúng tôi trong hoàn cảnh này, nhưng lại không rõ câu nói đó là tác nhân đã đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang bùng cháy trong Jane, hay là nó đã đem đến một sự thất vọng mới cho chị.
Jane đùng đùng đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, khoác túi xách móc trên lưng ghế lên vai chị. “Chị cần phải vào nhà vệ sinh một lát,” chị nói. “Nhưng đừng đi theo chị, Nick. Chị hứa là sẽ không bỏ đi đâu.”
Tôn trọng mong muốn của Jane, tôi đành ngồi yên tại chỗ. Trong lúc chị đi, người phục vụ đã mang món ăn thứ hai ra cho chúng tôi, một món sa-lát. Nhưng tôi thậm chí còn chẳng có tâm trạng nào để nhìn vào chúng tới lần thứ hai. Tôi rút điện thoại ra và định bụng sẽ gửi cho Tom một tin nhắn để thông báo với anh về phản ứng của Jane khi tôi ngỏ ý với chị về nguyện vọng của anh, và khuyên anh đừng đặt quá nhiều kỳ vọng. Nhưng khi tôi thấy tin nhắn đến của anh hỏi tôi trước: “Bữa tối thế nào rồi em?” Tôi chỉ biết nhắn lại: “Mọi thứ vẫn ổn. Hãy nói chuyện sau khi em về nhà.”
Năm phút sau, Jane quay lại bàn ăn. Tôi canh cánh lo lắng phần còn lại của bữa tối hôm nay sẽ diễn ra trong một tình thế vô cùng khó xử. Song ít nhất, biểu hiện bình thản trên gương mặt chị đã cho tôi thấy phần nào chị đã xác định được điều mà chị muốn.
“Được rồi, Nick. Chị đồng ý sẽ gặp mặt Tom,” Jane nói.
Tôi thốt lên mừng rỡ. “Thế thì hay quá.”
“Chị vừa gọi điện cho Elliott.”
Mặt tôi hơi cau lại. Elliott thì liên quan gì ở đây, tôi thầm nghĩ. “Vâng?”
“Chị đã kể với Elliott nghe về chuyện giữa chị và Tom từ trước đó. Em biết đấy, một buổi nói chuyện cởi mở giữa các cặp đôi chuẩn bị bước vào một mối quan hệ, thành thực với nhau về tất cả.”
“Vâng, em hiểu,” tôi đáp. Tôi và Tom cũng đã từng có một buổi như thế.
“Vừa nãy, chị đã gọi điện để nói với Elliott rằng Tom muốn nói chuyện lại với chị.”
“Thế Elliott phản ứng sao?”
“Anh ấy đề xuất một cuộc hẹn hò đôi.”
Hai mắt tôi mở lớn nhìn chị. “Một cuộc hẹn hò đôi?”
Jane lắc nhẹ đầu. Ngay cả chị cũng cảm thấy lấn cấn. “Ừ, chị biết. Ý tưởng đó, nó…” Rồi. “Tại sao cánh đàn ông cứ thích phức tạp hóa mọi chuyện lên thế?”
Tôi gần như cứng họng. “Này, em là đàn ông đấy nhé… Nhưng em cũng không thể giải thích nổi tại sao.”
“Elliott bảo chị nếu là một cuộc hẹn hò đôi, ít nhất anh ấy có thể có mặt ở đó để bảo vệ chị, phòng trừ trường hợp Tom có gây ra bất lợi nào cho chị.”
“Tom thì có thể gây ra bất lợi gì cho chị được?”
Jane đảo mắt. “Giá mà chị biết. Ngay cả chị cũng thấy mình giống như là một kẻ bắt nạt thời chị còn chung sống với anh ấy vậy,” giọng chị đùa giỡn nhưng có vẻ chán nản. “Nhưng điều mà Elliott muốn làm cho chị thật ngọt ngào, thành thử chị không nỡ từ chối anh ấy. Em cũng nghĩ đó là một ý tưởng tệ, phải không?”
“Ý chị là cái nào cơ? Một cuộc hẹn hò đôi hay là việc Tom đánh nhau với Elliott,” tôi đùa bỡn, rồi vươn tay qua phía bên kia bàn ăn để nắm lấy tay chị, an ủi. “Nghe em nói này, Jane. Đây là chuyện giữa chị và Tom, nên dù điều em hoặc Elliott hay bất kỳ ai nghĩ là gì đều không quan trọng, được chứ? Điều quan trọng ở đây là, nếu chị cảm thấy đủ thoải mái với ý tưởng đó, thì ta hãy cùng nhau làm chuyện này. Nó chỉ là một buổi hẹn hò đôi thôi mà. Chuyện tồi tệ quái gì có thể xảy ra ở trong một buổi hẹn hò đôi cơ chứ?”
“Chính miệng em vừa nói đấy thôi. Nếu nhỡ Tom và Elliott lao vào đánh nhau thật thì sao?”
“Thì hai ta sẽ cùng ngồi qua một bên, uống bia và ăn bỏng ngô, rồi coi như đang xem trực tiếp một trận UFC là được.”
Bình luận
Chưa có bình luận