16


     Mùa hè năm đó, chúng tôi có một chuyến du lịch ngắn ngày tới Cancún, Mexico. Đó là ý tưởng của Jane. Chị đã nảy ra ý tưởng này sau khi xem xong bộ phim Bất chấp mọi trở ngại[1] của Taylor Hackford. Tôi ban đầu từ chối khi được chị rủ rê vì không thực sự thích biển cho lắm, nên chẳng mấy mặn mà với ý tưởng này của chị. Nhất là sau khi tôi nhận ra vấn đề: để đến được Cancún, tôi sẽ buộc phải di chuyển trên một chuyến bay kéo dài gần năm giờ đồng hồ.

        Nhưng tôi vẫn đến đấy, đến với Cancún.

       Tôi xin được nói thêm một chút ở đây về cái nguyên do tại sao tôi lại đồng ý với chuyến đi này mặc dù tôi thực lòng không muốn. Thực tế thì chuyện không đến nỗi sâu xa và cũng chẳng phức tạp gì, mà hết sức đơn giản thôi. Tôi đã bị Jane thuyết phục - không, không phải thuyết phục, là hạ gục mới đúng - tôi đã bị chị hạ gục bởi cái giọng mè nheo bắt trước trẻ con đầy khủng khiếp của chị. Tôi chưa bao giờ nghe thấy thứ tiếng kêu gì tương tự vậy, và tôi thật sự không thể hiểu nổi chị đã học đâu ra cái thứ giọng gì mà nghe vừa nhừa nhựa vừa dinh dính thật hết sức khủng khiếp ấy. Có thể nói trong suốt năm thập kỷ quen biết nhau, đây là điểm duy nhất mà tôi không ưa thích ở chị. Và xin thề trước Chúa, có đôi lần, tôi đã bị giật mình tỉnh giấc giữa đêm chỉ vì nghe thấy cái giọng nói kinh khủng đó của chị văng vẳng trong giấc ngủ. Sau ba ngày bị chị tra tấn dồn dập, tôi đành bó tay quy hàng.

        Cũng phải nói thêm trong khoảng thời gian này, mối quan hệ giữa Jane và Tom đã chuyển sang một trạng thái bình thường mới. Hai anh chị giờ đây đã có thể ở chung với nhau trong một căn phòng mà không ai cảm thấy nặng nề hay tội lỗi. Tom giờ đây đã biến thành một người anh trai đáng tin cậy của chị, và tôi thậm chí còn nghi ngờ rằng chính anh là người đã tiếp tay cho chị, tiết lộ với chị việc tôi không thích trẻ con, để chị dựa vào đó mà tìm ra điểm yếu của tôi, hạ gục tôi với cái giọng mè nheo thực sự đáng kinh hãi ấy của chị, từ đó buộc tôi phải tham gia vào chuyến đi này.

        Song tôi cũng có giải pháp của riêng mình – ambien, một sự cứu rỗi hoàn hảo của cuộc đời tôi. Ngay sau khi bước chân vào trong cái hộp kim loại chật ních người đó và ổn định chỗ ngồi, tôi đã nốc thẳng một liều 10mg ambien và mặc kệ sự đời. Tôi sau đó rơi vào giấc ngủ li bì liền một mạch tám tiếng đồng hồ từ California tới Cancún mà hoàn toàn chẳng còn biết trời đất là gì, hoàn toàn không còn chút kí ức nào về việc bằng cách nào mà tôi đã đến được khách sạn của chúng tôi, hay làm thế nào mà tôi đã chui vào trong giường ngủ. Nhưng tôi vẫn còn nhớ cảm giác làn da mát lạnh và đôi môi mịn màng của Tom mơn man trên khắp da thịt tôi lúc anh vừa rời khỏi phòng tắm, sau khi cả ba người bọn họ vừa có một khoảng thời gian vui vẻ - mà không có tôi - ngoài biển về.

        Ngoài việc phải di chuyển bằng máy bay, thì phần còn lại của kỳ nghỉ tại Cancún là một kỷ niệm tuyệt vời. Bốn người chúng tôi đã quậy tới bến tại các hộp đêm dọc khu Zona Hotelera, trở về khách sạn vào lúc ba giờ sáng và ngủ tới xế trưa hôm sau mới dậy. Thuê xe máy lượn lờ xung quanh thành phố, cùng nhau cảm nhận những tia nắng hè bao phủ xung quanh mình trên bãi biển Gaviota Azul, tiếp tục dạo bộ trong các khu chợ truyền thống khi ánh chiều buông xuống, để rồi kết thúc ngày thứ hai của cuộc hành trình trong tiếng nhạc du dương của quán cà phê nổi tiếng bên rìa trung tâm thành phố, một địa điểm hoàn hảo chuyên phục vụ nhạc sống cho những người mê âm nhạc. Sang ngày kế tiếp, chúng tôi tiếp tục kỳ nghỉ bằng việc thức dậy từ rất sớm để tham gia vào một tour du lịch đến Chichén Itzá và chụp rất nhiều ảnh, ngâm mình trong làn nước mát tại hồ Cenotes Ik Kil sau bữa trưa, rồi tranh thủ khám phá Valladolid một tiếng đồng hồ trước khi tôi và Tom tìm cách bỏ rơi Janlliot (tên ghép cặp đôi của Jane và Elliott) trên đường trở lại khách sạn, để tận hưởng quãng thời gian riêng tư trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại của buổi chiều cuối cùng của chuyến đi xa đầu tiên với tư cách là một cặp đôi trước khi chúng tôi phải quay trở về Los Angeles vào sáng kế tiếp. Thuê một chiếc xuồng máy, chạy ra một bãi đá tự nhiên gần đảo Mujeres và làm tình giữa biển.

       Chuyến đi đến Cancún đã tình cờ giúp chúng tôi phát hiện ra cả bốn người đều có chung một sở thích: du lịch. Bắt đầu từ những chuyến đi theo cảm hứng dọc bờ Tây nước Mỹ, đơn cử như đến thăm những trang trại rượu vang tại Napa Valley, chúng tôi đã chuyển hẳn sang chế độ sẵn sàng cắp ba-lô lên và đi ngay khi có dịp rảnh rỗi. Tôi cũng dần dà chui ra khỏi cái vỏ ốc của mình và trở nên dạn dĩ hơn với những lần phải di chuyển bằng máy bay, mặc dù tôi vẫn rất sợ chúng và vẫn luôn cần đến những liều ambien để làm bạn đồng hành.

        Đến đầu mùa thu, tôi và Jane có một chuyến đánh lẻ bất đắc dĩ vì các chàng trai bỗng vướng phải công việc đột xuất. Trước chuyến đi một ngày, bốn người chúng tôi đã cùng ngồi lại và có một bữa thảo luận sôi nổi xen lẫn rất nhiều sự tiếc nuối về những điều mà chúng tôi đáng nhẽ sẽ được trải nghiệm chỉ sau mười bốn tiếng đồng hồ nữa. Chúng tôi cứa vào nỗi đau của nhau bằng cách trêu đùa nhau rằng sẽ thú vị thế nào khi được tận tay thu hoạch những trái táo đỏ bóng bảy tại các trang trại hữu cơ vùng Dummerston. Tham gia vào chuyến đi bộ đường dài lên đỉnh núi Mansfield, hay dành nguyên ngày trời để đạp xe và đắm mình dưới bóng râm khoan dung của rừng phong đường đỏ rực tại công viên Ethan Allen. Và điều này kể ra có hơi ích kỷ, nhưng tôi và Jane đã gật đầu ngay tắp lự khi được Tom và Elliott gợi ý hai chúng tôi hãy đến Vermont để thưởng thức mùa thu cùng nhau mà không có họ. Tôi không cho rằng đó là một cử chỉ lịch thiệp tới từ phía các chàng trai, họ đã thật lòng muốn hai chị em chúng tôi thực hiện chuyến đi này. Nhưng chính cái gật đầu quá nhanh của chúng tôi phần nào đã khiến họ bộc lộ vẻ hụt hẫng trong giây lát.

        Tôi và Jane đã trở thành “đối tác lãng mạn” của nhau tại chuyến đi đến Vermont. Chúng tôi thuê chung một phòng khách sạn, nằm chung trên một chiếc giường và cùng có những cuộc trò chuyện thân mật hết sức thú vị trước khi đi ngủ như một đôi tình nhân thực thụ. Và thay vì tham gia vào những hoạt động ngoài trời mà cả Tom lẫn Elliott đều hào hứng khi họ lên lịch, tôi đã sắp xếp riêng cho tôi và Jane một buổi thư giãn tại một spa có tiếng ở Stowe, sau đó cùng nhau chèo thuyền trên hồ Champlain khi hoàng hôn buông xuống để đến một địa điểm đã được tôi bố trí sẵn cạnh bìa rừng, nơi tôi và chị sẽ có một bữa tối lãng mạn ngay bên ánh lửa trại. Tôi đã làm tốt phần công việc của mình - tôn vinh Jane như một nữ hoàng của đời tôi - tốt đến nỗi đã khiến chị phải thủ thỉ với tôi rằng: “Có khi tại một thế giới song song nào đó, khi chị và em gặp nhau trong một hoàn cảnh khác. Chúng ta sẽ là một cặp đôi thật đẹp.”

        Khi những ngày của Lễ Tạ ơn đến gần, trong một buổi tối, Tom đã ngỏ lời mời tôi đến Georgia để đón Lễ Tạ ơn cùng gia đình anh. Anh nói rằng muốn giới thiệu tôi với bố mẹ anh, và tất nhiên là để chính thức với họ về mối quan hệ tình cảm của chúng tôi.

        “Anh chắc chắn về điều này chứ, Tom?” Tôi sửng sốt, hoảng, lồng ngực không ngừng kích động khi nhận được lời mời này của anh. Vui mừng, nhưng sửng sốt và hoảng. 

        “Ừ. Anh nghĩ đã đến lúc để cho họ biết rồi,” anh nói. Nhận ra nét lấn cấn trên gương mặt tôi, anh gặng hỏi. “Sao vậy? Em không muốn gặp bố mẹ anh à?”

        Tôi lập tức phủ nhận ngay. “Ây, anh nghĩ gì vậy? Tất nhiên là em muốn gặp bố mẹ anh rồi,” tôi nói, kéo tay anh ngồi xuống cạnh tôi trên chiếc sô-pha. “Nhưng gì thì gì, đó vẫn là một quyết định lớn đấy, và rất táo bạo nữa. Cho đến hiện tại, anh vẫn là một đứa con trai dị tính của bố mẹ anh, vì thế tin tức mới này của anh sẽ giáng xuống đầu họ một đòn đánh rất sốc đấy. Anh có chắc là anh muốn làm điều này trong Lễ Tạ ơn không?”

        “Cảm ơn vì đã lo lắng cho anh, Nick. Nhưng bố mẹ anh là những người đáng mến và hiểu chuyện nhất trần đời - giống như bố mẹ em vậy,” anh trấn an tôi. “Về cơ bản, việc em đến đón Lễ Tạ ơn cùng gia đình anh sẽ là một bất ngờ tuyệt vời dành cho họ.”

        Hoặc là đem đến cho họ một cơn đau tim, tôi thầm nghĩ. Mất khá nhiều thời gian, tôi mới nghĩ ra được một câu nói đùa để chống chế. “Mũi anh không dài thêm ra, nên chắc là anh đang nói thật.”

       Tom mỉm cười. “Anh thật lòng đấy, Nick. Em không cần phải lo lắng gì cả. Được chứ? Bố mẹ anh chắc chắn sẽ làm đủ mọi cách để giúp em được cảm thấy được chào đón như ở nhà. Họ thậm chí sẽ cố gắng tới mức làm em cảm thấy ngại luôn ấy chứ.”

        “Em tin anh,” tôi nói, nắm lấy tay anh, vuốt nhẹ. “Và nếu anh cảm thấy mình đã sẵn sàng để làm điều này, anh biết em sẽ luôn ở đó vì anh mà.”

         Tôi bây giờ thì đã chẳng còn gì để bàn, nhưng vào cái đêm hôm đó, tôi đã không tài nào chợp mắt ngủ nổi, một phần vì hồi hộp, nhiều phần vì cứ nằm trằn trọc mãi rồi lại tự phác họa ra trong đầu cái viễn cảnh cuộc gặp mặt giữa tôi và bố mẹ Tom sẽ diễn ra thế nào. Vào thời điểm ấy, tôi hoàn toàn chẳng có tí kinh nghiệm gì trong chuyện này cả. Phải thú thực với bạn, dù tôi năm đó đã hai mươi tám tuổi và trải qua bốn cuộc tình đều nghiêm túc, song đây mới là lần đầu tiên tôi ra mắt bố mẹ đối tác của mình dưới danh nghĩa là một người có mối quan hệ tình cảm với con trai họ. Ở những lẫn trước đó, tôi chỉ ra mắt họ với tư cách của một người bạn thân thiết của con trai họ mà thôi. Tôi cảm thấy điều này quá mức đáng sợ và không hiểu những người trong cùng tình cảnh với tôi đã vượt qua nó như thế nào (các bạn đã vượt qua nó như thế nào?) Quay sang trông cảnh Tom ngáy ngủ ngon lành phía bên kia chiếc giường mà chẳng lo nghĩ gì, tôi sao bỗng dưng cảm thấy anh đáng ghét quá thể. Giả như bố mẹ anh không chấp nhận chuyện của hai chúng tôi thì sao? Hoặc nếu họ không có vấn đề gì với việc hai chúng tôi yêu nhau và tôi quý mến bố mẹ anh, nhưng bố mẹ anh lại không ưa tôi chẳng hạn? Hay thậm chí còn tệ hơn nữa, bố mẹ anh ưa tôi, song tôi lại không ưa gì họ? Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra lắm chứ!

        Sang ngày tiếp theo, tôi đến trường học với tình trạng của một con ma đói ngủ: đầu tóc rối bù cùng hai bọng mắt thâm quầng. Song điều may mắn là tôi đã có cơ hội được dạy dỗ một thế hệ ưu tú ở cả hai mặt giáo dục lẫn đạo đức. Lũ trẻ ngọt ngào quá mức. Các em ân cần hỏi han tình trạng sức khỏe của tôi và thậm chí Katherine - cô học trò đáo để của tôi - còn bày cho tôi cách giảm quầng thâm mắt bằng cách sử dụng khoai tây nghiền! Con bé bảo với tôi rằng đó là cách mà con bé vẫn có một vẻ ngoài rạng rỡ ngay cả khi nó đã dành cả đêm hôm trước cho việc khóc lóc, vì mới đá đít tên bạn trai bắt cá hai tay sa búi trĩ học khối trên. Ngay sau đó, cả lớp bắt đầu ồ lên và dồn ép tôi phải khai ra liệu có phải tôi đã có một cuộc cãi vã lớn với bạn gái của tôi vào tối hôm trước hay không? (Lũ trẻ vẫn chưa biết tôi là một người đồng tính). Tôi đã trả lời với lũ trẻ rằng “Không”, rồi sau đó lạm quyền và tận dụng khoảng thời gian còn lại của buổi học hôm đó để kể với chúng về vấn đề mà tôi đang gặp phải. Phải thú thật với bạn, trước khi quyết định bộc bạch với lũ trẻ, tôi hoàn toàn không có chút kỳ vọng nào về việc các em có thể giúp đỡ tôi gỡ bỏ đám suy nghĩ rối ren đang chiếm hữu tâm trí, mà chỉ có ý định dùng dịp hiếm có này để đem chúng tôi lại gần nhau hơn. Song điều khiến tôi kinh ngạc nhất chính là, càng nói chuyện với lũ trẻ, tôi càng nhận ra tôi đã không còn là người thầy ở đây nữa, mà chính là các em. Từ một góc nhìn đơn giản của trẻ thơ nhưng hết sức tinh tế và không thiếu phần thông thái, các em đã chỉ ra cho tôi thấy, rằng tôi đang lo lắng về một vấn đề mà nó chưa xảy ra, hay nói đúng hơn là thậm chí còn chẳng tồn tại. Ngay cả khi đã được dự đoán từ trước với xác suất phần trăm lớn, một sự kiện vẫn hoàn toàn có thể xảy ra theo chiều hướng ngược lại so với dự đoán, vì tương lai vốn luôn là những điều bí ẩn đầy bất ngờ cơ mà.

        Đến giữa trưa, cơn buồn ngủ bắt đầu gặm nhấm nốt phần còn lại của sự tỉnh táo trong tôi. Tôi dường như cảm thấy mình có thể ngủ gục ngay cả khi đôi chân đang bước, và tôi dần sinh ra suy nghĩ mình cần nhiều hơn là một cốc cà phê để có thể giữ bản thân tỉnh táo nốt phần còn lại của buổi chiều (một cái gì đó “nặng đô” hơn, bạn cũng hiểu ý tôi mà, đúng không?) Trong lúc tôi đang mắt nhắm mắt mở pha cà phê tại quầy, chị Jane bỗng từ đâu đi đến và xuất hiện trước mặt tôi. Tôi ban đầu còn chẳng nhận ra người đứng trước mặt tôi là chị. Chị hào hứng khoe với tôi cái túi hiệu mà anh Elliott mới mua tặng chị. Nói cho bạn biết, cái túi da xịn phết đấy. Nó có màu nâu, được may thủ công, đường chỉ khâu nào ra đường chỉ khâu đấy, và các họa tiết monogram có hiệu ứng đổi màu theo góc nhìn, khiến tôi cảm thấy mình như bị quáng gà trong giây lát. Nhưng khổ một nỗi là cái túi hôi kinh khủng khiếp, mà cũng chẳng tránh được, vì cái túi da mới mua nào mà chẳng thế. Jane thú nhận với tôi rằng bản thân chị cũng thấy cái mùi đó gớm. Không yêu thương nổi. Nhưng đó là cái giá phải trả cho sự sang chảnh.

      Tôi vui cho Jane, song phần vì quá buồn ngủ nên chỉ mở miệng khen cái túi vài ba câu cho có lệ rồi để mặc chị ba hoa về món đồ mới giá trị - cái túi có giá ít nhất cả tháng lương của tôi và chị cộng lại cơ đấy. Vâng, tôi tin là mình đã không nghe lầm đoạn này đâu - tiếp tục giả vờ lắng nghe chị nói, gật đầu gật đầu, vâng, ừ, vâng, rồi lại gật đầu. Nhưng cơ bản là tôi không ở đây.

        “Mọi sự ổn chứ, Nick? Trông em cứ như người trên mây ấy.”

       “Đâu có đâu. Vá-vái túi rất xịn. Em nghe rồi.” Tôi tự bào chữa, vừa nói vừa ngáp đến méo cả giọng.

        Jane ngưng lại, sự lo lắng vụt thoáng qua gương mặt chị trong giây lát. Chị rờ tay lên trán tôi kiểu kiểm tra nhiệt độ, rồi lên cổ. “Em không bị cảm gió hay bị đau ở đâu đấy chứ, Nick? Trông mặt em cứ xám xịt lại như xác chết trôi sông ấy.”

        Tôi lại ngáp, bỗng thấy ngứa ở cổ như bị dị ứng nên vô tư đưa tay lên gãi sồn sột. Cũng may là không ai để ý đến tôi lúc này, nếu không tôi lại bị đồn đoán là nghiện lòi mắt ra cho mà xem. Đấy, cuộc đời tôi thị phi cứ liên tục bủa vây như thế đấy. Rõ khổ. “Em không bị đau ốm ở đâu cả. Chỉ là em có một đêm mất ngủ thôi,” tôi trả lời chị.

         Jane ghé miệng sát vào tai tôi. Nhìn quanh. Thì thầm. Thận trọng. “Có chuyện gì sao? Hai người mới cãi nhau à?”

      Tôi vứt cái muỗng nhựa mà tôi vừa dùng để hòa tan cà phê vào trong thùng rác cạnh chân bàn. “Làm gì cãi nhau được. Chị cũng biết thừa là chưa cần sửng cồ lên, Tom đã ríu rít xin lỗi rồi mà.”

        “Thế thì có chuyện gì mới được?”

       Tôi đã quá kiệt quệ để nói nên chỉ lắc đầu. Thấy tôi chun mũi kiểu lấp lửng nửa vời, chị lập tức có thái độ hờn dỗi với tôi. “Từ bao giờ mà chị em mình lại giữ bí mật với nhau thế?” Chị nói.

        Tôi trề môi dưới ra và thổi phù. “Từ từ đã. Tom mời em về Georgia đón Lễ Tạ ơn cùng gia đình anh ấy.”

      Jane tròn mắt nhìn tôi, ngạc nhiên, nhưng không hề nao núng. “Chà, Tom đã nói thế thật sao? Xem chừng anh ấy đang rất nghiêm túc với em đấy nhỉ?” Rồi chị nhe răng cười khi thấy cái nguýt của tôi. “Chị chỉ đùa thôi. Nếu là thế thì em phải vui mừng mới đúng chứ? Lý gì lại ủ rũ như cọng bún thiu thế này?”

       “Em không nói chơi đâu, Jane. Chuyện này rất hệ trọng đấy,” tôi bảo với chị. “Nếu lỡ như một điều gì đó chệch khỏi đường ray thì sao? Nó có thể thay đổi tất cả mọi thứ.”

        “Nghe có vẻ nghiêm trọng nhỉ. Vậy chị giúp gì được không?”

       Tôi định trả lời “Không” để kết thúc câu chuyện tại đây vì buồn ngủ thực sự, chỉ muốn chui vào một góc nào đó và đánh nhanh một giấc mười phút còn lại của giờ nghỉ trưa cho tỉnh táo. Nhưng rồi tôi nhanh chóng nhận ra, nếu một ai đó có thể giúp tôi tìm ra lợi thế trong tình cảnh này, thì chỉ có thể là Jane mà thôi. Ý tôi là… dù sao thì chị cũng đã từng là con dâu hụt của họ cơ mà.

       “Ồ, thực tế là có đấy, chị yêu,” tôi nói, nhìn thẳng vào chị với hai con mắt tràn trề hy vọng. “Bố mẹ của Tom thế nào?”

        Có vẻ như Jane đã hiểu nhầm ý tôi, hoặc là câu hỏi của tôi quá tối nghĩa với chị. “Họ… ổn?! Chị hy vọng vậy,” chị đáp.

      “Ôi, không. Jane. Ý em, chị thấy họ là những người như thế nào?” Rồi giọng tôi nhỏ dần đi. “Thân thiện, dễ mến, khó tính… kỳ thị đồng tính… bất cứ điều gì…”

       “Làm thế quái nào mà chị biết được họ có phải là những người kỳ thị đồng tính hay không?” Jane to tiếng bảo với tôi. Giọng chị lớn thực sự, khiến tôi phải lấy tay để bịt miệng chị lại, mặc dù xung quanh chúng tôi chẳng có mấy ai và họ căn bản cũng chẳng để ý đến việc tôi và chị đang trao đổi về đề tài quái quỷ gì.

        Khó chịu vì tôi bị bịt miệng, Jane lè lưỡi ra và liếm vào lòng bàn tay tôi ướt nhẹp, buộc tôi phải buông tay ra khỏi gương mặt chị ngay lập tức. “Ôi, thật đấy à, Jane?” Tôi chùi tay xuống ống quần. “Chị với Tom giống hệt nhau ở điểm này. Hai người cứ như những đứa trẻ con mới lớn ấy.”

       Jane vẫn cười nhăn nhở thêm một chặp rồi mới chịu đi thẳng vào vấn đề. “Em có thể yên tâm, mẹ của Tom là một người phụ nữ cực kỳ tử tế,” chị nói. “Một lần, chị phải nằm viện vì chứng ngộ độc thực phẩm, bà đã gọi điện thăm hỏi chị cả tuần cơ đấy, chỉ thiếu điều bà muốn bay thẳng đến Pasadena để chăm sóc chị, nếu chị không cố gắng thuyết phục bà rằng điều đó là không cần thiết. Nhân tiện đây thì bà ấy là một người làm vườn bán thời gian, em có thể nhận ra điều đó ngay khi đến nhà của họ. Harriet chăm khóc cho khu vườn của gia đình chu đáo như thể chăm sóc cho chính đứa con bé bỏng của bà ấy vậy.”

        Tôi mừng thầm vì đã thấy được một tín hiệu sáng sủa. “Thế còn bố của anh ấy thì sao?”

        Nghe tôi nhắc đến bố của Tom, gương mặt chị mất hẳn vẻ tươi tắn vừa mới đây. “Chị không thật sự có nhiều điều để nói về bố của anh ấy. Alfred là một người đàn ông dễ chịu - trong hầu hết trường hợp. Nhưng ông ấy rất kín tiếng, và tính cách đó của ông khiến chị cảm thấy đôi lúc ổng hơi khó gần,” chị nói, không quên kèm theo một lời đe dọa cho đúng quy trình. “Ổng chắc chắn sẽ là thử thách chính của em đấy.”

        “Tuyệt quá cơ,” tôi thốt lên khe khẽ. “Thông tin đó chẳng giúp ích gì cho em cả, và chị chỉ đang làm em rối hơn thôi.”

      Jane đứng tựa người vào quầy đồ giải khát, hai tay khoanh tròn. “Chính xác thì em đang lo lắng về điều gì?”

        “Em vừa nói đấy thôi. Nếu lỡ như một điều gì đó chệch–”    

        Chị lập tức bác bỏ. “Không, không phải là cái đó.”

        Jane hiểu con người tôi nhiều hơn là những gì tôi có thể nói bằng lời. Mà cái đó không chỉ riêng tôi, chị còn hiểu Tom, Elliott, hay Susan, hoặc bất cứ một cái tên nào mà bộ óc già nua của tôi lúc này sẽ tiết lộ cho bạn biết, nếu nó may mắn gợi nhớ ra được về sự có mặt của một trong số họ trong cuộc đời chúng tôi, suốt năm thập kỷ sau này tôi quen biết chị. Đó là một năng lực dị thường của chị, và tôi thì không thể biết đáp án để giải đáp cho bạn, chỉ có thể phỏng đoán thôi. Tôi nghĩ lý do là vì chị thích đặt mình vào trong trường hợp của người khác trước cả khi họ kịp nhận ra vấn đề mà họ đang mắc phải, để chị hiểu rõ con người của họ hơn. Đại ý là như thế đấy.

        Lòng bàn tay tôi chợt toát mồ hôi cùng tiếng trống ngực đập thình thịch. Ánh mắt của Jane như thể đang nhìn xuyên thấu qua người tôi vậy. Tôi thấy cả thế giới xung quanh mình bỗng nhòe hẳn đi trong chớp mắt. “Em ghét mỗi khi chị làm điều này,” tôi nói, và sau đó là thừa nhận. “Nhưng em nghĩ vấn đề không phải do bố mẹ Tom hay cuộc gặp gỡ với họ, mà là ở em nhiều hơn.”

        Jane im lặng nhìn tôi, nhưng ánh mắt của chị đã nói lên tất cả - ơ hay, nói tiếp đi chứ. Em thì làm sao?

       “Điều này… n-nó…” Tôi rối tung như gà mắc tóc trong một hoặc hai giây, lại trề môi dưới ra và thổi phù cho tóc mái bay lên. “Ý em là, cuộc gặp gỡ này là tất cả những gì em luôn mơ về, được chứ? Ra mắt gia đình nhà bạn trai và nhận được một sự công nhận từ phía họ. Em biết nghe chừng nó chẳng to tát đến thế nhưng đó là tất cả những gì em luôn mơ về, Jane ạ. Rồi khi điều đó thật sự xảy ra, nó bỗng dưng trở nên quá thật đối với em, thật tới mức đáng sợ luôn ấy. Nó khiến em không thể ngừng suy nghĩ: liệu em đã thực sự đủ sẵn sàng cho điều này chưa?”

       Không mất quá nhiều thời gian để Jane có thể nhìn ra một điều gì đó trong tôi. “Em có yêu Tom không?” Chị hỏi.

       Tôi thộn mặt ra vì không hiểu chị đang bày trò gì. “Nói gì thế? Tất nhiên là em có rồi.”

        “Chị cũng tin vậy. Ngay cả khi Tom không có mặt ở đây. Trong mắt em, chị chỉ nhìn thấy mỗi chỗ của anh ấy thôi.”

      Tôi đảo mắt để né tránh ánh nhìn phán xét của Jane, tự dưng cảm thấy xấu hổ với chính mình kinh khủng khiếp. “Ừ thì, em nghĩ là mình đã trót yêu anh ấy nhiều hơn dự định.”

        Chị mỉm cười. “Thế thì em hãy cứ tập trung vào điều đó, Nick. Yêu anh ấy. Nếu như việc em ra mắt bố mẹ Tom sẽ làm cho anh ấy hạnh phúc, thì điều đó cũng sẽ khiến cho em hạnh phúc. Tình yêu vốn luôn mù quáng mà, chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết mình có đủ sẵn sàng hay không. Cách duy nhất là cứ lao đầu vào nó như một con thiêu thân thôi.”



[1]    Tên gốc: Against All Odds.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout