21


Tôi quyết định sắn tay vào dọn dẹp bàn tiệc vì Harriet đã ở trong căn phòng cuối hành lang cùng với Alfred hơn một giờ đồng hồ mà vẫn chưa trở lại. Ban đầu, tôi vẫn có thể nghe thấy những lời qua tiếng lại giữa bác và chồng đầy gay gắt. Nhưng sự khôn khéo và đức tính khiêm nhường của một người vợ luôn biết cách mềm mỏng đúng nơi đúng chỗ của Harriet đã dần dà dẫn dắt Alfred bước vào trạng thái bình tâm trở lại. Mặc dù phần nhiều trong tôi tự nhận thức được, rằng bằng một cách thần kỳ nào đó, Harriet đã thành công khuyên nhủ Alfred chấp nhận cho mối quan hệ giữa tôi và Tom được tiếp tục là một vọng tưởng thực sự vô lý. Nhưng chí ít thì ông cũng đã không còn la hét nữa.

        Tom, sau khoảng thời gian im lặng kéo dài ngồi bất động trên ghế, cũng sắn tay tham gia giúp tôi dọn dẹp. Những gì vừa xảy ra tại bàn tiệc tối nay quả thực là một cú sốc hết sức khó khăn và đau lòng đối với anh. Anh đã đưa tôi về đây với một tinh thần lạc quan hết sức tích cực, cùng một niềm tin mãnh liệt rằng chúng tôi sẽ nhận được một sự ủng hộ tuyệt đối tới từ cả hai phía phụ huynh anh. Nhưng thực tế đã chứng minh cho anh thấy, mọi sự hy vọng đều có thể dễ dàng bị bóp nát và phũ phàng tới mức tàn nhẫn. Và điều khiến tôi day dứt hơn cả, là tôi không có tài phép nào để hiểu hết được nội tình trong anh bây giờ, rằng anh đang phải trải qua một sự áp lực ghê gớm hay nỗi dày vò to lớn đến nhường nào, mà chỉ có thể tưởng tượng ra một cách mù mờ về cú sốc tinh thần đang nghiền nát tâm hồn anh, bằng một sự tưởng tượng hết sức nghèo nàn tới từ bộ óc hạn hẹp của mình. Điều đó là hoàn toàn chính xác, vì suy cho cùng, tuy bản thân tôi cũng là một người đồng tính giống như anh, song tôi chưa bao giờ phải trải qua tình cảnh đau lòng của anh hiện tại. Tôi hoàn toàn không thể hiểu hết được nỗi đau của anh - cái nỗi đau bị chối bỏ và xua đuổi bởi chính những người máu mủ ruột thịt, mà chỉ có thể đồng cảm một phần cho nỗi đau đó. Và tôi xin nói thẳng, nếu tôi sau này có bao giờ buột miệng thổ lộ với bạn rằng tôi hiểu hết về nỗi đau đó, thì nó hoàn toàn là một sự dối trá trắng trợn! Tôi xin cam đoan vậy. Nhưng sẽ thật thiếu công bằng và bất công cho tôi, khi có ai đó nghĩ rằng tôi đang tự cảm thấy may mắn vì điều này. Tôi không cảm thấy may mắn gì cả. Tôi lúc này chỉ biết đến duy nhất một sự thật và toàn tâm dốc sức để tập trung vào sự thật đó, rằng tôi sẽ luôn ở bên cạnh Tom cho dù buổi tối hôm nay có đưa mối quan hệ của chúng tôi bước sang một ngã rẽ nào đi chăng nữa; dù nó có tệ đi hay khiến anh phải đánh giá và nhìn nhận lại một cách nghiêm túc về mối quan hệ này của chúng tôi. Tôi vẫn sẽ tự nguyện được ở bên anh chừng nào còn có thể. Về phần mình, thú thật với bạn, buổi tối hôm nay cũng đã giáng xuống tinh thần tôi một sự tác động không nhỏ. Nó khiến tôi không khỏi lo lắng cho mối quan hệ giữa tôi và anh trong tương lai; lo lắng về một vết nứt vô hình mà tôi không thể nhìn thấy hay cảm nhận được có thể đã xuất hiện giữa chúng tôi kể từ giây phút ấy, huỷ hoại chúng tôi từ bên trong, ngăn cản chúng tôi tìm cách trao đổi và hàn gắn nó.

        “Nếu anh cảm thấy mệt thì hãy lên phòng nghỉ trước đi,” tôi bảo với Tom khi anh đang giúp tôi trút thức ăn thừa vào những chiếc hộp nhựa. “Hãy để em lo nốt phần còn lại.”

        Anh lắc đầu. “Đừng xua đuổi anh, Nick. Anh cần làm điều này. Anh cần phải để đầu óc được bận rộn.”

        “Em xin lỗi nếu có khiến anh nghĩ vậy, nhưng em không xua đuổi gì cả,” tôi giải thích. “Anh có muốn nói chuyện không?”

       Tom ngập ngừng cả phút, trước khi cố rặn ra một nụ cười. “Chắc chắn rồi.”

       Tôi tạm gác việc chuyển những chiếc đĩa bẩn vào bồn rửa qua một bên. “Anh cảm thấy thế nào rồi?”

       Anh trao cho tôi một cái nhún vai nửa vời. “Thật khó để nói thay cho một tiếng trước đó, nhưng hiện tại thì anh ổn.”

        Nhưng rõ ràng là anh không ổn.

        “Này, nhìn em đi.” Tôi cố chạm vào Tom, nhưng anh khước từ nhìn vào mắt tôi bằng một cái nhíu mày thật mạnh, cùng đầu anh nghiêng về một phía. Vết nứt vô hình giữa chúng tôi, nó dường như đã ở đây rồi. “Đừng như thế, Tom. Chúng ta không phải là những người thế này. Anh biết là anh không cần phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt em mà, đúng chứ?”

       “Anh biết,” anh đáp, sự mệt mỏi chạy xuyên suốt giọng nói của anh.

       “Nhưng anh đang hành động ngược lại với lời nói của mình.” Bàn tay tôi siết chặt lại trên cánh tay Tom, không cho anh cựa quậy, ngăn cản anh tìm cách thoát ra khỏi cái nắm tay của tôi. Tôi cần phải giữ lấy anh.

        Lại là câu “Anh biết,” và, “Anh xin lỗi.”

       “Đừng nói xin lỗi, Tom. Em không cần nghe thấy điều đó, và anh cũng không cần phải chứng tỏ bản thân là một người đàn ông mạnh mẽ vì ai cả. Hãy là một con người.”

        Một lời buộc tội nghiêm trọng. Anh nhìn tôi trừng trừng.

       “Đúng thế đấy, Tom. Anh cần phải để cảm xúc được thể hiện.” Tôi đợi, nhưng anh không có phản ứng gì. “Anh bây giờ có đang tức giận không, Tom? Nếu anh có tức giận và cảm thấy cần phải hét vào mặt một ai đó, em sẵn sàng ở ngay đây.” Đã có những tín hiệu rất nhỏ chạy xoẹt qua gương mặt anh, và tôi biết mình cần phải tiếp tục thúc đẩy. “Còn nếu anh cảm thấy muốn khóc thay vì tức giận, thì làm ơn hãy khóc. Em xin đảm bảo điều đó sẽ không thể khiến em nghĩ khác đi về anh được.”

        Một khoảng lặng kéo dài cả phút đầy. Hai mắt Tom sụp xuống, bàn tay trái anh nắm lại, tay bên gõ miếng nắp hộp thức ăn xuống mặt bàn bếp theo nhịp chuyển động của chiếc đồng hồ quả lắc treotrên bức tường đầu lối đi dẫn ra sảnh phòng khách. “Vậy nếu như anh đang cảm thấy sợ hãi thì sao?” Giọng anh vang lên thật yếu ớt.

       “Thì chúng ta sẽ sợ hãi cùng nhau,” tôi vui mừng đáp lại, thoảng thốt trước sức căng cứng trên đôi vai anh lúc này. “Đó là cách mà một mối quan hệ lành mạnh phát triển. Sợ hãi, lo lắng, vui vẻ, hay đau buồn, đều không quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta cùng nhau làm điều này và không một ai phải tỏ ra mạnh mẽ vì ai cả. Được chứ? Sự bó buộc chỉ tạo thêm những khoảng cách.”

        Lời khuyên của tôi có vẻ như đã phát tác dụng. Tom dần hạ những tấm khiên anh dựng lên để cô lập cảm xúc của mình với thế giới bằng hành động buông thõng vai. Anh sau đó ngước lên nhìn tôi thật lâu, và tôi dường như cảm nhận được nỗi đau trong anh truyền qua mình. “Anh đang sợ lắm, Nick.” Đôi vai anh rung lên theo từng nhịp thở.

       Tôi bước sát đến bên anh. “Em cũng sợ vậy,” tôi nói, và vòng hai tay ra sau để ôm lấy lưng anh, vỗ về. “Nhưng chúng ta sẽ cùng nhau sợ hãi và cùng nhau vượt qua chuyện này. Đồng ý chứ?”

       Tom dụi đầu vào phần hõm trên vai tôi, và tôi cảm nhận được nước mắt anh rơi xuống. “Anhđồng ý.”

       Tôi để cho Tom ngủ quên trên bờ vai mình sau khi anh dốc hết nỗi buồn bằng những tiếng khóc thổn thức. Một lúc sau đó, hai chúng tôi rời nhau ra vì không biết từ khi nào mà Harriet đã đứng quan sát chúng tôi tại bậc thềm đầu gian bếp. Gương mặt bác tuy không để lộ quá nhiều cảm xúc, song tôi có thể cảm nhận được một sự bao dung nhất định bên trong ánh mắt của bác.

        “Bác Halle…” Tôi khẽ gọi tên bác.

     Harriet không đi một mình. Bác đang cầm trên tay đống băng gạc nhuốm máu mà bác đã dùng để sơ cứu cho Alfred, đang trên đường đem đi vứt. Ánh mắt bao dung của bác rời khỏi chúng tôi, sau đó lướt nhanh qua đống bát đĩa ngổn ngang trên bàn ăn. “Hai đứa không cần phải dọn dẹp giúp bác đâu.”

       “Ôi, đó là điều duy nhất chúng cháu có thể làm để cảm ơn…” Tôi trở nên thận trọng hơn với lời nói của mình, suy nghĩ nhanh về điều này trước khi nói. Harriet hoàn toàn xứng đáng với mọi lời tán thưởng về bữa tối tuyệt ngon mà bác đã cất công nấu nướng cho chúng tôi. Nhưng sau sự kiện tối nay, rõ ràng “bữa tối” là một đề tài cần tránh được nhắc đến. “… vì tất cả những gì bác đã làm cho chúng cháu ngày hôm nay.”

        Tom quệt nước mắt. “Bố sao rồi ạ?”

        Những băng gạc nhuốm máu được Harriet bọc gói cẩn thận trong một cái túi bóng đen mà bác vừa tìm thấy trong một ngăn tủ, trước khi vứt chúng vào thùng rác. “Tạm thời thì bố con ổn rồi,” bác nói. “Mẹ đã cầm máu và cho ông ấy uống thuốc giảm đau. Ông ấy hiện giờ đang ngủ ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Nhưng sáng sớm mai mẹ sẽ đưa ông ấy ra trạm xá cho chắc ăn.”

        “Vậy là tốt rồi.” Tôi nghe thấy chính mình nói, và một khoảng lặng khó xử khác ập đến khiến tôi nhận ra đó là một lời nhận xét tệ hại. Rất lâu, trước khi tôi nhận được một nụ cười mỉm giải cứu khác của bác Harriet từ chỗ bồn rửa tay. Tốt ư? Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc. Sự khôn ngoan của mày biến đi đâu mất rồi, Nick?

        Tom do dự một lúc. “Liệu con có thể vào thăm bố không?”

        Harriet lắc đầu. “Mẹ không nghĩ đó là một ý hay đâu, con yêu. Bố con lúc này rất dễ bị kích động. Ông ấy cần thời gian để làm quen với sự thay đổi này. Nhưng đừng quá lo lắng, ông ấy sẽ sớm hiểu ra chuyện của hai đứa thôi.” Bác làm khô tay với chiếc khăn cotton treo trên móc nhựa gắn bên hông tủ lạnh, rồi cầm lấy tay anh. “Tom, mẹ hy vọng con sẽ không có một cái nhìn ác cảm về bố con sau buổi tối hôm nay.”

       Tom cúi mặt nhìn xuống, lộ rõ vẻ bối rối trong giây lát. “Vâng. Chuyện đó là không thể.”

        “Và bác hy vọng cả cháu cũng vậy, Nick,” bác nói với tôi.

        “Tất nhiên rồi, bác Halle,” tôi đáp.

        Harriet xoay người lại và nhìn về phía chỗ cái chai rượu vang vơi quá nửa mà lúc dọn dẹp trước đó tôi đã đặt nó sát góc tường trên quầy bếp, nơi gần chiếc tủ lạnh. “Điều này nghe có vẻ rất sai trái vào lúc này, nhưng hai đứa có muốn chén cạn cái chai chết tiệt đằng kia cùng bác không?” Bác nhấn mạnh từ “chết tiệt” bằng một giọng hài hước thực sự. “Bữa tối của chúng ta dù không được hoàn hảo, nhưng vẫn phải trọn vẹn chứ. Là Lễ Tạ ơn mà.”

        Tôi mỉm cười. “Cháu sẵn lòng tham gia ạ.”

       “Bác luôn biết mình có thể đặt niềm tin vào cháu mà.” Rồi, “Thế còn con thì sao, Tom?”  

       Anh nhìn chúng tôi khắp lượt, lắc đầu với một nụ cười bất lực. “Thật khó để nói không với hai người mà.”

         Vào thời điểm tôi viết ra dòng chữ này, khi đã quá giờ nghỉ ngơi đối với một lão già tám mươi ba tuổi, mà cụ thể ở đây là hai giờ sáng. Tôi vẫn còn đủ tỉnh táo và nhớ rõ như in cuộc trò truyện ngắn mà Harriet và tôi đã thủ thỉ vào tai nhau khi tôi đưa những ly rượu vừa được tráng qua nước nguội cho bác nơi quầy bếp. Cuộc trò truyện đó đơn giản thôi, nhưng khiến tôi nhớ mãi.

        “Cảm ơn cháu, Nick.”

        Tôi ngớ cả người ra. “Vì điều gì ạ, bác Halle?”

        “Cháu sẽ không giận bác vì nói ra điều này chứ?”

        “Vâng?”

       Bác mỉm cười. “Thú thật là trước đó, bác vẫn chưa chắc chắn hẳn về chuyện của hai đứa. Nhưng sau khi thấy cháu an ủi và khuyên giải Tom ban nãy, bác nhận ra con trai bác đã tìm được một nửa hoàn hảo của nó rồi.”

      Câu nói của bác gần như khiến tôi bật người về phía trước. “Bác Halle, cháu thực sự không biết phải nói gì.”

       “Cháu không cần phải nói gì cả, cháu yêu. Hành động của cháu còn giá trị hơn cả nghìn lời nói,” bác bảo với tôi. “Và bác không muốn cầm đèn chạy trước ô tô đâu nhé, nhưng hai đứa đã có được sự chúc phúc của bác rồi đấy.”

       Tôi hạnh phúc đến mức chỉ muốn ôm chầm lấy bác, và tôi đã làm thế. “Cảm ơn bác, bác Halle. Cảm ơn bác về tất cả những sự tử tế này. Cháu biết thật không dễ dàng gì cho một bậc cha mẹ chấp nhận con cái họ là một người đồng tính, nhưng bác đã làm cho mọi thứ trở nên thật dễ dàng với chúng cháu.”

        Harriet bỏ qua sự cảm kích của tôi bằng một hành động phẩy tay. “Ôi dào, việc làm của bác thì có gì mà to tát. Cháu sẽ hiểu ra điều này ngay khi cháu có con cái thôi. Sau tất cả mọi sự, cháu không mong muốn gì nhiều hơn là được nhìn thấy con cái mình hạnh phúc,” bác nói. Rồi, vẫn bằng cái giọng hài hước bậc nhất của bác. “Giả dụ nếu một ngày con gà quyết định mọi loài vật khác phải gọi nó là một con công thì sao cơ chứ? Bọn chúng chẳng phải vẫn đều là chim đấy ư? Nếu việc ở bên nhau làm cho hai đứa được hạnh phúc, thì đó là tình yêu. Bác không thấy một sự khác biệt nào cả.”

        Tôi không còn nhớ rõ là mình có khóc hay không vào thời điểm tôi nghe được câu từ ấy của Harriet, nhưng tôi đang thực sự rơi nước mắt khi viết ra những dòng chữ này. Cuộc đời tôi đã may mắn được gặp gỡ toàn những người phụ nữ hết sức tuyệt vời. Bên cạnh người mẹ tuyệt vời đã sinh ra tôi, tôi còn may mắn khi được làm bạn cùng chị Jane, và giờ là bác Harriet. Tôi thật lòng không biết phải dùng ngôn từ nào để bày tỏ hay phải tưởng tượng ra kiếp trước tôi đã có công lao vĩ đại gì với nhân loại, để đến kiếp này tôi lại có được một phúc đức to lớn đến thế - được gặp gỡ và có được tình yêu thương của những người phụ nữ tuyệt vời nhất Trái Đất. Harriet thậm chí còn ân cần giải thích với tôi sự ví “con gà và con công” của bác ở đây không phải do bác có ẩn ý hay muốn đề cập đến khía cạnh sâu xa nào, càng không phải bác đang ngầm gán cái mác cho những người đàn ông đồng tính như tôi và Tom là những người lòe loẹt và sặc sỡ. Mà bởi vì bác muốn chúng tôi ghi nhớ một điều, rằng cho dù chúng tôi có quyết định bản thân mình là một phiên bản nào đi chăng nữa, chúng tôi vẫn đều tỏa sáng và xinh đẹp như loài chim công vậy.

        Chúng ta là những con người xinh đẹp.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout