Tôi và Tom chia tay Harriet và gửi lời chào tới Alfred thông qua bác để quay trở lại Pasadena vào chiều tối hôm sau. Và để tránh đem đến những hiểu nhầm không đáng có cho bạn giống như chúng tôi đã vô tình gây ra với bác Harriet, tôi xin được đính chính đây là kế hoạch đã được bọn tôi lên lịch sẵn từ trước, chứ không phải do bất cứ một sự kiện ngoài ý muốn nào cả. Bởi vì bạn cũng biết đấy, lũ tội phạm không có ngày nghỉ lễ mà.
Trong hai tháng tiếp theo, cuộc đời của chúng tôi ít nhiều cũng có những sự thay đổi đáng kể. Tôi sẽ kể chúng theo thứ tự lần lượt. Điều đầu tiên tôi cần phải kể đến đó là bên cạnh Lễ Tạ ơn, thì cái năm này cũng là năm đầu tiên mà tôi không đón Giáng sinh cùng với gia đình mình. Chuyện chẳng là càng đến gần ngày lễ lớn nhất năm, tỷ lệ tội phạm cũng tăng vọt theo phương thẳng đứng, thành thử cơ quan của Tom đã được vận động sử dụng hết mọi nguồn lực để đảm bảo cho người dân có một kỳ nghỉ lễ an toàn và trọn vẹn nhất. Về phần mình, tất nhiên là tôi rất hiểu cho cái khó này trong công việc của anh rồi. Vì thế mà trong một buổi tối trước ngày lễ lớn một tuần, tôi đã thảo luận với Tom về việc tôi quyết định sẽ ở lại thành phố và đón Giáng sinh cùng với anh. Sau khi nghe tôi trình bày xong nguyện vọng của mình, Tom bảo với tôi rằng cá nhân anh vẫn mong muốn tôi quay về Thị trấn Nhỏ và đón Giáng sinh cùng với gia đình tôi hơn, bởi lẽ anh đã chiếm đoạt tôi khỏi họ dịp Lễ Tạ ơn vừa rồi, và nếu anh tiếp tục làm thế vào Giáng sinh thì họ sẽ đâm ra ghét bỏ anh mất (tất nhiên là anh chỉ nói đùa thôi). Nhưng hơn tất thảy, lý do anh muốn tôi trở về nhà là bởi vì anh biết điều đó sẽ làm cho mẹ tôi được hạnh phúc. Tôi cũng biết vậy, tin tôi đi. Tôi cũng muốn được trở về nhà và dành thời gian bên gia đình vào những dịp lễ thế này như bao người khác. Nhưng mặt khác, tôi đồng thời không nỡ bỏ rơi Tom cô đơn một mình tại thành phố trong khi bản thân lại có khoảng thời gian vui vẻ bên gia đình, nhất là sau khi tôi biết anh vẫn còn đang rất buồn lòng vì những gì đã xảy ra giữa anh và bố anh chỉ vài tuần trước đó. Tom có thể nói dối, có thể cười đùa vui vẻ và tỏ ra bình thường với tôi mỗi ngày, song vẻ tủi thân toát ra từ trong ánh mắt của anh thì không thể giấu đi đâu được. Thông qua chúng, tôi biết vết thương lòng trong anh vẫn còn đang rất mới. Kết luận là thế, tôi quyết định lại đóng vai trò của một người con xấu xa và gọi điện về nhà cho mẹ tôi để xin phép bà và gia đình cho tôi được đón Giáng sinh tại thành phố cùng Tom năm này. Tôi đã phải đấu tranh dữ dội lắm mới dám cầm điện thoại lên và quay số gọi về nhà. Ấy thế mà bạn biết mẹ tôi đã nói gì với tôi không? Bà bảo với tôi rằng bà đã biết tỏng cái kịch bản này sẽ xảy đến ngay từ cái lần tôi xin phép bà về nhà Tom để đón Lễ Tạ ơn rồi! Tôi cảm thấy lời nói của mẹ tôi như một sự buộc tội vậy, nhưng suy cho cùng thì nhận định của bà cũng có phần hợp lý nên tôi không cãi lại. Và cũng như lần trước, mẹ không cảm thấy giận dỗi gì cả mà chỉ thấy hạnh phúc cho hai đứa chúng tôi.
Sự thay đổi lớn thứ hai xảy đến với chúng tôi ngay trong ngày đầu năm mới, theo một cách không thể đáng sợ hơn. Căn hộ của tôi đã bị trộm viếng thăm! Lũ trộm - sở dĩ tôi gọi là “lũ” ở đây bởi vì dựa trên quan sát ban đầu của Tom, anh phát hiện ra có ít nhất ba dấu giày lạ khác nhau trong căn hộ của tôi - đã lục tung căn hộ và lấy đi những món đồ điện tử có giá trị của tôi. Từ chiếc laptop tôi vẫn còn đang trả góp hàng tháng cho đến cái iPad đã 3 năm tuổi, bộ Xbox đời mới tôi đang chơi dở trò Red Dead Redemption 2, và thậm chí là cả những chiếc USB cũ rích tôi dùng để lưu trữ tài liệu dạy học. Tất cả đều đã biến mất. Cá nhân tôi có thể hiểu được lý do vì sao lũ trộm cuỗm mất chiếc laptop, cái iPad cùng bộ Xbox, bởi vì ít ra thì chúng vẫn còn giá trị sử dụng. Thế còn mấy cái USB cũ rích của tôi thì sao? Lũ trộm lấy chúng vì mục đích gì? Khi tôi đặt câu hỏi với Tom, anh đã trả lời rằng rất có thể là lũ trộm hy vọng tôi đang cất giữ một loại tiền điện tử có giá trị nào đó tại một trong số những chiếc USB, hay còn được gọi là “ví lạnh”[1]. Tình hình rối ren lúc đó đã khiến bản thân tôi chịu thua, chẳng thể hiểu nổi khái niệm của “tiền điện tử” và cái “ví lạnh” mà Tom đang đề cập đến ở đây là gì, song tôi thực sự bị sốc khi được anh cho biết mỗi giá trị của một đồng tiền điện tử có tên gọi Bitcoin[2] đầu 2019 năm đó lên tới hàng nghìn đô la, và sự lựa chọn an toàn nhất để những chủ sở hữu của đồng tiền điện tử này tránh khỏi nguy cơ bị tấn công an ninh mạng là cất giữ chúng vào trong một chiếc “ví lạnh”.
Tôi không bao giờ lấy lại được những món đồ đã bị lũ trộm đánh cắp, nhưng dù sao thì đây vốn là điều đã được dự đoán từ trước, và tình hình cũng được êm xuôi phần nào khi Tom cùng đồng nghiệp của anh đã trợ giúp tôi hết mình trong việc xác minh và công chứng thiệt hại có từ vụ trộm để gửi hồ sơ lên công ty bảo hiểm. Sau tất cả, tôi chỉ cảm thấy may mắn vì đã không có mặt ở nhà khi vụ trộm xảy ra (bữa đó tôi bận tham dự tiệc mừng năm mới bên nhà Elliott đến tận hai giờ sáng mới về). Giả dụ như… À mà thôi, tôi chẳng muốn vẽ cái kịch bản thảm khốc ấy ra tí nào đâu.
Sự thay đổi lớn thứ ba trong cuộc đời chúng tôi có liên hệ trực tiếp tới vụ trộm tôi vừa đề cập đến trên kia. Khi tôi kể cho bạn điều này, tôi đang nhớ lại một câu nói mà tôi đặc biệt yêu thích của Jay Pritchett trong Gia đình hiện đại: Hãy chạy thẳng về phía nỗi xấu hổ và tước đoạt sức mạnh của nó, chứ không phải chạy trốn khỏi nó.[3] Tôi đang làm theo lời dạy của ông đây, Ngài Prichett ạ! Xin thú thật với bạn, bình thường bản thân tôi vốn chẳng phải là người gan dạ gì, hay dựa theo lời nhận xét của anh Victor nhà tôi, thì tôi là một đứa nhát cáy (đến tận bây giờ tôi vẫn còn duy trì thói quen để đèn mỗi khi ngủ một mình. Ừ đấy, tôi vừa thú nhận với bạn là tôi sợ ma đấy. Bạn cứ việc thoải mái cười chê tôi nếu muốn), và vụ đột nhập đáng sợ đêm giao thừa giống như giọt nước tràn ly, khiến thế giới quan trong tôi bị đảo lộn hoàn toàn. Tôi đã trải qua không ít tổn thương tinh thần trong giai đoạn này, cảm thấy dù có gắn thêm bao nhiêu cái ổ khóa lên cửa cũng không đủ, gần như mất hẳn niềm tin vào nhân loại và lúc nào cũng có cảm giác không chỉ riêng mình tôi bên trong căn hộ, mà còn có một kẻ lạ mặt nào đó khác đang ở trong này cùng lúc với tôi. Kẻ xấu xa ấy đang rình rập tôi, chờ đợi một cơ hội tốt để tấn công và kết liễu tôi một cách dứt khoát. Tôi sẽ không phủ nhận việc ở bên cạnh Tom mỗi đêm tạm thời giúp tôi ổn định phần nào tinh thần. Song vẫn có đôi lúc, tôi bị hành hạ bởi một cơn giật mình rồi tỉnh giấc giữa đêm và nhìn sững vào giữa khoảng không vô định với một cái sống lưng lạnh toát. Nỗi sợ hãi vô hình vô dạng ấy trong tôi cứ thế lớn dần lên mỗi khi điều này lặp lại. Cứ như thể sau mỗi cái nháy mắt, tôi lại thấy ánh mắt trao tráo của tên quái vật đã gây ra vụ đột nhập đang đứng trong bóng tối và nhìn thấu qua tôi vậy. À không, là ba tên quái vật mới đúng!
Đến ngày thứ mười kể từ vụ đột nhập, tôi bắt đầu có nhận thức ngay cả thời gian cũng không thể mang nỗi sợ hãi trong tôi đi đâu được. Về khoản này thì Tom hoàn toàn đồng tình với tôi, bên cạnh đó, anh còn có một giả thuyết khác. Anh bảo với tôi rằng sức khỏe tinh thần của tôi sẽ không bao giờ khá lên được một khi tôi còn tiếp xúc với nơi này, bởi lẽ nỗi sợ hãi trong tôi giờ đã không còn đơn giản như trước nữa, mà sự tổn thương tinh thần ấy đã truyền qua toàn bộ căn hộ này và biến nó thành một điểm đen sâu thẳm từ trong nhận thức của tôi, làm hoen ố và huỷ hoại toàn bộ những ký ức tốt đẹp trước đây giữa hai chúng tôi. Hay nói cách khác, căn hộ đáng mến của tôi giờ đã bị tâm thức của tôi vĩnh viễn xem là một “vùng đất của tội ác”. Anh nói đúng. Tôi gần như suy sụp.
“Vậy anh có phương án nào không?”
“Một vài,” Tom trả lời lấp lửng, đưa tay lên miệng suy nghĩ về một điều gì đó.
Tôi chớp mắt nhìn anh, thở dài. “Anh đang thực hiện một cú dừng để tăng độ kịch tính cho câu chuyện đấy à? Nếu là vậy thì em không có tâm trạng đâu.”
Anh lắc đầu, và cười. “Không phải.” Rồi anh vòng tay qua người để ôm lấy tôi, thủ thỉ vào tai tôi. “Em thấy sao nếu chúng ta tìm một căn hộ khác và dọn vào sống cùng nhau?”
Trái tim tôi nhảy cẫng lên khi nghe thấy anh nói thế. Đề xuất này của anh khiến tôi bỗng quên béng đi nỗi lo trong lòng. “Anh chắc chắn về điều này chứ, Tom? Nó là một bước tiến rất lớn đấy.”
“Anh biết vậy,” anh nói, và tôi tập trung nhìn vào hàm dưới của anh di chuyển. Quả nhiên anh đang rất thật lòng. “Nhưng anh nghĩ đã đến lúc cho hai chúng ta rồi.”
Tôi giả vờ không tin. “Cho anh một cơ hội cuối cùng đây. Thomas Armitage, anh thật sự chắc chắn một trăm phần trăm về ý tưởng này chứ? Chúng ta sẽ sống chung một nhà đấy, nghĩa là sẽ nhìn thấy mặt nhau gần như mỗi sáng và anh thì thừa biết em không phải là một người bạn cùng phòng dễ chịu gì.”
Anh cười tươi rói. “Ngay cả khi Trái Đất có nổ tung vào ngày mai, thì việc được ở bên cạnh em vẫn cho anh một lý do để sống trọn vẹn nốt ngày còn lại.”
Vậy là mọi sự được quyết định kể từ giây phút cái gật đầu của tôi buông xuống, và chúng tôi chính thức chuyển vào sống cùng nhau sau đó hai tuần lễ, tại một căn hộ cách nơi ở cũ của chúng tôi chừng mười phút chạy xe về phía bắc Pasadena. Tôi tự nhận thấy khi kể đến đoạn này, câu chuyện của tôi khả năng cao sẽ gây ra một sự tò mò cho bạn về câu hỏi: liệu mối quan hệ của chúng tôi có sự thay đổi lớn hay có một thực tế đáng thất vọng nào lộ ra khiến chúng tôi vỡ mộng về nhau sau khi chuyển vào sống cùng một nhà? Tôi đành để bạn phải thất vọng nếu bạn có lỡ hy vọng vào một sự thay đổi ngọan mục hay một tình tiết thú vị ra trò nào đó trong suốt khoản thời gian lần đầu sống thử này của chúng tôi. Thực tế thì mối quan hệ giữa tôi và Tom không có bất kỳ một sự thay đổi lớn nào ngoài sự việc duy nhất đó là chúng tôi giờ đã chuyển vào sống cùng nhau; nó vẫn bình lặng phát triển như y hệt trước đó, theo cái cách của một cặp đôi nhàm chán nhưng êm dịu và đầy thoải mái. Tôi vốn thích thế này hơn và tạ ơn Chúa là Tom cũng vậy.
Một buổi tối thứ Tư sau hai tháng sống cùng nhau, tôi trở về căn hộ mới của chúng tôi từ nơi làm việc và bất ngờ thấy Tom đang đứng bếp nấu bữa tối với một tậm trạng cực kỳ phấn chấn. Anh thậm chí còn nhún nhảy theo điệu nhảy ngẫu hứng của Pharrell Williams khi bài hát Happy của anh ta được chơi trên điện thoại.
“Em đang chứng kiến chuyện gì thế này? Anh có phải là Tom của em không thế?” Tôi nói giỡn.
Tom bước đến trước mặt tôi, vừa nhảy vừa hát Because I’m Happy. Clap along if you feel like a room without the roof.
Tôi cười. “Để em đoán nhé: họ cuối cùng cũng nghe theo đề xuất của anh và thêm lựa chọn món Thái cho bữa trưa.”
Anh ngừng nhảy múa, môi dưới trề ra. “Đáng buồn là không.”
Tôi đặt chiếc cặp tài liệu nằm trên vách ngăn giữa gian bếp và phòng khách. “Họ không ư? Thế lý do gì mà anh lại có một tâm trạng tốt như vậy?”
“Đâu có gì. Anh chỉ đang… hạnh phúc thôi.”
“Hạnh phúc?” Tôi nheo mắt lại, nói bằng giọng nuông chiều. “Không, không phải thế này. Em biết rõ gương mặt anh phúc của anh trông thế nào. Nó rõ ràng nhất khi chúng ta ở trên giường cơ. Đây là một thứ gì đó khác hẳn.”
Anh vặn nhỏ lửa cho cà rốt và khoai tây trong nồi canh được hầm kỹ, sau đó kiểm tra món gà nướng trong lò, rồi tháo chiếc tạp dề khỏi eo và cuộn tròn nó lại trong tay. “Được rồi, anh sẽ nói. Nhưng em phải hứa trước là sẽ không giận anh đã, và hãy chắc chắn là không phải như cái lần anh lỡ miệng gọi em là ‘cục cưng’ đâu đấy nhé.”
Tôi gật đầu. “Xong luôn.”
Một quãng im lặng ngắn trước khi anh nói. “Anh đã nhận được lời mời ăn tối từ một người.”
“Ồ? Ý anh là một lời mời hẹn hò?” Tôi phì cười trước phản ứng hài hước của Tom đang phản ứng lại với phản ứng của tôi, rồi sau đó đưa tay lên và vuốt chỗ tóc mái của anh qua bên. “Sao em chẳng thấy ngạc nhiên tí nào về chuyện này nhỉ? Bởi vì rõ ràng người đàn ông của em là một người cực kỳ hấp dẫn mà.”
“Cảm ơn em, và đúng vậy. Theo như khẳng định từ phía người đó, thì đây sẽ là một buổi hẹn hò đấy,” anh bảo với tôi. “Nhưng trước khi em bình phẩm điều gì đó về lời mời này, anh chỉ muốn nói là anh hoàn toàn không có ý định sẽ tham dự bữa tối ấy đâu nhé.”
“Ồ, bình tĩnh nào, Tom. Em không có vấn đề gì với việc anh nhận lời mời ăn tối từ một anh chàng nào đó. Được chứ?”
Anh tròn mắt nhìn tôi, hết sức ngạc nhiên. “Thật thế á?”
“Thật đấy,” tôi khẳng định. “Đúng là chúng ta đang ở trong một mối quan hệ, nhưng điều đó không có nghĩa là em sở hữu anh, và miễn là bữa tối đó có những giới hạn nhất định mà cả hai người đều không được phép vượt qua, thì em hoàn toàn ổn về điều đó.”
“Đây có phải là một chiêu tâm lý nào đó mà em học được từ mấy cuốn tạp trí tư vấn tình cảm không thế? Bởi vì anh bỗng dưng tự cảm thấy mình thật không xứng đáng với em chút nào.”
“Cái đó là bí mật.” Tôi cười lớn. “Mà liệu em có quyền được biết tên của người sẽ đưa bạn trai của em đi hẹn hò là ai không?”
Tom có hành động cắn môi dưới trước khi trả lời. “Người ấy là Ben,” anh đáp.
“Ben?” Tôi tròn mắt sửng sốt khi nghe thấy cái tên này. “Anh vừa bảo Ben ư? Không thể nào là anh ấy được. Anh đã gặp lại Benjamin Becker ư?”
Tom gật đầu. “Khó tin, nhưng đúng là thế đấy. Bọn anh đã tình cờ gặp lại nhau khi đang xếp hàng mua Starbucks lúc trưa nay. Mà thực ra thì người đó không hẳn là Ben nữa, bởi vì cô ấy giờ đã là Nilah rồi.”
Tôi hết sức ngạc nhiên, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác: Ben giờ đã là Nilah! Và thực lòng, tôi mừng rỡ cho chị. “Ôi Tom, thế thì ngay cả khi anh không muốn, em vẫn sẽ buộc anh phải đi ăn tối với chị ấy thôi. Bởi đây đâu phải một người ngẫu nhiên nào đó anh bắt gặp trên phố. Là Nilah cơ mà.”
Một khoảnh khắc khó xử, cho Tom. “Anh cũng không biết nữa, Nick. Em nghĩ thế thật sao?”
“Nhìn em này, Tom. Điều gì đang ngăn cản anh tham dự bữa tối này cùng với Nilah?”
“Bởi vì, Nilah đã khẳng định đây là một buổi hẹn hò, và anh thì đã có bạn trai rồi. Anh không muốn tổn thương em tí nào.”
“Chẳng phải ban nãy anh mới nói mình cảm thấy hạnh phúc vì nhận được lời mời ăn tối của chị ấy đấy sao?”
“Ý anh không phải thế,” anh giải thích. “Hạnh phúc ở đây là bởi vì anh có cơ hội gặp lại Nilah lần nữa, chứ không phải vì nhận được lời mời ăn tối từ cô ấy.”
“Nghe này, Tom,” tôi nhẹ nhàng nói. “Em biết anh sẽ không bao giờ tổn thương em cả, được chứ? Và thay vì để cho Nilah phải thất vọng, tại sao anh lại không dùng bữa tối này để bù đắp lại cho những gì trong quá khứ nhỉ? Còn nhớ cách mà hai bọn anh chia tay vào mùa hè năm đó không? Câu chuyện của hai người xứng đáng có được một cái kết đẹp hơn là như thế.”
Anh suy nghĩ thật lâu, rồi mỉm cười. “Đúng là cái kết của bọn anh tệ thật. Thôi được rồi, anh sẽ đi ăn tối với cô ấy.”
Tôi hôn lên má anh. “Thế buổi hẹn của hai người là vào hôm nào?”
“Tám giờ tối nay,” anh nói, mũi chun lại và để lộ toàn bộ hàm trên nhe ra.
“Ôi, Chúa tôi.” Tôi nhìn đồng hồ treo tường và thốt lên. Đã hơn sáu giờ tối mất rồi. “Vậy thì anh còn làm gì ở đây nữa? Đi thẳng vào nhà tắm cho em ngay.”
“Nhưng còn gà nướng và nồi canh hầm của anh thì sao?”
Tôi tét mạnh vào mông anh. “Chúng sẽ chẳng thể chạy đi đâu được.”
[1] Một thiết bị phần cứng, được thiết kế giống như một cái USB, được mã hóa và bảo vệ tài sản điện tử của người dùng.
[2] Một loại tiền mã hóa dưới dạng phần mềm mã nguồn mở.
[3] Nguyên văn: Run toward embarrassment, not away from it, and you take away its power.
Bình luận
Chưa có bình luận